Edit 9 Nongju Nong Tuan Luu Giu Van Vat Conservation Of Everything
"Nào nào, hai vị soái ca, nhìn vào camera đi. Ống kính ở đây, không phải trên mặt đối phương đâu."Nhiếp ảnh gia đã lặp lại câu này lần thứ sáu, hai người đang được quay phim vẫn không thế nào phối hợp, một người cứ cười tủm tỉm không vào được trạng thái, còn người kia thì trưng ra vẻ thiếu kiên nhẫn.Chuyện là một tuần trước phóng viên tìm tới và nói rằng sẽ quay một video công ích tuyên truyền cho viện điều dưỡng. Trong viện từ trên xuống dưới đều tự mình tỉ mỉ chuẩn bị nội dung, kịch bản học đến thuộc làu, kết quả vừa bắt đầu quay viện trưởng Tiền lại nghĩ nghĩ, nghiến răng vỗ bàn một cái ——"Vậy thì, để hai người trong phòng 96 quay đi, đàng hoàng giữ thể diện."Vì thế, hai người có vinh dự được coi là những người đàng hoàng nhất để giữ thể diện của viện đã tạm thời bị đẩy ra ngoài phỏng vấn. Nghe nói đoạn video dài tổng cộng tám phút. Cách vách phòng Lục Đình Hạo còn tung ta tung tăng lôi hộp đồ trang điểm mấy trăm năm không đụng tới của mình ra sử dụng."Tránh ra..." Lâm Ngạn Tuấn không chút khách khí gạt tay Lục Đình Hạo ra trước khi bật camera trước của điện thoại và chạm vào mặt mình, một lớp bột trắng dính trên ngón tay. "Cái quái gì thế!""Phấn nền chứ gì!" Lục Đình Hạo trả lời, "Chỉ một chút thôi, làm trắng da của cậu lên vài tông, nhìn qua có cảm giác nhợt nhạt mỏng manh của người bệnh."“Thật ẻo lả, tôi không cần.” Lâm Ngạn Tuấn cầm khăn giấy do người bên cạnh đưa lên và lau mặt một cách thô bạo. “Sợ gì không để mặt mộc, Đài Nam đệ nhất soái ca không phải nói chơi.”"Hứ." Nhiệt tình không được hoan nghênh, Lục Đình Hạo trợn trắng mắt ôm hộp trang điểm đi chỗ khác."Hai người ngồi ngoan nào, này, nhìn vào camera, chuẩn bị, 123--""Xin chào mọi người, tôi tên là Lâm Ngạn Tuấn.""Tôi là Trần Lập Nông.""Tôi 23 tuổi.""Tôi 18.""Tôi bắt đầu sống ở đây khoảng nửa năm trước, hình như vậy.""Tôi đến không lâu sau anh ta."“Môi trường xung quanh cũng không tệ lắm.”“Không khí cũng khá tốt, cảm giác thân thể rất nhẹ.”“Rất nhẹ, là muốn bay lên sao.”“Cái gì vậy, ý nói không khí rất tốt, rất thoải mái.”"Mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì? Ai da, không phải phim tuyên truyền sao… phải không? Vậy lát nữa các anh cũng muốn như vậy phỏng vấn những người khác sao? Cũng được, tôi cùng cậu ta, tôi là anh cậu ta… Cậu cười cái gì, không phải tôi lớn tuổi hơn cậu sao.”“Vậy chuyện anh lùn hơn tôi sao không đề cập tới.”“Có một chút thôi, cậu chú ý đến camera trước mặt đi… Tôi cùng cậu ta, mọi người hẳn cũng đã nhìn ra, quan hệ là, cũng thường thường như vậy đấy.”"Chà, chỉ ở mức tàm tạm thôi.""Đúng, thực sự cũng bình thường thôi."Nhiếp ảnh gia: "..."000Viện điều dưỡng rất yên tĩnh vào buổi chiều. Các y tá đang nghỉ ngơi. Hầu hết các bệnh nhân đang ngủ trưa. Khi quay phim gần xong, có một cơn mưa nắng bất chợt. Sau cơn mưa trời lại hửng sáng, một cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, chỉ là lúc ấy tất cả mọi người đang vội vàng dọn thiết bị nên cũng không chú ý, ánh mặt trời nhuộm vàng khắp mặt cỏ trong viện nháy mắt khiến thời gian như chậm lại, ngoại trừ ——Phòng bệnh số 96."Vân vân mây mây…""Anh vừa nói ai có mối quan hệ bình thường với ai?""...""Quan hệ như này có được gọi là bình thường thôi không?"Cậu nhóc tuổi nhỏ hơn dồn đối phương vào góc tường ở phía sau cửa, bàn tay tiến vào bên trong chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình của người kia không chút kiêng nể. Hai người lôi lôi kéo kéo trong chốc lát cười lên tiếng, Lâm Ngạn Tuấn xua tay cũng chưa kịp, “Chờ chút…”Nói còn chưa dứt lời liền ho khan vài tiếng, Trần Lập Nông cười mỉm, vỗ nhẹ lưng đối phương nhỏ giọng, “Không thoải mái sao?”“Không phải…” Lâm Ngạn Tuấn cuối cùng sặc một chút rồi liếm đôi môi khô khốc. "Buổi trưa ăn hơi nhiều." Nói xong đẩy ra người ra bò lên giường, hai chân đung đưa qua lại không mang vớ."Anh đang làm gì thế?" Trần Lập Nông cúi xuống hỏi. Trên giường đơn hai nam nhân to cao muốn nằm cùng cơ bản phải dính sát lấy nhau. Trần Lập Nông ôm chầm lấy bả vai đối phương lại bị người kia ngại vướng bận đẩy ra."Danh sách ước nguyện..." Trần Lập Nông lẩm bẩm, chữ viết một cách rối rắm, giống như học sinh tiểu học, "Một, cưỡi moto trên đường cao tốc vào lúc hai giờ sáng; Hai, ăn kem đến no bụng; Ba, Trần Lập Nông không cao hơn …Cái gì!"Lâm Ngạn Tuấn không thèm trả lời, tiếp tục chăm chú viết: Bốn, bắt nạt Trần Lập Nông."Bắt nạt kiểu gì cơ?""Bắt nạt theo nghĩa đen.""Đợi cho đến khi anh cao hơn tôi đi." Trần Lập Nông giật lấy cây bút rồi gạch bỏ dòng chữ người kia mới vừa viết xuống, xong rồi sửa lại, “Bốn, đi núi Phúc Thọ xem sao băng.”Lâm Ngạn Tuấn nhìn chằm chằm vào những từ đó và suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nói, “Có loại hoạt động nào không cần di chuyển hay tốn sức không, leo núi rất mệt.”Trần Lập Nông chớp chớp mắt, gật đầu, “Phải làm chứ.” Nói rồi ném bút xuống, giây tiếp theo liền đè nặng người hung hăng hôn một cái. Trước khi bên kia phản ứng, tay cậu đã luồn vào trong áo, đi quanh bụng dưới một vòng. "Đúng là ăn hơi nhiều thật."Lâm Ngạn Tuấn cau mày và đẩy người ra, quay sang bên kia co người lại, phía sau có người dán lên cơ thể y, vỗ vỗ bụng y, sau đó nhẹ nhàng xoa lên, hơi thở ấm áp phả ra sau tai, "Thế này thấy đỡ hơn không?""…một chút."“Chậm rãi ngủ đi.”"Ừm."Một chiếc giường khác ở phòng 96 luôn là vật trang trí. Hai người ép một giường đơn sẽ rất chật chội, nhưng nếu là ôm nhau mà ngủ thì thật sự vừa vặn.000"Lâm Ngạn Tuấn!!!" Phạm Thừa Thừa kéo người sắp bước vào phòng, nhìn lên nhìn xuống một lượt, cuối cùng tầm mắt rơi ở túi áo nơi bàn tay của đối phương đang nhét vào trong. "Anh vừa mua gì đấy?""Hả?" Lâm Ngạn Tuấn lắc đầu, mặt ngây thơ vô tội."Bớt diễn đi." Phạm Thừa Thừa rút tay người kia ra khỏi túi và bắt đầu lấy đồ bên trong ra: hai thanh kẹo sữa, vài gói snack nón thông, một túi thịt khô, hai chai soda vị cam, và ... một hộp lớn khoai môn giòn?!“Trời nóng vậy mà mặc áo hoodie có phải dở hơi không? Đứa ngốc đều nhìn ra được, mua nhiều như vậy, anh giỏi thật đấy!” Phạm Thừa Thừa tức muốn chết, nhìn đống đồ ăn vặt kia chỉ muốn hung hăng dẫm lên mấy cái."Tôi đang bị bệnh, cậu phải đối xử với bệnh nhân tốt một chút." Người làm sai một chút tự giác cũng không có, không thèm để ý nhìn sang nơi khác còn gãi gãi mặt.Khi Trần Lập Nông đi qua, cậu tò mò suy nghĩ về từ trường phóng điện xẹt xẹt giữa hai người đang im lặng nọ, đến lúc nhìn thấy mớ đồ ăn vặt trong tay của Phạm Thừa Thừa, cậu mới phát ra một tiếng "ể" ngạc nhiên."Trần Lập Nông, cậu ta cướp đồ của tôi." Lâm Ngạn Tuấn da mặt dày không đổi sắc “lên án”, Phạm Thừa Thừa lập tức ôm chặt đồ ăn vặt trong lồng ngực như thể đề phòng cướp cạn nhìn chằm chằm hai người, “Cuối tuần sau anh hóa trị rồi, phải chú ý ăn uống!”"Lầm bà lầm bầm.""Anh nói gì đấy!""Kệ đi Ngạn Tuấn." Trần Lập Nông vỗ vỗ vai người nọ, Phạm Thừa Thừa gật đầu hài lòng, "Vậy mới ..."“Cậu ta muốn ăn cứ cho cậu ta ăn đi, tôi mua lại cái khác cho anh.”"Này! Ai muốn ăn chứ!" Đầu của Phạm Thừa Thừa muốn xì khói. "Còn cậu nữa, Trần Lập Nông, cậu không được phép mua cho anh ta, cậu không thể cứ đáp ứng anh ta như vậy!"“Biết rồi biết rồi, đều cho cậu hết, không lấy lại đâu.” Trần Lập Nông một bên đem Lâm Ngạn Tuấn đẩy sang chỗ khác, một bên vừa đi vừa nói, mặt trưng ra biểu tình “Tôi hiểu hết mà” khiến Phạm Thừa Thừa tức muốn ói máu.Trước khi cửa phòng đóng lại, Lâm Ngạn Tuấn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nên nhanh chân chui vào trong chăn trước, không đến năm giây đã bị người kia kéo ra. Y thở dài, chậm rì rì bò dậy chuẩn bị nghe định tội."Tôi ¥ #% ^ * +% # ^ =…"“Nói gì vậy, lớn tiếng một chút.”“Tôi không nên lén đi mua đồ ăn vặt.”Áo hoodie vừa rồi trước khi vùi vào chăn vội vội vàng vàng cởi ra, tóc tai lộn xộn, gương mặt một tầng mồ hôi mỏng phiếm hồng. Trần Lập Nông nhìn chằm chằm một lúc, tiến lên vuốt thẳng tóc người kia, biểu tình âm trầm ngay lập tức dịu lại khi đối phương buồn bực đem mặt vùi vào quần áo cậu.Ôm lấy đầu tóc xù xù của người nọ rồi cúi xuống hôn một cái, “Chờ anh cuối tuần sau hóa trị xong chúng ta sẽ đi cưỡi moto.”"Xạo.""Thật đấy.""...""Hai giờ sáng.""…Ai thèm tin."Thanh âm từ người đang áp má trên bụng cậu rầu rĩ truyền ra. Trần Lập Nông lấy ra một viên kẹo dâu từ trong túi và cầm nó trong tay. "Tôi làm sao gạt người được? Nếu anh không tin, cứ sử dụng phương pháp cũ đi."Hai người nhìn nhau tỏ ý điều mới nói quá là sến súa.Cái gọi là phương pháp cũ là một trò chơi do một mình Lâm Ngạn Tuấn phát minh ra khi đang chán đến bạo người. Luật chơi là giấu một thứ trong một khu vực được chỉ định. Bất kỳ ai tìm thấy trong thời gian giới hạn đều có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào và bên kia chỉ có thể chấp nhận mà không được phép từ chối. Lúc đầu, còn nhiều người sẵn sàng chơi với y. Theo thời gian, mọi người đều không còn hứng thú nữa. Nếu không phải đồ vật quá khó tìm thì chính là yêu cầu của Lâm Ngạn Tuấn quá kỳ lạ, không ai có thể thực hiện được. Đến cuối cùng Trần Lập Nông liền trở thành người duy nhất có thể cùng y chơi trò chơi này.Khi video công ích được phát sóng, nhà sản xuất đã đặc biệt thông báo cho viện. Trong viện mọi người từ trên xuống dưới hưng phấn khẩn trương vây quanh TV trước mắt trông mong, chờ hết quảng cáo dài mười phút, đến đoạn giới thiệu phim truyền hình, rồi sau đó là đoạn video chuyển cảnh hoa cả mắt chạy được nửa phút liền nhảy sang nội dung khác."Cắt--" Mọi người đồng thanh nói.Cuộc phỏng vấn của tất cả mọi người đều bị cắt, chỉ còn lại những nụ cười chớp nhoáng. Lâm Ngạn Tuấn còn không được lên hình, nghe nói là mặt quá dữ thật sự tìm không được một khung hình dùng được nên liền bị cắt sạch."Thật là điều đáng tiếc đối với phần lớn khán giả khi một người đẹp trai như vậy lại không được lên hình,” Lâm Ngạn Tuấn lẩm bẩm bình luận rồi dọn ghế nhỏ của mình trở về, ở cửa ra vào Phạm Thừa Thừa một thân áo blouse trắng mặt đầy đắc ý cười cười nhìn y, cười đến khiến người nổi da gà.“Làm gì đấy.”"Tôi đã sai khi tịch thu đồ ăn vặt của anh lần trước. Để không để những món ăn vặt đó bị lãng phí, tôi đã suy nghĩ rất lâu và đưa ra một quyết định khó khăn.""Trả lại cho tôi?""He he." Người một giây còn cười giây tiếp theo liền lập tức thay đổi nét mặt, đem chocolate cất giấu trong ngực xé ra hung hăng cắn một miếng to, khoe khoang hất cằm đầy đắc ý, “Để anh xem tôi ăn.”"..."Lâm Ngạn Tuấn hiện giờ đã lưu lạc trở thành đối tượng dễ bị coi thường đến nỗi toàn viện trên dưới đến dì lao công đều có thể tùy ý trêu chọc vài câu. Tóm lại theo như Lục Đình Hạo đã nói, khí thế của y càng ngày càng yếu, hoàn toàn chính là hổ giấy, chỉ trừ đôi mắt hay trừng người thì căn bản không có hành vi nào thực sự khiến người khác sợ hãi.Trần Lập Nông cầm máy ảnh Polaroid đến công viên trong viện điều dưỡng chụp được bao nhiêu cảnh thì Lâm Ngạn Tuấn nằm ở ghế dài được bấy nhiêu thời gian, nửa nghiêng trên ghế giống y như một thiếu nữ đau bụng kinh.Một cặp vợ chồng già chống nạng bước bên đường, Trần Lập Nông cúi nửa người xuống và chụp ảnh từ phía sau."Dậy đi, tôi muốn ngồi.” Trần Lập Nông ném ảnh chụp ngồi xuống, Lâm Ngạn Tuấn lười biếng ngồi dậy, thò lại gần hỗ trợ thổi vài cái, hình ảnh dần dần hiện rõ là bóng dáng một đôi tuổi già gắn bó."Anh có sợ chết không?" Trần Lập Nông hỏi.Lâm Ngạn Tuấn không trả lời ngay lập tức, đặt bức ảnh dưới ánh mặt trời, nheo mắt nhìn kỹ một lát lại nhàm chán còn đặt lại lên tay người nọ, “Không sợ.”“Tôi cũng không sợ.” Trần Lập Nông nói, Lâm Ngạn Tuấn ngáp một cái, quàng tay qua cổ cậu má kề má tự sướng một tấm, xong liền ném cho người kia mặc kệ, tựa lên lưng ghế bộ dáng uể oải.Một lúc sau, hình ảnh chầm chậm hiện ra chạm đến mắt y, lật qua mặt sau còn có dòng ghi chú mới vừa được viết lên ——Năm, chúng ta cùng chết.Lâm Ngạn Tuấn dùng tay cọ cọ cái mũi, biểu tình dịu dàng một chút, nhìn chằm chằm tấm ảnh trong tay không rời mắt, người phía sau nhẹ gác cằm lên vai y, dựa vào bên tai không biết thì thầm cái gì đó, hai người đều cười một chút."Bác sĩ Phạm, cậu đang nhìn gì vậy?" Thời điểm Lục Đình Hạo chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ liếc mắt một cái liền chú ý tới người đang dựa vào cây cột miệng cắn ống hút uống sữa bò, ngũ quan nhăn nhăn lại, thực mê mang nhìn gì đó."Trần Lập Nông và Lâm Ngạn Tuấn..."“Cái gì cái gì!” Lục Đình Hạo nhìn thoáng qua, không phát hiện ra cái gì khác thường ở đây.“Hai người bọn họ thế nào cũng giống như đang yêu đương với nhau?” Bác sĩ Tiểu Phạm nuốt nước bọt, như thể phải chịu đựng cái gì khủng bố thị giác lắm.“Hửm… Cậu mới biết à?”“Đúng vậy.” Phạm Thừa Thừa uống thêm một ngụm sữa để làm dịu không khí nóng bức, đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng, "Hả? Anh nói gì? Anh, anh, anh quay lại, nói rõ cho tôi biết với!"000Không tìm thấy kẹo.Lâm Ngạn Tuấn vào buổi trưa chỉ ăn được một chút cháo dinh dưỡng, lúc súc miệng vô tình ngó thấy mình trong gương, nhịn không được lại nhìn thêm một lát. Từ sau khi sinh bệnh y cũng ít nhìn vào gương, người gầy đi, bộ dáng cũng không thay đổi mấy, vẫn rất tuấn tú, tóc mái lòa xòa trước trán, một vài sợi tóc rụng xuống bị kẹp giữa các ngón tay."Lâm Ngạn Tuấn!"Nghe thấy có người đẩy cửa tiến vào, y mở vòi nước xả mấy cọng tóc kia xuống.Trần Lập Nông và Phạm Thừa Thừa đang đợi y ở cửa phòng, bởi vì không tìm thấy kẹo Lâm Ngạn Tuấn tâm tình không tốt lắm, trừng mắt oán trách với Phạm Thừa Thừa đang muốn dẫn y đi hóa trị khiến người kia không hiểu lý do tại sao.Những bông hoa phượng trong sân nở rộ đỏ rực.Trần Lập Nông xóa xong tin ngắn người nhà gửi tới vẫn không nhúc nhích, ngồi nhìn chăm chú cây hoa, người bên cạnh đột nhiên ngã dựa lên người cậu, duỗi eo lười giống y như rắn."Sao anh xếp mấy thứ này hoài vậy, đàn ông con trai ai lại đi xếp ba cái này."Trần Lập Nông chỉ vào một loạt các ngôi sao huỳnh quang trong lòng tay của Lục Đình Hạo, tiện thể đem người từ trên người mình đẩy ra.“Thì sao, muốn tôi đan khăn quàng cổ giết thời gian sao.” Lục Đình Hạo bẹp miệng tiếp tục xếp sao, “Thời gian còn lại trong ngày đều là của tôi, tôi muốn lãng phí như thế nào thì sẽ lãng phí như thế.”Trần Lập Nông không nói nữa, lấy ra một tờ giấy bắt chước theo động tác của Lục Đình Hạo, xếp không khéo lắm, xấu xấu, Lục Đình Hạo nói không sao, rồi ném vào lọ pha lê.Lâm Ngạn Tuấn lần này hoá trị xong về sau càng không muốn động đậy, thời tiết giữa hè cuối tháng bảy lại cảm thấy lạnh.Trần Lập Nông từ phía sau ôm y, kể lể một đống việc thời thơ ấu cộng thêm chuyện linh tinh trên trời dưới đất dỗ người ngủ, thời điểm tỉnh lại đã là đêm khuya, cậu im lặng thay áo khoác ngoài.Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy khá hứng thú, tròng lên người áo hoodie lần trước, lúc ấy mua vẫn còn là mẫu mới, kết quả chưa kịp mặc cũng không có cơ hội mặc, lần này vừa khéo, Lâm Ngạn Tuấn cười toe toét, hoàn toàn không ý thức được hai người bọn họ đang làm cái gì.“Đội mũ làm gì, lạnh à.” Trần Lập Nông nhìn chiếc mũ len mỏng trên đầu người kia một cách kỳ lạ, không đợi người nọ trả lời đã ghét bỏ nhẹ bắn trên trán đối phương một cái, “Sao lại chọn cái màu này?”Lâm Ngạn Tuấn nhìn vào cái nón màu xanh lá đậm trên đầu trong kính, vẫn không nghĩ ra có gì không ổn.“Rõ ràng ngầu mà.” Y lầm bầm.Thực tế đã chứng minh rằng Trần Lập Nông thực sự sẽ gạt người.Hoàn toàn không phải là xe moto, chỉ là xe buýt số 86 vào ban đêm.Bọn họ ngồi ở hàng sau cùng dựa vào cửa sổ, trên xe thưa thớt vài người, hẳn là mới tan làm, trên mặt mỗi người đều khắc rõ vì cuộc sống mà nỗ lực cùng bộ dáng vất vả, so với người ta, bọn họ giống như những người ăn không ngồi rồi sống uổng phí cuộc đời."Điểm dừng tiếp theo, Công viên Đài Trung."Thân xe đong đưa ngay lúc y đang tận sức với nhét tóc mái vào mũ, trọng tâm không vững nháy mắt được người kia ôm lấy, Lâm Ngạn Tuấn mở ra cửa sổ ra hóng gió, rồi tự mình đóng lại chỉ chừa một cái khe nhỏ.Trước kia y ở trường học là học sinh chuyên chơi thể thao, nhân duyên rất tốt, một ngày nghỉ sẽ có rất nhiều người rủ y đi ra ngoài chơi. Không biết có phải hay không do nguyên nhân này khiến y bỏ lỡ hết bao nhiêu cơ hội, khiến cho y đã thật lâu không đi ra ngoài. Hai giờ rạng sáng cưỡi moto trên đường cao tốc quả thực phù hợp với phong cách lãng mạn của Lâm Ngạn Tuấn, thế nhưng y cảm thấy đêm khuya ngồi trên xe buýt công cộng chậm rì rì di chuyển một vòng trong thành phố so ra cũng không quá tệ."Lại buồn ngủ rồi." Lâm Ngạn Tuấn nói, Trần Lập Nông siêu ngầu vỗ vỗ bả vai của mình, “Cho anh dựa.”Nói ngủ liền thật sự ngủ, một chút đề phòng cùng lo lắng đều không có. Bên ngoài chiếc xe đèn đường nhấp nháy cùng khung cảnh đường phố. Màn đêm cùng một chút ánh trăng rọi lên mặt người đang ngủ, làm dịu đến từng sợi lông mi.Lần đầu tiên gặp mặt cũng giống như thế này.Người nhà cùng viện trưởng nói chuyện với nhau, cậu ngại nhàm chán quyết định đi trước nhìn xem phòng mình như thế nào. Thang máy dừng lại ở một tầng nào đó, lối đi nhỏ phía trước truyền đến tiếng gào rống làm da đầu tê dại, cậu phỏng đoán là đang chọc tủy xương, thanh âm rõ ràng đã được chủ nhân cố gắng khắc chế, cậu lại vẫn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị đến vài phần thống khổ.Vào buổi chiều, có một người ngồi trên băng ghế dưới ánh mặt trời, nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, trong mắt ẩn chứa cảm xúc không thể đọc ra được.Nhìn qua có vẻ như người này trẻ hơn cậu. Sau này, khi biết được rằng bên kia lớn hơn mình năm tuổi, cậu thực sự đã ngạc nhiên một thời gian dài."Mới đến à?" Người kia mở miệng trước. Cậu gật đầu và ngồi xuống bên cạnh, tò mò liếc nhìn góc nghiêng của người kia rồi cẩn thận thu lại ánh mắt.Có một nốt ruồi trên chóp mũi, cậu nghĩ.Cả hai ngồi lặng lẽ và không nói gì, không lâu sau liền cảm thấy có người nhích lại gần, tự nhiên mà thân mật, thậm chí cậu cũng chưa kịp phản xạ có điều kiện nhích ra một chút.“Buồn ngủ quá.” Người kia lẩm bẩm.Cậu ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nhu hòa dương quang “Ừm” một tiếng, “Vậy ngủ đi.”Thời điểm trở về đi ngang qua McDonald, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.“Thôi bỏ đi.” Chính Lâm Ngạn Tuấn là người mở lời trước."Nhưng tôi muốn ăn." Trần Lập Nông phá lệ không tự khống chế, lúc này mới giống tính cách của trẻ con chưa qua tuổi mười tám, có quyền muốn tùy hứng lúc nào thì tùy hứng."Thôi, quay lại đi." Lâm Ngạn Tuấn ở thời khắc mấu chốt nói chuyện vẫn coi như có uy, nhưng chính bởi vì vậy Trần Lập Nông mới càng không phục."Tại sao, tôi mang anh ra ngoài kia mà.""Còn dám nói... Làm gì có xe moto!"“Xe buýt cũng là xe, anh hiện tại lại không thể cưỡi moto, lại nói anh còn chưa tìm được kẹo tôi đã mang anh ra ngoài chơi rồi!”“Đó là bởi vì… bởi vì rất khó tìm, ai biết cậu giấu ở nơi nào.”“Đâu có giấu."“A?”"Không có giấu." Trần Lập Nông đột nhiên lấy viên kẹo dâu ra khỏi túi, một chút đắc thắng treo trên khóe mắt, "Thông minh không.""...""Nhưng ăn ít kẹo thôi." Trần Lập Nông nói một cách nghiêm túc, xé vỏ bọc rồi bỏ vào miệng ăn, còn cắn vài lần, như thể không phát hiện người đối diện sắc mặt càng ngày càng khó coi.Bây giờ ngay cả cậu ta cũng bắt đầu khiêu khích mình.Hai người ngồi bên nhau ở McDonald chẳng nói chẳng rằng, cuối cùng là Lâm Ngạn Tuấn mềm lòng trước, sờ sờ cằm đối phương kêu cậu lại đây, Trần Lập Nông tò mò tới gần, bị người kia cứ thế nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó môi nhẹ nhàng chạm phải một cái hôn.Ấm áp, khô ráo, khó nén tâm động."..."Trần Lập Nông chớp chớp mắt, người vừa khởi xướng kia không hài lòng chống cằm nhìn cậu, hơi chau mày, trưng ra vẻ mặt “Cậu phiền quá đi”.Cậu nói chiêu này của Lâm Ngạn Tuấn thật sự quá vụng về, nhưng rất có hiệu quả, thế nhưng chỉ có một chút thế này làm sao đủ, không thể đối với cậu có lệ như vậy.Chiếc mũ được kéo xuống che khuất tầm nhìn, vào lúc bóng tối nuốt chửng cảm giác an toàn, hơi thở của bên kia cũng quấn lấy y.Trong mắt y, Trần Lập Nông là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu nhưng lại muốn bảo vệ tất cả mọi người. Cậu ta kể rằng chỉ mới yêu đương sơ sơ vài lần và muốn được yêu trước khi rời khỏi thế giới này, vì vậy y nói, được thôi, để tôi yêu cậu.Ai tin chứ. Chỉ mới yêu đương sơ sơ vài lần sao có thể hôn giỏi như vậy. Dù sao, Trần Lập Nông lúc nào cũng nửa đùa nửa thật với y. Y là dạng người không thích truy tận cùng. Y cũng biết kỳ thực bản thân mình so người này càng cần tình yêu và hơi ấm hơn. Cái ôm của Trần Lập Nông hiệu quả hơn cả máy sưởi và chăn ấm. Y thực sự thích đứa trẻ này.Đầu lưỡi ấm áp ôn nhu thăm dò, lưu luyến bên nhau môi răng đã ươn ướt, Lâm Ngạn Tuấn vỗ vỗ mặt tên kia, đối phương lại càng dùng sức mà hôn. Cuối cùng khi y bỏ mũ ra, tầm nhìn mới được phục hồi đã bị màu máu đỏ sậm phía trước hung hăng kích thích.Trần Lập Nông mở mắt ra, lông mi hơi run rẩy, nhìn qua so với ngày thường còn ngoan ngoãn hơn, cái mũi chảy máu đến rối tinh rối mù còn hồn nhiên nhìn y ngây ngô mỉm cười mà không hề nhận ra."Trần, Trần Lập Nông..."TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me