LoveTruyen.Me

Edit Alldazai Van Da Xem Anh The Mot The Gioi Khong Co Dazai Osamu Quyen 1

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————


"Cả một vùng này sắp thành nơi giao chiến rồi." Dazai Osamu nhìn về phía thành phố san sát cao ốc, rồi khẽ cười, "Tôi dường như có thể nhìn thấy cột lửa sẽ bùng lên, cùng bầu trời cháy rực rồi."

"Cậu có biết thông tin gì về tổ chức địch không?" Hirotsu Ryuurou dùng giọng nói không mang theo cảm tình.

"Thuộc hạ của tôi đã tra khảo tên tù binh bắt được hôm qua để moi thông tin, nhưng cũng không hiệu quả. Tên tù binh đã lợi dụng trong một khắc lơ là cắn viên thuốc độc nhét sẵn trong răng hàm để tự tử. Thông tin duy nhất mà chúng tôi moi ra được, là tên của tổ chức địch."

Như ám chỉ ý nghĩa của từ sắp nói ra, Dazai Osamu nhìn Hirotsu Ryuurou bằng ánh mắt sắc bén. Nếu là người bình thường bị nhìn chằm chằm như thế, nhất định sẽ gặp ác mộng làm tỉnh mấy ngày liền.

Đó là đôi mắt làm người khác cảm thấy sắp có một cơn bão của máu tanh và bạo lực ập tới.

——Đó là 「 Mimic 」.

Không quá suôn sẻ...

Akutagawa Ryuunosuke không nói ra được tâm tình lúc này là gì, nhưng cậu biết rõ chính là, cậu không muốn cũng như  【 cậu 】 kia như vậy. Vì ngài Dazai, cậu nhất định sẽ làm những việc mà 【 cậu 】 không thể làm được.

Cậu nhất định sẽ khiến cho ngài Dazai nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa.

"Kẻ phản bội..." Tanizaki Junichirou lẩm bẩm, nghĩ đến trước 【 Sakaguchi Ango 】 mà  【 Mori Ougai 】 nói mất tích trước đó, là 【 anh ta 】 sao?

Sakaguchi Ango cũng nghĩ đến.

Hắn cười khổ, xem ra là thật sự rồi. Hắn nhìn Dazai Osamu, có phải Dazai đã sớm phát hiện ra rồi không.

"Quả nhiên là 【 bọn chúng 】." Kunikida Doppo khẳng định nói.

"Mimic sao?" Tanizaki Junichirou nghĩ đến sự cố lần đó. 

Không đợi Tanizaki Junichirou tiếp tục ngẫm lại, cơ thể bọn họ lại xa Dazai và những người kia.

...

Lúc này Oda Sakunosuke đang tìm kiếm tung tích của Sakaguchi Ango.

Dưới yêu cầu khẩn thiết của thủ lĩnh, Oda Sakunosuke liền bắt đầu truy tìm tung tích của Ango. Nhưng trước mặt lại không có bất kỳ manh mối nào cả. Truy tìm nhân viên tình báo của mafia đâu giống tìm mèo trốn nhà.

Thật ra gã đã từng đi tìm mèo rồi, nên không sai. Mèo mất tích thì chỉ cần rình quanh chỗ chúng kiếm ăn là được. Có điều gã đâu đoán nổi Ango kiếm ăn ở đâu.

"Không phải đã nói tìm người khác với tìm mèo rồi à!" Sakaguchi Ango đỡ trán. 

Lại so 【 hắn 】 với mèo, không hổ là 【 Odasaku 】. Có thể có ý nghĩ kì lạ nhưng lại đương nhiên như vậy cũng chỉ có 【 gã 】.

"Đôi khi suy nghĩ của 【 Oda 】 cũng thú vị đấy chứ." Ozaki Kouyou khẽ cười.

"Có lẽ đây là một trong những lý do tại sao Dazai và 【 Oda 】 là bạn thân."

Bó tay hết cách, Oda Sakunosuke đặt giả thiết.

Về nguyên nhân Ango biến mất có hai khả năng, một là chủ động biến mất, hai là bị ai đó bắt đi. Nếu là khả năng đầu tiên trước, vậy thì bó tay toàn tập. Ango nào phải cậu chàng mới lớn muốn chống đối phụ huynh. Nếu gã có ý đó, cũng có thể chuẩn bị vài triệu loại tiền không thể truy được dấu vết.

Hơn nữa chỉ cần có nhiều tiền như vậy, thậm chí Ango có thể bỏ trốn đến một trại của dân du mục ở bên kia địa cầu. Bởi vậy gã loại bỏ giả thiết này.

Khả năng còn lại là Ango bị ai đó bắt đi. Gã cho rằng dựa theo suy đoán của thủ lĩnh, tổ chức đối địch muốn lấy được thông tin trong đầu của Ango, đây là tình huống có khả năng nhất.

Nếu thế, gã mong rằng Ango đã lén để lại một số manh mối, như những mẩu bánh mì bí mật trong truyện cổ Grimm.

Bởi vậy gã quyết định, trước tiên đi đến nhà Ango.

Ngẫm lại, gã hầu như không biết gì về đời tư của Ango cả. Giữa bọn họ vẫn luôn có một khoảng cách, cả Dazai lẫn Ango đều chưa từng đề cập tới chuyện riêng.

Ba người bọn gã, lại giống như những tên trộm đêm cô đơn, vì gặp mưa mà tình cờ cubgf trú dưới mái hiên. Chẳng biết lai lịch của nhau, chỉ cứ liên tục tâm tình.

Có điều bởi vì Ango thường xuyên đi công tác, nên gã nhớ rằng trong lúc nói chuyện phiếm, Ango đã từng đề cập tới việc gã liên tục thay đổi khách sạn. Bởi vì tính mạng luôn bị nhắm tới, vậy nên khách sạn phải là nơi nhận được sự bao kê của mafia.

Vậy thì trong quận có một số khách sạn như vậy. Quyền riêng tư rất được tôn trọng, luôn có khoảng hai chục bảo vệ có vũ khí túc trực, khách thường thì chỉ có những người được chọn mới có thể đi vào.

...

Sakaguchi Ango nhìn 【 Oda Sakunosuke 】 vẫn còn đang suy nghĩ tới tung tích của 【 hắn 】.

【 Odasaku 】 trước sau đều chưa từng nghi ngờ 【 Sakaguchi Ango 】 【 hắn 】, mặc dù là giả thiết, 【 gã 】chưa từng nghĩ tới phương diện này.

Nếu như không phải 【  hắn 】 che giấu kĩ càng như vậy, thì 【 Odasaku 】 đã thực sự coi 【 hắn 】 là bạn thân.

Sakaguchi Ango không nói được giờ khắc này tâm tình của hắn là gì.

Không giống 【 Sakaguchi Ango 】, từ đầu đến cuối hắn đều ở Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt, không nằm vùng Port Mafia, không làm bạn thân với Odasaku, càng không gặp phải Dazai.

Hắn cũng từng nghe nói qua Odasaku, trong cuộc đối đầu của ba thế lực, Odasaku có tác dụng rất lớn.

Có thể nói nếu không có Odasaku hi sinh, cuộc đối đầu sẽ kéo dài lâu hơn, đồng thời những tổn thất khác do nó gây ra sẽ giáng một đòn nặng nề lên Yokohama.

Hắn mãi đến tận hiện tại đều nhớ tâm tình lúc nghe thấy Odasaku chết, là tiếc nuối, phiền muộn, còn có một chút cảm giác lạc lõng không tên.

Không nên như vậy.

Nhưng không nên là thế nào hắn cũng không rõ, hơn nữa khi đó nhiệm vụ nặng nề trong tay hắn cũng không cho phép hắn thả lỏng chốc lát để suy nghĩ rõ. 

Mãi đến tận hiện tại được coi là cuộc gặp gỡ kỳ tích, hắn mới rõ ràng, hóa ra bọn hắn ở một thế giới khác là quan hệ bạn thân.

Sau một lúc Oda Sakunosuke cẩn thận tra tìm khách sạn mà Sakaguchi Ango đã từng ở, chỉ tìm một két sắt nhỏ.

Đó là một két sắt nhỏ màu trắng có thể xách dễ dàng bằng tay. Có điều nắp bị khóa lại rồi, không thể mở. Nhưng chỉ cần có chìa khoá, hoặc là dụng cụ chuyên mở khóa, thì có thể mở ra.

"Cái này ngài Dazai có thể mở nè!" Miyazawa Kenji vỗ tay một cái, nói.

"Đúng vậy, chỉ là một ổ khóa lại chẳng làm khó được ngài Dazai." Nakajima Atsushi cũng nói: "Cho dù có khóa gì cũng chẳng làm khó được ngài Dazai."

"Chỉ cần một cái búng tay là có thể mở được, tuyệt lắm đúng không." Tanizaki Junichirou cũng tham dự thảo luận.

"Em cũng muốn học cách mở khóa đó." Miyazawa Kenji lộ vẻ hy vọng, "Không biết ngài Dazai có thể dạy em không nhỉ."

"Ngài Dazai sẽ không dạy cậu đâu." Akutagawa Ryuunosuke dùng ánh mắt 'cậu đang nằm mơ giữa ban ngày' liếc nhìn Miyazawa Kenji.

"Tôi biết chứ." Miyazawa Kenji không xấu hổ, hoặc là nói căn bản cậu không có loại tâm tình này, cậu thẳng thắn mà cười nói: "Tôi chỉ nghĩ muốn mà thôi."

"Muốn cũng không thể." Nhưng Akutagawa Ryuunosuke không hề thối lui chút nào vì ngài Dazai.

Miyazawa Kenji cười cười không nói lời nào.

Oda Sakunosuke thử dùng hai tay nâng nó lên ngang ngực mà lắc mạnh, tiếp theo liền nghe thấy tiếng lạch cạch của vật kim loại va đập, hơn nữa nó cũng không nặng.

Lúc này, Oda Sakunosuke đột nhiên nhìn thấy hình ảnh. 

Két sắt màu trắng trong tay, trong phút chốc bị nhuộm thành màu đỏ tươi.

Bức tường trước mặt gã và sàn nhà cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi, có thứ gì đó phụt ra dính vào.

Là máu, là máu của gã.

Cùng lúc nhìn xuống ngực, máu cũng lần nữa phụt ra từ đó. Từ phía sau lưng tiến vào, xuyên qua ngực.

Gã quay đầu nhìn về phía sau lưng, cửa sổ đã vỡ tan.

Ở cửa sổ bên kia, trong một căn phòng của tòa nhà phía xa, thứ gì đó —— như ống ngắm của súng bắn tỉa, phản xạ ánh mặt trời, lòe lòe toả sáng.

Gã định rút súng lục bên sườn ra, thế nhưng cánh tay đã bị viên đạn bắn với tốc độ cao thối bay. Máu phụt ra như mưa, cơ thể gã xoay nửa vòng.

Gã cảm nhận được mùi máu tanh trào lên tận họng, đồng thời xoay người ngã xuống đất, trước mắt tối sầm.

"Làm sao lại vậy?!" Nakajima Atsushi kinh hãi.

Những người khác cũng có chút khó tin, người bên cạnh của ngài Dazai / Dazai, là bạn thân, không cần nói năng lực giỏi bao nhiêu, nhưng ít nhất có năng lực tự vệ.

Hơn nữa cho dù là sát thủ không giết người cũng nên có năng lực tự vệ.

【 Oda Sakunosuke 】 sẽ chết ở đây dễ dàng chết như vậy sao?

Mori Ougai cũng có chút bất ngờ, nếu 【 Oda Sakunosuke 】 chết ở đây, vậy thì ý tưởng trước đó của lão sai rồi.

"Đây là giả đúng chứ?" Tanizaki Junichirou vẫn chưa không thể tin được.

Akutagawa Ryuunosuke mím môi, ánh mắt tối sầm.

Nếu chỉ có như vậy, tại sao ngài Dazai lại có quan hệ tốt với gã như thế. Một kẻ không chịu được một đòn như thế, tại sao...

Ánh mắt của Akutagawa Ryuunosuke nhìn về phía Oda Sakunosuke.

Oda Sakunosuke nhận ra được ánh mắt rõ ràng này, hắn nhìn về phía Akutagawa Ryuunosuke, từ ánh mắt của cậu nhìn ra được thứ gì.

"Đây chỉ là dị năng lực của 【 hắn 】 thôi."

Không có gì để che giấu, Oda Sakunosuke cũng thoải mái mà nói ra.

Dị năng lực? Sắc mặt của Akutagawa Ryuunosuke càng thêm tệ.

Những người khác cũng đã nghe được Oda Sakunosuke nói.

"Nói cách khác những gì chúng ta vừa nhìn thấy chỉ là dị năng lực của 【 anh 】cho thấy thôi?" Kunikida Doppo khẽ cau mày.

Oda Sakunosuke gật đầu.

Nói cách khác 【 Oda Sakunosuke 】 vẫn chưa chết, chỉ là dị năng lực cho thấy thôi... Nói như vậy, dị năng lực của 【 Oda Sakunosuke 】 là có thể nhìn thấy tương lai 5, 6 giây những gì sắp xảy ra.

Trong con ngươi của Mori Ougai lóe lên một tia sáng.

Hình ảnh đến đây kết thúc.

Oda Sakunosuke duy trì tư thế giống nãy, cầm két sắt.

Cái két vẫn trắng, cửa sổ cũng chưa vỡ.

Gã ôm cái két, ngồi thụp xuống tấm thảm trên sàn.

Gần như cùng lúc đó vang lên tiếng thủy tinh bể, trên bức tường đối diện xuất hiện một lỗ đen, tiếp theo lập tức biến thành hai lỗ.

Oda Sakunosuke lăn trên sàn nhà, tránh xa cửa sổ. Sau khi lăn tới vị trí khuất tầm nhìn của tòa nhà bên ngoài cửa sổ, từ dưới nách gã rút khẩu súng lục ra khỏi vỏ, áp lưng vào tường giơ súng lục lên.

Trên bàn có cái gương tay, gã duỗi dài ngón tay, vất vả lắm mới lấy được nó. Có điều bởi vì chảy mồ hôi, suýt chút nữa để nó rơi xuống đất. Một lần nữa cầm cẩn thận, gã điều chỉnh tấm gương đến góc độ có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ.

Sau khi nhìn thấy căn phòng ở tòa cao ốc xuất hiện trong chuỗi hình ảnh vừa nãy, gã có thể xuyên qua tấm gương nhìn thấy bóng người đang di chuyển, có điều không thể nhìn thấy dáng dấp của đối phương. Bóng người kia nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chớp mắt biến mất.

Oda Sakunosuke hạ súng xuống, lúc này mới phát hiện mãi đến tận vừa nãy gã nín thở.

Là tay bắn tỉa.

Bên trong căn phòng này rốt cuộc là có gì? Chuyện gì xảy ra với Ango? Nguyên bản gã sẽ bị bắn tỉa mà chết. Gã không thấy tia lửa của súng, cũng không nghe tiếng súng phong ra sau viên đạn.

Hơn nữa vừa thấy trượt mất mục tiêu, liền lập tức rút lui, rất rõ ràng là sát thủ chuyên nghiệp. 

Ngay lúc vừa nãy, gã đã chết rồi, bị bắn xuyên ngực mà chết.

Giả sử gã không có dị năng lực.

"Quào! Tuyệt thật đấy." Miyazawa Kenji cũng thốt lên.

"Không hổ là ngài Dazai, người bên cạnh cũng đỉnh như vậy." Tanizaki Junichirou một lần nữa kính nể với mối quan hệ của Dazai Osamu.

Chưa kể cộng sự cũ là Nakahara Chuuya của 【 Port Mafia 】 có sức chiến đấu tối đa, và cộng sự hiện tại ngài 【 Kunikida 】 là chủ tịch tương lai của 【 Trụ sở Thám Tử 】. Ngay cả người bạn thân là ngài 【 Oda 】 cũng nắm giữ dị năng lực có thể nói là vô địch như vậy.

Oda Sakunosuke va vào mấy người khách vô tội của khách sạn, lao ra bên ngoài tòa cao ốc, chạy về phía tòa cao ốc nơi có tay bắn tỉa, đồng thời lôi điện thoại trong túi áo ra.

Tay bắn tỉa thiện xạ có thể bắn xuyên tim mục tiêu ở khoảng cách một kilomet. Có điều dựa vào bằng mắt, khoảng cách giữa nơi này và chỗ bắn tỉa cũng không xa như vậy. Vị trí của tên bắn tỉa, là kiến trúc mà gã cũng biết.

Phàm là mọi thứ của thành phố này, cho dù là những con hẻm nhỏ không có trên bản đồ, gã cũng đều ghi ở trong đầu, vì lẽ đó có thể một cách tự nhiên khóa chặt một vài con đường mà kẻ địch tháo chạy.

Oda Sakunosuke vừa chạy bấm số điện thoại, gọi cho Dazai.

Nhìn thấy hành động 【 Oda Sakunosuke 】 gọi điện thoại cho Dazai, Kunikida Doppo không khỏi nhếch khóe miệng, "Không phải tôi nói anh ta nhưng 【 anh ta 】 lại nghĩ không thoáng đến mức muốn gọi cho Dazai."

Tuy rằng 【 Oda Sakunosuke 】 này là bạn thân mà Dazai quan tâm, nhưng hành động không đáng tin và sự lười biếng trong lúc làm việc của Dazai, 【 hắn 】 thật lòng sao? Lại gọi cho Dazai.





















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me