LoveTruyen.Me

Duyen Gai Don Dien Dat Do

Kế đó Thiên Hỷ ngáp ngắn ngáp dài bước ra. Nó thức dậy thấy phòng trống rỗng, không thấy mợ đâu thì bức rức trong lòng. Lúc còn bé hay lớn đến bây giờ nó vẫn vậy, đều muốn mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên thấy chính là gương mặt xinh đẹp của mợ. Vội thay đổi áo quần ra ngoài tìm mợ. Nó nhìn thấy mợ đang ngồi với một người lạ mặt thì khựng lại. Ánh mắt có hơi ngạc nhiên. Hầu như không có ai lạ mặt như vậy đặt chân vào tận đây. Hôm nay lại có khách quả thật là lạ lùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi nó về dinh thự này. Mới sực nhớ ra hôm qua mợ nói nhà có khách.

Hoài Ân ngồi xoay lưng nên không biết, chỉ có Duy Bách thấy sự xuất hiện của Thiên Hỷ. Bác vật Bách lịch sự gật đầu chào, miệng lại hỏi Hoài Ân:

- Chẳng hay cô em đây là?

Hoài Ân quay lại ngó thấy Thiên Hỷ thì cũng khựng lại, song rất nhanh đã quên đi cảm giác ái ngại ấy. Nàng vẫy tay kêu Thiên Hỷ lại ngồi cạnh mình, lại giới thiệu:

- Đây là con tôi.

Bác vật Bách cũng không ngạc nhiên mấy, cô nọ hai mươi chín ở tuổi này có con cũng là thường tình thôi. Chỉ có điều là gương mặt này trẻ quá, mẹ trẻ mà con gái cũng trẻ măng, trẻ hơn tuổi rất nhiều. Ánh mắt cậu vậy mà lại thoáng có một tia tiếc nuối. Cũng chẳng biết là nuối tiếc điều gì. Lại không nganq được tò mò hỏi:

- Cô đã lập gia thất rồi vậy cho tôi hỏi thầy làm nghề gì?

Hoài Ân đảo mắt rồi đáp:

- Chỉ có hai người thôi. Không có thầy nào hết.

Bác vật Bách mặc dù không hiểu ý tứ câu trả lời lắm nhưng cũng lịch sự không hỏi nữa. Chỉ ngầm đoán có lẽ cô này phá hôn thú với chồng, một mình nuôi con. Đời nay bỏ vợ thì nhiều chứ ít ai dám thôi chồng. Nhưng cô này gia thế lại có khí khái của người làm việc lớn như vậy nên chuyện bỏ chồng cũng không phải là không thể đi. Lại chuyển sang hỏi Thiên Hỷ:

- Vậy em đây tên gì? Trẻ như vậy chắc là học trò nhỉ?

Thiên Hỷ thuở nay là người bãi buôi, gặp ai cũng có thể tuỳ ý vui vẻ đối đáp. Ấy vậy mà không hiểu vì sao đối với người đàn ông lần đầu gặp này, nó lại có cảm giác khó chịu, không thể nào thoải mái tiếp chuyện. Tuy vậy vì có mợ ở đây nên vẫn phải theo phép lịch sự mà đáp:

- Tôi tên Hỷ, học ở trường áo tím.

Duy Bách gật gù trả lời, ánh mắt có chút hoài niệm bâng quơ.

- À hồi trước qua cũng có một người quen học ở đó. Sau này qua đi Tây cũng không có cơ hội gặp lại người đó.

Thiên Hỷ không hiểu ý tứ trong câu nói ấy, chỉ đơn giản nghĩ người kia là đang khoe khoang bản thân được đi Tây học nên đạm nhạt đáp:

- Vậy sao.

Duy Bách sau giây phút hoài niệm, nhận thấy sự hời hợt của Thiên Hỷ nên cảm thấy hơi buồn cười. Ấy vậy mà cậu vẫn rất tự nhiên khôi phục nét mặt sáng lạng hỏi:

- Dạo trước qua có nghe học trò biểu tình em có biết chuyện đó không?

Hoài Ân nghe đến đây nét mặt tối lại, biểu hiện ra cũng rất không vui. Cả Thiên Hỷ và Duy Bách đều tinh ý nhìn thấy nên không tiếp tục chủ đề ấy nữa.
Vú Kim đi ra nói:

- Thưa cô bữa trưa đã chuẩn bị xong.

- Vậy mời anh xuống dùng bữa.

Hoài Ân nhanh chóng mời khách, Duy Bách cũng lịch sự đáp:

- Vâng cám ơn cô.

Nàng cũng không quên liếc nhìn đứa nhỏ của mình. Thấy Thiên Hỷ vẫn đứng đó thì nàng nhẹ kéo tay con bé về phía mình.

- Sau này không cho thức khuya nữa. Coi bây giờ đã quá trễ rồi, lại còn bỏ bữa lót lòng nữa.

Hoài Ân thuận miệng trách mắng mấy câu. Cũng quên mất chính bản thân nàng dung túng để cho con bé ngủ nướng đến giờ này.

- Tại ở cạnh mợ nên con ngủ ngon mà. Ở trường con vẫn thức rất đúng giờ.

Thiên Hỷ chu môi cãi, rồi cũng lẽo đẽo theo hai người, nó có cảm giác như có tảng đá đè nặng trong lòng khi thấy mợ nói chuyện với gã kia. Suốt bữa ăn mặt mài nó nghiêm nghị, không nói không cười. Lắng tai nghe cuộc trò chuyện của hai người. Bác vật Bách cũng không để ý, cậu chủ yếu nói chuyện với Hoài Ân, cố tìm chủ đề để thu hẹp khoảng cách với nàng một chút. Dù gì thời gian sắp tới ở đây làm việc tương đối dài.

Hoài Ân đương nhiên nhận ra thái độ cùng gương mặt thiếu thiện ý của Thiên Hỷ. Ngầm đoán có lẽ đứa trẻ này chắc là đang khó ở, mà nàng cũng không biết nó khó chịu cái gì với Duy Bách, người chỉ mới gặp chưa được nửa ngày. Nhưng do bận tiếp chuyện với khách nên cũng không tiện giáo huấn. Chỉ cách một chút lại gắp thức ăn bỏ vào chén của con bé như xoa dịu.

Duy Bách hồi trước ở dưới xuôi cũng có nghe tin đồn về việc ông chủ Văn ẩn mình không tiếp xúc với thế nhân. Chuyện tiếp đãi khách cũng giao hết cho con gái. Cậu đương nhiên cũng không dại đến mức hỏi sâu vào vấn đề này. Người ta là chủ khi nào muốn gặp mình thì gặp thôi, không nên thắc mắc làm gì. Điều khiến cậu chú ý hơn chính là cô con gái xinh đẹp có hơi lạnh lùng này của ông chủ Văn. Xưa nay vẫn có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Duy Bách cũng chỉ là một gã trai bình thường như bao người, cũng có thất tình lục dục. Tuy mang danh ông bác vật đi học bên Tây về nhưng gia cảnh thất thế, không còn giàu có được như trước. Cậu cũng mang đôi chút mặc cảm tự ti nhất định. Nên cậu có chút sầu muộn trong lòng.

Có điều, Hoài Ân không nóng không lạnh, ánh ánh nàng đạm mạc không có dể ý, vô tình lại khiến cậu thoải mái hơn là những ánh mắt ngầm đánh giá rồi phán xét như cách con Lam hay Thiên Hỷ nhìn cậu. Thế nên cậu nói chuyện với nàng tự nhiên hơn, không có cảm giác câu nệ, cô giàu hay tôi nghèo.

Qua hôm sau, khi hai người sửa soạn đi đồn điền thì Thiên Hỷ cũng nhất định đòi đi theo. Thiên Hỷ nhìn chiếc xe màu trắng ngà có chút quen mắt, lại không rõ quen ở chỗ nào. Do Duy Bách không quen đường nên quyết định đi xe của Hoài Ân. Thấy hai người lên xe nó cũng phóng lên ngồi bên cạnh Hoài Ân, đẩy ông bác vật kia lên ghế trước ngồi cạnh sốp phơ.

- Con đi theo làm gì?

Hoài Ân ngạc nhiên hỏi, hoàn cảnh ở đồn điền không tốt nên cô không muốn con bé theo đến đó. Nó liền đáp:

- Dù gì con ở nhà cũng không có gì làm. Muốn theo mợ, à không muốn theo mẹ chơi vậy mà.

Thiên Hỷ vô tình nói lập tức khựng lại nhưng bác vật Bách cũng đã kịp nghe thấy. Cậu khẽ cười ngẫm nghĩ "hoá ra chỉ là con nuôi, thảo nào nhìn như cô ấy không giống phụ nữ có con lớn đến như vậy". Nghĩ là nghĩ nhưng Duy Bách vẫn không thể hiện ra. Cậu cười nói với Hoài Ân:

- Nếu em muốn đi cô cứ cho em theo chơi vậy.

Hoài Ân khẽ gật đầu chứ không trả lời. Duy Bách nổ máy hướng phía đồn điền mà chạy đi. Thiên Hy ngồi bên cạnh Hoài Ân mà mắt cứ liếc bác vật Bách ngồi phía trước. Không hiểu sao nó cứ gai mắt với người đàn ông lạ mặt này. Nó có chút hơi bất an trong lòng, có cảm giác người này có khả năng sẽ cướp mợ của nó đi. Mợ trong mắt nó giống như bà tiên, mà là người ai lại chẳng thích tiên. Người phàm thế tục như gã kia hoàn toàn không xứng với mợ. Nó hoang mang trong lòng nhưng rồi lại tự trấn an. Điều kiện mợ nó tốt như vậy nếu có ý chấp nhận một người khác như vậy thì đã kết hôn từ lâu rồi. Gã kia chưa chắc là chính nhân quân tử gì, cũng không dễ lọt vào mắt của mợ nó như vậy. Không ai hiểu tính cách mợ hơn nó. Nghĩ vậy nên Thiên Hỷ mới cảm thấy tạm yên tâm trong lòng.

9/9/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me