LoveTruyen.Me

Edit Alldazai Van Da Xem Anh The Mot The Gioi Khong Co Dazai Osamu Quyen 1

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————



"Cậu thật sự làm theo những gì 【 tôi 】 nói sao, Dazai." Oda Sakunosuke không rõ vui mừng nhìn Dazai Osamu.

Làm tốt lắm, Dazai, tôi tin rằng 【 cậu ta 】 cũng nghĩ như thế.

Sakaguchi Ango cụp mắt, im lặng.

Đôi mắt của Yumeno Kyuusaku nhìn chằm chằm Dazai Osamu, ánh sáng trong con ngươi càng lúc càng sáng, cậu ôm chặt con búp bê vào lòng.

Ngài Dazai... Tôi cũng muốn phá hủy ngài Dazai... Tại sao, tại sao! Tại sao tôi không có ngài Dazai!

Vẻ mặt của Yumeno Kyuusaku càng lúc càng âm trầm, không biết nghĩ đến cái gì, khóe môi cậu khẽ cong, ánh mắt u ám, ngón tay vô thức nắm thật chặt con búp bê.

Sẽ có thôi, ngài Dazai...

Tôi cũng sẽ có!

Nakajima Atsushi sững sờ nhìn Dazai Osamu cùng 【 Nakajima Atsushi 】, khóe miệng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khổ.

Quả nhiên chỉ cần ngài Dazai có ở đó, 【 cậu 】 sẽ tỉnh lại. Chỉ cần có ngài Dazai ở đó, 【 cậu 】 sẽ thoát được sự tấn công tinh thần của 「 Não Tủy Địa Ngục 」.

Chỉ cần có ngài Dazai... cậu sẽ không như vậy.

Nói cho cùng, dù sao cũng là nhờ có ngài Dazai, cho dù không có ngài Dazai, bọn họ vẫn có thể vượt qua giai đoạn này.

Nhưng không so sánh sẽ không có ước ao cùng đố kị, sẽ không do tâm mà sinh ra không cam lòng.

Bọn họ... Vốn dĩ cũng nên có một ngài Dazai mới đúng.

Nhìn đoàn tàu khuất dạng, Dazai Osamu khẽ cúi thấp đầu, tầm mắt không biết rơi ở đâu, trong miệng lẩm bẩm nói: "Kể cả khi tôi không thể giở mánh khóe gì trong hoàn cảnh này, là vậy hả?"

Một lát sau, anh ta xoay người nhìn về phía Nakajima Atsushi còn đang quỳ xuống vùi đầu, anh ta đi tới trước mặt Nakajima Atsushi rồi ngồi xổm xuống, "Đi nào, Atsushi, đứng dậy đi."

thể vẫn run rẩy, Nakajima Atsushi rất tự trách, đau đớn nói: "Em là đồ vô dụng! Em không đáng sống!"

Dazai Osamu cụp mắt lẳng lặng mà nhìn Nakajima Atsushi tự giận chính mình, một lát sau giơ tay nâng cằm cậu ta lên, "Atsushi."

Tanizaki Junichirou: "Ngài Dazai đang nói chuyện với ai vậy?"

Miyazawa Kenji: "Cũng có thể là đang lẩm bẩm thôi ạ?"

Mặt Oda Sakunosuke vẫn không cảm xúc, nhưng ánh mắt mang theo chút dịu dàng, hắn nhìn Dazai Osamu, chỉ cần cậu thấy đúng, thì cậu có thể buông tay ra mà làm.

Tôi tin cậu là người sẽ đưa ra lựa chọn đúng, bởi vì cậu là Dazai Osamu mà. 

Bởi vì cậu là bạn thân của 【 tôi 】. 

Akutagawa Ryuunosuke nhìn cằm của 【 Nakajima Atsushi 】, đặc biệt cảm thấy chướng mắt: "Tên Người Hổ ngu dốt này! Người Hổ chết tiệt!"

Lại khiến ngài Dazai...

【 Cậu 】 cũng chưa từng được như thế! Dựa vào cái gì!!

Nakajima Atsushi sững sờ nhìn Dazai Osamu.

Dazai Osamu từ từ thả tay xuống, sau đó đột nhiên cậu ta không kịp chuẩn bị gì mà cho một bạt tai, "Nghe tôi này, Atsushi."

Ánh mắt của Nakajima Atsushi đờ đẫn, còn chưa kịp phản ứng.

"Tôi không có quyền lôi cậu ra từ trong vũng bùn của quá khứ." 

"Nhưng đôi lúc tôi sẽ cho cậu lời khuyên với tư cách là người đi trước." Ánh mắt Dazai Osamu trầm tĩnh, "Đừng thương hại bản thân."

Nakajima Atsushi hơi hướng mắt nhìn về phía Dazai Osamu.

"Nếu cậu cứ thương hại bản thân, cuộc đời sẽ mãi là ác mộng đấy." Dazai Osamu bình tĩnh nhìn cậu ta.

Nakajima Atsushi xoay đầu lại, biểu hiện vẫn có chút sững sờ, nhưng ít ra đã bình tĩnh rất nhiều.

Dazai Osamu đứng dậy, anh ta khẽ xoay người, "Mau lên, chúng ta cũng phải đạt được mục đích chứ."

Tanizaki Naomi đỡ Haruno Kirako dậy, cùng nhìn Dazai Osamu.

"Nếu ý của kẻ địch là vậy, vậy chúng ta cũng lấy con át chủ bài ra thôi." Dazai Osamu hơi nghiêng đầu, cười nhạt nhòa nói.

"Kéo cơ quan chính phủ vào cuộc chiến này."

Kunikida Doppo rất vô tình mà nói: "Phải vậy, đánh tỉnh 【 cậu ta 】, như vậy 【 cậu ta 】 mới tỉnh táo lại một chút." 

Tanizaki Junichirou: "Nhưng ngài Dazai dùng mu bàn tay đánh mà, tôi cảm thấy người bị đánh đau không phải là 【 Atsushi 】, mà là ngài Dazai đó." 

Nakajima Atsushi im lặng, lập tức không nhịn được nở nụ cười, có phải ngài Dazai đau lòng cho 【 mình 】 không? Phải vậy không?

Khẳng định là có đi, khẳng định là có.

Hơn nữa, con ngươi của Nakajima Atsushi tối sầm, ai nói anh chưa từng kéo tôi ra khỏi vũng bùn? Có lẽ với ngài Dazai, anh ta cũng chưa từng kéo 【 tôi 】 ra khỏi vũng bùn, nhưng theo cái nhìn của tôi và 【 cậu ta 】, nếu không có ngài Dazai, có lẽ 【 cậu ta 】 đã trở thành kẻ bị treo thưởng rồi.

Nếu không có ngài Dazai, có lẽ 【 cậu ta  】 đã bị 「 The Guild 」 bắt rồi. Nếu không có ngài Dazai, có lẽ 【 cậu ta 】 cũng sẽ biến thành giống như cậu.

Như cậu vẫn luôn chìm trong đau khổ giết hại  trong quá khứ, mỗi ngày giống như cái xác không hồn sống trong nhàm chán vô vọng.

Tuy rằng bên cạnh cũng có người quan tâm cậu, nhưng vẫn luôn thiếu một cái gì đó, giống như thiếu đi một bảo vật quan trọng nhất, không thể thay thế.

Vì lẽ đó, cậu thật sự rất ghen tị với một chính mình khác, đồng thời cũng không cam lòng không có ngài Dazai trong thế giới của cậu.

Ánh mắt của Akutagawa Ryuunosuke cố chấp nhìn Dazai Osamu, ngài Dazai, 【 tôi 】 có chỗ nào không sánh được với 【 cậu ta 】?!

Rốt cuộc là tại sao?!

Người Hổ đáng chết, dựa vào cái gì lại có thể nhận được sự công nhận của anh?! Dựa vào cái gì!!

Mori Ougai đăm chiêu nhìn Dazai Osamu, tùy theo tài năng mà dạy sao?

Miyazawa Kenji: "Định xuất tuyệt chiêu hay sao ạ?"

Sakaguchi Ango: "???"

Hắn đỡ trán, vậy cuối cùng là 【 tôi 】 gánh hết sao?

Trong bãi đỗ xe ngầm yên tĩnh, Dazai Osamu nhắm mắt lẳng lặng dựa trên cây cột to lớn chờ đợi. Mãi đến tận có một chiếc xe lái vào, anh ta mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt chẳng có tâm tình gì.

"Vài năm không gặp rồi, Dazai."

"Ồ! Ango, anh vẫn còn khỏe mạnh nhỉ!" Dazai Osamu mỉm cười mở hai tay ra hướng tới Sakaguchi Ango, làm như muốn ôm người bạn thân nhiều năm không gặp.

Nhưng lúc đi tới bên cạnh Sakaguchi Ango, anh ta đột nhiên thu lại hết tâm tình, trong chớp mắt anh ta nhanh chóng rút khẩu súng lục từ trên người Sakaguchi Ango, chĩa vào đầu Sakaguchi Ango.

Cùng lúc đó, những người mà Sakaguchi Ango mang đến cũng dồn dập chĩa vũ khí vào Dazai Osamu.

Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người mơ hồ đối lập nhau.

Nakajima Atsushi nhìn Dazai Osamu, không nhìn ra được lúc này ngài Dazai đang suy nghĩ gì.

Nhìn quầng thâm thêm đậm dày của 【 Sakaguchi Ango 】, Sakaguchi Ango liền biết chắc chắn 【 hắn 】 lại phải thức đêm tăng ca. Bởi vì hắn cũng như vậy mà.

Tầm mắt của hắn chuyển hướng Dazai Osamu, mi mắt hơi rũ xuống, che đi biểu cảm trong con ngươi. Trong lòng đột nhiên sinh ra tâm tình bị đè nén khiến hắn suýt chút nữa không thể thở nổi.

【 Odasaku 】 chết có một phần do 【 hắn 】 gián tiếp tạo thành, 【 bọn họ 】 ba người chỉ còn lại hai... Không, là chỉ còn lại Dazai.

Hoặc chẳng còn gì cả.

【 Bọn họ 】 cũng không thể quay về quá khứ sao?

Miyazawa Kenji: "Ngài Dazai trở mặt nhanh thật."

Một giây trước còn cười hì hì, giây sau liền rút súng ra.

"Anh đến rồi, Ango." Dazai Osamu không nhìn dao kiếm súng ống đang nhắm kề ngay cổ mình, khóe miệng mang theo ý cười nguy hiểm, "Anh nghĩ gì thế, cho rằng tôi đã tha thứ cho anh rồi à?"

Nghe nói vậy, Sakaguchi Ango hơi cụp mắt, che đậy tâm tình khác, nhạt tiếng nói: "Tôi là người tẩy sạch mọi hồ sơ về cậu lúc cậu ở Porr Mafia đấy."

"Chả phải cậu mới là người nợ tôi sao?"

"Sao cũng được, dù sao khẩu súng này làm gì có đạn." Dazai Osamu lại đột nhiên thu tay về, giống như chuyện cười mà nói.

"Cậu có chuyện gì à?" Sakaguchi Ango quyết tâm che giấu tâm tình phức tạp, xoay người nhìn về phía Dazai Osamu.

Dazai Osamu không nói, trả lại khẩu súng lục cho Sakaguchi Ango, sau đó đi tới chỗ xe của Sakaguchi Ango. 

Anh ta lẽ thẳng khí hùng, làm như xe của mình mà vỗ nóc xe mấy lần, "Waaa, nhân viên chính phủ có khác, xe xịn thế!"

Sakaguchi Ango không nói gì, cũng quen rồi, "Dừng lại ngay, cậu sẽ để lại dấu vân tay trên đó đấy."

Dazai Osamu không nhìn gã, tay chống nóc xe, khóe miệng cong lên với Sakaguchi Ango, cười nói: "Đi hóng mát không?"

...

Đôi mắt thấu hết của Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu, khẽ thở một hơi.

Tuy rằng không thể tha thứ cho 【 Ango 】, nhưng chỉ sợ người cậu không thể tha thứ nhất lại là chính mình, quy hết phần lớn tội lỗi lên trên người mình.

Dazai, đây không phải lỗi của cậu.

Cậu nhìn này, cho dù không có cậu, chẳng phải tôi vẫn chết sao?

Tanizaki Junichirou: "Vậy ra đúng là 【 Sakaguchi Ango 】 tẩy trắng hồ sơ cho ngài Dazai. Chẳng trách 【 chúng ta 】 không tra được."

"Sao bên trong súng không có đạn vậy ạ?" Miyazawa Kenji nhìn khẩu súng lục trong tay 【 Sakaguchi Ango 】, nghi ngờ nói.

"Vì 【 tôi 】 hiểu rõ Dazai, Dazai tìm 【 tôi 】 chắc chắn không chỉ là ôn chuyện, mà còn không thể quên được việc 【 tôi 】 đã từng làm." Sakaguchi Ango mở miệng nói.

Chính vì như vậy, vì lẽ đó khẩu súng lục trong 【 hắn 】 mới không có đạn.

...

"Đi hóng mát? Em có thể!" Hai mắt của Miyazawa Kenji sáng ngời.

Sắc mặt của Kunikida Doppo nhất thời khó coi, hắn nhớ tới lúc trước 【 hắn 】 ngồi trên chiếc xe Dazai Osamu lái.

Tanizaki Junichirou cũng nhớ đến, cậu nhìn Miyazawa Kenji muốn nói lại thôi, "Kenji, kỹ năng lái xe của ngài Dazai... Có lẽ không dành cho người bình thường ngồi đâu."

Miyazawa Kenji sửng số, "Ngài Dazai lái xe sao? Em còn tưởng là ngài 【 Sakaguchi 】 chứ ạ?"

Kunikida Doppo cùng Tanizaki Junichirou sửng số, đổi ai, cũng có thể là 【 Sakaguchi Ango 】 lái xe đi?

Trên đường xe chạy, có một chiếc xe đang chạy rất nhanh.

"Công việc của Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt không phải là quản lý tốt các tổ chức dị năng lực hả?" Ngồi trên ghế lái phụ, Dazai Osamu khẽ nói, "Lười biếng không tốt đâu nha."

"Bọn tôi biết các động thái của 「 The Guild 」 từ lâu rồi."

"Nghĩa là... đang nhắm mắt làm lơ đấy à?" Dazai Osamu nhướn mắt nhìn về phía gã, khóe miệng nở ra một nụ cười chế nhạo.

"Bọn chúng lợi dụng con đường ngoại giao để gây áp lực, cho các thành viên quyền lợi tương đương các nhà ngoại giao, có thể nói bọn chúng tồn tại ngoài những ràng buộc của pháp luật. Các cơ quan chấp hành pháp luật thậm chí còn không thể bắt giam 「 The Guild 」."

Sakaguchi Ango đột nhiên dừng xe, gã nhìn Dazai Osamu, "Dazai, chạy đi, ngay bây giờ, và nói lại với cấp dưới của cậu..."

"Ango." Con ngươi Dazai Osamu thu nhỏ lại, như kinh ngạc với lời nói của Sakaguchi Ango, sau đó anh ta nhìn thấy một chiếc xe đang lao thẳng về phía họ.

"Nguy hiểm đang đến gần..."

Lời còn lại biến mất sau khi chiếc xe bị đâm.

Kunikida Doppo bất mãn nói thầm, "Còn nói người khác, cậu chính là điển hình cho kẻ lười biếng không làm việc."

Tanizaki Junichirou: "Khoan đã ạ, chuyện này... Thông tin này có thể tùy tiện nói ra sao?" 

Sakaguchi Ango sửng sốt, sau đó phản ứng lại. 【 Hắn 】 đang đưa thông tin cho Dazai.

Fyodor nhìn phản ứng của Dazai Osamu, khẽ nhíu mày, lập tức thả lỏng, nở nụ cười, xe này... Là do Dazai sắp xếp?

Nakajima Atsushi: "Nguy hiểm!"












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me