LoveTruyen.Me

[DUYÊN GÁI] -[TỰ VIẾT]-[THUẦN VIỆT] CON GÁI ĐIỀN CHỦ

Chương 1: Chuyến Xe

thienchuong74

Hà Nội, ngày đầu hè chói chang.

Trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng mặt trời xuyên qua khe rèm cửa chiếu rọi vào căn phòng tối om, đồng hồ điện tử trên bàn điểm 6 giờ sáng, âm thanh đinh tai nhức óc từng đợt 'tít tít' vang lên, trên giường lúc này phát ra mấy tiếng 'sột soạt', cô gái đang nằm trong chăn khó chịu nhíu mày, miệng phát ra từng tiếng kêu rên bất mãn, cô từ từ ngồi dậy, mắt vẫn không mở chỉ quay đầu về phía đồng hồ đang kêu, âm thanh vang được vài ba tiếng bỗng tiếng kêu báo thức ngừng lại. Lúc này cô như được giải thoát, ngửa người về đằng sau xoay người đắp chăn ngủ tiếp.

10 phút sau đồng hồ lại tiếp tục vang lên từng đợt nhưng lần này thì âm thanh vang lên không lâu đã được cô gái trên giường đưa tay tắt đi. Khả Hân lười biếng vươn vai rồi thở dài một hơi đầy thỏa mãn, cô bước xuống giường xỏ dép đi đến bên cửa sổ kéo rèm, ánh nắng rọi thẳng vào mắt khiến cô nheo mắt lại lúc sau mới mở ra.

- Hôm nay nắng đẹp thật.

Trong nhà vệ sinh vang lên từng giai điệu sôi động của mấy bản nhạc châu âu remix, ngẫu nhiên sẽ nghe được cả tiếng hát như gà gáy của Khả Hân, cô lắc lư theo điệu nhạc trong miệng vẫn còn ngâm nga vài tiếng, một buổi sáng sôi động như mọi ngày.

- Dạ mẹ, vâng ạ, con kịp về bữa trưa mà, vâng con biết rồi, con chào mẹ.

Tắt điện thoại, tâm trạng của cô lúc này vô cùng tốt, cô mặc quần bò suông màu đen với một áo ba lỗ trắng bên ngoài cô khoác nhẹ áo sơ mi vàng nhạt, tay đeo đồng hồ điện tử Casio, mái tóc dài ngang vai được buộc gọn lên, vẻ ngoài năng động, má lúm đồng tiền ẩn hiện bên khóe miệng, cô khoác balo lên vai rồi bước ra cửa.

______
Đó là buổi sáng còn bây giờ Khả Hân mặt mày nhăn nhó đang ngồi dưới trạm xe chờ chuyến cuối cùng trong ngày, cô thở dài. Sáng sớm vừa bước ra khỏi cửa không lâu thì điện thoại trưởng phòng gọi đến yêu cầu cô phải có mặt gấp, Khả Hân phải sống chết xin xỏ trưởng phòng cho cô rời lịch tạm thời nhưng trưởng phòng chỉ vứt cho cô một câu vô tình.

- Không làm trừ lương! Phần việc này là em phụ trách, cho dù không lên công ty thì cũng không thể nào bỏ dở như vậy, mọi người ai cũng có việc để làm không ai có thể ôm luôn việc của em!

Vậy nên Khả Hân đành phải lết tấm thân cằn cỗi này hục mặt ra làm cho kịp chuyến xe, tay gõ bàn phím liên tục, miệng không ngừng chửi rủa.

- Mé nó nữa, ngày đéo gì đen thế nhở!

Vừa làm, Khả Hân vừa làu bàu bất mãn.

Cũng may đồng nghiệp tốt luôn xung quanh cô, mọi người ai cũng giúp cô hoàn thành nốt các công việc còn lại, Khả Hân thật sự cảm động trước tình đồng nghiệp này thầm nghĩ bữa nào sẽ đãi cả nhóm đi ăn nướng. Nhưng công việc vẫn là công việc mặc dù đã được giảm bớt vài công đoạn nhưng vẫn mất thời gian, kịp chuyến cuối đã là may lắm rồi.

Khả Hân ban đầu chỉ xin nghỉ 3 ngày nên không có nhiều thời gian, tranh thủ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chiếc xe khách dừng lại trước mặt cô, Khả Hân lấy balo đeo lên lưng rồi lên xe. Cô chọn chỗ ngồi ngay lối vào mé bên phải, tại thứ nhất bên này chỉ có ghế một người, thứ hai là gần cửa sổ và thứ ba là không bị bí như những chỗ khác.
________
Trên xe không nhiều người lắm chỉ khoảng 5 người là cùng, Khả Hân nhìn ra bên ngoài, đầu dựa vào cửa kính, đôi mắt thì dõi theo bóng hình vội vã của mọi người, đường xá xe cộ tấp nập người qua lại, tiếng còi inh ỏi nhức óc, sự bí bách trong biển xe cộ luôn khó chịu, không ngờ cô đã ở đây được 8 năm rồi, âm thanh nhộn nhịp này chưa từng khiến Khả Hân chán ghét nhưng dù có náo nhiệt thì đối với cô mà nói thủ đô là thành phố của sự cô đơn mà thôi. Chiếc xe bỗng dừng lại, cửa xe mở ra, bác phụ lái có giọng khàn đặc nói với người kia.

- Cô đi đâu?

- Cháu xuống chuyến cuối ạ

Khả Hân ngẩng đầu, theo tự nhiên là chỉ liếc nhìn thôi nhưng lúc này Khả Hân lại phải sững người vì đối với cô người con gái vừa mới lên xe ấy thật xinh đẹp.

Không phải kiểu đẹp sắc sảo hay ngũ quan mỹ miều nhưng tỉ lệ khuôn mặt cân đối và thần thái trầm ổn mới là thứ khiến cô ấy trở nên đặc biệt. Cô gái có làn da trắng muốt như sứ mặc dù hơi xanh xao, đứng dưới ánh đèn huỳnh quang càng làm nổi lên tông da của cô ấy, mắt 2 mí đuôi sâu và dài, lông mi cong dày rủ xuống đôi đồng tử, ánh đèn chiếu vào càng làm cho hàng mi thêm phần mờ ảo, chân mày thanh tú toát lên vẻ dịu dàng, sống mũi cao thẳng, môi hồng hào câu lên một nụ cười mỉm.

Lúc này không chỉ Khả Hân mà toàn bộ người trên hành khách đều đang âm thầm nhìn cô, chú phụ lái thì vội vàng giúp cô xách đồ lên xe.

- Không sao đâu chú để cháu tự xách cũng được ạ.

Âm thanh không lớn nhưng sau câu ấy mọi người âm thầm quay đi làm việc riêng nhưng những người đàn ông trên xe vẫn âm thầm liếc nhìn cô ấy, Khả Hân thì lại cứ đờ ra nhìn nhưng rồi bỗng cả 2 chạm mắt nhau.

Đôi mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào ánh nhìn không rời của Khả Hân cô gái kia đeo cặp kính gọng vàng trông có vẻ già dặn nhưng lại đem cảm giác cổ điển, cả người toát lên vẻ đẹp trưởng thành thục nữ, tóc được kẹp gọn còn thừa vài sợi tóc xõa sau gáy nổi bật lên đường nét quyến rũ của cần cổ, cô gái mặc váy hai dây vải tơ lụa màu trắng dài suông qua đầu gối, lộ ra bắp chân trắng nõn thon dài, cô mặc một chiếc áo trắng vải lanh mỏng như ẩn như hiện hình dáng cánh tay cô, xương quai xanh lộ ngay trước mắt theo ánh đèn chiếu xuống còn đem lại cảm giác khiêu gợi khó tả.

- Chào cô.

Một giọng nói thanh thúy, dịu dàng vang lên.

Lúc này như ý thức được điều gì, Khả Hân ngẩng đầu lên thấy cô gái kia đang nhìn, có lẽ ánh mắt của cô vừa rồi quá lộ liễu, Khả Hân lúng túng đáp.

- Ch...chào bạn.

Khả Hân lúng túng lễ phép cúi chào, cô gái chỉ mỉm cười không nói gì rồi ngồi đối diện cửa ra vào mé bên trái.

Cô ấy đặt đồ cá nhân bên trong còn mình ngồi phía bên ngoài, chỗ ngồi của Khả Hân cách cô gái kia một ghế, chỉ thấy được bóng lưng của cô gái, trong đầu Khả Hân tự nhủ 'bóng lưng trông cũng đẹp ghê'.

Khả Hân quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt lại, gục đầu xuống, rồi cảm giác mệt mỏi ập đến, cô thả lỏng bản thân rồi chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài trời tối đen chỉ có lác đác vài cột đèn, xung quanh vô cùng vắng lặng, hành khách xuống gần hết chắc chỉ còn mình với cô gái kia là chưa xuống. Bác lái xe vẫn ung dung cầm lái.

Khả Hân móc trong túi quần lấy di động, ánh sáng từ di động phóng thẳng vào mắt làm cô phải nhắm mắt lại một lúc sau mới nhìn rõ hình ảnh, bây giờ là 8 giờ 20 phút tối còn tầm 10 phút nữa là xuống trạm cuối, ngẫm lại thì hình như cô gái kia cũng xuống cùng địa điểm với mình, Khả Hân ngẩng đầu nhìn về phía cô gái.

Cô há hốc mồm, ánh sáng màn hình mặc dù không gọi là sáng nhưng dưới khung cảnh tối om như mực thì rất rõ, cộng thêm vài ánh sáng cam của đèn đường bên ngoài làm không gian bên trong xe được chiếu sáng, quan trọng hơn hết là bên cạnh cô gái còn xuất hiện thêm một người đàn ông khác!

Chỗ ngồi không hề thiếu, ấy thế mà lại chọn đứng hơn hết lại là đứng vô cùng sát giống như là dựa vào chứ không phải vịn tay nữa, Khả Hân nhìn xung quanh rồi lúc này mới phát hiện ở đây trừ lái xe ra thì không còn ai khác. Trong đầu Khả Hân hiện lên viễn cảnh, không người, trời tối om, đây chắc chắn là 'quấy rối' .

Khả Hân làm gì còn tâm trạng chú ý đến mấy thứ khác nữa, chuẩn bị lên kế hoạch chuẩn bị xông vào làm anh hùng cứu mỹ nhân, trong không gian yên ắng bỗng vang lên âm thanh 'âm ư' như thể bị bịt miệng bé như muỗi kêu, nhưng Khả Hân lại nghe rất rõ ràng, trong đầu 'bùm' một tiếng, cô đứng phắt dậy, balo bên cạnh cũng theo đó mà rơi xuống sàn, giọng nói nhẹ nhàng trong suốt vang lên trong không gian.

- Chú thả cháu xuống đoạn này là được rồi chú ơi.

Bác lái xe đang tập trung lái, nghe cô gái nói vậy nhìn xung quanh một lát rồi nói.

- Cô xuống đoạn này làm gì, chỗ này chưa đến nhà dân đâu.

Cô gái chỉ cười, bác ấy còn muốn nói gì đó thì người đàn ông bên cạnh cũng lên tiếng.

- Chú cho bọn tôi xuống đây là được rồi, có người nhà đến đón.

Cô gái kia nghe xong không nói gì, lát sau xe dừng hẳn cả cô gái cùng người đàn ông kia cùng lúc đi xuống, cô ấy lúc đi qua Khả Hân thì dừng lại, cô ấy nhìn cô rồi mỉm cười, không hiểu sao cô ấy lại cười với mình nữa, người đàn ông đi qua Khả Hân cũng rất lạ, hắn ta nở một nụ cười đểu cảng trừng mắt với cô, sau đó càng đứng gần cô gái xinh đẹp kia hơn.

Cả hai đều đi xuống, không rõ có phải do bên ngoài có vẻ sáng hơn chút hay không nhưng cô có thể mờ mờ thấy khuôn mặt cô gái, xuyên qua cây cỏ bên đường, bỗng có làn gió thổi đến âm thanh 'xoạt xoạt' của cành cây đong đưa ghê rợn gần bên tai, ánh trăng bị che khuất dần dần lộ ra chiếu xuống mặt đường soi sáng một vùng, trên khuôn mặt cô gái nở một nụ cười, không phải một nụ cười mỉm hiền lành mà nhìn ghê rợn, dưới ánh trăng ngà làm cho khung cảnh thêm phần kinh dị, cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng làm Khả Hân không rét mà run.

Cô gái kia nhìn thẳng vào Khả Hân qua cửa kính xe, làn gió làm vài sợi tóc mai cô bay lung tung che khuất vài phần trên gương mặt thanh tú, ánh sáng xanh từ trăng chiếu xuống làm nổi bật tông da trắng muốt như thiếu sắc của cô gái, đôi môi hồng duy trì nụ cười mỉm bí ẩn như lúc Khả Hân nhìn cô.

- Hự!

Một tiếng kêu trầm thấp vang lên, người đàn ông cúi gập người xuống quỳ trên nền đất bẩn thỉu.

Ánh trăng rất sáng nhưng không tia sáng nào lọt vào đôi mắt tăm tối ấy, cô gái đưa tay trái còn cầm dao găm còn vương sắc đỏ lên để trước môi, dùng ngôn ngữ hình thể ra hiệu 'im lặng'.

Lúc này Khả Hân triệt để sợ hãi rồi, người gặp nguy hiểm không phải là cô gái mà là gã đàn ông xấu số kia, lúc này mây lại che khuất đi ánh trăng, nhường mọi thứ cho bóng tối nguyên thủy, bác lái xe có vẻ không nhìn thấy hành động của cô gái.

Khả Hân quay lại chỗ ngồi cố gắng tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình, xe chầm chậm chuyển bánh, cô có thể nhìn thấy bóng dáng hai người kia dần bị bóng đêm bao trùm, cô ôm chặt balo trước ngực, cả người run cầm cập. Xe khách chầm chậm chuyển bánh nhưng chưa được bao lâu bỗng Khả Hân hô to.

- Chú cho cháu xuống chỗ này đi ạ!

Giọng nói to của cô làm bác trai giật mình, bác nhíu mày nói.

- Cả cái cô này nữa.

- Chú cho cháu xuống gấp!!!

Bị giọng nói của cô hù cho khiếp vía bác trai cũng dừng lại mở cửa xe ra, ngay lập tức Khả Hân như ngựa đứt cương lao về phía ngược lại của xe, bác lái xe nhìn hình ảnh này thì thầm lắc đầu.

- Chuyện thanh niên.

Khả Hân chạy thục mạng về phía trước, cảm giác sợ hãi bủa vây khiến cô không thể thở được, tim đập nhanh dồn dập, càng đến gần thì âm thanh càng rõ, là một giọng hát cùng với tiếng khóc than. Trong màn đêm thanh vắng, bài hát thiếu nhi vang lên, giai điệu chậm rãi, ngây thơ vui nhộn từ giọng cô gái, cô không thể đảm bảo là người kia hát hay, nhưng sau cảnh tượng vừa nãy thì giờ Khả Hân không còn tâm trạng nào mà thưởng thức âm nhạc nữa rồi.

Khả Hân cao giọng, quát lớn.

- Dừng tay! Không tôi báo công an!

________

Trước đó vài phút, cô gái và người đàn ông kia vừa xuống xe chưa lâu, ánh mắt hắn ta nhìn cô gái có phần đồi bại, hắn tiến lại gần muốn kéo cô ấy vào nơi kín đáo nhưng còn chưa kịp chạm vào cô gái thì một cơn đau tê dại từ giữa hai chân truyền đến, hắn đau đớn quỳ xuống rên rỉ.

- Không tin được luôn, loại như mày mà cũng sống đến tận bây giờ.

- Mẹ kiếp! Con điên này nữa, mày dám đá tao đúng không!

Cô gái nghe lời uy hiếp cũng không hề tỏ ra sợ hãi, tay phải cô còn đang cầm con dao bỏ túi dính đầy máu còn lòng bàn tay trái thì bị thương. Cô bước lại gần, lòng bàn tay trái che hết đôi mắt của người đàn ông, mở miệng ngâm nga một bài đồng dao thiếu nhi.

Quan niệm tâm linh cho rằng, việc hát hay huýt sáo một mình sẽ khiến ma quỷ hay các âm hồn lãng vãng hiểu rằng bạn đang trò chuyện với họ.

Cô gái liếc mắt nhìn xuống hai cái bóng đen trên đường, người đàn ông vùng vằng thoát khỏi tay của cô gái, quanh vùng mắt của hắn đẫm máu, hắn lấy áo lau chùi một chút nhưng vẫn chưa thể thấy rõ khung cảnh xung quanh.

- Con điên này! Mày làm cái gì tao rồi, sao tao không thấy cái gì!

Cô gái không đáp lại mà chỉ lạnh lùng nhìn gã đàn ông, hắn ta bực bội muốn bóp lấy cổ cô gái, bàn tay thô kệch của hắn chạm vào được cái cổ lạnh lẽo trắng nõn, hắn dùng sức muốn khiến cô gái nghẹt thở, mặc dù tâm lý không muốn hại chết cô gái nhưng hù dọa thì thừa sức, những mãi một lúc vẫn không thấy cô gái kêu la gì, hắn chớp mắt hai lần rồi nhìn lên, người đàn ông lập tức sợ hãi lùi về sau, hắn ấp úng không dám kêu thành tiếng.

Cô gái kia đứng cách hắn một khoảng xa, cái cổ kia tất nhiên cũng không phải của cô gái mà là một 'người' khác, hắn ta quen 'người' này, vì chiều hắn còn xuất hiện ở đám tang, hắn sợ hãi đi nhậu đến tận tối muộn mới quên đi được nỗi sợ, gã đàn ông nhìn xuống đất, chỉ có duy nhất hai cái bóng người, nhưng ở đây chắc chắn không chỉ có hai người.

- Ma.... Có ma! Có ma! Cứu tôi!

- Suỵt, mọi người đều đang nghe.

'Người' kia vươn đôi tay đầy máu của mình về phía người đàn ông, gương mặt trắng ớn như tờ giấy, ánh mắt đen láy căm giận nhìn về phía người đàn ông.

Từ xa vang lên từng tiếng bước chân nặng nhọc, một giọng nói vang lên đánh vỡ sự im lặng ngột ngạt của màn đêm.

Bóng dáng cô gái chợt khựng lại, Khả Hân không thấy khuôn mặt cô gái chỉ nhìn thấy bóng lưng cô gái đối diện thẳng với mình, người đàn ông như thấy được vị cứu tinh bèn chồm dậy chạy vòng qua cô gái rồi lao đến phía Khả Hân, thấy hắn chạy về phía này, nước mũi nước mắt tèm nhem khiến hắn trông vô cùng thảm hại. Hắn lao đến phía Khả Hân tay nắm chặt cánh tay cô rồi đẩy cô về phía cô gái!?!

- Mẹ ơi! cứu con với

Hắn chạy đi rồi hét lớn. Khả Hân bị đẩy đến ê ẩm đầu óc, loạng choạng ngã về phía trước, di động trên người rơi đến chân của cô gái, Khả Hân cho là xong rồi, người kia không lên tiếng, cô cũng sợ hãi không dám mở miệng vẫn giữ nguyên tư thế bò dưới mặt đất. Tiếng bước chân vang lên trên nền đất sần sùi từng bước từng bước như rót vào tim, khiến Khả Hân như muốn ngất xỉu tại chỗ luôn cho rồi.

Cho đến khi nhìn thấy rõ mũi chân của cô gái ngay trước mặt mình, cô gái lùi phía sau một bước rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh sáng cam chiếu xuống đường lộ lên bóng hình của mình, cả hai không nói gì vẫn duy trì tư thế hồi lâu, tim cô đập liên hoàn như trống rền, cả hai như chơi thử thách kiên nhẫn không ai nói với ai câu nào.

- Chào cô.

Cô gái kia nói.

Khả Hân im lặng không dám nói nhiều, thân thể như mất hoàn toàn sức lực không dám ngồi dậy cũng không dám bỏ chạy chỉ giữ nguyên như vậy không lời đáp lại, cô gái kia trông không giống như mất bình tĩnh, vẫn ôn tồn nói.

- Cô đứng lên đi tôi không làm gì đâu.

Khả Hân vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng thấy mình như vậy mãi cũng không phải là cách hay để chạy trốn, vốn là cô chỉ muốn xuống ngăn cô gái lại và cùng báo công an giải quyết, tên kia bị bắt là xứng đáng và hắn ta xứng đáng bị trừng phạt nhưng mà không đến nỗi phải giết người chứ.

Nói xong cô gái đặt điện thoại trước mặt cô rồi từ từ lùi về phía sau vài bước rồi đứng im như tượng, Khả Hân ngước đầu lên nhìn cô, vẫn cái mỉm cười vô hại đầy thiện ý và hai từ chào hỏi đơn giản.

- Chào cô.

Khả Hân không đáp lại cô mà lại nói sang câu khác.

- Khi nãy cô đã làm gì anh ta, không phải tôi nhiều lời, cô tự vệ là đúng chỉ là tôi nghĩ cô không nên gây thương tích cho người khác như vậy công an sẽ khó giải quyết do không có bằng chứng thôi.

Nói xong Khả Hân im lặng chờ đợi nhìn.

Cô gái kia không đáp lại luôn mà giống như hỏi ngược lại Khả Hân.

- Vậy cô nghĩ tôi tính làm gì?

Khả Hân nhíu mày vào, ánh đèn cam ấm áp chiếu lên người cô gái, vẻ ngoài vô hại, nhưng lúc này không phải là lúc thích hợp.

- Cô yên tâm tôi sẽ làm chứng giúp cô chỉ là...

- Tại sao? Tại sao lại xuống xe.

Cô chịu người này rồi đấy, cứ như 1 giây trước vẻ mặt man rợ đó không phải từ cô gái này vậy.

- Tại sao gì chứ đã là phụ nữ với nhau thì phải giúp đỡ nhau chứ.

Khả Hân xoa xoa đôi mắt bộ dạng mệt mỏi rõ ràng. Bỗng âm thanh quẹt quẹt vang lên như âm thanh 2 vật cứng va vào nhau, Khả Hân đưa mắt nhìn xuống, giờ đây cảm giác sợ hãi lại ùa về từng đợt làm cô run lẩy bẩy.

Đôi tay thon dài của cô gái cầm con dao găm vương sắc đỏ quẹt lên mặt đường, hành động kì quái này càng khiến tim Khả Hân như muốn rớt ra ngoài, cô gái tay cầm dao vẫn quẹt mặt đường, âm thanh chói tai làm toàn thân cô da gà da vịt đua nhau nổi lên, cô gái nói.

- Tôi không làm gì anh ta cả, tôi chỉ muốn dọa anh ta một tí thôi.

- Vậy...cô có bị làm sao không? Hắn chưa kịp làm gì đúng không?

Cô gái mở to mắt bất ngờ nhìn cô sau đó bật cười lắc đầu, nụ cười lại càng quá đỗi dịu dàng, khiến Khả Hân không khỏi muốn bỏ xuống cảnh giác.

- Đó là...máu ư?

Khả Hân giật mình lùi về sau mấy bước, cô thậm chí còn nắm chặt tay thành nắm đấm chuẩn bị tinh thần thì thấy cô gái kia gật đầu rồi nói.

- Ừ, là máu đấy, nhưng không phải như cô nghĩ đâu, là của tôi.

Cô gái xòe lòng bàn tay trái ra cho cô xem, tay cô ấy đúng là có vết thương vẫn còn đang chảy máu tuy không sâu nhưng nhìn là biết rất đau, máu chảy đầy ra lòng bàn tay cô gái nhưng người nọ lại dường như không cảm nhận được, vẻ mặt vô cảm nhìn thẳng vào mắt Khả Hân.

- Tôi bị thương rồi.

- Thằng đó dám đánh cô sao? Để tôi báo công an.

Nói xong cô lấy điện thoại ra tính gọi điện thì thấy cô ấy cười phá lên vui vẻ, cô ấy ngồi xổm xuống đối diện với Khả Hân, bàn tay cầm dao đỡ lấy má cô ấy mỉm cười nói.

- Hắn chạy mất rồi phải làm sao đây.

Khả Hân không dám hỏi cho ra lẽ, người này quá kỳ lạ, Khả Hân cạn lời không biết phải đáp lại kiểu gì, cô gái rút tay về rồi lấy trong người một cái khăn tay để lau đi vết máu dính trên lưỡi dao, cô gái đứng lên chậm rãi nói.

- Thôi vậy, để họ bắt lại là được.

Khả Hân bối rối 'họ' là ai, công an sao? Cô ấy báo công an rồi sao? Có lẽ vậy chứ vốn Khả Hân không thấy ai ngoài hai người họ đứng giữa đường không một xe nào chạy qua cả.

Khả Hân nghe cô nói thế tất nhiên là không tin lời giải thích qua loa của cô gái, trong trường hợp đấy cô gái có thể la lên hoặc đuổi hắn xuống xe là được rồi, cần gì phải lôi anh ta xuống một nơi đồng không mông quạnh này chỉ để dọa dẫm, dù như nào đi nữa thì cách xử lý của cô gái này rất không khôn ngoan, người bình thường sẽ chả ai dại dột như vậy, Khả Hân đem lòng đa nghi.

- Vậy tay cô sao lại bị như vậy? Cô nên cầm máu vào đi.

- Tại sao tên kia lại chạy, gặp ma sao?

- Chắc vậy.

Cô gái vui vẻ cười nói.

- Chắc vậy sao!?!

Khả Hân tỏ ra khó hiểu còn cô gái nghe xong thì cười cười nói.

- Thế mà tôi cứ tưởng cô xuống là để cứu anh ta.

Cô ấy quay lại đưa tay cầm túi hành lý đi về phía Khả Hân, đến trước mặt, cô gái nói.

- Cùng đi chứ?

Khả Hân do dự, sự thật là cô không muốn đi cùng người này một chút nào cô gái này có vẻ hơi kỳ dị những lời nói và hành động kì lạ của tên kia đã đủ khiến sống lưng cô dựng ngược lên rồi nhưng xui thay cả hai lại dừng cùng địa điểm.

- Cô cầm máu trước đi.

Nói xong Khả Hân đưa cho cô túi khăn giấy bảo cô dùng tạm rồi lặng lẽ đi trước. Cô ấy đứng tại chỗ khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ lấy một mảnh vải quấn chặt lòng bàn tay cầm máu theo lời Khả Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me