Duyen Kiep Tien Linh Co Nhuoc Phong X Tieu Nhuoc Phong
Vì một số lý do nên tui phải đăng lại từ chương 21-25 nha mn😓
"Tiểu Trần à! Bây giờ ta phải đi học, con ở nhà ngoan nha""Grào"Tiểu Phong nhìn con trai mình đang quấn chặt lấy cánh tay mình không chịu buông, Cơ Nhược Phong tới tách con rồng này ra cho cục nhỏ kia đi học. Tiêu Lăng Trần nhìn mẫu thân đã chạy xa mà ỉu xìu, phồng má giận dỗi "Ngươi ở đây chơi đi, đừng có phá phách đó""Xì xì""Phản đối cái gì? Hay muốn chui vào nồi canh?""Híc....Oa"Tiêu Lăng Trần không hiểu tại sao phụ thân cứ muốn mang mình đi hầm canh, Cơ Nhược Phong nhìn con rồng đang khóc huhu kia nghe tiếng khóc mà nhức hết cả đầu. Hắn đi lấy một cái bánh chưa cho Tiêu Lăng Trần vì mới nở nên vẫn chưa hóa hình được, Tiêu Lăng Trần há miệng ăn bánh ngon lành"Ngồi yên đó nghe chưa, phá là ăn đòn đấy""Xì xì"Cơ Nhược Phong dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thiên Đình, đi tới điện các của mình thấy nó đã khá tan hoang mà thở dài bước vào trong. Trong sân có một con bạch hổ đang nằm ngủ, xung quanh là mấy thứ ngọc ngà châu báu chất thành núi"Tiểu Tuyết! Ta về rồi nè""Hừ!""Đừng giận mà! Ta mang quà cho con nè"Cơ Nhược Phong lấy ra một chiếc vòng tay đưa cho Cơ Tuyết, nó nhìn một lát mới hóa thành hình người cầm lấy đeo vào tay lắc lắc cho lục lạc kêu lên. Cơ Nhược Phong ôm con gái lên bước vào trong, Cơ Tuyết luôn mãi nhìn ngắm chiếc vòng tay không rời mắt"Có thích không?""Thích ạ""Con tỉnh dậy lâu chưa?""Mới tỉnh thôi ạ! Phụ thân đi đâu về thế?""Ta ở dưới nhân gian có việc, con muốn xuống nhân gian chơi không?""Được ạ"Cơ Tuyết rất thích được phụ thân dẫn đi chơi, ôm chặt Cơ Nhược Phong cùng nhau hạ phàm. Nhìn căn nhà trước mặt, Cơ Tuyết tò mò định leo tường vào trong nhưng bị phụ thân giữ lại. Cơ Nhược Phong nhìn cô con gái lại quen thói định hóa hình phóng qua tường mà lắc đầu, ngồi xuống xoa đầu Cơ Tuyết "Đây là nhân gian! Con không được tùy tiện biến hình cũng như xài phép thuật, biết không?""Ể chán vậy"Cơ Tuyết trề môi ra, Cơ Nhược Phong nắm tay dắt con gái vào nhà. Tiêu Lăng Trần đang quấn lấy chiếc trống lắc qua lắc lại nghe tiếng có người liền ngẩng đầu lên, Cơ Nhược Phong dẫn Cơ Tuyết vào trong nhà"Con ngồi đi""Phụ thân! Con rồng nhỏ này ở đâu ra vậy ạ?"Cơ Tuyết tới gần Tiêu Lăng Trần chọt chọt vào chiếc sừng nhỏ trên đầu, Tiêu Lăng Trần nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt vô cùng thoải mái mà cho Cơ Tuyết xoa đầu mình. Cơ Nhược Phong giải thích chuyện của Tiêu Lăng Trần cho con gái, Cơ Tuyết gật đầu không nói gì "Tiểu Tuyết nè! Con bao nhiêu tuổi rồi?""Hai vạn! Sao thế ạ?""Vậy mà sao vẫn nhỏ quá ta?""Con sắp lớn rồi"Cơ Tuyết chắc cũng chỉ cao bằng một nửa tiểu Phong, Cơ Nhược Phong nghĩ thầm hình như bây giờ căn nhà này có tới ba đứa trẻ thì phải. Tiêu Lăng Trần dụi đầu vào tay Cơ Tuyết làm nũng, Cơ Tuyết biến ra mấy cái bánh đưa cho tiểu đệ đệ này. Tiểu Phong vừa đi học về, bước vào nhà thấy Cơ Nhược Phong đang ôm ai đó liền dừng lại"Tiểu Phong về rồi đấy à?""Thần tiên ca ca! Huynh đang ôm ai thế?""Đây là Cơ Tuyết! Lần trước ta nói với nhóc rồi"Tiểu Phong tới gần, Cơ Tuyết được phụ thân thả xuống bước tới nhìn tiểu Phong từ trên xuống dưới không nói gì. Cơ Nhược Phong nghĩ con gái đang nhìn đống nghiệp chướng trên người tiểu Phong, hắn giữ lấy trước khi Cơ Tuyết định làm gì đó"Tiểu Tuyết! Người này rất tốt, không phải xấu xa gì đâu nên con không được tấn công tùy tiện, biết không?""Đây là ác linh ạ?""Ừ....""Nếu người đã nói như vậy thì con sẽ nghe lời"Tiểu Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tiêu Lăng Trần đang ngủ ngon nghe tiếng nói chuyện liền mở mắt thấy mẫu thân đã về vui mừng kêu một tiếng nhào lên quấn lấy tiểu Phong"Mẫu thân""Tiểu Phong! Nhóc đi rửa tay đi""Phụ thân""...."Cơ Tuyết nghe Tiêu Lăng Trần gọi tiểu Phong và Cơ Nhược Phong là phụ mẫu của mình mà choáng, bé nhìn phụ thân của mình cần một câu trả lời nhưng Cơ Nhược Phong không biết nên nói như thế nào đây nữa. Cơ Tuyết phồng má tới ôm lấy Cơ Nhược Phong chỉ vào Tiêu Lăng Trần "Đây là phụ thân của ta""Phụ thân""Của ta mà! Không được dành""Của ta""Xin đừng cãi nhau! Ta là phụ thân của cả hai, được chưa? Tiểu Tuyết! Đừng có hóa hình ở đây""Dạ...."Cơ Tuyết thu lại bộ dạng chuẩn bị biến lại nguyên hình của mình, tiểu Phong nhìn màn kịch nãy giờ của cả hai mà buồn cười. Cơ Nhược Phong thở dài, ôm Cơ Tuyết ra bếp phụ dọn cơm với mình. Tiểu Phong xoa đầu Tiêu Lăng Trần sau đó đi rửa tay sạch sẽ rồi ra phụ"Hôm nay Tiêu Nhược Cẩn không tới à?""Dạ! Tiêu ca ca bảo là hôm nay cha mẹ huynh ấy ở nhà nên không lén tới đây được"Ăn xong tiểu Phong ngồi nhìn Cơ Tuyết đang chơi với Tiêu Lăng Trần, nhóc cứ nhìn chằm chằm làm Cơ Tuyết mất tự nhiên kiếm cớ chạy vào trong bếp với phụ thân. Cơ Nhược Phong đang chuẩn bị đi ra thì thấy con gái chạy vào ôm lấy mình, hắn ôm Cơ Tuyết lên"Sao thế?""Ác linh kia cứ nhìn con chằm chằm""Không được ăn đâu đấy""Xí! Ai thèm mấy cái nghiệp chướng đó? Nhìn thấy mà ghê"Tiểu Phong cầm lấy một cái bánh đưa cho Tiêu Lăng Trần, Cơ Nhược Phong dẫn Cơ Tuyết ra ngoài ngồi. Hai người và một hổ, một rồng ngồi im lặng không nói gì bầu không khí hết sức kì quặc cho tới khi vang lên tiếng gõ cửa "Tiểu Phong! Con có ở nhà không?""Là giọng của Lý gia gia""Tiểu Tuyết! Con ra mở cửa đi""Dạ"Lý Trường Sinh hôm nay đột nhiên có hứng tới thăm tiểu Phong, dù sao từ khi Cơ Nhược Phong dọn tới ở cùng thì tiểu Phong cũng không đi lên núi nhặt củi nữa. Còn về mấy đồng tiền công đức thì không cần đưa nữa, Cơ Nhược Phong đã dùng chính tiên khí của mình để thanh trừ bớt mỗi ngày. Ông gõ cửa đứng đợi một lát ngạc nhiên khi thấy Cơ Tuyết ra mở cửa"Ôi chà! Tiểu Tuyết đây mà, phụ thân con dẫn con xuống đây à?""Lý gia gia! Đừng nựng má con"Lý Trường Sinh được Cơ Tuyết dắt tay vào trong nhà, tiểu Phong rót cho ông một ly trà. Tiêu Lăng Trần thì ngốc đầu lên ngó qua ngó lại, Lý Trường Sinh nhìn một linh, một tiên, một hổ, một rồng thầm nghĩ sao mà tùm lum thế này"Sao im lặng quá vậy?""...."Bốn cặp mắt nhìn Lý Trường Sinh không nói gì, ông thở dài không thôi. Cuối cùng cũng phải mở miệng trước, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe một tiếng gọi ngoài cửa. Cơ Nhược Phong nghe cái giọng nói kia mà chỉ muốn lao ra cho gã một trận, Cơ Tuyết ngửi thấy được mùi sói liền che mũi ánh mắt đầy vẻ kì thị. Tiêu Lăng Trần cũng bắt chước lấy đuôi che mũi lại, Hắc Phong bước vào nhà thấy có thêm một con hổ và Lý Trường Sinh liền dừng lại tại chỗ"Hắc Phong! Ngươi tới đây làm gì?""Ta tới xem thử con trai của ngươi và nhóc này""Con trai?""Không phải! Có một số chuyện đã xảy ra thôi"Lý Trường Sinh đang uống trà nghe Hắc Phong nói mà sặc nước ho khù khụ, Cơ Tuyết tốt bụng vỗ vỗ lưng cho ông. Cơ Nhược Phong suy nghĩ thế nào khắp cái thiên đình cũng chuẩn bị đồn ầm lên hắn có thêm một đứa con, còn là với tiểu Phong mà chóng hết cả mặt"Đáng lý ra người phải bẻ răng con sói này lâu rồi đấy ạ""Ta hối hận quá""Không sao đâu ạ! Tên nào đồn bậy con nhai đầu tên đó cho người""Ờ cảm ơn con"Cơ Nhược Phong được con gái vỗ vai an ủi, Hắc Phong cảm thấy mình bị ngó lơ ngại ngùng ho khụ một tiếng vô cùng tự nhiên bước tới bàn ngồi. Cơ Tuyết ôm Tiêu Lăng Trần đi ra chỗ khác cho người lớn ngồi nói chuyện, tiểu Phong vốn định đi chỗ khác nhưng Cơ Nhược Phong giữ nhóc lại bảo là cứ ngồi nghe bọn họ nói cũng đượcRóc rách"Thế....hôm nay ngươi và lão già này tới đây làm gì?""Ta tới thăm tiểu Phong""Còn ta tới hóng chuyện"Rắc"Không.có.chuyện.gì.khác.hửm?""C-có! Ngươi đừng manh động, ta nói ta nói mà"Hắc Phong một chín một mười kể lại một số chuyện dạo gần đây xảy ra ở Yêu giới, Lý Trường Sinh và Cơ Nhược Phong nghe xong thì nhíu mày khó hiểu"Man Hoang muốn khai chiến với Thiên Đình? Chẳng phải vào một thời gian trước ta đã diệt hơn một nửa lũ súc sinh đó à?""Ta cũng không biết! Đột nhiên Ám Vũ ra lệnh cho toàn bộ chúng ta chuẩn bị để tấn công Thiên Đình"Lý Trường Sinh và Cơ Nhược Phong nhìn nhau, bọn họ không hiểu tại sao Man Hoang lại đột nhiên muốn khai chiến hơn nữa lần này còn bắt tay với Ma tộc. Thiên Sát và Ám Vũ không biết đang bày trò gì, Cơ Nhược Phong gõ ngón tay xuống bàn theo từng nhịp suy nghĩ lý do"Tóm lại ngươi có cách gì có thể làm cho Lang tộc của ta không phải tham gia cuộc chiến này hay không?""Sao ta biết được! Ngươi không từ chối được à?""Từ chối được thì ta đã không nhờ ngươi nghĩ cách, giúp ta đi mà""Hay bây giờ ta đi đập bỏ m* mấy tên đó nhỉ?""Ý hay đấy""Lý tiên sinh! Sao ngài đồng ý vậy?"Hắc Phong há hốc mồm không tin được, gã cứ nghĩ Lý Trường Sinh sẽ ngăn Cơ Nhược Phong lại vì ý kiến của hắn quá điên rồ nhưng Lý Trường Sinh rất bình thản nhún vai như có chuyện gì. Cơ Nhược Phong đứng dậy chuẩn bị đi thì bị thứ gì đó giữ lại, hắn cúi đầu nhìn tiểu Phong đang giữ lấy vạt áo của mình"Thần tiên ca ca! Có nguy hiểm không ạ?""Yên tâm! Không có chuyện gì đâu, ta mạnh mà""Tiểu Phong! Không sao đâu, tên này mà thua thì ta đi nhặt xác nó về cho con"Tiểu Phong mím môi cuối cùng cũng buông ra, Cơ Nhược Phong xoa đầu nhóc sau đó bay đi hướng thẳng tới Ma tộc. Lý Trường Sinh nhìn theo bóng lưng của hắn lắc đầu tiếc thương cho Ma tộc, Hắc Phong thì khác nhìn cái cục nhỏ đang ỉu xìu kia đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, hắn ngập ngừng "Nè nhóc, nhóc thích Cơ Nhược Phong hả?""Phải"Phụtttttt"Khụ....khụ....tiểu Phong! Con mới nói gì thế?"Lý Trường Sinh phun hết trà vào mặt Hắc Phong, ông ho sặc sụa nhìn tiểu Phong không tin được những gì mình vừa nghe. Tiểu Phong cảm thấy chuyện mình thích Cơ Nhược Phong có phải là chấn động gì đâu mà sao ai cũng sốc thế, Lý Trường Sinh nắm lấy vai nhóc trầm trọng "Có phải tên khốn đó làm gì con không? Hay là con bị bắt ép gì đó? Cơ Nhược Phong, ngươi đúng là cầm thú""Người không được nói xấu thần tiên ca ca/phụ thân"Hai giọng nói cùng vang lên, tiểu Phong quay đầu nhìn Cơ Tuyết đang khoanh tay lại, nhịp nhịp chân khuôn mặt vô cùng khó ở. Lý Trường Sinh biết mức độ Cơ Tuyết bênh vực phụ thân mình như thế nào, còn tiểu Phong chắc cũng ngang ngửa. Hắc Phong cảm thấy có chuyện vui để hóng, biến ra hạt dưa ngồi cắn răng rắc hỏi tiểu Phong "Vậy....hắn có biết nhóc thích hắn không?""Híc....oa"Nhắc tới chuyện này tiểu Phong lại tức tới khóc, Lý Trường Sinh nhìn cục nhỏ đang gục đầu xuống bàn khóc huhu kia mà không biết nói gì. Ông vỗ vỗ vai tiểu Phong, cố gắng an ủi nhưng chỉ làm nhóc khóc lớn hơn"Hu....sao huynh ấy ngốc vậy? Con đã khờ rồi mà huynh ấy còn khờ hơn là sao?""Chắc là do đạo mà nó tu""Đạo á? Huynh ấy xử đẹp chúng sinh luôn mà lại tu Thương Sinh đạo làm gì ạ?""Nó tu thêm Sát Lục đạo nữa, chỉ hứng thú với chuyện chém giết thôi"Tiểu Phong ngẩng đầu lên trời cảm thấy trời trong xanh quá, màu xanh hi vọng gì không thấy chứ tiểu Phong đang rất tuyệt vọng. Cơ Tuyết nghe nãy giờ cũng hiểu thì ra tiểu Phong muốn làm mẫu thân mình, nghiêm túc nhìn tiểu Phong một lượt cảm thấy cũng được nhưng mà còn nhỏ quá đi"Ngươi phải lớn thì phụ thân ta mới có suy nghĩ khác chứ ngươi cứ là trẻ con thì phụ thân ta không quan tâm gì đâu""Đúng rồi! Phải là người lớn thì mới được""Huynh ấy nói đang nghĩ cách để đắp nặn cho con một cơ thể giữ con ở lại nhân gian""Vậy chắc Cơ Nhược Phong cũng có cảm xúc gì với con đó tiểu Phong à""Lỡ huynh ấy xem con như con trai thì sao ạ?""...."
"Tiểu Trần à! Bây giờ ta phải đi học, con ở nhà ngoan nha""Grào"Tiểu Phong nhìn con trai mình đang quấn chặt lấy cánh tay mình không chịu buông, Cơ Nhược Phong tới tách con rồng này ra cho cục nhỏ kia đi học. Tiêu Lăng Trần nhìn mẫu thân đã chạy xa mà ỉu xìu, phồng má giận dỗi "Ngươi ở đây chơi đi, đừng có phá phách đó""Xì xì""Phản đối cái gì? Hay muốn chui vào nồi canh?""Híc....Oa"Tiêu Lăng Trần không hiểu tại sao phụ thân cứ muốn mang mình đi hầm canh, Cơ Nhược Phong nhìn con rồng đang khóc huhu kia nghe tiếng khóc mà nhức hết cả đầu. Hắn đi lấy một cái bánh chưa cho Tiêu Lăng Trần vì mới nở nên vẫn chưa hóa hình được, Tiêu Lăng Trần há miệng ăn bánh ngon lành"Ngồi yên đó nghe chưa, phá là ăn đòn đấy""Xì xì"Cơ Nhược Phong dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thiên Đình, đi tới điện các của mình thấy nó đã khá tan hoang mà thở dài bước vào trong. Trong sân có một con bạch hổ đang nằm ngủ, xung quanh là mấy thứ ngọc ngà châu báu chất thành núi"Tiểu Tuyết! Ta về rồi nè""Hừ!""Đừng giận mà! Ta mang quà cho con nè"Cơ Nhược Phong lấy ra một chiếc vòng tay đưa cho Cơ Tuyết, nó nhìn một lát mới hóa thành hình người cầm lấy đeo vào tay lắc lắc cho lục lạc kêu lên. Cơ Nhược Phong ôm con gái lên bước vào trong, Cơ Tuyết luôn mãi nhìn ngắm chiếc vòng tay không rời mắt"Có thích không?""Thích ạ""Con tỉnh dậy lâu chưa?""Mới tỉnh thôi ạ! Phụ thân đi đâu về thế?""Ta ở dưới nhân gian có việc, con muốn xuống nhân gian chơi không?""Được ạ"Cơ Tuyết rất thích được phụ thân dẫn đi chơi, ôm chặt Cơ Nhược Phong cùng nhau hạ phàm. Nhìn căn nhà trước mặt, Cơ Tuyết tò mò định leo tường vào trong nhưng bị phụ thân giữ lại. Cơ Nhược Phong nhìn cô con gái lại quen thói định hóa hình phóng qua tường mà lắc đầu, ngồi xuống xoa đầu Cơ Tuyết "Đây là nhân gian! Con không được tùy tiện biến hình cũng như xài phép thuật, biết không?""Ể chán vậy"Cơ Tuyết trề môi ra, Cơ Nhược Phong nắm tay dắt con gái vào nhà. Tiêu Lăng Trần đang quấn lấy chiếc trống lắc qua lắc lại nghe tiếng có người liền ngẩng đầu lên, Cơ Nhược Phong dẫn Cơ Tuyết vào trong nhà"Con ngồi đi""Phụ thân! Con rồng nhỏ này ở đâu ra vậy ạ?"Cơ Tuyết tới gần Tiêu Lăng Trần chọt chọt vào chiếc sừng nhỏ trên đầu, Tiêu Lăng Trần nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt vô cùng thoải mái mà cho Cơ Tuyết xoa đầu mình. Cơ Nhược Phong giải thích chuyện của Tiêu Lăng Trần cho con gái, Cơ Tuyết gật đầu không nói gì "Tiểu Tuyết nè! Con bao nhiêu tuổi rồi?""Hai vạn! Sao thế ạ?""Vậy mà sao vẫn nhỏ quá ta?""Con sắp lớn rồi"Cơ Tuyết chắc cũng chỉ cao bằng một nửa tiểu Phong, Cơ Nhược Phong nghĩ thầm hình như bây giờ căn nhà này có tới ba đứa trẻ thì phải. Tiêu Lăng Trần dụi đầu vào tay Cơ Tuyết làm nũng, Cơ Tuyết biến ra mấy cái bánh đưa cho tiểu đệ đệ này. Tiểu Phong vừa đi học về, bước vào nhà thấy Cơ Nhược Phong đang ôm ai đó liền dừng lại"Tiểu Phong về rồi đấy à?""Thần tiên ca ca! Huynh đang ôm ai thế?""Đây là Cơ Tuyết! Lần trước ta nói với nhóc rồi"Tiểu Phong tới gần, Cơ Tuyết được phụ thân thả xuống bước tới nhìn tiểu Phong từ trên xuống dưới không nói gì. Cơ Nhược Phong nghĩ con gái đang nhìn đống nghiệp chướng trên người tiểu Phong, hắn giữ lấy trước khi Cơ Tuyết định làm gì đó"Tiểu Tuyết! Người này rất tốt, không phải xấu xa gì đâu nên con không được tấn công tùy tiện, biết không?""Đây là ác linh ạ?""Ừ....""Nếu người đã nói như vậy thì con sẽ nghe lời"Tiểu Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tiêu Lăng Trần đang ngủ ngon nghe tiếng nói chuyện liền mở mắt thấy mẫu thân đã về vui mừng kêu một tiếng nhào lên quấn lấy tiểu Phong"Mẫu thân""Tiểu Phong! Nhóc đi rửa tay đi""Phụ thân""...."Cơ Tuyết nghe Tiêu Lăng Trần gọi tiểu Phong và Cơ Nhược Phong là phụ mẫu của mình mà choáng, bé nhìn phụ thân của mình cần một câu trả lời nhưng Cơ Nhược Phong không biết nên nói như thế nào đây nữa. Cơ Tuyết phồng má tới ôm lấy Cơ Nhược Phong chỉ vào Tiêu Lăng Trần "Đây là phụ thân của ta""Phụ thân""Của ta mà! Không được dành""Của ta""Xin đừng cãi nhau! Ta là phụ thân của cả hai, được chưa? Tiểu Tuyết! Đừng có hóa hình ở đây""Dạ...."Cơ Tuyết thu lại bộ dạng chuẩn bị biến lại nguyên hình của mình, tiểu Phong nhìn màn kịch nãy giờ của cả hai mà buồn cười. Cơ Nhược Phong thở dài, ôm Cơ Tuyết ra bếp phụ dọn cơm với mình. Tiểu Phong xoa đầu Tiêu Lăng Trần sau đó đi rửa tay sạch sẽ rồi ra phụ"Hôm nay Tiêu Nhược Cẩn không tới à?""Dạ! Tiêu ca ca bảo là hôm nay cha mẹ huynh ấy ở nhà nên không lén tới đây được"Ăn xong tiểu Phong ngồi nhìn Cơ Tuyết đang chơi với Tiêu Lăng Trần, nhóc cứ nhìn chằm chằm làm Cơ Tuyết mất tự nhiên kiếm cớ chạy vào trong bếp với phụ thân. Cơ Nhược Phong đang chuẩn bị đi ra thì thấy con gái chạy vào ôm lấy mình, hắn ôm Cơ Tuyết lên"Sao thế?""Ác linh kia cứ nhìn con chằm chằm""Không được ăn đâu đấy""Xí! Ai thèm mấy cái nghiệp chướng đó? Nhìn thấy mà ghê"Tiểu Phong cầm lấy một cái bánh đưa cho Tiêu Lăng Trần, Cơ Nhược Phong dẫn Cơ Tuyết ra ngoài ngồi. Hai người và một hổ, một rồng ngồi im lặng không nói gì bầu không khí hết sức kì quặc cho tới khi vang lên tiếng gõ cửa "Tiểu Phong! Con có ở nhà không?""Là giọng của Lý gia gia""Tiểu Tuyết! Con ra mở cửa đi""Dạ"Lý Trường Sinh hôm nay đột nhiên có hứng tới thăm tiểu Phong, dù sao từ khi Cơ Nhược Phong dọn tới ở cùng thì tiểu Phong cũng không đi lên núi nhặt củi nữa. Còn về mấy đồng tiền công đức thì không cần đưa nữa, Cơ Nhược Phong đã dùng chính tiên khí của mình để thanh trừ bớt mỗi ngày. Ông gõ cửa đứng đợi một lát ngạc nhiên khi thấy Cơ Tuyết ra mở cửa"Ôi chà! Tiểu Tuyết đây mà, phụ thân con dẫn con xuống đây à?""Lý gia gia! Đừng nựng má con"Lý Trường Sinh được Cơ Tuyết dắt tay vào trong nhà, tiểu Phong rót cho ông một ly trà. Tiêu Lăng Trần thì ngốc đầu lên ngó qua ngó lại, Lý Trường Sinh nhìn một linh, một tiên, một hổ, một rồng thầm nghĩ sao mà tùm lum thế này"Sao im lặng quá vậy?""...."Bốn cặp mắt nhìn Lý Trường Sinh không nói gì, ông thở dài không thôi. Cuối cùng cũng phải mở miệng trước, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe một tiếng gọi ngoài cửa. Cơ Nhược Phong nghe cái giọng nói kia mà chỉ muốn lao ra cho gã một trận, Cơ Tuyết ngửi thấy được mùi sói liền che mũi ánh mắt đầy vẻ kì thị. Tiêu Lăng Trần cũng bắt chước lấy đuôi che mũi lại, Hắc Phong bước vào nhà thấy có thêm một con hổ và Lý Trường Sinh liền dừng lại tại chỗ"Hắc Phong! Ngươi tới đây làm gì?""Ta tới xem thử con trai của ngươi và nhóc này""Con trai?""Không phải! Có một số chuyện đã xảy ra thôi"Lý Trường Sinh đang uống trà nghe Hắc Phong nói mà sặc nước ho khù khụ, Cơ Tuyết tốt bụng vỗ vỗ lưng cho ông. Cơ Nhược Phong suy nghĩ thế nào khắp cái thiên đình cũng chuẩn bị đồn ầm lên hắn có thêm một đứa con, còn là với tiểu Phong mà chóng hết cả mặt"Đáng lý ra người phải bẻ răng con sói này lâu rồi đấy ạ""Ta hối hận quá""Không sao đâu ạ! Tên nào đồn bậy con nhai đầu tên đó cho người""Ờ cảm ơn con"Cơ Nhược Phong được con gái vỗ vai an ủi, Hắc Phong cảm thấy mình bị ngó lơ ngại ngùng ho khụ một tiếng vô cùng tự nhiên bước tới bàn ngồi. Cơ Tuyết ôm Tiêu Lăng Trần đi ra chỗ khác cho người lớn ngồi nói chuyện, tiểu Phong vốn định đi chỗ khác nhưng Cơ Nhược Phong giữ nhóc lại bảo là cứ ngồi nghe bọn họ nói cũng đượcRóc rách"Thế....hôm nay ngươi và lão già này tới đây làm gì?""Ta tới thăm tiểu Phong""Còn ta tới hóng chuyện"Rắc"Không.có.chuyện.gì.khác.hửm?""C-có! Ngươi đừng manh động, ta nói ta nói mà"Hắc Phong một chín một mười kể lại một số chuyện dạo gần đây xảy ra ở Yêu giới, Lý Trường Sinh và Cơ Nhược Phong nghe xong thì nhíu mày khó hiểu"Man Hoang muốn khai chiến với Thiên Đình? Chẳng phải vào một thời gian trước ta đã diệt hơn một nửa lũ súc sinh đó à?""Ta cũng không biết! Đột nhiên Ám Vũ ra lệnh cho toàn bộ chúng ta chuẩn bị để tấn công Thiên Đình"Lý Trường Sinh và Cơ Nhược Phong nhìn nhau, bọn họ không hiểu tại sao Man Hoang lại đột nhiên muốn khai chiến hơn nữa lần này còn bắt tay với Ma tộc. Thiên Sát và Ám Vũ không biết đang bày trò gì, Cơ Nhược Phong gõ ngón tay xuống bàn theo từng nhịp suy nghĩ lý do"Tóm lại ngươi có cách gì có thể làm cho Lang tộc của ta không phải tham gia cuộc chiến này hay không?""Sao ta biết được! Ngươi không từ chối được à?""Từ chối được thì ta đã không nhờ ngươi nghĩ cách, giúp ta đi mà""Hay bây giờ ta đi đập bỏ m* mấy tên đó nhỉ?""Ý hay đấy""Lý tiên sinh! Sao ngài đồng ý vậy?"Hắc Phong há hốc mồm không tin được, gã cứ nghĩ Lý Trường Sinh sẽ ngăn Cơ Nhược Phong lại vì ý kiến của hắn quá điên rồ nhưng Lý Trường Sinh rất bình thản nhún vai như có chuyện gì. Cơ Nhược Phong đứng dậy chuẩn bị đi thì bị thứ gì đó giữ lại, hắn cúi đầu nhìn tiểu Phong đang giữ lấy vạt áo của mình"Thần tiên ca ca! Có nguy hiểm không ạ?""Yên tâm! Không có chuyện gì đâu, ta mạnh mà""Tiểu Phong! Không sao đâu, tên này mà thua thì ta đi nhặt xác nó về cho con"Tiểu Phong mím môi cuối cùng cũng buông ra, Cơ Nhược Phong xoa đầu nhóc sau đó bay đi hướng thẳng tới Ma tộc. Lý Trường Sinh nhìn theo bóng lưng của hắn lắc đầu tiếc thương cho Ma tộc, Hắc Phong thì khác nhìn cái cục nhỏ đang ỉu xìu kia đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, hắn ngập ngừng "Nè nhóc, nhóc thích Cơ Nhược Phong hả?""Phải"Phụtttttt"Khụ....khụ....tiểu Phong! Con mới nói gì thế?"Lý Trường Sinh phun hết trà vào mặt Hắc Phong, ông ho sặc sụa nhìn tiểu Phong không tin được những gì mình vừa nghe. Tiểu Phong cảm thấy chuyện mình thích Cơ Nhược Phong có phải là chấn động gì đâu mà sao ai cũng sốc thế, Lý Trường Sinh nắm lấy vai nhóc trầm trọng "Có phải tên khốn đó làm gì con không? Hay là con bị bắt ép gì đó? Cơ Nhược Phong, ngươi đúng là cầm thú""Người không được nói xấu thần tiên ca ca/phụ thân"Hai giọng nói cùng vang lên, tiểu Phong quay đầu nhìn Cơ Tuyết đang khoanh tay lại, nhịp nhịp chân khuôn mặt vô cùng khó ở. Lý Trường Sinh biết mức độ Cơ Tuyết bênh vực phụ thân mình như thế nào, còn tiểu Phong chắc cũng ngang ngửa. Hắc Phong cảm thấy có chuyện vui để hóng, biến ra hạt dưa ngồi cắn răng rắc hỏi tiểu Phong "Vậy....hắn có biết nhóc thích hắn không?""Híc....oa"Nhắc tới chuyện này tiểu Phong lại tức tới khóc, Lý Trường Sinh nhìn cục nhỏ đang gục đầu xuống bàn khóc huhu kia mà không biết nói gì. Ông vỗ vỗ vai tiểu Phong, cố gắng an ủi nhưng chỉ làm nhóc khóc lớn hơn"Hu....sao huynh ấy ngốc vậy? Con đã khờ rồi mà huynh ấy còn khờ hơn là sao?""Chắc là do đạo mà nó tu""Đạo á? Huynh ấy xử đẹp chúng sinh luôn mà lại tu Thương Sinh đạo làm gì ạ?""Nó tu thêm Sát Lục đạo nữa, chỉ hứng thú với chuyện chém giết thôi"Tiểu Phong ngẩng đầu lên trời cảm thấy trời trong xanh quá, màu xanh hi vọng gì không thấy chứ tiểu Phong đang rất tuyệt vọng. Cơ Tuyết nghe nãy giờ cũng hiểu thì ra tiểu Phong muốn làm mẫu thân mình, nghiêm túc nhìn tiểu Phong một lượt cảm thấy cũng được nhưng mà còn nhỏ quá đi"Ngươi phải lớn thì phụ thân ta mới có suy nghĩ khác chứ ngươi cứ là trẻ con thì phụ thân ta không quan tâm gì đâu""Đúng rồi! Phải là người lớn thì mới được""Huynh ấy nói đang nghĩ cách để đắp nặn cho con một cơ thể giữ con ở lại nhân gian""Vậy chắc Cơ Nhược Phong cũng có cảm xúc gì với con đó tiểu Phong à""Lỡ huynh ấy xem con như con trai thì sao ạ?""...."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me