LoveTruyen.Me

Duyen Kiep Tien Linh Co Nhuoc Phong X Tieu Nhuoc Phong

"Nữ Oa nương nương! Người nặn cái gì thế?"

"Hửm? Ô chà, sói nhỏ! Rảnh không? Tới đây giúp ta một tay"

"Vâng! Nhưng người đang nặn cái gì thế?"

"Ta đang nặn thân xác mới cho tiểu Phong"

"Nhưng đây là thân thể trưởng thành mà"

Hắc Phong nhìn cơ thể đang được nặn kia, vẫn chưa có gương mặt nhưng đây xác thật là thân thể của một nam nhân trưởng thành. Nữ Oa vốn định nặn trẻ con nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy nếu còn là trẻ con thì biết bao giờ mới uống rượu mừng được nên dứt khoát cùng Lý Trường Sinh thương lượng sẽ nặn người lớn luôn, nàng ngắm nhìn bán thành quả của mình

"Hừm....da trắng, chân dài, eo thon, ngón tay thon dài. Ai chà! Quả là một mỹ nhân, Cơ Nhược Phong được hời rồi"

"Gương mặt thì người tính sao ạ?"

"Nhìn gương mặt tiểu Phong rồi nặn theo hướng trưởng thành là được, không có vấn đề. Nhưng ta tưởng tượng ra rồi, tiểu Phong lớn lên chắc chắn không tệ chút nào. Có thể gọi là rất tuấn tú đấy"

"E hèm! Nữ Oa nương nương, ta nghĩ chỗ này người nên...."

"Hí hí được đó"

Hắc Phong rất hết mình, tận tâm tận lực giúp Nữ Oa góp ý. Hai người lâu lâu lại phát ra vài tiếng cười ghê rợn làm Lý Trường Sinh sợ hãi không thôi, Hắc Phong ngắm nhìn thân thể đang được nặn kia sau đó ngồi xuống góp ý

"Chỗ này ta nghĩ nên....một chút, tiện cho việc....và.....Cả chỗ này nữa, ta nghĩ nên thật....để khi....có thể...."

(Thử thách điền vào chỗ trống🤣)

"Thì ra ngươi là con sói như vậy"

"Tất cả vì hai người đó thôi"

"Được thôi, vậy ta sẽ làm giống ngươi nói"

Mí mắt của Lý Trường Sinh giựt giựt nhìn cặp bài trùng kia, không hiểu sao ông có cảm giác mình vừa bước vào ổ quỷ vậy. Bên này, Cơ Nhược Phong nhìn Cơ Tuyết đang ngồi kế bên được tiểu Phong chỉ cho viết chữ còn Tiêu Lăng Trần thì đang được hắn ôm nằm trong lòng

"Sao thể tiểu Phong?"

"Dạ? Chỉ là....đệ đang mong chờ thân xác mới của mình thôi"

"Nữ Oa nương nương rất giỏi trong chuyện này, có thể yên tâm"

"Dạ! Thần tiên ca ca, bộ huynh có chuyện gì sao? Mấy ngày nay đệ thấy huynh cứ bồn chồn"

Cơ Nhược Phong bị nói trúng tim đen thì giật mình, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại lắc đầu bảo không có chuyện gì. Một tay Cơ Tuyết để dưới bàn níu lấy áo của tiểu Phong giật giật ra hiệu, tiểu Phong nhận được tín hiệu ngẩng đầu lên nhìn cái con người đang nói dối trẻ con kia

"Thần tiên ca ca! Đệ đói"

"Mới ăn xong mà"

"Đệ muốn ăn bánh, Cơ Tuyết và tiểu Trần cũng muốn ăn"

"Để ta đi mua cho, sẵn ghé qua xem thử Nữ Oa nương nương làm việc tới đâu rồi"

Bỏ Tiêu Lăng Trần nằm trên giường trúc, Cơ Nhược Phong ra ngoài sau khi xác định hắn đã đi tiểu Phong mới quay sang nhìn Cơ Tuyết. Nhỏ giọng hỏi có chuyện gì nhưng không ngờ câu trả lời của Cơ Tuyết lại làm mình buồn như vậy, tiểu Phong nhìn lên trời cao thầm nghĩ

"Nơi đó mới là nơi huynh ấy thuộc về, còn mình ngay cả việc tu tiên cũng khó khăn huống chi là phi thăng thành thần"

"Phải làm sao bây giờ?"

"Nếu huynh ấy đã muốn đi thì đi thôi"

"Ngươi chắc chưa vậy? Phụ thân sẽ không bao giờ hạ phạm nữa đâu"

"Vậy ta sẽ lên trời để kéo huynh ấy xuống nhân gian"

Tiểu Phong quay đầu đi bước vào nhà để lại Cơ Tuyết đang không biết nên làm sao, vào nhà đóng cửa lại, tiểu Phong nhìn người vừa hiện thân kia. Người kia có dung mạo giống mình y đúc chỉ là người này đã trưởng thành rồi mà thôi, thấy tiểu Phong bĩu môi không muốn nhìn mình "Tiêu Nhược Phong" ngồi xuống giường bắt chéo chân chống cằm nhìn nhóc nhướng mày mở miệng

"Sao? Huynh ấy sẽ đi đúng không? Ta đã nói với ngươi rồi, nếu không dùng thủ đoạn giữ huynh ấy lại thì mọi chuyện vẫn sẽ giống như trong tương lai"

"Trong tương lai, huynh ấy sao rồi?"

"Chết rồi! Thần hồn và cơ thể tan biến vào đất trời, ngay cả cơ hội hồi sinh cũng không có"

Tiêu Nhược Phong giọng điệu nhẹ nhàng nói ra nhưng tiểu Phong vẫn nghe được sự nặng nề trong lời nói, y nhìn nhóc, nhắm mắt lại cảm thấy hôm nay không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện. Tiểu Phong nắm chặt tay nhìn bản thân trong tương lai, có lẽ trong tương lai bản thân đã là một đại năng vậy mà vẫn không thể ngăn Cơ Nhược Phong lại vậy thì bây giờ nhóc có thể làm gì đây

"Ta không biết phải làm sao"

"Ngươi khác ta một chỗ, có biết không?"

"Khác?"

"Ta chưa từng nói cho huynh ấy nghe tình cảm của mình, cho tới khi huynh ấy chết đi vẫn nghĩ ta một đứa nhỏ cần được bảo vệ"

"...."

"Ta nghịch thiên xé rách thời không cho ta một con đường quay lại quá khứ để thay đổi. Vậy thì ngươi cũng phải thay đổi, để có thể cứu vãn mọi chuyện"

Trong tương lai, Thiên Đình đã sụp đổ hoàn toàn. Chẳng còn lại gì, vì có một vài chuyện dẫn đến Cơ Nhược Phong và đám người Lôi Mộng Sát cũng chịu hậu quả theo. Trong tương lai tăm tối đó, chỉ còn một mình Tiêu Nhược Phong tồn tại trong sự hỗn độn. Cứ cô độc như vậy suốt hàng trăm vạn năm chỉ để chờ một tia hi vọng xuất hiện nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì, y không chấp nhận được chuyện này nên mới dùng toàn bộ khả năng của mình xé rách thời không quay về đây cùng Đạo Tổ tính kế

"Ta phải làm sao?"

"Đợi khi ngươi có thân thể mới lập tức hợp nhất với ta, mang bản lĩnh thông thiên này ngăn huynh ấy lại"

"Đánh lại huynh ấy không?"

"Dư sức! Nếu là huynh ấy trong tương lai chắc chắn không địch lại nhưng bây giờ là quá khứ, nếu còn không đánh lại thì ta tự đập đầu vào đá chết luôn"

Tiêu Nhược Phong hừ lạnh, nếu bây giờ mà đánh không lại thì y tự đập đầu vào Ngũ Hành Sơn chết luôn cho rồi chứ sống chi cho chật đất. Cơ Nhược Phong lúc này đang ngồi uống trà nhìn Nữ Oa nương nương và Hắc Phong đang nặn thân thể cho nhóc con nhà mình, Lý Trường Sinh đưa cho hắn một ly trà ngồi thẩn thờ nhìn hai người kia

"Ta cứ tưởng sẽ nặn thân thể trẻ con?"

"Ngươi muốn trẻ con à? Vậy để ta sửa lại"

"À không, người lớn cũng được. Ta không để ý lắm"

Người lớn và trẻ con có khác gì đâu, cũng là linh hồn của một đứa trẻ sáu tuổi thôi. Cơ Nhược Phong uống một ngụm trà, ngẩng đầu ngìn lên bầu trời thở dài một hơi

"Sao thế?"

"Sắp có một trận chiến với Ma tộc và Man Hoang rồi đúng không? Ta phải quay về"

"Đạo Tổ nói gì với ngươi à?"

"Lão sư nói lần này ta sẽ gặp nạn tốt nhất đừng đi. Nhưng mà ta không thể không quản được, bởi vì lần này có Nguyệt Phong Thành và Trọc Thanh nữa. Đám người Lôi Mộng Sát không thể đối phó với hai tên này, còn ông thì phải ở lại nhân gian trấn giữ không phải sao?"

Từ khi trở về từ chỗ lão sư, Cơ Nhược Phong cứ suy nghĩ mãi rốt cuộc nghiêm trọng tới mức nào mà lão sư lại khuyên hắn nên ở lại. Phải biết, trước giờ Đạo Tổ chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Nguyệt Phong Thành và Trọc Thanh đã hợp đạo, tu vi của cả hai đã gia tăng hơn trước rất nhiều nên Ma tộc và Yêu tộc mới dám tuyên chiến chứ chỉ dựa vào Thiên Sát và Ám Vũ thì làm gì dám ngẩng đầu lên mà khiêu khích bọn họ

"Ngươi định nói như thế nào với tiểu Phong?"

"Ba ngày nữa khi hoàn thành thân thể, ta và tiểu Tuyết sẽ về thiên đình. Nhờ ông chăm sóc cho tiểu Phong, hãy cho đệ ấy sống cuộc đời mà đệ ấy muốn. Không cần hướng đệ ấy đi theo con đường tu tiên làm gì, cứ việc an phận trở thành một người bình thường là đã tốt lắm rồi"

"Ngươi định bỏ thằng bé lại thật à?"

"Ta và đệ ấy vốn không nên gặp nhau, đừng tưởng ta không biết gì. Các người và lão sư đã âm thầm nối tơ hồng cho bọn ta đúng không?"

"A-ai biết gì đâu"

Vốn dĩ ngày hôm đó tiểu Phong phải ở nhà vì có Tiêu Nhược Cẩn đến tìm nhưng bọn họ lại nhúng tay vào làm Tiêu Nhược Cẩn không tới, kết quả tiểu Phong đã lên núi kím củi và đáng lý ra Cơ Nhược Phong phải đáp thẳng xuống nhà Lý Trường Sinh nhưng thay vào đó lại vì dây tơ hồng mà đáp xuống ngọn núi và gặp tiểu Phong kéo theo mọi chuyện tới tận bây giờ. Lý Trường Sinh giả vờ quay đầu đi huýt sáo, Cơ Nhược Phong không để ý tới ông. Khi đáp xuống ngọn núi hắn đã cảm nhận bản thân dường như đã bị gì đó, khi dùng Tiên Linh nhìn xem đống nghiệp chướng trên người tiểu Phong, hắn đã thấy sợi dây tơ hồng đang nối vào ngón út của cả hai vì vậy nên mới không thanh trừ tiểu Phong vào lúc đó

"Tiểu Phong nói đệ ấy thích ta, lúc đó ta đã nói không biết thứ đó là gì. Sau đó, ta đã đi tìm Nguyệt Lão cắt sợi tơ hồng này đi"

"Ngươi cắt rồi?"

"Phải"

Lý Trường Sinh tức muốn hộc máu, có biết sợi dây tơ hồng đó khó nối cỡ nào không chứ? Bọn họ đã thực sự rất cố gắng dệt ra một sợi tơ hồng để nối cho hai người, vậy mà Cơ Nhược Phong nói chặt đứt liền chặt đứt. Cơ Nhược Phong nhìn ngón tay trống trơn của mình, tiểu Phong dính vào hắn là vì sợi dây tơ hồng đó vậy thì chỉ cần chặt đứt thì sẽ giải quyết hết thôi nhưng hắn không biết tại sao tiểu Phong vẫn không thay đổi tình cảm bản thân hay vì mới chặt đứt nên vẫn chưa thể thay đổi liền được?

"Vậy....ngươi và tiểu Phong chỉ tới đây thôi à?"

"Chỉ tới đây thôi! Các người đừng làm trò vô ích làm gì, cuộc đời của tiểu Phong không nên dính tới ta"

"Ê này, ta vẫn muốn hỏi một câu"

"...."

"Ngươi thực sự không thích thằng bé dù chỉ một chút à?"

"....Không có"

Lý Trường Sinh thấy hắn chần chừ trong giây lát biết mình đoán đúng rồi, dù không có sợi tơ hồng kia Cơ Nhược Phong vẫn sẽ thích tiểu Phong. Cơ Nhược Phong muốn làm chuyện gì thì không ai có thể quản được, hắn muốn thích ai thì ngay cả Thiên Đạo cũng không quản được hắn. Cơ Nhược Phong bước đi, trong đầu luôn quanh quẩn câu hỏi của Lý Trường Sinh

"Phải nói làm sao với tiểu Phong đây?"

"Thần tiên ca ca! Huynh về rồi"

"Tiểu Phong! Ta có chuyện muốn nói với nhóc"

"Huynh nói đi"

"....Thôi, không có gì quan trọng đâu. Nhóc đem bánh vào nhà chia cho hai nhóc kia dùm ta"

"Dạ"

Cơ Nhược Phong vẫn không nói ra thành lời được, hắn sợ nhìn thấy gương mặt buồn bã của tiểu Phong. Tiểu Phong biết hắn định nói gì nhưng may mắn là Cơ Nhược Phong không nói ra, thầm cầu mong Nữ Oa nương nương nhanh chóng nặn xong thân thể cho mình. Tiểu Phong đã quyết định sẽ hợp lại với Tiêu Nhược Phong, nhóc phải cản Cơ Nhược Phong lại bằng mọi giá




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me