E Nguoi Chim Rot Tiet Thao Roi Kia Drop
Thất thiếu gia sốt ruột đi tới đi lui trước cửa phòng. Đợi mãi chẳng thấy ai, cậu quyết định nhấc bàn chân vàng ngọc lên, đạp cửa xông vào: "Nhị thiếu gia, lăn ra đây mau!" Ngoài dự đoán, trong phòng chẳng có ai, chỉ có quần áo rơi rớt từ bàn làm việc đến tận gian phòng nghỉ bên hông... Thất thiếu gia nuốt nước bọt, cứng đờ như robot, đằng sau quay, bước đều bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếp tục lễ phép gõ cửa.Cốc cốc...Cốc cốc...Cốc cốc...Năm phút sau, bên trong vang lên giọng của Reid: "Vào đi".Bấy giờ Thất thiếu gia mới ngoan ngoãn bước vào. Cậu len lén nhìn xung quanh, quần áo vương vãi đã vật về với chủ, còn hai tên vừa đại náo văn phòng thì thản nhiên như không. Một tên ngồi trên ghế tổng giám đốc, đang phê duyệt văn kiện. Tên còn lại thì cúc áo cài kín cổ, ngồi ngay ngắn trên ghế sa lông, chống cằm đọc tạp chí, thỉnh thoảng còn nhấp một ngụm cà phê đã lạnh ngắt từ đời nào."Có việc lớn có việc lớn!" Thất thiếu gia chợt nhớ ra lý do mình vác xác đến đây."Chuyện gì?" Reid híp mắt, nếu việc không đủ lớn, hắn không ngại làm gỏi thằng nhóc này đâu."Nhà ta định chơi ngươi một vố đó! Ta mới thám thính được, thật 100% luôn!""Ồ? Họ định làm gì?""Ta nghe họ bàn thế này: Sẽ gây chút chuyện trong mỏ kim cương của ngươi, khiến ngươi phân tâm, nhân lúc đó, họ sẽ phản công...""Ha, dễ ăn vậy ư?" Reid cười khinh bỉ, "Khi nào họ hành động?""Ngay bây giờ, vì họ có nói là tiên hạ thủ vi cường.""Ta hiểu rồi." Reid gật đầu, "Cảm ơn ngươi."Thất thiếu gia do dự vài giây, rốt cục vẫn không dám nhắc đến kế hoạch liên quan tới 301. Cậu phải cân nhắc kỹ chuyện này, nếu không, lạng quạng là cả nhà cậu, trong đó có cậu, phải đội mũ trên vai hết."N2 sao rồi?"Reid nói: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ dốc toàn lực cứu N2! Tình hình đang tiến triển rất tốt, hai tháng sau là có thể làm phẫu thuật rồi."Thất thiếu gia gật đầu. Được, hai tháng tới, cậu phải bảo vệ nhà XP, có vậy thì N2 mới có thể an tâm chữa bệnh.Vì N2, cậu cam tâm tình nguyện phản bội gia tộc; vì N2, cậu mới tự đâm đầu vào tình thế khó xử, tỷ như đi làm gián điệp.Cứ tưởng làm gián điệp đã là chuyện tệ nhất rồi, không ngờ, một giây sau, Thất thiếu gia mới biết, trên đời không có thứ tệ nhất, chỉ có thứ tệ hơn:"Này, ngươi rảnh không, giúp ta chở Tiêu Tiễn sang chỗ anh cả ta, sau đó hộ tống y trở về nhé? Tiêu Tiễn vẫn chưa có giấy phép lái phi thuyền, hơn nữa ngươi cũng cần chỗ trốn để đợi lông cánh mọc lại mà phải không? Cứ tá túc chỗ anh cả ta đến khi chuyến tuần tra kết thúc, lúc các ngươi về là đúng dịp phẫu thuật cho N2 luôn." Đề nghị này nghe có vẻ chỉ là một ý tưởng nhất thời, nhưng thật ra, trước khi nói, Reid đã cân nhắc rất kỹ.Người đi với Tiêu Tiễn tốt nhất nên là hắn hoặc White, nhưng hắn phải đối phó với nhà ZP, White còn bận chăm sóc cục cưng chẳng biết khi nào mới ra đời của cậu. Hết cách, hắn đành phải nhờ người ngoài. Người vừa đủ tin cậy vừa không thể có suy nghĩ xằng bậy với Tiêu Tiễn nhìn tới ngó lui thì cũng chỉ có hai: Lão quản gia số 12 và Thất thiếu gia.Nhưng số 12 đã quá già, hắn không yên lòng để ông lái phi thuyền đường dài. Vậy nên chỉ còn Thất thiếu gia là thoả điều kiện. N2 yêu dấu vẫn còn nằm trong tay hắn, chắc chắn Thất thiếu gia sẽ không có gan gây nguy chuyện với hắn đâu. Với lại, Thất thiếu gia với Tiêu Tiễn cũng coi như là có quen biết, dễ trò chuyện hơn.Thất thiếu gia vừa nghe xong đề nghị của Reid, ngoài mặt thì bĩu môi ra chiều miễn cưỡng, nhưng trong lòng đã bầm gan tím ruột, tim đập bùm bùm bùm.Tới chỗ 301 á?!Này chẳng phải là tự lao đầu vào chỗ chết hay sao? Nhỡ đám tội phạm phía Tây thật sự tập kích dưới sự thổi gió châm ngòi của nhà cậu, cậu sẽ chết không có chỗ chôn đó!!Dù trong lòng đã khóc chục dòng sông, Thất thiếu gia vẫn chẳng dám thể hiện ra mặt, bằng không tên cáo già đối diện sẽ phát hiện ra mất... Nghĩ tới hơn trăm nhân khẩu trong nhà, cậu đành phải nhắm mắt đưa chân, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Được, cứ giao cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me