LoveTruyen.Me

Duyên Phận || MAMAMOO fanfiction

Chapter 10: Chơi với lửa ắt sẽ cháy

StephaniePhm4

Văn Tinh Y dụi mắt tỉnh lại sau cơn say một cách khó khăn. Cô cau mày nhìn quanh rồi thở dài. Chẳng phải đêm qua đang uống rượu trên bar sao? Tại sao bây giờ lại ở nhà? Văn Tinh Y gõ gõ chán cố nghĩ lại mọi thứ nhưng chẳng thể nào nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì. Thở dài một lần nữa, đành mặc kệ vậy, Văn Tinh Y rời giường, đi về phía nhà vệ sinh để tắm rửa cho tỉnh táo.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô chọn đại một bộ quần áo ở nhà rồi bước khỏi phòng ngủ, tiến về phía nhà bếp, nơi có mùi đồ ăn tỏa ra thơm phức. Trịnh Ánh Nhân vừa mới chuẩn bị xong bữa trưa cho hai người họ, đang định lên gọi thì thấy Văn Tinh Y đi vào, ngay lập tức lên tiếng càm ràm.
"Tháng này chị uống bao nhiêu là rượu rồi hả? Mấy hôm trước vừa đi cấp cứu vì đau dạ dày rồi vẫn chưa chừa sao?"
Văn Tinh Y chỉ cười trừ, không dám cãi lại vì những lời Trịnh Ánh Nhân nói đều là sự thật. Dạo này vì chuyện của công ty cô ngủ chẳng hôm nào được ngon giấc, toàn mơ thấy ác mộng rồi nửa đêm tỉnh giấc không thể chợp mắt lại nên đành uống rượu cho dễ ngủ. Nếu chỉ uống một hai ly thì chẳng đáng nói, đằng này Văn Tinh Y toàn uống đến ngà ngà rồi mới đi ngủ thì khi đó trời cũng đã rạng sáng, cơ thể được nghỉ ngơi quá ít nên mới phải vào viện như hôm trước. Kể ra mà nói, đã lâu lắm rồi cô không uống đến mức khiến bản thân phải sống dở chết dở như hôm qua vì tửu lượng của Văn Tinh Y không hề tệ, thường uống mãi cũng chỉ hơi tây tây mà thôi. Thở dài, nhớ lại cuộc họp ngày hôm qua, một phần cũng chỉ vì nó mà cô thành ra như bây giờ. Văn Tinh Y và Ngô Thừa Ân trao đổi cũng rất nhanh, tất cả diễn ra chỉ vẻn vẹn chưa đầy một tiếng đồng hồ. Trong suốt buổi đàm phán, cô quan sát anh không rời chỉ một giây, thái độ đó của anh lúc nào cũng khiến cô vô cùng lo lắng, lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ với dự án này. Thậm chí là cô có trình bày như thế nào hay chấp nhận mọi điều kiện mà hắn đặt ra thì bộ dạng hắn vẫn vậy, dửng dưng, hờ hững đến phát bực. Ngô Thừa Ân từ đầu đến cuối chỉ ngồi đó, gác chân chữ ngũ, trưng ra vẻ chán nản chờ đợi cô nói cho xong rồi quay sang hỏi đúng một câu về đời tư khiến Văn Tinh Y muốn tiếp tục lịch sự với hắn cũng không nổi. Cô lạnh lùng nhìn hắn rồi trả lời qua loa, ra vẻ không vui, nhắc nhở người kia tập trung vào buổi họp nhưng hắn mặc kệ, tiếp tục hỏi những thứ chẳng liên quan đến hợp đồng rồi lẳng lặng đứng dậy, nói không muốn hợp tác rồi đi mất. Nhìn cái bóng lưng của hắn xa dần mà Văn Tinh Y không khỏi bực tức và buồn bã, hắn và chồng cũ của cô sao có thể giống nhau đến vậy? Từ dáng dấp, cách nói chuyện đến khi quay lưng bỏ đi đầy tuyệt tình cũng chẳng khác nhau một chút nào. Văn Tinh Y đứng dậy, chốt cửa văn phòng rồi ngả lưng ra ghế sofa, chân gác lên thành, đôi mắt xanh dương tuyệt vọng nhìn quanh. Từ lúc cô tự lập nghiệp đến giờ, chưa bao giờ Văn Tinh Y cảm thấy trống rỗng và mất phướng hướng như bây giờ. Bản thân càng muốn nghĩ càng chẳng được, cả tháng nay cô đã thở dài biết bao nhiêu lần rồi chứ? Thật sự chẳng có cách nào cứu được công ty này sao? Chẳng biết phải làm gì, cô lại chọn đến bar uống rượu cho khuây khỏa. Tính ra, hôm qua cô đã uống gần bốn tiếng liên tục, lại thêm cái bụng rỗng chẳng ăn gì từ trưa nên có lẽ đã gục trên bar lúc nào không hay để rồi phải có người đến mang về. Trịnh Ánh Nhân đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn rồi xới cho Văn Tinh Y một bát cơm nóng, miệng vẫn không thôi cằn nhằn.
"Chị đó, ăn nhiều vào, để bụng rỗng uống rượu không tốt đâu. Chị mà đi cấp cứu lần nữa thì không còn tiền mà chống đỡ tập đoàn đâu."
"Em biết rồi sao?" Văn Tinh Y nghe vậy thì nhíu mày, đón lấy bát cơm từ tay Trịnh Ánh Nhân. Em gái cô nắm bắt thông tin cũng không hề chậm chễ chút nào.
"Ừm. Thư ký đã nói hết cho em rồi. Chị định sẽ làm gì?"
Văn Tinh Y nghe vậy thì lắc đầu, trong lòng bây giờ chẳng nghĩ ra đối sách nào cho chu toàn tất cả mọi thứ. Bữa cơm bỗng dưng trở nên im lặng, hai người họ chăm chú và phần ăn của mình mà chẳng nói câu nào. Đột nhiên Văn Tinh Y mở lời, nói.
"Trước mắt bộ phận quan hệ xã hội của em cứ tiếp tục liên lạc với các nhà đầu tư khác để thuyết phục họ. Có lẽ chắc không được nhưng vẫn phải thử lại lần nữa." Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Hãy liên hệ với các ngân hàng để vay vốn. Chị cũng sẽ cố gắng thuyết phục các bên thư thư vài hôm rồi dự án cũng sẽ được tiếp tục thôi."
"Em có ít tiền ở đây chị có thể dùng." Trịnh Ánh Nhân đặt một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn rồi đẩy về phía trước mặt Văn Tinh Y. Đây là tiền tiết kiệm của cô để dành phòng trường hợp bất chắc sau này, nhưng bây giờ chị đang gặp khó khăn, có lẽ nó không nhiều nhưng chắc cũng giúp được chị phần nào.
Đáp lại Trịnh Ánh Nhân, Văn Tinh Y chỉ lắc đầu, ngay lập tức đẩy trở về rồi nói.
"Tiền này không được dùng. Nó sẽ làm đường lui cho chúng ta. Lần này em đừng tham gia vào. Sớm nghỉ việc rồi kiếm công việc mới đi. Nhất định trước khi công ty phá sản, em phải chuyển sang nơi khác."
"Tại sao?" Trịnh Ánh Nhân khó hiểu nhìn Văn Tinh Y. Chị đang đầu hàng trước mọi thứ sao? Đây không hề giống phong cách làm việc bình thường của Văn Tinh Y. Cô nhìn chị bằng ánh mắt nghi ngờ, hình như mọi chuyện không chỉ còn đơn giản là MS bị phong sát nữa rồi. "Chị đang giấu em điều gì?"
Văn Tinh Y nghe thấy vậy có chút chột dạ, không dám ngẩn lên đối mặt với Trịnh Ánh Nhân. Cô cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm, nở một nụ cười buồn, nói.
"Lần này có lẽ sẽ không giữ được." Văn Tinh Y thở dài, chống tay đặt đũa xuống, hướng mắt về khoảng không vô định, đôi mắt màu lam trở nên long lanh nhưng lại mang đầy sự bi thương. "Là chị chơi với lửa nên bị cháy."
Cô biết chắc điều này do ngày hôm qua sau khi Ngô Thừa Ân đi, Văn Tinh Y đã lén thâm nhập vào tài liệu mật của công ty chồng cũ rồi phát hiện ra một bí mật động trời. Thì ra lần này hắn có thể dễ dàng phong sát cô là do có sự chống lưng của chính phủ và Ngô Thừa Ân chính là biến số duy nhất không lường tới được của hắn. Tên khốn nạn đó đã mượn danh chính phủ để chặn các nhà đầu tư khác thành công nhưng với riêng anh, hắn không làm được vì công ty của anh trước giờ không bị chịu sự chi phối của chính phủ, cũng không dựa vào bọn chúng mà đứng vững trên thương trường. Vậy nên chiều hôm qua hắn mới xuất hiện ngay trước cuộc họp nhằm không cho cô cơ hội tìm được nhà đầu tư. Đáng lẽ Văn Tinh Y cô phải lường trước đến chuyện này mới phải. Công ty cô trước giờ giữ quá nhiều thông tin mật nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc chúng lo ngại mà thừa nước đục thả câu, ép cô đến bước đường cùng. Trên đất nước này, ai mà không biết, thông tin từ MS nói một sẽ là một, hai sẽ là hai, thậm chí là có bẻ cong thông tin cũng phải gật đầu thừa nhận nên chuyện trở thành cái gai trong mắt chúng chỉ là sớm hay muộn. Nghĩ lại chồng cũ của cô công khai lăn lộn với tiểu tam trên giường ngay trước hôn lễ có lẽ cũng là một phần trong kế hoạch của chúng, mục đích chỉ để nhằm vào MS mà thôi. Văn Tinh Y thở hắt một cái trầm ngâm rất lâu, bản thân không dám dự đoán trước sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát, nên việc quan trọng nhất bây giờ là không để Trịnh Ánh Nhân và gia đình cô bị quấn vào chuyện này. May mắn thay, ngay từ đầu khi tiếp nhận dự án này, em đã chuyển giao cho người khác vì thời gian đó, gia đình em có chuyện, phải thường xuyên nghỉ phép nên không dám nhận, sợ rằng không làm tốt sẽ gây ra hậu quả khó lường. Trịnh Ánh Nhân nhìn chằm chằm Văn Tinh Y một lúc lâu, cô hiểu rằng chuyện phong sát lần này không còn đơn giản chỉ là mất nhà đầu tư nữa. Chị hình như đã biết được chuyện gì đó nên đã tính toán tất cả để cho cô có thể an toàn sống sót. Trịnh Ánh Nhân thở dài thườn thượt, chẳng nói câu nào. Bây giờ cô cũng không biết phải giúp Văn Tinh Y như thế nào, có chuyện gì chị cứ nhất định không chịu nói thì chẳng thể nào bắt chị nói ra được. Cô nắm lấy tay Văn Tinh Y, vỗ vỗ mấy cái rồi gật đầu đồng ý. Trịnh Ánh Nhân cô nếu đã không biết phải làm gì thì chấp nhận theo sự sắp xếp của Văn Tinh Y để chị có thể yên tâm giải quyết tất cả mọi thứ. Cô tin là chắc chắn chị sẽ nghĩ ra cách cứu lấy nó.

Kể từ sau hôm đó, hai chị em cô cãi nhau to trên phòng làm việc của Văn Tinh Y một trận rồi Trịnh Ánh Nhân chính thức bị chị đuổi việc. Trịnh Ánh Nhân tỏ ra giận dữ rồi ngay lập tức bỏ đi, còn Văn Tinh Y trở về nhà dọn sang nơi khác để sống, để lại căn nhà đó cho em. Chuyện đã đến nước này, cẩn thận thì vẫn hơn. Làm sao biết được trong công ty có nội gián hay không? Nếu như biết Trịnh Ánh Nhân vẫn còn quan hệ mật thiết với cô có lẽ chúng nhất định sẽ không bỏ qua cho em. Trịnh Ánh Nhân trở về thăm với mẹ một tuần rồi bắt đầu nộp đơn đi xin việc ở khắp nơi, từ công ty lớn đến công ty nhỏ, chẳng bỏ sót một nơi nào. Nhưng việc kiếm công việc mới cũng không hề thuận lợi. Trịnh Ánh Nhân nhận được không ít lời phản hồi nói đã đủ người, không cần thêm ai từ các công ty khác nhau. Dường như chẳng công ty nào muốn nhận cô cả. Nhưng rồi, chiều hôm đó, Trịnh Ánh Nhân đang nấu bữa chiều thì một cuộc điện thoại gọi đến, nói cô đã trúng tuyển, yêu cầu ngày mai đi làm ngay. Tuy có chút ngạc nhiên vì mới chỉ nộp hồ sơ mà không chưa phỏng vấn đã được nhận nhưng Trịnh Ánh Nhân không nghĩ nhiều, hớn hở, cảm ơn rối rít rồi gọi điện cho Văn Tinh Y báo tin mừng.

Dạ Nam Tước ngồi trên máy bay trở về nước sau khi dự hội nghị quốc tế thường kỳ thay mặt cho Ngô thị. Cậu làm phó tổng của Ngô thị đến nay đã là năm thứ năm. Công ty được cậu và Ngô Thừa Ân thành lập ngay sau khi trở về từ nước ngoài. Lợi nhuận hằng năm thu về qua mỗi năm tăng không ít, công ty phát triển cũng rất ổn định. Quán bar kia cậu mở thêm là nghề tay trái, chủ yếu để phục vụ những buổi ăn chơi của bản thân. Máy bay đáp xuống chưa được bao lâu thì điện thoại của cậu reo lên. Dạ Nam Tước bắt máy chưa kịp nói gì thì đầu dây lên kia đã vang lên tiếng cợt nhả của Ngô Thừa Ân.
"Đáp máy bay rồi sao? Về công ty đi, tôi có quà cho cậu."
Nói xong cũng chẳng thèm đợi cậu trả lời mà trực tiếp ngắt máy. Dạ Nam Tước ngơ nhác nhìn chiếc điện thoại, quay sang nhìn thư ký rồi lại quay về nhìn chiếc điện thoại. Hắn ta lại lên cơn thần kinh gì đây nữa không biết? Cuộc điện thoại chẳng đầu chẳng đuôi, thần thần bí bí như trêu ngươi người khác vậy. Dạ Nam Tước bĩu môi một cái, mặt nhăn nhó tỏ vẻ dỗi hờn nhưng rồi cũng chấp nhận lên xe về công ty tìm hắn.

Xe của Dạ Nam Tước dừng lại trước cửa Ngô thị, cậu không nhanh, không chậm bước xuống xe rồi nhấn thang máy lên tầng cao nhất, chẳng nể nang gì đạp cửa lấy cái rầm rồi nhàn nhã ngồi xuống sofa, tự nhiên rót một tách trà, hỏi Ngô Thừa Ân.
"Sao có chuyện gì?"
"Người dám đáp cửa phòng tôi chắc chỉ có cậu thôi Dạ Nam Tước. Làm ơn tường phòng tôi sắp lõm một mảng rồi đó." Ngô Thừa Ân càu nhàu, trách móc, tiến về phía cậu rồi ngồi xuống, đối diện với Dạ Nam Tước. Trong tay còn có một tập hồ sơ, anh cười bí hiểm, đặt nó xuống trước mặt rồi dựa lưng vào ghế quan sát biểu hiện của cậu. "Quà đây."
Cậu nhướn mày nhìn anh, bình thản cầm lên mở ra xem. Nhưng giây tiếp theo thái độ của Dạ Nam Tước thay đổi hẳn, không còn bình tĩnh như trước nữa. Cậu mở to mắt nhìn tập hồ sơ, chăm chú đọc từng chữ rồi nở một nụ cười quỷ dị. Không ngờ Văn Tinh Y vừa rớt đài thì Trịnh Ánh Nhân đã nghỉ việc chuyển nơi khác. Dạ Nam Tước tôi còn chưa cần phải ra tay thì em đã tìm đến tận nơi tìm. Rất tốt, rất thú vị. Ngô Thừa Ân nhìn biểu cảm khuôn mặt của Dạ Nam Tước mà cười thầm trong bụng, không nói cũng biết hắn đang tính toán chuyện gì. Kể ra Văn Tinh Y cũng rất biết nghĩ cho người khác. Chết đến nơi rồi mà vẫn phải sắp xếp chu toàn cho Trịnh Ánh Nhân. Chắc cô ta chỉ không ngờ rằng Trịnh Ánh Nhân chọn đâu không chọn, lại chọn vào miệng tên háo sắc Dạ Nam Tước này ngồi. Thật uổng công cô ta giấu em gái như giấu vàng nhiều năm, cuối cùng lại là dâng đến tận miệng cho hắn. Trịnh Ánh Nhân cũng thật đáng thương, không biết bắt được cô ta rồi Dạ Nam Tước sẽ làm gì đây chứ? Khóe môi Ngô Thừa Ân cong lên, cậu cười cười hỏi Dạ Nam Tước.
"Thế nào? Thích chứ?"
"Thích. Rất thích."
Dạ Nam Tước liếm môi, đôi mắt hiện ra sự gian xảo, lông mày kiếm nhếch lên rồi hạ xuống, cơ hồ rất hài lòng. Trịnh Ánh Nhân, lần này em xuất hiện sẽ không thể biến mất một lần nữa. Tốt nhất hãy hưởng thụ nốt những giây phút còn lại đi.
"Chuyển cô ta từ bộ phận quan hệ xã hội sang làm thư ký cho tôi." Dạ Nam Tước đặt tập hồ sơ xuống, các ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. "Mai tôi nghỉ, hôm nay đi bay về rất mệt."
"Không ở lại đón thư ký nhỏ sao?"
"Không đón. Cô ta sẽ phải đến tìm tôi sớm thôi."

27.11.2021

Night

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me