LoveTruyen.Me

Dynamite | bakugou katsuki

#19. Sea

mayy_1958

ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép

a/n: tại dạo này tâm trạng tui xuống dốc quá nên mấy chap tiếp theo nó sẽ ảm đạm như này-
______________

Em ngồi trên mỏm đã ven biển nhìn ra phía chân trời xa tít tắp cùng những đàn hải âu đang đua nhau bay trên bầu trời buổi sế chiều. Yên bình thật, cảm giác như em được mẹ thiên nhiên ôm chầm lấy mà vỗ về bởi những bất công mà thế giới ngoài kia đem lại. Y/n nhắm mắt lại thả mình xuống dòng nước mát của biển xanh hy vọng sự yên bình ấy sẽ nuốt chửng em. Thả lỏng cơ thể đang chìm dần trong làn nước mát, đầu óc em như bay bổng lên chín tầng mây. Em sẽ được đưa tới một miền đất không còn chiến tranh, không còn sự ghét bỏ.

"Y/N"

Ai đó đang gọi em thế? Giọng nói vừa lạ mà vừa quen, em chẳng thế nhận ra hắn bởi đầu óc đã mụ mị từ bao giờ. Y/n được đưa khỏi nơi mà em cho là yên bình nhất, em hé mắt nhìn người đang liên tục gọi tên em. Mái tóc vàng đã ướt rủ xuống, đôi đồng tử rubi đỏ nhìn em không rời. Hắn hiện rõ trên mặt một vẻ âu lo, em sẽ không sao đâu. Hắn cúi đầu hô hấp cho em, hai cánh môi mỏng chạm lấy nhau sượt qua tim em một tia sét nhỏ.

"Ư..hưm..."

Y/n đẩy nhẹ người kia, em từ từ ngồi dậy chạm vào trái tim đang đập liên hồi. Cảm giác gì vậy chứ. Em nhìn người phía sau, người con trai ấy đang chằm chằm hướng mắt về em.

"Katsuki?"

"Mày biết mình vừa làm gì không? MÀY VỪA MUỐN BỎ TAO ĐẤY"

"Em không bỏ anh, em chỉ muốn rời đi một chút thôi. Anh thấy đấy, mọi người ghét em đến vậy mà. Ai lại thích một tên tội phạm như em chứ?"

"Tao, có tao mà"

Em chẳng nói gì, mắt nhìn xuống bãi cát trắng phau. Em hỗn loạn lắm, anh yêu em nhưng thế giới thì không đâu anh ơi. Anh là một anh hùng xuất sắc còn em chỉ là một tên tội phạm đã giết chết hàng vạn người. Gặp được anh có lẽ là một may mắn của em chăng? Em đứng lên lững thững đi về phía sóng táp vào bờ. Bakugou chau mày nắm chặt lấy tay em, hắn không muốn em bỏ hắn lại.

"Mày...định bỏ tao thật sao y/n?"

"Em đã nói rồi mà. Em chỉ đi một chút thôi-"

Y/n ngồi xuống để sóng biển có thể đánh vào chân trần, em vuốt gọn mái tóc đã ướt nhẹp. Tay hắn vẫn giữ lấy em, tưởng chừng một giây bỏ ra thôi em cũng sẽ biến mất giữa đại dương bao la. Cả hai chẳng ai nói gì, chỉ còn tiếng sóng cứ dập dềnh lên xuống. Em ngả người ra sau, đôi mắt nhắm lại vì đã mệt nhoài. Y/n yêu đại dương, em muốn hoà mình cùng nó rồi tan thành bọt biển trôi dạt qua những con sóng.

"Y/n, về thôi"

"Em không muốn -"

"Em yêu biển lắm Katsuki"

Em ngoảnh đầu lại cười nhẹ với hắn rồi nhìn về phía ánh trăng đã lên cao. Mặt biển chẳng còn long lanh như buổi sáng hay trưa và chiều, nó tĩnh lặng rì rào nhẹ nhàng dễ chịu vô cùng.

"Y/n, nghe tôi đi. Một lần thôi, em nhé?"

Hắn thay đổi cách xưng hô, nhẹ giọng dỗ dành em. Y/n nắm lấy tay hắn đứng dậy khỏi lớp 'tuyết' trắng kia. Bakugou bế em lên thì thầm vào tai em những câu đường mật nhẹ nhàng rồi đặt lên trán nàng thơ một nụ hôn.

"Tôi yêu em, y/n"

......

Bakugou choàng tỉnh, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Em đâu rồi? Bây giờ xung quanh hắn chính là chiếc phòng quen thuộc nhưng bên cạnh thì chẳng có em. Bakugou chạy ra nhà bếp rồi phòng khách, cả phòng vệ sinh cũng chẳng thấy em đâu. Uống một cốc nước lạnh rồi nhìn về hướng cửa sổ đang lộng gió hắn chợt nhận ra... tất cả chỉ là một giấc mơ.

Cái ngày định mệnh ấy hắn đã không cứu được em, Bakugou đã chẳng thể cứu em khỏi biển xanh sâu thẳm. Hắn vụt mất em trong tầm mắt rồi lại tự dằn vặt bản thân. Đôi khi những giấc mơ tương tự sẽ tìm tới hắn như muốn nhắc rằng chính sự chậm trễ đã khiến Bakugou vụt mất em.

Em chìm vào biển sâu bỏ lại hắn trong nỗi nhớ nhung. Có đôi khi bản thân hắn sẽ bất giác tới bờ biển mà em đã gieo mình, hắn ngắm hoàng hôn rồi cười một tràng thật lớn. Nó mang sự chua chát và đắng cay của hắn. Bakugou thật sự nhớ em lắm, có đôi lúc hắn muốn nổ tung cả thế giới này để tất cả hiểu được cảm giác của em.

-----------------

"Katsuki, em yêu biển"

"Còn tôi yêu em"

2:29
29.6.2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me