Edit Abo Nguoi Chong Alpha T U Tran Tro Ve Roi
Để không tiết lộ thân phận của mình, Lệ Hằng chưa bao giờ liên lạc với gia đình kể từ sau sự cố Tinh cầu Cửu Sắc và bao gồm robot ở nhà.Chín tháng không dài cũng không ngắn, nhưng rất nhiều điều có thể xảy ra trong thời gian này, mặc dù có lão gia tử nên không có vấn đề lớn nào sảy ra, nhưng không loại trừ khả năng robot ở nhà sẽ bị điều khiển. Để an toàn, hắn đương nhiên không liên hệ với nó là đối sách tốt nhất rồi.Cho nên Lệ Hằng hoàn toàn không nghĩ đến con robot của mình. Hắn chỉ cảm thấy Viên Nghị quả thật có lẽ đã gặp được người bạn mới khác.Một Omega xinh đẹp, ít nói, bề ngoài cao lãnh không phải là kiểu người mà bất cứ ai không thể không thích. Ít nhất Lệ Hằng cảm thấy Viên Nghị xứng đáng có được nhiều người theo đuổi, mặc dù hắn không muốn nhìn thấy nên hắn quyết định đi kiểm tra.Bạch Vạn Triết 100% là không thể, với tính cách của Viên Nghị, cậu sẽ không nhai lại cỏ. Đối tượng bên kia lại là một con sói nhỏ, hắn nghĩ có thể là một người nào đó trong viện y khoa?Một trong những sinh viên y khoa nhận được bánh mật từ Viên Nghị ngày hôm đó đã có cái nhìn khác với Viên Nghị bằng sự ngưỡng mộ và có chút thú vị.Mà lúc bọn họ ở trong thư viện, thật sự có rất nhiều người bí mật nhìn Viên Nghị. Một số có thể là thuần túy đồn tin, nhưng hắn biết cũng có rất nhiều người đang thầm cảm mến.Thật đáng tiếc khi hắn không thể trực tiếp bịt mắt những người này lại, hơn nữa hắn không thể tiết lộ danh tính của mình. Nhưng hắn phải làm một cái gì đó để cho mình dễ chịu.Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng Viên Nghị cũng đồng ý đến trường lấy sách, nhưng ngày hôm sau cậu mới đến.Lần này, Viên Nghị không mang thịt bò sốt tương tới. Thứ nhất, cách làm rắc rối, thứ hai gần đây hay ăn nên cũng không mang lại cảm giác mới lạ nữa. Nhưng cậu vẫn còn nhớ mình nợ Hạ Viêm Võ một ân huệ và món thịt bò.Món cậu làm bây giờ là một món ăn lạnh, trong đó thịt bò được luộc với một số gia vị để loại bỏ mùi hôi, sau đó để nguội, thái lát mỏng và thêm công thức bí mật riêng. Nước sốt cay tỏi được ăn kèm với lá tía tô rất hợp vị.Tía tô có giá trị dinh dưỡng cao, mặc dù là một loại rau nhưng hàm lượng protein tương đối cao, nó cũng có tác dụng hòa tan bề mặt và tiêu tan cái nóng mùa hè.Cậu thường xuyên ở trong phòng máy lạnh mỗi ngày, cơ thể hơi lạnh, thỉnh thoảng ăn một ít tía tô để xua tan cái lạnh rất tốt.Viên Nghị đã làm rất nhiều, bởi vì nếu món ăn này được làm quá nhiều, bước tốn thời gian nhất là cắt thịt bò thành lát. Nhưng điều này đầu bếp thông minh trực tiếp có thể làm điều đó trong một phút, và vì kết cấu của thịt bò tương đối dai nên nó sẽ không bị cắt hỏng.Việc trộn cũng vậy, cậu cho tất cả các nguyên liệu vào trong rồi để đầu bếp trí tuệ trộn, cho vào hộp chế biến thực phẩm quay vài lần, thịt bò sẽ được phủ đều nước sốt.Đối với lá tía tô, cũng không vội cho vào.Viên Nghị gói riêng lá tía tô đã rửa sạch và thái lát, lấy một ít găng tay nhà bếp, sau đó gói thịt bò trộn thành hai hộp.Cậu đến trường trước bữa trưa, mang một hộp cho Quý Lan như thường lệ, và hộp còn lại mang đến viện y khoa.Lần này cũng giống như lần trước, nhưng lần này Phan Nguyệt Trần không có mặt, Lệ Hằng và Nhạc Trăn lại có mặt.Kỳ lạ thay là có rất nhiều bạn học và tiền bối khác cũng có mặt.Nhạc Trăn thấy lại là thịt bò, mỉm cười nói: "Tôi cảm thấy từ khi Viên học đệ đến viện y khoa thì đồ ăn của chúng ta có bước nhảy vọt về chất lượng nhỉ?"Thường Thanh Bạch nói: "Học trưởng Nhạc, tự tin lên, loại bỏ chữ 'cảm giác' đi. Chắc chắn là được cải thiện! Bánh mật lần trước thực sự rất ngon. Có thể nói rằng máy làm bánh làm khác hoàn toàn với bánh làm tay."Thức ăn ở trường của họ rất ngon, nhưng dù sao thì cũng là đầu bếp trí tuệ nấu ăn, chúng không thể nấu các món ăn như thị bò nguyên chất được, mà đồ làm thủ công lại đắt tiền và rắc rối. Điều quan trọng nhất là nó không ngon như Viên Nghị nấu.Ngay khi Viên Nghị mở nắp hộp ra, mùi chua ngọt đã xộc vào mũi mọi người. Những lát thịt bò thái lát mỏng treo khắp nơi, nước sốt khiến người ta chảy nước miếng khi nhìn vào.Viên Nghị yêu cầu mọi người đừng nhúc nhích trước. Cậu lấy ra một ít thịt bò cho những người không ăn tía tô, sau đó lấy phần còn lại của nó cho tía tô vào."Cái này dinh dưỡng hơn."Lệ Hằng nói: "Cái này nhìn qua có vẻ rất ngon miệng."Viên Nghị nói: "Mọi người thích ăn là được rồi. Nếu không em dùng cách này hối lộ không được các anh chị học trưởng và bạn học rồi. Em còn phải nhờ chút tài nghệ này tiến vào trong viện y khoa đấy."Một sinh viên Alpha nữ năm cuối nói: "Đừng lo, thay mặt cho viện y khoa, chị đây thông báo cậu đã thành công rồi. Có điều là như này cậu có mệt mỏi quá không?”Viên Nghị nói: "Không sao, em ở nhà học nên làm cũng tiện. Nhưng chỉ làm được một hai tháng này, sau này chắc không làm được rồi."Có người nào đó chỉ biết nghĩ đến ăn nên não đi chơi tận dạ dày rồi nên nghe cậu nói vậy liền mơ hồ hỏi: "Hả? Sao vậy?"Thường Thanh Bạch nói: "Cậu ngốc sao? Cậu ấy đang có thai, sau này tháng lớn rồi sẽ mệt mỏi, cho nên còn không mau trân trọng cơ hội trước mắt này?"Nam sinh vỗ vỗ đầu: "Ừ nhỉ, xin lỗi, xin lỗi."Sau khi hắn ta nói xong, những người trong bàn nhìn nhau một giây rồi sau đó liền ăn như săn mồi.Lệ Hằng thấy nhóm người này dùng đũa gắp lia lịa đến nỗi gắp ra dư ảnh, hắn vừa gắp một đũa lớn vừa hỏi: "Tôi nói ai đã thông báo cho các người đến đây vậy? Tại sao mỗi lần Viên Nghị mang đồ ăn đến các người lại đến điểm danh hăng hái vậy?"Nếu hắn không nhầm, đồ ăn này rõ ràng là chuẩn bị cho hắn và Nhạc Trăn, Phan Nguyệt Trần.Thường Thanh Bạch nói: "Học trưởng Viêm Võ, tôi thấy Viên Nghị mang theo cái hộp. Mỗi lần cậu ấy mở nắp hộp ra bên trong liền có đồ ăn ngon."Học tỷ Alpha nói: "Tôi nghe Nhạc Trăn nói."Những người khác nói: "Chúng tôi nghe nói Viên Nghị đang ở đây, cho nên chúng tôi đến để thử vận may."Lệ Hằng nói không lên lời, nhìn Viên Nghị: "Học đệ à, lần sau nhớ ra tay kín đáo vào, đừng để ánh sáng thịt bò tỏa ra quét tới mọi người. Không cần chiếu nhiều hào quang như vậy ở địa phương khác ngoài địa bàn của tôi đâu."Nhạc Trăn nói: "Viêm Võ học trưởng, hôm nay anh lên lớp ba tiết sao?"Lệ Hằng: "Nếu không thì sao? Người lên lớp là tôi, tôi cũng là người dạy kèm cho Viên Nghị, vậy mà những tên khốn kiếp các người luôn ăn trực của tôi."Có một người vội vàng nói: "Học trưởng Viêm Võ, mời anh trước!"Mọi người lần lượt thu đũa. Lệ Hằng kẹp một bát đầy, cuối cùng trong lòng cũng cân bằng một chút, hỏi Viên Nghị: "Cậu chuẩn bị thi đến đâu rồi?"Viên Nghị nói: "Đã cố gắng lắm rồi, giờ thì xem vận may thôi."Lệ Hằng đẩy bát thịt bò về phía trước: "Tôi chỉ ăn thịt, rau là của cậu."Viên Nghị: "..."Lệ Hằng: "Cậu phát ngốc cái gì? Tía tô điều tiết khí, an thai, cậu không ăn nhiều thì ai ăn? Cả mấy người các cô các cậu nữa cũng ăn nhiều vào. Các cô các cậu tinh tru rú trong phòng hít điều hòa dễ nhiễm lạnh, ăn cái này cho đỡ bị lạnh người."Thường Thanh Bạch hô lên: "Học trưởng Viêm Võ, anh còn biết Đông y sao?"Nữ Alpha: "Thật sự không phải là bắt bọn em ăn nhiều rau để anh ăn nhiều thịt hơn mới lừa tụi này đấy chứ?"Lệ Hằng: "Tôi còn phải đi lừa người? Ai trong số các người dám ăn thêm một miếng thịt thì kỳ thi tới sẽ bị trượt môn."Nhóm người: "..."Điều này tàn nhẫn đến mức mọi người rõ ràng do dự khi đặt đũa xuống một lần nữa, cố gắng bảo trợ ăn càng nhiều lá rau xanh càng tốt. Viên Nghị nghĩ có chút buồn cười khi nhìn thấy cảnh này, nhưng cậu cũng không xen vào.Bữa ăn khá sôi động, cậu đã lấy lại cuốn sổ ghi chú của mình. Khi quay về, có một chút sự cố nhỏ.Cậu nhìn thấy Chu Tinh Nhiễm, người mà cậu đã không gặp nhiều ngày.Kể từ khi buổi gặp mặt với nhà họ Bạch thất bại, Chu Tinh Nhiễm đã bị nhốt cho đến ngày hôm trước mới được thả ra tự do đi lại.Nhưng Chu Tinh Nhiễm không ngờ rằng Viên Nghị sẽ không còn đến trường khi hắn quay lại trường nữa.Hắn đang lo lắng không biết làm thế nào để gặp được Viên Nghị ấy thế mà Viên Nghị lại đến.Hắn phát hiện Viên Nghị sống rất tốt. Mặc dù khuôn mặt hơi mệt mỏi, nhưng điều này chủ yếu là vì mang thai, những người trong viện y khoa rất thích Viên Nghị.Ngược lại, chính hắn người vốn trông quyến rũ lại bị mọi người nhìn hắn như một con chuột băng qua đường.Lúc đầu, có người trong diễn đàn giúp hắn nói vài câu, nhưng càng tiếp tục, hắn bị mắng càng ngày càng nhiều. Bây giờ ngay cả giáo viên và bạn học trong khoa cũng không thích hắn cho lắm. Mặc dù vì thân phận của cha hắn, bề ngoài vẫn có người cười cười nói nói với hắn, nhưng đằng sau họ lại bàn tán hắn.Và tất cả những công lao này đều nhờ vào người em họ trước mặt hắn!"Hủy hoại hạnh phúc của người khác, nhưng bản thân lại sống rất thoải mái đấy Viên Nghị." Chu Tinh Nhiễm nhìn Viên Nghị từ trên xuống dưới: "Sao rồi? Con còn chưa sinh mà đã muốn đi tìm nhà khác rồi à? Lại còn cho đồ ăn để người ta dạy kèm cho mày. Tại sao trước đây tao không phát hiện ra mày lại tâm cơ như này cơ chứ?""Nếu không tâm cơ, thì sống với người như anh tôi cũng phải học được hai đến ba bài chứ, đúng không? Cảm ơn anh họ đã dạy tôi rất tốt đấy.""Mày! Mày bớt đắc ý lại cho tao! Mày cho rằng mày thật sự có thể ở bên cạnh Viêm Võ học trưởng sao? Ngay cả khi đó là để tránh sự nghi ngờ, anh ấy cũng sẽ không muốn mày. Mày đừng quên trong bụng mày vẫn còn con của Lệ Hằng đấy, có Alpha nào lại không bận tâm đến chuyện này? Chỉ là bây giờ nó vẫn còn chưa hiện hoài nên mấy người đó mới vây quanh mày thèm muốn vẻ đẹp của mày mà thôi. Vừa được ăn miễn phí vừa được xem miễn phí, nếu là tao thì tao cũng muốn thôi. Lại lùi lại xem nếu làm bạn với mày thì sẽ có cơ hội tiếp xúc với học trưởng Viêm Võ và học trưởng Nhạc Trăn bọn họ. Mấy người đó chỉ đang lợi dụng mày!""Thật sao? Theo những gì anh nói thì tôi rất thu hút sự yêu thích đấy, thậm trí nếu anh mà không nhắc nhở tôi còn không biết cơ đấy. Xem ra sau này tôi phải tiếp tục duy trì như vậy. Mặc dù tôi đã kết hôn rồi và tôi cũng không có ý định tái giá nữa nhưng bạn học và tiền bối đều có ấn tượng tốt về tôi, không phải cũng đáng để vui vẻ sao? Còn tốt hơn là cô đơn một mình bị xa lánh như tránh chuột. Tôi nói có đúng không anh họ?""Viên! Nghị! Tên tiện nhân này, hôm nay tao không cho mày bài học thì không được!"Cục tức của Chu Tinh Nhiễm mà hắn đã nín nhịn mấy ngày nay trong nháy mắt bùng nổ. Một tủi nhục nhỏ không thể chịu đựng được là gì, một kế hoạch chậm bộc phát là gì? Tức giận, những oán hận mà hắn phải chịu đựng trong những ngày qua chỉ có thể đánh trả mới khiến hắn cảm thấy thoải mái.Chu Tinh Nhiễm túm lấy Viên Nghị, hai người bắt đầu giằng xé. Lúc này trong bãi đậu xe không có nhiều người, nhưng thỉnh thoảng có người qua đường, tất cả đều nghe thấy âm thanh. Vốn dĩ có một người từ xa đuổi theo, nhưng lúc này hắn lại trực tiếp xông lên, vừa hô to vừa chạy tới: "Cậu chủ, đừng bốc đồng! Nếu cậu quậy phá một lần nữa, cẩn thận lại bị nhốt!"Người này nghe theo mệnh lệnh của Phương Tinh trông coi Chu Tinh Nhiễm, nhưng không ngờ, hắn mới chỉ không chú ý thiếu gia này một lát thôi mà thiếu gia này lại thật sự chặn người! Như này thì làm sao được!Người này chạy tới túm lấy Chu Tinh Nhiễm, nhưng Chu Tinh Nhiễm vẫn túm lấy Viên Nghị không buông. Hắn không dám đánh vào bụng Viên Nghị, nhưng hôm nay hắn phải tát Viên Nghị! Để cho tên tiện nhân này biết được hắn không phải là kẻ dễ bị bắt nạt.Viên Nghị cũng không phải là người ăn chay. Mặc dù thân thể hiện tại của cậu không tốt lắm, nhưng cậu cũng không phải là người bị mặc cho người ta đánh g.i.ết. Nếu Chu Tinh Nhiễm dám đánh cậu, cậu nhất định sẽ dám đánh trả! Chu Tinh Nhiễm túm lấy cậu, cậu dùng nắm tay ấn tay Chu Tinh Nhiễm.Cậu so với lúc trước không có thực lực, lại còn yếu hơn, nhưng Chu Tinh Nhiễm cũng chỉ là một Omega, tân binh mổ lẫn nhau, ai mà không được?Viên Nghị cưỡi lên Chu Tinh Nhiễm tát hắn hai cái, trực tiếp làm Chu Tinh Nhiễm sững sờ. Chu Tinh Nhiễm từ khi còn nhỏ liền được người ta thương yêu che chở, đã bao giờ phải chịu khổ? Cú tát làm hắn khóc ngay tại chỗ khiến một nhóm người tới vây quanh xem.Người đi cùng Chu Tinh Nhiễm sợ đến mức toát mồ hôi, nhưng lại không dám chạm vào Viên Nghị. Sau đó có hai người từ trên máy bay nhảy xuống, mặc quân phục, nhìn thấy Viên Nghị đang “Nhổ cỏ” phát ra tiếng, quần áo bị bẩn, trông rất không vui, vẻ mặt đầy sửng sốt.Viên Nghị cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy hai người họ, vỗ vỗ quần áo: "Các người là?"Binh sĩ nói: "Xin chào thủ trưởng phu nhân! Chúng tôi thuộc Hạm đội Sirius được lệnh bảo vệ ngài."Viên Nghị nghe thấy tiếng "Huhu" bên cạnh, cau mày nói với người đang kéo Chu Tinh Nhiễm: "Anh có thể kéo hắn ta sang một bên khóc không?"Người đàn ông sợ hãi đến mức vội vàng đưa Chu Tinh Nhiễm đi. Chu Tinh Nhiễm cũng làm ầm lên: "Tao không đi! Tao phải báo cảnh sát!"Viên Nghị nói: "Báo đi." Nói xong cậu liền hỏi hai binh sĩ: "Hai người nhận mệnh lệnh của ai? Có hợp pháp không? Không được làm chuyện vi phạm quy định, càng không được làm ảnh hưởng đến uy tín của tướng quân."Hai binh sĩ sững sờ khi nghe cậu nói như vậy, một người trong số họ mỉm cười nói: "Chúng tôi làm theo lệnh của đội trưởng tạm thời của Hạm đội Sirius, phía bên cấp trên cũng đồng ý, tuyệt đối tuân thủ quy định, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của tướng quân, ngài có thể yên tâm."Một người khác nói: "Trước đây chúng tôi sợ làm phiền ngài, vì vậy hai anh em chúng tôi chỉ ở trong bóng tối cũng chưa bước vào khuôn viên trường. Nhưng hôm nay xem ra đến gần một chút có lẽ sẽ tốt hơn, nếu không đợi đến khi chúng tôi biết ngài gặp nguy hiểm thông qua thiết bị sau đó mới xuất động thì sẽ có một số chậm trễ rồi, ngài thấy sao thủ trưởng phu nhân?"Viên Nghị có chút khó xử khi nghe thấy danh hiệu này, bèn nói: "Cứ gọi tôi là Viên Nghị đi."Binh sĩ nói: "Không dám."Viên Nghị ngẩng đầu nhìn máy bay quân sự lơ lửng trên không: "Vậy thì làm phiền mọi người rồi, nhưng không cần đến quá gần. Cám ơn những người khác giúp tôi nữa. Gây thêm phiền phức cho mọi người rồi."Khi hai người đến, bọn họ lo lắng Viên Nghị sau khi phát hiện sẽ không vui, nhưng không ngờ Viên Nghị không chỉ không vui, mà còn lo lắng cho việc bọn họ có hành động vi phạm quy định hay không, không khỏi có chút xúc động, đồng thanh nói: "Không phiền, mời ngài."Viên Nghị lấy đồ của mình rồi rời đi, như thể sự việc đánh nhau vừa rồi không liên quan gì đến cậu.Chu Tinh Nhiễm vẫn đang hét ở phía sau, nhưng Viên Nghị thậm chí còn không liếc nhìn hắn.Mà cảnh tượng này cũng bị những người khác vội vã từ viện y khoa chạy đến nhìn thấy, đương nhiên cũng có Lệ Hằng ở đây.Nhạc Trăn nói: "Không cần đi xem sao? Dù sao thì Viên học đệ còn..."Lệ Hằng hạ mắt xuống che giấu sự dịu dàng trong khoảnh khắc: "Không cần, chồng cậu ta như con khủng long bạo chúa như vậy thì con của hắn cũng không hề hấn gì chút chuyện nhỏ này đâu."Nhưng xem ra Chu Tinh Nhiễm và Phương Tinh này không thể giữ lại rồi.Đặng: mấy chương này beta vội nên đọc lỗi nhiều quá thì cmt báo mk beta lại nhé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me