LoveTruyen.Me

Edit Alldazai Van Da Xem Anh The Mot The Gioi Khong Co Dazai Osamu Quyen 1

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————




"Ngài Dazai..." Nakajima Atsushi nhìn Dazai Osamu bị 【 Nakahara Chuuya 】 giẫm lên tay, trong lòng cực kỳ lo lắng.

Nếu cậu cảm thấy đau, tại sao không thể hiện ra? Edogawa Ranpo nhìn Dazai Osamu không thay đổi nét mặt, dù sao cõi đời này người giống chúng ta cũng không phải nhiều, phần lớn chỉ nhìn ở bề ngoài, không thấy bản chất.

Trong trần thế này, nhiều như vậy.

"Lại còn bắt đầu thảo luận với 【 Nakahara Chuuya 】 xem ai là thằng nhóc nữa chứ..." Yosano Akiko bất lực.

Cảm giác cuộc đối thoại của bọn họ đầy kẽ hở, Sakaguchi Ango đẩy mắt kính, nghĩ như vậy.

"Tôi cảm thấy ngài Dazai hoạt bát hơn rất nhiều khi gặp ngài 【 Nakahara 】 đó." Tanizaki Junichirou nói.

"Thật sự giống hai đứa nhóc đang so đo nhau mà." Oda Sakunosuke nói, lại giống đám nhóc Kosuke như thế, nhưng Oda Sakunosuke vẫn luôn cảm thấy Dazai đáng yêu hơn nhiều.

Nakahara Chuuya dồn sức vào nắm đấm siết chặt, "Giờ thì, thông tin mày đang điều tra về 「 Arahabaki 」, những gì mày biết khai sạch ra đây."

Gã giẫm lên bàn tay đầy vết thương của Dazai Osamu, đế giày vang lên tiếng xương bị nghiền ép.

"...À rồi,「 Arahabaki 」 hả? 「 Arahabaki 」 ấy à..." Dazai Osamu nhìn tay bị giẫm, giống như đang nhìn tay của người khác vậy.

"Mày biết gì nào?"

"Không, lần đầu nghe luôn." Dazai Osamu bình thản nói.

Nakahara Chuuya nở nụ cười xấu xa, sau đó nhanh chóng đạp hướng về cơ thể Dazai Osamu. Mũi chân va vào xương, phát ra tiếng khực dài. 

Dazai Osamu đau đớn rên rỉ.

"Hay đấy, mày có muốn ghi kỷ lục mới không? Dài nhất là chín lần. Chưa có đứa nào ngậm chặt mồm sau chín đòn đâu."

Dazai Osamu nhăn mặt vì cơn đau thấu xương, "Tôi nói xong rồi... cậu sẽ thả tôi chứ?"

"Được thôi, tao rất nhẹ nhàng với mấy tên yếu ớt mà."

Dazai Osamu im lặng suy tư như bình thường, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya, nghiêm túc nói, "Hiểu rồi... tôi nói đây."

"Ngài 【 Nakahara 】 đang hỏi thông tin về 「 Arahabaki 」 phải không? Cảm giác như【 anh ta 】 rất quan tâm đến nó." Miyazawa Kenji nói, đồng thời trong lòng nghĩ, hơn nữa còn đả thương ngài Dazai nữa.

"Thật không biết quý trọng cơ thể mình!" Nhìn ánh mắt không quan tâm tới chuyện đó của Dazai Osamu, Kunikida Doppo buồn bực.

Nakahara Chuuya cũng có chút không ưa nành vi của 【 Nakahara Chuuya 】, tuy rằng nhìn Dazai đang rất muốn ăn đòn, nhưng cũng có thể nhẹ một chút mà, không cần phải ra tay như vậy đâu.

Nếu như có thể nhìn thấy Dazai, nhất định phải bắt cậu ấy yêu quý thân thể của chính mình nhiều hơn, Oda Sakunosuke nghĩ như vậy.

"Ngài Dazai thật sự định nói thông tin về 「 Arahabaki 」 ư?" Tanizaki Junichirou tò mò nhìn.

Fyodor nhìn kỹ vẻ mặt của Dazai Osamu, trong con ngươi lóe lên ý cười, lại định bắt đầu đùa cợt người khác đây.

Giọng nói của Dazai Osamu mang đầy nghiêm túc cùng căng thẳng nói, "Cậu nên uống thêm sữa vào, cậu lùn quá đấy." 

Quẳng Dazai Osamu từ nóc nhà xuống, cơ thể va vào tường của kiến trúc.

"Quản điều thừa thãi rồi đấy tên khốn này!" Nakahara Chuuya thẹn quá hóa giận mà quát, "Tao mới mười lăm tuổi thôi, tao sẽ còn cao hơn nữa!"

"Phư phư... thế thì để tôi ếm lời nguyền lên cậu nhé. Tôi cũng mười lăm tuổi nè, nhưng tôi vẫn sẽ cao lên, còn cậu thì không."

"Đừng có nguyền mấy câu khiến người khác khó chịu nữa!" Nakahara Chuuya tới gần tung một cước đá vào mặt anh ta, xương cổ Dazai Osamu phát ra tiếng cót két sắc bén.

"Ây..." Tanizaki Junichirou không có gì để nói, cậu nên sớm nhìn thấu ngài Dazai, ngài Dazai sao có thể ngoan ngoãn nói ra những gì người khác ép hỏi anh ta đây? Trái lại còn quay lại đùa cợt người khác nữa chứ.

"Tự nhiên em thấy lời nguyền của ngài Dazai linh ghê á!" Miyazawa Kenji làm như phát hiện ra điều gì kinh ngạc, nói.

Nakajima Atsushi không khỏi nhìn về phía Nakahara Chuuya, cậu lại nghĩ đến 【 Nakahara Chuuya 】, này cũng linh quá rồi, không chỉ có ngài 【 Nakahara 】bị nguyền rủa thành công, thậm chí ngay cả đồng vị thể cũng có thể bị liên lụy nữa hả?!

Vậy nên 【 Nakahara Chuuya 】/ Nakahara Chuuya sở dĩ chỉ cao như thế là vì lời nguyền của Dazai Osamu?

Đối mặt với ánh mắt quái dị cùng thông cảm của mọi người, vẻ mặt Nakahara Chuuya không thay đổi chút nào, nhưng thật ra nội tâm lại đang rất cọc.

Hắn sẽ không thừa nhận hắn chỉ có thể cao nhiêu đó, hơn nữa lời của Dazai cũng không thể nào linh như vậy được, nếu không thì đồng vị thể của hắn sẽ không cao lên được từ lâu rồi, nhưng sự xuất hiện vào lần trước của 【 Nakahara Chuuya 】, rõ ràng là cũng cao giống hắn như thế, vậy nên nó cũng cho thấy lời nguyền của Dazai cũng không thể linh được.

Cho nên việc uống nhiều sữa vẫn có ích, hơn nữa cơ thể của hắn vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, còn có thể cao thêm, chỉ cần uống nhiều sữa, chắc chắn là sẽ phát triển đến chiều cao lý tưởng, thậm chí còn cao hơn Dazai.

Nakahara Chuuya ảo tưởng, như thể nhìn thấy dáng vẻ Dazai Osamu ngưỡng mộ hắn.

"Có biết là...người ta đau lắm không?" Dazai Osamu nhàn nhạt cười nói, trong miệng giống như bị cắn rách, khóe môi chảy xuống một dòng máu, "Nhưng nhờ cậu tôi mới nhớ ra á."

"「 Cừu 」... Một tổ chức lớn mạnh tại Yokohama, chỉ được cấu thành từ một đám vị thành niên..., hỗ trợ. Nghe nói tiền thân là một tổ chức tự vệ được thành lập bởi các thiếu niên thiếu nữ để chống lại cướp bóc, giao tranh và nạn buôn người, chiến lược của tổ chức là chuyên bảo vệ. Tuy nhiên, giờ làm gì còn ai dám chống lại 「 Cừu 」 nữa. Lý do rất đơn giản, đó là những kẻ động tới địa bàn của 「 Cừu 」 đều sẽ bị trả thù... Bởi thủ lĩnh của 「 Cừu 」, là một thiếu niên."

"Ra vậy, kẻ điều khiển trọng lực, 「 Vua Cừu 」, Nakahara Chuuya." Tuy là từ nghi vấn, nhưng câu lại là khẳng định.

"Tao không phải là vua." Nakahara Chuuya dùng âm thanh kiên cường nói rằng, "Đơn giản chỉ là kẻ giữ lá bài tẩy mạnh nhất. Lá bài tẩy 'sức mạnh' này, tao chỉ làm tròn trách nhiệm mà thôi."

Gã nói rồi ngừng lại một chút, nhìn xuống Dazai Osamu nói rằng: "Tên kia, mày nắm nội tình của 「 Cừu 」 cũng chi tiết quá nhỉ?"

"Tại trước đây tôi bị mời là có muốn vào 「 Cừu 」 hay không ấy, đương nhiên là tôi từ chối rồi."

"Lựa chọn sáng suốt đấy, nếu mày và tao ở trong cùng một tổ chức là tao đập chết mày trong năm phút rồi." 

"Trước đó tôi đã ám sát cậu xong rồi."

Nakahara Chuuya trừng mắt với Dazai Osamu, Dazai Osamu cũng nhìn lại Nakahara Chuuya.

"Thực sự chưa nói được mấy câu đã bắt đầu ầm ĩ với nhau rồi." Ozaki Kouyou bất đắc dĩ lắc đầu.

"Ra là lúc ngài 【 Nakahara 】 chưa gia nhập Port Mafia thì ngài ấy là thủ lĩnh của「 Cừu 」ha." Miyazawa Kenji nói.

"Không phải 【 hắn 】 đã nói rồi sao, hắn không phải thủ lĩnh, chỉ là kẻ giữ lá bài tẩy đang làm tròn trách nhiệm thôi." Nakahara Chuuya bình thản nói, hắn nhìn đôi mắt xanh thẳm sáng ngời của 【 Nakahara Chuuya 】, 【 hắn 】 cũng chỉ là con rối của 「 Cừu 」 mà thôi.

Nhưng 【 hắn 】 lại tốt hơn hắn quá nhiều...

Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu và 【 Nakahara Chuuya 】 trừng nhau, đắm đuối đến mức hắn muốn phá huỷ tất cả của 【 hắn 】. 

Có như vậy trong nháy mắt, đôi mắt xanh thẳm của Nakahara Chuuya giống như bị bóng tối nuốt chửng.

Cuối cùng Nakahara Chuuya rời mắt khỏi Dazai Osamu, lùi về phía sau mấy bước, "Quên mẹ đi, cái số phận bị đạp chết trong năm phút của mày cũng chẳng thay đổi đâu. Hơn nữa thông tin mà mày moi ra từ trong miệng của lũ nhóc con cũng chẳng có giá trị gì, để tao gửi đầu mày đến văn phòng của đám Mafia tởm lợm trước đã, coi như là lời tuyên chiến."

"Cậu không giết nổi tôi đâu." Dazai Osamu thậm chí còn không di chuyển cơ thể một cái, chỉ bình tĩnh mà nhìn Nakahara Chuuya, "Cậu không nghe thấy những tiếng bước chân kia hả?"

"Mày nói tiếng bước chân hả?"

Lúc này, tiếng hô tức giận truyền đến từ mọi hướng.

"Cấm nhúc nhích!"

Nòng súng nhắm ngay Nakahara Chuuya, súng trường, súng lục, súng máy ngắn, súng ngắn liên thanh thêm súng shotgun, vô số Mafia cùng vô số súng ống.

"Ha ha." Nakahara Chuuya nhìn xung quanh, "Thú vị ghê, mày có tiếng hơn tao nghĩ đấy, tao còn tưởng rằng chẳng có kẻ nào thèm tới đây cứu mày ấy."

...

"Tóm được rồi nhé!"

"Thì sao? Dị năng lực của ông không có tác dụng với tôi đâu."

"Cũng khó nói lắm á."

Nakahara Chuuya kinh ngạc chuyển hướng phía sau, ngay phía sau chỗ gã đáp xuống, Dazai Osamu chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đó, đặt tay trên cổ của gã.

"Tiếc ghê, trọng lực đã rời bỏ cậu rồi."

Dị năng lực của Dazai cũng giống vậy, chỉ khi tiếp xúc với đối tượng mới có thể kích hoạt. Phần năng lực này là "có thể ngăn cản tất cả năng lực được kích hoạt, vô hiệu hóa chúng" —— phản dị năng lực tối thượng, dưới sự vô hiệu hóa đó không có trường hợp đặc biệt.

"Dị năng lực...không thể kích hoạt?" Nakahara Chuuya kinh ngạc.
















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me