Edit Abo Nguoi Chong Alpha T U Tran Tro Ve Roi
Đến lúc chuẩn bị bữa tối, Viên Nghị trực tiếp tăng gấp đôi lượng thức ăn.Giáo sư Giản đang ở trong bếp trò chuyện với cậu, mỉm cười thản nhiên khi thấy điều này: "Hôm nay con làm nhiều như vậy sao?"Viên Nghị không biết giáo sư Giản đã đoán như thế nào, vì thế nói: "Gần đây con rất nhanh đói bụng. Thức ăn nhanh con mua trước đây lúc mới ăn cũng khá ngon nhưng ăn quá nhiều sẽ không tốt nên con đổi sang đồ ăn tự làm."Giáo sư Giản nói: "Đúng là đã đến giai đoạn ăn nhiều rồi. Lúc trước mẹ mang thai Lệ Hằng thường ăn tới sáu bữa một ngày. Nhưng kỳ lạ là lại không cảm thấy như không thể tiêu hóa chút nào. Mẹ cũng không biết có phải vì thằng bé quá hấp thụ hay lý do là gì, mẹ không béo cho lắm nhưng ngược lại thì nó phát triển khá lớn."Viên Nghị nghĩ nghĩ, nếu mà như vậy thì tốt, để sau này sinh xong cậu không cần giảm cân.Cậu luôn cảm thấy mình béo lên nhiều thịt trong giai đoạn sau...Cà chua trên đĩa thậm chí còn không hầm, cậu muốn ăn sống chúng. Ngoài ra còn có xúc xích và gà quay...Trước kia cậu hầu như không ăn thịt như vậy, nhưng bây giờ nếu cậu không ăn nó thì cậu sẽ đói, và nếu cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó vào ban ngày mà không ăn nó, ban đêm cậu sẽ gãi tim gãi phổi, cậu phải ăn thì não mới dừng lại được, như này cậu cũng không biết nên khóc hay nên cười.Có lẽ cậu nên nướng một ít thịt lợn khô, làm một ít thịt bò khô hoặc một cái gì đó để ăn dần.Sau bữa tối, Viên Nghị đặt nửa bữa ăn còn sót lại vào hộp giữ nhiệt và mang chúng lên lầu. Bây giờ cậu sống ở phía đông của tầng ba, giáo sư Giản và hiệu trưởng Lệ sống ở phía tây giữa tầng hai. Nhà bếp trên tầng ba không lớn như tầng một, nhưng thật dễ dàng để làm đồ uống nhanh hoặc một cái gì đó tương tự. Nhưng Viên Nghị vẫn cảm thấy mùi vị trong hộp cách nhiệt sẽ ngon hơn so với lúc lạnh rồi hâm nóng lại, vì vậy cậu trực tiếp trở về phòng ngủ với hộp cách nhiệt.Số lượng ăn hai người, cậu nghĩ rằng một Alpha ăn như này sẽ đủ.Lệ Miễn thấy cậu đặt hộp giữ nhiệt lên, vội vàng nói: "Wow, Nghị ca, anh thật sự càng ngày càng đối xử tốt với chủ nhân."Viên Nghị nói: "Vậy sao? Vậy thì khả năng chủ nhân của em sẽ không ly hôn với ta và chúng ta sẽ sống với nhau cho đến già là bao nhiêu?"Lệ Miễn nghĩ cũng không buồn nghĩ liền nói: "Đương nhiên là 100% rồi! Nghị ca, anh không biết đâu khi chủ nhân chỉ có thể bí mật đến đây, ngài ấy đã bắt đầu động tay động chân với anh rồi. Em từng có bằng chứng, nhưng Huyền Ưng đã xóa đi rồi, nó không cho phép em giữ lại."Viên Nghị nắm được trọng điểm: "Động tay động chân? Ý em là gì?"Lệ Miễn lơ lửng đến bên cửa sổ nhìn dáng vẻ như một tên trộm, sau đó lơ lửng đến cửa tủ nghe góc cửa, sau đó bay về thở dài: "Thì là ngài ấy luôn sờ sờ anh. Chạm vào đầu anh, chạm vào mặt anh, chạm vào tay anh và ngài ấy còn sờ vào bụng anh trong khi anh đang ngủ nữa."Viên Nghị: "..."Viên Nghị không nói nên lời: "Em nói vậy như kiểu anh ta là tên biến thái ấy."Lệ Miễn ôm đầu: "Trời ơi trời ơi! Giờ anh mới phát hiện ra ngài ấy là biến thái sao? Vốn dĩ chủ nhân đã rất biến thái! Nghị ca, anh đã bao giờ thấy ai không ngủ bốn ngày bốn đêm mà vẫn như người bình thường chưa! Sức mạnh thể chất và tinh thần lực của anh ấy thực sự tốt một cách kỳ lạ, anh biết cái đó không?"Cái này cậu... Quả thật không biết.Cậu biết rằng Alpha nam tinh thần lực rất mạnh và Alpha nữ có sức chịu đựng rất mạnh. Nhưng bốn ngày bốn đêm không ngủ mà vẫn như người bình thường...Lệ Miễn nói: "Bốn ngày bốn đêm đó, ngài ấy không nghỉ ngơi chơi đâu mà là huấn luyện hoặc học tập cường độ cao. Anh có thấy rằng chủ nhân là một tên biến thái không? Hơn nữa Alpha nào ở độ tuổi của ngài ấy mà vẫn chưa có mối quan hệ yêu đương chứ? Chỉ có mỗi ngài ấy thôi đó! Em thấy ngài ấy biến thái đến nỗi bất thường luôn rồi."Mặc dù là thế nhưng: "Lệ Miễn, ta nghĩ nếu em cứ tiếp tục như này, em có nguy cơ bị ném vào nhà kho cho rỉ sét thật đấy."Lệ Miễn lập tức nghiêng người ôm lấy cánh tay Viên Nghị, dùng cái đầu nhỏ dụi dụi cậu: "Đừng mà, Nghị ca, em đã nói với anh nhiều như vậy. Nhỡ may chủ nhân muốn ném em vào nhà kho thật, anh phải ngăn ngài ấy lại đấy. Em có thể làm rất nhiều thứ. Em có thể dạy kèm cho anh! Đừng thấy bây giờ chủ nhân có thể dạy kèm cho anh, đợi khi ngài ấy quay về rồi ngài ấy sẽ bận lắm."Viên Nghị túm lấy nó rồi đặt lên bàn: "Đừng tỏ ra dễ thương. Nhân tiện, em có biết chủ nhân em thích ăn gì không?"Lệ Miễn nghĩ cũng không nghĩ liền nói: "Em biết! Là thịt bò! Ngài ấy thích ăn thịt bò nhất. Ngài ấy cũng thích ăn các loại thịt khác, nhưng sở thích của ngài ấy là thịt bò. Còn về các loại rau thì ngài ấy dường như có thể ăn tất cả mọi thứ, không đặc biệt thích ăn loại rau gì."Tại sao cái này nghe có vẻ quen quen nhỉ?Viên Nghị hỏi: "Có phải tất cả các Alpha đều thích ăn thịt bò không?"Tại sao hiệu trưởng Lệ thích ăn, Hạ Viêm Võ thích ăn, mà Lệ Hằng cũng thích ăn?"Đương nhiên không phải. Chỉ là chủ nhân rất thích ăn. Hiệu trưởng Lệ cũng thích ăn. Nhưng hiệu trưởng Lệ không thích nhiều như chủ nhân."Xem ra gần đây vẫn có thể ăn được một vài thứ, gần đây cậu cũng rất thích ăn thịt.Buổi tối, Lệ Hằng đến thì thấy ở nhà có đồ ăn và trái cây, bữa ăn vẫn còn nóng nên tắm rửa rồi đến ăn cơm.Chắc chắn, hắn sẽ ăn hết thịt ức cà hầm chua trước khi ăn những món khác.Viên Nghị đã ăn rồi, nhưng không ngờ, thấy Lệ Hằng ăn uống rất ngon cậu lại đói bụng. Nhưng tất cả đều là của Lệ Hằng, cậu chỉ lấy một đôi đũa, cậu cũng ngại nói ra. Sau khi nghĩ nghĩ cậu đi lấy một chai sữa.Lúc này Lệ Hằng đột nhiên bẻ một cái đùi gà cho cậu: "Không phải một tiếng rưỡi nữa mới ngủ sao? Em ăn một cái này cũng đủ tiêu hóa."Viên Nghị nói: "Tôi để lại cho anh nửa con gà, anh đưa lại cho tôi một cái đùi gà? Quên đi, anh ăn đi."Lệ Hằng mỉm cười, trực tiếp đưa đùi gà lên miệng chạm môi cậu, môi lập tức dính một chút dầu trên đó: "Sao lại đáng thương vậy chứ, người khác không biết còn tưởng tôi không nuôi nổi em. Mau ăn đi, em cách tôi gần như vậy, tôi còn không biết em có muốn ăn hay không sao? Ngày mai mua thêm mấy con là được."Viên Nghị nghĩ nghĩ rồi sờ sờ miệng, nhìn Lệ Hằng ăn cũng có chút không hợp lý nên cầm lấy rồi ăn.Cậu cũng không biết tại sao nó lại thơm hơn cái mà cậu đã ăn trong bữa ăn chính, trong lòng cảm thấy không vui.Lệ Hằng lúc này mới nói: "Đi thôi, chúng ta cùng nhau rửa tay đi, tôi sẽ lấy cho em một thứ."Viên Nghị không biết là thứ gì, dù sao cậu cũng dùng tay không cầm lấy chân gà ăn mà không dùng đũa đúng là phải rửa tay. Sau khi rửa tay xong, cậu được Lệ Hằng đưa vào thư phòng.Lệ Hằng mở két sắt phía sau giá sách, két sắt này không phải là két sắt mà giáo sư Giản đưa chìa khóa lúc trước. Chiếc tủ này là một khóa điện tử thuần túy, và nó lớn cái kia một chút, nếu chủ nhân đặt nó mà không nói thì chắc chắn cũng không ai biết được.Nó trông giống như một hàng sách...Lệ Hằng nói: "Chắc là mẹ đã đưa chìa khóa két sắt kia cho em rồi, nhưng những thứ ở đó có chút phiền phức. Sau này em sẽ phải đi học và nuôi con nên cứ dùng thứ ở đây đi."Có những thỏi tròn và hình bông hoa, tất cả đều trông không giống tiền mà giống như một loại dầu chảy trong vỏ pha lê. Viên Nghị cảm thấy hơi giống những đồ trang trí mà cậu đã nhìn thấy từ các bạn cùng lớp khi còn nhỏ. Nhưng cậu biết không phải, có lẽ nó cũng là một loại "tiền""Tiền năng lượng?""Ừ, em thấy qua rồi sao?""Tôi đã thấy nó trên mạng."Không có vật thể vật lý nào về cái này trong trí nhớ của nguyên chủ, nhưng cậu đã nhìn thấy nó khi cậu tùm hiểu các quy tắc cơ bản của thế giới này.Tiền xu lưu hành tại địa phương không giống nhau. Đồng xu năng lượng này thực sự là một nguồn năng lượng chung giữa các Tinh cầu rất có giá trị.Lệ Hằng lấy ra một thỏi tiền năng lượng to bằng điếu xì gà: "Cái này dùng mua máy bay cỡ trung của thương hiệu tiên tiến cũng không thành vấn đề. Có các trung tâm trao đổi tiền xu năng lượng trong thành phố, em có thể đổi chúng thành tiền mặt và đưa chúng vào tài khoản của mình. Những cái nhỏ, những cái tròn, những cái hình bông hoa và những cái lớn hơn có thể được đặt trong những cái lớn hơn."Viên Nghị nhận lấy, nhìn nó: "Lúc tôi rời khỏi nhà họ Chu, Chu Đàm Đạt có đưa cho tôi một ít tiền mặt, mẹ cũng đưa ít tiền tiêu vặt cho tôi, tạm thời tôi không cần dùng đến cái này cũng được."Lệ Hằng nắm lấy tay Viên Nghị, để lại dấu vân tay trên két sắt không chút do dự: "Vậy khi nào em cần thì tự lấy cũng được. Vợ à, em nói cái gì đó đi.""Nói cái gì?""Bất cứ cái gì em muốn, để nhận dạng giọng nói."Viên Nghị hỏi: "Đây có phải là loại năng lượng tiêu hao nhiều nhất trong chiến tranh Tinh tế không?"Lệ Hằng xác nhận dữ liệu sinh trắc học của cậu, gật đầu: "Đúng vậy, chính là nó. Còn về tiền lương của tôi, số tiền cũng không nhiều.""Đây không phải là tiền lương của anh sao? Vậy số tiền này từ đâu mà có?""Tôi có làm thứ khác. Chiến hạm Sirius di chuyển đến và đi qua các Tinh cầu khác nhau, có rất nhiều việc phải làm, dưới trướng tôi có người làm. Nếu em muốn biết chi tiết cụ thể thì để tôi...""Được rồi, tôi hiểu rồi, anh không cần phải nói nữa." Hoặc để hắn chạm vào đầu hoặc mặt hai lần, hoặc gọi hắn là "Chồng", mấy cái như này cậu gần như có thể ghi nhớ nó luôn rồi."Vợ à, em thật sự không cho tôi chút cơ hội nào sao.""Đó là bởi vì anh quá khác thường, cho nên tôi không dám tin anh.""Được rồi, tranh thủ thời gian đi." Lệ Hằng hất cằm đi về phía phòng ngủ: "Em bận việc của em đi."Viên Nghị ra ngoài tiếp tục học lớp học trực tuyến, đeo tai nghe. Có tai nghe tích hợp, trong bài học đang giảng về cuộc phẫu thuật cấy ghép nhỏ, nhưng cận vẫn chưa làm qua. Cá nhân cậu vẫn quen với vị trí ngoại khoa hơn.Lệ Hằng thấy cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái, cười nhẹ thở dài.Huyền Ưng lúc này mới khó hiểu: "Tướng quân, chẳng lẽ thật sự có vấn đề với chiến lược, phu nhân thật sự không thích cách theo đuổi hiện tại của ngài sao? Phu nhân có vẻ nhạy bén và dịu dàng hơn, có thể nào là ngài đã tấn công ngài ấy quá mạnh nên mới có tác dụng ngược lại không?"Lệ Hằng dựa vào bàn làm việc, không chút nghĩ ngợi: "Hòa đồng với mọi người cũng là một loại chiến tranh. Ai chiếm ưu thế và sự thu hút có thể ảnh hưởng và thu hút đối phương nhiều hơn cũng là cuộc chiến về mặt cảm xúc và nhận thức. Nhưng có một tiền đề ở đây là chính mình phải để đối phương chú ý đến mình trước. Vị phu nhân này của ta quá lạnh lùng, hay còn gọi là sự tỉnh táo mà mọi người vẫn hay thường nói đến. Có thể là do đã mất quá nhiều có được quá ít trong các mối quan hệ cho nên rất khó thể hiện cảm xúc thật của mình một cách dễ dàng. Mi nói xem muốn nhuộm màu một miếng băng ta phải làm gì?"Huyền Ưng nói: "Trước tiên phải biến nó thành nước. Thủ hạ hiểu ý của ngài rồi."Lệ Miễn lầm bầm: "Miệng lưỡi ghê thật, nói trắng ra không phải ngài chỉ muốn như này như kia với Nghị ca sao?"Lệ Hằng liếc mắt nhìn: "Mi nói đúng, nhưng như vậy thì sao? Con nhóc thối này, nếu mi còn dám nói thêm một câu vớ vẩn nào với Viên Nghị một lần nữa, mi không cần phải đến nhà kho đâu, ta sẽ cho Huyền Ưng tiễn mi về trời.”Lệ Miễn đột nhiên không dám lên tiếng, bay tới lao vào vòng tay Viên Nghị: "Oa oa oa oa oa oa..."Viên Nghị vuốt ve mái tóc xoăn nhỏ của nó, tắt một bên tai nghe: "Lại bị chủ nhân phê bình rồi?"Lệ Miễn vừa muốn kiện cáo, nhưng dư quang liếc thấy Lệ Hằng đi tới liền nói: "Không phải, chủ nhân giỏi như vậy, làm sao có thể phê bình em? Nghị ca, lúc trước em hiểu lầm chủ nhân, ngài ấy thật sự rất yêu anh! Em chỉ là em cảm thấy xấu hổ và thất vọng về những sai lầm mà em đã mắc phải, oa oa oa..."Viên Nghị: "..." Hai người các người đúng là thiên tài diễn xuất.Cậu túm lấy Lệ Miễn đặt lên bàn: "Vậy em muốn hối cải thì đi dọn dẹp rác còn sót lại trong bữa ăn của chủ nhân mình đi."Lệ Miễn sững sờ, chỉ ngón tay về phía mình: "Hả? Bảo em thu dọn sao?"Viên Nghị nói: "Đúng vậy. Không phải em nói mình xấu hổ và có lỗi sao? Vậy em làm chút chuyện cho anh ta để bù đắp đi."Lệ Miễn: "..." Xong rồi, xem ra Nghị ca đã học cái xấu rồi.Quay đầu lại, chủ nhân nó đứng đó cười như không cười: "Vợ ta đã nói như vậy rồi, sao mi còn không mau đi làm việc đi?"Lệ Miễn: "Ò"Người máy nhỏ rũ đầu xuống. Nhưng công việc nên làm vẫn phải làm và làm khá gọn gàng. Xếp chồng các đồ ăn lên nhau và gọi robot dọn dẹp mang chúng đi.Viên Nghị nhìn nó, cảm thấy buồn cười: "Lệ Miễn."Lệ Miễn quay đầu lại, nó lại tràn đầy năng lượng: "Nghị ca, anh gọi em có chuyện gì sao?"Viên Nghị nói: "Đến giúp ta một việc, kiểm tra vài điểm kiến thức cho ta."Lệ Miễn: “Tới ngay~”Phòng ngủ đã sớm tràn ngập tiếng học tập. Thấy vậy, Lệ Hằng quay trở lại thư phòng, mở một chiếc két sắt khác và nhặt ra một hòn đá thô từ bên trong, sau đó bắt đầu chạm khắc lần thứ hai.Trong bức ảnh thứ hai của hai đứa bé, hắn đã khắc chúng vào một loại đá khác.Ngày hôm sau khi Viên Nghị tỉnh lại, cậu không nhìn thấy Lệ Hằng như thường lệ, mà nhìn thấy một đôi bào thai nhỏ bằng đá trên bàn cạnh giường, lớn hơn so với "Hạt đậu xanh" trước đó, nhưng chúng vẫn còn tương đối nhỏ, mỗi cái có kích thước tương đương với một hạt đậu phộng. Hòn đá này trông hơi giống đá dâm bụt, có chút phấn trắng, nhưng Viên Nghị không thể phân biệt được nó là gì. Cậu cất nó đi, sau đó trả lời điện thoại.Cuộc gọi đến là của Quý Lan, cậu ta nói rằng quần áo cậu ta làm cho cậu đã xong, và hỏi khi nào cậu rảnh cậu ta sẽ gửi chúng qua nếu tiện đường.Viên Nghị cũng muốn làm thịt bò khô và thịt lợn khô để chia cho cậu ta một nửa, vì vậy khi nghe thấy những lời này cậu đã hẹn cậu ta buổi chiều tới.Lần này khi Quý Lan đến, cậu ta mang theo một hộp bánh mứt mâm xôi lớn. Viên Nghị pha hai chén trà trái cây cho phù hợp. Quý Lan ngồi trong vọng lâu, mỉm cười nói: "Sự thay đổi lần này khá rõ ràng, cậu béo hơn lần trước mình đến rồi."Viên Nghị: "Trước khi ăn xong mình đã bắt đầu suy nghĩ về bữa ăn tiếp theo rồi, thật sự rất khó để không béo."Quý Lan gật đầu: "Nhưng không phải cậu béo, là bụng cậu đã lớn hơn, nhìn qua có thể thấy được cậu đang mang thai. Cho nên cậu có thể mặc vừa quần áo mình mang đến."Quý Lan lấy ra một cái hộp từ trong túi vải lớn, chiếc hộp được mở ra, lộ ra tổng cộng ba bộ quần áo. Trong số đó, có hai bộ do chính Viên Nghị lựa chọn sau khi Quý Lan cho Viên Nghị xem bản vẽ thiết kế, một bộ là quần ngắn tay và quần yếm cơ bản hơn, một là áo ngủ, phiên bản rất rộng, kiểu quần cargo và màu sắc tương đối nhạt, một là màu xanh da trời, và một là màu xám nhạt.Nhưng có một bộ khác ở phía dưới, không, chính xác là một mảnh vải.Quý Lan mở ra: "Hehe, đây là để cậu mặc ở nhà."Viên Nghị có chút không nói nên lời: "Váy? Cậu chắc chắn cái này là dành cho mình?"Thân áo dài cỡ trung bình không ống tay, nó dài đến đầu gối có màu trắng tinh khiết, hơi mịn, kiểu cổ tròn nhỏ, rất đơn giản, nhìn qua có vẻ rất chỉnh chu.Đặng: m.n cứ tưởng tượng là loại áo 3 lỗ của con trai n thân áo nó dài đến đầu gối ấyQuý Lan gật đầu: "Đúng đúng, chỉ mặc nó ở nhà. Hê hê, mặc ra bên ngoài cũng không sao, bây giờ rất nhiều Omega nam và nam sinh cũng mặc váy khi mang thai, có chút giống áo choàng. Thiết kế của mình mặc ở nhà hay bên ngoài cũng được. Mặc dù quần cũng thoải mái hơn, hai chiếc quần này được thiết kế để điều chỉnh độ rộng. Nhưng thoải mái nhất vẫn là mặc chiếc váy này khi mang thai. Cậu không tin thì vào ban đêm cứ mặc nó thử xem, nó thực sự siêu thoải mái, tốt hơn quần nhiều. Ba mình đã gợi ý cho mình đấy, ba nói rằng khi mang thai mình ba cũng mặc rồi, nó cực kỳ thoải mái luôn."Viên Nghị: "..."Để cậu mặc cái này vào ban đêm, còn không bằng để cậu đập đầu vào tường cho rồi. Buổi tối, Lệ Hằng đến nhìn thấy cậu mặc cái này, dù không có suy nghĩ gì cũng thành có suy nghĩ gì.Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận được lòng tốt của Quý Lan vì vậy cậu cảm ơn và bảo cậu ta ở lại.Quý Lan nói: "Sau này mình mà có thai cũng sẽ mặc loại như này."Viên Nghị khó hiểu: "Sao lại phải đợi mang thai mới mặc? Miễn là cậu thấy vui bây giờ cậu cũng có thể mặc mà."Quý Lan nói: "Đúng vậy! Sau khi về mình sẽ làm một cái giống như cậu để mặc."Viên Nghị gật đầu: "Đúng thế."Quý Lan ăn chiếc bánh nhỏ, đột nhiên ngừng nói. Viên Nghị hỏi: "Có chuyện gì sao?"Quý Lan nói: "Có một chuyện mình nghĩ nên nói với cậu. Đó là Tào Vũ Nhiên, cậu ta rất kỳ lạ, mỗi lần liên lạc với mình cậu ta luôn chuyển chủ đề nói về cậu. Sau đó, cậu ta nghe nói mình sẽ may quần áo cho cậu, cậu ta cũng hỏi mình khi nào sẽ đến gặp cậu, sau đó cậu ta cũng muốn đi cùng mình tới gặp cậu. Nhưng mình nhớ lần cuối cùng cậu nói với mình về cậu ta nên lần này tới mình cũng không gọi cho cậu ta."Viên Nghị nói: "Không gọi điện là được rồi. Vẫn chưa có kết luận cuối cùng về Aminanka, vì vậy mình không muốn gặp ai trừ khi đó là một mối quan hệ rất thân thuộc. Tốt hơn hết là nên thận trọng."Quý Lan gật đầu: "Mình cũng nghĩ như vậy. Cha mình cũng nói rằng bây giờ cậu rất quan trọng, cậu nên chú ý nhiều hơn đến sự an toàn. Còn một chuyện nữa mình thực sự muốn nghe ý kiến của cậu.""Hả?""Trình Tư Minh lại liên lạc với mình. Hắn ta nói muốn quay lại với mình, và nói rằng Omega bên khoa tài chính kia cố tình sử dụng thuốc kích thích gây phát tình để dụ dỗ hắn ta, vì vậy hắn ta mới đánh dấu tạm thời cậu ta."“Nói như vậy cậu liền tin?”"Cũng không phải là vấn đề tin hay không, chỉ là bọn mình đã ở bên nhau từ thời cấp hai.""Nếu ngay từ đầu hắn không có kiên trì né tránh, thì lần sau gặp tình huống như này hắn cũng sẽ lại như vậy. Quý Lan, đừng nhai lại cỏ cũ. Bên cạnh đó, nếu hắn thực sự vô tình đánh dấu đối phương, tại sao phải mất nhiều thời gian như vậy bây giờ mới đi giải thích với cậu?""Đúng, ba mình cũng nói với mình như vậy. Nhưng có một chuyện rất phiền phức đó chính là có một vị tướng Alpha vừa mới làm xét nghiệm gen di truyền, kết quả ghép đôi cho thấy mình phù hợp với anh ta. Gần đây bên đó liên hệ với nhà mình rất nhiều, như này khiến mình có chút sợ.""Còn sống không?""Hả?" Quý Lan sững sờ một lúc mới hiểu ý của Viên Nghị, cười nhẹ: "Ừm, còn sống. Không phải là hy sinh nên mới tiến hành ghép gen di truyền đâu. Trên thực tế, lẽ ra Lệ tướng quân khi còn sống cũng bị phía bên trên thúc dục chuyện này, nhưng năng lực bản thân anh ta rất mạnh, và anh ta cũng phớt lờ mọi kết quả xét nghiệm, đế quân cũng không nói được, cũng không ai dám nói gì anh ta. Nhưng những người khác thì không thể.""Ý cậu là, có khả năng cậu sẽ bị ép buộc?""Không thể loại trừ khả năng này. Người đó là một vị tướng mạnh dưới trướng đế quân, cha mình không dễ từ chối. Nếu mình chấp nhận Trình Tư Minh rồi kết hôn, mình sẽ không phải lo lắng về điều này. Nhưng mình hơi lo.""Nhưng với thân phận của Trình Tư Minh, cho dù bây giờ cậu có chấp nhận hắn, cậu cũng không sợ xúc phạm người kia sao? Người kia tên là gì?""Bùi Xá""Vậy cậu nói cậu sợ hắn, có phải là bởi vì hắn đã làm chuyện thô lỗ với cậu không? Hay là?""Không hẳn. Mình chỉ thấy anh ta rất cao to và dữ tợn.""Hay là cậu cứ nói với anh ta rằng cậu sợ và để anh ta cố gắng dịu dàng đi. Nếu vẫn không được thì chúng ta lại nghĩ cách khác.""Như này... Cũng được sao? Mình luôn cảm thấy anh ta có thể hất gã mình chỉ bằng một ngón tay.""Làm sao cậu biết được trong khi cậu chưa thử nó? Bất kỳ thử thách nào mà ông trời ban cho cậu cũng đều vì ông ấy tin tưởng cậu có thể giải quyết nó. Cho nên, đừng sợ, cứ thử trước đi.""Cũng... Cũng được. Mình sẽ thử xem.""Ừm, đừng chán nản, hôm nay mình nướng thịt lợn khô vị mật ong cay, còn làm rất nhiều thịt bò khô nữa, giờ cũng sắp được rồi đi, mình sẽ đi lấy nó cho cậu nếm thử xem có thích không, nếu thích lát nữa liền cho cậu mang về nhiều chút. Cho chú ở nhà nếm thử."Quý Lan cuối cùng cũng biến lo lắng thành vui mừng: "Vậy mình muốn thêm vị mật ong."Viên Nghị đương nhiên đồng ý.Buổi tối, Viên Nghị chia thịt bò khô và thịt lợn khô còn sót lại thành từng phần nhỏ, bỏ vào túi kín rồi cất vào phòng ngủ, nghe thấy Lệ Hằng đến, theo thói quen đi vào phòng tắm, vì vậy cậu quay đầu nhìn một chút, đi đến cửa phòng tắm hỏi: "Lệ Hằng, anh có biết người tên Bùi Xá không?"Lệ Hằng nói: "Giúp Quý Lan hỏi sao?"Viên Nghị nói: "Quý Lan nói với tôi người đó trông rất dữ tợn."Lệ Hằng cười khẽ nói: "Nhiều Omega cảm thấy dữ tợn khi lần đầu tiên nhìn thấy quân nhân. Nói đến đây thì vợ à, ngay từ đầu em nhìn thấy tôi đã không sợ."Viên Nghị nói: "Tại sao tôi phải sợ anh? Tôi không nợ anh. Anh còn chưa nói, người đó rốt cuộc như nào?"Lệ Hằng nói: "Em có thể giúp tôi cọ lưng không?"Viên Nghị: "..."Cậu không muốn, nhưng nghĩ đến Quý Lan, cậu vẫn lấy khăn: "Lệ tướng quân, anh thừa nước đục thả câu hay lắm."Lệ Hằng nói: "Giữa bạn học và đồng chí cũng giúp lau cọ lưng cơ mà. Vợ à, em đừng keo kiệt như vậy chứ."Viên Nghị: "Xin hỏi bạn học và đồng chí là Alpha và Omega sẽ giúp nhau cọ lưng sao?"Lệ Hằng thấp giọng cười: “Được rồi, không trêu chọc em nữa. Bùi Xá trông hơi dữ tợn, hoặc nói là có chút hung thần. Cậu ta không chịu trách nhiệm bảo vệ con người, mà là những con thú khổng lồ. Những người quá yếu đuối không thể giữ một vị trí như vậy. Có gì nói đấy, về năng lực, tiền đồ và phẩm chất của cậu ta đều không tồi. Không phải Quý Lan đã nhắc tới Trình Tư Minh với em sao?”"Anh cũng biết hắn?""Hắn không phải di tình biệt luyến rồi sao? Nếu không phải kết quả ghép gen giữa Bùi Xá và Quý Lan, hắn ta sẽ không tìm Quý Lan nữa.""Anh có ý gì?"“Trình Tư Minh đứng về phía nhà họ La. Người phía trên nhà họ La là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử muốn ngăn cản nhà họ Quý và nhà họ Bùi liên hôn.”"Còn anh thì sao? Trên anh là ai?""Tôi? Trên tôi chỉ có vợ tôi thôi."*Bốp* Viên Nghị trực tiếp vứt khăn lên mặt hắn: "Anh tự đi mà tắm!""Vợ à! Tôi quên mang quần áo rồi.""Lệ Miễn, em đi đi.""Huhuhu, Nghị ca, em mà đi thì em sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời vào ngày mai nữa. Tốt hơn hết anh nên đi đi."Lệ Miễn vội vàng chạy vào thư phòng.Viên Nghị không quan tâm. Không mất nhiều thời gian, Lệ Hằng đã quấn khăn tắm đi tìm quần áo để mặc.Viên Nghị đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đã quá muộn.Lệ Hằng cầm chiếc váy trắng treo trong tủ: "Vợ à, em mới mua sao? Hôm nay có thể mặc cái này đi ngủ không? Tôi muốn xem. Nếu em đồng ý, tôi sẽ yêu cầu Bùi Xá tuyệt đối tôn trọng mong muốn của Quý Lan.""Anh uy hiếp tôi?""Không, tôi đang thương lượng với em."Viên Nghị: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me