LoveTruyen.Me

EABO | H+ | Chàng vệ sĩ của Venn

2. Check var

_dtbngoc

Gã đàn ông hững hờ tựa người vào ghế, hai mắt gã thoáng lượn lờ trên cơ thể của Alpha trước mặt mình. Gã đứng dậy lịch sự chỉnh lại quần áo, bước đến ngỏ ý muốn bắt tay anh. "Chào anh, Cố Tử Hiên. Tôi là Vincent Lawrence..."

"Con trai thứ của gia tộc Lawrence, cầm đầu tổ chức Victory." Chưa để gã nói hết câu anh đã ngắt lời. Anh không bắt tay gã mà cảnh giác lùi dần về sau. Ai mà lại không biết gã cho được, mấy hôm trước anh còn vừa thấy gã trên bản tin nóng cơ mà.

Nụ cười treo trên môi thoáng cứng đờ. "Tôi có nên mừng vì anh biết tôi không?"

Gã nhìn xuống bàn tay nắm chặt túi bánh đến nhăn nhúm của anh, cặp mắt xanh u ám khẽ trùng xuống, chẳng ai có thể biết được gã đang nghĩ cái quái gì trong đầu "Ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Nghe nói bánh Croissant ở tiệm của anh rất ngon."

"Đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề chính đi. Cậu muốn gì ở tôi?" Anh ném túi bánh lên bàn, kéo ghế ngồi cách xa gã nhất có thể

"Đội trưởng Cố vẫn nóng nảy như ngày nào nhỉ?" Gã không trả lời câu hỏi của anh, từ tốn nhấp một ngụm trà bạc hà

"...Cậu điều tra tôi? Cậu-..." Anh nhíu mày nhìn gã, tin tức tố mùi long diên hương bắt đầu mất kiểm soát âm ỉ tràn ra

Cố Tử Hiên mắc chứng rối loạn tin tức tố. Hội chứng được phát hiện năm anh 20 tuổi. Cứ hễ anh tức giận hay lo lắng là tin tức tố của anh lại tràn ra nhiều hơn. Lúc đầu anh gặp khá nhiều khó khăn để kiểm soát nó nhưng lâu dần anh cũng làm quen được với căn bệnh này.

Trong một lần anh đến kì động dục, căn bệnh này đã phát tác, lúc ấy lượng tin tức tố tỏa ra nhiều đến mức khiến bạn tình của anh ngạt thở suýt chết. Đó cũng là lần đầu tiên anh phải dùng thuốc để khắc chế nó lại.

Ấy vậy mà giờ đây cái cảm giác ấy dường như đã quay lại. Anh ngoài mặt bình tĩnh nói chuyện với gã những trong lòng sắp bốc hỏa đến nơi rồi. Anh cắn răng cố gắng bình tĩnh lại để áp nó xuống nhưng mùi long diên hương cứ đậm dần trong không khí.

Sắp mất kiểm soát rồi. Anh cần thuốc.

Trái ngược với Alpha nọ đang khổ sở áp chế mùi hương của mình thì Vincent Lawrence lại vô cùng hưởng thụ nó. Gã thỏa mãn hít một hơi thật sâu, long diên hương ngọt ngào, thơm mùi đất mang theo vẻ gợi cảm chết người quẩn quanh nơi đầu mũi gã.

Ngon ngọt y như chủ nhân của nó vậy...

"Đội trưởng Cố sao vậy? Sao không nói tiếp đi?" Đôi mắt gã lượn lờ trên cơ thể anh như loài rắn độc có thể nuốt chừng anh bất cứ lúc nào khiến Cố Tử Hiên khẽ rùng mình. Nụ cười treo trên môi gã mang theo vẻ giả tạo đến đáng ghét.

Cùng lúc đó, Cố Tử Hiên cảm nhận được tuyến thể sau gáy mình đau âm ỉ. Anh loạng choạng đứng dậy, anh chật vật chống tay lên bàn để chống đỡ cơ thể sắp khuỵu xuống của mình.

"Mùi long diên hương của đội trưởng Cố thơm thật đấy. Anh không sao chứ?" Bên ngoài gã tỏ vẻ lo lắng cho anh nhưng tin tức tố mang mùi của đại dương sâu thẳm của gã lại âm thầm tỏa ra, quấn quýt lấy anh.

Vài hôm trước bệnh viện vừa gửi kết quả. Tin tức tố của anh và gã có độ tương thích cao đến 99% cơ mà. Gã phải lợi dụng nó để "dụ cá vào lưới" chứ...

"Cậu...rốt cuộc..." Bản năng của Alpha cảnh báo rằng gã đàn ông đứng trước mặt anh vô cùng nguy hiểm, phải tránh càng xa càng tốt nhưng một phần nào đó trong anh lại lưu luyến không muốn rời xa gã.

"Mẹ kiếp!..." Anh không thèm nhìn mặt gã mà lao thẳng ra ngoài rồi phóng xe đi mất.

Quản gia John không ngăn anh lại, ông dựng cái ghế bị anh xô đổ lên, bình tĩnh nói với gã "Cậu chủ, người đi rồi. Có cần cho xe đuổi theo không?"

"Không cần, cứ để anh ấy nghỉ ngơi một chút. Trò vui vẫn còn nhiều, cứ thong thả mà làm..." Gã vui vẻ ăn chiếc bánh Croissant anh mang đến. Dù sao cuộc gặp gỡ hôm nay cũng chỉ là phép thử xem tin tức tố của gã và anh có thật sự tương thích không thôi.

Cứ để cá tung tăng bơi lội thêm thời gian nữa đi, gã vẫn chưa vội.

"Hiên thật sự quên em rồi à?..." Nụ cười giả tạo treo trên môi biến mất. Gã nhấp một ngụm trà bạc hà rồi chán ghét ném chiếc bánh đang ăn dở vào thùng rác gần đó. Gã vô cùng ghét đồ ngọt nhưng để gặp được anh thì ăn chục cái cũng đáng mà, nhỉ?

Về đến nhà, Cố Tử Hiên thở hồng hộc dựa người vào tường, anh một tay che đi tuyến thể đỏ bừng của mình, một tay run rẩy tra khoá vào ổ. Vào được trong nhà đã là chuyện của 10 phút sau.

Dù cho cơn choáng váng đã vơi đi phần nào nhưng cảm giác nhức nhối sau tuyến thể vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cảm giác như tuyến thể của anh đang bị một hàm răng sắc nhọn từ từ ghim sâu vào vậy.

Vừa đau vừa nhức, anh muốn chửi thề quá...

Anh bước được bước không lao vào nhà, anh vội mở cửa phòng ngủ, lục lọi trong ngăn kéo tủ đầu giường ra một lọ thuốc thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh nhạt rồi một hơi uống hết.

Anh mệt mỏi nằm vật ra giường chờ cho thuốc ngấm dần.

Nằm được một lát anh thở dài nhìn xuống đũng quần đang nhô cao của mình. Nó đã dựng đứng như vậy từ lúc anh lái xe về nhà rồi. Nhưng nồng độ tin tức tố tăng cao cộng với tuyến thể đau nhức đã phân tán sự chú ý của anh với "nó".

Anh kéo khoá quần, lấy ra "hàng nóng" đã cương cứng đến rỉ nước của mình rồi không nhanh không chậm an ủi nó.

"Hư...ưm..." những tiếng rên rỉ vụn vặt bắt đầu vang lên đứt quãng từ cánh môi yêu kiều. Anh cảm thấy dường như hôm nay mình nhạy cảm hơn mọi ngày.

Anh thở dốc ngậm chặt góc áo để ngăn tiếng nức nở thoát ra ngoài. Một góc áo bị anh ngậm đã sớm thấm đẫm nước bọt "Hư...ức...ư...ưm..."

Tốc độ tay của anh càng ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ cũng dần lớn hơn. Anh cuộn tròn ngón chân cảm nhận từng đợt sóng tình đang đánh úp mình. Cảm thấy dương vật nóng bừng sắp bắn anh liền đẩy nhanh tốc độ tuốt "Ưm...chậm...hưm...sắp....A...hức!..."

Anh hét lên một tiếng rồi bắn ra. Chất lỏng màu trắng đục dính đầy trên vùng bụng căng cứng của anh. Anh thở hổn hển nhìn "thành quả" của mình, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Do quá mệt nên anh tắm rửa qua loa rồi leo luôn lên giường ngủ mà quên không đòi 4 đô từ kẻ đã gây rắc rối cho anh ngày hôm nay.

So với việc đòi lại 4 đô để gặp lại gã thì anh thà mặc kệ tất cả rồi đi ngủ còn hơn.

🎀: Cần tìm người dí deadline để sốp chăm chỉ hơn☺️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me