Edit Abo Nguoi Chong Alpha T U Tran Tro Ve Roi
Viên Nghị chỉ do dự một lát rồi cùng Hạ Viêm Võ rời đi. Cậu đến vào sáng sớm chỉ để lên lớp học, không có thời gian ở đây lãng phí thời gian.Về phần có người chỉ chỏ, cậu không làm gì sai, cho nên cũng chả sao. Chỉ là vừa rồi Bạch Vạn Triết lại hành động như vậy cậu quả thật có chút kinh ngạc, nhưng may mà Hạ Viêm Võ đến kịp thời.Viên Nghị thầm thở phào nhẹ nhõm."Sao vậy? Bị dọa sợ rồi?""Một chút, cảm ơn anh, học trưởng Hạ." Chỉ là cậu không ngờ Bạch Vạn Triết lại giống như chó điên. Trong trí nhớ của nguyên chủ Bạch Vạn Triết rất tốt, cậu không nghĩ rằng hắn lại làm được chuyện như vậy."Cậu rất ghét Bạch Vạn Triết và Chu Tinh Nhiễm sao?""Nếu nói thích thì cũng quá giả tạo.""Cũng đúng, nhưng như này là cậu nợ tôi hai bữa cơm rồi nhé?" Hạ Viêm Võ chỉ vào túi trong tay Viên Nghị: “Đựng gì vậy? Trông nó khá nặng.”"Làm thịt bò sốt cho hiệu trưởng Lệ nên mang nhiều một ít." Viên Nghị nói: "Không biết học trưởng Hạ có tiện không. Nếu tiện, tôi liền gửi anh trước. Tôi mang theo ba phần, anh và học trưởng Phan học trưởng Nhạc đều sống trong trường có thêm chút đồ ăn cũng tốt. Nếu bất tiện, tôi sẽ mang nó đến lớp học, này cũng không ảnh hưởng lắm."Khi Hạ Viêm Võ nghe thấy từ "thịt bò", hắn cảm thấy có chút mong chờ, sau khi nghe, hắn lại thấy mình cũng có phần liền nghĩ cũng không nghĩ nói: "Tôi mang được, chỗ tôi ở cũng không xa, đây là cậu làm hay đầu bếp trí tuệ làm vậy?"Viên Nghị nói: "Để đầu bếp trí tuệ làm và tự làm có sự khác gì sao?"Hạ Viêm Võ ngạc nhiên: "Cậu biết nấu ăn?"Viên Nghị đã nhìn thấy phản ứng của hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản về việc cậu có thể nấu ăn, cậu không nghĩ Hạ viêm Võ ngược lại còn cường điệu hơn thế, liền thản nhiên đáp: "Chỉ biết làm một chút thôi."Trước kia cậu hay đi làm không có nhiều thời gian. Nhưng vì quá bận rộn nên đôi khi thường xuyên bỏ lỡ các bữa ăn và thời gian làm việc nhiều khiến dạ dày không tốt. Sau đó, một đồng nghiệp trong khoa tiêu hóa liên tục dặn dò cậu, một bác sĩ Trung y già mà cậu quen biết cũng nói với cậu rằng cậu không nên ăn những đồ ăn bên ngoài nhiều nữa, vì vậy cậu dành nhiều thời gian hơn cho việc nấu ăn.Đồ ăn cậu làm cũng không phải là cực kỳ ngon nhưng cậu làm rất nhiều đồ ăn tự nấu tại nhà và một số món tráng miệng.Hạ Viêm Võ xách túi lên, cảm thấy nó rất nặng. Quay đầu lại nhìn nhóc đàn em này, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Không có sự ngại ngùng khi tặng Alpha đồ như một Omega thông thường. Không sợ rằng đối phương sẽ không thích nó, thái độ rất bình thường, cũng rất tự nhiên.Cậu dường như không thấy áp lực gì. Thực sự giới trẻ rất hiếm khi có người có được sự điềm tĩnh như này. Nhưng nó quá hiếm nên mới làm người khác lo."Tôi có thể hỏi cậu một câu không?""Chuyện gì?""Cậu chưa từng gặp Lệ Hằng bao giờ, cậu không cảm thấy khó xử khi kết hôn với người ta sao? Một người chưa từng gặp qua bao giờ chứ đừng nói đến thích đi?""Vậy thì như nào? Có rất nhiều người đã quen nhau thích nhau nhưng đi được nửa chừng vẫn chia tay, không có gì là mãi mãi. Bên cạnh đó, tôi ngưỡng mộ anh ấy, vì vậy tôi nghĩ... Nếu anh ấy vẫn còn sống, tôi sẽ có thể làm bạn được với anh ấy. Tất nhiên, đó cũng có thể là suy nghĩ mơ mộng từ phía tôi. Nhưng điều đó không quan trọng, dù sao anh ấy cũng không thể phản đối nữa rồi.""Không hối hận?""Tôi chịu trách nhiệm về những lựa chọn mà mình đã đưa ra và không có gì phải hối tiếc. Hình như đã đến lớp tôi muốn nghe giảng rồi." Viên Nghị chỉ vào một tòa nhà dạy học trong trường: "Cảm ơn học trưởng Hạ đã đưa tôi đến, sau này biết đường rồi tôi có thể tự mình đi, tạm biệt."Hạ Viêm Võ dường như không nghe thấy, Viên Nghị đi vào tòa nhà, hắn cũng đi theo vào tòa nhà. Viên Nghị khó hiểu: "Anh không cần bận việc sao?"Hạ Viêm Võ nói: "Ngại quá, giảng viên của lớp này hôm nay cậu học chùa là tôi. Giáo sư Cao lớn tuổi rồi rồi, gần đây cảm thấy không khỏe. Gần đây tôi cũng rảnh rỗi cho nên đã đáp ứng thầy ấy dạy hộ vài tiết."Viên Nghị: "..."Cậu còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, nhưng không ngờ những gì hắn nói lại là sự thật. Hơn nữa còn có rất nhiều người đến lớp học này, và một số người đến có vẻ không giống như sinh viên y khoa, bởi vì huy hiệu khoa mà họ đeo không phải của khoa y. Chỉ cần lắng nghe những gì họ thì thầm đều biết những người này đến vì ai?Đẹp trai, lại còn độc thân, Viên Nghị ước chừng đại khái có khoảng một trăm năm mươi người từ bên ngoài tới, bao gồm cả tỷ lệ Omega và Beta ngoài khoa không hề nhỏ. Có thể là do không có nhiều Omega ở khoa y học lâm sàng.Viên Nghị tìm một chỗ ngồi xuống, Hạ Viêm Võ đứng trên bục giảng.Bài học tiết này là về xương chậu, nơi chứa hệ thống sinh sản, chính xác là phần mà Viên Nghị muốn học.Cậu phải nói rằng một số người điên là có lý. Sau vài năm đi nghiên cứu môi trường mà vẫn có thể trở lại khi không mang gì về kiến thức y khoa vẫn đi giảng dạy được, và lời giảng không bị ngắt đoạn, logic vẫn rất rõ ràng. Viên Nghị không khỏi có chút thay đổi mới.Lúc này, cậu nghe Hạ Viêm Võ nói: "Một số bạn học, mặc dù cấu trúc xương chậu của Omega nam đại khái là chính xác, tuy nhiên, khoang sinh dục của Omega nam có thể chiếm nhiều không gian hơn chúng ta nghĩ, vì vậy phần xương cụt sẽ bị đẩy nhô ra bên ngoài một chút."Viên Nghị: "..."Lật qua các bản vẽ đã vẽ, thực sự có cái này. Tại sao anh không nói điều này sớm hơn?Các học sinh vẫn nhìn nhau, tò mò không biết thầy Hạ đang nói về ai. Chỉ có Viên Nghị cúi đầu lật xem ghi chép, giả vờ như không có ở đó.Muốn đổi bây giờ cũng không thể thay đổi được.Tuy nhiên, sau lương cậu vẫn có một Omega chú ý tới sơ đồ xương chậu phía trên trong lúc Viên Nghị lướt qua sơ đồ một chút.Đúng như những gì Hạ Viêm Võ nói, xương cụt có chút nhô ra.Trên thực tế, sẽ không khác biệt quá lớn, nếu bài thi không quá khó, bản vẽ của Viên Nghị cũng đúng. Nhưng cậu chắc chắn, Hạ Viêm Võ đang nói về Viên Nghị cậu.Sau giờ học Hạ Viêm Võ dường như có một cuộc điện thoại và rời đi trước. Viên Nghị thu dọn đồ đạc, phía sau đột nhiên có người gọi nói: "Viên Nghị, cậu thật sự muốn thi vào khoa y của chúng tôi sao?"Là một Omega nam, nhưng Viên Nghị không biết đối phương, vì vậy cậu do dự gật đầu.Bên kia lúc này mới duỗi tay ra nói: "Xin chào, tôi tên là Tào Vũ Nhiên, tôi cũng đang học y học lâm sàng. Tôi đang ở lớp thí nghiệm."Có tổng cộng sáu lớp trong y học lâm sàng, chỉ một trong số đó là lớp thí nghiệm và năm lớp còn lại là các lớp song song. Viên Nghị có nghe nói qua về cái này, cậu đương nhiên muốn vào lớp thí nghiệm. Nhưng cậu không hoàn toàn hiểu ý định của đối phương, vì vậy cậu đưa tay ra và chỉ đơn giản là bắt tay đối phương."Xin chào."Tào Vũ Nhiên nói: "Tôi thấy diễn đàn nói cậu sẽ tham gia kỳ thi chuyển ngành, học kỳ này cậu định tham gia sao?"Viên Nghị nói: "Tùy tình huống. Nếu có thể tham gia học kỳ này thì tất nhiên sẽ là tốt nhất."Tào Vũ Nhiên chỉ vào bụng Viên Nghị: "Nhưng cơ thể cậu sẽ nặng hơn vào học kỳ tới đúng không? Cậu chuyển vào học kỳ này, sang học kỳ sau cậu có thể ở lại học kỳ tiếp một cách bình thường không? Xin lỗi, tôi không có ý gì khác, nhưng có lẽ tôi cũng có rồi, vì vậy tôi muốn nghe ý kiến của cậu về bất kỳ kế hoạch tốt hơn nào của cậu về việc để nó không trì hoãn việc học của mình hoặc một cái gì đó tương tự như vậy."Đúng là thỉnh thoảng có những người kết hôn và sinh con trong thời gian học đại học, nhưng đây là lần đầu tiên Viên Nghị gặp người như cậu cho đến nay, cậu nói: "Tôi không có kế hoạch cụ thể nào cả, bản thân tôi không thể chắc chắn khi nào tôi mới vượt qua kỳ thi. Nhưng trong mọi trường hợp, đứa bé chắc chắn sẽ đặt lên hàng đầu. Có thể học bất cứ lúc nào nhưng không thể không quan tâm đến vấn đề phát triển của đứa bé."Không phải là cậu nói cho nó hợp lý mà bây giờ cậu thực sự có suy nghĩ như vậy. Nếu một ngày nào đó cậu thực sự không thể tiếp tục học vì đứa bé, thì cậu cũng sẽ suy nghĩ cho con mình trước, sau đó mới tìm thời gian để học. Bây giờ cậu đang vội thay đổi chuyên ngành, và chỉ muốn tận dụng lúc cơ thể chưa nặng nề, có thể làm được thì chắc chắn phải làm được, bởi vì sớm hay muộn cậu cũng phải vào y khoa.Tào Vũ Nhiên cười nhẹ: "Chúng ta cùng nhau đi ăn nhé?"Buổi chiều Viên Nghị vẫn phải học, cậu cũng định ăn ở căng tin trường nên gật đầu: "Được"Cậu không quen biết ai ở trường y ngoại trừ những tiền bối đó, nhưng quá cô đơn thì không tốt.Hai người họ bước ra khỏi phòng học và cùng nhau đi về hướng nhà ăn. Tào Vũ Nhiên nói: "Xem ra cậu rất yêu con mình."Nói như này là có ý gì?Viên Nghị quay đầu nhìn đối phương: "Con ruột của mình, tại sao mình lại không yêu?"Mặc dù bản thân cậu đã bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ vì thính giác bị tật, cậu không thể hiểu được hành vi của họ. Ít nhất là cậu không thể làm điều như vậy với con mình.Tào Vũ Nhiên nói: "Có lẽ là do tôi không thích chồng tôi cho lắm đi. Mặc dù có chút lỗ mãng nhưng tôi hơi tò mò, cậu và tướng quân Lệ Hằng không quen biết nhau đúng không? Cậu không cảm thấy kháng cự khi phải sinh con cho anh ta sao?”Viên Nghị: "... Nếu cậu đã thấy lỗ mãng, vậy thì tôi thấy câu hỏi này không cần hỏi đi."Tào Vũ Nhiên "Xùy" cười: "Xin lỗi, quả thực có chút không lịch sự. Như này đi, để cho công bằng mà nói, hay là cậu cũng có thể hỏi tôi một vài câu."Viên Nghị nghĩ đến đây, nhưng trên thực tế, cậu cũng không có gì đặc biệt muốn hỏi. Cậu là một người không có nhiều sự tò mò ở những nơi không cần thiết.Nhưng nếu cậu thật sự muốn hỏi, có một chuyện cậu thật sự muốn biết: "Cậu... Cậu nói cậu cũng đang mang thai, vậy tôi có thể hỏi, sau khi cậu mang thai, cậu có bao giờ gặp phải loại tình huống nhìn cái gì cũng không thuận mắt không?"Tào Vũ Nhiên nói: "Không có, tuy nhiên, tình huống cậu đang nói đến có lẽ là phản ứng mang thai của Omega đi, nhưng nó thường xuất hiện sớm nhất là sau hai tháng. Bây giờ cậu phản ứng có phải là quá sớm rồi không?"Viên Nghị nói: "Có lẽ tôi quá nhạy cảm đi."Trên thực tế, cậu chỉ mới bắt đầu trải qua tình huống này vào tối qua. Lúc trước không có. Nhưng đêm qua bằng cách nào đó cậu luôn cảm thấy khó chịu. Và tất cả các thông tin y tế mà cậu tìm thấy nói rằng phản ứng này thường không xảy ra cho đến hai tháng sau.Như thế này thì càng phiền hơn rồi, sau đó cậu thức dậy vào ban đêm để làm thịt bò sốt tương, nếu không cậu định để hôm nay mới làm nó. Khả năng cao là hôm nay hiệu trưởng Lệ sẽ có thể về nhà.Tào Vũ Nhiên nói: "Lúc mang thai cậu có bổ sung dinh dưỡng không? Nếu không thì hãy bổ sung một chút để làm giảm triệu chứng này xem."Viên Nghị nói: "Tôi có ăn rồi. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ nó thậm chí còn kỳ lạ hơn."Tào Vũ Nhiên cho rằng có thể là do Lệ Hằng không có ở đó, cho nên Viên Nghị mới như vậy. Nhưng y không nghĩ sẽ nói ra làm gì, nói ra sẽ chỉ làm cho người ta tủi thân nên lại nuốt lời nói lại trong lòng.Khi hai người đến nhà ăn, Tào Vũ Nhiên nói mời Viên Nghị ăn. Viên Nghị vốn tưởng rằng sau này cậu mời ăn lại là được, cho nên cũng không từ chối. Ai biết được ngay khi hai người họ ngồi xuống sau khi ăn xong, có người cách đó không xa hô lên: "Đệch, mùi gì đây? Sao lại thơm vậy?"Trong chốc lát, có tiếng đánh hơi mạnh mẽ.Cuối cùng, ánh mắt của họ rơi vào bàn của Hạ Viêm Võ: "Học trưởng Viêm Võ, thịt bò sốt từ đâu tới vậy?"Phan Nguyệt Thần đang cầm đĩa cơm: "Học trưởng Viêm Võ, người nhìn thấy có phần không hê hê?"Hạ Viêm Võ nói: "Vốn cũng có phần của cậu, Nhạc Trăn đâu?"Phan Nguyệt Thần nói: "Cậu ta tạm thời có một thí nghiệm không thể ra được, lát nữa em sẽ mang về cho cậu ta."Hạ Viêm Võ nói: "Vậy thì gắp ra cho cậu ta một phần trước đi, hai người như này quá tiện nghi. Tôi giảng cả ngày mà các cậu lại có phần."Phan Nguyệt Thần sững sờ một lát, bỗng nhiên chúc phúc cho trái tim của hắn, trầm trồ nói: "Học đệ Viên mang tới sao?"Hạ Viêm Võ nói: "Đúng vậy, cậu ấy nói chúng ta cùng nhau ăn, nói cảm ơn chúng ta đã giúp cậu ấy."Viên Nghị: "..."Nói thì nói đúng nhưng nếu nhìn kỹ, gia hỏa này chỉ mở một hộp. Nhưng rõ ràng cậu đã đóng gói ba hộp và phần thức ăn như nhau mà. Còn hai chiếc hộp kia đâu? Mọc cánh bay đi rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me