LoveTruyen.Me

Edit Abo Nguoi Chong Alpha T U Tran Tro Ve Roi

Đó là âm thanh mà cậu đã chờ đợi để nghe lại vô số lần vào ban đêm, và đó cũng là sự tăng cường trấn an chỉ trong vài từ.

Viên Nghị để đối phương đưa mình ra.

Họ bước lên một cỗ phi cơ khác. Đó là chiếc phi cơ đã đâm với phi cơ của họ vừa nãy.

Phi thuyền lớn hơn và rộng rãi hơn, nhưng bên trong trông khiêm tốn hơn nhiều so với Vệ binh Hoàng gia, và có một mùi hôi thối bên trong.

Bàn tay của Viên Nghị đã được thả ra. Cậu không nhìn người bên cạnh mình nữa, mà nhìn lũ thú nhân.

Họ thật sự rất cao cậu cảm thấy như gấp đôi mình. Và một số người trong số họ thực sự có sừng trên đầu. Một sừng cũng có mà hai sừng cũng có.

Những con thú nhân này cũng có miệng và mũi khác nhau, trông chúng kỳ lạ. Điều duy nhất giống nhau là tất cả chúng đều có làn da thô ráp thịt dày và chông chúng rất khỏe.

Thấy Viên Nghị vẫn đang nhìn bọn họ, thủ lĩnh thú nhân hỏi bằng ngôn ngữ dã thú: "Lúc nãy cậu nói gì với cậu ta?"

Sĩ binh cũng trả lời bằng ngôn ngữ dã thú, nhưng Viên Nghị không hiểu.

Thủ lĩnh thú nhân trừng mắt nhìn Viên Nghị với ánh mắt thù hận. Lúc này Viên Nghị mới thu hồi lòng hiếu kỳ lại.

Phi thuyền tăng tốc bay, sau một thời gian, không còn có thể nhìn rõ mặt đất. Các chấm sáng ngày càng xa hơn, và chẳng mấy chốc chúng hợp nhất thành một bức tranh sơn dầu tông màu tối.

Viên Nghị muốn nói gì đó nhưng cậu mơ hồ cảm thấy trong đầu dường như có một giọng nói, yêu cầu cậu đừng hỏi. Cậu liếc nhìn những người xung quanh rồi ngồi im lặng.

Tay trái cậu giữ mép ghế tay phải vuốt ve bụng dưới.

Chẳng mấy chốc, Tinh cầu biến thành một quả bóng.

Đây là độ cao mà Viên Nghị chưa bao giờ leo lên. Cậu vẫn còn một chút lo lắng, bởi vì cái này đã ra khỏi tâm trí của mình.

Cậu vô thức cắn môi, nghĩ đến những gì đã xảy ra trước đó.

Phi thuyền bay hơn nửa giờ cuối cùng cũng hoàn toàn xâm nhập vào thiên hà.

Viên Nghị đột nhiên nghe thấy âm thanh của một thú nhân nói chuyện lần nữa, vào lúc này, một con tàu vũ trụ mơ hồ nhảy vào mắt cậu.

Sĩ binh bên cạnh nói: "Lát nữa đi xuống thì nhắm mắt lại."

Viên Nghị gật đầu, không hỏi nhiều.

Không lâu trước khi con tàu cập cảng với con tàu, lũ thú nhân hộ tống họ vào cabin.

Viên Nghị nhìn thấy một thế giới mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Các nhân vật dày đặc chảy qua màn hình khổng lồ với tốc độ chóng mặt, và năng lượng keo màu xanh trôi nổi trong không khí hòa tan năng lượng trên nóc cabin.

Những con người mà cậu quen thuộc bước đến gần cậu trông giống như những Alpha, khoảng sáu hoặc bảy người.

Cậu cố gắng nhận diện câu trả lời từ đôi mắt của đồng đội duy nhất trong đám đông, nhưng đồng đội của cậu đột nhiên ôm cậu vào lòng nói: "Nhắm mắt lại."

Cùng lúc đó, đột nhiên xảy ra chuyện, Viên Nghị nghe thấy vài tiếng gầm giận dữ từ lũ thú nhân vừa mới bình tĩnh giao tiếp, trên mặt đất có một rung chuyển chấn động.

Thịt và mô da bị lưỡi dao sắc đâm xuyên qua. Một cái gì đó đã bị đánh mạnh, đánh sập. Thủ lĩnh thú nhân phát ra một tiếng gầm giận dữ gần như đâm thủng màng nhĩ của một người đàn ông.

Cậu nghe lũ thú nhân nói bằng ngôn ngữ Ovanta vụng về: "Mi không phải người của Cyran!"

Cryran là tên của nhị hoàng tử.

Sau đó, người nọ nói: "Chúng tôi là người của nhị hoàng tử. Nhưng nhị hoàng tử trung thành với Đế quốc, vì vậy ngài ấy muốn chúng tôi tiễn các người một đoạn đường."

*Bùm*

Có một vụ nổ, và một cái gì đó dường như bị đốt cháy.

Có một mùi lạ trong không khí, tiếp theo là tiếng đập của thứ gì đó cồng kềnh rơi xuống đất.

Đám đông đồng thanh hô to: "Tướng quân!"

Người được gọi đáp lời: "Ừ"

Viên Nghị vỗ vỗ người đang ôm cậu: "Bây giờ anh có thể buông tôi ra được chưa?"

Bên kia nói: "Có chút ghê tởm, em có chắc là muốn xem không?"

Viên Nghị nói: "Ừ, học y xem mấy cái này như cơm nữa."

Vì thế hắn ôm lấy người nọ, xoa xoa người trong tay, buông tay cậu ra.

Viên Nghị mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Lông mày và đôi mắt tối tăm sắc sảo đầy nam tính, người này không phải là Lệ Hằng thì là ai?

Viên Nghị vô thức sờ sờ mặt Lệ Hằng: "Sao anh làm được vậy?"

Lúc nãy cậu nhìn qua thực sự không có dấu vết của hóa trang: "Thực sự tôi không dám chắc chắn 100% rằng đó là anh."

Lệ Hằng không nói nên lời: "Không chắc chắn 100% mà em dám đi theo đến tận đây? Nhỡ may không thể quay về được thì sao?"

Viên Nghị nói: "Vậy nếu không đi cùng, đến lúc đó tôi cũng không thể chạy ra ngoài được. Tôi cũng không có cánh."

Cậu còn không biết mình ở cấp độ nào trong lĩnh vực nào sao? Kiếp trước, thể lực ban đầu không tệ, cậu cũng có thể vận động, nhưng sau đó lại nghỉ sớm do làm việc quá sức. Kiếp này, chỉ xét riêng về thể lực cậu lại là Omega yếu đuối, bởi vì cậu chú ý đến công việc và chế độ ăn uống của mình sau khi xuyên qua.

Nhưng nếu cậu so sánh mình với Alpha và Beta, nó thực sự vượt quá sức mạnh của cậu.

Không có sự so sánh nào cả. Chưa nói đến việc phải đối mặt với một nhóm thú nhân, và họ rất ghét cậu khi nhìn thấy cậu, nhưng họ dám cướp cậu, như này không thể không biết thân phận của cậu, mặc kệ họ nghĩ về cậu như thế nào, tất cả họ đều có thù với Lệ Hằng. Nếu đây là một cuộc xung đột ở điểm xuất phát, cậu là người không may mắn. Cậu có thể mạo hiểm một mình, nhưng giờ cậu không chỉ có một mình.

"Ừm, em nói đúng." Lệ Hằng mỉm cười nhìn trang phục của Viên Nghị: "Em mặc chiếc váy này là sợ người khác sẽ không biết em có chồng sao?"

"Quá hoảng dễ bị lộ tẩy, vì vậy tôi cũng đang tìm kiếm một chút an ủi."

"Ừm, vừa rồi có sợ không?"

"Mới đầu thì có một chút. Nhưng sau đó nghe thấy anh nói liền không quá sợ nữa." Sau khi Viên Nghị nói xong, cậu chỉ vào xác c.h.ết thú nhân trên mặt đất vẫn chưa bị kéo đi hoàn toàn: "Chúng ta nên làm gì với những xác c.h.ết này? Có phải là hỏa táng không?"

"Ừm, sao vậy?"

"Tôi muốn xem da thịt và cấu trúc nội tạng của chúng. Thuận tiện tôi muốn biết về nó. Ờ thì, nếu có găng tay và khẩu trang y tế, dao mổ thì càng tốt."

Lệ Hằng: "..."

Đông Dạ Phi Tuyết: "..."

Binh sĩ khiêng xác c.h.ết cũng sững sờ: "Tướng quân, hay là lưu lại... Một khối nhé?"

Lệ Hằng thấy Viên Nghị nghiêm túc nhìn xác c.h.ết thú nhân, như thể cậu thật sự muốn tìm tòi cái mới, hắn không khỏi xoa xoa lông mày, có chút bất lực nói: "Lát nữa chúng ta đi tới trong nhà xác một lát đi."

Nói xong, hắn giới thiệu vài người đứng ở bên cạnh cho Viên Nghị: "Tứ đại hộ vệ của tôi. Đông Lang, trưởng nhóm hộ vệ, rất giỏi thu thập thông tin tình báo, rất quen thuộc với tất cả các loại thiết bị có thể liên lạc với mạng và là bậc thầy về mã hóa. Khi em không thể tìm thấy tôi, em có thể tìm cậu ta nếu em có điều gì cần hỏi. Dạ Lang, một người có nhận thức mạnh về khái niệm thời gian, cũng có độ nhạy cao bất thường với dòng chảy thời gian, là một bộ đếm thời gian hình người. Phi Lang, linh hoạt nhất, phản ứng nhanh nhất, là bậc thầy chiến đấu. Tuyết Lang, lười biếng, ít nói, nhưng chu đáo nhất, khó lừa dối nhất. Ngoài ra còn có người này là cần vụ binh Dương Mi, về cơ bản thì cậu ta chịu trách nhiệm về sinh hoạt hàng ngày của tôi. Ngoài ra còn có một phó quan tên là Lí Chí, nhưng bây giờ cậu ta có nhiệm vụ khác cho nên cậu ta không có ở đây. Còn Phí Thiên thì em đã biết rồi. Sau này tôi sẽ giới thiệu em với những người quan trọng khác."

Hai tay cuối cùng ôm vai Viên Nghị: "Vợ tôi, Viên Nghị."

Tuyết Dạ Phi Đông đồng thanh nói: "Xin chào phu nhân!"

Cũng không cần phải như vậy chứ...

Viên Nghị nói: "Xin chào. Chỉ cần gọi tôi bằng tên là được."

Tuyết Dạ Đông Phi nói: "Không dám!"

Đông Lang nói: "Sau này ngài có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào nếu ngài có điều gì cần giúp đỡ. Đảm bảo gọi lúc nào là có lúc đó."

Dạ Lang nói: "Tôi có thể giải thích bản đồ thiên hà cho ngài."

Phi Lang nói: "Tôi có thể cho ngài xem những vũ khí liên sao mới nhất."

Tuyết Lang: "Tôi có thể... Giúp ngài nếm thử các món ăn."

Dương Mi dường như vắt óc suy nghĩ, không biết mình có thể cung cấp dịch vụ gì, cuối cùng yếu ớt nói: "Tôi, tôi có thể giúp ngài và tướng quân dọn giường."

Viên Nghị: "..."

Tất cả mọi người "Phụt" một tiếng, Lệ Hằng cởi mũ của tiểu binh này ra, vỗ nhẹ vào người hắn: "Nói vớ vẩn cái gì vậy?"

Dương Mi gãi gãi mặt, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Người này trông nhỏ nhất trong số họ, là một Beta.

Viên Nghị mỉm cười gật đầu với cậu ta, sau đó hỏi Lệ Hằng: "Anh cướp tôi đi giữa đường như vậy phía bên cha mẹ tính sao?"

Lệ Hằng nói: "Ông ngoại sẽ có sắp xếp."

Xác c.h.ết thú nhân trên mặt đất nhanh chóng được đưa đi, trên phi thuyền có một nhà xác. Nói chung, xác c.h.ết hữu ích sẽ được lưu trữ trong một thời gian dài hơn, nếu chúng vô dụng, hầu hết chúng sẽ được tinh chế trực tiếp ở đây, và sẽ không còn gì.

Theo lệnh của Lệ Hằng, cấp dưới đã cho Viên Nghị một chỗ riêng bên cạnh nhà xác. Sau đó Lệ Hằng đi cùng Viên Nghị, Viên Nghị đeo găng tay và khẩu trang, muốn khám nghiệm tử thi.

Nhưng cậu sớm phát hiện ra rằng dao mổ ở đây không thích hợp với lũ thú nhân. Và cho dù có là con dao cực kỳ sắc bén, khi cắt xuyên qua các mô sinh học bằng lực của cậu vẫn không đủ.

Lệ Hằng cầm lấy một con dao găm dài: "Em nói đi, tôi cắt cho."

Viên Nghị đột nhiên nhớ ra người này cũng từng học y khoa, thậm chí còn giỏi hơn cả cậu, vì vậy cậu nói cho Lệ Hằng biết mình muốn cắt ở đâu, hai người bọn họ ngồi trong nhà xác cắt thịt.

Lệ Hằng vừa giải thích, Viên Nghị vừa nghe vừa ghi chép, thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi.

Đông Dạ Phi Tuyết hiếm có cơ hội được xem chuyện lạ có thật: "..."

Quả nhiên, người có thể làm cho trái tim tướng quân lay động có chút đặc biệt.

Viên Nghị nói: "Cảm giác hơi giống con lai giữa người và thú."

Lệ Hằng nói: "Đúng vậy. Chúng mạnh mẽ tự nhiên và có hiệu suất chiến đấu mạnh. Tuy nhiên, những loài có cánh có răng nhọn và có sừng chúng đều không hề nhỏ. Chúng di chuyển chậm và sử dụng nhiều năng lượng. Đây cũng là lý do tại sao họ luôn muốn giành lấy năng lượng keo xanh và tìm kiếm sự phát triển mới."

Viên Nghị chết lặng: "Thích Đổng Trọng Thư*?"

*Triết gia có ảnh hưởng trong việc thiết lập Nho giáo như một hệ thống giá trị được thiết lập của triều đại nhà Hán trước đây

Lệ Hằng có chút kinh ngạc: "Hả?"

Viên Nghị: "..."

Cả hai cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong mắt nhau, nhưng họ nhanh chóng bị tách ra bởi ánh mắt nóng bỏng của đối phương và nhìn vào xác c.h.ết của thú nhân một lần nữa.

Đông Lang kéo Dương Mi, thấp giọng hỏi: "Tiểu Mi, phòng của tướng quân và phu nhân đã dọn dẹp xong chưa?"

Dương Mi nói: "Tôi vừa dọn dẹp xong rồi."

Phi Lang tò mò hỏi: "Trong lúc mang thai có làm được không?"

Một vài cẩu độc thân đột nhiên cảm thấy mơ hồ.

Đông Lang đã tìm kiếm xong trên mạng nói: "Được, nhưng phải cẩn thận. Nhưng tôi không nghĩ tướng quân sẽ làm đâu."

Dạ Lang hỏi: "Tại sao?"

Đông Lang nói: "Phu nhân là do tác động ngoại lực thai nghén, thật ra không phải do tướng quân đánh dấu. Đánh dấu vĩnh viễn sẽ mất ít nhất ba hoặc năm ngày, với thể lực của tướng quân, sẽ mất ít nhất bảy ngày đi? Như này quá nguy hiểm cho phu nhân."

Một số người cảm thấy như này cũng có lý, sau đó đi đến kết luận: "Tướng quân thực sự đáng thương."

Ngay sau đó, Alpha đang mổ xẻ xác thú đột nhiên quay đầu nhìn bọn họ, dường như hơi nheo mắt lại.

Đông Dạ Phi Tuyết: "..." Xong đời rồi.

Dương Mi: =口=

Viên Nghị đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ rất nhẹ, vì vậy cậu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lệ Hằng nói: "Không có gì. Em còn muốn xem gì nữa?"

Viên Nghị nói: "Không có. Nhưng tôi cũng muốn học ngôn ngữ thú nhân. Có phải là mấy câu mà anh đã nói trên phi cơ lúc trước không?"

Lệ Hằng nói: "Được, sau này sẽ dạy em. Giờ muộn rồi, em phải đi nghỉ ngơi trước đã."

Theo thời gian của Tinh đô, giờ này lẽ ra Viên Nghị phải đi ngủ rồi.

Viên Nghị rời khỏi nhà xác, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy tốt hơn hết là nên thẳng thắn, vì vậy cậu nói: "Tôi hơi đói, có lẽ tôi cần ăn gì đó trước khi ngủ."

Dương Mi vốn có câu hỏi muốn hỏi Lệ Hằng, sau khi nghe xong thì sửng sốt: "Không phải chứ, phu nhân, ngài có thể ăn ngay sau khi nhìn thấy nhiều xác c.h.ết đẫm máu như vậy sao?"

Viên Nghị nói: "Có chút ảnh hưởng, nhưng có thể bỏ qua."

Lệ Hằng nói: "Vậy thì ăn một chút rồi ngủ, tôi sẽ để người chuẩn bị bất cứ thứ gì em muốn ăn. Hoặc tôi có thể đưa em đến quán ăn tự phục vụ xem xem em muốn ăn những thứ gì."

Cái này được đấy!

Viên Nghị gật đầu lia lịa. Trên thực tế, kiếp trước cậu đã đi máy bay rất nhiều lần, nhưng cậu chưa từng đi trên một con tàu lớn lần nào cả. Trong thời gian đi học, cậu bận rộn học tập và làm thêm để kiếm tiền, sau đó cậu làm việc và không có thời gian. Khi ra ngoài để học hoặc có một cuộc họp thì cũng chỉ đi cao tốc hoặc máy bay.

Cậu muốn xem căng tin trên phi thuyền trông như thế nào.

Cậu đã thấy phi thuyền này lớn cỡ nào trước khi lên nó rồi. Cậu đo lường trực quan rằng tổng chiều dài của con tàu có lẽ nằm trong khoảng từ 100m đến 200m. Theo như Lệ Hằng nói, đây chỉ là một khu nhỏ so với chiến hạm Sirius.

Căn tin có diện tích khoảng 300m2, thực sự không nhỏ. Sau khi đi vào có một phòng khử trùng, sau khi đi qua bên trong có rất nhiều đầu bếp robot to lớn. Ngoài ra còn có một tủ lạnh với rất nhiều thực phẩm, từ thức ăn nhanh đến thịt và rau quả chưa được chế biến, thoạt nhìn nó hơi giống một siêu thị với rất nhiều bàn ghế ở giữa.

Viên Nghị lấy một nồi năng lượng để nấu nồi lẩu vào ban đêm, năng lượng Lam Keo sử dụng nóng lên nhanh chóng, rất thuận tiện để điều chỉnh nhiệt độ. Cậu ngồi xuống chiếc bàn dài, Lệ Hằng lấy cho cậu các loại đồ ăn mà cậu chưa từng ăn qua.

Sau đó, Lệ Hằng cũng cùng cậu ăn cơm, hai người bọn họ ở trong phòng bếp lớn, nhân tiện tán gẫu chuyện xảy ra vào buổi tối.

Lệ Hằng gắp một miếng cá nấu chín từ một Tinh cầu khác cho Viên Nghị: "Em có bất ngờ khi thấy trong két sắt không có pheromone không?"

"Không có. Các vách ngăn của két sắt phải đủ dày để phù hợp với những pheromone đó. Bên cạnh đó, khi tôi mở nó mà có những người ngoài là nó bị ẩn là anh cài đặt chế độ đi. Còn vị kia..." Viên Nghị nhìn trái nhìn phải.

"Không sao, không ai có thể nghe thấy ngoài tôi."

"Đội trưởng Mortin có quen biết với anh không?"

"Em nhìn ra cái gì rồi?"

"Đó là tôi mua quần áo mà bình thường chỉ có Alpha mới mặc, chúng có mùi tuyết tùng, nếu ông ta thực sự muốn bắt thóp anh, ông ta sẽ kiểm tra kỹ hơn, ít nhất là xem lịch sử mua hàng của tôi. Nhưng ông ta đã không làm vậy. Ngoài ra còn có một chiếc két sắt, sau khi biết nó, ông ta trực tiếp nói mang nó đi thay vì mở nó ngay tại chỗ, đó không phải là vì gây khó dễ cho anh. Và điều quan trọng nhất, tôi hỏi ông ta khi vào cung có gì cần phải chú ý không, ông ta nói với tôi rằng đội cận vệ hoàng gia có nhiều người có tinh thần lực mạnh, và bảo tôi cố gắng không được nói linh tinh. Ông ta dùng từ “Cố gắng” này rất có ý. Sau khi chúng tôi nói chuyện xong liền đưa tôi đi gặp đế quân. Kết quả là cả căn phòng họp đó lại chỉ có đội trưởng Mortin là người duy nhất là thành viên của đội cận vệ hoàng gia."

"Tiểu hồ ly."

Lệ Hằng gắp thịt bê mềm nhất cho vào bát của Viên Nghị: "Đội trưởng Mortin nhiều năm rồi mà chưa kết hôn, nhưng lại có một đứa con trai trên chiến hạm Sirius, chỉ có Phí Thiên và Lý Chí biết chuyện này. Lúc trước ông ta không ở trong Đội cận vệ Hoàng gia, ông ta chỉ là một người lính cơ giáp bình thường vào thời điểm đó. Vị hôn thê của ông ta bất ngờ mang thai, nhưng cô ấy đã không nói với ông ta khi biết ông ta không thể quay trở lại. Sau đó sau khi đứa trẻ chào đời, có một tai nạn, và vị hôn thê của ông ta qua đời."

“...”

"Vậy đứa bé đó..."

"Tôi cứu nó."

“Cho nên nửa chừng anh lại thu được một cái lợi?”

"Nếu tôi có kiến thức y khoa vào thời điểm đó, tôi đã có thể cứu được nhiều người hơn. Còn em thì sao? Tại sao em đột nhiên muốn chuyển sang khoa y?"

"Tôi..."

"Nếu không tiện trả lời, em không cần nói ra."

Viên Nghị giảm tốc độ nhai của mình: "Tôi sẽ nói cho anh biết khi nào anh nói cho tôi biết bí mật tiếp theo của anh."

Lệ Hằng cũng giảm tốc độ nhai. Ánh mắt của hai nam nhân tụ trong không khí, mỗi người đều nhìn thấy ánh sáng ranh mãnh trong mắt nhau.

Kết quả là, hai đôi đũa lại kẹp trên cùng một sợi mì.

Viên Nghị vô thức nhanh chóng rút tay về, Lệ Hằng gắp lấy sợi mì đưa lên miệng cậu: "Người khác tranh với em, chồng em còn có thể tranh với em sao? Lần sau hãy kẹp chắc, nếu thích hãy giành lấy. Em không cần phải lúc nào cũng lùi bước."

Viên Nghị đột nhiên cúi đầu xuống: "Tôi không phải lúc nào cũng nhượng bộ."

"Đúng vậy. Em đối với đối thủ vẫn biết cách chiến đấu. Nhưng vợ à, đối với người quen cũng có thể bày tỏ đúng nhu cầu và mong muốn của mình."

"Không phải lúc đói bụng tôi đã nói rồi sao?"

“Em do dự một lúc trước khi nói. Và nếu không phải vì có đứa bé, em sẽ nói ra sao?”

Viên Nghị: "..."

Cậu thật sự sẽ không.

Lệ Hằng gắp mì lên: "Đừng ăn lại nữa. Hay tôi thay đũa để cho em ăn?"

Viên Nghị ngậm đũa của Lệ Hằng rồi ăn mì.

Lệ Hằng lúc này mới mỉm cười nói: "Trong lòng em đang nghĩ cách báo đáp tôi sao?"

Viên Nghị: "..."

Lệ Hằng tiếp tục cho cậu rất nhiều đồ ăn, Viên Nghị ăn hết, chậm rãi đi trên đường trở về, vừa coi như đi dạo.

Đây là lần đầu tiên hai người họ đi cùng nhau. Không cần phải trốn tránh bất cứ ai, cũng không cần phải tranh thủ thời gian.

Viên Nghị cảm thấy khá thoải mái, ngoại trừ khoảnh khắc cậu bước vào phòng ngủ.

Dù sao đây cũng là phi thuyền, cho nên cho dù là phòng ngủ của tướng quân thì cũng sẽ không đặc biệt lớn. Đây là một phòng ngủ với một góc nghiên cứu nhỏ. Phòng ngủ rộng khoảng 12m2, diện tích phòng nghiên cứu giảm một nửa.

Chiếc giường đã được sắp xếp xong, Dương Mi không biết lấy đâu ra vài cánh hoa rồi rắc lên giường.

Giường không lớn như ở nhà, lại còn là kim loại, đối với Dương Mi mà nói nó khá ấm áp.

Lệ Hằng hỏi: "Có muốn tắm không?"

Viên Nghị gật đầu: "Nhưng tôi không có quần áo để thay."

Lệ Hằng nói: "Mặc của tôi trước. Ngoài ra còn có đồ lót mới, quần áo có thể được giặt và sấy khô chậm nhất trong 30 phút."

Viên Nghị bước vào phòng tắm, sau khi tắm xong, Lệ Hằng mang cho cậu một chiếc áo phông quân đội và đồ lót.

Ban đầu, lẽ ra cậu không mặc được đồ lót tương đối lớn, nhưng bây giờ bụng cậu đã lớn hơn, cậu mặc vừa.

Quân đội tinh tế, quần áo đều là màu xanh, những cái mà Lệ Hằng cầm đều là màu xanh đậm, đó là màu xanh da trời sâu thẳm gần như đen.

Viên Nghị vốn dĩ da trắng, cậu mặc áo tối màu lại càng trắng hơn. Lệ Hằng không dám nhìn thêm vài cái, vội vàng đi vào phòng tắm đi tắm.

Viên Nghị ăn hơi nhiều, đi ngủ sớm cũng không dễ dàng, vì vậy cậu dựa vào bàn cạnh giường và đọc tài liệu học tập giới thiệu về ngôn ngữ thú nhân một lúc.

Lúc Lệ Hằng đi ra, Viên Nghị liếc mắt nhìn hắn.

Lệ Hằng lập tức cảm thấy nước lạnh mười lăm phút đã được rửa sạch vô ích.

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Chỉ có một cái chăn thôi sao?"

"Không sao, em đắp đi, dù sao tôi cũng không lạnh." Lệ Hằng nói: "Tôi đắp hay không đều được."

"Không phải, ý tôi là dù sao nhất thời tôi sẽ không suy chuyển được tư duy suy nghĩ vốn có của mình. Cho dù tôi không đắp chăn anh đắp chăn tôi cũng không ngủ được."

Cậu quả thật có vấn đề mà Lệ Hằng nói.

Cậu cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Trong mối quan hệ giữa người thân và bạn bè, thầy và trò, cấp trên và cấp dưới, cậu có thể cho đi nhiều hơn một chút, điều này sẽ khiến cậu cảm thấy thực tế hơn rất nhiều.

Nhưng nếu cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi chấp nhận rằng những người khác tốt với mình, cậu sẽ lo lắng một cách mờ nhạt. Cậu không thể thoải mái, có lẽ vì cậu đã phải làm việc chăm chỉ để có được những gì cậu cần từ khi còn nhỏ, vì vậy sự chấp nhận thụ động sẽ khiến cậu không thoải mái.

Đúng là cậu đang mang thai đứa con của Lệ Hằng. Nhưng đứa con cũng là của cậu, cho nên cậu không nghĩ đó là chuyện mình làm cho Lệ Hằng.

Dường như cậu không làm được gì nhiều cho người này, so sánh mà nói thì cậu vẫn cảm thấy khó chịu nhiều hơn. Như này khiến cậu không quen.

"Vậy tôi sẽ nhờ người mang giường khác đến?"

"Ý của tôi không phải vậy." Viên Nghị cắn môi nói: "Ý của tôi là, anh, khụ, anh có thể ngủ với tôi."

Lệ Hằng: "..."

Tướng quân có chút do dự. Chủ yếu là nó hơi quá dằn vặt.

Viên Nghị dẫn đầu nói: "Không sao, tôi chỉ tùy tiện nói thôi. Nếu anh thấy bất tiện thì quên đi."

Lệ Hằng nhanh chóng nhấc chăn bông lên, đi vào nằm xuống, vỗ vỗ cánh tay mình: "Tới đây."

Viên Nghị cởi máy truyền tin nằm xuống, lần đầu tiên chủ động tiến vào vòng tay Lệ Hằng trong trạng thái tỉnh táo.

Nhịp tim đập bên tai hơi ồn ào.

Cậu quay người lại nhìn Lệ Hằng.

Tay Lệ Hằng vô thức giơ lên, muốn chạm vào bụng Viên Nghị. Nhưng nghĩ lại lại đặt nó xuống.

Viên Nghị nhận ra điều đó, nắm lấy tay hắn rồi đặt lên bụng dưới của mình.

Không có sự tách biệt của quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me