LoveTruyen.Me

Eabo Textfic Cheolhan Blue Soju

Note ở chương trước rồi nhưng toi vẫn nhắc lại là chương này full chữ nha. Ai lười đọc vẫn có thể skip tới chương sau, không bị ảnh hưởng mạch truyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeonghan vừa đọc tin nhắn xong liền lập tức lấy xe lái tới chỗ khách sạn Wonwoo đã gửi.

Seungcheol đến kì rut, chẳng phải còn hơn một tháng nữa mới đến sao? Hay là... đúng rồi, sao Jeonghan có thể quên lời dặn của bác sĩ.

Lần trước khi kì nhiệt của Jeonghan làm cậu phát sốt, bác sĩ đã từng nói do pheromone của cả hai ảnh hưởng lẫn nhau. Có lẽ lần này nó cũng là nguyên do làm kì rut của Seungcheol trước giờ rất ổn định lại bị đến sớm hơn như thế này. Mà chồng ngốc của cậu sao lại phải trốn ở khách sạn chứ?

Jeonghan chạy một mạch đến khách sạn, phía trước đã có không ít các tên nhà báo, chó săn tin chực chờ sẵn. Jeonghan rẽ vào nhà xe, cẩn thận che mặt lại thật kín đáo rồi mới bước xuống.

Đứng trước cửa phòng 305, Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Trong lòng cậu hiểu rõ, sau khi cánh cửa này mở ra, hôn nhân của cậu và Seungcheol sẽ tiến thêm một bước nữa.

Seungcheol đang nằm trên giường vùi sâu vào những chiếc áo, quần mà kích thước không thể nào anh có thể mặc được. Seungcheol vài ngày trước đã thấy trong người rất khó chịu, anh luôn có cảm giác muốn chiếm hữu một thứ gì đó. Ban đầu Seungcheol không nghĩ mình đến kì rut vì từ lúc anh phân hóa thành enigma đến nay chưa lần nào có ngoại lệ rằng sẽ đến sớm hoặc muộn cả, lần này lại sớm hơn cả tháng.

Seungcheol biết mình thật sự không ổn khi có đêm nằm cạnh Jeonghan, anh đã cố hết sức để không cắn thật mạnh vào gáy em ấy. Mùi hương việt quốc ngọt ngào cứ không ngừng bao quanh lấy anh, dù anh biết Jeonghan không cố tình tỏa pheromone, chỉ là sự phù hợp chết tiệt kia cứ càng làm anh thêm bức bối.

Hậu quả là sáng hôm sau đó, xung quanh cổ của Jeonghan có đầy những vết đỏ. Và nhìn em ấy không được... vui, Seungcheol không muốn mình ép buộc Jeonghan để anh đánh dấu nên đành lén lút thu xếp để thuê phòng khách sạn, dựa vào thuốc kiểm soát như các lần trước một mình trải qua kì rut.

Đã ba ngày trôi qua và anh đang rất khó ở vì quần áo của Jeonghan đã bị phai bớt mùi rồi, mùi việt quốc của anh, việt quốc chua ngọt của bé thỏ.

Tiếng gõ cửa phòng vẫn không chịu dừng lại, Seungcheol mang gương mặt quạo đeo của mình ra mở cửa.

"Chẳng phải tôi đã dặn không được làm phiề..." - Seungcheol định bụng xả cục tức vào người trước cửa, nhưng lập tức anh thấy may mắn vì vẫn chưa làm gì quá đáng.

Jeonghan im lặng nhìn người chồng, người bạn đời của mình. Cậu thầm nghĩ fan của anh mà nhìn thấy hình ảnh bây giờ của rapper Scoups ngầu lòi trên sân khấu chắc sẽ không nhận ra mất. Chồng cậu biến thành một tên đầu tóc bù xù, râu vẫn chưa cạo sạch, quấn lên người cái áo choàng của khách sạn.

Seungcheol với đôi mắt ngơ ngác nhìn vào Jeonghan, chắc do tác dụng của thuốc kiểm soát nên bị hoa mắt rồi chăng. Anh chưa kịp lên tiếng đã bị cái ôm của người trước mặt nhào tới ôm chặt lấy.

Jeonghan tỏa ra pheromone mùi việt quốc của mình để xoa dịu anh, từ lúc cửa mở Jeonghan đã ngửi được mùi pheromone của chồng mình đang rất bất ổn. Mùi soju bình thường dỗ cậu ngủ hôm nay trở nên gay gắt và nồng hơn nhiều, có lẽ kì rut này của anh không mấy dễ chịu.

Ngửi được mùi việt quốc bao lâu nay thèm khát, Seungcheol vội vùi vào hõm cổ Jeonghan hít lấy hít để. Anh vội vàng bế bổng Jeonghan lên đi đến giường rồi đặt xuống.

"Khoan đã. Choi Seungcheol giải thích cho em nhanh lên. Tại sao anh lại giấu em mình đến kì rut chứ? Anh biết là em đã lo cho anh như thế nào không hả? Anh thà chỉ đem quần áo của em theo chứ không phải em sao?"

Jeonghan dùng tay cản lại gương mặt đang muốn áp sát lại hôn mình. Ngay lúc phát hiện trên giường toàn quần áo của cậu, Jeonghan quyết tâm phải biết được lí do cái đã.

"Anh không muốn làm Hanni khó chịu, lần trước anh lỡ gặm cổ em nên sáng hôm sau em không vui còn gì. Anh không muốn em miễn cưỡng để anh đánh dấu em. Kì rut của engima đáng sợ lắm, anh sợ sau khi kì rut kết thúc em sẽ không thương anh nữa"

Jeonghan nghe lời giải thích của chồng xong thì vừa bực vừa xót. Hóa ra cũng vì lo cho cậu thôi, con sói bự ngốc này.

"Chồng em ơi, cái gì mà khó chịu hay miễn cưỡng chứ. Lần đó đúng là em không vui, nhưng không phải vì anh gặm cổ em mà vì sáng hôm đó em còn phải đi học mà, mang cái cổ đầy dấu hôn như vậy ra ngoài rất khó che. Nếu như anh chỉ làm một dấu thôi thì em đâu đến nỗi như vậy chứ"

"Còn nữa, chúng ta đã kết hôn nửa năm rồi. Em là bạn đời hợp pháp của anh mà, chuyện giúp anh vượt qua kì rut không phải là điều em nên làm sao. Như lúc em tới kì nhiệt cũng là anh chăm sóc em, vậy sao bây giờ anh lại có suy nghĩ đó chứ. Hay anh không tin tưởng em, không muốn đánh dấu em đúng không? Anh muốn kiếm người khác chứ gì?"

Seungcheol nghe chồng nhỏ mình bắt đầu giận dỗi thì hoảng hốt, ôm chặt lấy lên tiếng dỗ dành

"Không có, không phải, anh thề ngoại trừ Hanni anh không có ai nữa hết. Huhu anh xin lỗi, vợ đừng giận anh, đừng bỏ anh mà"

Jeonghan bất ngờ khi nghe tiếng thút thít của chồng mình, hóa ra enigma khi tới kì rut sẽ mít ướt như vậy sao? Cậu vốn dĩ chỉ muốn hù dọa anh một xíu thôi, để bỏ đi cái suy nghĩ tào lao kia.

"Cheolie nghe em nói này, em không muốn mối quan hệ của chúng ta cứ mãi như vậy. Em hi vọng sau này khi anh hoặc em có việc gì khó khăn hay cần đối phương giúp đỡ, thì phải luôn thành thật với nhau được không? Đừng tự suy diễn rồi lại tự mình dày vò bản thân"

"Từ đầu em lựa chọn kết hôn với anh vì em biết anh rất tôn trọng và bảo vệ em. Nên sẽ không có chuyện miễn cưỡng hay làm em khó chịu, em rất sẵn lòng trở thành omega của anh, của mình anh. Vì em cũng yêu chồng lắm"

Jeonghan lau đi nước mắt trên mặt của chồng mình, cúi đầu hôn lên mái tóc bù xù, đôi hàng mi ươn ướt, sóng mũi cao sau cùng là đôi môi.

Jeonghan tiếp tục tỏa ra pheromone nhiều hơn nữa, cậu chủ động luồn tay vào áo choàng vuốt ve phần thân trên của anh. Seungcheol nhanh chóng đè Jeonghan dưới thân, nghiêng đầu gặm nhấm bờ môi hồng xinh này của chồng nhỏ.

Mùi soju bắt đầu tỏa ra nhiều hơn, đuổi bắt và bao lấy mùi việt quốc chua ngọt mọng nước. Seungcheol cảm thấy mình sắp điên rồi, dùng môi ấn Jeonghan xuống giường, đôi tay nhanh chóng cởi sạch quần áo của cả hai.

Jeonghan có thể cảm nhận hơi thở của Seungcheol trầm và nặng nề hơn, anh hôn lấy từng tất da trắng trẻo mịn màng của người nằm dưới thân mình. Seungcheol hôn lấy vành tai mỏng đang ửng đỏ của Jeonghan, thì thầm

"Thế thì thời gian sắp tới phải làm phiền omega bé nhỏ của anh chăm sóc anh rồi" - Seungcheol nắm lấy đôi chân thon dài của Jeonghan quấn lấy eo, cúi người hôn lấy chồng nhỏ một lần nữa.

Mùi soju với nồng độ cồn cứ ngày càng tăng cao kết hợp với việt quốc bị ép nhuyễn để lấy nước, tạo thành mùi vị vừa thơm nồng vừa gay gắt, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm say ngất ngưởng. Âm thanh rên rỉ nức nở, tiếng va chạm cơ thể hòa cùng tiếng nước nhóp nhép đỏ mặt cứ không ngừng vang lên trong phòng.

Jeonghan mở mắt ra đã là chiều tối ngày hôm sau, cậu bị đánh thức vì vị trí tuyến thể cứ bị ai đó liếm mút. Jeonghan đã hiểu vì sao Seungcheol nói rằng kì rut của enigma rất đáng sợ, từ lúc cậu chấp nhận để Seungcheol đánh dấu mình, chưa lần nào enigma này rời khỏi cậu.

Seungcheol vẫn đang rất tham lam bạn đời của mình, cảm giác được sở hữu hoàn toàn omega trong lòng làm anh thấy rất thỏa mãn, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu không phải Jeonghan khóc lóc năn nỉ vì kiệt sức chắc anh vẫn chưa chịu dừng lại đâu.

"Hanni ăn một chút nhé, để có sức" - Seungcheol hôn lấy vành vai của Jeonghan, cơ thể vẫn ôm chặt lấy cậu.

Jeonghan mệt đến mức không muốn trả lời, mặc người kia đỡ cậu ngồi dậy, đút từng miếng cháo vào miệng. Cả người cậu bây giờ không chỗ nào là không nhức, vết hôn, vết răng rải khắp nơi. Chưa được một tuần nữa, cậu nhớ kì rut của enigma kéo dài đến hai tuần, hức chắc cậu khỏi xuống giường luôn mất.

Seungcheol tận tình chăm sóc omega vừa bị đánh dấu hết sức chu đáo. Jeonghan được chồng ôm trong lòng một lát, đợt sóng tình mới lại dâng lên nhấn chìm cả hai vào đợt triền miên mới.

Hội bạn của hai người như hiểu ý, không làm phiền khoảng thời gian mặn nồng của cặp chồng chồng. Chỉ có đám chó săn tin cứ mãi chờ đợi để moi ra chút thông tin mới, mà không ngờ rằng cặp đôi đang bị dính tin đồn rạn nứt hơn bao giờ lại gắn kết chặt chẽ như thế.

Họ không ngừng quấn lấy nhau, khao khát từng nụ hôn, hơi thở của đối phương. Trên cơ thể họ không chỉ là mùi pheromone của mình, mà có thêm mùi soju việt quốc thơm lừng, say ngây ngất. Sau nửa năm chung sống, đôi chồng chồng chính thức hòa hợp làm một trên mặt tình cảm lẫn thể xác.

Jeonghan bấu chặt lấy Seungcheol đang gặm cơ thể cậu, thầm tự nhẩm trong đầu rằng sắp hết thời gian hai tuần rồi. Cơ thể của cậu không cần bị dày vò như thế này nữa. Thật sự quá mệt.

"Hanni ơi, vợ ơi, em thơm quá. Bảo bối của anh, ngọt ngào của anh. Anh yêu em"

Seungcheol hôn lên gương mặt ửng hồng vì tình của Jeonghan, anh cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn vì có thể cưới được bạn đời xinh đẹp, tuyệt vời như thế.

"Hức... ưm... em cũng yêu anh, chồng của em"

Jeonghan hôn đáp lại Seungcheol, cảm nhận thêm lần nữa dòng tinh ấm nóng lại rót vào khoang sinh sản. Cậu không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mình bị đánh dấu trực tiếp theo cách này. Quả thật sức lực và tính chiếm hữu của enigma rất mạnh.

Jeonghan mệt mỏi tựa đầu lên vai chồng mình, mặc kệ con người kia vẫn tiếp tục ngửi lấy tuyến thể của cậu.

"Hanni, thêm lần nữa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me