Edit Abo Nguoi Chong Alpha T U Tran Tro Ve Roi
Giản Ngọc Như lập tức chắn lại ở phía trước: "Chờ một chút!"Đội trưởng hỏi: "Giáo sư Giản, bà vẫn còn chuyện gì sao?"Giản Ngọc Như nói: "Tướng quân, con dâu tôi đang mang thai, thằng bé là một Omega, tôi muốn đi cùng thằng bé đến gặp đế quân. Những đóng góp của gia đình tôi cho đế quốc đã được đế quân ca ngợi nhiều lần. Đế quân rất khoan dung, và tôi cũng không nghĩ rằng ngài ấy sẽ để cho con dân của mình sợ hãi."Thái độ của đội trưởng dịu đi một chút khi nghe điều này: "Tôi hiểu sự lo lắng của giáo sư Giản. Nhưng đế quân có lệnh, nếu phát hiện ra vấn đề thì cứ đưa người đi.""Nhưng...""Mẹ, không sao." Viên Nghị nói: "Nếu tất cả chúng ta đều rời đi, ông ngoại và cha cũng sẽ lo lắng. Mẹ ở lại đi, con ổn."Đội trưởng và nhiều người quanh đó đều ngạc nhiên nhìn Viên Nghi khi nghe thấy điều này, trong mắt có mấy người tán thành.Mặc dù có ít Omega, nhưng mỗi ngày họ đều đi lại trong cung, bọn họ đã thấy không phải ba trăm, mà là một hai trăm, nhưng chưa bao giờ thấy một Omega nào bình tĩnh như vậy. Ngay cả khi có là hoàng tử hay một công chúa cũng không thể ổn định như vậy trong tình huống bất ngờ như này.Đội trưởng thầm cảm thấy có chút khâm phục và nói: "Đi thôi."Viên Nghị lên phi cơ và vẫy tay với giáo sư Giản.Giáo sư Giản đã gửi tin nhắn cho lão gia tử cách đây không lâu, khi nhìn thấy phi cơ bay lên, bà vội vàng gọi cho lão gia tử: "Cha, có người trong cung đưa Tiểu Nghị đi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thằng bé còn đang mang thai, nếu..."Lão gia tử nói: "Ta biết chuyện này. Tiểu nghị sao rồi?"Giáo sư Giản nói: "Nhìn qua thì thấy vẫn ổn. Cháu dâu của ngài trông vẫn ổn định, một chút lo lắng cũng không có. Nhưng con gấp c.h.ết rồi."Lão gia tử nói: "Được rồi, thằng bé không loạn, con loạn ở đây làm gì? Phải làm gì thì cứ làm đi. Đến lúc cần ta ra mặt ta sẽ không ngồi yên."Giáo sư Giản cắn môi, thấy điện thoại đã bị cúp máy. Bà đi tới đi lui trong đại sảnh, nghĩ đến đây, bà vẫn cảm thấy không thoải mái, vì vậy bà đi tìm Phùng Lộ ở nhà bên cạnh. Mặc dù Phùng Lộ không làm nhiệm vụ trong cung nhưng bà đang tham gia nghiên cứu và phát triển vũ khí, và bà biết rất nhiều người trong quân đội, cho dù bà ta kém đến đâu nhưng vẫn giỏi hơn bà, người đã cống hiến hết mình cho lĩnh vực giáo dục.Trên thực tế, nhà họ ở rất gần, ngay khi có động tĩnh ở đây, Phùng Lộ và Diệp Huệ Uyển đã biết chuyện, hai người bọn họ cũng nhìn thấy Viên Nghị bị đưa đi.Diệp Huệ Uyển rót trà cho giáo sư Giản: "Đừng quá lo lắng, Tiểu Nghị rất thông minh, nhất định sẽ biến họa thành phúc."Phùng Lộ nói: "Chuyện trước đây đội trưởng của chiến hạm Sirius đã không để cho bên đó thành công, một số người đã bắt đầu nghi ngờ rằng Lệ Hằng vẫn còn sống. Nhưng đó không phải là điều tốt sao? Nếu thằng bé thật sự còn sống, đế quân cho dù thế nào cũng sẽ không đối xử tệ với nó."Giáo sư Giản nói: "Lòng vua khó đoán. Bên cạnh đó, bây giờ là thời điểm nhạy cảm như vậy. Tiểu Hằng trở về, vị trí đội trưởng đã không còn, nó không thể đi lên Phí Thiên, lên hay xuống đều không phải sẽ xấu hổ sao?"Đế quân đã hơn bảy mươi tuổi, thân thể cũng không cứng rắn như trước, cho nên khó có thể nói sau này ai sẽ phụ trách.Diệp Huệ Uyển nói: "Nhưng tối nay Tiểu Nghị bị bắt đi, là do khi quân sao?"Phùng Lộ nói: "Chỉ là có người muốn gán tội cho Tiểu Hằng mà thôi. Mặc dù đế quân đã già, nhưng ông ta cũng không hồ đồ. Ông ta nên biết rất rõ, nếu Tiểu Hằng còn sống, như vậy sẽ chỉ có lợi cho đế quốc. Trong số rất nhiều hoàng tử của đế quân, có những người xuất chúng, nhưng những người có thể chiến đấu tốt thì không. Nếu đế quốc muốn duy trì sự phát triển tốt, vẫn phải cần những vị tướng như Tiểu Hằng. Điều quan trọng nhất là không được quên tình bạn của Tiểu Hằng với vua của Tinh cầu Lam Keo. Kể từ khi nó đem quân đi hỗ trợ bọn họ, giá năng lượng mà Tinh cầu Lam Keo đã cung cấp cho chúng ta rất khác so với những nơi khác. Mặc dù quân đội là một đội quân của Ovanta, nhưng chính Lệ Hằng đã lãnh đạo quân đội ủng hộ họ chống lại dư luận và giành được chiến thắng hoàn toàn. Ai mà không muốn chiếm tiện nghi chứ? Hơn nữa một số người chúng ta không muốn bao dung. Đế quân cũng không cần bao dung."Giáo sư Giản nói: "Tiểu tử thối Lệ Hằng này thật sự làm cho người ta lo lắng mà."Phùng Lộ nói: "Bây giờ tôi chỉ hy vọng chuyện này là thật, đừng vô căn cứ một hồi. Về phía Tiểu Nghị, cát nhân ắt có thiên tướng, nó sẽ ổn thôi."Viên Nghị chưa bao giờ vào cung từ khi cậu xuyên tới, và chỉ nhìn thấy nó từ xa khi cậu đang bay trên phi cơ. Diện tích mặt bằng của cung điện ở đây không chiếm quá nhiều, và không gian chiếm diện tích rất rộng, cao chót vót trên mây, vươn lên bầu trời, nó được thiết kế để tiện di chuyển. Nếu có một cuộc khủng hoảng trên mặt đất, nó có thể rời khỏi căn cứ chính và bay đi nơi khác. Nó cũng có thể được làm tròn về không. Khi đất nước hòa bình, nó giống như một tháp pha lê với chiều cao cực cao, và nó có thể biến thành vô số phi cơ lớn, vừa và nhỏ có thể nhanh chóng bước vào trạng thái chiến đấu trong chiến tranh.Bởi vì đang là ban đêm, nó trông giống như một ngọn đèn tháp khổng lồ, giống như thân cây lớn, và những ngôi sao xung quanh nó là những người bảo vệ hoàng gia.Trên đường đi, Viên Nghị đã biết người đến đưa cậu đi chính là đội trưởng hộ vệ triều đình và là thân cận của đế quân tên là Mortin.Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, là một nam Alpha, một người đàn ông trông rất nghiêm túc.Thấy mình sắp đến nơi, Viên Nghị nói: "Mortin tướng quân, tôi mới vào cung lần đầu, không biết bên trong có cái gì cần chú ý hay không?""Cũng có những người có tinh thần lực cao trong đội bảo vệ hoàng cung, vì vậy tốt hơn hết là cậu cố gắng tận lực không nên nói dối." Mortin nói.Viên Nghị gật đầu nói: "Cảm ơn Mortin tướng quân."Phi cơ nhanh chóng giảm tốc độ và hạ cánh xuống nơi neo đậu lơ lửng. Sau khi Viên Nghị đi xuống, thân phận của cậu đã được xác nhận, mọi người đều xác nhận thân phận, một cây cầu pha lê rộng khoảng hai mét chậm rãi kéo dài từ điểm neo đậu. Viên Nghị bước lên cầu và chính thức bước vào "Tòa tháp khổng lồ"Mạc Đình thắc mắc: "Xem ra cậu không lo lắng chút nào?"Viên Nghị nói: "Cũng có thể chỉ là giả vờ không lo lắng."Mặc Tu Nghiêu mỉm cười: "Cậu là một đứa trẻ vui tính."Đoàn người đi lên thang máy, Viên Nghị chỉ cảm thấy mình đang từ từ bay lên không trung. Sau đó trong chớp mắt, cậu đã cao mấy trăm mét rồi. Ngay khi cửa thang máy mở ra, cậu thấy rằng mọi thứ trước đó đã trở nên vô nghĩa trước mặt mình.Có lẽ thấy cậu đang bối rối, Mortin nói: "Có một chút hiệu ứng ảo giác trong thang máy, có thể làm giảm căng thẳng do nâng tốc độ cao gây ra."Lúc này Mortin ra hiệu. Đối diện bọn họ, một cánh cửa mở ra với biểu tượng hoàng gia trên đó: "Đi thôi, đế quân sẽ sớm đến đây."Nói xong, đội trưởng đội cận vệ triều đình đứng ở ngoài cửa.Viên Nghị được một Beta mặc đồng phục của một cung nữ dẫn đi. Viên Nghị hỏi: "Khi gặp đế quân tôi phải hành lễ chào hỏi như nào?"Người hầu Beta nghi ngờ hỏi: "Hành lễ? Tại sao cậu muốn hành lễ?"Viên Nghị: "..."Đó là bởi vì nguyên chủ không có bất kỳ hình ảnh liên quan nào trong trí nhớ của cậu nên cậu mới hỏi trước. Có rất ít phim và tác phẩm truyền hình mà cậu đã xem kể từ khi cậu đến, và không có cảnh tương tự. Nhưng thực sự không cần bất kỳ phép lịch sự hành lễ nào sao?Sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân, sau đó có người hỏi: "Bạn học nhỏ, cậu muốn hành lễ với ta sao?"Beta nói: "Đây là đế quân. Ngoài ra còn có đại hoàng tử, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử."Viên Nghị trong lòng nói thầm không chào, vì thế gật đầu: "Viên Nghị bái kiến đế quân và các vị hoàng tử."Đế quân đã hơn bảy mươi tuổi, mái tóc hoa râm dài ngang vai rải rác tự nhiên, trên mặt có nếp nhăn rõ ràng, dường như ông ta chưa sử dụng bất kỳ phương tiện khoa học kỹ thuật nào, nếu bot ưua đôi mắt sáng kia thì chính là một ông già tự nhiên già đi.Đế quân ngồi trên ngai vàng và ra hiệu cho một số hoàng tử khác cũng ngồi. Sau đó ông nói: "Viên Nghị, có người nói với ta rằng chồng cậu Lệ Hằng vẫn còn sống. Cậu có biết chuyện này không?"Viên Nghị nói: "Tôi không biết."Tứ hoàng tử sốt sắng nói: "Không thể nào! Chắc chắn cậu ta biết!"Viên Nghị nói: "Tại sao hoàng tử lại nói chắc chắn là tôi biết như vậy? Ngài có bằng chứng nào không? Hay ngài đã tận mắt nhìn thấy chồng tôi?"Tứ hoàng tử nghẹn lại nhìn nhị hoàng tử.Nhị hoàng tử lúc này mới nói: "Phụ quân, bất luận là Lệ Hằng như nào, dù sao bạn học này cũng là Omega, đồng thời cậu ta cũng đang mang trong người huyết thống đặc biệt, chúng ta hãy để cậu ta ngồi xuống nói chuyện, phụ quân thấy sao?"Đế quân ra lệnh người hầu mang ra một chiếc ghế cho Viên Nghị.Viên Nghị ngồi xuống, sau đó nghe đế quân chỉ vào két sắt hỏi: "Đó là cái gì?"Viên Nghị nói: "Cũng coi như là tiền riêng của tôi đi."Tứ hoàng tử nói: "Mở ra xem!"Viên Nghị đi tới mở hai két. Lộ ra tiền xu năng lượng, giấy chứng nhận tài sản, đồ trang sức, đồ cổ... Nhưng chỉ có mấy lọ pheromone là không thấy đâu. Có vẻ như là do có người lạ hiện diện khi cậu mở két sắt cho nên một số cơ chế bảo vệ đã được bật lên, nếu không thì sẽ không thể không xuất hiện được. Sáng nay cậu đã mở nó một lần để xác nhận.Tứ hoàng tử nói: "Khá giàu đấy. Tất cả những số tiền này từ đâu mà có?"Viên Nghị cảm thấy vị hoàng tử này dường như đầu óc không tốt, thỉnh thoảng lại nhìn ánh mắt của nhị hoàng tử. Nghe vậy, cậu mỉm cười nói: "Tứ hoàng tử, tôi vẫn còn là sinh viên, bản thân tôi không kiếm được tiền, tiền riêng của tôi đương nhiên là do cha mẹ tôi cho, và còn có tiền của Lệ Hằng trước khi c.h.ết để lại, cha mẹ anh ấy cũng đưa cho tôi tiền."Đại điện hạ nói: “Phụ quân, Lệ Hằng ở bên ngoài nhiều năm, con nghĩ có chút tài sản này là chuyện bình thường, hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản đều là người tốt bụng, đương nhiên sẽ không đối xử tệ với con dâu, đưa cho cậu ta là hợp tình hợp lý. Đóng nó lại.”Đế quân hỏi tứ hoàng tử: "Tứ hoàng tử nghĩ thế nào? Con nói có người cáo trạng, bây giờ lại không thể đưa ra bằng chứng."Tứ hoàng tử chỉ vào Viên Nghị nói: "Cậu ta hẳn là biết Lệ Hằng đang ở đâu. Ngươi nói xem, Lệ Hằng hắn đã trở về lâu chưa? Trong bệnh viện trước đây ngươi điều trị Aminanka có phải đó cũng là pheromone gốc mà hắn lấy cho ngươi không?"Viên Nghị nói: "Không có chuyện đó. Nếu tứ điện hạ mà biết anh ấy ở đâu, tôi còn muốn ngài nói cho tôi biết nữa đấy."Tứ hoàng tử tức giận nói: "Ngươi dám thề không biết hắn ở đâu không? Nếu ngươi nói dối, con của ngươi sẽ không bình an được sinh ra!"Đế quân không vui nói: "Hỗn trướng! Thân là một hoàng tử mà lại có suy nghĩ ác độc. Còn ra thể thống gì nữa!"Tứ hoàng tử trừng mắt nhìn Viên Nghị, nói với đế quân: "Xin lỗi phụ quân, con nói sai."Viên Nghị nói: "Tứ hoàng tử, ta xin thề, nếu biết Lệ Hằng ở đâu, ta sẽ không có cái c.h.ết tốt. Đối với các con ta, ta không thể lấy chúng ra thề được."Nhị hoàng tử lúc này mới nói: "Phụ quân, lời nói của tứ đệ có chút mạo phạm, nhưng đệ ấy cũng là lo lắng cho sự an nguy của đế quốc. Người tố giác nói Lệ Hằng đã ẩn chứa một lượng năng lượng lớn từ Tinh cầu Lam Keo, hắn lại còn là bạn tốt của vua bên đó, những lo lắng của đệ ấy không hoàn toàn vô lý. Ngài cũng đã thấy việc lựa chọn đội trưởng của Hạm đội Sirius lần này, lực đồng tâm của Hạm đội Sirius là không thể so sánh được. Bọn họ là do Lệ Hằng dẫn đầu, nếu Lệ Hằng thật sự còn sống, một đội quân như vậy, cộng thêm một lượng lớn năng lượng từ Tinh cầu Lam Keo, đây chính là mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn đối với hoàng thất chúng ta."Tứ hoàng tử nói: "Ý con chính là như vậy. Nếu hắn ta c.h.ết, hắn sẽ là anh hùng của Ovanta. Nhưng nếu hắn sống hắn là kẻ có tội!"Nhị hoàng tử nói: "Thật ra có một cách giải quyết rất đơn giản. Nếu Lệ Hằng thật sự còn sống mà đến tìm cậu ta, có lẽ hắn đã chạm vào bên trong két sắt. Dù sao bọn họ cũng là hôn nhân bị động, nếu Lệ Hằng thật sự trở về, vậy thì hắn cái gì cũng sẽ luôn phải làm. Chỉ cần trên đó có dấu vân tay, Viên Nghị ở dưới, còn của Lệ Hằng ở trên, điều đó có nghĩa là bạn học Viên này đang nói dối."Đế quân nói: "Đây cũng là một chủ ý. Để người xem đi."Ngay sau đó, tứ hoàng tử gọi vài người vào. Với công nghệ ngày nay, thật dễ dàng để phân biệt giữa các dấu vân tay xếp chồng lên nhau. Một vài người đi vào lấy đồ bên trong két sắt và kiểm tra từng cái một.Viên Nghị lúc này thật sự có chút lo lắng. Cậu nhớ rõ hôm đó Lệ Hằng mang cho cậu những thứ này, nói cho cậu biết thanh năng lượng, đúng là hắn có lấy đồ từ trong tay cậu...Thời gian trôi qua từng phút, lòng bàn tay Viên Nghị cũng toát mồ hôi.Tứ hoàng tử hỏi: "Sao rồi?"Nhóm thanh tra viên lắc đầu: "Hầu hết mọi thứ ở đây đều không có dấu vân tay."Tứ hoàng tử nói: "Sao có thể được? Có phải ngươi đã cố tình xóa bỏ nó trước không Viên Nghị?"Viên Nghị nói: "Tứ hoàng tử, nhà họ Lệ đột nhiên bị lục soát, tôi không có mắt trước sau, làm sao có thể xóa bỏ trước được?"Tứ hoàng tử hỏi: "Vậy tại sao đến cả ngươi cũng không có dấu vân tay?"Viên Nghị nói: "Rất đơn giản, bởi vì tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Đột nhiên bỗng trở nên rất giàu có, rảnh rỗi không có việc gì để làm nên lấy nó ra lau cũng là một thú vui không được sao?"Mọi người: "..." Cũng xuất thân từ gia đình giàu có, tại sao cậu ta có thể nói như thể mình rất yêu tiền đến vậy.Nhị hoàng tử hỏi: "Mortin, hôm nay khi người dưới trướng ông đi lục soát, không tìm thấy thứ gì từ những nơi khác sao?"Mortin nói: "Không có, có chuyện bất thường thì trên đường về ta đã báo cáo qua với đế quân và ba vị hoàng tử rồi. Các robot bảo vệ trong khu vực đó cũng đã kiểm tra hồ sơ tuần tra, không có vấn đề gì."Viên Nghị lúc này mới hỏi: "Tứ hoàng tử có hiểu lầm gì không? Nếu Lệ Hằng còn sống, tại sao anh ta không xuất hiện? Anh ta là một người có công và là một vị tướng lĩnh của Ovanta, vậy tại sao anh ta phải trốn?"Tứ hoàng tử nói: "Đương nhiên là do có tật giật mình rồi. Hắn đã ẩn chứa nhiều năng lượng từ Tinh cầu Lam Keo như vậy, ai biết hắn có tâm địa như thế nào?"Viên Nghị hỏi: "Xin hỏi ngài có chứng cứ gì không? Ngài đã nhiều lần nói anh ta đang che giấu năng lượng, nói anh ta vẫn còn sống, làm thế nào để ngài chứng minh điều đó? Ngoài ra, ai đã cáo trạng chồng tôi vậy? Ý đồ của người đó là gì?"Nhị hoàng tử lúc này liền mỉm cười nói: "Bạn học Viên này cứ nói không biết Lệ tướng quân đang ở đâu, nhưng rất cẩn thận bảo vệ hắn. Nhưng theo lời nói của cậu, có lẽ hai người vẫn chưa gặp nhau đúng không? Cậu chưa gặp qua mà lại có tình cảm sâu đậm như vậy sao?"Viên Nghị nói: "Những người có công với đế quốc, bọn họ không xứng với sự tôn trọng của tôi sao?"Tứ hoàng tử: "Ngươi! Nhà ngươi già mồm át lẽ phải!"Đế quân không kiên nhẫn nói: "Đủ rồi. Nói đi nói lại cũng chỉ có vậy, như này thì sao có thể phục chúng được? Nếu như các tướng lĩnh khác biết con cháu của Hoàng gia thật sự vu khống quan viên công chức như thế này, sau này ai dám làm việc cho Hoàng gia nữa? Hành động dại dột!"Tứ hoàng vội vàng nói: "Nhưng phụ quân, cách đây không lâu, máy dò năng lượng của Ovanta quả thật đã phát hiện ra một lượng năng lượng khổng lồ, nhưng khi người của chúng ta xông tới, chúng đã biến mất. Hơn nữa con trai út của Tào tướng quân mặc một bộ quần áo mà người khác đặc cách làm cho Viên Nghị, sau đó chỉ trong vòng vài ngày, một nhóm robot dọn dẹp đều mặc cùng một kiểu dáng như vậy, điều này khiến con trai út của Tào tướng quân xấu hổ khi mặc lại. Có lẽ ngài cũng biết con trai út của Tào tướng quân vốn dĩ kết quả ghép đôi gen với Lệ Hằng có tỉ lệ trùng khớp khá cao. Viên Nghị nhất định là ghen ghét, Lệ Hằng đang bí mật bảo vệ cậu ta!"Viên Nghị nói: "Vậy thì theo tứ hoàng tử ngài nói như vậy, bây giờ ngài rất nóng lòng muốn kết tội Lệ Hằng, tôi cũng có thể nói ngài ghen ghét sao? Không thấy hắn trên người có công?"Đế quân nói: "Được rồi, tiếp tục như này nói đến sáng mai vẫn không xong. Mortin, đưa người trở về. Còn con!" Đế quân chỉ vào tứ hoàng tử nói: "Sau này đừng vì chuyện này mà tiếp tục gây phiền phức nữa."Tứ hoàng tử nói: "Phụ quân, đợi đã! Con có một biện pháp!"Đế quân không nói gì, nhìn con trai thứ tư, lông mày nhíu lại.Tứ hoàng tử nói: "Chỉ cần ngài nhốt hắn, không cho hắn dùng pheromone gốc, sau đó dùng pheromone Alpha khác kích thích sợ hãi trong hắn, con không tin Lệ Hằng sẽ không ra ngoài!""Hỗn trướng!" Đế quân tức giận đập tay vịn: "Ngươi là Alpha, còn đường đường là một hoàng tử, đối mặt với Omega đang mang thai không những không quan tâm nhiều hơn thì thôi lại còn dám nói ra những lời độc ác như vậy! Não của ngươi để cho chó ăn rồi đúng không! Người đâu! Nhốt nó lại cho ta! Nhốt nó vào phòng cấm chế! Không ai được phép để nó ra ngoài mà không có sự cho phép của ta!"Mortin nhanh chóng gọi người vào, khi tứ hoàng tử nghe thấy vậy lập tức nói: "Phụ quân, ngài thà tin tưởng người ngoài còn hơn tin những gì con nói sao? Lệ Hằng, hắn chính là phản đồ của Ovanta! Phụ quân!"Đế quân nói: "Ngươi câm miệng lại cho ta! Mortin đưa Viên Nghị về đi, trở về giải thích cho Giản giáo sư, ta không có đứa con khốn kiếp như vậy! Người đâu còn không mau tới?"Tứ hoàng tử vẫn đang hét lên: "Phụ quân ngài hồ đồ rồi! Các người không được nhốt ta! Thả ta ra!"Tứ hoàng tử đột nhiên dùng vũ lực xua đuổi đám thị vệ. Vội vàng chạy về phía đế quân: "Phụ quân, người không thể nhốt con được! Muốn nhốt thì hãy nhốt hắn!"Đế quân mói: “Còn đứng đó làm gì? Không mau lôi tên nghiệt chướng này đi! Lôi...”"Đế quân! /Phụ quân!"Thân hình đế quân đột nhiên run rẩy, ông ta ngã xuống.Đại hoàng tử vội vàng đỡ người lên, gọi bác sĩ, sau đó nói: "Mortin, ông đi đi. Chỗ này có ta và nhị hoàng tử là được."Nhị hoàng tử nói: "Đại ca, hay là để cho người của ta đưa đi. Mặc kệ nói như thế nào cũng do Tiểu Tứ gây sự. Tiểu Tứ thường ở bên ta, nhưng ta đã không dạy dỗ nó tốt. Vừa hay để người của ta đi nói lời xin lỗi với giáo sư Giản."Đại hoàng tử nói: "Nhưng ý của phụ quân là để Mortin đưa người về."Nhị hoàng tử nói: "Với tình huống hiện tại của phụ quân, Mortin phải ở trong cung, nếu không nếu thật sự xảy ra chuyện gì cũng sẽ không phải chuyện đùa."Đại hoàng tử dường như có chút do dự.Lúc này, nhị hoàng tử hỏi: "Đại ca không tin ta sao?"Đại hoàng tử nói: "Sao có thể? Đệ và ta đều là người một nhà. Đệ đi tìm người đưa cậu ta về đi."Viên Nghị thầm cảm thấy không tốt. Mortin lúc này mới nói: "Nhị hoàng tử, có cần thần gọi vài người đến dưới danh nghĩa của ngài đưa người về không?"Nhị hoàng tử suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy thì như vậy là tốt nhất. Ta cũng có thể bày tỏ thành ý của mình."Mortin gọi vài người rồi cùng nhau đưa két sắt lên phi cơ. Viên Nghị suy nghĩ về thái độ của Mortin trên đường đi, cũng như những gì hắn ta nói sau khi xuống phi cơ rồi đi theo lên phi cơ.Đêm tối nhìn không rõ. Cậu không biết có phải vì đã muộn lắm rồi hay không, nhưng ánh đèn trong thành phố dường như tối hơn nhiều so với khi cậu đến lúc trước.Viên Nghị ngồi trên phi cơ, trước kia cậu không cảm thấy quá lo lắng, nhưng bây giờ cậu bắt đầu cảm thấy bất an.Những người đến đưa cậu về đều là những người cậu chưa từng thấy trước đây.Lúc này, có người nói: "Bạn học Viên, đừng lo, cậu sẽ về nhà sớm thôi."Viên Nghị nhìn ra ngoài cửa sổ, luôn cảm thấy đây không phải là con đường mình đã đi, vì vậy cậu hỏi một trong những người lính trông có vẻ tốt bụng nhất: "Trưởng quan, có phải là đi đường vòng không?"Người nọ cười nói: "Không phải."Viên Nghị nhìn máy liên lạc của mình, rõ ràng là cậu đang bay càng ngày càng xa nhà.Cậu vội vàng bấm số của giáo sư Giản, nhưng ngay khi chuông reo hai lần, người vừa nói chuyện với cậu đã nhấn vào máy liên lạc của cậu, máy liên lạc đột nhiên bị tác động mất tín hiệu liên.Viên Nghị đè xuống hoảng hốt nói: "Anh là ai?"Trước khi người kia trả lời, có một âm thanh vang lên, phi cơ dường như đã va vào thứ gì đó, và sau đó cánh cửa bị đóng sầm lại, một nhóm thú nhân đổ vào cabin. Từng người một cao bằng hai người cậu. Các mô da của những người này không đồng đều và thô ráp như giấy giáp. Ngay khi họ bước vào, họ chia binh lính thành hai.Viên Nghị sợ hãi đến mức che bụng lại, sắc mặt trở nên trắng bệch.Lúc này, thú nhân đứng đầu nói: "Đi!"Giọng nói của hắn giống như đá mài giấy nhám!Viên Nghị thở mạnh, vô thức lùi lại. Hỏi sĩ binh duy nhất trong cabin vẫn còn ý thức: "Anh cùng một nhóm với bọn họ?"Sĩ binh đi đến từ từ nắm lấy tay cậu rồi nói nhỏ với cậu: "Suỵt, là tôi, đừng sợ."Viên Nghị không ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhưng giọng điệu và giọng nói kia khiến cậu sững sờ trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me