Edit A A A A E Bo Suu Tap Rumor
Đệ thập cửu chương
Vẫn còn thời gian trước khi Thiên Thiên Hướng Thượng phát sóng,hai người liền cùng nhau ngồi lắp lego,Tiêu Chiến tìm được thứ cần tìm trong một cái núi linh kiện nhỏ chất đống đưa cho Vương Nhất Bác,Vương Nhất Bác lắp ráp từng cái một,ngẫu nhiên sẽ chạm vào đầu ngón tay nhau,thi thoảng còn trao đổi độ ấm cho nhau,trong không khí trầm mặc,người thiếu niên không biết từ khi nào lại bắt đầu dở chứng rồi,cái miệng hắn dần phá đi không khí yên tĩnh này:
"Đúng,là cái này."
"Woa,Chiến ca giỏi quá!Chưa gì đã tìm thấy rồi."
"Tốt quá,Chiến ca là tuyệt nhất."
"Rất ăn ý nha!Làm sao anh biết em đang cần cái này?"
"Cái này rất khớp,cái kia cũng cực chuẩn."
"Mắt Chiến ca thật tinh a."
"Lực quan sát của Chiến ca thật phi thường......"
"......."
Tiêu Chiến dừng tay,trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác,Vương Nhất Bác thấy tay không nhận được đồ,liền quay lại cười nhìn anh,khóe miệng khẽ nhếch lên một cái,cười như có gì đáng tự hào lắm vậy.
= = =
*Cái này tôi tạm dịch thôi,chữ 嘚 này còn không có cả hán việt,tra theo pinyin thì nó miêu tả giống tiếng móng ngựa gõ xuống nền đất.
Gốc 嘚瑟: Bính âm là dè se,ý chỉ làm được một việc không đáng nhắc đến hoặc là tỏ ra đắc ý khi làm được chuyện lớn.Thường là châm biếm hoặc là có ý trêu chọc,có khi cũng tỏ vẻ răn dạy nghiêm khắc.Là phương ngôn được sử dụng trong《Từ điển Hán ngữ hiện đại(Ấn bản 6)》.Xuất sứ từ《Tốc thủy kí văn》của Tư Mã Quang-nhà sử học thời Tống,trong quyển chín: "Nguyên Hạo sai sứ mang kim quan,y phi,bội điệp tiệp,phụng biếu dâng lễ lên vua."
= = =
Tiêu Chiến giận: "Không kết thúc trong êm ả được sao?Không thèm chơi với em nữa." Nói xong anh liền ngồi lên sô pha phía sau.
"Sao không chơi nữa a?"
"Bình thường thật sự không có ai chê em phiền sao?"
"Không hề có a......"
Tiêu Chiến bất lực thở dài: "Anh hơi mệt,chúng ta ra xem TV đi." Vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh trên sô pha,Vương Nhất Bác liền chạy nhanh đến ngồi xuống,đem bả vai cho anh mượn,sau đó mở TV lên,chuyển sang đài Hồ Nam.
Tiêu Chiến trượt xuống một chút,giúp mình có thể thoải mái mà dựa vào vai người thiếu niên,kiểu phim tình cảm hiện đại hồn nhiên trong sáng như kiểu che lụa mỏng thể này,nếu không chú ý vào nội dung phim,sẽ cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
Vương Nhất Bác cảm thấy cái đầu tựa trên vai mình ngày càng nặng,hô hấp cũng dần có xu thế vững vàng,nên hắn bèn đỡ trán đối phương,giúp anh tìm một tư thế thoải mái hơn,giảm âm lượng TV đi.
Có lẽ là thật sự mệt mỏi rồi,sau khi làm hết việc vào buổi chiều,anh liền cầm theo đồ ăn qua đây,vội vàng bận rộn cả buổi nấu ăn cho hắn
Tiếng chuông điện thoại ở phía sau đột nhiên vang lên,Vương Nhất Bác nhanh tay tắt điện thoại,xác nhận người đang ngủ kia không có phản ứng gì,mới nhìn điện thoại xem ai gọi tới: Bánh cá**.Hắn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng,quay lại ấn vào Wechat.
= = =
**Gốc 鱼饼: Hán việt là ngư bính: Bánh cá
Ngư bính,trời má ơi Yú Pīn đồng âm với Vu Bân là Yú Bīn.
Sao tôi lại có thể nhầm sang Lưu Hải Khoan cơ chứ,cảm ơn bạn @Santokkii
= = =
——Gọi làm gì?
——Anh có game mới này,mang đến đấy cùng nhau chơi a,còn không mau gọi Khoan ca đến chơi cùng?
——Không chơi đâu.Nhưng mà anh vẫn có thể đến,mang đồ ăn đến.
——Em ăn gì?
——Món Chiến ca thích.
——......Anh vẫn là không nên đến đi?
——Phải đến,trong nhà em không có đồ ăn vặt.
——......Không nghĩ đến đó nha.jpg
——Trong thời gian nhắn Wechat này thì anh mau tới đi,không cần ấn chuông cửa.
——......Phát rồ.jpg
——Mang cả Starbuck đến nữa.
——Đơ như khúc gỗ Kỉ*.jpg
*Kỉ trong phát âm là Ji giống Cơ trong Vong Cơ.
Tiếp tục làm đệm cho Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác vào acc clone dạo lướt Weibo——Woa,buổi sáng Tiêu Chiến đăng ảnh bìa tạp chí Nam Đô,xem video 15 giây kia không biết bao nhiêu lần,Vương Nhất Bác mới thỏa mãn vào lại Wechat,gửi tin nhắn cho trợ lý——Giúp tôi mua 7.31 bản tạp chí Nam Đô của Chiến ca.
= = =
Tạp chí Nam Đô nè:
Vừa ra đến nơi đập vào mắt là bộ dáng đầy mồ hôi tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ của người ngoài cửa,Vương Nhất Bác mở cửa cho cậu vào. Trở lại vị trí ban đầu trên sô pha,hắn nâng đầu Tiêu Chiến lên,tự mình ngồi dịch vào một chút lấy chỗ cho anh nằm,để đối phương gối đầu lên đùi mình,xác nhận người nọ ngủ thật thoải mái,mới ngẩng đầu nhìn người đang trợn mắt há mồm thả đồ ăn vặt xuống: "Anh có thể đi rồi." "Nếu không phải là thấy anh mang nhiều đồ ăn tới,có phải em sẽ cứ nhìn anh đứng trơ trọi ngoài cửa mà không cho vào nhà luôn không hả?" "Đúng rồi đó!" "Trọng sắc khinh bạn!" "Ừ." Người đang ngủ không biết có phải do thay đổi vị trí hay là âm thanh của hai người đánh thức không,mơ mơ màng màng mở mắt,liếc nhìn bánh cá một cái,sau đó lại nhắm hai mắt vào. Trong miệng thì thào: "Lạm Trạm,ngươi đừng khi dễ Ôn Ninh,không cần đuổi hắn đi." Hai người đang tỉnh táo liền hai mặt nhìn nhau. "Anh có nên đi không?" "......Em cũng không biết." "Đợi đã?Anh mua chúng,có phải anh được phép ăn chúng không?" "Không được ăn,sẽ có âm thanh." Bánh cá ngồi xếp bằng trên mặt đất trước TV chống cằm nhìn hai người,hạ giọng hỏi: "Hai người đây là......Xác định rồi?" Vương Nhất Bác bĩu môi,nhìn cậu như nhìn một tên ngốc vậy,hạ giọng đáp lại: "Bọn em làm gì có lúc nào không xác định?" "Anh cũng không biết người nào trước kia lúc nào cũng ngu muội bảo anh ước hẹn với người ta?" "Có cái rắm ấy,ai?Ai dám mơ ước người của em?"
"Đại khái là một tên ngốc đi."
"Có phải là anh cũng nên về rồi không?Hai người bọn em còn muốn cùng nhau xem chương trình,anh cũng tự mình xem xem giọng mình lớn như thế nào đi,trong lòng không có chút cân nhắc ABC nào sao?" "Đúng ha,hôm nay vừa đúng đến tập Thiên Thiên Hương Thượng có hai người tham gia,anh không về,anh phải ở lại xem chương trình đã." "Muốn xem thì về nhà mà xem!" "Hai người ầm ĩ cái gì a~~" Tiêu Chiến bị đánh thức,mơ mơ màng màng mà oán giận một câu,có chút khó khăn mở mắt ra,sau đó anh thấy cằm của Vương Nhất Bác gần trong gang tấc,mới nhận ra vị trí mình nằm vô cùng xấu hổ,suy nghĩ không theo kịp hành động,theo bản năng muốn ngồi dậy,đúng lúc Vương Nhất Bác cúi đầu xuống nhìn anh,sau đó trán liền đập vào cằm...... "A......" "A......" Hai người đều ôm chỗ bị thương của mình kêu la thảm thiết,xong lại còn nhìn xem chỗ bị đập vào của đối phương có sao không.Bóng đèn đồng chí mắt thấy hai người trước mặt này không coi ai ra gì đang ra vẻ quan tâm lẫn nhau(ngược cẩu) kiểu "Em xem anh cái trán,anh xem em cái cằm" liền nói: "Nếu không thì......tôi về trước đây." "Đừng a,đã đến rồi thì ngồi xuống nói chuyện một chút." Ánh mắt Tiêu Chiến dừng trên túi đồ ăn vặt và đồ uống to đùng trên bàn uống nước "Cậu mang đến sao a,cảm ơn!" Nói xong còn lấy nước uống trong cái túi to ra,nhét ống hút vào miệng uống một ngụm cho đỡ buồn ngủ,lại nói: "Chương trình sắp bắt đầu rồi,mau ngồi mau ngồi." "Bóng đèn đống chí liếc Vương Nhất Bác một cái,nhưng người kia căn bản không nhìn cậu,hắn bóc gói khoai tây trong tay ra,tìm một miếng nguyên vẹn nhất,nhét vào miệng Tiêu Chiến,người kia cắn một nửa,rồi đưa hết vào miệng. ——Hiện tại tui muốn về lắm rồi ,có còn kịp nữa không trời?= = =#Bản gốc2073 từ
2019-09-08 22:09:52
#Bản dịch1835 từ2020-02-06 21:00:30= = =Vu Bân a,mau đến,gặm cẩu lương với iêm :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me