LoveTruyen.Me

Duyen Phan Phu Sinh Duyen Tam Sinh

Nền trời lạnh lẽo một màu đông, cả phủ tướng quân đều bao trùm một lớp tuyết.
Điện Vĩnh An cũng phủ một tầng trắng xóa, hòa theo sắc tím của từng cánh Tử Đằng.

Cục bông tay nghịch tuyết, miệng tươi cười nhìn về nữ tử cao lãnh đang bình thản thưởng hoa.

"Tỷ tỷ ! Còn bốn tháng, bốn tháng nữa.". Vừa nói vừa đưa lên bốn ngón tay mập mập ngắn ngủn.

Nghi Anh không đáp, chỉ mĩm cười nhìn đệ đệ. Từ ngày nàng hứa sẽ dẫn cục bông ra khỏi thành, mỗi ngày cậu nhóc đều đếm tay nhắc nhở nàng như vậy.

--------

Tây cương chiến loạn, Tử Hạo tướng quân phụng hoàng lệnh dẫn binh bình định giang sơn.

Từng trận gió càn về, cuốn theo một mùi tanh lạnh của máu, ngoài kia lớp lớp tuyết lấp vùi từng hàng thi thể. Thây chất thành đống, máu loang thành dòng.

Bên trong doanh trại, ánh đèn vàng nhạt hắt một vệt bóng kéo dài lên nền chiếc lều bạc. Tử Hạo ngồi đó, vẫn một thân tử y đạm mạc, một sợi tóc đen vươn lên trán, đôi mắt hằn sâu mệt mỏi.

Cơ thể con người này đến giờ y vẫn chưa thể quen.

"Bẩm tướng quân ! Mật báo cho biết quân Yên đang rút chạy theo hướng Bắc.". Một binh sĩ hớt hải chạy đến báo tin.

Tử Hạo bên án thư nghe qua liền ngước lên, biểu tình không mấy mặn mà.

Phía Bắc là đồi núi, với thời tiết này lên đó rõ ràng là đường chết. Trận chiến kéo dài đã gần nửa năm. Thắng bại chưa rõ lẽ nào nửa đường rút lui ?

"Lệnh một một nửa binh lính cùng Trấn Nam nguyên soái ở lại giữ trại, một nửa cùng ta tiến về phía Bắc.". Tử Hạo đặt thư tịch trên tay xuống bàn, đứng dậy khoác lên người bộ giáp bạc. Trên nền ngực phập phồng một vết thương đỏ thẫm kéo dài đến vai trái.

Vó ngựa cuộn xoáy mịt mù một trời tuyết. Sau khi Tử Hạo dẫn quân rời đi thì quân Yên bất chợt tập kích. Khí thế cuộn trào như vũ bão. So với lượng binh lính còn lại trong doanh trại quả thật vô cùng áp đảo.

Trấn Nam nguyên soái khí thế vẫn anh dũng, thống lĩnh đoàn quân chống trả đến cùng. Binh lính vẫn chiến đấu ngoan cường, nhưng nơi đáy mắt đều hiện rõ sự tuyệt vọng.

Doanh trại được lấp đầy bằng màu giáp binh Yên.

"Rút binh.". Giọng Trấn Nam hét lớn. Quân lính ngơ ngác nhưng rất nhanh liền rút theo bóng ngựa của nguyên soái.

"Đóng cổng !". Cổng doanh khép lại. Trấn Nam ngước mắt về phía xa, nơi một đoàn quân xé tuyết đi đến. Dẫn đầu là Tử Hạo lãnh đạm trên xích mã, thần thái uy nghi nổi bật trên nền tuyết trắng.

"Phóng tên.". Tử Hạo đứng trước doanh trại phẩy tay ra lệnh.

Một trời tên hạ xuống thành mưa.

"Dừng ! Mở cổng cho ta vào !". Tử Hạo kéo cương ngựa, tiến đến gần cổng doanh.

"Nhưng Tướng Quân.. bên trong... như vậy rất nguy hiểm.". Trấn Nam bên cạnh ngập ngừng khuyên ngăn. "Chi bằng bây giờ cứ phóng tên diệt sạch."

"Mở cổng cho ta.". Tử Hạo vẫn ánh mắt điềm đạm, giọng nói lại mang vài phần uy nghi bức người.

Cổng doanh mở ra, Tử Hạo thúc ngựa chầm chậm tiến vào.

Bên trong thương vong vô số. Tử Hạo trên lưng ngựa nhìn xuống vị tướng quân cùng đám binh sĩ quân Yên, gương mặt nhã nhặn cất lên một thanh âm trầm trầm.
"Ta rất có thành ý chiêu hàng."

Tướng quân toàn thân thương tích, ánh mắt ngoan cường nhìn Tử Hạo. Không hề có một tia hòa nhã.
"Giết thì giết. Đừng lắm lời."

Tử Hạo nhìn binh lính xung quanh, lại nhấn mạnh một lần nữa.

"Ta muốn chiêu hàng. Ngươi không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho các binh sĩ của mình, họ theo ngươi, tin tưởng ngươi, lẽ nào ngươi lại để họ chết ?"

Tướng quân im lặng không nói.

"Cuộc chiến này đã kết thúc rồi. Ta chỉ không muốn thương vong thêm nữa. Ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta.". Nói xong liền xoay ngựa quay đi.

Mùa đông năm 457, quân Minh đại thắng, gần một vạn tàn binh của quân Yên dâng thư xin hàng. Minh quốc thái bình, quốc thái dân an. Tử Hạo Tướng quân tên lưu sử sách.

Ngày đó khi y khải hoàng trở về, đứng trước Kim Loan điện nhận muôn vàn chúc tụng từ mọi người nhưng ánh mắt y từ đầu đến cuối đều dán chặt vào một bóng hình. Nữ nhân dung mạo tựa băng ngọc, ánh mắt cao ngạo chưa một lần hạ xuống nhìn y.

----------

Tháng 3 Kinh Trập, Tiết trời dần trở nên ấm áp.

Tử Hạo tướng quân dưới tàn hoa đào khảy một khúc "Tư Xuân". Tiếng đàn nỉ non như muốn mang theo bao nhớ thương xuyên qua từng lớp cổng thành. Y vẫn nhớ ngày đó nàng một sắc hồng y rực rỡ, vũ điệu mơ hồ cuốn theo từng cánh hoa rơi. Chợt ngón tay lướt trên cung đàn khẽ khựng. Chỉ một mảnh hồng y phiêu linh trong gió, vô tình hay hữu ý lại lấp đầy cả tầm mắt y.

"Cầm nghệ của tướng quân quả thật xuất chúng.". Nghi Anh tiến đến nhàn nhạt cất lời.

"Tử Hạo tướng quân !". Một cục tròn xoe từ phía sau Nghi Anh vọt lên ôm lấy Tử Hạo.

"Công chúa, hoàng tử vạn phúc ! Chẳng hay người giá đáo phủ hạ thần là có chuyện gì ?". Tử Hạo mỉm cười cúi mình hành lễ.

"Hôm nay là sinh thần của ta.". Tô Hiên hào hứng đáp lời Tử Hạo.

"Tô Hiên muốn ngươi cùng chúng ta đi du ngoạn.". Nghi Anh bình thản tiếp lời.

Tử Hạo mỉm cười, khóe mắt khẽ cong.

--------------

Đình Nam phồn hoa nô nức những người là người. Dưới tiết xuân ấm áp, một nam nhân tuấn tú bất phàm cùng một nữ nhân dung mạo hơn hoa dẫn theo một cục bông trắng bóc tròn xoe khiến ai nấy nhìn qua đều không khỏi trầm trồ.

Cục bông lần đầu được ra khỏi thành, ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh vừa lạ lẫm vừa thích thú. Tử Hạo nhìn qua Nghi Anh, nàng vẫn là khí chất cao ngạo nhưng biểu tình lại thoáng chút thẫn thờ. Nơi đây quả thật rất kỳ lạ. Mọi người mua bán tấp nập, từ nam nhân đến nữ tử đều ăn mặc những loại y phục thô ráp, vải vóc thuộc hàng hạ đẳng, ai nấy đều tất bật làm việc, mồ hôi tuôn đến nhuễ nhại nhưng đáy mắt mỗi người đều ánh lên nét vui vẻ như rất thõa mãn với những thứ mình đang có.

"Rẻ chút đi ! Hai hào thôi."
"Không được ! Ba hào, không bớt được nữa đâu."

Nghi Anh nhìn sang. Nơi đó có một lão bà đang mặc cả với một người bán cá.

Nàng đưa mắt nhìn những đồng xu rỉ sét đặt trên chiếc bàn bán cá. Lại nhìn về phía lão bà đang gằng giọng trả giá.

"Bán cho bà ấy đi.". Nghi Anh rút ra một thỏi vàng đưa lên trước mặt người nọ.
Cả người bán cá cùng bà lão đều há hốc nhìn Nghi Anh. Thứ tiền lớn như vậy họ cầm không biết được bao nhiêu lần. Người bán cá vừa đưa tay với lấy lại bị lão bà đoạt lại.

"Hai hào không bán thì thôi !". Bà tiếp tục mặc cả.

"Được rồi ! Sợ bà luôn ! Lần này thôi đó.". Người nọ vừa lầm bầm vừa xâu cá đưa bà lão.

Bà tươi cười nhận lấy rồi quay sang Nghi Anh.

"Vị cô nương này ! Ngân lượng không nên phung phí như vậy. Để người khác chú ý thì không hay đâu.". Vừa nói vừa dúi đỉnh vàng lúc nãy vào tay Nghi Anh.

Nghi Anh khoát tay lạnh giọng.
"Không cần ! Bà cứ giữ đi.". Nói xong nàng định quay đi. Lại bị bà lão níu lại.

"Lão không nhận đâu. Cô nương lấy lại đi.". Bà lão lại một lần nữa nhét vàng vào tay Nghi Anh.

"Bà thật lạ ! Lúc nãy còn kỳ kèo vì một hào, bây giờ lại từ chối vàng của ta.". Nghi Anh cau mày khó hiểu.

"Lão già rồi ! Cần nhiều tiền làm gì ? Huống chi không phải của mình cần gì cầu. Biết đủ là phước.". Bà lão nhìn Nghi Anh mĩm cười. Nụ cười này khiến nàng nhớ đến một người. Là Hồ Lâm cô cô. Cô cô từng nói thế giới bên ngoài rất thú vị, con người bên ngoài rất kỳ lạ, họ rất đơn thuần, rất dễ mãn nguyện, không tranh giành ganh ghét, không mưu mô hại người. Có lẽ do họ đều biết đủ là phúc.

Nghi Anh nhìn bà lão ngẩn ngơ hồi lâu.

"Nghi Anh ! Nàng đang làm gì vậy ?". Tử Hạo tiến đến cất lên một giọng trầm ấm.

"Tỷ tỷ ! Nhìn này ! Đệ có kẹo hồ lô này.". Cục bông hai tay cầm hai cây kẹo, cái miệng nhỏ nhỏ ríu rít không ngừng.

"A ! Cô nương đi cùng gia đình sao ? Nhìn các người đều có vẻ là người từ xa đến. Có ngại đến nhà lão dùng bữa không ?". Bà lão tươi cười nhìn ba người trước mặt.

Tử Hạo mĩm cười, ý định từ chối.

"Phiền bà rồi !". Nghi Anh nãy giờ im lặng lại bất chợt lên tiếng. Tử Hạo ngạc nhiên nhìn nàng.

"Tử Hạo ! Phiền ngươi mua thêm một số thức ăn nữa.". Nàng vừa nói vừa nắm tay Tô Hiên đi theo bà lão. Tử Hạo không nói chỉ lặng lẽ cầm hộ bà lão chiếc giỏ tre, dọc đường mua thêm vài cân thịt.

Nhà bà lão nằm ở một thôn trang nhỏ bé, tương đối vắng vẻ tên gọi là Trang Nhiên. Người dân nơi đây đều là nông dân, tiểu thương cuộc sống đủ ăn đủ mặc nên vừa thấy ba người ăn mặc đẹp đẽ sang trọng xuất hiện thì đều giương mắt nhìn, còn đứng đầy trước cửa dõi theo.

"Thẩm bà bà ! Họ hàng nhà bà sao ? Ôi thật sang trọng quá.". Một người tiến đến mở lời.

Bà lão lắc đầu mỉm cười.
"Nào phải ! Lão làm gì có phước có bà con giàu có như vậy. Chỉ là khách qua đường muốn ở lại dùng bữa cơm thôi."

"À ! Ra vậy ! Bảo họ nếu muốn có thể đến nhà tôi."

"Nhà tôi cũng được."

"Gà nhà tôi cũng béo rồi, muốn qua thì cứ qua nha."

Mọi người xung quanh nhao nhao. Ai nấy đều vô cùng niềm nở.

Nghi Anh ngạc nhiên nhìn quanh. Không khí nồng ấm này lần đầu tiên nàng cảm nhận được.

"Biết rồi ! Biết rồi ! Người ta đi đường mệt mỏi, để người ta vào nhà tôi nghỉ trước.". Bà lão gật đầu mỉm cười. Mọi người xung quanh nghe xong bắt đầu tản dần.

Bốn người bước vào sân, phía trước là một sào lớn treo đầy bắp cùng cá khô. Tô Hiên khó hiểu hỏi Nghi Anh.
"Tại sao họ lại treo những thứ này lên như vậy ?"

"Đệ đừng đụng vào. Có lẽ đây là loại bẫy thú bẫy chim gì đấy của người ta.". Nghi Anh kéo tay Tô Hiên, chầm chậm giải thích.

Tử Hạo bên cạnh nghe xong liền bật cười.

Nghi Anh nhìn qua trên khuôn mặt thoáng một vẻ ngượng ngùng, rất nhanh lại thẳng lưng bước tiếp vào nhà.

Bên trong đây cũng không khá gì hơn so với khoảng sân tiêu điều lúc nãy. Bốn bề trống lốc, may là còn một chiếc bàn gỗ nho nhỏ cùng bốn chiếc ghế cũ mèm xung quanh. Nghi Anh nhìn quanh một lượt, ít ra nơi này cũng rất sạch sẽ gọn gàng.
Nàng tiến đến một chiếc ghế nhẹ ngồi xuống. Tử Hạo cùng Tô Hiên cũng ngồi xuống theo.

Lão bà từ bếp bưng lên một ấm trà, đon đả mời mọi người uống, đồng thời bảo họ đợi bà nấu ăn, sẽ dọn lên ngay. Tử Hạo ngỏ ý phụ giúp lại bị bà gạt đi.
"Đến nhà là khách, ai lại để khách làm việc. Cứ ngồi đây đợi lão.". Nói xong bà lập tức xoay người vào bếp.

Một mùi thơm tỏa ra từ phía bếp. Rất nhanh lão bà liền bước lên, tay mang theo một dĩa thức ăn. Tử Hạo lập tức đến đỡ lấy mang đến bàn, lại vào bếp phụ dọn thức ăn cùng chén đũa.

Sau khi bàn ăn được dọn ra. Cục bông tròn xoe mắt nhìn Nghi Anh hào hứng.

"Nhìn những món này lạ quá, đệ chưa ăn bao giờ hết."

Nghi Anh xoa đầu đệ đệ mỉm cười.

"Thức ăn dân dã, sợ không hợp khẩu vị mọi người.". Thẩm bà bà vẫn tươi cười thân thiện.

"Không có đâu. Thật sự nhìn rất ngon mắt.". Tử Hạo mỉm cười hòa nhã.

"Mọi người tự nhiên đi."

Tô Hiên định gắp một miếng thịt cho vào chén. Nghi Anh liền đưa tay ngăn lại, chợt rút trong người ra một bao da, từ bao da lấy ra một cây kim, cẩn thận đâm vào từng đĩa thức ăn, thấy không có biểu hiện gì kỳ lạ nàng mới yên tâm để cục bông ăn.

Thẩm bà bà nhìn Nghi Anh khó hiểu.

"Gia đình nàng ấy hành y nên đi đâu cũng mang theo những thứ đó, bệnh nghề nghiệp thôi.". Tử Hạo nhìn lão bà giải thích.

Bà bà "à" một tiếng rồi tiếp tục ăn.

Sau bữa ăn, ba người họ định cáo từ rời đi thì bỗng trời trút xuống nột trận mưa tầm tã, giông gió cùng sấm chớp vần vũ cả nền trời.

"Thời tiết như thế này làm sao đi được ? Hay cả ba cùng ở lại đây ngủ một đêm đi.". Bà bà thân tình đề nghị

"Như vậy thật không hay lắm.". Tử Hạo khách sáo.

"Ây ! Không hay cái gì ? Lão ở chỉ có một mình, giờ có người ở cùng muốn cảm ơn còn không kịp. Vậy đi ! Tối nay ở đây một đêm, để lão đi sắp xếp phòng.". Nói xong bà liền quay vào trong, không kịp để Tử Hạo từ chối.

Lúc Thẩm bà bà đi ra trên tay mang theo một số chăn nệm cùng y phục.

"Tối nay cậu trai này ngủ ở đây. Còn cô nương cùng tiểu hài tử vào phòng trong kia ngủ. Đây là quần áo của con trai con dâu cùng cháu nội lão, tất cả đều còn mới, mọi người xem mặc tạm có được không ?"

Tử Hạo đón lấy mỉm người.
"Vậy cho hỏi con trai, con dâu cùng cháu nội bà bà đâu rồi ?"

"Bọn nó ? Chê thôn này nghèo khổ, chê lão phiền phức nên đi hết rồi.". Bà lão vẫn cười, nhưng trong đáy mắt hiện một chút thương tâm.

Tử Hạo cũng không hỏi gì thêm nữa.

"Ngươi mang chăn nệm vào trong phòng, tối nay ngủ cùng chúng ta.". Nghi Anh lên tiếng ra lệnh. Đến những nơi xa lạ này nếu không có người theo bảo vệ quả thật không thể yên tâm, huống chi còn có Tô Hiên, nàng càng không thể sơ suất.

Lão bà trố mắt nhìn hai người.
"Nhưng nam nữ thụ thụ...". Chưa nói hết câu lại bị Tử Hạo xen vào.

"Nàng ta rất sợ ngủ nơi lạ, vả lại bọn con vốn là dĩ phúc chi hôn, từ lâu đã định trước là một đôi, lão bà không cần quá lo lắng.". Nụ cười Tử Hạo nhè nhẹ trên môi, ánh mắt vẫn ấm ấp nhìn Nghi Anh.

Bà lão hơi ngạc nhiên rồi lại nhìn hai người trước mặt, mỹ mạo này quả thật là thiên mệnh tuyệt phối, chỉ có điều nữ tử có vẻ hơi lạnh lùng, chắc là do được cưng chiều từ bé nên tính tình có chút khó chịu. Cực thân cho nam nhân này rồi. Bà nhìn Tử Hạo ra chiều thông cảm.

Ba người sau khi sắp xếp xong chỗ ngủ liền rửa mặt thay y phục. Thứ vải thô sần này mặc vào lúc đầu có hơi khó chịu nhưng cũng khá thoáng mát. Cảm giác không quá tệ. Nghi Anh nhìn cục bông hào hứng mân mê tà áo, lại vô tình nhìn qua Tử Hạo. Y một thân vải thô, thần thái vẫn là nho nhã nhưng lại mang theo một chút đạm bạc, là thứ cảm giác chỉ cần vươn tay có thể chạm đến. Nghi Anh nhìn Tử Hạo ngơ ngẩn hồi lâu. Chính nàng cũng không rõ tại sao bản thân lại có thứ cảm xúc này.

Đêm đó trước lúc ngủ, lão bà cùng bọn họ đã hàn huyên rất lâu, chủ yếu là về cuộc sống nơi đây, những mẫu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, về trưởng thôn đã ngoài năm mươi còn được phúc thần ghé thăm, vừa đầy tháng con trai hôm nọ. Hay về Lý thẩm cạnh nhà cứ muốn mời họ qua dùng cơm, lại còn hỏi Tử Hạo đã có ý trung nhân chưa ? Tiểu Linh nhà bên ấy vẫn chưa có mối ! Bà lão vui vẻ nói rất nhiều chuyện, như là rất lâu rồi chưa có ai trò chuyện cùng bà. Tử Hạo cùng Nghi Anh chăm chú lắng nghe, cục bông trước mặt Nghi Anh cũng lắng nghe, chiếc đầu nhỏ liên tục gà gật rồi nằm hẳn vào lòng nàng.

Cảnh tượng bình yên trước mắt đây, ai có thể nhận ra vị nữ nhân đang ôm đứa trẻ kia chính công chúa cao quý của Minh quốc, còn nam nhân ôn nhu ánh mắt luôn hướng về nàng chính là vị tướng quân dũng mãnh đông chinh bắc phạt giữ vững yên bình cho trăm vạn người dân ?
Bây giờ họ chẳng khác gì một gia đình dân dã bình bình đạm đạm sống cuộc đời nhỏ bé của riêng mình.

Đêm đó dưới tiếng mưa rả rít, Nghi Anh ôm lấy Tô Hiên ngủ say trên mặt giường cứng nhắc. Bên dưới là bóng lưng Tử Hạo vững chãi đến an lòng.

-----------------

Ánh nắng lọt qua khe cửa khẽ khàng đánh thức đôi mày say ngủ của Nghi Anh.

Nàng mở mắt bước xuống giường, vừa lúc Tử Hạo bước vào cùng một chậu nước.

"Nàng dậy rồi sao ? Ta có mang ít nước cho nàng rửa mặt. Bà bà nói con đường rời khỏi thôn trang bị trận mưa đêm qua lấp mất, phải đợi đến chiều người dân trong thôn mới sửa xong, chúng ta sẽ ở đây một lát nữa.". Tử Hạo đặt chậu nước bên giường, điềm đạm thông báo.

Nghi Anh chỉ gật đầu rồi khoát tay lệnh y lui đi.

Sau khi rửa mặt Nghi Anh bước ra khoảng sân trước nhà, nàng đứng nơi phía hàng rào nhìn ra một đám trẻ con đang đùa vui, gương mặt cùng tiếng cười trong trẻo khanh khách vang lên. Nàng thoáng ngơ ngẩn, hình như mình cũng từng có một thời gian như thế, thuần khiết vô âu vô lo như thế. Bỗng cục bông đằng sau chạy xộc đến, hòa vào đám trẻ cùng đùa giỡn. Nghi Anh hoảng hốt gọi với theo, chỉ nghe thấy một giọng nói trầm ấm phảng phất sau lưng.

"Nàng để Tô Hiên chơi đi, cho nó biết cảm giác vui vẻ như một người bình thường.". Tử Hạo tiến đến đứng cạnh nàng, ánh mắt nhìn về Tô Hiên đang vui vẻ.

Người bình thường ?

Ba chữ này nghe thật lạ lẫm. Nghi Anh nhìn qua Tử Hạo lại nhìn về phía nụ cười Tô Hiên. Rồi nàng chỉ im lặng không nói. Bọn họ sinh ra vốn đã định không thể sống cuộc sống bình thường, không thể nào là một người bình thường.

"Nàng có muốn thử làm một người bình thường không ?". Tử Hạo quay sang nhìn Nghi Anh mỉm cười.

Chưa kịp đợi nàng phản ứng đã cầm tay nàng lôi đi.

"To gan ! Ngươi nghĩ mình đang làm gì ?". Nghi Anh tóc tung bay trong gió, lạnh giọng hướng về phía Tử Hạo.

Y vẫn bóng dáng đạm mạc. Hướng mắt về phía Nghi Anh, nhã nhặn cong môi một nét cười.

"Nàng thi thoảng cũng nên vứt bỏ vẻ ngạo mạn này đi. Không mệt mỏi sao ?".

Nghi Anh yên lặng thật lâu.

Kẻ này thật sự rất to gan, hay do nàng có chút xem trọng hắn khiến hắn lầm tưởng về vị trí bản thân ?

"Đưa ta trở về.". Không thể để Tô Hiên nơi đó một mình, làm sao biết có nguy hiểm gì phát sinh hay không ?

"Chẳng phải nàng mang theo rất nhiều ám vệ sao ? Những người đó có thể bảo vệ an toàn cho Hoàng Tử.". Môi Tử Hạo nhàn nhạt một nét cười.

Nàng giương mắt nhìn y không đáp.

"Nàng cứ yên tâm ở đây vứt bỏ tất cả toan tính thử làm người bình thường một lúc đi. Được không ?"

Mắt phượng khẽ chớp, lúc này nàng mới nhìn qua khung cảnh chung quanh. Nơi đây không phải mỹ cảnh thủy sắc gì, trước mắt chỉ có một dòng suối nhỏ, phía xa là từng tầng ruộng xanh mướt, người dân ai nấy đều cặm cụi làm việc của mình. Chợt phía sau vang lên tiếng cười khe khẽ của nữ nhân. Họ mỗi người tay đều mang theo một thau gỗ, chất đầy những y phục. Nghi Anh khó hiểu nhìn theo. Những nữ nhân đó đi đến khe suối phía trước, trút hết y phục ra rồi cùng nhau giặt giũ.

"Ngươi muốn ta nhìn những thứ này ?". Nàng nhíu mày nhìn về Tử Hạo.

"Không phải nhìn. Mà là làm.". Y cong mắt cười kéo tay nàng đến khe suối, nơi đó có sẳn một thau gỗ chứa đầy y phục bọn họ cùng Thẩm bà bà.

Nghi Anh lạnh mắt nhìn qua, chưa kịp nói gì đã bị y kéo phục xuống.

Y trút y phục ra, cầm một mảng áo vừa nhún nước vừa dùng gậy đập, Nghi Anh nhìn thấy cũng làm theo chỉ là lúc nàng đập nước bắn lên tung tóe, áo đỏ của nàng cũng do đó mà xước mất một mảnh. Cả hai người đều sũng nước.

Tử Hạo nhìn gương mặt lạnh lùng nàng hiện chút nét bối rối liền bật cười.

"Nàng biết tại sao ngày xưa người ta gọi là Trầm Ngư Tây Thi không ?". Tử Hạo giọng điềm đạm.

"Vì xinh đẹp." Nghi Anh đưa mắt nhàn nhạt trả lời.

"Một phần thôi ! Chính là do nàng ta giống như nàng hôm nay, đánh đến đội quân cá tán loạn không còn một mảnh giáp. Ngày đó đáng lẽ phải gọi là Tán Ngư mới đúng". Tử Hạo vẫn nhã nhặn mĩm cười.

Nghi Anh nghe xong có chút ngạc nhiên rồi bất chợt phì cười. Không ngờ tên tướng quân đạo mạo này còn biết cả nói đùa.

"Ngươi thật sự giỏi như vậy thì tự mà làm cho hết đi.". Nàng quay người đứng dậy bước đi. Tử Hạo phía sau mỉm cười đuổi theo.

Họ đi ngang một vườn đỏ mọng màu Lệ Chi, Nghi Anh bước đến nhìn quanh.

"Ngươi tìm chủ vườn cho ta. Ta muốn mua một ít.". Nàng xoay người nói Tử Hạo.

"Nàng thích thì cứ hái đi. Trên lãnh thổ nước Minh tất cả chẳng phải đều là của phụ hoàng nàng sao ? Được nàng để mắt là phúc phần của họ". Tử Hạo nhàn nhạt đáp lời nàng.

"Thật ?". Nghi Anh chau mày hỏi lại.
Tử Hạo quả quyết gật đầu.
Trong lúc Nghi Anh với tay hái một chùm quả thì Tử Hạo lấy trong người ra một túi ngân lượng đặt trên nền đất, khóe môi cong lên một tia gian xảo.

"Chủ Vườn ! Ở đây có người trộm quả.". Y lớn giọng kêu lên.

Nghi Anh bên cạnh cầm chùm quả giật bắn người. Ánh mắt nhìn qua Tử Hạo kinh ngạc.

"Lại là bọn trộm quả tụi bây. Đừng để ông đây bắt được.". Một nam nhân trung niên chạy đến biểu tình tức giận.

Nghi Anh bên cạnh còn đang sửng sốt không hiểu tại sao thì Tử Hạo đã lôi tay nàng tháo chạy.

Người đàn ông đó đuổi theo họ tận mấy con đường. Đến lúc mệt mỏi rồi mới bất lực quay về.

Nghi Anh thở dốc nhìn qua Tử Hạo.
"Ngươi... Ngươi... Ngươi làm cái gì vậy hả ?"

Y tựa cây bật cười.

"Chẳng phải nói là thử sống cuộc sống bình thường sao ? Nàng đâu còn là công chúa, vườn cây đó đâu phải của phụ hoàng nàng."

"Ngươi !". Nghi Anh trừng mắt liếc Tử Hạo.

"Cùng ăn đi.". Tử Hạo xòe tay một chùm quả mọng lúc nãy Nghi Anh hoảng loạn làm rơi.

Nàng không nói chỉ vươn tay bóc lấy một quả cho vào miệng. Vị ngọt thanh từ miệng lan dần đến cả tim. Có vẻ Lệ Chi vừa hái xuống nên đặc biệt thơm ngon hơn bình thường.

Hai người lặng lẽ ngồi cùng nhau đến khi hoàng hôn nhẹ buông.

Lúc này đường ra thôn đã thông, ba người sau khi thay lại y phục liền cùng tạm biệt Thẩm bà bà ra đi, trước khi đi Nghi Anh đã để lại một túi ngân lượng nơi phòng ngủ. Nàng ngoài ngân lượng thì không còn gì có thể lưu lại cho lão bà.

Thôn Trang Nhiên xa khuất rồi mờ dần sau bóng lưng ba người bọn họ. Ai nào biết nơi thôn trang bé nhỏ này từng xuất hiện ba nhân vật danh thế lừng lẫy, từng lưu lại nụ cười vô tư của ba con người sẽ làm khuynh đảo một trang lịch sử kiêu hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me