LoveTruyen.Me

E Mayy


“ quang anh ơiiii”

“ quang anhh, đừng dỗi em nữa màa”

Hiện tại, đức duy đang cố gắng dỗ ngọt quang anh xinh iu này.

“ anh không giận mờ, duy vào đi tắm đi”

Em nhỏ cứ liên tục đẩy nó vào phòng tắm, quyết không để nhóc hôn hít hay ôm ấp gì em cả.

“ chậc, em tắm xong em ra quang anh phải hết dỗi đấyy” xị mặt, đã là nhóc con của quang anh thì mãi cũng chỉ thế thoii. Duy nhõng nhẽo điều kiện với anh bạn thân của mình.

“ được rồi được rồi”

Chỉ chờ có thế, cánh cửa phòng tắm ngay lập tức đóng lại trong tiếng thở dài của anh. Rón rén bước ra phòng khách, thật ra quang anh cũng chẳng có gì là dỗi đâu, anh hiểu duy làm cũng là vì MV mà thôiii. Chỉ có điều rằng..anh hơi..khó chịu một tí, một tí xíuu..

Cả là vì kịch bản MV, cả là vì sốt.

Chứ anh hông có ghen à nhaa

Tiến tới phía tủ lạnh, quang anh ngắm nghía mấy ngăn tủ chỗ có chỗ không, từ sườn, nước luộc gà, cà rốt su hào tùm lum mà chả nghĩ ra gì.Người ốm thì thường biếng ăn mà..anh chỉ lười chết mà muốn khò khò thoii.

Đành lấy ra chút rong biển khô cùng nồi nước luộc gà hôm bữa, anh bắt tay vào việc ngâm rong biển, đong gạo, nấu cơm, cố gắng mặc kệ cơn đau đầu đang hành hạ bản thân xong cũng đành chịu thua.

Bước chân về phía tủ thuốc, nơi này luôn đầy ắp vì anh hay ốm vặt, trái ngược với nhóc duy, tuy ít ốm nhưng ốm lần nào là khiến anh phát hoảng lần đó.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, sốt nhiều quá hay sao mà giờ bệnh cũng có lương tâm với quang anh lắm đó! Tuy tối qua đã hơi hâp hấp rồi nhưng sáng nay khi anh đi chạy họp và tập luyện, anh hoàn toàn không sốt tý nào dù cho có uống tới mấy cốc nước đá, để rồi về tới nhà một cái, nó bùng lên phát sợ luôn.

Thế nên mới có cảnh quang anh giấu được em bạn cùng nhà việc mình bị ốm như thế này đây.

Nhanh nhảu cầm viên giảm đau ra để uống, cố gắng trước khi duy phát hiện ra vấn đề ở anh.

“ Nguyễn Quang Anh!” 

Rồi, hay luôn..sắp xé được cái vỏ ra đến nơi rồi còn bị bắt nữa, xui méo để đâu cho hết ạ.

“ dạ..” đầu trắng rưng rưng mếu máo quay lại nhìn duy, tay xinh bấu chặt vào cái áo đen, nhìn thế đéo nào cũng ra vibe con nít bị bắt nạt, vãi chưởng thật, chết mất.

Thật ra nhóc duy đã tắm xong từ lúc anh còn bấm nút nồi cơm xong lại chạy ra tủ thuốc rồi. Đúng là yêu quang anh khó vãii, cứ giấu giấu diếm diếm thế này thì..

“ ngoan nàoo, em không mắng quang anh, quang anh ngoan.”

Duy đem cả cơ thể bé xinh kia ôm vào lòng, thuận tay cướp luôn cả viên giảm đau mà xoa xoa tay mềm xong lại giật mình

Địt mẹ! Quang anh sốt cao vãii

Như ôm cái máy sưởi, cả cơ thể trắng của bé cưng cứ phơn phớt một màu hồng nhẹ, trán anh nóng rực dí sát nơi hõm cổ, mùi đào mất kiểm soát lan ra khắp phòng khi cơ thể em nhỏ được thả lỏng cứ run run trong lồng ngực nó.

Thế mà tay xinh vẫn cứ kịch liệt đẩy duy ra xaa, anh sợ duy lây bệnh chứ bộ..

“nàoo, tay xinhh, không sợ em bệnh, cho em ôm một tý, một tý thoii”

“ xìii, bỏ anh gaa” 

Bế xốc em bé lên tay, duy đặt quang anh lên ghế sofa rồi mang ra một chiếc khăn lông ấm, nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ, lau chân lau tay cho anh cẩn thận, bước đi lấy một miếng dán hạ sốt dành cho em bé, dán lên chán quang anh đồng thời nhả chút pheromone giúp anh dễ chịu hơn.

Ngửi được mùi nho quen thuộc, em bé bám duy hơn bao giờ hết, tuy nhóc đã làm đủ mọi cách để ém ẻm lại trên ghế nhưng mà bất thành. Đành để bé cưng bám cổ quấn hông mà bước vào nhà bếp.

“thế quang anh đang làm gì đấy hử”

“ anh đang làm canh rong biển duy thíchh”

Hơi nóng cứ thế phả thẳng vào vành tai cùng cổ duy, má mềm cũng ma sát với xương hàm nó, quang anh tinh quái thật đấyyy.

“ thế quang anh xuống nấu tiếp hay là để em?” 

“ anh xuống anh xuốnggg”

“ từ từuu” đánh cái chát một phát lên mông xinh, duy ngăn hai cái chân nhỏ đang làm loạn đòi xuống kia, tiến về phía tủ giày mà lấy ra đôi dép bông hình chuột quen thuộc.

“ duy cứ bắt nạt anh hoàiii, ghéc vãii” 

“ ghét của nào trời trao của đấy đấyy”

“ cút mẹ đi” 

Anh nhỏ đặt được chân xuống sàn liền chống nạnh mà lườn duy một cái, xong vẫn phải để nó dìu vào phòng bếp.





Hương rong biển lan khắp khu bếp nhỏ, kéo theo cả mùi cà chua cùng chút sườn thơm ngọt. 

Không sai, thực đơn hôm nay gồm canh rong biển và sườn xào chưa ngọt. Yêu thích của đức duy và quang anh, theo hương vị quen mà với duy là ‘cơm nhà’.

Nhà mẹ hà? Hay là mẹ nghĩa?

Không

‘nhà’ quang anh, đối với duy, quang anh là nhà. Nhà nhỏ của nó.

Nhà nhỏ hai người, trong căn bếp xinh, một đầu trắng dán hạ sốt dựa dính vào đầu đỏ, nếm chút canh rồi gật gù đưa tay lên cho người lớn hơn nếm thử, đổi lại một cái ôm eo và muỗng sườn ngon đỉnh.

“măm măm thôi duy ơii”

“ em đâyy, quang anh ngồi đi”

Bữa cơm giản đơn nhưng vẫn đủ món mặn món canh, hai tô cơm trắng được duy xới còn nóng hôi hổi, bốc khói nghi ngút chung cùng sườn và canh giữa cái tiết trời trở mùa của hà nội. 

“ anh mời duy ăn cơmmm, nhăm nhăm”

“ ngon vãiii” 

“ ăn từ từ nàooo??”

Em bé biếng ăn lúc nãy đâu rồi? Sao quang anh giờ đây lại măm măm lẹ mấy miếng sườn thế nhờ? Trách sao đâyy, trách mỗi đức duy nấu sườn chuẩn mẹ nghĩa quá thôi.

Duy cười phì, húp bát canh rong biển thơm ngon trước mắt, đúng là ngọt từ tận xương tủy, từ tận người nấu đã ngon ngọt thế này rồi thì..canh không ngon lại là nói dối.

“ quang anh”

“dạ?”

Ngước mặt lên khỏi bát, em nhỏ được duy lau giùm hạt cơm bên mép liền cười khì. Dễ thương quá thể. Mật ngọt chết duy.

“ Em yêu anh, yêu Nguyễn Quang Anh”

“...”

Bình tĩnhh, tất cả bình tĩnhh. Thật ra cả anh lẫn duy đều vốn đã xác định được tình cảm mà bản thân dành cho đối phương, chỉ là, hai đứa chúng nó chẳng cần lấy một câu tỏ tình nào nhưng vẫn cứ thế âm thầm ngầm công khai với cả thế giới. Thế nhưng, duy không thích lắm, chẳng thích việc nó không được khẳng định với anh em rằng “ người yêu em anh ạ” một cách nghiêm túc thật sự mà tất cả chỉ như lời trêu ghẹo. Vẫn chỉ tự tin khẳng định là anh em, đó là một nửa sự thật.

Không tỏ tình, nhưng vẫn mập mờ một cách quá đỗi rõ ràng. 

Đó là những gì mà anh và duy đều thích, ấy thế mà có vẻ nhóc nhà anh lại đổi gu rồi, lại chuyển qua thích kiểu yêu đương giấu diếm công chúng như thế này đây.

Em thích thì anh chiều.

“ ayzaa, chồngg à~~”

Chân nhỏ từ lúc nào đã tự ý bỏ dép, thiếu chuẩn mực mà quấn lấy người đối diện như mời gọi cùng nói ngọt như rót vào tai.

Duy điên tình mất, vì Quang Anh cả.

“ chồng anh đâyy”

Bắt lấy chân nhỏ, duy cầm theo bát sang ngồi kế bên em, nhấc chân quang anh lên mà đeo lại cẩn thận hai chiếc dép rồi mới tiếp tục hoàn thành bữa cơm.

“ bé yêu em, nhiều, rất nhiều”

Tinh vi, nụ cười thiên thần trên khuôn mặt tinh khiết kia như mời gọi duy đến mà vấy bẩn nó. Thế nhưng mà chẳng vội, nó đã húp trước cả đó rồi còn gì?

Ngon, ngọt, tinh quái, dâm đãng, múp,..

Gọi tắt là vợ lớn của duy.

“ yess, em biết mà bée”

“ ăn nhanh nhanh thôi duy, 10h30 rồi”

“ ơ…gọi là chồng điiii”

“ no baeeee?”

Cơ hội hiếm đấyy? Tưởng được nghe mà dễ à?”

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, duy lại cùng anh lon ton vào đi ngủ, dỗ dành vợ vào giấc đàng hoàng, nó cẩn thận thay thân mình bằng bé thỏ bông rồi nhẹ nhàng chuồn sang phòng làm việc. Anh đang ốm nên dễ ngủ với ngủ sâu lắm, nó bớt lo hơn hẳn so với thường ngày.













“ duy ơii..”

“ ơ?quang anh ạ?”

Bất ngờ, sao bé bông lại chạy lon ton vào giữa đêm như thế này? Hai chiếc dép bông đã vậy còn chẳng nằm trên chân nhỏ, để anh tiếp xúc trực tiếp với mặt đá hoa cương khiến duy lo hơn hẳn, dễ ốm kinhh.

Nhanh nhẹn chạy lại bế bé trên tay, nó đưa anh về ghế làm việc của mình, để anh nằm gọn trong lòng nó mà ủ ấm.

Àa, ra là thiếu hơii.

“ duyy, duy đi ngụuu”

Quang anh câu cổ nó, cố gắng di dời sự chú ý của nhóc ra khỏi con beat trên màn hình.

“ quang anh ngủ đii, em chỉ tí nữa thôii”

“ 10p”

“ khồnggg, quang anh cứ ngủ trước đii”

“ 5p”

“ vợooo àa”

“ thế em cứ làm đii”

“ khi nào chồng ngủ thì bé ngủ”

Duy xịt keo, duy bất lực, chỉ đành kiểm tra lại cái trán vẫn đang nóng hôi hổi kia mà ôm chặt quang anh hơn chút, tay thoăn thoắt note lại một hai ý tưởng vụn vặt của nó.

15p trôi qua, duy cá là anh đã ngủ mới nới lỏng tay một chút mà ngước xuống kiểm tra thì bùmm!

Một đôi mắt lim dim cố mở chờ nó.

Nhìn thương chếtt.

“ đâyyy, thôi màa, quang anh ngủ ngủ em tắt máy liền huhu”

“ hong..duy về phòng nằm xuống coee”

Đành kệ vậy, đằng nào cũng đã hòm hòm rồi, vợ kiểu gì thì vẫn quan trọng đétt, nên là..mấy bé lại đành phải xếp hàng đãa.

Nhanh nhẹn tắt máy rồi bế em xinh về giường êm, vừa đặt lưng nhóc đã bị ôm chặt như khóa bấm, đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực săn chắc, bé nhỏ khó khăn cất giọng.

“ duy..duy..b-bé đau đầu hicc”

“ ayyy, thế mà còn cố thức, thôi thôi em thương em thương, quang anh ngoan nhá ngoann”

Tay ấm đưa lên mát xa đầu cho quang anh, đổi lại được cái giãn lồng mày và đôi mắt lim dim đang dần chìm vào giấc ngủ ngon.

“chồng ngủ ngoan ạa..”

“ em bé ngủ ngoann”

________________________________

+1 gợi ý cho chị em ép chồng ngủ sớm, quang anh đã thử và thành công.

2k chữ kqjajkwjww, 50 vote cho chap sau siu tình nhé các xinh iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me