Duyen Gai Can Khon Xoay Chuyen
"Anh đến rồi." Lúc này đã về chiều, từng cơn gió lạnh nổi lên, khiến cho người ta cũng phải có đôi chút rùng mình. Nam Phương xoa bên vai gầy của mình, thấy người đàn ông đang bước đến kia chẳng có chút nào là sợ cảm giác lạnh lẽo, vẫn dáng đứng hiên ngang vạm vỡ quen thuộc. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị nọ, nàng có hơi chột dạ."Quý cô Nam Phương." Trí Khải đem một vali đồ để ngay ngắn cạnh bên, gương mặt chẳng có lấy một chút vui vẻ, vừa chào hỏi cho có lệ một tiếng đã nhanh chóng chất vấn: "Bây giờ cô chủ tôi vẫn còn đang ở căn nhà quái quỷ kia, hồn thì bị mất một nửa, và trong thời gian đó cô chỉ biết bất lực đợi tôi đến? Chúng tôi thuê cô làm việc đặng cô để chủ của mình nằm một xó bên thằng chó họ Phù đó sao!""Là lỗi của tôi. Đây cũng là chuyện không mong muốn, tôi sẽ cố gắng tìm cô ấy về nhanh nhất có thể. Xin lỗi hai người." Nam Phương nhanh chóng lục lọi đồ trong vali, kiếm tìm những thứ cần thiết cho công việc tiếp theo. Bây giờ ngoài xin lỗi ra, nàng quả thật không biết nói thêm điều gì. Bản thân là một người trừ ma, vậy mà Đài Trang lại bị bắt hồn lúc nào mà nàng thậm chí còn chẳng hay biết. Thú thật, nàng lúc này đã vô cùng cảm thấy áy náy. "Cô Nam Phương, tôi nghi ngờ khả năng làm việc của cô." Trí Khải thấy người nọ xin lỗi cũng chẳng hề có ý định nhượng bộ: "Cái gì mà hậu nhân duy nhất của nhà họ Huỳnh, mười năm kinh nghiệm trong nghề sao, tôi khinh!" Nghe vậy, Nam Phương dừng lại hành động lục lọi của mình, giương mắt lên nhìn Trí Khải. "Cậu Khải à, tôi biết cậu lo lắng cho cô chủ nhỏ của cậu, vậy nên thay vì ngồi đây và cứ tiếp tục trách móc tôi, cậu nên bước ra bên ngoài kia phụ giúp tôi chuẩn bị đồ đạc đi." Nam Phương nhíu mày, cảm thấy lòng tự tôn của mình đang bị chà đạp quá mức.Cậu ta có thể nói nàng, nhưng đừng giẫm đạp lên uy danh của tổ tiên nàng."Nếu muốn tôi im miệng thì cô tốt nhất..." Trí Khải thấy người nọ phản kháng, liền gông cổ lên cãi tiếp. "Người có khả năng cứu Đài Trang hiện giờ chỉ có mỗi tôi, xin cậu nhớ kĩ." Nam Phương trừng mắt nhìn Trí Khải, cái nhìn này, lời nói này khiến hắn bắt đầu im lặng, cố nhét những lời khó nghe định tuôn ra vào bên trong, nhưng gương mặt uất hận thì vẫn không thể nào che giấu được."...Tôi phải làm gì tiếp theo?"Một lát sau, Trí Khải cuối cùng cũng hạ cái tôi xuống, nhẹ giọng hỏi Nam Phương....Dù rằng cả hai vừa cãi nhau nhưng tất thảy đều không hề ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Chỉ qua một tiếng thì mọi thứ đều đã chuẩn bị tươm tất. Trí Khải lặng im nhìn những hình thù kì lạ trên mặt đất, bên cạnh là một con gà trống còn đang nhảy tung tăng, dưới chân nó buộc một sợi dây đỏ. Nam Phương ngồi giữa một hình tròn, xung quanh hình tròn là những con chữ kì lạ, lan tỏa ra thành bốn hướng. Điểm kết thúc của mỗi hướng đều đặt một cây nến đỏ, từng ánh lửa yếu ớt run phần phật, cảm giác như những ánh lửa kia chẳng đem lại cho người ta chút ấm áp nào, mà trái lại khiến cho bầu không khí trở nên ngày càng lạnh lẽo u ám. Nam Phương không nói gì, mà Trí Khải lại càng không có chuyện gì để nói. Lúc này, ngoại trừ nghe tiếng bới móc của con gà, chỉ còn lại tiếng lá cây bay xào xạc. Nam Phương nhắm mắt lại, bình tĩnh niệm chú. Địa điểm nàng chọn để lập pháp trận chính là một nơi hoang vắng, xung quanh chỉ toàn cây với cỏ. Vốn dĩ việc Đài Trang đã xuất hồn cả một ngày, tìm lại không phải chuyện dễ dàng gì cho cam. Trong thời gian chờ đợi Trí Khải đem đủ đồ nghề đến đây, nàng đã đi dạo quanh khu vực này, chỉ có khi đi ngang qua đây thì mắt trái của nàng mới có cảm ứng. "Khấn xin tổ tiên họ Huỳnh dẫn lối cho con cháu, mong các vị giúp con tìm được nửa phần hồn của Vũ Ngọc Đài Trang, để hồn trở về thân xác của nữ." Nam Phương vừa nói xong đã ném con gà ra xa, nhưng vẫn cầm chặt một đầu này của sợi dây. Những ngọn nến vẫn tỏa ra từng đốm lửa yếu ớt, con gà trống vừa ném đi đã chạy về chỗ cũ, nó thậm chí còn không thèm đập cánh lấy một cái. Chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ một hồi rồi đi về phía Nam Phương. "Này, thổ địa hà bá nơi này sao cô không thỉnh, lại thỉnh nhà cô, làm sao linh nghiệm?" Trí Khải nghe lời niệm kia, lại càng thêm nghi ngờ. "Anh thì biết cái gì." Nam Phương cảm thấy việc không thành, cũng không muốn giải thích gì với Trí Khải. Dòng họ nàng không thờ bất kì thần thánh nào khác, từ trước đến nay luôn thờ gia tiên của mình. Vậy nên gia tiên chính là chỗ dựa tâm linh mạnh nhất của con cháu họ Huỳnh, nếu bản thân mang dòng máu họ Huỳnh, lũ ma quỷ yếu đuối đã tự biết khó mà lui. Những câu chú diệt trừ ma quỷ, chú gọi hồn, chú nguyền, tất cả đều khấn xin họ Huỳnh mà làm phép. Vậy nên, gia tộc họ Huỳnh là gia tộc độc nhất, cũng là tài giỏi nhất trong số các nhà thầy pháp ở miền Nam lúc xưa. "Con gà này..." Nam Phương lập tức khấn lại lần thứ hai, nhanh chóng nắm con gà lại, bóp người nó thật chặt. Điều kì lạ là con gà không hề kêu lên một tiếng nào, hoàn toàn khác với những gì nàng mong đợi: "Trí Khải, giúp tôi, làm nó kêu đi!" "Tôi?" Trí Khải tự chỉ mình.Thấy hắn chậm hiểu, nàng quát lại: "Nếu nó không kêu, sẽ không còn cách nào có thể gọi Đài Trang trở về!" Trong lúc Nam Phương niệm lại một hồi chú, Trí Khải cũng nhanh chóng tìm mọi cách khiến cho con gà gáy lên, nhưng hình như con gà sợ hãi một thế lực nào đó, một tiếng gáy cũng không hề cất, chỉ cựa quậy dữ dội, có bóp mạnh cỡ nào cũng không kêu. "Khấn xin họ Huỳnh..." Nam Phương đổ mồ hôi lạnh, liên tục niệm chú. Quái lạ, những lúc niệm chú thế này, xung quanh nàng lúc nào cũng có một vầng quang vàng nhạt phủ lên người, ấm áp, tượng trưng cho việc gia tiên đang phù hộ và che chở. Nhưng lúc này lại không thấy gì cả. "Tại sao không ai lắng nghe lời gọi của con?" Sau một hồi niệm chú, lại nhìn Trí Khải không cách nào làm con gà gáy lên được, Nam Phương bất lực mà lẩm bẩm. Nghĩ đi, là tại sao?Một giọng nói kì lạ bỗng xuất hiện lên trong đầu, Nam Phương chợt mở to mắt, nàng bịt chặt tai mình lại, hoảng sợ nhìn về một phía vô định. Là nó, lại là nó sao? Vì sao lại ngay lúc này... Nam Phương chưa từng sợ hãi qua bất kì một thứ tâm linh nào, ngoại trừ nó. "Ò ó o!" Con gà trong tay Trí Khải gáy lên ba tiếng mạnh mẽ, khiến cho Nam Phương cũng phải giật mình. Tiếng gáy kéo thêm một luồng gió thổi tắt ba ngọn nến, chỉ còn một ngọn ở hướng tây là sáng phừng phực. "Mau chóng ném con gà về phía tây đi!" Trí Khải lập tức ném con gà đi, vừa ném nó đã nhanh chóng cắm đầu về phía trước mà chạy. Nam Phương cầm lấy đầu sợi dây bên kia, chạy theo con gà về phía rừng cây. Trí Khải đứng ở một bên đợi, trên tay vác một thanh kiếm.Chạy khoảng chừng năm mươi bước chân, con gà lập tức dừng lại, gáy vang trời thêm một tiếng. Nam Phương mở mắt trái của mình ra, lúc này đã có thể nhìn thấy rõ ràng quang cảnh phía trước.Đài Trang đứng tại đó, đôi mắt vô hồn mà nhìn nàng, lại dời mắt đi chỗ khác, giống như Nam Phương không hề tồn tại chỗ này. "Vũ Ngọc Đài Trang, cô mau trở về nhanh, cô mới có mười tám tuổi thôi, muốn chết sớm hả!" Nam Phương thấy vậy thì hét lên.Thật ra gọi tên cùng tuổi chính là một cách gọi hồn trở về. Đây là cách mà ông bà chỉ lại, cũng là cách được lưu truyền nhiều nhất trong nhân gian. Ấy vậy mà nó vô cùng hữu dụng ngay lúc này. Vừa nghe được tiếng gọi, đôi mắt của Đài Trang lập tức lóe sáng."Nam..." Vừa phát âm một chữ, chân của Đài Trang chuyển động, bước về hướng Nam Phương cùng con gà. "Phương." Linh hồn kia hình như dần dần có được ý thức, bước chân cũng ngày càng đi nhanh hơn. Nghe tiếng gọi kia, Nam Phương cảm thấy có chút gì đó kì lạ.Một phần của linh hồn không thể nào nói chuyện được, nếu như phát ra âm thanh, thì cũng chỉ là những câu từ quen thuộc nhất lúc còn sống, hoặc là thứ gì ám ảnh nhất mà họ từng trải qua, hoặc thứ họ khắc cốt ghi tâm. Ví dụ, những linh hồn chết vì hỏa hoạn thường sẽ: "Nóng, nóng quá." Linh hồn của những người lính sẽ: "Giết nó, giết nó..." Còn Đài Trang, riêng cô ấy lại gọi tên mình.Gọi bằng một nửa linh hồn.Lúc này, may mắn là con gà đã hiểu được nhiệm vụ của mình, cứ đi một lúc là nó gáy lên một tiếng, khiến cho Nam Phương cũng sực tỉnh. Nàng kéo sợi dây dẫn nó về pháp trận, mà linh hồn Đài Trang cũng đang lẽo đẽo theo sau.Đây không phải là thời gian nghĩ linh tinh. Cho đến khi đến gần pháp trận, Nam Phương lập tức gọi Trí Khải: "Cái gối, mau đưa đây!" Trí Khải ném cái gối đến chỗ Nam Phương, tức thì, nàng lập tức dùng gối đưa trước mặt của linh hồn Đài Trang, khiến cho nó ngẩn ngơ một chút. Vốn dĩ thứ quan trọng nhất mà nàng cần Trí Khải đem về từ Sài Gòn chính là thứ này. Gối được người nằm qua hằng ngày, lâu dần có hơi người, lâu hơn nữa sẽ vướng một chút ý niệm ở lại. Nếu như để một nửa hồn của Đài Trang tìm về ý niệm của mình, chắc chắn cô ta sẽ nhận ra được mình nên trở về cơ thể nào, và sẽ ngay lập tức tìm đến nơi vốn mà mình nên tồn tại.Nam Phương thấy linh hồn ấy đã nhận ra, dần dần tan vào hư vô, nàng mới quay sang Trí Khải: "Mau, chúng ta phải đến nhà họ Phù ngay lập tức!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me