LoveTruyen.Me

Earthmix Khach San Sau Thung Lung Hoan

Arthit vực dậy tinh thần, bây giờ điều cần làm là thoát ra khỏi đây chứ không phải khóc lóc. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi cái bóng ma đen ấy, cái cách nó giết người ngày càng man rợ hơn, phải chăng đây là do Amy quyền rủa hay là do cái bóng đen ấy đã có từ trước?

Mix thở dài dựa vào tường, Earth đi đến vỗ vai cậu như một lời trấn an.

-"Cứ ăn ngủ như này không phải là cách, chúng ta sống ở đây 3 ngày rồi, không một ai trong nhóm chúng ta chết cả, đây dường như là một điều đã sắp đặt trước, chúng ta đến đây là để phá hủy khách sạn này"

-"Tôi nghĩ cậu nói đúng rồi đấy! Mix"

-"Chúng ta phải làm gì đây? Tôi cảm thấy rối lắm". Mix rưng rưng nước mắt.

Earth lau nước mắt cho cậu:
-"Đừng khóc nhé!  Sẽ ổn thôi"

Ninie hít một hơi thật sâu nói lớn:
-"Bây giờ chúng ta nên lấy chìa khóa trước"

-"Khoan đã, hình như khách sạn này sắp sập rồi" .Amy đáp.

-"Sập? Sao lại vậy?"

-"Cũ kĩ lắm rồi, cũng không phải xây bằng thứ nhiên liệu tốt, nếu các người đánh nhau với con quái vật do tôi tạo ra để lấy chìa khóa thì tác động mạnh sẽ làm cho khách sạn này sập"

-"Vậy nếu nó sập thì chúng ta sẽ bị đè chết ư?". Hwa đáp.

-"Nếu kịp thời mở cửa thoát ra sẽ không chết"

-"Dù sao đi nữa cũng phải lấy chìa khóa. Con quái vật không thấy đường, nó chỉ nghe âm thanh, chúng ta lợi dụng điểm yếu đó để tấn công, nhẹ nhàng và không lo bị sập khách sạn". King khoanh tay nói.

-"Chúng ta nên thử"

-"Nào! Nhanh đi thôi"

Cả nhóm có chút ý chí quyết tâm liền đứng dậy đi tìm con quái vật đó. Amy cảm nhận cái bóng đen đó cứ lẩn quẩn đâu đây, tuy là đã chết nhưng giác quan thứ 6 vẫn nhạy bén lắm.

'Người chết tiếp theo là Arthit' - Cô nghĩ thầm.

Cô như đoán trước được việc Arthit sẽ chết như nào, tầm này trời cũng không cứu được cậu ta rồi. Cái bóng đen xuất hiện sau lưng mọi người, không một ai biết cả. Amy đã cảm nhận được nhưng cũng không dám ngăn cản, cô nhìn vào mắt Arthit như một cách tiễn đưa, lòng cô có chút buồn.

'Vì mình mà mọi người dần chết hết'

Cái bóng đen đớp được thời cơ, nó vươn tay đập mạnh vào Arthit khiến cậu ngất đi. Cả nhóm giật mình quay lại, mặt đối mặt với nó, Amy quay sang chỗ khác không muốn nhìn.

Arthit bị nó lôi đi, cả nhóm không ai dám lại gần nó, nhìn người bạn bị bắt đi mà không thể làm gì được, bọn họ đau buồn ngồi bệt ra sàn.

-"Chúng ta không cứu cậu ấy ư?". Hwa ngơ ngác nhìn.

-"Mix! Dây chuyền của cậu có thể cứu Arthit mà". Chirawa nhìn Mix.

-"Không được đâu, hi sinh cậu ấy chúng ta có thể có nhiều thời gian hơn để đối đầu với con quái vật kia". Amy đáp.

-"Chúng ta đành hi sinh một mạng vậy". Earth buồn bã đáp.

Arthit bị đưa về căn hầm đáng sợ đó, cái bóng đen trói cậu vào cây gỗ, dùng đinh cố định hai tay, chiếc đinh xuyên qua lòng bàn tay khiến cậu bừng tỉnh, cậu đau đớn la hét, máu chảy xuống thành từng giọt. Nó dùng dao cứa vào cổ Arthit, vì mất máu quá nhiều nên cậu đã chết. Nó tiếp tục dùng con dao lớn hơn rạch một đường dài giữa ngực Arthit, dùng tay banh ra máu cứ thế mà tuôn xuống, nó lôi trái tim đỏ đầy máu còn đang đập của Arthit treo lên một cái móc sắt rỉ sét, tiếp đó là từng bộ phận như ruột, dạ dày,... đều bị treo lên như một quầy bán thịt. Chỉ còn lại cái xác, nó dùng dao chặt từng bộ phần ra, đầu, tay, chân,... treo lên sợi dây xích sắt, sau đó đem từng phần treo khắp nơi.

Nhóm của Mix đi theo Amy để tìm con quái vật kia thì bắt gặp trái tim của Arthit treo phía trước, Mix đi đến chăm chú nhìn.

-"Còn mới, có máu nhỏ xuống này"

-"Là của Arthit phải không?". Earth nói.

-"Cậu ấy...chết rồi, còn bị phanh thây ra?". Hwa đau buồn đáp.

-"Phía trước còn kìa". King la lên.

-"Chúng ta nhặt xác của cậu ấy về đi"

Cả nhóm lần theo dấu máu lượm nhặt từng nội tạng, từng bộ phần của Arthit về, họ vừa lau nước mắt vừa xếp xác cậu lại, vì sự an toàn của bản thân mà đánh mất đi một người bạn, họ có chút tội lỗi. Sau khi xếp xong, Earth cởi áo khoác bên ngoài của mình che đậy xác Arthit lại.

-"Chúng ta nên lấy một bộ phận của cậu ấy để dụ con quái vật kia". Amy thốt lên.

-"Vậy thì xin cánh tay của cậu nhé?". Chirawa quỳ xuống cạnh xác Arthit.

-"Một cánh tay là đủ rồi đúng không?". Earth nhìn về phía Amy.

-"Có vẻ đủ rồi". Amy đáp.

                               -End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me