LoveTruyen.Me

eajnuy ymmad

bongnhiennhodenmotnguoi

hyukjae

BỖNG NHIÊN NHỚ ĐẾN MỘT NGƯỜI

Bỗng nhiên nhớ đến một người.

Một người lúc nào cũng đeo chéo cặp sách, tóc lúc nào cũng chải lên một cách tùy tiện.

Đồng phục của anh ấy từ trước đến nay đều không chỉnh tề, chỉ kéo khóa một nửa.

Trong cặp sách không có hộp bút, chỉ có một cây bút trơn màu đen.

Anh ấy ngồi ở dãy cuối cùng của lớp học, chẳng thể nghe thầy giáo nói những gì, cứ không ngừng xoay cây bút trong tay.

Bỗng nhiên nhớ đến một người.

Một người luôn mang theo hơi thở của mùa hè.

Hình như trên người anh ấy bao giờ cũng có hương vị mùa hè, khiến chẳng ai chịu được đau thương.

Anh ấy không hề ồn ào, vẫn lặng lẽ như thế.

Thầy giáo sẽ chẳng bao giờ chú ý tới anh.

Bỗng nhiên nhớ đến một người.

Rất thích đứng cạnh cửa sổ thổi những cơn gió mùa hè.

Anh nói, anh thích mùa hè, thích sự đau thương của mùa hè.

Anh sẽ cầm bút viết chữ lên bàn, viết xong thì xóa, xóa rồi viết lại, nhưng chưa bao giờ dây mực lên tay áo đồng phục trắng như tuyết.

Anh sẽ không nói chuyện với người cùng bàn, bởi vì không có ai cả.

Bỗng nhiên nhớ đến một người.

Khi mọi người học thể dục, anh chỉ ngồi trên sân.

Cơn gió hè thổi tung mái tóc anh.

Cho dù bị trái bóng đá trúng lưng, anh cũng không nổi giận, cũng như không di chuyển.

Thảm cỏ màu xanh biếc, phản chiếu sự cô đơn của anh.

Bỗng nhiên nhớ đến một người.

Lúc thắt dây giày chỉ tốn năm giây.

Trên cổ tay luôn đeo một chiếc đồng hồ, nhưng cây kim chẳng bao giờ nhúc nhích.

Anh ấy đối với tình yêu, thì ra cũng có để ý. Jae. Jung.

Là vì khi nhìn thấy hai chữ này, vẻ mặt của anh rất dịu dàng, rất ấm áp.

Jaejung là ai? Tôi còn nhớ từng có người hỏi anh như vậy.

Anh không nói gì, chỉ đặt tay lên vị trí của trái tim.

Sau này không ai hỏi lại anh nữa.

Ngày 10 tháng 6 hằng năm anh đều không đi học.

Ngày hôm sau đeo một chiếc hoa tai màu đen.

Anh chưa từng đi cùng với bạn bè, tan học luôn một mình lặng lẽ ra về.

Cây bút ngừng chuyển động trên tay anh, rơi xuống mặt đất.

Tôi giúp anh nhặt lên rồi đặt trên tay anh ấy, tôi nhìn thấy dòng chữ trên bàn. Jaejung.

Bỗng nhiên anh nói với tôi, anh đang đợi cậu ấy, nhất mực chờ đợi.

Bọn họ quen nhau vào một mùa hè, anh đang nghe nhạc, nhìn xe cộ đi đi lại lại, và giữa đám đông ấy anh nhìn thấy cậu.

Cậu ấy cũng ngẩng đầu, thấy người đứng trên lầu là anh.

Lúc bọn họ bên nhau thì bị mọi người ngăn cản. Nhưng không ai muốn từ bỏ. Nói ra, cho dù có chết cũng phải ở bên nhau.

Anh bỏ đi cũng là vào mùa hè, cậu ấy muốn anh đợi, đợi đến một mùa hè nào đó trong tương lai. Bọn họ không hề liên lạc. Chỉ có sự tin tưởng lẫn nhau.

Tôi không biết tại sao đột nhiên anh lại nói chuyện này với tôi.

Ngày tốt nghiệp hôm đó, anh không đến dự. Ngay cả trong ảnh cũng không có hình.

Dĩ nhiên từ đó, tôi không còn gặp anh nữa.

Mùa hè năm ấy.

Hình như tôi nhìn thấy anh, trong tay anh là tay của người con trai bên cạnh. Chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của anh yêu chiều như thế.

Bọn họ không để ý ánh mắt của người khác, sự kiên định tồn tại trong cả hai người.

Mặc áo sơ mi giống nhau, đeo hoa tai màu đen giống nhau.

Anh ấy cũng nhìn thấy tôi, tôi không ngờ anh còn nhớ đến mình.

Anh ấy đi đến trước mặt tôi, nói cho tôi biết, cậu con trai ấy là Kim Jaejung. Kim Jaejung nhìn tôi mỉm cười. Biểu tình trên mặt họ chính là hạnh phúc.

Cuối cùng đã đợi được cậu ấy rồi sao?

Nhìn theo bóng họ rời đi, thì ra xứng đôi đến thế.

Không biết tại sao, ánh mặt trời chiếu vào khiến tôi chảy nước mắt.

Khi còn trẻ, chúng ta cho rằng đó chỉ là một tình cảm ngắn ngủi, sau này mới biết được, thật ra là cả một đời.

Bỗng nhiên nhớ lại, vẫn chưa từng gọi tên anh ấy, anh ấy tên là Jeong Yunho.

END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me