Eabo Blue Lock Yandere Various X Reader Duc Vong Cua Toi
*Ngày đăng: 22/5/2024.
____________________________________________________________________________Dáng người nhỏ con, bàn chân nhỏ bé và hai bàn tay mập mập ấy vẫn ở đó, Itoshi Rin nhỏ tuổi vẫn không ngừng chạy dọc khắp nhà tìm kiếm bóng hình của bạn, đôi tay nó vịnh vào tường mà lần theo khắp mọi căn phòng, ngó đầu vào từng mọi ngóc ngách nhưng nỗ lực dường như đã không mỉm cười với nó khiến nó có chút sụt sùi muốn khóc đến nơi. Bà Itoshi nhìn nó mà bất lực, kể từ ngày mẹ của bạn đem bạn đến chơi thì thằng nhóc con nhà bà đã không ngừng bám lấy bạn. Ngày ngày dính bạn như sam mà không biết mệt, cứ hở nhóc nó mở mắt sau một giấc ngủ ngắn là lại bập bẹ đứng lên mà đi tìm bạn, chỉ cần một ngày không được nhìn bạn thôi là thằng nhóc cứ lầm lì không muốn làm gì mà chỉ ngồi một chỗ ủ rũ chơi với kiến hoặc có đôi khi lại bật khóc vòi bà phải điện thoại cho nhà bạn để được nhìn thấy bạn thì nó mới chịu.“Ư..ư....Y/n....”- Rin nhỏ bé vịnh tay vào chân bà Itoshi – mẹ của nó mà miệng chảy nước dãi không ngừng gọi tên của bạn, ra hiệu đã đến lúc mẹ của nó nên gọi điện cho nhà [L/n] rồi.“Rồi rồi, nhóc con của mẹ. Mẹ biết rồi, đợi mẹ một chút nào.”- Bà Itoshi chỉ thở dài một cách bất lực trước sự si mê của thằng nhóc con nhà mình, không biết nó học từ đâu cái tính bám dính con gái nhà người ta như keo nữa, cứ như vậy chắc không khéo mốt nó cưới vợ sớm mất.
Bà Itoshi rửa tay và gác việc bếp núc sang một bên, lấy trong túi áo của mình chiếc điện thoại rồi bấm máy, gọi cho mẹ của bạn.“Ư! Ư!...”- Thằng nhóc con chưa kịp gì đã nắm lấy gấu váy dài của mẹ nó như thể nó đang năn nỉ mẹ nó đưa điện thoại đây để nó được gặp bạn, nó gấp gáp đến mức mà quên mất nước dãi của mình đã chảy dài xuống cằm rồi lăn xuống thấm vào cổ áo của nó lúc nào không hay trong khi đôi mắt màu xanh mòng két to tròn long lanh đến đáng thương, như một chú cún đang cầu xin được yêu thương vậy....khiến cho bà Itoshi phải xao xuyến trước sự dễ thương chết người ngay trước mắt. Bé con của bà đã biết làm nũng với mẹ để được gặp vợ tương lai của nó rồi đấy!“Alo? Nhà [L/n] đây ạ?”- Mẹ của bạn bên kia đang ở trong phòng ngủ chăm lo cho bạn thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đã thu hút sự chú ý của mẹ bạn. Rướn người về phía đầu tủ, mẹ bạn lấy chiếc điện thoại với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi vì phải thức khuya mà nhìn màn hình một được một mất, lờ đờ chỉ kịp nhấc máy sau tiếng ngáp dài uể oải.“Pa!....”“?!”Một tiếng trẻ con từ đầu dây bên kia cất lên khiến bà [L/n] bừng tỉnh, ngờ ngợ dần nhận ra tiếng trẻ con lảnh lót quen thuộc của thằng út nhà Itoshi làm cho mẹ bạn khẽ bật cười đáp lời:“Thằng con út của cậu lại quậy phá nữa đấy à?”“Ừ, xin lỗi cậu nhé. Lại làm phiền cậu nữa rồi, không hiểu vì sao nhưng thằng nhóc nhà tớ cứ một hai đòi gặp mặt bé con nhà cậu cho bằng được...”- Bà Itoshi thở dài trong chất giọng có chút sự bất lực vì đứa con út hành động thất thường dạo gần đây. Bà không nghĩ rằng sau cuộc gặp gỡ “bạn mới” của nó đợt ấy đã làm cho nó năng động hơn mức bình thường. Rin Itoshi của vài tháng trước rất trầm tính, ít quậy phá và thường thích nơi yên tĩnh, nhóc con không đến mức là thích nhốt mình trong nhà nhưng ít nhất sẽ không thay đổi một trăm tám mươi độ như thế. Đúng là một bước tiến về mặt cảm xúc của trẻ con mà đến bà Itoshi đây không thể hiểu hết được.“Ư!....Y/n! Y/n!”Chưa kịp nói vài câu hỏi thăm gia đình nhà bạn thì đứa con út của bà Itoshi đã gượng đứng bằng đôi chân mập mạp của nó và cố gắng đu trèo lên người của mẹ nó, bàn tay nhỏ bé không ngừng chới với cố gắng lấy chiếc điện thoại một lần nữa.
“Rồi rồi, bé cưng, của con đây.”
Hết cách, bà Itoshi đưa chiếc điện thoại cho thằng con út, đúng như dự đoán nó nhanh chóng bấu chặt lấy chiếc điện thoại, đưa mặt nó ngay trước camera, nó nhìn thấy mẹ của bạn nhưng mặt bạn thì không thấy đâu. Nó cất tiếng gọi tên bạn thêm vài lần nữa trước khi bà [L/n] bật cười khúc khích rồi chuyển camera sang bạn, khuôn mặt tròn tròn, đôi má búng ra sữa của bạn nằm kê trên chiếc gối mềm mại, bạn say sưa trong giấc ngủ vẫn còn chưa dậy thì đã khẽ cựa quậy, đôi chân mày nhíu lại đầy khó chịu trước cái gọi của thằng bé ít hơn bạn vài tháng tuổi nhà Itoshi:“Pa!....Y/n!....Y/n!”- Tiếng gọi của nó khiến cho hai bà mẹ bỉm sữa phải thích thú bật cười thành tiếng, khác hẳn với đợt trước, lần này thì Rin đã gọi tên bạn tròn vành rõ chữ hơn bao giờ hết làm cho bà Itoshi vừa có chút tự hào vừa có chút phải buồn bã. Thay vì gọi cha, gọi mẹ của nó thì thằng nhãi ranh miệng còn thôi sữa này đi gọi tên của một đứa con gái rồi. Nhưng ít nhất thì nó cũng rất khéo trong việc lấy lòng con gái nhà người ta, giờ chỉ cần chờ đợi cả bạn và nó khi lên bảy tuổi mà thôi. Nếu đi xét nghiệm giới tính và bạn là Omega thì đúng bài của cả hai nhà, hai bên lúc ấy không khéo trở thành xuôi gia của nhau. Sắp xếp và hứa hẹn tương lai cho cả hai đứa trẻ vì trong thế giới này, tỉ lệ xuất hiện một Omega thuần là rất thấp trong khi tỉ lệ Alpha bị Enigma chuyển thành Omega hoặc Beta bùng nổ dân số là rất nhiều, làm chênh lệch giữa các giới tính còn lại. Vậy nên, cách tốt nhất và hiệu quả nhất để đảm bảo cho dòng máu của nhà Itoshi lúc này là nên có sự tác thành giữa hai bên trong tương lai. Dẫu sao không phải thằng con út nhà bà cũng đã đem lòng yêu thích bạn rồi sao? Đây đúng là “một mũi tên trúng hai con nhạn” mà.“Y/n...”- Rin bé nhỏ gọi tên bạn khi ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ bên kia màn hình của bạn ngây ngô đến tức cười. Đôi mắt to tròn ấy vẫn cứ dán chặt vào tấm thân bé nhỏ còn đắm chìm trong giấc nồng ấy mà không hề để ý đến có vài vệt hồng nhàn nhạt xuất hiện hai bên má, trái tim nó khẽ rung động nhè nhẹ. Bây giờ trong nó là một loạt những cung bậc cảm xúc mà với một đứa bé chỉ mới tập tễnh bước đi như nó lại chẳng thể hiểu được, không biết vì sao, nhưng nó không hề ghét những cảm giác lâng lâng ấm áp và hồi hộp khó tả đang cuồn cuộn bên trong lồng ngực này.....“Cạch!”“Anh/con về rồi đây.”Bà Itoshi nhìn về phía cửa nhà, thằng con lớn của bà đã về từ trường mẫu giáo cùng với cha của mình. Sae nhanh nhảu cởi chiếc giầy của mình và đặt vào trong tủ đựng giầy dép, đặt chiếc cặp nhỏ nhắn của cậu gọn gàng sang một bên góc nhà mà bước vào phòng khách – nơi mà đứa em trai cậu đang gục mặt chăm chú vào cái điện thoại của mẹ. Sae rình phía sau thì đập vào mắt cậu là gương mặt của một đứa trẻ khá dễ thương. Xem nào, da mềm mại, lông mi khá dày và đều đặn, khuôn miệng nhỏ chúm chím còn chảy nước dãi. Tổng quan lại, bạn rất ưa nhìn, cũng đáng yêu nhưng bằng một lí do nào đó, Sae không thích bạn. Thầm nghĩ nhỏ này là đứa nào mà sao thằng em trai của mình nó cứ đắm đuối, si mê dạo gần đây như thế. Không phải bình thường thì Rin sẽ bò ra và lao về phía Sae mà đòi bế hay sao? Sao bây giờ trong khác biệt quá vậy? Cậu phải trực tiếp gặp bạn mới được, để xem ngoài vẻ ngoài khả ái ấy ra thì còn có thứ gì mà Rin nhà cậu chết mê chết mệt như thế!______________________________________“Ơ....”Sae Itoshi đứng ngẩn ra một hồi lâu khi được tận mắt chứng kiến bạn – đứa bé gái tròn tròn đang nằm gọn trong tay của bà [L/n] trong một lần đến thăm bất ngờ của nhà cậu. Mẹ và cha của hai anh em cũng mượn ngày quốc tế thiếu nhi mà đến thăm nhà bạn với hai túi quà trên tay. Phụ huynh đôi bên nhanh chóng vây quần bên chiếc ghế sofa trong phòng khách, bàn nhỏ đựng bỏng ngô, nước ngọt và các loại đồ ngọt trong khi chiếc ti vi đã bật chương trình đá bóng lúc nào không hay.
Thay vì ngồi lại và theo dõi bóng đá đúng với sở thích của mình như mọi khi, Sae lại rời đi và bế thằng em của mình đến phòng ngủ của cha mẹ bạn. Tiến gần chiếc nôi – nơi mà bạn còn ngủ say sưa với chiếc ti giả, thỉnh thoảng còn phát ra vào tiếng chóp chép vui tai.“Con bé này có gì mà nhóc em nhà mình thích nhỉ?....”- Sae nghĩ thầm, một tay vịnh chặt thằng em, tay còn lại thò vào chiếc nôi, nhéo má của bạn vài cái cho bỏ tức. Thay vì nhẹ nhàng thì cậu đã lỡ mạnh tay làm cho bạn tỉnh giấc mà bật khóc oa oa. Sae Itoshi lúc này mới bắt đầu hoảng loạn rồi, cậu đặt Rin xuống sàn thật cẩn thận rồi rồi loay hoay bế bạn lên. Do có kinh nghiệm bế em bé mới sinh với lại còn chơi thể thao nên Sae bồng bạn vào lòng rất chắc tay. Vội vàng vỗ về bạn một cách ân cần như một người anh trai vậy.“Oa oa!...”Thế này không ổn rồi, bạn cứ khóc mãi thôi. Không khéo tiếng khóc của bạn sẽ thu hút sự chú ý của bậc phụ huynh mất. Rồi cậu phải ăn nói làm sao với cha mẹ bạn đây?.....thật đúng là bản thân tự đào hố chôn mình mà!.....“Nín nào, nín nào....bé con rất ngoan phải không? Đừng khóc nữa mà...”- Sae bắt đầu đuối dần, trái tim cậu không ngừng đập liên hồi hoảng loạn. Nếu mẹ cậu mà biết cậu chọc bạn phát khóc thì không khéo sẽ đánh đòn cậu mất!.....“Pa!...Y/n!....”Rin Itoshi bò đến trong tay với chiếc ti giả mà bạn vừa mới nốc chong chóc, nhanh trí giải cứu tình thế, giúp thằng anh của nó một mạng mà thành công dỗ dành được bạn. Bạn dần nín khóc khi chiếc ti giả được đặt trong miệng, nước mắt nước mũi còn vương trên khuôn mặt bầu bĩnh mà nhìn Rin rồi sang Sae – người dám cả gan làm bạn òa khóc ban nãy. Nhanh trí, tức giận, gồng cơ tay, bạn véo má của thằng anh lớn chết tiệt thật mạnh cho bỏ ghét.“Oái! Đau! Đau!...bé con bình tĩnh, là anh không cố ý!....”- Sae bị bạn nhéo cũng muốn ứa nước mắt đến nơi, trẻ con gì mà hung dữ thế không biết. Mà hình như bạn là con gái thì phải.....thế thì sau này ai mà dám hẹn hò với bạn?!.....Một lát sau thì cậu mới thành công làm dịu cơn thịnh nộ của bạn – con quái vật bé tẹo teo, biệt danh mới mà Sae đặt cho bạn, đương nhiên là chỉ dám gọi thầm trong bụng thôi chứ có dám nói thành tiếng đâu. Nhỡ bạn mà hiểu được chắc bạn cạp trụi đầu cậu mất!“Pa! Y/n!”- Thằng con út nhà Itoshi lại tiếp tục bám dính bạn như keo dán sắt, lần này nó còn bạo hơn lần trước, nó chu mỏ mà hôn má bạn chùn chụt không ngừng, hít hà lấy mùi sữa thơm thơm từ bạn mà cười khúc khích. Nhưng xui xẻo thay cho nó, bạn vẫn ngơ ngác như mới từ trên trời rớt xuống, quay đầu nhìn nó trong khi miệng mồm còn cạp thanh gỗ đồ chơi như một thói quen khó bỏ của trẻ nhỏ. Ánh mắt bạn nhìn nó mà bỡ ngỡ, trông đần đần thế nào ấy, khiến cho Sae bên này mà suýt cười thành tiếng.Khoan, cậu cười á?.....Sae Itoshi mặt lạnh như băng mà cũng phải suýt cười sao?.....Cậu – bản thân còn chẳng thể nào tin vào mình nữa. Cha sinh mẹ đẻ mặt đơ như tượng, lạnh như băng, mắt sắc sảo khinh người mà cũng biết tan chảy trước cảnh tượng dễ thương ngay trước mắt sao?......“...”Sae ngước đôi mắt xanh mòng két tuyệt đẹp nhìn về phía bạn một lần nữa, đứa trẻ mới chỉ biết ngồi rồi bò lăn lóc dần dần nở nụ cười mỉm, tuy còn chưa mọc răng nhưng không hiểu tại sao nụ cười ngây ngô của bạn khiến trái tim hắn đập rộn ràng không ngừng nơi lồng ngực. Hắn có lẽ không ghét bạn đến thế!......____________________________________________________________________________Tôi lặn lên rồi nhé. Hệ hệ :Đ. Xin lỗi vì đã lâu rồi không cập nhật nhé, do tôi bận học ="))).End chap 2!*Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).*Credit Art: Blue Lock.*Edit: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)
____________________________________________________________________________Dáng người nhỏ con, bàn chân nhỏ bé và hai bàn tay mập mập ấy vẫn ở đó, Itoshi Rin nhỏ tuổi vẫn không ngừng chạy dọc khắp nhà tìm kiếm bóng hình của bạn, đôi tay nó vịnh vào tường mà lần theo khắp mọi căn phòng, ngó đầu vào từng mọi ngóc ngách nhưng nỗ lực dường như đã không mỉm cười với nó khiến nó có chút sụt sùi muốn khóc đến nơi. Bà Itoshi nhìn nó mà bất lực, kể từ ngày mẹ của bạn đem bạn đến chơi thì thằng nhóc con nhà bà đã không ngừng bám lấy bạn. Ngày ngày dính bạn như sam mà không biết mệt, cứ hở nhóc nó mở mắt sau một giấc ngủ ngắn là lại bập bẹ đứng lên mà đi tìm bạn, chỉ cần một ngày không được nhìn bạn thôi là thằng nhóc cứ lầm lì không muốn làm gì mà chỉ ngồi một chỗ ủ rũ chơi với kiến hoặc có đôi khi lại bật khóc vòi bà phải điện thoại cho nhà bạn để được nhìn thấy bạn thì nó mới chịu.“Ư..ư....Y/n....”- Rin nhỏ bé vịnh tay vào chân bà Itoshi – mẹ của nó mà miệng chảy nước dãi không ngừng gọi tên của bạn, ra hiệu đã đến lúc mẹ của nó nên gọi điện cho nhà [L/n] rồi.“Rồi rồi, nhóc con của mẹ. Mẹ biết rồi, đợi mẹ một chút nào.”- Bà Itoshi chỉ thở dài một cách bất lực trước sự si mê của thằng nhóc con nhà mình, không biết nó học từ đâu cái tính bám dính con gái nhà người ta như keo nữa, cứ như vậy chắc không khéo mốt nó cưới vợ sớm mất.
Bà Itoshi rửa tay và gác việc bếp núc sang một bên, lấy trong túi áo của mình chiếc điện thoại rồi bấm máy, gọi cho mẹ của bạn.“Ư! Ư!...”- Thằng nhóc con chưa kịp gì đã nắm lấy gấu váy dài của mẹ nó như thể nó đang năn nỉ mẹ nó đưa điện thoại đây để nó được gặp bạn, nó gấp gáp đến mức mà quên mất nước dãi của mình đã chảy dài xuống cằm rồi lăn xuống thấm vào cổ áo của nó lúc nào không hay trong khi đôi mắt màu xanh mòng két to tròn long lanh đến đáng thương, như một chú cún đang cầu xin được yêu thương vậy....khiến cho bà Itoshi phải xao xuyến trước sự dễ thương chết người ngay trước mắt. Bé con của bà đã biết làm nũng với mẹ để được gặp vợ tương lai của nó rồi đấy!“Alo? Nhà [L/n] đây ạ?”- Mẹ của bạn bên kia đang ở trong phòng ngủ chăm lo cho bạn thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đã thu hút sự chú ý của mẹ bạn. Rướn người về phía đầu tủ, mẹ bạn lấy chiếc điện thoại với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi vì phải thức khuya mà nhìn màn hình một được một mất, lờ đờ chỉ kịp nhấc máy sau tiếng ngáp dài uể oải.“Pa!....”“?!”Một tiếng trẻ con từ đầu dây bên kia cất lên khiến bà [L/n] bừng tỉnh, ngờ ngợ dần nhận ra tiếng trẻ con lảnh lót quen thuộc của thằng út nhà Itoshi làm cho mẹ bạn khẽ bật cười đáp lời:“Thằng con út của cậu lại quậy phá nữa đấy à?”“Ừ, xin lỗi cậu nhé. Lại làm phiền cậu nữa rồi, không hiểu vì sao nhưng thằng nhóc nhà tớ cứ một hai đòi gặp mặt bé con nhà cậu cho bằng được...”- Bà Itoshi thở dài trong chất giọng có chút sự bất lực vì đứa con út hành động thất thường dạo gần đây. Bà không nghĩ rằng sau cuộc gặp gỡ “bạn mới” của nó đợt ấy đã làm cho nó năng động hơn mức bình thường. Rin Itoshi của vài tháng trước rất trầm tính, ít quậy phá và thường thích nơi yên tĩnh, nhóc con không đến mức là thích nhốt mình trong nhà nhưng ít nhất sẽ không thay đổi một trăm tám mươi độ như thế. Đúng là một bước tiến về mặt cảm xúc của trẻ con mà đến bà Itoshi đây không thể hiểu hết được.“Ư!....Y/n! Y/n!”Chưa kịp nói vài câu hỏi thăm gia đình nhà bạn thì đứa con út của bà Itoshi đã gượng đứng bằng đôi chân mập mạp của nó và cố gắng đu trèo lên người của mẹ nó, bàn tay nhỏ bé không ngừng chới với cố gắng lấy chiếc điện thoại một lần nữa.
“Rồi rồi, bé cưng, của con đây.”
Hết cách, bà Itoshi đưa chiếc điện thoại cho thằng con út, đúng như dự đoán nó nhanh chóng bấu chặt lấy chiếc điện thoại, đưa mặt nó ngay trước camera, nó nhìn thấy mẹ của bạn nhưng mặt bạn thì không thấy đâu. Nó cất tiếng gọi tên bạn thêm vài lần nữa trước khi bà [L/n] bật cười khúc khích rồi chuyển camera sang bạn, khuôn mặt tròn tròn, đôi má búng ra sữa của bạn nằm kê trên chiếc gối mềm mại, bạn say sưa trong giấc ngủ vẫn còn chưa dậy thì đã khẽ cựa quậy, đôi chân mày nhíu lại đầy khó chịu trước cái gọi của thằng bé ít hơn bạn vài tháng tuổi nhà Itoshi:“Pa!....Y/n!....Y/n!”- Tiếng gọi của nó khiến cho hai bà mẹ bỉm sữa phải thích thú bật cười thành tiếng, khác hẳn với đợt trước, lần này thì Rin đã gọi tên bạn tròn vành rõ chữ hơn bao giờ hết làm cho bà Itoshi vừa có chút tự hào vừa có chút phải buồn bã. Thay vì gọi cha, gọi mẹ của nó thì thằng nhãi ranh miệng còn thôi sữa này đi gọi tên của một đứa con gái rồi. Nhưng ít nhất thì nó cũng rất khéo trong việc lấy lòng con gái nhà người ta, giờ chỉ cần chờ đợi cả bạn và nó khi lên bảy tuổi mà thôi. Nếu đi xét nghiệm giới tính và bạn là Omega thì đúng bài của cả hai nhà, hai bên lúc ấy không khéo trở thành xuôi gia của nhau. Sắp xếp và hứa hẹn tương lai cho cả hai đứa trẻ vì trong thế giới này, tỉ lệ xuất hiện một Omega thuần là rất thấp trong khi tỉ lệ Alpha bị Enigma chuyển thành Omega hoặc Beta bùng nổ dân số là rất nhiều, làm chênh lệch giữa các giới tính còn lại. Vậy nên, cách tốt nhất và hiệu quả nhất để đảm bảo cho dòng máu của nhà Itoshi lúc này là nên có sự tác thành giữa hai bên trong tương lai. Dẫu sao không phải thằng con út nhà bà cũng đã đem lòng yêu thích bạn rồi sao? Đây đúng là “một mũi tên trúng hai con nhạn” mà.“Y/n...”- Rin bé nhỏ gọi tên bạn khi ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ bên kia màn hình của bạn ngây ngô đến tức cười. Đôi mắt to tròn ấy vẫn cứ dán chặt vào tấm thân bé nhỏ còn đắm chìm trong giấc nồng ấy mà không hề để ý đến có vài vệt hồng nhàn nhạt xuất hiện hai bên má, trái tim nó khẽ rung động nhè nhẹ. Bây giờ trong nó là một loạt những cung bậc cảm xúc mà với một đứa bé chỉ mới tập tễnh bước đi như nó lại chẳng thể hiểu được, không biết vì sao, nhưng nó không hề ghét những cảm giác lâng lâng ấm áp và hồi hộp khó tả đang cuồn cuộn bên trong lồng ngực này.....“Cạch!”“Anh/con về rồi đây.”Bà Itoshi nhìn về phía cửa nhà, thằng con lớn của bà đã về từ trường mẫu giáo cùng với cha của mình. Sae nhanh nhảu cởi chiếc giầy của mình và đặt vào trong tủ đựng giầy dép, đặt chiếc cặp nhỏ nhắn của cậu gọn gàng sang một bên góc nhà mà bước vào phòng khách – nơi mà đứa em trai cậu đang gục mặt chăm chú vào cái điện thoại của mẹ. Sae rình phía sau thì đập vào mắt cậu là gương mặt của một đứa trẻ khá dễ thương. Xem nào, da mềm mại, lông mi khá dày và đều đặn, khuôn miệng nhỏ chúm chím còn chảy nước dãi. Tổng quan lại, bạn rất ưa nhìn, cũng đáng yêu nhưng bằng một lí do nào đó, Sae không thích bạn. Thầm nghĩ nhỏ này là đứa nào mà sao thằng em trai của mình nó cứ đắm đuối, si mê dạo gần đây như thế. Không phải bình thường thì Rin sẽ bò ra và lao về phía Sae mà đòi bế hay sao? Sao bây giờ trong khác biệt quá vậy? Cậu phải trực tiếp gặp bạn mới được, để xem ngoài vẻ ngoài khả ái ấy ra thì còn có thứ gì mà Rin nhà cậu chết mê chết mệt như thế!______________________________________“Ơ....”Sae Itoshi đứng ngẩn ra một hồi lâu khi được tận mắt chứng kiến bạn – đứa bé gái tròn tròn đang nằm gọn trong tay của bà [L/n] trong một lần đến thăm bất ngờ của nhà cậu. Mẹ và cha của hai anh em cũng mượn ngày quốc tế thiếu nhi mà đến thăm nhà bạn với hai túi quà trên tay. Phụ huynh đôi bên nhanh chóng vây quần bên chiếc ghế sofa trong phòng khách, bàn nhỏ đựng bỏng ngô, nước ngọt và các loại đồ ngọt trong khi chiếc ti vi đã bật chương trình đá bóng lúc nào không hay.
Thay vì ngồi lại và theo dõi bóng đá đúng với sở thích của mình như mọi khi, Sae lại rời đi và bế thằng em của mình đến phòng ngủ của cha mẹ bạn. Tiến gần chiếc nôi – nơi mà bạn còn ngủ say sưa với chiếc ti giả, thỉnh thoảng còn phát ra vào tiếng chóp chép vui tai.“Con bé này có gì mà nhóc em nhà mình thích nhỉ?....”- Sae nghĩ thầm, một tay vịnh chặt thằng em, tay còn lại thò vào chiếc nôi, nhéo má của bạn vài cái cho bỏ tức. Thay vì nhẹ nhàng thì cậu đã lỡ mạnh tay làm cho bạn tỉnh giấc mà bật khóc oa oa. Sae Itoshi lúc này mới bắt đầu hoảng loạn rồi, cậu đặt Rin xuống sàn thật cẩn thận rồi rồi loay hoay bế bạn lên. Do có kinh nghiệm bế em bé mới sinh với lại còn chơi thể thao nên Sae bồng bạn vào lòng rất chắc tay. Vội vàng vỗ về bạn một cách ân cần như một người anh trai vậy.“Oa oa!...”Thế này không ổn rồi, bạn cứ khóc mãi thôi. Không khéo tiếng khóc của bạn sẽ thu hút sự chú ý của bậc phụ huynh mất. Rồi cậu phải ăn nói làm sao với cha mẹ bạn đây?.....thật đúng là bản thân tự đào hố chôn mình mà!.....“Nín nào, nín nào....bé con rất ngoan phải không? Đừng khóc nữa mà...”- Sae bắt đầu đuối dần, trái tim cậu không ngừng đập liên hồi hoảng loạn. Nếu mẹ cậu mà biết cậu chọc bạn phát khóc thì không khéo sẽ đánh đòn cậu mất!.....“Pa!...Y/n!....”Rin Itoshi bò đến trong tay với chiếc ti giả mà bạn vừa mới nốc chong chóc, nhanh trí giải cứu tình thế, giúp thằng anh của nó một mạng mà thành công dỗ dành được bạn. Bạn dần nín khóc khi chiếc ti giả được đặt trong miệng, nước mắt nước mũi còn vương trên khuôn mặt bầu bĩnh mà nhìn Rin rồi sang Sae – người dám cả gan làm bạn òa khóc ban nãy. Nhanh trí, tức giận, gồng cơ tay, bạn véo má của thằng anh lớn chết tiệt thật mạnh cho bỏ ghét.“Oái! Đau! Đau!...bé con bình tĩnh, là anh không cố ý!....”- Sae bị bạn nhéo cũng muốn ứa nước mắt đến nơi, trẻ con gì mà hung dữ thế không biết. Mà hình như bạn là con gái thì phải.....thế thì sau này ai mà dám hẹn hò với bạn?!.....Một lát sau thì cậu mới thành công làm dịu cơn thịnh nộ của bạn – con quái vật bé tẹo teo, biệt danh mới mà Sae đặt cho bạn, đương nhiên là chỉ dám gọi thầm trong bụng thôi chứ có dám nói thành tiếng đâu. Nhỡ bạn mà hiểu được chắc bạn cạp trụi đầu cậu mất!“Pa! Y/n!”- Thằng con út nhà Itoshi lại tiếp tục bám dính bạn như keo dán sắt, lần này nó còn bạo hơn lần trước, nó chu mỏ mà hôn má bạn chùn chụt không ngừng, hít hà lấy mùi sữa thơm thơm từ bạn mà cười khúc khích. Nhưng xui xẻo thay cho nó, bạn vẫn ngơ ngác như mới từ trên trời rớt xuống, quay đầu nhìn nó trong khi miệng mồm còn cạp thanh gỗ đồ chơi như một thói quen khó bỏ của trẻ nhỏ. Ánh mắt bạn nhìn nó mà bỡ ngỡ, trông đần đần thế nào ấy, khiến cho Sae bên này mà suýt cười thành tiếng.Khoan, cậu cười á?.....Sae Itoshi mặt lạnh như băng mà cũng phải suýt cười sao?.....Cậu – bản thân còn chẳng thể nào tin vào mình nữa. Cha sinh mẹ đẻ mặt đơ như tượng, lạnh như băng, mắt sắc sảo khinh người mà cũng biết tan chảy trước cảnh tượng dễ thương ngay trước mắt sao?......“...”Sae ngước đôi mắt xanh mòng két tuyệt đẹp nhìn về phía bạn một lần nữa, đứa trẻ mới chỉ biết ngồi rồi bò lăn lóc dần dần nở nụ cười mỉm, tuy còn chưa mọc răng nhưng không hiểu tại sao nụ cười ngây ngô của bạn khiến trái tim hắn đập rộn ràng không ngừng nơi lồng ngực. Hắn có lẽ không ghét bạn đến thế!......____________________________________________________________________________Tôi lặn lên rồi nhé. Hệ hệ :Đ. Xin lỗi vì đã lâu rồi không cập nhật nhé, do tôi bận học ="))).End chap 2!*Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).*Credit Art: Blue Lock.*Edit: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me