LoveTruyen.Me

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ

12

Hatudi12

"Mình ơi, em lạy mình tha cho. Hức, em xin mình."

Mỹ Kim nằm sấp dưới đất, tấm lưng mỏng manh không ngừng hứng chịu đòn roi từ cây gậy gỗ của ông cả.

"Bà còn chối không dám thừa nhận chứ gì? Hả?"

Chát! Chát! Chát!

Ba roi như búa bổ tiếp tục giáng xuống. Mỹ Kim cảm thấy sao đầu óc nàng choáng váng quá, đau như xương cốt muốn nứt lìa ra vậy. Cái bụng bầu bị sức đè của hai đứa gia đinh trong nhà làm ép xuống sàn, quặng thắt cả tim gan.

"Em...em lạy mình. Em thề rằng em không dám dối mình nửa lời đâu."

Ông cả còn chưa tin vào lời vợ nói, ông tức giận ném cây gậy gỗ đã bị tưa đầu của mình đi, hậm hực ngồi xuống ghế.

Mỹ Kim giờ đây mặt mày tái mét, máu đổ không biết bao nhiêu là cho hết. Vừa nãy ông cả có sai hai người lại giữ tay chân nàng, mà tụi nó có dám động đậy gì mạnh tới mợ ba đâu, nhưng do sợ ông là chính nên cả lũ cũng không ai dám làm trái lệnh. Mỹ Kim nằm mà thở hổn hển, rồi bỗng dưng bụng nàng truyền tới cái cảm giác đau đến khó thở, không biết là đau thế nào, nhưng Mỹ Kim thấy ruột gan trong người mình như đang muốn trào ra vậy.

"Bà có biết cái tội gian phu dâm phụ ở cái xứ này sẽ bị xử ra sao không?"

Ông cả rít một điếu xì gà, trừng đôi mắt như hổ dữ của mình nhìn vợ.

Ban đầu khi rước về, người ta tưởng ông sẽ cưng nàng như cưng trứng, hứng nàng như hứng hoa. Nhưng ai dè chỉ vừa mới được một năm, ông cả lại tuyệt tình nhẫn tâm đánh đập nàng như vậy. Mỹ Kim khóc cạn nước mắt, mà tụi gia đinh thấy nàng khóc, tụi nó đau lòng có kém chi đâu. Hai đứa nãy giờ giữ vai nàng cũng tự giác bỏ ra, chúng nó sợ mợ ba lại xảy ra chuyện mất.

"Thưa...thưa mình, em biết."

Mỹ Kim cố nén đau, nàng gượng người dậy, trả lời.

Nàng đáp, nhưng thực sự nàng không có gian phu dâm phụ. Mỹ Kim muốn thanh minh rằng đứa con trong bụng nàng đúng là con của ông cả. Nhưng giờ đây dù nói ra sao đi nữa thì chắc gì ông đã tin. Hơn thế, xưa giờ tiếng nói của Mỹ Kim trong cái gia trang này như gió thoảng mây bay vậy, nàng nói mặc nàng, ông cả còn chẳng thèm quan tâm.

"Bà ba, tôi rước bà về ngay từ cái hồi bà còn là ca nữ ở cái chốn hoa lệ đó. Nếu không có tôi, bà nghĩ bà còn sống tới tận ngày hôm nay hay không?"

Mỹ Kim dùng tay áo lau nước mắt, run rẩy nói.

"Thưa mình, em...hức, em biết mình có ơn cứu mạng em. Nhưng mình ơi, mình hiểu lầm em rồi."

Chát! Chát!

"Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm bà cái gì?"

"Áaa."

Không nhịn nổi nữa, Mỹ Kim gào lên một tiếng đau đớn.

Tụi gia đinh đứng xung quanh chứng kiến, đứa nào đứa nấy rơi nước mắt vì xót xa.

Sao mợ ba của tụi nó lại chịu khổ đủ đường như vậy chứ?

"Sáo, mày chạy theo thằng Lê coi thử nó đi tới đâu rồi."

Con Bưởi thúc vào vai Sáo, mắt rưng rưng nhìn thằng nhỏ.

"Hu hu, tao...tao hổng dám đi đâu."

Sáo tu tu khóc, nó nép đằng sau lưng Bưởi mà trả lời.

Nãy giờ thằng nhóc thấy cảnh ông cả đánh mợ ba tàn nhẫn, Sáo sợ, Sáo hãi ghê dữ lắm.

"Trời ơi, nó mà về trễ là mợ ba chết thiệt đó."

Bưởi xì xầm to nhỏ với mấy đứa gia đinh khác, rồi thì tụi nó đồng loạt hướng mắt ra cổng, mong sao thằng Lê dẫn mợ cả về kịp lúc.

Còn ông cả, bây giờ ông đang đay nghiến nhìn người vợ ba của mình, đôi mắt trừng lên như ngạ quỷ.

"Tôi cho bà một cơ hội cuối. Đứa con này là của ai?"

Mỹ Kim bị dồn đến bước đường cùng, nàng ôm bụng khóc ròng rã, trả lời.

"Em thưa với mình, đứa con này là của mình mà."

"Bây, lôi bà ta ra đình làng."

Nghe câu lệnh lạnh lùng từ chồng, nàng gượng đau bò dậy đến bên cạnh ông, không ngừng dập đầu cúi lạy.

"Em xin mình, em xin mình tha cho em."

"Cút đi!"

Ông cả vung tay một cái, ngay tức khắc đã có hai tên lính từ ngoài xốc nách Mỹ Kim đứng dậy, sau đó hung bạo lôi nàng đi xềnh xệch.

"Mình ơi, em lạy mình, em lạy mình."

"Em không có gian phụ dâm phụ."

"Mình ơi, mình ơi..."

Tiếng thét trong vô vọng của Mỹ Kim vang từ sảnh trước ra đến cổng, rồi từ cổng lại lanh lảnh tận một quãng đường làng. Bọn chúng mặc kệ danh phận bà ba của nàng, áp nàng đi như một kẻ phạm tội chính thức. Mỹ Kim đầu tóc rối bù, mặt mày nhem nhuốc nước mắt, bụng bầu to ẩn nấp đằng sau chiếc áo lấm len bùn đất kia.

Bây giờ đầu óc nàng hoàn toàn không còn nghĩ thêm được điều gì nữa. Nàng đang mang thai, sức khoẻ yếu ớt, trái gió trở trời một cái là người nhức mỏi ngay. Nhưng bây giờ có nhức, có mỏi thì làm gì được nữa đâu mà mong chờ. Mỹ Kim đi chân không trên đường làng, sỏi đá đâm vào lòng bàn chân đau rát. Cả người nàng lạnh đi, môi tím tái như xác chết.

"Đi nhanh."

Một trong hai tên cầm tay đẩy nàng lên phía trước, Mỹ Kim đau quá, nàng đành khuỵ chân xuống giữa chừng.

"Tôi xin các chú, tôi bụng mang dạ chửa."

Mỹ Kim nói mà trong khi nước mắt rơi lã chã.

Nhưng đã là lính của ông cả, bọn họ làm chi mà có tình người.

"Đi lẹ, không thôi tao bổ đầu mày ra."

Nghe lời doạ nạt, Mỹ Kim nay sợ giờ còn thấy sợ hơn. Nàng hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy bước tiếp.

**

"Mợ cả về. Mợ cả về."

Thằng Lê đánh kẻng ngoài cổng, rồi nó đưa cả cái đầu rối bù tóc vào song sắt.

"Nhanh lên, mợ về rồi."

Con Bưởi thúc thằng Sáo, thằng nhỏ vừa lau nước mắt vừa lon ton chạy ra mở cổng.

Cô ngồi trong xe mà xót hết cả ruột, mắt không ngừng hướng về sảnh trước như để chờ mong bóng hình quen thuộc của Mỹ Kim. Ngọc Tiên sợ chỉ cần về trễ một chút thôi là coi như đứa nhỏ trong bụng của nàng cũng đi đời mất.

"Dạ bẩm, hức, con mời mợ vô nhà."

Sáo mở cổng ra, nó đứng chùi nước mắt không ngừng.

Chẳng cần đợi lái xe mời, Ngọc Tiên đã tự mở cửa xe, gấp gáp đến độ đôi guốc mộc của cô còn chưa kịp mang vào ngay ngắn. Ngọc Tiên không nói không rằng, một mạch sấn tới Sáo, nắm cổ áo nó mà hỏi.

"Mợ ba đâu?"

Sáo thút thít, thằng nhỏ mếu máo.

"Mợ ơi, hu hu mợ ơi."

Thấy Sáo khóc dữ quá, Ngọc Tiên đành bỏ cổ áo nó xuống.

Thằng nhỏ coi vậy thôi chứ mít ướt ghê lắm.

"Con Bưởi ra đây. Tụi gia đinh ra đây hết."

Tiếng gào của Ngọc Tiên khiến cho cả đám nãy giờ núp dưới nhà sau sợ muốn nín thở. Chúng nó không dám chậm trễ vội chạy ra đứng thành hàng, trước mặt Ngọc Tiên đang bừng lửa giận.

"Mợ ba đi đâu rồi?"

Cô nhìn sang Bưởi, mà con nhỏ cũng tự nhận thức được là chỉ có nó mới đủ dũng cảm và sự thông minh để trả lời mợ cả thôi.

"Dạ con bẩm mợ, ông cả...ông cả..."

Hai tay Bưởi đan vào nhau, cúi mặt xuống không dám thốt thành lời.

"Ông cả sao?"

Nghe mợ cả quát, Bưởi càng rén hơn, nó nhanh nhảu nói một lượt.

"Bẩm, ông cả lôi mợ ba ra đình làng rồi ạ."

Ngọc Tiên sững người. Tại sao lại lôi ra đình làng?

"Sớm giờ nhà có chuyện gì, bây nói mợ nghe."

Biết mình chẳng thể tức giận hơn được nữa, Ngọc Tiên đành dịu giọng xuống đặng hỏi cho tường tận.

Bưởi hít một hơi thật sâu, rồi nó cũng bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho cô nghe.

"Dạ bẩm mợ, hồi sớm mợ ba có ra ngoài chợ mua vải, đến khi về thì...thì bị ông cả lôi ra đánh."

Ngọc Tiên sững người. Đánh? Cô thầm nghĩ Mỹ Kim đang mang thai mà, ông cả thừa biết chuyện đó. Chẳng lẽ...

"Sao lại đánh? Chẳng phải mợ dặn mày là không được để cho mợ ba rời khỏi gia trang hay sao?"

Bưởi rơi nước mắt, nó cứ nghĩ mọi chuyện đều là do nó, do nó ăn hối lộ của mợ ba hết thảy. Bưởi quỳ xuống, con nhỏ khoanh tay trước mặt Ngọc Tiên, đáp.

"Dạ thưa mợ, do ông cả nghe ông hương chủ nói là mợ ba gian dâm với đàn ông bên ngoài rồi còn đi coi bói, đứa con trong bụng không phải là con ông cả. Ông cả biết tin nên mới..."

Vế sau Bưởi đau lòng đến mức không thể kể tiếp được. Nhưng cần gì kể, Ngọc Tiên đứng ở đây đã nắm tay lại thành nấm đấm, hít thở sâu một hơi để cố kiềm cơn giận đang đi quá trớn kia. Mỹ Kim đang bụng mang dạ chửa cốt nhục của dòng họ Trịnh, vậy mà người đàn ông khốn kiếp đó còn không tha cho nàng. Ngọc Tiên nghiến răng nghiến lợi, cô thì thầm trong miệng.

"Cha chả, đúng là một mớ đàn ông. Ông đánh mợ ba có nhiều hay không?"

Bưởi cố nuốt ngược nước mắt, nó tiếp tục.

"Dạ mợ, ông cả đánh nhiều lắm. Hức, tụi con xót mợ ba, mà ông cả dữ quá, tụi con hổng dám mần cái chi hết."

Đến đây, Ngọc Tiên tức đến độ hai mắt long lên sòng sọc. Cô dùng chân đá vào chậu cây kiểng gần đó, nói.

"Mợ đã dặn mày coi sóc mợ ba cho cẩn thận. Mày có tin mợ cắt luôn cái lỗ tai mày không?"

Con nhỏ nghe mợ cả lớn tiếng cũng sợ lây theo, lâu rồi tụi nó mới thấy mợ giận tới vậy. Từ cái dạo biết tin mợ ba có mang, Ngọc Tiên ít giận, hay nói hay cười, gia đinh nghe cô nói là làm vậy đặng đứa nhỏ trong bụng sau này sanh ra không có sợ cô. Rồi giờ mợ ba xảy ra chuyện, Ngọc Tiên nhịn chẳng nổi nữa mà bộc phát cơn giận trong lòng.

Tụi nó thiết nghĩ, giờ mà có cây đuốc ở đây là mợ cả đốt nhà thiệt đó!

"Con bẩm mợ, là do lỗi của con. Do con nhận tiền hối lộ của mợ ba nên mới mở cổng cho mợ ba đi. Hức, con lạy mợ tha cho."

Ngọc Tiên quay phắt sang nhìn Bưởi. Mỹ Kim nay còn biết lấy tiền đi hối lộ người ăn kẻ ở trong nhà nữa à?

Coi như bữa nay em ba giỏi quá!

"Mợ ba bị giải đi bao lâu rồi?"

"Con thưa mợ, mới được mười phút."

"Chuẩn bị xe cho mợ tới đình làng."

**

Tùng! Tùng!

"Giờ xử đã đến."

Tiếng dùi cui đánh vào trống da hai tiếng, ngay lập tức quan lớn từ trong đền thờ đình bước ra rồi ngồi vào bàn xử. Hai bên bàn là hàng lính cầm gậy gỗ đứng ngay ngắn, đầu đội nón lá, mặt đứa nào đứa nấy hung tợn, đanh như thép mà đợi lệnh.

Mỹ Kim quỳ chính giữa cả dòng người tấp nập. Người dân làng Vân Hoà bữa nay không mời mà tới, ai nấy đều lũ lượt kéo nhau ra đình để nghe quan lớn xử án. Ban đầu bà con không biết kẻ bị đem xét xử là ai, cho đến khi thấy Mỹ Kim bị áp giải lên, mọi người mới được một phen té ngửa.

"Trời đất, đó là mợ ba nhà ông cả Trịnh mà."

"Sao lại ra nông nỗi này? Tui nghe nói bà ba mới mang bầu đó."

Tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên, làm náo loạn chốn đình làng trang nghiêm rộng lớn.

Mỹ Kim thẹn đỏ mặt, nàng không dám ngước lên nhìn người dân xung quanh dù là một ánh mắt. Nàng sợ mọi người chỉ trỏ về mình, rồi lại sợ bản thân mình lại bị gieo tiếng xấu.

Nhưng một khi quỳ ở đây thì tiếng tốt đâu nữa mà có.

"Bà ba Trần Mỹ Kim bị ông cả đây tố giác là gian dâm với đàn ông bên ngoài dẫn đến có con. Bữa nay lôi ra đình xử án, cốt là để răn đe bàn dân thiên hạ."

Quan lớn cầm tờ cáo trạng vừa mới được ông cả viết, đọc một cách dõng dạc.

"Gian dâm? Trời ơi, hoá ra cái thai trong bụng bà ba là của người khác."

"Đúng là gian phu dâm phụ."

"Phen này có nước đánh chết đi."

Cốp! Cốp!

"Im lặng."

Đợi tiếng la của quan, người dân mới chịu thôi buôn chuyện.

Mỹ Kim ôm lấy bụng bầu của mình, sự tủi thân không ngừng trào dâng trong lòng. Nàng hướng mắt về ông cả đang ngang nhiên ngồi trên ghế gỗ mà nhai trầu kia, như để cầu xin được một lần thương xót từ ông.

Nàng dù sao cũng là vợ ông cả, chẳng lẽ ông không động lòng với nàng dù chỉ một chút hay sao chứ?

"Quan hỏi bà, cái thai trong bụng bà là của ai?"

Vẫn là câu hỏi muôn thuở ấy, Mỹ Kim giờ đây chẳng còn chút sức lực nào để trả lời nữa. Nàng chỉ cúi mặt xuống, đôi môi khô nứt nẻ cùng cái lưng đầy vệt roi gỗ đang hành đau khiến cho nàng chỉ muốn chết đi cho rồi.

"Bà Kim."

Quan lớn hỏi lại lần nữa, nhưng câu trả lời lại là một sự im lặng đến đáng sợ từ nàng.

"Bà không trả lời coi như là thừa nhận bà gian dâm với đàn ông bên ngoài.

Mỹ Kim ậm ừ, nàng biết dẫu có trả lời ra sao thì quan lớn có tin đâu.

Đã là ông cả Trịnh đem ra đòi xử thì dù người bị xử có oan ức đến cỡ nào, quan lớn cũng phải ráng bẻ làm sao cho người có lợi là ông. Còn kẻ kia, xử chết xử đánh thế nào mặc kệ.

Ông cả ngồi nhai trầu, hai bên là hai tên lính đang cầm quạt mo thổi nhè nhẹ. Ông gác một chân lên ghế, thở dài bình tĩnh nghe những lời phán xử của quan lớn.

"Bà nghe quan nói đây. Cái tội đờn bà gian dâm bên ngoài hay có chửa hoang sẽ bị cạo đầu, bôi vôi, nhốt lồng heo rồi thả trôi sông."

Mỹ Kim lau khô nước mắt. Giờ có nhốt lồng heo, có thả trôi sông thì đây cũng chỉ là nỗi oan ức của phụ nữ thời này mà thôi, thân nàng có xá chi đâu mà phải níu kéo. Nhưng nghĩ đến đứa con chưa chào đời của mình, nàng bỗng chốc thấy xót thương cho nó quá. Mỹ Kim chỉ im lặng, nàng không kháng cáo nữa, thôi thì cũng may mắn khi nàng đã được thoát khỏi cái kiếp khổ đau này.

"Bà ba, coi như tôi cho bà hưởng nhung gấm lụa là, bây giờ bà lại xem thường chồng mà đi thông dâm với kẻ khác."

Ông cả đập tay xuống thành ghế cái cốp rồi đứng phắt dậy, mắng.

Mỹ Kim nghẹn cứng trong cổ họng, nàng phải nhịn nhục vì đứa con trong bụng. Nàng tự nhủ với bản thân mình là như vậy.

"Mình ơi, em xin mình, xin mình tin em lần này thôi."

Lời nói bây giờ mà Mỹ Kim có thể thốt ra chính là lời cầu xin ông cả có thể hiểu cho nàng. Nhưng trái ngược với những suy nghĩ trong đầu, ông cả lại nhẫn tâm bước đến, dùng đầu gậy gỗ không chút tình người mà đạp vào bụng nàng.

"Aaa."

Chát!

Một cái tát nữa được giáng xuống, bụng Mỹ Kim bắt đầu co thắt dữ dội,

"Đem bà ta cạo đầu bôi vôi đi."

"Em xin mình. Em không có gian dâm, em không có gian dâm."

Mặc kệ lời gào thét xin tha của Mỹ Kim, ba tên lính lần lượt bước ra, một tên nắm tóc nàng, hai tên còn lại thì giữ tay chân.

Ngay khi chiếc kéo chỉ vừa chạm đến sợi tóc đầu tiên, từ cổng đình làng bắt đầu nghe tiếng thắng xe. Tất cả người dân xôn xao nhìn về một phía, ai nấy đều sợ đến nép sát sang một bên.

"Ai đòi cạo đầu bôi vôi?"

Ngọc Tiên bước ra từ cửa xe, hai tay cô chắp sau lưng, dõng dạc theo hàng người tiến vào.

"Bà cả..."

Ông cả Trịnh ngay khi nhìn thấy vợ cả của mình, tự dưng trong lòng ông dấy lên sự lo lắng kì lạ.

"Tôi hỏi kẻ nào đòi cạo đầu bôi vôi bà ba."

Quan lớn giờ đây cũng phải dè chừng với người phụ nữ trước mặt. Ông cả Trịnh làm lớn thật đó, nhưng con gái của chánh tổng Cần Thơ thì lớn hơn ông gấp mấy chục ngàn lần lận.

Ngọc Tiên đi vào ngay giữa sân đình, nơi Mỹ Kim đang quỳ ở đó. Cô liếc mắt, ngay lập tức ba tên lính vừa rồi cưỡng chế cắt tóc nàng cũng phải tự động lùi ra. Rồi như sét đánh, Ngọc Tiên bủn rủn tay chân, lòng đau như cắt khi nhìn mình mẩy Mỹ Kim bầm dập, máu me, và nàng đang thở hổn hển.

"Chị cả...hức, chị cả..."

Biết được chị cả đến cứu mình, Mỹ Kim như gặp được bè chuối cứu nổi, nàng không ngừng quay mặt về phía Ngọc Tiên, khóc lớn.

"Bà im miệng!"

Ông cả trừng mắt quát khi thấy Mỹ Kim có ý định bò lại vợ cả của mình. Nhưng đáp lại ông chỉ là lời nói sắt bén từ cô.

"Ông mới là người cần phải im đó."

Nói rồi, Ngọc Tiên dịu dàng quỳ xuống, cô ôm cả người em ba vào lòng, vội vàng dỗ dành.

"Đừng khóc Kim, đừng khóc."

"Em không có...hức, em không có gian dâm. Chị cả, chị tin em, em lạy chị tin em."

Em ba cần chi lạy, chị cả đây cái gì cũng tin em tất!

Ngọc Tiên gật đầu, rồi cô lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn mùi xoa, cẩn thân lau vệt máu trên khoé môi nàng.

"Chị tin em. Kim, em bình tĩnh lại đã."

Nhưng cơn đau trong bụng Mỹ Kim càng lúc càng kinh khủng hơn. Ngọc Tiên thấy sắc mặt nàng xanh xao mà lạnh ngắt, biết điều gì đó chẳng lành, cô lia mắt xuống phần dưới của nàng, tá hoả khi thấy máu đã thấm ướt quần bà ba lụa.

"Kim! Kim!"

Ngay khi Ngọc Tiên vừa thốt lên hai tiếng gọi ấy, Mỹ Kim đã không thể chịu nổi nữa mà ngất đi.

Ngọc Tiên hoảng loạn, cô mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh mà ẵm Mỹ Kim trên tay, hướng về hai đứa gia đinh đi cùng mình mà quát.

"Đưa bà ba lên trạm xá."

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me