LoveTruyen.Me

Duyen Gai Nho Khuc Au O

"Bẩm mợ, xe đã tới nhà chánh tổng rồi."

Lái xe khẽ lay vai Ngọc Tiên dậy.

Cô nói không ngủ vậy thôi chớ đường xá "xa xôi", thức chỉ có nước lòi mắt.

"Ờ."

Ngọc Tiên lắc đầu, đấm vai đấm tay vài cái cho tỉnh người. Theo thói quen nhìn ra cửa kính, cái nhà chánh tổng bự tổ bố hiện ra trước mắt cô, một sự quen thuộc dấy lên không hề nhẹ. Ngọc Tiên đợi lái xe mở cửa cho mình, sau đó cầm theo giỏ sách nhẹ nhàng bước xuống. Cô nâng ống quần lụa lên để tránh vướng phải chỗ đất bùn sình lầy dưới chân, một mạch đi thẳng đến cổng chính.

Keng keng!

Ngọc Tiên giật hai hồi chuông, ngay tức khắc đứa canh cổng từ căn chòi bên cạnh chạy tới.

"Dạ, con bẩm cô hai về chơi."

Ngọc Tiên không trả lời trả vốn gì thằng nhỏ, cô chỉ đợi cho cổng mở rồi thì dung dăng tiến vào. Nhà chánh tổng bên trong thoạt nhìn với cái kiến trúc nửa Tây nửa ta, nghe dân làng ở xóm đồn là ông chánh phải thuê cả kiến trúc sư người Pháp về để thiết kế đó. Nhưng ban đầu ông bà chánh cũng không định tốn cả trăm lạng bạc để xây đâu, nhờ "cái ơn cái phước" của đứa con gái rượu nên ông đành mạnh dạng chi tiền để tự trang hoàn lại căn nhà này. Người ở Vân Hòa ai nấy đều trầm trồ mỗi khi tạt ngang qua trước nhà ông chánh, ngay cả người ngoại xứ cũng vậy. Căn nhà là một điểm sáng tân thời giữa cái vùng nghèo xơ nghèo xát. Bởi mới nói nhà chánh tống cao sang phú quý đâu có ngoa.

Càng đi vào sâu, hai bên lính canh cầm súng càng tản ra để nhường đường cho cô hai ngọc ngà của họ. Ngọc Tiên mặt mày lạnh tanh không chút cảm xúc gì, đơn giản là cô quá buồn ngủ rồi, sức đâu nữa mà cười với chả nói.

"Bây về rồi hả đa?"

Giọng ông chánh lảnh lót từ vườn cây cảnh gần đó vang lên. Tức thì, chánh tổng Nguyễn Phú Cường trong bộ áo dài nam xanh dương đơn sắc đi đến, trên tay ông còn cầm theo cây kéo tỉa cành chưa kịp bỏ xuống.

"Thưa cha, con mới về"

Ngọc Tiên cúi nhẹ đầu, đáp.

"Bây đi lâu hay mau rồi?"

Vừa nói, ông chánh vừa đưa cây kéo cho đứa lính ở gần đó cầm hộ.

"Con đi từ ban trưa."

"Ờ, vậy chắc lâu lắm. Thôi vào nhà đi con."

Nói rồi, ông chánh cầm tay đưa đứa con gái rượu của mình vào trong nhà. Khỏi phải nói ông nhớ con mình thế nào, vì có mấy khi Ngọc Tiên về thăm nhà đâu, suốt ngày chỉ toàn sổ sách đồng án, hết công việc rồi lại quay sang xưởng vải nhà chồng.

Ông chánh kéo ghế cho cô ngồi, không quên rót trà vào ly đặng đưa sang cho con. Ngọc Tiên nhận lấy ly trà nóng thơm từ cha, cô chưa vội uống mà chỉ đặt đó, cầm giỏ xách để lên bàn, Ngọc Tiên lễ phép thưa.

"Nay con về là có chút chuyện muốn thưa với cha."

Ông chánh nhấm nháp chút trà gừng, hỏi.

"Cha có nghe con nói qua thư. Sao, việc chi hở con?"

Ngọc Tiên dáo vát nhìn xung quanh, cô thấp thỏm kể lại rằng.

"Cha cũng biết chuyện chồng con rước thêm một người vợ về mà, đúng không?"

Ông gật gù.

"Đương nhiên cha biết chớ. Mà người phụ nữ đó cha nghe nói là làm ca nữ ở gánh hát nào đó ngoài xứ, tai tiếng coi bộ dữ dằn lắm à nghen."

Mỹ Kim tai tiếng làm sao mà Ngọc Tiên không biết cho được. Ngay từ hồi ông cả Trịnh rước nàng về đây được vài ba tháng, tiếng ác đồn xa  khắp làng mạt chợ búa là mợ ba nhà ông cả đã từng bị nhiều người đàn ông thèm khát đụng vào rồi, nên mới có chuyện ông cả nghi ngờ cái thai trong bụng Mỹ Kim là của người khác đó.

"Thưa, cha chưa biết rõ sự tình thì xin đừng nói em ấy như vậy."

Lời Ngọc Tiên vừa thốt ra đã khiến ông chánh có chút trầm trồ. Ông trố mắt nhìn cô, trong lòng tự nhiên cảm thấy mấy lời bao che này mà sao hiếm hoi quá.

"À à, cha biết rồi. Nhưng tự nhiên bây thưa với cha chuyện đó là sao?"

Ngọc Tiên uống hết ly trà nãy giờ còn âm ấm, cô thở dài tiếp tục.

"Em ba nhà con hiện tại đang mang thai, cha à."

Ông chánh nghe tới đây bèn thấy có điều gì đó chẳng lành. Gương mặt ông ban nãy còn thoải mái, bây giờ lại đanh xuống. Chỉ tay về phía cô, ông hỏi.

"Nhắc tới chuyện mang thai, cha lại rầu bây ghê đa."

Cô lẳng lặng mỉm cười. Thật ra thì không chỉ riêng ông cả mà ngay cả ông bà chánh đây cũng mong muốn con gái mình mau mau có thai đặng ông bà có cháu ẵm bồng, vả lại nếu việc sanh con mà thành thì địa vị trong dòng họ Trịnh của Ngọc Tiên càng được củng cố thêm. Nhưng ngặt nỗi, chính bản thân Ngọc Tiên cũng tự biết rằng cái thiên chức làm mẹ ấy của cô không bao giờ có thể thành sự thật được nữa.

"Thôi cha, chuyện trong nhà ngoài phố."

"Nhắc tới ba cái chuyện này là bây cứ trả lời vậy không đó đa. Hồi trước nếu bây kĩ lưỡng thì chắc bây giờ thằng cu cũng lên hai rồi không chừng."

Bị cha nhắc tới chuyện đau lòng khi trước, nước mắt Ngọc tiên bỗng chốc rưng rưng nơi khóe lệ. Cô nhẫn nhịn, dặn lòng mình kiềm chế mà trả lời.

"Không phải lỗi do con, cha à."

Ông chánh sầu não nhìn con gái.

"Thiệt tình. Rồi chớ bây thưa chuyện vợ bé nhà chồng cho cha đặng chi đây."

"Số là em ba mang thai, nhưng chồng con cứ ngày ngày đánh đập rồi chửi bới. Con sợ..."

Thấy cô ấp úng, ông chánh tỏng biết con mình đang sợ điều gì.

Cái gì trước kia mình không có thì giờ đây lại bảo vệ thứ đó cho người khác. Chả trách sao Ngọc Tiên lúc nào cũng buồn phiền, ít nói thế kia.

"Bây sợ thai nhi trong bụng con bé đó xảy ra mệnh hệ chớ gì."

Ngọc Tiên ngẩn mặt nhìn cha, cô gật đầu.

"Hôm nay em ba bị ông cả nghi oan là thông dâm với đờn ông bên ngoài, rồi còn đòi cạo đầu bôi vôi nữa."

Ông chánh trừng mắt nhìn cô, như không tin vào lời nói của con mình, ông đành hỏi lại.

"Bây nói sao. Ông Trịnh đòi cạo đầu bôi vôi vợ mình à?"

"Cha không nghe lầm đâu, con nói thiệt đó. May lúc ấy con tới kịp, chớ nếu không đi đời hai mạng người rồi."

"Cha chả, sao lại quá quắt đến thế được."

"Nên bữa nay con đến chỉ muốn hỏi cha có cách nào để bảo vệ cái thai trong bụng em ba được hay không. Con muốn giúp em giữ cái thai lại, nhưng ngặt nỗi nếu cứ tiếp tục giữ thì ông cả sẽ còn lăm le đòi phá nữa cho xem."

Giọng nói Ngọc Tiên pha lẫn sự lo lắng và cầu xin. Chân mày cô chau lại, hai mắt dần đỏ hoe hướng về phía ông chánh.

"Cái thai được bao tháng rồi?"

Ngọc Tiên bẽn lẽn thưa.

"Năm tháng rồi cha."

Ông chánh tặc lưỡi.

"Năm tháng là không thể phá được nữa. Thôi thì cha nói thật lòng, bây cứ giúp cho cô ta giữ thai lại đi."

Dù sao bỏ đi một sanh mạng là gánh nghiệp đầy người, trả báo không kịp đâu.

"Bây bảo vệ người dưng thì cha không cấm. Cha chỉ sợ rằng có chi thì bây trở tay không kịp thôi."

Ngọc Tiên nắm lấy tay ông chánh, cô khẩn cầu cất lời.

"Con làm vậy chỉ mong sao em ba không lâm vào hoàn cảnh của con khi trước. Con biết cái cảm giác mất con đau khổ thế nào, cha à."

Nhìn đứa con gái đang hết lời năn nỉ đến mức gần như sắp khóc kia, ông chánh nhanh chóng bị lời nói của cô làm cho thuyết phục. Dẫu sao ông cũng hay đi chùa, mấy việc làm thiện tích đức này ông coi trọng dữ lắm, huống hồ chi bây giờ Ngọc Tiên lại có ý tốt muốn tích đức cho đứa nhỏ chết lưu trong bụng cô khi trước.

"Thôi cha hiểu ý bây rồi. Nhưng nhớ có chuyện chi thì bây tự mà gánh vác nghe hôn?"

Nhận được sự đồng ý to lớn từ cha, Ngọc Tiên tự thấy trong lòng mình nhẹ nhỏm đến lạ thường.

"Con cảm ơn cha."

"Chuyện tốt, cha không cấm bây. Ở nhà ta còn mấy phần yến sào dưới bếp đó, bây có thích thì lấy về đặng nấu cho cô ta bồi bổ."

Miệng nói ưng nhưng thực chất trong lòng ông chánh lại bất an vô cùng. Đúng là đứa con gái này của ông chỉ thích lo chuyện nơi bàn dân thiên hạ. Nhưng tánh nết từ lâu khó mà sửa, dẫu sao ông cũng biết ý mà Ngọc Tiên làm cốt chỉ để cho người khác khỏi phải nếm trải dư vị đắng cay của cô khi trước thôi.

Phận vợ cả bị chồng cưỡng hiếp trong lúc say, Ngọc Tiên giấu nhẹm không để ai biết nên đành nói dối là xưa giờ ông cả và cô chưa hề ân ái lần nào. Nhưng mấy người dè rằng thực chất đêm hôm đó tủi hổ bao trùm, Ngọc Tiên chỉ muốn chết oách đi cho xong. Rồi cái gì tới cũng phải tới, cô mang thai khi chỉ mới tuổi mười tám đôi mươi, đau lòng hơn là cái thai chỉ vừa được một tháng rưỡi là bị sảy. Từ đó trở đi, đốc tờ chẩn đoán rằng Ngọc Tiên không thể nào có con được nữa, biết bao hy vọng bị dập tắt, đau đớn lắm, bất lực lắm nhưng cô nào có nói ra đâu. Đó cũng là lí do mà mỗi khi ông cả rước vợ mới về, Ngọc Tiên đều sẽ dè chừng bảo vệ cho người đó thật cẩn thận, Thị Nương hay Mỹ Kim, cô không muốn hai người em sau này của mình sẽ phải chịu cảnh đày đọa chốn họ Trịnh tăm tối này giống cô thêm lần nào nữa.

**

"Thai nhi coi bộ ổn hơn rồi mợ."

Đốc tờ rót một ly nước ấm đưa cho Mỹ Kim, nhẹ nhàng nói.

"Vậy là tôi có thể về được rồi đúng không?"

Mỹ Kim đưa mắt nhìn đốc tờ, như chỉ mong mỏi một cái gật đầu từ ông.

"Chưa được đâu mợ, mợ cần ở đây độ ba bốn ngày nữa để tôi xem em bé ra sao. Tháng này là tháng thứ năm rồi nên dễ biến động lắm."

Nhận được câu trả lời không đúng ý mình, Mỹ Kim mặt mày ủ rủ đành phải uống hết ly nước ấm trên tay.

Rầm!

"Trời ơi em ba ơi, em đâu rồi em ba ơi."

Giọng nói của Thị Nương vang từ đầu làng đến cuối xóm. Em mạnh bạo đẩy cửa phòng bệnh ra, gương mặt hốt hoảng đẫm mồ hôi nhanh chóng chuyển sang vui mừng khi nhìn thấy Mỹ Kim đang nằm trên giường bệnh. Thị Nương tay xách theo một giỏ trái cây đầy, em lao đến ngay bên cạnh Mỹ Kim, sỗ sàng hỏi.

"Em có sao không? Có bị sứt mẻ miếng nào không?"

Nhìn thấy Thị Nương hết lời hỏi thăm mình, Mỹ Kim trong lòng càng trở nên vui vẻ hơn trước.

"Thưa, em ổn rồi chị ạ."

"Tui nghe con Bưởi nói em gặp chuyện bị động thai, tui sợ quá nên mới chạy tới đây nè. Có thiệt là không sao không?"

Mỹ Kim cười hì hì, nàng đáp.

"Dạ, không sao thật mà."

Thị Nương nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi xin phép ra ngoài trước tránh để phiền hai mợ."

Dứt lời, đốc tờ cúi nhẹ người rồi rời khỏi phòng bệnh.

Thú thiệt là em vừa từ nhà bá hộ Thắng chạy chẳng lên trạm xá luôn. Thị Nương đang đón tiếp cô út Vân từ Bạc Liêu giữa chừng thì con Bưởi chạy tới, nó hốt hoảng bẩm rằng Mỹ Kim đang gặp chuyện ở trên trạm xá nên em ba chân bốn cẳng lái xe lạng lách đánh võng. Ây mà Thị Nương cũng chẳng quên...

"Nương, sao em chạy nhanh dữ vậy."

Tức thì, cô út Vân từ ngoài bước vào, trên tay Vân còn cầm thêm hai xâu bánh chuối vừa mua được.

Ừ thì em còn lôi thêm cả cô út tới đây nữa đó!

"Em xin lỗi, tại em lo cho em ba quá."

Mỹ Kim nhìn người con gái trẻ trung cùng dung mạo xinh đẹp trước mặt mình, nàng không khỏi ngơ ngác.

"Chị hai, đây là..."

Thị Nương tít mắt cười với Mỹ Kim, rồi em kéo tay Vân lại trước mặt nàng, tí tởn giới thiệu.

"Đây là cô út Vân ở Bạc Liêu. Chị dẫn cô út tới đây để thăm em luôn nè.'

Mỹ Kim len lén nhìn Vân, Vân biết ý đành chủ động ngỏ lời trước.

"Chào em, Nương nói là em bị bệnh nên chị sang thăm, sẵn làm quen với người nhà của Nương luôn."

Giọng nói trầm ấm của cô út Vân vang lên làm Mỹ Kim có đôi chút ngại ngùng.

"Thưa, em chào chị."

"À, chị có mua bánh chuối và trái cây đến. Em ăn cho mát người nghen."

Nói rồi, Vân định cùng Nương bày trái cây thì đột nhiên cánh cửa phòng bệnh lần nữa mở ra. Lần này bóng hình người quen thuộc mặc áo bà ba xanh lam tiến vào, Mỹ Kim từ giường bệnh giương mắt nhìn đến, nàng chợt thấy nhẹ lòng khi con người nàng trông đợi nãy giờ cũng chịu xuất hiện.

"Chị cả."

Thị Nương vừa nhìn thấy Ngọc Tiên, em vội vàng đứng lên, nũng nịu gọi.

"Làm cái chi mà ồn ào dữ vậy?"

Ngọc Tiên nhăn nhó mặt mày, cô gằn giọng, khó chịu mắng.

Chỗ bệnh tật chớ có phải chợ đâu mà đòi trẩy hội.

"Hì, biết tin em ba bệnh nên em tới thăm."

Ngọc Tiên liếc Thị Nương, hỏi.

"Biết bệnh gì không mà tới."

"Em biết mà. Em lo cho em ba muốn chết."

Cô thở dài ngao ngán nhìn em. Coi bộ Thị Nương còn thơ ngây quá.

"Rồi đây là ai đây?"

Biết Ngọc Tiên đang ám chỉ đến mình, cô út Vân dẫu hơi khó chịu với thái độ của cô cũng đành phải lên tiếng.

"Chào em, chị tên Vân, là bạn của Nương."

Ngọc Tiên ngó qua từ trên xuống dưới bộ dạng của Vân, cô chẹp miệng tự nhận xét. Nhìn cái bộ dạng này coi là người theo Tây hóa không chừng.

"Em? Bộ lớn tuổi hơn tôi hay gì mà kêu bằng em."

Thị Nương bèn huýt vai Ngọc Tiên, em ghé sát tai cô đặng nhắc nhở.

"Chị ơi, cô út Vân lớn hơn chị tận ba bốn tuổi gì đó á."

Bị hố một trận ra trò, Ngọc Tiên ho khan vài tiếng cho đỡ quê. Cô ngẩn mặt nhìn út Vân, đáp.

"Ờ thì...chào chị."

Nhìn thấy Ngọc Tiên gượng ngùng, Vân tự dưng cảm thấy cô dễ thương ghê!

"Chị nghe nói em ba bị bệnh nên đem ít trái cây sang. Sẵn tiện đông người ở đây, ta gọt ăn chung cho vui."

Ngọc Tiên nhăn nhó mặt mày.

Ai thèm!

"Giờ tôi muốn nói chuyện với Mỹ Kim một xíu, phiền hai người ra ngoài đợi chút."

Thị Nương nhìn út Vân, rồi Mỹ Kim nhìn Thị Nương.

"Ừa, vậy chị với Nương ra ngoài đợi."

Nói rồi, cô út Vân nhanh chóng nắm tay Thị Nương mà bước ra khỏi phòng bệnh, chỉ chừa lại mỗi Ngọc Tiên và Mỹ Kim bên trong.

Nàng ở đây đối diện với chị cả, chợt cảm thấy trong lòng có đôi chút tủi thân. Mỹ Kim quay mặt vào góc tường, đôi mắt nàng đẫm lệ hướng xuống.

"Kim."

Giọng nói ấm áp của Ngọc Tiên vang lên, Mỹ Kim giả bộ như chưa hề nghe thấy.

Ngọc Tiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của nàng lên, xoa dịu vài cái lên mu bàn tay, cất lời.

"Quay mặt sang nói chuyện với chị."

Không dám cãi chị cả nửa lời, Mỹ Kim đành miễn cưỡng quay sang, nhưng coi bộ nàng vẫn chưa đủ dũng khí để nhìn thẳng vào gương mặt sắc sảo của cô, mặc cho đó là người đã có ơn che chở nàng hết lần này đến lần khác.

"Chị biết em đang buồn tủi..."

"Em không sao chị à."

Sao mà em ba cứ dối lòng mình chi vậy không biết!

"Chị cũng không biết phải khuyên răn em ra sao. Nhưng bây giờ đứa con trong bụng em là quan trọng hơn hết, em đừng làm chi mà tổn hại đến nó."

Mỹ Kim uất ức nhìn Ngọc Tiên, rồi nàng tự cảm thấy cô nói như thể nàng là kẻ rắp tâm hại chết con mình vậy. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Mỹ Kim đáp.

"Em không ngu đần đến mức đó đâu."

Ngọc Tiên xót xa nhìn nàng.

"Chị hiểu thời gian vừa qua ông đối xử tệ với em, nhưng em cũng phải biết tự đứng lên chống trả chứ."

Sở dĩ Ngọc Tiên cất lời như vậy là vì cô sợ một ngày nào đó, lỡ như cô không còn là mợ cả nhà họ Trịnh, không còn ở bên cạnh nàng nữa, thì lấy ai che chở cho hai má con nàng đây.

"Em biết phận mình chỉ là ca nữ hèn mọn, dù muốn cũng không đủ quyền gì để chống lại ông."

Đúng rồi, nàng chỉ là một ca nữ chân tay lắm phèn, được ông cả ưu ái mang cho cái danh phận chứ nào có cao sang gì đâu.

Ngọc Tiên nghe qua câu trả lời của Mỹ Kim, cô lại càng cảm thấy thương nàng nhiều hơn nữa. Dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, Ngọc Tiên tiếp lời.

"Em đừng nghĩ như vậy. Mỗi một phận người đều đáng quý, chẳng có ai là thấp kém cả."

Biết chị cả chỉ có ý định an ủi mình, Mỹ Kim khẽ cười một cái.

"Thôi chị ạ, đến đâu hay đến đó. Em chỉ muốn làm tròn bổn phận dâu con trong dòng họ cho phải đạo."

Ngọc Tiên thở dài.

Cái chốn đoàn ca khắc nghiệt đó đã khiến em trở nên cam chịu đến vậy hay sao hả Kim ơi!

"Còn đứa con trong bụng...em cũng nên vì nó một chút đi."

Cô trầm ngâm hướng mắt về chiếc bụng bầu của nàng, trầm giọng nói.

"Thưa, đó là con em thì em phải vì nó chứ ạ."

Nghe câu trả lời từ nàng, Ngọc Tiên mỉm cười.

Nhìn Mỹ Kim rồi nhìn lại bản thân mình, Ngọc Tiên tự cảm thấy sao bản thân lại thua thiệt quá. Cô đã mất đi một đứa con, thì đến lượt em ba mang thai, cô phải giúp nàng lách qua được đợt khổ ải này mới được.

**
Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me