LoveTruyen.Me

Edit A A A A E Bo Suu Tap Rumor

Ha ha,dạo này buồn cười ông Trư này quá đi,hahaha....ಥ◡ಥ


*     *     *

Đệ thập tam chương  


  Kéo va li mở cửa ra,Tiêu Chiến nhìn đến thiếu niên đang dựa lưng vào cửa đối diện,có vẻ như đang ngắm nghía cái gì đó trong tay,thấy anh ra khỏi cửa,mới nhẹ ngẩng đầu lên nhìn về phía anh,cầm thứ trong tay ném tới.

   Tiêu Chiến hai tay bắt được,ra là album được dùng đến trong chương trình.

   "Cho anh,không phải anh muốn thấy sao?"

   "Được rồi!Của anh." Tiêu Chiến nghiêng đầu,hàm răng trắng bóc,cười tươi,cúi đầu thuận tay đem cuốn album nhét vào va li,lại ngẩng đầu lên,một bộ dáng như trước cười cười,tựa như nhành hoa trắng ấm áp của tháng ba đầu xuân,lay động lòng người, "Lịch trình của em trong vài ngày tới sẽ như thế nào a?"

   "Ngày mai còn có một buổi ghi hình,tiếp theo liền phải bay đến Thượng Hải,sau đó lại từ Thượng Hải bay đến Châu Hải.Ít nhất phải một tuần mới có thể quay về Bắc Kinh."

   "Nga." Tiêu Chiến hơi ngưng cười,bất giác phông má,có điểm thất vọng,cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân mình,nhất thời không biết nên nói gì.

   "Nhưng mà,vẫn còn cách khác."

   "Ân?" Tiêu Chiến ngẩng đầu,trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc.

   Thiếu niên khoanh tay lại,nghiêng người dựa trên khung cửa,khóe miệng bên trái hơi nhếch lên,"Không có ý tốt" mà cười cợt nhìn anh: "Nếu anh rất muốn gặp em,thì tới tìm em,em đây liền miễn cưỡng dành thời gian cho anh."

   "Ha?Vì cái gì anh phải......"

   Chưa nói hết lời,thiếu niên đã tiến đến,một tay ôm lấy vai anh,một tay kéo va li cho anh,đẩy anh trở lại phòng,sau đó lấy chân đạp cửa lại.

   Không hiểu thế nào liền biến thành tư thế kabedon*,trái tim nhỏ bé của Tiêu Chiến đập thình thịch,hô hấp vô cùng rối loạn,trong bóng đêm ánh mắt Vương Nhất Bác tựa hồ đang lóe sáng,chứa linh hồn của biển cả,cũng chứa đựng cả Tiêu Chiến.

=     =     =

* Tại vì tôi không biết nên nói thế nào,bức nhau vào tường?Đè nhau lên tường?Chống tay vào tường?....Nên là thôi đi,dùng từ kia cho đỡ phải nghĩ

Hình minh họa

Ay ya,mặc dù không chèo cặp này cơ mà thấy đẹp thì đem về,còn có cả ảnh Kaishin nữa mà nhìn em Kai nó căng quá nên thôi :)))))

=     =     =

   "Hát lại cho em nghe một lần nữa đi."

   "Ừm?"

   "Bong bóng tỏ tình."

   "Bây giờ sao?"

   "Em muốn nghe."

   Âm thanh nhu hòa,thanh thuần vang lên trong bóng tối: Tay nâng một ly cà phê bên tả ngạn Sông Seine......

   Vương Nhất vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến,dán chặt da thịt vào nhau cảm nhận được chuyển động khi đối phương ngân nga từng câu hát,cứ như thể cả linh hồn cũng chạy theo đó mà bắt đầu run rẩy.

   Con người rốt cuộc vì cái gì mà sẽ thương yêu một người khác?

   Cảm xúc bị kéo theo,suy nghĩ của cả hai cũng bị trôi theolowif ca,bản thân khi yêu cũng chẳng phải chính mình ban đầu nữa.

   Giống như khi ấy,khi Tiêu Chiến cất lên lời bài hát trên sân khấu,thân thể cứng nhắc,không dám động người,không biết bản thân nên phản ứng như nào mới tốt.

   Hát xong rồi,cả hai người hồi lâu đều không nói chuyện.

   "Anh biết không?"

   "Nếu điều em nói là chuyện bánh ngọt,anh biết."

   "Biết từ khi nào?"

   "Sáng nay." Sáng nay Tiêu Chiến nhớ đến chuyện sinh nhật năm ngoái,nhớ đến sinh nhật của Vương Nhất Bác cũng sắp tới rồi,anh muốn giống Vương Nhất Bác khi đó,làm đối phương một phen bất ngờ,cho nên anh lên mạng tìm kiếm làm sao để có thể mua cái bánh ngọt giống khi ấy.

   Anh tìm được cái bánh ngọt kia rồi,cũng thấy được tên của nó.

   ——Cáo Bạch Khí Cầu

   Tên cái bánh ngọt kia,khí cầu nhỏ trên cái bánh ngọt đó,tên là Cáo Bạch.

=     =     =

Cáo:thống cáo,báo cáo.

Bạch:Minh bạch,làm rõ.

=>Tỏ tình,thổ lộ. 

==>Cáo Bạch Khí Cầu<=>Bong bóng tỏ tình!

=     =     = 

   Cho nên thiếu niên khi đó,là muốn ngầm thông báo,tới hỏi chính mình cho hắn một đáp án,lại bởi vì chính mình do dự,đẩy hắn ra xa.

   Vương Nhất Bác không nói gì,hắn nâng tay lên sờ soạng,trong bóng tối vạch vai áo người trước mặt ra,như là lấy hết khí lực,hướng đến bả vai gầy yếu trắng nõn kia hung hăng cắn xuống.

   Tiêu Chiến ăn đau,nhưng không kêu ra tiếng,anh chỉ cắn răng chịu đựng,nâng tay trái lên,cùng đối phương hoàn toàn tương phản mà dịu dàng vuốt ve sau gáy hắn.

   "Thực xin lỗi."

   "Anh vì cái gì không hiểu?"

   "Hiện tại đã hiểu." Anh hiểu tại sao em lại đưa những bài hát kia vào danh sách nhạc,anh hiểu tình cảm em giấu trong những khúc khổ tình ca trong đó,tựa như khi Lam Vong Cơ hướng Ngụy Vô Tiện bày ra những vết giới tiên kia của y,khổ cho em rồi,em đã muốn cho anh biết. "Thực xin lỗi,anh hiểu ra quá muộn."

   "Chưa muộn." Vương Nhất Bác buông lỏng bờ vai anh ra,đứng thẳng người dậy nhìn thẳng vào mắt anh,ánh mắt hắn lúc này cháy lên tựa như những con đom đóm trong đêm tối,là giờ này khắc này ánh sáng độc quyền của riêng Tiêu Chiến, "Giống như em là tiểu bằng hữu sinh năm 97,con đường nhân sinh còn rất dài,còn nhiều thời gian,chặng đường phía trước,có thể cùng anh đi tiếp."

   Tiêu Chiến nghe thế,nhịn không được cười ra tiếng: "Phụt......Em thật là,đủ rồi đó,được rồi,anh không gọi em là tiểu bằng hữu nữa,được chưa?Lão Vương,lão Vương,em là lão Vương ,được chưa?"

   "Ừm,em cũng không ngại anh lớn tuổi......Được chưa,Chiến Chiến?"

   "Anh sẽ nghĩ cách đến gặp em."

   "Ừm?"

   "Tìm,hao tâm tổn sức,trăm phương ngàn kế,không từ thủ đoạn......Để đến gặp em,được chưa?"

   "Nhiêu nay còn chưa đủ đâu."

   "Anh hiện tại có thể đi được chưa?Máy bay đến rồi!

   "Về đến nhà rồi nhớ gọi điện thoại cho em nga!"

   "Anh về đến nhà cũng phải mất vài giờ a?Em không ngủ a?

   "Chờ anh."

   "Đi đi đi......Cún con。"

* * *

#Bản gốc

1354 từ

2019-09-08 11:22:30

#Bản dịch

 từ

2020-02-04 16:39:30

= = =


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me