Duyen Gai Huan Van Em Va Duong
Em và Dương.Tên của Dương có nghĩa là ánh nắng, còn tên em là Nguyệt, là ánh trăng. Có thể nói, Dương là người sưởi ấm cho em lúc em tan nát, lúc trái tim em lạnh buốt, chỉ toàn là những cột băng nhọn hoắt luôn sẵn sàng làm hại người khác, từ khi Dương đến, Dương đã làm tan chảy những cột băng ấy trong tim em, cho em sự ấm áp thật sự trong suốt mấy năm ròng chống chọi với kẻ thù.Còn em, là người soi rọi đường đi cho Dương trong đêm tối mịt mù, giúp Dương tìm được lối thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi những cạm bẫy, nanh vuốt bủa vây trong cuộc đời Dương. Em đến và cho Dương một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc của đôi mình, em đã cho Dương thấy, Dương thật sự được yêu thương và Dương có thể yếu đuối không cần phải gồng mình mạnh mẽ khi bên em. Em thật sự yêu Dương...."Nguyệt, em nghĩ em buông tay tôi, né tránh tôi là em đang bảo vệ tôi sao?""Em xin lỗi Dương...em không còn cách nào khác. Em yêu Dương, em không muốn vì em mà Dương phải đau một lần nữa, vì em mà Dương phải chịu tổn thương."Dương bước tới, cô nghiêng mình nhìn Nguyệt đang ngồi trong xe. Nước mắt cô hòa lẫn nước mưa nhìn em. Nguyệt không dám đối diện, nàng sợ mình càng nhìn, mình lại càng yêu Dương."Cảm ơn em...cảm ơn em vì tất cả. Dương mong em nhớ, Dương luôn ở phía sau em mỗi lúc em cần, luôn yêu em như cách Dương đang yêu."Nàng ngồi trong xe, móng tay bấu vào da thịt, da thịt ửng đỏ đau bao nhiêu thì cơn đau trong tim nàng nhói lên gấp vạn lần bấy nhiêu. Nguyệt cũng mặc nhiên không trả lời, hay cũng không hành động gì. Chỉ ngồi đó nhìn bóng lưng Dương xa dần, xa dần cho đến khi khuất hẳn. Bước chân Dương nặng nền bước đi chậm rãi trong màng nước trắng xóa.Nguyệt đau đớn rời khỏi xe, nàng ngã khụy xuống, đôi vai run rẩy bật khóc dưới cơn mưa như thể mong cơn mưa có thể xóa tan đi vết thương trong lòng, tiếng nấc nàng vang lên từng hồi một. Con tim nàng cũng đã bị xé nát mở chính đôi bàn tay nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me