Duyen Kiep Tien Linh Co Nhuoc Phong X Tieu Nhuoc Phong
"Từ nay về sau ta chính là người cai quản yêu giới và ma giới. Kẻ nào ý kiến....Giết không tha"Chúng yêu ma hoang mang không hiểu chuyện gì nhìn người đang ngồi trên chủ tọa kia, nhìn thấy bọn chúng vẫn không hiểu người ngồi trên cao búng tay một cái xuất hiện vài thủ cấp ở dưới đất. Đám yêu ma nhìn xem thử sau đó giật mình hoảng sợ, có kẻ ngã xuống đất "Đ-đó là Đại Yêu Ám Vũ và....và Thiên Sát đại nhân mà""Nhận ra à? Ta cứ tưởng mình nghiền nát đầu của bọn chúng tới mức độ đó thì các ngươi sẽ không nhận ra luôn chứ, hahaha"Người ngồi trên cao một tay chống cằm cười khúc khích nhìn biểu hiện hoảng sợ của những tên yêu ma phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo tới đáng sợ hoàn toàn không ăn nhập với nụ cười chút nào. Cảm thấy không thú vị nữa, người kia đứng dậy giọng điệu không vui không buồn"Còn kẻ nào ý kiến nữa không?""Kh-không có ạ""Ta tên Tiêu Nhược Phong! Từ nay tuyên bố sẽ cai quản hai giới yêu ma, chỉ cần kẻ nào dám trái lệnh hoặc che giấu tàn dư của hai tên Nguyệt Phong Thành và Trọc Thanh, không nghe lý do, giết chết tại chỗ"Tiêu Nhược Phong đã để Nguyệt Phong Thành và Trọc Thanh chạy, không phải không bắt được nhưng y muốn từ từ chơi trò đuổi bắt với bọn chúng. Phải từ từ dồn con mồi tới tuyệt lộ sau đó dùng nanh vuốt của mình xé xác nó mới thú vị chứ, nhìn Long ỷ xấu xí kia Tiêu Nhược Phong vung tay đánh nát nó sai người mau đi làm cái khác"Đại....Đại vương! Có người muốn gặp ngài?""Ai?""Là....là Linh Mạng lão nhân""Linh Mạng? Cho ông ấy vào"Tiêu Nhược Phong ngồi trên bậc thang chờ Linh Mạng bước vào, y cầm mấy đồng tiền công đức trong tay ngắm nhìn. Linh Mạng nghe tin có một người tên Tiêu Nhược Phong đã trở thành chủ nhân mới của yêu ma bọn họ nên muốn tới xem thử, quả như ông linh cảm Tiêu Nhược Phong chính là đứa nhỏ tiểu Phong kia"Cục nhỏ này....ngươi bây giờ sao lại....""Đừng nhắc lại quá khứ nữa, ta không muốn nghe""Sao ngươi lại trở thành chủ nhân của hai giới?""Vì thần tiên ca ca muốn như vậy""Cơ Nhược Phong?"Tiêu Nhược Phong cười dịu dàng nhớ lại lần trò chuyện ngẫu nhiên của hai người, lúc đó là vào một ngày trời mưa to có sấm sét. Tiểu Phong bị tiếng sấm sét làm cho giật mình, tỉnh dậy không thấy Cơ Nhược Phong đâu càng sợ hơn. Nhóc quấn chăn lại thành một cục run cầm cập không dám ngủ tiếp, Cơ Nhược Phong sau khi ra ngoài trở về mở cửa bước vào thấy cục nhỏ kia đang run lẩy bẩy không dám ngủ kia mà lo lắng "Sao thế tiểu Phong?""Thần tiên ca ca! Huynh mới đi đâu về thế?""Trên núi có dị tượng, ta đến xem thì phát hiện có một con xà yêu và một con bọ cạp tinh đang đánh nhau""Huynh mang bọn chúng đi ngâm rượu hết rồi ạ?""Không có! Ta cho bọn chúng một trận rồi quăng chúng về Yêu giới rồi"Tiểu Phong nghe vậy cũng gật đầu nhưng vẫn không hiểu tại sao cùng là yêu quái mà con yêu kia vẫn đánh nhau, Cơ Nhược Phong như đọc được suy nghĩ của tiểu Phong chỉ xoa đầu nhóc sau đó nhìn ra ngoài với ánh mắt trầm tư"Nếu có thể....ta thật muốn trong lúc ta còn sống sẽ không có bất kỳ cuộc xung đột, chạm trán nào giữa tam giới. Yêu tộc và ma tộc luôn muốn đến nhân gian, thần tiên như bọn ta phải ngăn bọn chúng lại. Chiến tranh cứ xảy ra hết lần này tới lần khác, mỗi lần như vậy cả hai bên đều sẽ có thương vong""Huynh mong muốn cả tam giới sẽ chung sống bình yên với nhau sao?""Mong ước đó thật xa vời! Ta còn không thể tưởng tượng được nó sẽ như thế nào""Đệ sẽ giúp huynh thực hiện nha?""Tiểu Phong ngoan quá! Nhưng không cần nhớ mấy lời nói vớ vẩn này của ta làm gì""Đệ sẽ nhớ thật kỹ"Kết thúc hồi tưởng, tuy Tiêu Nhược Phong không hề thích thú gì với yêu tộc và ma tộc cũng không hiểu biết nhiều về những thứ này nhưng chỉ cần nghĩ đến việc khi Cơ Nhược Phong tỉnh dậy thấy mong muốn của mình đã được thực hiện y liền không nhịn được muốn cố gắng làm tốt hơn một chút"Khi huynh tỉnh dậy có khen đệ không?"Linh Mạng không hiểu những điều này nhưng trước đây Cơ Nhược Phong đã từng nhờ cậy hãy để ý tới Tiêu Nhược Phong giúp hắn nên ông mới tới tìm Tiêu Nhược Phong. Y mím môi đứng dậy bước xuống từng bậc thang đi đến trước mặt Linh Mạng, cúi đầu với ông"Con không biết làm sao mới thực hiện được mong muốn của huynh ấy tốt nhất mong ông ở bên cạnh giúp đỡ cho con""Con đã có cách vậy thì còn cần ta làm gì?""Con muốn cho huynh ấy thứ tốt nhất! Dù là mong muốn cũng phải đung cách tốt nhất hoàn thành"Linh Mạng hút một hơi thuốc thở ra từng làn khói trắng, ông mỉm cười nhìn đứa nhỏ ngày xưa gặp ông là sợ tới mức chỉ dám trốn sau lưng Cơ Nhược Phong có lẽ bây giờ đã có thể thay đổi mọi thứ mà trước nay chưa ai từng dám làm thử, Tiêu Nhược Phong thật sự chân thành mong Linh Mạng sẽ giúp mình"Vậy....từ nay về sau mong Đại Vương sẽ nghe những lời đóng góp của lão già này""Đương nhiên! Nhện gia gia"Tiêu Nhược Phong bước ra ngoài nhìn lên bầu trời rộng lớn kia, đã một năm tính theo thời gian dưới nhân gian từ khi Cơ Nhược Phong hôn mê. Ngày hôm đó sau khi mang hắn về, Đạo Tổ đã có cách giữ lại thần hồn của hắn nhưng phải cần có thời gian để khôi phục. Tiêu Nhược Phong lúc đầu muốn mang hắn đi nhưng trên Thiên Đình tiên khí dày đặc sẽ có ích cho hắn hơn nên dù không cam lòng y cũng phải để Cơ Nhược Phong ở lại, mỗi một năm sẽ đến thăm hắn một lần đương nhiên tính theo thời gian trên Thiên Đình có nghĩa hơn ba trăm năm dưới nhân gian y sẽ lên Thiên Đình thăm hắn một lần"Còn rất lâu nữa mới có thể lên đó thăm huynh ấy, ta phải cố gắng mới được"Nếu Cơ Nhược Phong có thể tỉnh dậy chắc chắn hắn sẽ không muốn nhìn thấy Tiêu Nhược Phong như bây giờ, hắn thà ôm hết mọi thứ vào người cũng không muốn đứa nhỏ hay được hắn bảo vệ sau lưng lớn lên một chút nào. Làm người lớn rồi sẽ chịu rất nhiều cực khổ, vì biết nên Cơ Nhược Phong không mong tiểu Phong trưởng thành nhanh như vậy"Đứa nhỏ con hay bảo vệ bây giờ đã lớn rồi, đã phải chịu cực khổ rồi con thấy không?"Đạo Tổ theo dõi mọi việc qua gương sau đó quay đầu nhìn người đang yếu ớt nằm trên giường kia, tuy đã kịp thời cứu Cơ Nhược Phong nhưng đứa đồ đệ này của ông có thể tỉnh lại được không còn phải xem ý chí của nó"Hãy cố gắng tỉnh dậy sớm nhất có thể. Tuy con luôn làm ta lo lắng nhưng ta chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng của con"Chớp mắt trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông suốt mấy trăm năm cuối cùng cũng có thể tới thăm Cơ Nhược Phong. Hôm nay Tiêu Nhược Phong đặc biệt có chút căng thẳng, bàn tay không nhịn được cứ chà xát vào nhau. Y thật sự rất lo lắng, từ tối hôm qua đã không ngủ được "Ta....ta lúc này trông có gì không ổn không?""Đại vương! Nhìn người không khỏe lắm, người không sao chứ?"Suốt hơn ba trăm năm qua, việc phải thay đổi toàn bộ mọi thứ khiến Tiêu Nhược Phong và Linh Mạng không có cách nào nghỉ ngơi đàng hoàng. Hết thử cách này tới cách kia, còn phải truy tìm Nguyệt Phong Thành và Trọc Thanh. Hiện bây giờ vẫn chưa thay đổi được nhiều, y có thể dùng sức mạnh để ép buộc nhưng mong muốn của Cơ Nhược Phong không phải như vậy"Nhìn ta không ổn lắm sao?""Đúng là không khỏe""Tiêu ca ca!"Tiêu Nhược Cẩn vào một trăm năm trước đã phi thăng liệt vào hàng tiên, gia đình của hắn cũng đã luân hồi vài lần và lần nào Tiêu Nhược Cẩn cũng tới tiễn bọn họ đi. Suốt mấy trăm năm qua, Tiêu Nhược Cẩn chỉ cần có thời gian rảnh sẽ tới thăm Tiêu Nhược Phong"Nhìn đệ không khỏe chút nào, hay hôm nay nghỉ ngơi đi. Ngày mai rồi hãy đến thăm hắn""Không cần đâu"Tiêu Nhược Phong lắc đầu từ chối, đã rất lâu rồi nên y mới mong muốn có thể nhanh chóng tới thăm Cơ Nhược Phong. Nghe Đạo Tổ nói hắn không có dấu hiệu chuyển biến gì trong suốt hơn ba trăm năm qua, tuy Tiêu Nhược Phong có thất vọng nhưng chỉ cần còn sống thì sẽ tỉnh lại thôi, y luôn tin tưởng như vậy"Tới rồi à?""Lôi....ca ca""Không cần ngượng ngùng vậy đâu, đệ tới thăm hắn đúng không? Mau vào trong đi, bọn ta đã thăm xong rồi nên quay về trước đây""Vâng"Suốt hơn ba trăm năm qua, Tiêu Nhược Phong cũng đã rất quen thuộc với đám người của Lôi Mộng Sát. Y gật đầu chào tạm biệt hắn sau đó bước vào trong, Đạo Tổ đang ngồi đánh cờ thấy y và Tiêu Nhược Cẩn bước vào cũng đi ra ngoài để bọn họ tự nhiên. Bước tới giường ngồi xuống, Tiêu Nhược Phong ngắm nhìn thật kỹ "Đã hơn ba trăm năm rồi, đệ thay đổi rồi. Khi huynh tỉnh lại chắc sẽ ngạc nhiên lắm""Khi hắn tỉnh lại thấy ta bây giờ đã là một thần tiên trên Thiên Đình chắc hắn sẽ sốc lắm ha?"Tiêu Nhược Cẩn nghĩ tới cảnh đó mà cười khoái chí, Tiêu Nhược Phong cũng bật cười. Nhìn người trên giường một lúc lâu, Tiêu Nhược Phong bắt đầu kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện y đã trải qua trong những tháng năm không có hắn, giống như kể khổ nhưng lại giống như làm nũng"Huynh biết không, mấy tên yêu ma đó đúng là phiền phức. Có chút chuyện cũng có thể đánh nhau, đệ phải giải quyết vấn đề của bọn chúng thỏa đáng bọn chúng mới chịu yên""Thần tiên ca ca! Đệ đang rất cố gắng đó. Huynh nhất định phải khen đệ đó"Tiêu Nhược Cẩn đã trở về để hai người có không gian riêng tư, Tiêu Nhược Phong cứ ngồi kể cho Cơ Nhược Phong nghe dù biết hắn không nghe được. Y có chút buồn bã sau đó lại lắc đầu cho tỉnh táo, nhìn thời gian tới lúc y phải trở về"Năm sau đệ lại tới thăm huynh"Tiêu Nhược Phong trở về, vô tình đi ngang qua điện các của Cơ Nhược Phong. Nhìn một lúc cuối cùng rời đi, Cơ Tuyết đang ở yêu giới với y chứ không trở về Thiên Đình. Lúc hỏi bé tại sao lại không trở về, Cơ Tuyết chỉ thản nhiên thốt ra một câu"Phụ thân bảo con phải theo bảo vệ người""Tuyết nhi! Tiểu Trần! Ta về rồi đây""A cha"Tiêu Lăng Trần đang ngồi trả bài cho tỷ tỷ, cứ sai một từ là bị bắt chép phạt. Năm mươi năm trước nhóc đã hóa hình người nhưng không hiểu vì sao lại giống Tiêu Nhược Phong tới tám phần, giống một tiểu Phong phiên bản thứ hai vậy. Còn Cơ Tuyết cũng chỉ lớn hơn một chút chứ không thay đổi gì nhiều, hai đứa nghe thấy cha về liền chạy tới hỏi xem Cơ Nhược Phong đã tỉnh chưa nhưng khi nhận được câu trả lời thì buồn bã"Con nhớ phụ thân"Bộp"Sao tỷ đánh đệ?""Im miệng"Cơ Tuyết trừng mắt cảnh cáo Tiêu Lăng Trần mau im miệng, bé nhìn Tiêu Nhược Phong. Y là người buồn nhất ở đây nhưng lại làm như không có gì, Cơ Tuyết tới nắm lấy tay y"Cha! Không sao đâu, phụ thân sẽ sớm tỉnh lại thôi""Phải đó, phải đó""Ừ! Sẽ sớm tỉnh lại thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me