LoveTruyen.Me

Duyen Phan Phu Sinh Duyen Tam Sinh

Trấn Hồ Sơn yên bình, yên bình như muốn níu giữ hai con người kia mãi mãi vô lo tại chốn này.

Yến Anh càng lớn phong thái càng bất phàm, trong trấn không những không ai kỳ thị y, ngược lại số lượng nữ nhân mến mộ tài nghệ y cũng không hề ít.

"Yến Anh ! Huynh... huynh có thể dạy muội đánh cờ được không ?". Tửu lâu đông đúc, một nữ nhân e thẹn đến gần Yến Anh cất tiếng đề nghị. Mấy nữ nhân xung quanh thấy vậy liền cắn môi tiếc rẻ. Ai bảo họ không mạnh dạn bằng nàng ta.

Y đang thu dọn cờ liền khựng lại ngước mắt lên nhìn.

"Tiểu Linh muốn học đánh cờ sao ?". Yến Anh mỉm cười giọng nói muôn phần điềm đạm.

Thiếu nữ nghe xong liên tục gật đầu.

Y nhẹ nhàng bày lại bàn cờ. Chậm rãi giảng giải cho tiểu Linh từng thế cờ cơ bản.

"Huynh thật tài giỏi, thật sự là người tài giỏi nhất trên đời này !". Tiểu Linh ngước ánh mắt lấp lánh nhìn y, cái nhìn chứa đựng tất cả yêu thương cùng mến mộ.

"Ta không phải người tài giỏi nhất. Còn một người giỏi hơn ta rất nhiều !". Y mỉm cười nhàn nhạt đáp lời.

"Còn có người có thể giỏi hơn huynh sao ? Ai chứ ?". Tiểu Linh lại tinh nghịch cười hỏi.

"Du nhi !". Khóe môi câu nhẹ, khẽ khàng nhả ra hai chữ. Ánh mắt lấp lánh so với tiểu Linh ban nãy không mấy khác biệt nhưng dường như lại bao gồm thêm một thứ giống như sự tôn sùng đến tuyệt đối.

"....". Tiểu Linh cùng đám đông nữ nhân thấy biểu tình đó liền sửng người im lặng.

Chẳng phải họ là tỷ đệ sao ?

"Yến Anh ! Đệ đang làm gì vậy ? Đến đây xem món mới đầu bếp làm này !". Hạ Du bên dưới gọi vọng lên.

Y vừa nghe liền lập tức đứng dậy bước qua, để lại tiểu Linh vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu.

---***---
Yên ổn được thêm hai năm, năm ấy Yến Anh mười bảy tuổi. Bấy giờ, Hoàng đế Linh Nam lâm bệnh nặng, Thập tứ hoàng tử là Chúc Nghiên kéo phe bè cánh, ý định lật đổ Trí Hiền Thái tử giành lấy ngôi vua. Triều đình hỗn loạn, bách tính lầm than.

----***----

Y dáng vẻ thư thái nhìn sứ giả Thái Tử.

"Yến Anh được Điện Hạ xem trọng là hồng phúc. Chỉ tiếc bản thân tài hèn sức mọn, đành phụ Hoàng ân !"

Người trước mặt vẻ mặt điềm đạm, nhẹ giọng khuyên lơn.
"Lãm công tử, quốc gia đại loạn, Điện Hạ thật sự cần nhân tài như người chống đỡ. Thỉnh mong người hãy suy nghĩ kỹ !"

"Yến Anh tự thấy bản thân bất tài, không xứng kỳ vọng !". Giọng y vẫn hờ hững đáp lời.

"Đã vậy.... tại hạ không làm phiền. Khi nào Lãm công tử đổi ý cứ đến tìm ta !". Nói xong liền cáo lui quay đi.

Hữu xạ tự nhiên hương

Lãm Yến Anh văn võ toàn tài, cho dù ở trấn Hồ Sơn nhỏ bé nhưng tiếng tăm thì khắp ngõ ngách kinh thành mấy ai lại không biết. Cho nên việc Trí Hiền Thái Tử muốn gọi mời y về trợ giúp cũng không phải việc khó hiểu.

Chỉ tiếc là từ bé y đối với quan trường đã có ấn tượng không tốt. Huống hồ khi sứ giả đến, y nhận ra thái độ Du nhi có chút miễn cưỡng, nàng có vẻ không muốn y làm quan.

Đúng vậy ! Quả thật nàng vốn không muốn y làm quan, không muốn y lại đeo theo bên mình gánh nặng mang tên chúng sinh. Bao nhiêu oán nợ sinh linh kiếp trước y đã trả xong rồi. Kiếp này điều duy nhất nàng cầu là y có thể bình bình đạm đạm sống một cuộc đời an yên. Chỉ đơn giản là thế.

Về phần Yến Anh, y không hiểu sao Du nhi lại miễn cưỡng, nhưng đã là điều nàng không muốn dù thế nào y cũng sẽ không làm.
---**---

Ánh trăng tròn treo nghiêng trên nền trời trấn nhỏ, Yến Anh trên lầu cao dáng điệu nhàn nhã phóng bút trên khổ giấy tuyên.

Hạ Du không biết từ lúc nào đã đến đứng cạnh y.

"Yến Anh đang có tâm sự sao ?". Nàng đặt tay lên vai y nhẹ giọng hỏi.

"Đâu có !". Y ngước lên nhìn nàng mĩm cười.

"Thư Pháp không nói dối !". Hạ Du khẽ đón lấy cuộn giấy trên tay y đáp lời. Tác phẩm này dù là điểm hoạch, kết thể vẫn điêu luyện không chê vào đâu được, nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ là một con chữ lạc lõng trên nền giấy trắng, đã thiếu mất thần vận vốn có. Rõ ràng khi viết người viết không hề để tâm tư vào.

"Không giấu được Du nhi !". Y mỉm cười, tầm mắt phóng về bên dưới, nơi người làm Hạ Anh lâu đang phát thức ăn cứu tế.

Hôm nay là Trung Thu nhưng đường phố lại không hề náo nhiệt như nó vốn phải thế. Mấy dãy đèn lồng leo lét sáng, hàng quán sập xệ chỉ còn vài nơi sáng đèn, khung cảnh ảm đạm đến tiêu điều.

Gần đây số lượng hành khất ngày càng gia tăng, chỉ đi dạo một vòng cũng dễ dàng gặp năm bảy người ăn mày nằm lay lắt nơi vệ đường.
Giao thương sa sút, đến Hạ Anh lâu vốn nổi tiếng nhộn nhịp nay cũng thưa vắng bóng người.

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Hạ Du cũng quyết định đóng cửa tửu lâu, ngày ngày đều mở cửa phát lương thực cho mọi người, không biết từ lúc nào Hạ Anh Lâu đã trở thành trạm cứu tế dân nghèo. Nhưng dù giúp cùng lắm chỉ có thể giúp họ có miếng ăn, chỗ ngủ, với số lượng ngày càng gia tăng thế này thật sự chỉ sợ không còn giúp được bao lâu.

Hạ Du thở dài nhìn theo hướng nhìn của y, nàng biết y đang nghĩ gì. Thứ trách nhiệm với sinh linh thiên hạ này vốn dĩ đã ăn sâu vào tận xương tủy, muốn y dứt bỏ rõ ràng là chuyện không thể.

"Yến Anh ! Kinh thành cũng không tệ đâu ! Hay là chúng ta cùng đến đó đi !". Nàng hít một hơi chầm chậm cất lời.

"Du nhi ! Tỷ....". Y quay sang ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

"Yến Anh đi đâu ta đi theo đó ! Chỉ cần tâm đệ không muộn phiền là được !". Nàng vươn tay ý định vén sợi tóc mai không nghe lời đang lòa xòa nơi trán y, bỗng chợt nhận ra Yến Anh đã cao thế này rồi, đứa bé ngày xưa chỉ cao hơn thắt lưng nàng một tẹo bây giờ lớn như vậy, dáng dấp còn vài phần giống với y trước kia. Nghĩ đoạn nơi trái tim khẽ rung lên một nhịp.

"Tỷ.... đa tạ tỷ !". Yến Anh ấp úng nhưng muốn nói rồi lại thôi, ngoài đa tạ y thật sự không biết nói gì với nàng. Nàng cưu mang y, thấu hiểu y, vì y làm nhiều điều như vậy. Thật sự nàng cho y quá nhiều, những thứ y nợ nàng cả đời này cũng không thể trả hết.
"May mà có tỷ !". Y khẽ thốt ra mấy chữ, không rõ là nói với nàng hay tự nói với bản thân mình.

Đúng vậy ! Có nàng quả thật là điều may mắn nhất mà cuộc đời này đã dành cho y.

----****----

Lãm Yến Anh quy phục dưới trướng Thái Tử Trí Hiền, trở thành quân sư đắc lực của Thái Tử. Y đề ra được chính sách lấy dân làm gốc, tình hình hiện tại so với việc động chạm binh đao lấy chiến tranh giành thiên hạ thì thu phục lòng dân vẫn dễ dàng hơn.

Lãnh Toàn tiết Sương Giáng năm thứ năm mươi bốn, trạm cứu tế đầu tiên của cả nước được thành lập tại Trấn Đà Liên. Người khai lập là Trí Hiền Thái Tử.

Chưa đầy một năm sau đó không biết bao nhiêu trạm cứu tế ở khắp đất nước tiếp tục được mọc lên, mỗi một nơi vừa dựng đều được Thái Tử đích thân đến giám sát. Dân chúng đối với vị thái tử cao cao tại thượng này ban đầu cảm giác chính là vô cùng mù mờ, vô cùng xa lạ, cho nên trong mắt họ dù là Chúc Nghiên hoàng tử hay Trí Hiền thái tử ai lên ngôi cũng đã làm sao ? Đều chẳng liên quan gì đến họ.
Nhưng hiện tại đây Thái tử nọ vì họ lặn lội không biết bao nhiêu nơi, dốc không biết bao nhiêu của cải. Nhân dân vốn lấy ăn làm gốc, Thái tử lại phát gạo phát áo, không những cho họ ăn no còn cho cả mặc ấm, một người tận tụy như vậy lý gì lại không mong y làm chủ giang sơn ?

Đối với Chúc Nghiên hoàng tử, Yến Anh âm thầm chặt đứt dần vây cánh xung quang y, đồng thời cũng ngầm ám hiệu cho tất cả thuộc hạ thân cận y rõ, thiên hạ bây giờ là của ai ? Đi theo ai mới là có lợi ?

Chỉ hơn ba năm,sóng trong triều đã gần như lặng hẳn, gió cũng bắt đầu đổi hướng, thế lực Thái Tử được củng cố vững vàng cũng như vương vị đã định chắc chắn chỉ có thể thuộc về y. Đồng thời ai cũng dễ dàng nhận ra Trí Hiền Thái Tử so với lúc trước đã trưởng thành và cẩn trọng hơn rất nhiều, hoàn toàn là một người đủ khả năng gánh trên vai trọng trách thiên hạ.

Người ta chỉ chú ý đến vị Thái Tử sắp đăng cơ kia chứ nào ai lại để tâm đến một Lãm công tử, Lãm quân sư đã cúc cung tận tụy bày mưu tính kế bên Người. Cũng đúng thôi ! Có vị Hoàng Đế nào lại mong muốn đời sau lưu truyền rằng ngôi vương của mình là nhờ mưu một người khác ban tặng ? Điều này chẳng phải trò cười sao ? Cho nên tốt hơn hết là để vị quân sư kia mãi mãi ở trong bóng tối.

Thế nên trên đời này để tâm đến y chỉ có mình Hạ Du, chỉ duy nhất nàng nhận ra dưới lớp mặt nạ kia, không biết đã bao lần đôi mày y khẽ cau lại mệt mỏi, rồi những lần tiếp tế không đủ, lúc bè cánh Chúc Nghiên nhiễu loạn không yên. Khi ấy không đêm nào mà y không thức trắng, những lúc như vậy nàng thật không biết thế nào chỉ biết kề vai y khẽ thở dài.

Lại hai năm trôi qua, Giang Sơn bấy giờ đã đổi chủ. Trí Hiền thái tử lên ngôi, lấy hiệu Triêu Đức. Khép lại một trang hùng sử đầy hỗn loạn, nhưng đồng thời lại vô tình mở ra một trang mới trùng phùng đầy bi hài của Lãm gia.

----****----

Yến Anh sau khi phò trợ hoàng đế lên ngôi ý định lui về ở ẩn, gần vua như gần hổ, huống hồ y vốn không ham hư vinh chốn triều đình. Nhưng Triêu Đức hoàng đế không nghĩ vậy, hắn làm sao dễ dàng để y đi. Cho nên liền ban chỉ phong nhà, ban hàm Thái Sư, một trong Tam Công, thuộc hàng nhất phẩm nhưng vốn chỉ là cái danh không hề có tí quyền hành, ý định giam cầm mãnh hổ này ở nơi hắn có thể quan sát được.

Yến Anh nhận xong thánh chỉ chỉ khẽ thở dài. Y lý nào lại không hiểu ý vua, chỉ là trong lòng vẫn không khỏi hụt hẫng, dù sao cũng đã dốc sức tận tụy không ngờ thứ nhận lại chỉ có sự nghi kị của đấng quân vương. Quả thật lòng người ấm lạnh. Chỉ ăn năn một nỗi đã liên lụy Du nhi phải chịu chung cuộc sống cầm tù này.

Hạ Du biết y đang nghĩ gì nên chỉ vuốt tóc y khẽ mĩm cười trấn an. Nhìn thấy nụ cười này tâm y đang rối bời chợt trở lại thanh tĩnh.
Hơn mười năm nay, từ khi y còn là một đứa trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện, đến khi đủ trưởng thành đến độ có thể phù trợ người khác lập nghiệp bá vương, mỗi lần nhìn thấy nụ cười này thâm tâm luôn yên bình đến lạ. Giống như thế giới này nơi nào có nàng, nơi đó nhất định không thể tồn tại ưu phiền, chỉ cần là nơi có nàng, bất kể là thiên lao hay nhà ngục nơi đó vẫn đích thị là tổ ấm.

---**---

Thành Vĩnh Bình mùa hoa rơi.
Năm đó Hoàng Hậu hạ sinh thái tử, Hoàng Thượng vui mừng ban lệnh miễn thuế suốt ba năm, bên cạnh đó còn tổ chức yến tiệc suốt ba ngày ba đêm, tất cả các đại quần thần đều phải có mặt. Chính ngay đêm đó một cuộc hội ngộ không ai mong đợi vô tình diễn ra.

Yến Anh nhìn Hạ Du phong thái cao quý nhẹ nhàng rót rượu liền khẽ bật cười. Nữ nhân này quả thật rất trọng sỉ diện, bình thường đều tu rượu đến ừng ực, uống đến độ y phải lo lắng mà ngăn cản, ấy vậy mà khi đến chỗ đông người liền như biến thành một người khác, vừa ưu nhã vừa cao quý, thật sự ngày đầu gặp nàng y cũng bị vẻ tài nữ này đánh lừa.

"Lãm Thái Sư uống cùng Trẫm một chung nào !". Y hoàn hồn quay sang mỉm cười nhận lấy chung rượu từ thái giám, cúi đầu nhận lễ.

"Lãm Thái Sư ! Lãm Yến Anh ! Khanh sau này nhất định phải giúp Trẫm dạy dỗ Thái Tử thật tốt. Trẫm trông cậy hết vào khanh.". Đã lâu lắm Hoàng Thượng không gọi y bằng tên họ thế này, cho thấy hôm nay ngài thật sự rất vui. Nói xong liền bật cười sảng khoái. Mấy đại thần xung quanh nghe lập tức phụ họa cười cùng. Duy chỉ có Lãm Thượng Thư vừa nghe qua cái tên này gương mặt liền biến sắc, vội lướt mắt về phía Yến Anh, nhưng chỉ thấy được khóe môi cùng chiếc mặt nạ sắt che hơn nửa mặt. Yến Anh ? Chẳng lẽ là đứa em quái vật của y sao ? Không thể nào nó đã mất tích suốt mười mấy năm ! Mất tích ? Lẽ nào thật sự là nó ?

Đêm hôm đó sau khi tiệc tàn, Lãm Thượng thư cố tình đến gần hai người mang mặt nạ nọ.

"Thái Sư ! Người có phiền không nếu tại hạ nói chuyện cùng người ?"

Yến Anh quanh sang, nhìn thấy người nọ đôi mày khẽ nhíu. Y tất nhiên biết người trước mặt là ai.
Từng là đại ca y ! Vị đại ca mạng quý hơn cả châu ngọc của Lãm gia của y. Ngày hôm nay hắn còn có thể đứng đây có thể thấy năm đó vị thiếu gia Lãm gia phải chết chính là Yến Kính.

Yến Anh nghĩ qua liền cười lạnh. Phụ thân, người thật sự đáng sợ đến vậy sao ?

"Có chuyện gì sao ?". Y đáp lại bằng thứ ngữ khí lạnh nhạt hiếm thấy.

Hạ Du ngạc nhiên nhìn sang, thì ra sự việc năm ấy đối với y vẫn còn là vết thương chưa liền sẹo.

"Không gì ! Tại hạ lúc trước có một vị bằng hữu, gương m... dáng dấp so với Lãm Thái Sư thật sự rất giống, cho nên...". Yến Hành cung kính mỉm cười.

"Chính là ta !". Y nhàn nhạt đáp lại.

".....Thật...thật sự là tam..."

"Không có gì thì bổn Thái Sư ta mạn phép đi trước !". Nói xong liền nắm vạt áo Hạ Du lôi đi.

Đến lúc về đến phủ tay y vẫn ghì chặt vạt áo nàng không rời. Hạ Du thở dài gỡ tay y ra khỏi áo, chầm chậm phủ tay mình lên bàn tay y bấy giờ đã lạnh cóng.

"Yến Anh ngoan ! Có tỷ ở đây ! Dù xảy ra chuyện gì ta vẫn có thể như năm ấy, mang đệ thoát khỏi nơi không vui, chúng ta sẽ đến nơi khác, làm lại từ đầu. Không cần nhớ gì cả ! Không cần thấy ai cả !"

Y nhìn nàng lắc đầu. Nếu y biến mất Hoàng Thượng nhất định sẽ đi tìm, ngài vốn luôn sợ một ngày y trở mình tạo phản, nên để bảo vệ giang sơn của mình dù lật tung thiên hạ ngài cũng nhất định moi ra y. Y biết nàng không phải người thường, y biết nàng có năng lực đó, nhưng trước giờ trong thâm tâm y nàng chỉ là một tiểu yêu nhỏ bé, nếu đối đầu với Thiên Tử, chỉ e rằng nàng không đủ sức. Y không muốn Du nhi vì y liều lĩnh, thời gian qua nàng che chở y nhiều như thế, đã đến lúc y đứng dậy, chở che bảo bọc nàng, không để ai thương tổn nàng. Huống hồ y không còn là đứa trẻ yếu đuối năm ấy, đối với Lãm gia kia y không có lý do gì lại tiếp tục trốn tránh.

"Đệ... không muốn đi thật sao ?". Hạ Du vuốt tóc y, ánh mắt vẫn muôn phần ấm áp.

Y vươn tay nắm lấy tay nàng. Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt nàng kiên định.

"Du nhi... Yến Anh...... không gọi nàng là tỷ nữa được không ? Nàng cũng đừng gọi ta là đệ nữa ! Ta... đã trưởng thành rồi !"

Hạ Du nghe xong liền ngây người. Đúng thật như vậy ! Yến Anh đã trưởng thành rồi, cao hơn nàng cả một cái đầu. Khí khái cũng nổi trội không kém gì ngày ấy, thật sự giống như Tử Hạo đã quay về đứng trước mặt nàng vậy.

"Được thôi ! Yến Anh muốn sao cũng được !". Nàng sờ mặt y mỉm cười.

"Ta còn muốn chăm sóc bảo vệ Du nhi một đời ! Muốn Du nhi làm thê tử ta !". Y hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để nói. Đối với việc dung mạo bản thân xấu xí y từ lâu đã không để tâm nữa chỉ kỳ lạ mỗi khi đứng trước mặt nàng bao nhiêu mặc cảm bỗng hiện diện rõ rệt, đối với y nàng như mặt trời vậy, có thể ngắm nhưng lại không thể chạm, càng không dám chạm. Nhưng hôm nay bỗng nhiên y lại muốn nói những lời này. Có lẽ do gặp lại Yến Hành nên bản thân y một lần nữa cảm nhận sâu sắc hơn trên đời này ai thật sự quan tâm y, và hơn hết y thật sự cần ai ? Muốn bên cạnh ai ?

Hạ Du lúc này gương mặt đã đờ đẫn. Lời này... nàng đã đợi suốt hơn vạn năm. Vạn năm mòn mỏi vẫn chưa thôi hy vọng. Hiện tại là nàng đang mơ sao ?

"Du nhi ! Không đồng ý sao ?". Yến Anh nhìn Hạ Du đang thừ người, gương mặt khẽ thoáng qua một nét buồn bã. Du nhi không đồng ý ? Nàng thật sự chưa từng thích y ?

"Không ! À không Có ! Không phải ý ta là... Ta đồng ý ! Ta đồng ý !". Nàng nhanh miệng đáp lại, vừa nói nơi khóe mắt vừa lấp lánh một dòng lệ.

Yến Anh mỉm cười đưa tay tháo lớp mặt nạ trên mặt nàng, khẽ đặt lên khóe mắt một nụ hôn.

"Thật tốt ! Sau này nhất định chỉ để Du nhi khóc vì hạnh phúc mà thôi !". Nói xong liền vòng tay ôm lấy nàng. Hạ Du vùi đầu vào lòng y, khẽ nhắm mắt.

-----****-----

Không lâu sau thiệp mời đã được phát đi khắp nơi, tất nhiên không thể thiếu phần Lãm phủ, dù sao đó cũng là phụ mẫu y, đã không gặp thì thôi, nếu có thể gặp thì hôn lễ này y vẫn mong họ có thể đến dự.

Chuyện đáng lẽ muôn phần vui mừng, nhưng một lần nữa dung mạo của hai người lại được mang ra bàn tán. Không biết ai đã ác ý gieo lên biết bao tin đồn thất thiệt, lấy vẻ ngoài của Yến Anh mang ra làm trò cười. Yến Anh đối với những chuyện thị phi này sớm đã quen, nhưng ngặt nỗi Hạ Du thì không. Tướng công nàng xuất chúng như vậy bọn phàm nhân tục dã này lấy tư cách gì mà bình phẩm y ?
Càng nghĩ tâm trạng lại càng không tốt nên quyết định một đêm trước hôn lễ lén lút tìm cách biến mất những vết sẹo trên mặt y, nhưng kết quả vẫn là thất bại, haiz... y là ai chứ ? Chú thuật y đã ấn có thể dễ dàng để nàng phá vậy sao ? Rồi lại chống tay thở dài nhìn người trước mặt say ngủ.

Xấu xí chỗ nào ? Tướng mạo bất phàm thế này, đừng nói chỉ mấy vết sẹo, dù có thêm vài cái bớt hay u nhọt thì vẫn vô cùng tuấn tú, nhất là vẻ nhã nhặn anh tuấn đó, thật sự trên đời không ai bì kịp. Người ưu tú như vậy từ ngày mai sẽ trở thành tướng công của nàng, là tướng công của nàng đó ! Vừa nghĩ vừa vui vẻ mỉm cười.

"Du nhi đang vui lắm sao ?". Người trên giường chợt mở mắt quay sang nàng mỉm cười.

"Chàng... chưa ngủ sao ?". Hạ Du giật mình nhưng rất nhanh cố ra vẻ trấn tĩnh.

"Ừm ! Ta chưa ngủ ! Nói cho nàng biết suốt ngần ấy năm mỗi lần nàng lén đến nhìn ta thế này ta đều chưa ngủ !". Yến Anh ngồi dậy gương mặt vẫn giữ nét cười.

"Ai lén nhìn chàng chứ ? Mà khoan ! Chàng biết mà vẫn vờ như đang ngủ, cố tình chọc ta sao ?". Hạ Du mím môi trừng mắt. Thật sự không biết sống chết, kể ra từ lúc gặp y đến nay nàng đều rất tiết chế không để bản thân quá bát nháo, có lẽ vì vậy nên không coi nàng ra gì đây mà.

"Không phải ta chọc nàng ! Chỉ là muốn ở cạnh nàng lâu thêm một chút nên mới vờ như không biết !". Y véo má nàng mỉm cười. Từ khi nàng đồng ý làm thê tử y, khoảng cách vai vế trong y cũng không còn nữa, có thể tự do cưng nựng nàng thế này, thật sự vô cùng, vô cùng hạnh phúc.

"Chàng ! Dẻo miệng thật đó !". Hạ Du phồng má quay mặt chỗ khác.

"Du nhi ! Ta biết nàng muốn chữa khỏi gương mặt của ta. Nhưng ta thật sự không sao. Ta đối với những chuyện này đã sớm quen rồi ! Nàng cũng không cần vì ta phải mang mặt nạ ! Du nhi xinh đẹp như vậy ! Phải cho mọi người biết chứ !". Y sờ mặt Hạ Du giọng nói đầy ôn nhu.

"Vậy... chàng chỉ thích ta vì ta xinh đẹp thôi đúng không ?". Hạ Du cau mày vờ ra vẻ bất mãn.

"Đúng ! Khi nào tìm thấy người xinh đẹp hơn Du nhi ta nhất định sẽ thay lòng !". Y vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đáp lời.

"Chàng..."

"Nhưng đến bây giờ ta vẫn chưa tìm ra ai xinh đẹp hơn nàng, có lẽ cả đời này cũng không tìm được nên đành an phận yêu thương mình nàng thôi !". Y không kịp để nàng lên tiếng liền mỉm cười ôm nàng tiếp lời.

Khiến Hạ Du nghe xong liền ấm áp đến tận tim.

Kiếp này thật sự rất tốt ! Cả đời như vậy thật là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me