Duyen Tran Lo Hen
Một buổi chiều nơi góc sân nhỏ trong phủ Đặng gia , Thành An ngồi lặng lẽ bên bàn đá, tay cầm một cuốn sách đã sờn cũ . Khi Tuấn Tài bước vào, ánh mắt của Thành An lập tức sáng lên, tựa như ánh sáng duy nhất giữa màn đêm u ám.
- Tuấn Tài sao huynh lại đến đây vào giờ này ?
Thành An hỏi, giọng khẽ khàng nhưng đầy hạnh phúc.- Ta đến thăm em ! Không được sao ?
Tuấn Tài ngồi xuống bên cạnh Thành An hiện rõ sự quan tâm.Thành An chưa kịp đáp lời , Trí Sơn đã ngang nhiên bước đến. Gương mặt của hắn mang theo vẻ chế giễu.
- Chậc, lại gặp thất đệ rồi. Thế nào đọc sách mãi, không lẽ muốn trở thành Tân khoa Trạng Nguyên sao ?Thành An im lặng không đáp. Đúng vậy, cậu đã quen với những lời nhục mạ như thế từ những người huynh đệ trong phủ. Nhưng lần này, Trí Sơn tiếp tục lấn tới, giọng đầy khinh bỉ:- Một kẻ vô năng như ngươi chẳng hiểu thế nào mà phụ thân lại giữ ngươi lại trong phủ. Ngươi giống hệt mẫu thân ngươi, toàn là thứ tạp chủng đáng khinh. Đúng là con trai của kỉ....Lời nói chưa dứt, Tuấn Tài đã đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên tia sát khí. Nhanh như cắt một ánh sáng lạnh lóe lên, lưỡi gươm sắc bén lướt qua mặt Trí Sơn, để lại một vết cắt đủ sâu để máu rỉ ra. Hắn lùi lại, tay ôm mặt kinh hãi hét lên:
- Ngươi ... sao ngươi dám.... ?!Tuấn Tài đứng chắn trước mặt Thành An, ánh nhìn lạnh lẽo như băng, giọng nói đầy uy lực:
- Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta chỉ để lại một vết sẹo trên mặt thay vì lấy mạng ngươi.Trí Sơn, dù đã sợ đến kinh hồn lạc phách trước uy phong ngút trời của Tuấn Tài nhưng vẫn cố lắp bắp:
- Ta... ta chỉ nói sự thật. Ngươi....vì sao lại bảo vệ hắn như thế ?! Tuấn Tài tiến lên thêm một bước, giọng càng thêm giận dữ:
- Vì Thành An là người mà ta yêu quý nhất. Nếu như ngươi còn dám động đến em ấy, thì ngay cả cái mạng quèn của ngươi e là cũng không giữ được ! Trí Sơn run sợ, vội vàng quay lưng bỏ chạy, trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai.
- Tuấn Tài sao huynh lại đến đây vào giờ này ?
Thành An hỏi, giọng khẽ khàng nhưng đầy hạnh phúc.- Ta đến thăm em ! Không được sao ?
Tuấn Tài ngồi xuống bên cạnh Thành An hiện rõ sự quan tâm.Thành An chưa kịp đáp lời , Trí Sơn đã ngang nhiên bước đến. Gương mặt của hắn mang theo vẻ chế giễu.
- Chậc, lại gặp thất đệ rồi. Thế nào đọc sách mãi, không lẽ muốn trở thành Tân khoa Trạng Nguyên sao ?Thành An im lặng không đáp. Đúng vậy, cậu đã quen với những lời nhục mạ như thế từ những người huynh đệ trong phủ. Nhưng lần này, Trí Sơn tiếp tục lấn tới, giọng đầy khinh bỉ:- Một kẻ vô năng như ngươi chẳng hiểu thế nào mà phụ thân lại giữ ngươi lại trong phủ. Ngươi giống hệt mẫu thân ngươi, toàn là thứ tạp chủng đáng khinh. Đúng là con trai của kỉ....Lời nói chưa dứt, Tuấn Tài đã đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên tia sát khí. Nhanh như cắt một ánh sáng lạnh lóe lên, lưỡi gươm sắc bén lướt qua mặt Trí Sơn, để lại một vết cắt đủ sâu để máu rỉ ra. Hắn lùi lại, tay ôm mặt kinh hãi hét lên:
- Ngươi ... sao ngươi dám.... ?!Tuấn Tài đứng chắn trước mặt Thành An, ánh nhìn lạnh lẽo như băng, giọng nói đầy uy lực:
- Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta chỉ để lại một vết sẹo trên mặt thay vì lấy mạng ngươi.Trí Sơn, dù đã sợ đến kinh hồn lạc phách trước uy phong ngút trời của Tuấn Tài nhưng vẫn cố lắp bắp:
- Ta... ta chỉ nói sự thật. Ngươi....vì sao lại bảo vệ hắn như thế ?! Tuấn Tài tiến lên thêm một bước, giọng càng thêm giận dữ:
- Vì Thành An là người mà ta yêu quý nhất. Nếu như ngươi còn dám động đến em ấy, thì ngay cả cái mạng quèn của ngươi e là cũng không giữ được ! Trí Sơn run sợ, vội vàng quay lưng bỏ chạy, trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me