Ê, Người Chim, Rớt Tiết Tháo Rồi Kìa [Drop]
Chương 30: Chiếc lưỡi kỳ diệu
Mục đích chính Tiêu Tiễn tham gia vũ hội là thưởng thức đồ ăn thức uống thời đại này. Thân là con trai của nhà phê bình ẩm thực lừng danh, tình yêu đối với văn hoá ẩm thực đã ăn sâu vào trong hồng cầu Tiêu Tiễn.Nhưng, người đời có câu, càng hi vọng lắm, càng thất vọng nhiều. Đỉnh điểm của sự thất vọng là suýt nữa Tiêu Tiễn đã nôn ngay tại chỗ khi chứng kiến một gã nhà giàu nuốt sống một chú thỏ béo mập... Đây chính là cái gọi là khác biệt chủng tộc ư?Dù đang đánh chén, đám người kia vẫn như có như không liếc tới liếc lui trên người Tiêu Tiễn. May mà có Reid và White bảo vệ y, nếu không có lẽ đám kia đã nổi máu cầm thú, lôi y vào góc "xử" luôn tại chỗ rồi.Thôi, ít nhất vẫn có một thứ có thể vớt vát cái vũ hội tẻ nhạt này: Nước trái cây!Thấy bồi bàn bưng cái khay có để mười hai ly thủy tinh với các loại nước trái cây đủ màu sắc tới trước mặt mình, hai mắt Tiêu Tiễn sáng lên, lịch sự hỏi: "Tôi có thể thử hết không?"Bồi bàn nói: "Đương nhiên rồi, thưa ngài!"Tiêu Tiễn vui vẻ nhận lấy cái khay, một tay giữ khay, một tay lấy một ly nước màu hồng phấn, ưu nhã nhấp một miếng, tự tin phân tích với hai anh em người chim bên cạnh: "Ô mai tươi sáu phần, sữa tươi ba phần, một phần còn lại là đường và đá, à, còn có thêm vài giọt nước chanh nữa..."Hai mắt bồi bàn trợn tròn, cậu ta cũng biết ly nước kia là nước ô mai, nhưng cậu không ngờ người đàn ông này lại có thể liệt kê từng nguyên liệu như vậy. Lẽ nào nào đã đụng trúng thầy rồi sao?Reid cưng chiều nhìn Tiêu Tiễn đang híp mắt giám định nước trái cây. Gì cũng được, miễn là y thấy thích.White càng ngày càng thích Tiêu Tiễn. Cậu phát hiện ra bộ dạng nghiêm túc giám định thực phẩm của y rất rất đáng yêu, thế là cậu liền hứng thú dạt dào khoanh tay nghe Tiêu Tiễn phân tích.Người xung quanh dần dần bị hấp dẫn về phía này, lỗ tai của những người đứng đằng xa cũng vểnh hết cả lên.Tiêu Tiễn lại cầm một ly nước trái cây xanh nhạt, nhấp môi: "Ly này có năm phần nước táo, bốn phần nước trái cây tôi không biết tên, không dùng sữa tươi mà dùng đường, còn có một phần lá bạc hà. Hương táo, hương trái cây, kết hợp cùng vị cay nhẹ của lá bạc hà và một chút đường để dằn lại độ chua, không tệ!"Quanh chỗ Tiêu Tiễn và Reid, White đã bu một đống người. Vũ hội năm nào cũng giống nhau, nhàm muốn chết, năm nay tự dưng xuất hiện một nhân tố mới, vừa có sắc vừa có tài, rất thú vị.
Reid hơi nhướng mày, thật lòng hắn không thích người khác chỉ chỉ trỏ trỏ Tiêu Tiễn cho lắm. White thì ngược lại, hả hê vô cùng, vừa hãnh diện vừa kiêu ngạo ngẩng cao đầu, trông y chang một con Khổng Tước.Tiêu Tiễn mãi chìm đắm trong thú vui tao nhã của mình, nên không để tâm đến những chuyện xung quanh. Y lại đổi sang một ly nước đỏ như máu: "A, đây là nước ép anh đào nguyên chất. Anh đào vừa chín tới, mới hái trên cây xuống, còn là hàng cao cấp không chất bảo quản. Do mỗi ngày đều được tắm dưới ánh mặt trời nên thịt quả rất tươi, độ ngọt cao, thích hợp làm nước trái cây nhất. Bản thân anh đào đã rất hoàn mỹ rồi, nên không cần thêm bất kỳ loại nguyên liệu gì. Đây là ly nước ngon nhất tôi từng thử đấy."Thân là người chim, dù địa vị có hơi thấp, nhưng vẫn cao hơn nhân loại nhiều, bồi bàn không phục. Cậu ta chỉ vào một ly nước màu cam, thách: "Ai cũng biết ly đó là anh đào, ngài thử đoán ly này đi!" Tiêu Tiễn mỉm cười, bình tĩnh cầm ly nước trái cây kia, nhấp một ngụm, hơi cau mày nói: "Có chín loại, chủ yếu là cam sành, ngoài ra còn có cà rốt, xoài, cà chua, táo đỏ, khoai mỡ... Còn có quả, hoa và lá đu đủ nữa. Xem ra không thể gọi thứ này là nước trái cây, mà nên gọi là hỗn hợp xay nhuyễn của một món ăn mới đúng!"Xung quanh cười phá lên, mặt cậu bồi bàn người chim đỏ bừng. Tiêu Tiễn tiếp tục đánh giá: "Tôi không thích món này chút nào. Không phải lúc nào phối càng nhiều cũng càng tốt. Đôi khi vị nguyên bản mới là lựa chọn tốt nhất. Túm lại, tôi vẫn thấy nước anh đào là number one..." Y lại nhấp một ngụm nước anh đào, chất lỏng đỏ như máu vương lại trên khoé môi y, trông yêu dị cực kỳ.Gã cánh hoa nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn, nhếch môi: "Thực sự là chiếc lưỡi thần kỳ!"
Tiêu Tiễn nhìn gã, ung dung gật đầu đáp lễ."Kính một ly cho tài năng xuất chúng của ngươi!" Gã nâng ly, trong đó cũng là nước anh đào.Tiêu Tiễn chỉ lạnh nhạt gật đầu cái nữa, hoàn toàn không định cụng ly với gã. Y mượn cớ nghiêng đầu qua chỗ khác, xì xào tám chuyện với White.Là thương nhân nhiều năm, Reid đã sớm phát hiện ẩn ý sau ánh mắt gã đàn ông kia nhìn Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn càng thờ ơ với gã, gã càng muốn chiếm đoạt y, hủy diệt y...Reid nhắc nhở bên tai Tiêu Tiễn: "Đề phòng gã kia."Tiêu Tiễn nhìn theo ánh mắt Reid, ra là tên cánh hoa."Gã là ai?""Ngũ thiếu gia nhà ZP, thích nhất là nuôi sủng nô là nhân loại. Thật ra chuyện đó cũng chẳng là gì, nhưng thú vui của gã hơi bất thường... Mấy sủng nô của gã không sống nổi quá nửa năm, đến xương cốt cũng không còn..." Tiêu Tiễn cười cười, "Hẳn gã sẽ không hứng thú với lão già như tôi đâu..." Tiêu Tiễn không biết trên môi mình dính chút nước anh đào, yêu diễm như hoa, thu hút ánh nhìn người đối diệnReid liếm đôi môi khô khốc, sốt ruột bảo: "Tin ta, cẩn tắc vô áy náy."Tiêu Tiễn gật đầu: "Tôi biết rồi, yên tâm đi."Nói thì nói thế, nhưng trong lòng Tiêu Tiễn vẫn không tin gã thiếu gia ZP gì đó có thể bắt cóc y giữa hàng trăm con mắt.
Reid hơi nhướng mày, thật lòng hắn không thích người khác chỉ chỉ trỏ trỏ Tiêu Tiễn cho lắm. White thì ngược lại, hả hê vô cùng, vừa hãnh diện vừa kiêu ngạo ngẩng cao đầu, trông y chang một con Khổng Tước.Tiêu Tiễn mãi chìm đắm trong thú vui tao nhã của mình, nên không để tâm đến những chuyện xung quanh. Y lại đổi sang một ly nước đỏ như máu: "A, đây là nước ép anh đào nguyên chất. Anh đào vừa chín tới, mới hái trên cây xuống, còn là hàng cao cấp không chất bảo quản. Do mỗi ngày đều được tắm dưới ánh mặt trời nên thịt quả rất tươi, độ ngọt cao, thích hợp làm nước trái cây nhất. Bản thân anh đào đã rất hoàn mỹ rồi, nên không cần thêm bất kỳ loại nguyên liệu gì. Đây là ly nước ngon nhất tôi từng thử đấy."Thân là người chim, dù địa vị có hơi thấp, nhưng vẫn cao hơn nhân loại nhiều, bồi bàn không phục. Cậu ta chỉ vào một ly nước màu cam, thách: "Ai cũng biết ly đó là anh đào, ngài thử đoán ly này đi!" Tiêu Tiễn mỉm cười, bình tĩnh cầm ly nước trái cây kia, nhấp một ngụm, hơi cau mày nói: "Có chín loại, chủ yếu là cam sành, ngoài ra còn có cà rốt, xoài, cà chua, táo đỏ, khoai mỡ... Còn có quả, hoa và lá đu đủ nữa. Xem ra không thể gọi thứ này là nước trái cây, mà nên gọi là hỗn hợp xay nhuyễn của một món ăn mới đúng!"Xung quanh cười phá lên, mặt cậu bồi bàn người chim đỏ bừng. Tiêu Tiễn tiếp tục đánh giá: "Tôi không thích món này chút nào. Không phải lúc nào phối càng nhiều cũng càng tốt. Đôi khi vị nguyên bản mới là lựa chọn tốt nhất. Túm lại, tôi vẫn thấy nước anh đào là number one..." Y lại nhấp một ngụm nước anh đào, chất lỏng đỏ như máu vương lại trên khoé môi y, trông yêu dị cực kỳ.Gã cánh hoa nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn, nhếch môi: "Thực sự là chiếc lưỡi thần kỳ!"
Tiêu Tiễn nhìn gã, ung dung gật đầu đáp lễ."Kính một ly cho tài năng xuất chúng của ngươi!" Gã nâng ly, trong đó cũng là nước anh đào.Tiêu Tiễn chỉ lạnh nhạt gật đầu cái nữa, hoàn toàn không định cụng ly với gã. Y mượn cớ nghiêng đầu qua chỗ khác, xì xào tám chuyện với White.Là thương nhân nhiều năm, Reid đã sớm phát hiện ẩn ý sau ánh mắt gã đàn ông kia nhìn Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn càng thờ ơ với gã, gã càng muốn chiếm đoạt y, hủy diệt y...Reid nhắc nhở bên tai Tiêu Tiễn: "Đề phòng gã kia."Tiêu Tiễn nhìn theo ánh mắt Reid, ra là tên cánh hoa."Gã là ai?""Ngũ thiếu gia nhà ZP, thích nhất là nuôi sủng nô là nhân loại. Thật ra chuyện đó cũng chẳng là gì, nhưng thú vui của gã hơi bất thường... Mấy sủng nô của gã không sống nổi quá nửa năm, đến xương cốt cũng không còn..." Tiêu Tiễn cười cười, "Hẳn gã sẽ không hứng thú với lão già như tôi đâu..." Tiêu Tiễn không biết trên môi mình dính chút nước anh đào, yêu diễm như hoa, thu hút ánh nhìn người đối diệnReid liếm đôi môi khô khốc, sốt ruột bảo: "Tin ta, cẩn tắc vô áy náy."Tiêu Tiễn gật đầu: "Tôi biết rồi, yên tâm đi."Nói thì nói thế, nhưng trong lòng Tiêu Tiễn vẫn không tin gã thiếu gia ZP gì đó có thể bắt cóc y giữa hàng trăm con mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me