LoveTruyen.Me

Duyen Dinh

"Nổi lòng của cha"

Một tuần lễ Tuấn và Khánh vui vẻ hạnh phúc với nhau ở thành phố ngàn hoa diễm lệ cũng trôi qua nhanh chóng, lái xe trở về mà lòng Tuấn trở nên yên tĩnh đến lạ thường, bên ghế phụ của mình ánh nắng lấp lánh chiếu lên gương mặt trắng hồng của người con trai đang ngủ. Người con trai ấy, nụ cười toả nắng luôn mang trong mình một nhiệt huyết của tuổi trẻ dám yêu dám hận, dám nghĩ dám làm, Khánh đã xuất hiện trong đời Tuấn và Khánh xứng đáng để được hạnh phúc chứ không phải là chịu đựng đau khổ, Tuấn lái xe nhưng trong lòng chưa bao giờ thôi ngưng suy nghĩ về Khánh, lúc về gần đến nhà thì Khánh cũng tỉnh giấc, nhìn qua bên Tuấn Khánh cười nói.

- Khánh: Khánh ngủ quên mất, sao Tuấn không gọi Khánh dậy.

- Tuấn mĩm cười: gọi Khánh dậy làm gì, Tuấn không muốn Khánh mệt.

- Khánh: gọi Khánh dậy để nói chuyện với Tuấn đó, để Tuấn chạy xe một mình buồn lắm.

- Tuấn: ừ, lần sau Tuấn sẽ gọi nha.

- Khánh: mai Khánh chuẩn bị cho tiệc khánh thành chuỗi cửa hàng trang sức, chắc bận lắm, chắc ít hôm sau mới gặp Tuấn được.

- Tuấn: không sao đâu Khánh, công việc của Khánh Khánh cứ lo xong, khi nào rảnh rổi Tuấn qua chơi với Khánh.

- Khánh: thiệp mời chắc cũng đã được gửi đến văn phòng của ba Tuấn và Tuấn rồi, Tuấn nhớ chở ba Tuấn qua nha.

- Tuấn: ừ, dĩ nhiên rồi Khánh, công sức tụi mình bỏ ra giờ đến lúc có thành quả rồi chúng ta phải chung vui cùng nhau chứ.

- Khánh: ừ.

Chiếc xe màu đen dừng trước cánh cổng hoa hồng, Khánh định tạm biệt Tuấn nhưng trong thâm tâm lại luyến tiếc, đôi chân bất trị không nghe lời Khánh, Khánh mở cửa xe nhưng chưa vội bước xuống mà chồm về phía Tuấn ngồi ôm cổ rồi hôn vào má Tuấn, hành động bất ngờ làm Tuấn không kịp phản ứng. Khánh buông Tuấn ra bước xuống nhưng lần này đến phiên Tuấn làm Khánh ngạc nhiên, Tuấn kéo tay Khánh lại hôn nhẹ nhàng vào vầng trán tinh khôi của Khánh kèm theo là một câu nói nhẹ nhàng như gió "cảm ơn tình yêu của Khánh", Khánh mĩm cười vui vẻ kéo vali vào nhà vừa đi vừa cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa xung quanh mình. Tuấn vẫn ngồi đó nhưng chưa vội lái xe đi mắt vẫn hướng nhìn theo bóng dáng Khánh khuất dần sau cánh cổng dần khép lại. Con đường về nhà giờ với Tuấn sao mịt mù quá, vẫn đoạn đường đó nhưng cho dù là bây giờ Tuấn có cố gắng chạy thật chậm thật chậm mà sao Tuấn vẫn cảm thấy nó qua ngắn, mới đó mà chiếc xe đã đến cổng nhà, vừa cho xe vào gara đi lên nhà đã nghe thấy tiếng ba gọi.

- Ba: con vào thư phòng nói chuyện với ba một chút.

- Tuấn: thưa ba, hôm nay con mệt lắm, con lên phòng nghỉ ngơi có gì ngày mai mình nói chuyện được không ba.

- Ba: không được.

Tuấn biết cho dù mình có trốn tránh ba bao lâu thì cũng không được nữa, sớm muộn gì thì cũng phải đối diện sự thật và kết thúc câu chuyện của bản thân mình,Tuấn thở hắt ra một hơi thật dài, lấy tất cả can đảm bước vào thư phòng, lần này Tuấn không để cho ba nói trước mà chủ động lên tiếng.

- Tuấn: con sẽ không chia tay cậu ấy, con sẽ ở bên cạnh cậu ấy để cậu ấy mãi mãi nở nụ cười hạnh phúc, dù ba có nói gì đi nữa con cũng không rời xa cậu ấy đâu.

- Những biểu cảm trên khuôn mặt của ba dần thay đổi theo từng câu từng chữ mà Tuấn nói, từ tức giận chuyển sang điềm tĩnh, không khí im lặng đến mức làm cho con người ta cảm thấy khó chịu, bầu không khí trở nên ngột ngạt làm cho Tuấn cảm thấy như cơ thể mình trở nên thiếu oxy một cách trầm trọng, nín thở mà đợi chờ cơn thịnh nộ từ ba, nhưng lần này thì không, ba hất tay về phía Tuấn và nói một câu duy nhất: con về phòng nghỉ đi.

Tuấn không biết mình có nghe lầm hay không hay do đi xa về mệt mà bị ù tai mất rồi, chỉ chờ ba nói dứt câu, Tuấn chạy ùa ra khỏi căn phòng, cánh cửa đóng sầm nó lại và đi thẳng về phòng của mình, Tuấn nằm trên chiếc giường nhắm mắt lại Tuấn ôm lấy trái tim của mình, nó như sắp nổ tung ra một phần vì sợ ba giận một phần vì tình yêu dành cho Khánh, nó đang giằn xé cơ thể Tuấn, đấu tranh tinh thần một cách mãnh liệt.

Bên thư phòng, ba Tuấn không phải không tức giận, mà là ông rất tức giận nhưng ông biết rằng đứa con trai mình đang dần trở nên bất trị, không thể làm căng quá vì nếu mạnh tay hơn nữa thì chắc chắn là ông phải mất đi vĩnh viễn đứa con trai này. Đưa chén trà đắng lên môi nhấp một ngụm, ông đứng lên chấp tay phía sau lưng mình đi qua đi lại mấy lượt trong căn phòng, bất chợt dừng chân ngay chiếc điện thoại trên bàn, ông ấn số gọi đi...

Về phần Khánh, sau khi về đến nhà Khánh tắm rửa rồi trở xuống nhà để cùng mẹ và em Như ăn tối, đưa quà mua cho mẹ và em Như xong Khánh trở lại phòng mình, đi ngang qua phòng Tuấn, vẫn như thói quen cũ Khánh ghé vào nhìn khắp một lượt căn phòng rồi ngồi xuống chiếc bàn đọc sách với lọ hạc giấy. Khánh mĩm cười hạnh phúc, Khánh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt Tuấn, Khánh đang rất nhớ Tuấn, nhớ cả nụ hôn tạm biệt của hai người. Khánh nhớ Tuấn khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi Tuấn là người duy nhất Khánh luôn muốn chia sẻ. Khánh nhớ Tuấn khi điều gì đó làm cho Khánh sầu não, bởi Tuấn là người rất hiểu Khánh. Khánh nhớ Tuấn khi Khánh cười và khóc, bởi Khánh biết Tuấn có thể giúp Khánh nhân lên nụ cười vào lau đi những giọt nước mắt. Lúc nào Khánh cũng nhớ Tuấn, nhưng Khánh nhớ Tuấn nhất khi Khánh thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà Khánh và Tuấn ở bên nhau. Đặt chiếc lọ xuống bàn, Khánh nghẹn ngào trở về phòng, định lấy điện thoại xem lại những tấm hình của Tuấn thì Khánh nhìn thấy điện thoại của mình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ, Khánh lưỡng lự không biết nên gọi lại hay không, nhưng nhìn lại chiếc đồng hồ treo trên tường thì cũng đã hơn mười một giờ đêm thiết nghĩ không nên làm phiền người ta vào giờ này cho nên Khánh đặt điện thoại xuống và đi ngủ.

Rồi mấy ngày hôm sau Khánh bận rộn vì công việc của chuỗi cửa hàng sắp khai trương nên quên hẳn đi những cuộc gọi nhỡ đêm hôm đó. Thế là ngày khánh thành chuỗi cửa hàng trang sức cũng đến, Khánh cùng mẹ và em Như đón tiếp khách mời dến dự và mọi người đến tham quan, một chiếc xe màu đen chạy đến đậu trước cửa, ba Tuấn từ từ bước xuống tiến đến gần mẹ Khánh và Khánh, ông đưa tay bắt tay mẹ Khánh và hai người chào hỏi nhau, Khánh lễ phép mời ba Tuấn vào trong, ông nở nụ cười thân thiện cầm lấy tay cậu.

- Ba Tuấn: chúc cháu kinh doanh chuỗi cửa hàng thật tốt và ngày càng vươn xa mở thêm nhiều chuỗi cửa hàng nữa.

- Khánh cười tươi: dạ con cám ơn bác ạ, cũng nhờ bác chiếu cố nhiều mà cửa hàng con mới có thể xây dựng khang trang như vầy ạ, con mời bác vào trong dùng ít thức ăn nhẹ với gia đình con ạ.

- Ba Tuấn rất hài lòng về phong cách làm việc của Khánh, Khánh là chàng trai có khả năng xây dựng thành công trên thương trường rất tốt nhưng sâu thẳm trong tận đáy lòng ông thì quan hệ của Khánh và Tuấn ông vẫn không chấp nhận được, nếu không có mối quan hệ đó chắc hẳn ông sẽ xem Khánh như con trai của mình: ừ con.

Ba Tuấn đi vào trong thì từ đằng xa Tuấn vừa cất xong cái xe và tiến lại gần chỗ Khánh, hai người bắt tay nhau cười vui vẻ, ba Tuấn nhìn thấy cảnh đó ánh mắt hơi nhíu lại nhưng vẫn bước thẳng vào trong sảnh tiệc. Mẹ Khánh nắm tay Tuấn cười hiền.

- Mẹ Khánh: con vào trong đi con, Khánh nó mong con từ sang cho đến giờ, làm việc mà cứ ngó ra cổng không suốt.

- Khánh: mẹ sao lại trêu con rồi.

- Tuấn nhìn Khánh trìu mến: dạ, cô

Buổi tiệc diễn ra trong suông sẽ, tiệc khánh thành đều nhận được nhiều lời khen ngợi, mọi người cười nói với nhau suốt buổi tiệc, duy nhất chỉ Tuấn hồi hộp theo dõi từng của chỉ hành động của ba mình như sợ một điều gì đó xảy ra, nhưng đến khi tàn buổi tiệc thì tất cả mọi việc đều rất ổn. Tuấn ra bãi xe lái xe vào đón ba của mình, nhưng vừa chạy đến cửa thấy ba đang nói chuyện gì đó với Khánh, Tuấn vội vã định đi xuống lại gần xem thử ba nói chuyện gì nhưng từ xa Tuấn đã thấy ba tiến lại chỗ mình cho nên Tuấn cũng không đi nữa, ngó vào thì thấy Khánh đang mĩm cười vẫy tay tạm biệt mình Tuấn cũng an tâm hơn và cảm thấy đỡ lo phần nào. Ba vừa bước lên xe ngồi, Tuấn định hỏi ba nói gì với Khánh thì từ trong cửa hàng Khánh cầm trên tay tập hồ sơ chạy ra đưa cho Tuấn, vừa thở vừa hồ hởi Khánh nói.

- Khánh: Khánh đưa cho Tuấn cái này nè, về nhà rồi Tuấn nhớ mở ra xem nha.

- Tuấn: ừ, Khánh, mà có gì quan trọng không, sao Tuấn thấy Khánh gấp gáp quá vậy.

- Khánh: cũng không có gì đâu Tuấn, Khánh định gửi qua văn phòng nhưng nhớ lại hôm nay Tuấn có đến nên Khánh đưa Tuấn luôn cho tiện.

- Tuấn: ừ, thôi Khánh vào trong đi, đứng đây nắng lắm, Tuấn về Tuấn sẽ xem liền.

- Khánh: ừ, Tuấn về cẩn thận nha, Khánh quay qua lễ phép chào ba Tuấn, Khánh nói: bác về ạ.

Ba Tuấn khẽ gật đầu rồi Tuấn cho xe chạy đi, trên đường về hai ba con không ai nói với ai lời nào, ba Tuấn nhìn mãi tập hồ sơ Khánh đưa cho Tuấn mà không biết trong đó chứa cái gì. Ba Tuấn chợ nhớ lại cuộc đối thoại của mình và Khánh lúc nảy.

- Ba Tuấn: Khánh.

- Khánh: dạ, bác gọi con ạ

- Ba Tuấn: ừ, bác định nói chuyện với con một chút.

- Khánh: dạ, xin bác cứ nói con sẵn lòng nghe bác dạy bảo ạ.

- Ba Tuấn định nói chuyện của Tuấn và Khánh nhưng ông cảm nhận đây không phải là thời điểm thích hợp cho nên thôi: con nói nghiêm trọng quá Bác có gì đâu mà dạy con, con làm việc rất tốt, bác đến định khen buổi tiệc của con.

- Khánh: dạ, con cảm ơn bác ạ, con cũng rất vinh hạnh vì hôm nay được đón tiếp bác đến đây.

- Ba Tuấn: đêm hôm trước bác có gọi con nhưng con không có nghe máy.

- Khánh sực nhớ ra những cuộc gọi nhỡ: a dạ, ra đó là số điện thoại của bác ạ, con xin lỗi bác, hôm đó con không cầm điện thoại nên không nhận cuộc gọi được ạ. Nhưng bác gọi con có việc gì quan trọng ạ?

- Ba Tuấn: à, không con, bác định gọi bàn công việc với con thôi, mà hôm nào gặp bác cháu ta nói chuyện sau vậy.

- Khánh: dạ, vâng ạ, con xin lỗi bác nhiều ạ.

- Ba Tuấn: ừ thôi, bác về nha.

- Khánh: dạ bác về cẩn thận ạ.

Về đến nhà, Tuấn lên phòng ngồi vào bàn sách mở tập hồ sơ Khánh đưa cho mình, mắt Tuấn tròn xoe kinh ngạc khi bên trong là vé máy bay và lịch trình bay Châu Âu trong vòng một tuần. Tuấn đang ngồi bần thần vì kinh ngạc thì đột nhiên chiếc điện thoại trong túi reo lên, hình ảnh chàng trai với nụ cười thân thuộc hiện lên màn hình, bên đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp truyền đến tai Tuấn.

- Khánh: a lô, Tuấn hả?

- Tuấn: ừ, Tuấn nghe đây Khánh.

- Khánh: Tuấn đã xem tập hồ sơ Khánh đưa cho Tuấn chưa?

- Tuấn: Tuấn vừa xem rồi Khánh, mà Khánh mua vé đi Châu Âu cho Tuấn chi vậy, hơn nữa thời gian cận quá, hai ngày nữa xuất phát rồi.

- Khánh: Khánh đâu có mua cho một mình Tuấn đâu, bên Khánh có một vé nữa nè, Tuấn muốn đi chơi với Khánh không?

- Tuấn mĩm cười hạnh phúc, xoay người dựa vào bàn, một tay cho vào túi quần: vậy là có người mời mình đi du lịch mà ngại nói chứ gì?

- Ở bên kia mặt Khánh đỏ hồng vì bị Tuấn đoán trúng tim đen: vậy thì Tuấn có đi với Khánh hay không nè.

- Tuấn cười hạnh phúc: dĩ nhiên là ... có chứ.

- Khánh cười tươi: vậy hai hôm nữa Tuấn qua đón Khánh nha.

- Tuấn: ok Khánh. Khánh ngủ đi hôm nay mệt cả ngày rồi.

- Khánh: Khánh biết rồi, Tuấn cũng ngủ sớm đi nha. Ngủ ngon.

- Tuấn: Khánh ngủ ngon. Tuấn nhớ Khánh nhiều.

- Khánh: Khánh cũng nhớ Tuấn nữa.

Kết thúc cuộc gọi mà Tuấn vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay đứng cười như bắt được vàng, nụ cười hạnh phúc như chưa bao giờ có được, từ ngày quen Khánh, Tuấn cười nhiều hơn xưa, con người cũng trở nên ấm hơn bao giờ hết, nhưng Tuấn không ngờ đến cuộc trò chuyện đêm khuya của mình và Khánh còn có một người nữa nghe thấy, niềm hạnh phúc này không biết sẽ tồn tại đến bao lâu...

Tại thư phòng ba Tuấn vẫn trăn trở về đứa con trai của mình, nổi lòng của một người cha và sự đắn đo tình cảm của con mình làm cho ông như già hơn vài phần, nhưng tình cảm đến mấy cũng không qua được lý trí của một người đàn ông, hơn nữa ông là một người trụ cột của gia đình. Đôi khi những quyết định cứng nhắc của ông sẽ làm một các con đau lòng nhưng ông không còn cách nào khác, làm sao bọn trẻ có thể hiểu được đường đời phía trước khắc nghiệt như thế nào, cuộc sống không êm ả như hiện tại mà chúng đang trải qua, ông chỉ có thể làm người ác mà thôi...

Sáng sớm tinh sương khi vừa chạy bộ về, Khánh thấy điện thoại có cuộc gọi đến, bồi hồi nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, Khánh nhận điện thoại xong thì vào nhà tắm thay bộ thể thao ra và mặc vào áo sơ mi trắng phối quần jean đơn giản, xuống nhà Khánh mang đôi giày trắng đi đến chiếc xe mô tô đang đậu sẵn, Khánh thấy mẹ đang ở ngài vườn nên đến chào mẹ.

- Khánh: mẹ, mẹ đang làm gì thế.

- Mẹ: mẹ đang hái ít rau, mới sáng mà con ăn mặc chỉnh tề vậy, con định đi đâu sao.

- Khánh: dạ mẹ, con ra ngoài gặp khách một tý nha mẹ.

- Mẹ: ừ, con đi đi.

- Khánh: dạ, mẹ.

Tại quán cà phê một người đàn ông trung niên đang ngồi bên li cà phê đen bốc khói nghi ngút, Khánh nhận ra người quen nên bước đến lễ phép chào hỏi rồi gọi li capuchino ngồi đối diện với người đàn ông ấy, không biết hai người nói chuyện gì nhưng nhìn nét mặt khá căng thẳng kèm theo là nỗi buồn thoáng hiện hữu trên khuôn mặt tinh khôi của chàng trai trẻ khiến mọi người người xung quanh nhìn vào cũng đủ hiểu đây không phải là cuộc nói chuyện bình thường.

Khánh trở về nhà, khuôn mặt buồn lẳng lặng bỏ lên nhà, đi ngang qua phòng Tuấn, vẫn thói quen Khánh đưa tay đẩy cửa bước vào nhưng lần này Khánh cảm nhận được cơ thể nặng nề, cho dù bản thân dùng hết sức cũng không thể nào nhấc được đôi chân, trái tim như bị ai bóp nghẹt lại đến mức không thể thở nổi, anh ngã quỵ xuống bên bàn sách, hai hàng nước mắt thi nhau rớt trên khuôn mặt trắng. Cả mẹ và em Như điều thấy biển hiện lạ của Khánh từ khi Khánh bước vào nhà, lúc sáng Khánh đi gặp khách rất vui vẻ nhưng khi trở về nhà lại thất thần, mẹ lo lắng đi theo Khánh cho đến khi thấy Khánh mở cửa phòng Tuấn và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mẹ và em Như không còn bĩnh tĩnh nữa, hai người chạy lại đỡ lấy Khánh, Khánh ôm lấy mẹ và em Như khóc nức nở như chứa đựng bao nhiêu sự tủi hờn và buồn bã. Nhưng dù cho mẹ có hỏi lý do bao nhiêu lần thì mẹ và em Như đều nhận lại được những cái lắc đầu mà không có câu trả lời nên hai người đành để cho Khánh yên tĩnh. Tâm lý một người mẹ cho bà biết Khánh phải gặp một đã kích gì đó rất lớn mới trở nên như vậy nhưng bà biết bây giờ nếu có gặng hỏi thì Khánh cũng sẽ không nói, nên bà đành im lặng nhìn con chờ đến lúc nào đó con bà sẽ tự lên tiếng...

Qua một ngày một đêm giam mình trong phòng không ăn không uống, Khánh ngồi dậy tắm rửa thay vào bộ đồ Jean năng động, đi lại bàn cầm lấy vé máy bay, kéo vali ra khỏi phòng, Khánh bước xuống nhà trước sự lo lắng của mẹ và em Như.

- Như: anh Hai đi đâu vậy?

- Khánh cười trêu em: ủa hôm nay em gái kêu mình bằng anh Hai tự nguyện vậy ta?

- Như: người ta lo cho anh chứ bộ.

- Khánh: em đừng lo cho anh, anh không sao đâu, hôm bữa có tý chuyện riêng nhưng giờ ổn hết rồi.

- Mẹ: con định đi đâu vậy?

- Khánh cười với mẹ: dạ, mẹ, con đi du lịch Châu Âu với Tuấn một tuần nha mẹ.

- Mẹ khẽ gật đầu nhưng trong lòng bà đầy lo lắng: ừ, con, đi chơi vui vẻ nha con.

- Khánh: dạ, mẹ.

- Như: anh Hai nhớ mua quà cho em đó.

- Khánh xoa đầu em Như: nhất định, anh đi nha.

- Như: dạ.

Bên ngoài chiếc xe màu đen đỗ lại, Tuấn bước xuống xe, đi vào chào mẹ và Như rồi cùng Khánh ra sân bay, nhìn Khánh bây giờ ai có thể nghĩ đến cậu vừa trải qua chuỗi ngày đau khổ như mất đi sự sống, nhìn cậu bây giờ giống một người hạnh phúc bên người mình yêu hơn. Máy bay cất cánh mang theo tình yêu của hai người con trai đến bầu trời Châu Âu xinh đẹp, hai người con trai nhưng cùng hướng đến một nụ cười hạnh phúc...

Hết chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me