LoveTruyen.Me

Duyen Kiep Tien Linh Co Nhuoc Phong X Tieu Nhuoc Phong

"Trương Vũ! Ngươi muốn gì?"

Hôm nay Tiêu Nhược Cẩn và tiểu Phong đến lớp khá sớm, ngồi được một lát thì Trương Vũ đến. Nó đi tới chỗ hai đứa, Tiêu Nhược Cẩn đứng dậy chắn trước mặt tiểu Phong

"Ta....ta xin lỗi vì những chuyện trước đây"

Trương Vũ cúi gằm mặt xuống đất lí nhí, Tiêu Nhược Cẩn tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại

"Ngươi nói gì cơ?"

"TA NÓI LÀ TA XIN LỖI VÌ TRƯỚC GIỜ ĐÃ ĐỐI XỬ VỚI THẰNG NHÓC ĐÓ NHƯ VẬY"

Trương Vũ mặt mày đỏ bừng hét lớn lên, nó đã suy nghĩ những gì Trần Nho hỏi suốt một ngày hôm qua. Đúng là ngoài việc tiểu Phong hồi phục quá nhanh thì không có gì gọi là quái dị hết, chỉ vì những người lớn dặn tụi nó không được lại gần cũng như thấy bọn họ xua đuổi bắt nạt tiểu Phong nên tụi nó mới bắt chước theo. Trương Vũ cắn môi, đầu cúi thấp xuống

"Đồ....sau này ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa đâu"

"Hắn bị làm sao thế nhỉ?"

"Hắn xin lỗi đệ thì có gì mà huynh nghi ngờ thế?"

"Chắc trời sắp sập rồi"

"Đừng nói vậy mà Tiêu ca ca"

Tiêu Nhược Cẩn cùng tiểu Phong thì thầm to nhỏ, tiểu Phong thì không vấn đề gì. Nhóc không để bụng nhưng Tiêu Nhược Cẩn thì có, hắn nhướng mày âm dương quái khí mở miệng

"Ngươi mà cũng biết xin lỗi à?"

"Tiêu ca ca! Thôi mà huynh"

Tiểu Phong níu lấy áo hắn lắc đầu, Tiêu Nhược Cẩn hừ một tiếng sau đó quay mặt sang hướng khác. Tiểu Phong đi tới trước mặt Trương Vũ chìa tay ra, Trương Vũ nghiêng đầu không hiểu

"Không sao đâu! Vậy bây giờ chúng ta là bạn cùng lớp, rất mong được giúp đỡ"

"Ngươi không oán hận ta? Ta từng bắt nạt ngươi rất nhiều lần còn lần trước ta đã lấy đá đập vào đầu ngươi đó"

"Gì cơ?"

Tiêu Nhược Cẩn nghe vậy liền tới túm lấy cổ áo Trương Vũ giơ nắm đấm lên, tiểu Phong ôm lấy cánh tay hắn lắc đầu. Hắn tức giận quát

"SAO TA KHÔNG BIẾT CHUYỆN NÀY HẢ?"

"Tiêu ca ca! Huynh bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói mà"

"Nói đi! Ta đang rất bình tĩnh đây"

"Chuyện là..."

"Ta thấy nó rất đáng ghét nên đã lấy đá đập vào đầu nó tới đổ máu sau đó sợ hãi chạy về nhà mặc kệ nó bị gì"

Bốp

"Con m* nó! Ngươi điên rồi hả? Tiểu Phong đã làm gì ngươi hả?"

Tiêu Nhược Cẩn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đè Trương Vũ xuống sàn giáng cho nó mấy cú đấm vào mặt. Tiểu Phong không biết làm sao ngăn hai người lại, lúc này Trần Nho đi tới xách Tiêu Nhược Cẩn ra, hắn giãy giụa

"Tiên sinh! Người buông con ra, con phải cho thằng khốn này một trận"

Trương Vũ im lặng ngồi dậy nhìn Tiêu Nhược Cẩn bị Trần Nho kéo ra ngoài, tiểu Phong ngồi xuống nhìn hắn. Sau đó lấy ra cao dược mà lần bị hắn và mấy đứa trẻ đá vào bụng được Tiêu Nhược Cẩn kêu đại phu đưa cho mình xoa, Trương Vũ mím môi không nói gì

"Ngươi tự xoa được đúng không?"

"Không cần đâu! Giữ lại xài đi"

"Thật ra....mọi người gọi ta là đồ quái dị cũng đúng. Ta cũng cảm thấy bản thân như vậy"

"Gì cơ?"

Trương Vũ nghi hoặc hỏi lại, trong đầu hắn chỉ nghĩ rằng tiểu Phong nghe dân làng gọi mình như vậy chắc chắn không thích nhưng trái lại tiểu Phong lại bình tĩnh chấp nhận việc bị gọi là đồ quái dị. Trương Vũ không hiểu, tiểu Phong cũng không giải thích cứ im lặng ngồi đó cho tới khi Trần Nho cùng Tiêu Nhược Cẩn trở lại

"Tiêu ca ca!"

"Đợi khi tan học ta sẽ nói với ngươi sau"

Tiêu Nhược Cẩn bực bội bước tới bàn ngồi xuống, lúc đi ngang qua Trương Vũ còn trừng mắt với hắn. Trương Vũ ngồi dậy bước về bàn của mình, tiểu Phong thấy hôm nay chắc chắn sẽ rất dài. Đợi tới khi tan học, tiểu Phong dọn dẹp sách vở thật nhanh định chuồn về nhưng Tiêu Nhược Cẩn đã đề phòng trước túm gáy nhóc lại

"A tiên sinh ơi! Cứu con"

"Ta chỉ mới túm gáy ngươi mà ngươi đã mách với tiên sinh? Vậy sao lúc bị thằng khốn Trương Vũ kia bắt nạt không biết mách tội hả?"

"Nhược Cẩn nói đúng đấy tiểu Phong! Con ngoan ngoãn kể rõ mọi chuyện cho nó biết đi, bây giờ ta có việc rồi"

"Tiên sinh! Tiên sinhhhh"

Tiểu Phong kêu trong vô vọng, nhóc bị Tiêu Nhược Cẩn lôi về nhà của mình tra hỏi. Cơ Nhược Phong đang ngồi thiền nghe tiếng mở cửa liền bước ra ngoài nhưng thứ mà hắn thấy là tiểu Phong nước mắt tèm nhem, tiểu Phong thấy hắn liền vùng vẫy thoát ra khỏi Tiêu Nhược Cẩn chạy tới chỗ hắn

"Cơ ca ca! Hức...."

"Tiểu Phong à, sao vậy?"

"Tên họ Cơ kia! Chắc chắn ngươi biết chuyện tiểu Phong bị Trương Vũ lấy đá đập vào đầu tới đổ máu đúng không?"

"Ta biết! Nói mới nhớ hôm đó nhóc đã nói là đừng ai quan tâm tới mình đúng không tiểu Phong?"

"Tiểu.Phong"

"Híc....hai người bắt nạt ta"

"Oan ức lắm hay sao mà còn khóc?"

Tiểu Phong biết mình không nói gì được, Tiêu Nhược Cẩn và Cơ Nhược Phong sắc mặt đã không được đẹp cho lắm. Lần đầu tiên có chung một ý nghĩ là phải cho tiểu Phong một trận đòn nhớ đời, tiểu Phong không khuất phục

"Chuyện đã qua mấy ngày rồi! Hơn nữa ta cũng không sao mà"

"Nếu ta không trị thương cho nhóc thì bây giờ nhóc đang nằm trên giường bệnh kia kìa"

"Đúng đó"

Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Cẩn trừng mắt nhìn tiểu Phong, nhóc lui lại mấy bước sau đó chạy vào trong nhà nhưng chưa kịp chạy tới cửa Cơ Nhược Phong đã xách tiểu Phong lên. Nhóc khóc lóc nói là sau này sẽ mách tội với hai người nên đừng đánh đòn mà

"Thật không?"

"Dạ thật! Híc...."

"Vậy tha cho nhóc/ngươi lần này đấy"

Cơ Nhược Phong lấy khăn lau nước mắt cho tiểu Phong, Tiêu Nhược Cẩn thì ngồi im không nói gì hết. Xong xuôi, Cơ Nhược Phong mới quay lại hỏi hắn

"Ăn cơm với bọn ta không?"

"Ta sẽ về nhà lấy thêm đồ ăn"

"Ừ"

Tiêu Nhược Cẩn chạy về nhà, còn tiểu Phong thì vào nhà cất tập sách. Cơ Nhược Phong bước vào bếp lấy ra một ngọc bài, nó đang phát sáng. Hắn nhìn vào trong nhà, thở dài một tiếng

"Chuyện gì?"

"Cơ Nhược Phong! Ngươi đang ở đâu thế?"

"Nhân gian"

"Ngươi đi xuống đó làm gì? Thôi kệ đi, ngươi mau về đi. Có chuyện rồi"

Ngọc bài hiện lên gương mặt của Liễu Nguyệt, nghe giọng điệu có vẻ rất gấp gáp. Cơ Nhược Phong mím môi không nói gì, hắn bước vào nhà nhìn tiểu Phong đang loay hoay dọn dẹp giường ngủ

"Thần tiên ca ca! Có chuyện gì sao?"

"Tiểu Phong! Ta có việc rất gấp phải về Thiên Đình ngay"

"...."

"Tiểu Phong?"

"Dạ? À huynh....huynh cứ về đi. Nhớ cẩn thận"

Tiểu Phong giả vờ phải gấp chăn lại, quay đầu đi. Cơ Nhược Phong lập tức đi ra ngoài, sau đó trước khi biến mất quay đầu lại

"Ta sẽ về sớm! Không bỏ nhóc một mình đâu"

Vụt

"Đi rồi...vậy là thời gian tới mình sẽ ở nhà một mình"

Tiểu Phong mím môi, Cơ Nhược Phong chỉ mới tới đây ở vài ngày nhưng tiểu Phong thật sự rất thích được có người ở chung với mình. Tuy đã chết rồi nhưng ban đêm ở một mình vẫn rất sợ, đôi khi sẽ bị vài tiếng động làm cho giật mình. Trước đây không có Cơ Nhược Phong, tiểu Phong chỉ có thể ráng nén cơn sợ hãi nhưng mấy ngày nay chỉ cần nhóc bị giật mình nhìn qua thấy Cơ Nhược Phong đang ở đây liền không sợ nữa

"Tiểu Phong à! Ngươi mau ra đây ăn cơm đi"

"Tiêu ca ca!"

"Sao thế? Ai làm ngươi khó chịu à?"

"Không có gì! Cơ ca ca có việc ra ngoài rồi, chúng ta ăn cơm trước đi"

"Ò được"

Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Nhược Cẩn trở về còn tiểu Phong lại một mình lên núi nhặt củi. Hôm nay nhóc cảm thấy mình không có bất cứ tâm trạng nào, chỉ nhặt vài cành củi rồi nằm bẹp xuống đất. Nhìn lên bầu trời, tiểu Phong vươn tay lên cố gắng chạm lấy nhưng không thể làm được

"Ô? Chẳng phải là ác linh ở cùng Cơ Nhược Phong đây sao?"

Có một người đứng ngó đầu xuống nhìn tiểu Phong, nhóc giật mình bật dậy sau đó vội vàng ôm sọt ra sau lưng chạy trốn. Người kia xách nhóc lên, tiểu Phong có chút hốt hoảng nhưng nhớ ra trên người mình có bùa bảo vệ Cơ Nhược Phong cho nên sẽ không sao

"Ng-ngươi là ai?"

"Hôm các ngươi đi chợ đen về, ta từng tới gặp Cơ Nhược Phong rồi. Ngươi cũng gặp ta mà"

"Kh-không nhớ"

Không thể trách tiểu Phong được, lúc đó nhóc đang ngái ngủ làm sao nhớ được. Hắc Phong nhìn nhóc con này từ trên xuống dưới, cảm thấy cả người sao mà gầy gò, ốm nhom. Tiểu Phong thấy người này có vẻ rất nguy hiểm, hơn nữa còn nhìn mình chằm chằm như muốn ăn thịt vội hét lên

"TA...TA CÓ BÙA BẢO VỆ ĐÓ! NGƯƠI MÀ DÁM LÀM GÌ THÌ COI CHỪNG"

"Hửm? Bùa bảo vệ?"

Hắc Phong nhìn lên bả vai của tiểu Phong, quả nhiên có một lá bùa bảo vệ cấp thượng phẩm. Hắn sâu xa nhìn tiểu Phong, sau đó thả nhóc xuống

"Ngươi mà chạy là ta đuổi theo đấy"

"Rốt cuộc là ngươi muốn gì?"

"Ta chỉ vô tình đi ngang qua ngọn núi này, thấy ngươi nên mới đáp xuống thôi"

"Ngươi là yêu quái?"

"Nhìn bộ dạng ta không giống với thần tiên à?"

"Không giống! Nhìn ngươi sặc mùi nguy hiểm"

"...."

Hắc Phong cảm thấy rất tổn thương nhưng không nói ra, hắn kéo tiểu Phong ngồi xuống cạnh mình. Tiểu Phong không muốn, tiểu Phong muốn về, nhóc định đứng lên nhưng một cái móng vuốt đã ấn đầu nhóc xuống

"Ta chỉ muốn ngồi nói chuyện với ngươi một lát mà sao ngươi kì thị ta giống Cơ Nhược Phong vậy?"

"Thần tiên ca ca! Hức...."

Tiểu Phong nghe hắn nhắc tới Cơ Nhược Phong cuối cùng cũng không chịu được nữa bắt đầu mếu máo, Hắc Phong thấy cục nhỏ này tự nhiên rơi nước mắt mà hốt hoảng. Hắn nhìn qua nhìn lại, nếu Cơ Nhược Phong mà ở đây chắc sẽ bẻ răng hắn mất

"Nè nè! Ngươi đừng khóc mà. Ta đâu có làm gì ngươi! Aizz ta không muốn bị Cơ Nhược Phong bẻ răng đâu"

"Hu...oa..."

Tiểu Phong nghe hắn lại nhắc tới Cơ Nhược Phong lần nữa thì khóc lớn hơn, Hắc Phong vội biến ra mấy cái bánh kẹo đưa cho tiểu Phong nhưng nhóc không thèm, hết cách hắn đành phải nhẹ giọng dỗ dành

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Cơ Nhược Phong bắt nạt ngươi à?"

"Không được nói xấu thần tiên ca ca....híc..."

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Híc....Huynh ấy về trời rồi"

"Hắn chầu trời rồi?"

Bép

"Sao đánh ta?"

"Đồ đáng ghét! Híc..."

Tiểu Phong nghe hắn trù Cơ Nhược Phong chết rồi, tức giận đánh lên tay hắn một cái nhưng với sức lực của nhóc thì Hắc Phong chỉ cảm thấy giống như đang vuốt ve. Hắn xoa đầu tiểu Phong rối thành tổ quạ, sau đó mới xin lỗi

"Rồi rồi ta xin lỗi! Hắn về Thiên Đình làm gì thế?"

"Không biết! Đi rất gấp"

Tiểu Phong biết một ngày trên Thiên Đình bằng một năm ở nhân gian, nhìn bộ dạng Cơ Nhược Phong đi gấp như vậy chắc là phải đi mấy ngày. Có nghĩa tiểu Phong phải ở dưới trần gian một mình suốt mấy năm tiếp theo, nghĩ tới đây lại không vui. Hắc Phong nhìn cái cục trắng trắng nhỏ nhỏ đang ỉu xìu kia, hắn dùng Thấu Thị nhìn lên trời hoảng sợ khi phát hiện ra trên trời có một vết thủng lỗ lớn

"Sao lại có vết thủng lớn như vậy?"

Phải kể đến rất lâu về trước, thần lửa Chúc Dung và thần nước Cộng Công không hiểu vì sao lại xảy ra một trấn chiến lớn, trong quá trình giao chiến hai người đã đánh đổ ngọn núi Bất Chu-từ cây rìu của Bàn Cổ hóa thành dùng để chống đỡ trời đất. Kết quả dẫn đến việc bầu trời bị thủng một lỗ lớn, làm cho nước ở Thiên Hà chảy xuống nhân gian gây thiên tai và lũ lụt khắp nơi

*Trong một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất, Cộng Công đã tham gia vào một cuộc chiến với Chúc Dung (祝融), vị thần của lửa và chiến tranh. Sau khi thất bại trong trận đấu này, Cộng Công tức giận và đập đầu vào núi Bất Chu (不周山), một ngọn núi quan trọng trong thần thoại Trung Quốc, được cho là chống đỡ bầu trời. Hành động của Cộng Công đã khiến ngọn núi bị phá hủy, làm cho trật tự thiên địa mất cân bằng, bầu trời nghiêng về phía Tây Bắc, còn đất liền chìm xuống phía Đông Nam, dẫn đến lũ lụt và thiên tai lan rộng.

Nữ Oa nương nương không đành lòng nhìn nhân loại chịu tai kiếp, cho nên đã luyện ra ba mươi sáu ngàn năm trăm lẻ một viên đá ngũ sắc vá trời

Thiên Đình, Kim Loan Điện

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao trên bầu trời lại xuất hiện vết thủng?"

"Phải đó! Chẳng phải năm xưa Nữ Oa nương nương đã vá lại bầu trời rồi sao?"

"Các khanh hãy im lặng"

"Bệ hạ"

Ngọc Đế ngồi trên Long ỷ ngón tay gõ xuống bàn từng nhịp, ông rất đau đầu vì chuyện này. Năm xưa có Nữ Oa giúp đỡ, bây giờ thì Nữ Oa đã xuống nhân gian bảo là muốn nghỉ ngơi dài hạn. Chỉ còn Thập Nhị Thượng Tiên, ông chống tay lên trán thở dài

"Ngọc Đế! Sao ông không kêu Nữ Oa nương nương về chứ?"

"Ôi trời ơi"

Ngọc Đế nghe giọng nói hết sức ám ảnh này liền than thở, Cơ Nhược Phong cùng mười một vị thượng tiên bước vào. Năm xưa khi Nữ Oa nương nương vá trời, chính là mười hai vị thượng tiên này tọa trấn các phương để giảm thiệt hại cho sinh linh. Cơ Nhược Phong bực mình nhìn Ngọc Đế nhưng ông nhanh chóng ra hiệu cho mọi người giữ hắn lại, Cơ Nhược Phong mặc dù bị giữ thì cái miệng vẫn hoạt động hết sức

"Ta nói cho mà biết! Giải quyết lẹ lên, ta còn có việc"

"Nữ Oa nương nương đã xuống trần gian nghỉ ngơi rồi"

"Vậy thì kêu bà ấy về đi"

"Ngươi đi mà kêu"

"Sao cái gì cũng kêu ta hết vậy?"

"Nữ Oa nương nương và ngươi quan hệ rất tốt mà"

Đúng vậy, Cơ Nhược Phong tuy nóng tính nhưng biết rất nhiều chuyện hay trong cõi trời đất còn Nữ Oa thì lại rất thích nghe hắn kể chuyện. Hai người là mối quan hệ ngươi kể chuyện, ta trả tiền. Cơ Nhược Phong giãy lên, Lôi Mộng Sát và mọi người phải giữ chặt hắn lại

"Chẳng lẽ không có cách nào khác à? Lý Trường Sinh và Nữ Oa nương nương chắc bây giờ đang trấn giữ nhân gian bảo vệ sinh linh rồi"






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me