LoveTruyen.Me

E Hoa Cuc Trang

Hoa Cúc Trắng -
Tác giả : Vũ My
Bác Quân Nhất Tiêu

..........


Tiêu Chiến luôn có rất nhiều câu hỏi trong đầu

Rằng ,cậu là ai?

Người thân của cậu đâu?

Tại sao từ khi có ý thức thì cậu chỉ có một mình?

...

"Cậu bé đó thật đáng thương , vụ tai nạn cướp đi mạng sống của cả gia đình cậu ấy, đã thế còn bị mất trí nhớ....haizz bác sĩ bảo trong người cậu ấy còn có bệnh sẽ sống không được lâu . Tôi nghe mà đau lòng đấy bà ạ."

"Tội thế, nhìn cậu ta còn trẻ thế mà. Haiz"

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, cảm giác lòng ngực như bị bóp nghẹt, cảm giác khi nghe người thân của mình toàn bộ đều mất nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt
Đơn giản vì cậu không có ký ức gì về họ, không nhớ dù chỉ một chút

Có lẽ ông trời lấy đi ký ức của cậu là vì không muốn cậu đau khổ ,ông muốn cậu bắt đầu lại một cuộc sống mới,

Nhưng mà...

Cuộc sống mới nghe xa vời quá với cậu rồi, bây giờ thì cậu cũng chỉ là một người mang bệnh không cứu chữa được, một người đang cầu xin thần chết đừng đến tìm mình quá nhanh thì còn mong gì được nữa đây

Bây giờ mỗi ngày có thể mở mắt được đối với cậu đã là may lắm rồi

Tiêu Chiến thích biển, mỗi khi ngắm biển cậu cảm thấy nhẹ lòng vô cùng, nó cuốn đi những suy nghĩ tiêu cực cùng chán nản của cậu trôi đi theo những con sóng
Mỗi ngày cậu đều ra biển, ở nơi buồn chán này thì biển chính là người bạn thân thiết nhất
Người bạn của nỗi cô đơn

Tôi thích biển, không phải vì biển đẹp mà là vì nơi này có em ấy
Em ấy hay đứng ở đấy nhìn rất lâu, nhìn rất chăm chú, có vẻ em ấy rất thích biển

Em ấy nhìn biển, tôi lại nhìn em ấy , bóng lưng em ấy rất nhỏ nhắn, người em ấy cũng rất gầy ,cứ như chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể thổi em đi mất, cơ mà sao nhìn em tôi lại buồn thế này, có phải em cũng đang buồn không ?
Em cứ như một bông cúc trắng, tinh khiết không vướn bụi trần, chỉ một bóng lưng mà em lại khiến tôi không thể rời mắt khỏi em được
Cứ như đứng như một thằng ngốc nhìn ngắm em từ phía sau, lén lút sợ bị em phát hiện rồi em sẽ chạy mất

Bất chợt , đột nhiên em quay đầu lại nhìn tôi , chắc em cũng biết tôi nhìn em đã lâu lắm rồi nhỉ?

"Xin chào"

Giọng nói em rất trong trẻo, nghe rất êm tai, tôi bất giác đỏ mặt , Em nhìn tôi hiếu kì, sau đó sảy chân bước lại gần tôi
Trái tim tôi bất giác đập thình thịch

"Anh mới đến đây à? Trước đây tôi không thấy anh."

Em lại lên tiếng , tôi bối rối trước em ,tôi lắc đầu

"Tôi không phải người ở đây, tôi chỉ tiện đường ghé vào thôi..."

"Ồ tiếc nhễ, tôi lại nghĩ mình sẽ có hàng xóm cơ"

Ánh mắt em có chút nuối tiếc , sau đó em lại quay ra ngắm biển , nhìn bóng lưng nhỏ bé của em tôi lại có cảm giác mảnh liệt muốn ôm chặc lấy em mà che chở

"Cậu nhìn mãi như thế không thấy chán sao?"

Em nghe tôi nói thì quay sang nhìn tôi, em cười với tôi một cái

"Đương nhiên.... Là không rồi, tôi thích biển "

Tôi nhìn theo em, những cơn sóng trắng dồn dập đánh vào bờ, hai chúng tôi cứ nhìn mãi như thế, không ai mở miệng nói câu nào nữa

...

"Ngày mai, anh có tiện đường mà ghé qua đây nữa không? ". Đột nhiên em lên tiếng, tôi quay sang nhìn em, nhà tôi cách nơi này rất xa nếu không phải vì hôm nay có công việc tôi cũng sẽ không đặt chân đến đây, cũng sẽ không gặp được em

"Có"

Em nghe thấy thì cười tươi lên,

"Nếu như anh rảnh, có thể ngày mai lại ghé qua đây nói chuyện với tôi được không? "

Tôi vui mừng, tôi nhanh chóng gật đầu

"Tôi là Vương Nhất Bác, còn cậu tên gì?"

Đột nhiên em im lặng, nụ cười cũng tắt đi em lắc đầu

"Tôi không biết "

Tôi khó hiểu, làm sao tên mình mà lại không biết ?

"Cũng không quan trọng nữa rồi, dù gì tôi cũng không sống được lâu nữa..."

Giọng nói của em đột nhiên buồn bã
Bây giờ tôi đã biết vì sao nhìn em tôi lại buồn như vậy rồi, vì em mang đầy tâm trạng, Nhưng mà khi nghe em nói em sẽ không sống được lâu nữa tại sao tôi lại đau lòng như vậy?
Rõ ràng tôi và em chỉ mới gặp nhau được vài giờ đồng hồ?
Em lại nhanh như thế mà đi sâu vào tâm trí tôi

"Cậu thích hoa cúc không ?"

Tôi nói rồi móc từ trong túi quần ra một nhánh hoa cúc bị dập nát, lúc nãy đi ngang qua vườn tôi đã lén trộm, tôi cũng không hiểu sao tôi lại làm ra trò ấu trĩ như thế

Tôi nhìn bông hoa đã bị dập nát ngượng ngùng mà cho lại vào túi, nào ngờ em lại ngăn tay tôi lại

Em cười với tôi, một nụ cười rất đẹp

"Anh hỏi rồi lại cất đi là sao? tôi thích mà."

Sao đó lại cầm nó đưa lên cao , cánh hoa đã bị dập nát nhưng nó vẫn kiên trì bám trụ ,không để mình rụng xuống, nó mạnh mẽ quá
Không giống như cậu, mỗi ngày suy nghĩ tiêu cực, mỗi ngày đều nghĩ mình sẽ chết

"Cậu muốn rời khỏi đây không? Đi cùng tôi sống một cuộc sống khác, với một cái tên mới?"

Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ

"Nếu ngày mai tôi vẫn còn có thể mở mắt được thì tôi sẽ đi cùng anh."

Tại sao em lại nói những lời này?
Đột nhiên trái tim tôi nhói lên một cái , cảm giác đau lòng
Tôi không nhịn được giang tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của em,
Không biết, cảm giác yêu chính là không cần biết thời gian lâu hay ngắn, yêu chính là yêu

Có lẽ tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu cái bóng lưng nhỏ bé mang nỗi cô đơn đó của em

Tôi muốn ôm chặt lấy em, muốn bảo vệ em, muốn cho em biết em vẫn còn có người quan tâm em, em phải kiên cường mà sống tiếp, đừng tiêu cực như thế
Làm cho người khác nhìn mà đau lòng

"Cảm ơn anh đã tiện đường ghé qua đây, mặc dù nói chuyện với anh không nhiều nhưng tôi lại rất thích anh, kể từ khi tôi có ý thức đến bây giờ , hôm nay là ngày tôi nói nhiều nhất, cảm ơn anh.. Người bạn đầu tiên của tôi.." Em nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của tôi, em nghiêng đầu tinh nghịch nhìn tôi, cái miệng nhỏ nhắn lại phát ra những âm thanh dễ nghe

"Tạm biệt, ngày mai gặp lại "

"Tạm biệt "
Ngày mai nhất định gặp lại!

Tôi cứ đứng đấy nhìn theo bóng lưng của em, cho đến khi bóng lưng em khuất khỏi tầm mắt,
Tôi đốt một điếu thuốc hút một hơi rồi thổi ra một ngụm khói trắng , sau đó lại vứt nó xuống đất

Tôi quay lưng về hướng ngược lại em...

...

Hôm nay tôi xong việc sớm hơn mọi ngày, tôi lên xe đi đến bãi biển, cảm giác nôn nóng muốn gặp lại em ấy làm tôi không nhịn được mà tăng tốc nhanh hơn, tôi ghé lại bên vườn lại hái trộm mấy bông hoa cúc, để ngay ngắn trên xe để nó không bị dập nát nữa

Tôi đi nhanh đến chổ hôm qua, biển vẫn đẹp, cảnh quan vẫn y như hôm qua nhưng lại không có em ở đó, tôi xoay xung quanh vẫn không nhìn thấy em
Đột nhiên tay tôi run run

Tôi cứ đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, vẫn không nhìn bóng lưng của em đáu cả, tôi đột nhiên sợ hãi sợ sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười tinh nghịch đôi mắt trong trẻo đó của em nữa

" Tội nghiệp thật, tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ ở đây được hơn một tháng, không ngờ mới đó đã đi rồi, haizz"

Tôi quay sang nơi phát ra tiếng nói, là một người phụ nữ tầm cỡ tuổi mẹ tôi bà cùng một người phụ nữ khác đang nói chuyện

Tôi đi nhanh đến chổ bà ,tôi hỏi

"Cho hỏi, cô có thấy cái cậu thanh niên hay đứng ở đấy đi đâu không?"

Bà ta nhìn theo hướng tay tôi chỉ ,rồi bà lắc đầu thở dài

"Đi rồi, sáng hôm nay vừa được phát hiện đã chết đến trưa thì được người của bệnh viện đem đi rồi..."

Tôi giật mình mà lùi về sau hai bước, hoa cúc trên tay vì tay tôi nới lỏng mà rơi xuống đất

Sao em lại đi nhanh như thế? Không phải em nói hôm nay gặp lại sao? Tại sao còn chưa gặp được tôi mà em đã bỏ đi rồi?
Khóe mắt tôi đột nhiên cay cay, giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống
Tôi sững sờ đưa tay chạm vào mặt , vị nước mắt mặn chát...

.......end

Có lẽ nhiều bạn đọc sẽ không hiểu, nhưng đây là một đoạn mình cực kỳ tâm đắc, mình rất yêu thích
viết xong tâm trạng liền nặng nề, ôm mặt khóc như con dở hơi luôn ( ._.)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me