E Nguoi Chim Rot Tiet Thao Roi Kia Drop
Sau khi nếm qua tay nghề của Tiêu Tiễn, White quyết định sẽ giao y trọng trách nấu bữa tối.Sau đó cậu quăng cho y một con dê và ba con thỏ vẫn còn nhảy tưng tưng, cộng thêm một miếng thịt bò, bỏ lại câu dặn dò rằng, hôm nay là ngày hiếm hoi gia đình được đoàn tụ, thế nên phải nấu cầu kì một chút, rồi đi tí ta tí tởn với Reid.Tiêu Tiễn trợn mắt nhìn đống nguyên liệu tươi sống, đỡ trán. May mà còn có vị quản gia tốt bụng giúp y làm thịt con dê, còn ba con thỏ hả? Tiêu Tiễn phóng sinh hết rồi.Xin lỗi, một đứa cuồng moe như y không hiểu được khẩu vị nặng đô của đám người chim man rợ thích ăn tươi nuốt sống mấy nhóc thỏ đáng yêu này.Từ khi bị cướp sạch đồ ăn, Tiêu Tiễn đã không vui rồi. Đến tận bây giờ, tâm trạng của y cũng chẳng khá hơn được chút nào, cho nên mặt mày hầm hầm hè hè, cắt củ cải thái rau mà cứ rầm rầm rầm như đang băm thịt chặt xương kẻ thù vậy.Ngoài bếp, White nhìn bảo bối mình đào ra mà vui gần chết, khoé môi cứ cong cong mãi. Như dự đoán, anh hai bảo tối nay sẽ dùng cơm ở đây. Ăn chực là phụ, ngắm ai kia làm bếp mới là chính.Việc không ngờ nhất chính là anh cả cũng đồng ý tới ăn tối! Cũng hơn một năm anh cả không ăn cơm với gia đình rồi chớ bộ. Thiệt là vui quá đi à!Trong lúc vui vẻ, White quyết định sẽ hiến dâng bảo bối mình cất giấu bấy lâu nay. Nghĩ là làm, cậu đến kho trữ đồ cổ của mình, ôm ra mấy bình rượu.Đây là thứ đội của cậu phát hiện được ở một hầm rượu bị vùi dưới đất. Rượu này đỏ như máu, mới mở nút bần ra là hương rượu đã toả bốn phía rồi... Theo như cậu tra được, thứ này hình như được gọi là... rượu vang thì phải.Rượu vang ngàn năm + món ngon made by Tiêu Tiễn = Perfect!"Đây chính là thứ gọi là bữa tối lãng mạn dưới ánh nến!" Chân nến khắc hình thiên thần nhỏ bằng bạc phản chiếu lại ánh sáng mơ hồ của ngọn lửa, trang nhã mà cao quý."Cảm giác như vừa xuyên không á!" Reid giơ ngón cái, tiêu sái ngồi xuống, mắt vẫn không rời bóng dáng đang bận rộn nào đó.Thức ăn đã xong, Tiêu Tiễn bày ra đĩa, trang trí, rồi bưng lên phòng ăn. Suốt cả quá trình, khuôn mặt y không có lấy một nụ cười, đầu mày cuối mắt đều là vẻ nghiêm túc, khiến cho hai anh em nhà nọ phải cảm thán, quả nhiên mỹ nhân đẹp nhất là khi lao động!Blake đến trễ nhất. Lúc anh bước vào, mọi người đã ngồi vào bàn hết rồi.Bàn ăn được bố trí rất tuyệt vời, ánh nến dìu dịu kích thích cảm giác thèm ăn, hương nồng của rượu vang thượng hạng tỏa ra từ chất lỏng đỏ tươi trong ly thủy tinh vô tình khiến người ta như si như say.Thức ăn bày trên bàn tất nhiên không phải là loại thực phẩm vẫn còn giãy đành đạch, có vẻ đám nguyên liệu kia phải trải qua bảy bảy bốn chín bước chiên xào nấu nướng các kiểu mới thành ra được thế này."Tiêu Tiễn, hãy giới thiệu cho mọi người những món ăn thần thánh của ngươi đi..." White hưng phấn bừng bừng."Khổ cho ngươi rồi, lại đây ngồi nào." Reid mời Tiêu Tiễn cùng ngồi vào bàn.Từ xưa đến nay, nô lệ không có tư cách ăn cơm chung với chủ nhân. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.Nghe vậy, Tiêu Tiễn không khách sáo ngồi vào chỗ trống ở cuối bàn, nơi cách xa đám có cánh kia nhất.... Ông đây làm bở hơi tay, đám các ngươi mà dám không cho ông ăn, ông liều mạng với bọn bây!Tuy trong lòng bất mãn, nhưng ngoài mặt y vẫn tươi cười: "Đây là sườn dê nướng, khi nướng mỡ dê sẽ chảy bớt ra, giúp thịt không bị ngấy... Món này tôi ướt rất ít gia vị, nếu mọi người thấy nhạt thì cứ vắt thêm chanh vào, tôi đã cắt sẵn một dĩa chanh để bên cạnh đó...""Còn bên kia là bò kho. Tin tôi, thịt bò với củ cải đích thị là chân tình...""Thịt dê thì tôi đem xào với cà rốt, hành tây cùng hành lá, thịt xào chín bảy phần, thấm với hương vị hăng hăng, ngọt ngọt của rau củ, đảm bảo ngon không cưỡng nổi..."Ờ... Dù có ngon không cưỡng nổi thì mấy vị đại nhân có thể hạ đũa lưu tình, chừa cho tiểu nhân mấy miếng được không?... Hình như Tiêu Tiễn nghe thấy tiếng lòng rỉ máu.Y nhịn y nhịn y nhịn, cố gắng duy trì nụ cười sắp vỡ tới nơi: "... Tuy rằng nghe nói các vị không thích hải sản, nhưng tôi vẫn xin một chút hải sản từ quản gia để làm sushi và sashimi. Các vị thích ăn đồ sống, những món này có lẽ sẽ hợp với khẩu vị của mọi người, à, đừng quên chấm mù tạc nha... Ngoài ra tôi còn nướng thêm cá chình và bạch tuột, món này mà để nhắm rượu thì tuyệt cú mèo... Thịt bạch tuột khá chắc, khuyến nghị nên ăn bằng tay, từ từ, từ từ, từ từ thưởng thức mới là chính đạo... Ha ha ha..."Ba người chả thèm đáp một lời, cắm đầu ăn lấy ăn để.White tay trái nắm một cuộn sushi, tay phải cầm một miếng dê nướng, mặt mũi tèm lem cũng chả buồn lau.Thói quen của Tiêu Tiễn là dùng ít gia vị nhất có thể, món ăn làm ra hầu như đều giữ được hương vị nguyên bản, nếu thực khách có yêu cầu gì thì có thể tự thêm gia vị vào... Đây là một loại tôn trọng của người đầu bếp.Cha Tiêu Tiễn là một nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng thế giới. Ông là thần tượng của y, là người y tôn trọng nhất, cũng là người truyền cho y niềm đam mê bất tận với ẩm thực.Ẩm thực là một bộ môn nghệ thuật. Nhưng trong mắt những người kia, có lẽ nó lại chẳng đáng giá một đồng.Câu "Đàn gảy tai trâu" là chỉ cái đám ham ăn hốc uống này có phải không?!!...Reid lại giở thói côn đồ giành ăn với White. Đối với tên gian thương này, lợi ích là number one, động đến lợi ích, đến cha mẹ hắn còn chả nể mặt, nói gì đến thằng đệ? May mà nhà này chỉ có hắn là thương nhân, bằng không nhân dân đế quốc sẽ ngày ngày được xem cái gì gọi là huynh đệ tương tàn.Blake thì tao nhã hơn nhiều, nhưng tốc độ nhai nuốt thì bỏ xa hai đứa ấu trĩ kia. Phong độ của một vị tướng lại được dịp thể hiện trên bàn ăn, mỗi lần vung đũa là gần nửa dĩa thức ăn sắp hàng chui vào bụng anh, so ra thì hai nhóc kia chẳng có cửa.Người nãy giờ im lặng chứng kiến tất cả - Tiêu Tiễn đã quá mệt mỏi với cuộc sống khắc nghiệt rồi, chả buồn giới thiệu nữa, vì có nói thì đám kia cũng có thèm nghe đâu.Sau một trận càn quét của địch, Tiêu Tiễn chỉ còn chút xíu bò hầm, một miếng cải củ cuối cùng, một miếng sushi cuối cùng...Tính ra, thứ còn thừa nhiều nhất cho đến bây giờ chính là rượu vang. Tiêu Tiễn chán đời, nâng ly nhấp thử một ngụm.Mùi vị tuyệt vời này... Tiêu Tiễn chưa bao giờ nếm qua loại rượu nào ngon như vậy cả. Ngon đến mức y muốn chảy cả nước mắt.Tiêu Tiễn lại uống một ngụm nữa. Thấy y uống rượu, bấy giờ ba tên kia mới ngẩng đầu lên, khẽ cụng ly với nhau.Uống cạn một ly, ba người họ không uống tiếp nữa, bởi vì đế quốc này có lệnh cấm rượu, người 18 tuổi trở lên mới được phép uống, nhưng mỗi ngày không được vượt quá hai lần, một lần không được vượt quá 100 ml.Nhưng Tiêu Tiễn không biết chuyện này. Sẵn phiền muộn trong lòng, y tiện đà mượn rượu giả sầu. Càng sầu thì càng uống, cành uống thì càng sầu. Cái suy nghĩ trên đời chỉ còn một mình mình cứ bám lấy y, không sao dứt được khỏi đầu. Thế là, dưới sáu con mắt trợn trừng, Tiêu Tiễn uống cạn một bình rượu vang.Kết quả, y say mất tiêu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me