LoveTruyen.Me

Edit Allhao Mot The Gioi Khong Ton Tai The8

"MY I" đã thành công hâm nóng bầu không khí bữa ăn, Xu Minghao trở thành trung tâm của chủ đề và bị mọi người vây lấy.

Chưa cần nhắc tới những người đã quen biết trước đó.

Chwe Hansol chỉ mới gặp lần đầu đã nhiệt tình gọi cậu là anh Minghao, Xu Minghao, người rất yêu quý người anh em này, trái tim đã trở nên mềm nhũn.

Sau khi trò chuyện, Hong Jisoo phát hiện tính cách của hai người rất giống nhau , họ đã lên kèo lần sau sẽ cùng nhau nếm thử rượu vang đỏ khi 8bar mở cửa.

Jeon Wonwoo vốn luôn rất thờ ơ cũng không nhịn được đi tới khen ngợi một phen. Lúc này Jeon Wonwoo vẫn chưa bắt đầu tập gym, dáng người rất gầy, Xu Minghao nghĩ đến cơ bắp của chính mình cũng đã biến mất, không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Boo Seungkwan, người thích lướt Internet, nghĩ đến video nhảy mà Lee Chan đã đề cập trước đó, cuối cùng cũng tìm ra liên kết giữa Xu Minghao và đại fan ∞.

"Seventeen là một đội rất lành mạnh. Họ mang đến những cảm xúc tích cực cho người hâm mộ..." Boo Seungkwan lấy điện thoại di động của mình và đọc dòng tweet do Xu Minghao đăng bằng tài khoản "∞", "Hóa ra là em đã lướt thấy rồi, em rất cảm động khi xem bài viết này, không ngờ người viết nó lại là anh Minghao!"

Xu Minghao nghe bài văn sến súa mà mình viết trên mạng được đọc công khai trước toàn bộ thành viên, hân không thể lập tức giằng lấy cái điện thoại trên tay Boo Seungkwan vứt đi.

Nhìn thấy cậu ngượng ngùng như vậy, mọi người đều bật cười.

Khi màn đêm buông xuống, có người rời bàn ăn để tập hát trong phòng karaoke, có người đến sân cỏ chơi bóng, chơi xong thì đều quay lại phòng ăn tiếp tục uống rượu.

Cuối cùng, hầu hết mọi người đều nằm trên bàn hoặc đổ gục trên ghế, cả biệt thự "thây phơi khắp nơi". Xu Minghao bị cuốn vào bầu không khí này, cũng bất giác uống quá nhiều.

Yoon Jeonghan uống tương đối ít, vẫn còn tỉnh táo. Đẩy Lee Chan đang bất tỉnh ra khỏi người Xu Minghao, rót cho cậu một ly rượu đầy: "Minghao tuyệt thật, vừa rồi em làm anh nhìn ngây cả người đấy."

Khi Yoon Jeonghan thực sự đón nhận một người, anh sẽ coi người đó như người thân của mình, đối đãi dịu dàng và ân cần, khiến người ta say sưa.

Xu Minghao cảm thấy mình không thể uống được nữa, nhưng dưới sự tấn công của Yoon Jeonghan, cậu vô thức uống hết thứ mình được đưa.

"Wao Minghao, thật lợi hại, đã uống hết rồi này." Yoon Jeonghan nói với giọng dỗ dành.

Xu Minghao rất quen thuộc với giọng điệu này, vô số lần bi thương khổ sở, vô số lần cần khích lệ động viên, Yoon Jeonghan vẫn luôn dùng loại giọng điệu này âu yếm cậu.

Trong giây lát, cậu cảm thấy như mình đã trở lại thế giới ban đầu.

"Anh Jeonghan, là anh Jeonghan dịu dàng của em..." Xu Minghao đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, "Em nhớ anh quá, anh Jeonghan ơi!"

Yoon Jeonghan giật mình khi Xu Minghao nhào vào vòng tay anh. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng trên vai, Yoon Jeonghan nhận ra Xu Minghao thực sự đã rất say. Anh đứng dậy, đang định đỡ con ma men này vào phòng khách, nhưng Xu Minghao vốn đã nhão như bún, đột nhiên giùng giằng khỏi vòng tay của anh, mắt thấy sắp ngã sấp xuống đất.

Một đôi tay tiến đến ôm lấy Xu Minghao.

Yoon Jeonghan giật mình nhìn lên.

Con ma men nhỏ không nhận ra người ôm mình đã thay đổi, cậu còn rất nhiều điều muốn nói với "Yoon Jeonghan". Cậu muốn nói, em thực sự rất nhớ anh, anh ở thế giới kia bắt nạt em. 

Nhưng khi lời đến đầu môi, chỉ còn lại những tiếng lẩm bẩm mềm nhũn.

Người ôm Xu Minghao thở dài, ôm chặt lấy cậu để cậu không bị ngã.

Con ma men bị ôm cảm thấy hơi khó chịu, lại bắt đầu vặn vẹo tới lui.

Tại sao người trước mặt tôi lại có tới ba cái đầu? Tại sao hai tay lại không cử động được? Anh ta đang nói cái gì vậy? Chậc, người này cứ đong đưa mãi, khó chịu quá!

Xu Minghao, người bị ôm không thể cử động tay, đã làm một việc trong cơn say, một điều thiếu suy nghĩ, khiến cậu hối hận sau khi tỉnh dậy.

Cậu dùng sức hôn lên.

Cơ thể người kia trở nên cứng đờ.

Yoon Jeonghan vô tình đá đổ chai rượu.

Trong mắt người đó, Xu Minghao ở ngay trong tay, hai mắt nhắm chặt, trên mi có nước mắt, hai má đỏ bừng, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Xu Minghao phát hiện mọi thứ đã trở nên yên tĩnh, hài lòng chuẩn bị rút lui, đột nhiên cổ lại bị giữ chặt, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

"Ưm..." Xu Minghao nhịn không được, mềm nhũn eo.

Yoon Jeonghan vẻ mặt phức tạp: "Làm sao cậu...Vì sao cậu...?"

Người kia ôm Xu Minghao đã ngủ say, đặt ngón tay lên đôi môi đã đỏ bừng vì hôn, làm động tác "suỵt".

Ngày hôm sau, Xu Minghao tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, ký ức bắt đầu tràn vào trong đầu, cậu ngơ ra.

Cậu, đêm qua, trong lúc không tỉnh táo đã hôn một người, còn không nhớ mình đã hôn ai. Quần áo cũng không biết ai đã thay cho cậu.

Bình tĩnh, bình tĩnh, mua vé máy bay trốn về nước trước đã.

Xu Minghao mở trang web mua vé, bắt đầu trốn tránh hiện thực. Trước lúc nhấn nút thanh toán một giây, cậu tắt điện thoại, ném mạnh xuống chăn.

Không được, vẫn còn cuộc thi phải tham gia, không thể phụ lòng tin của sếp được.

Ahhhhhh phải làm gì đây!

Xu Minghao thấp thỏm bước xuống lầu, nếu không thì cậu có thể dò xét xem người tối qua là ai?

Trong phòng ăn luôn có người, Lee Seokmin thường dậy sớm, đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, thấy Xu Minghao ngơ ngác đi xuống, liền mời cậu tới ăn một miếng.

Xu Minghao bị hắn nhét vào miệng cả một quả trứng gà, phồng hai má lên nhai, vị rất ngon, không khỏi mở to hai mắt..

Bị vẻ mặt đáng yêu của cậu làm cho mềm nhũn, Lee Seokmin đưa tay gãi cằm cậu như gãi mèo.

Xu Minghao ở thế giới trước đã quen với việc Lee Seokmin đối xử với mình như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ở thế giới này.

Chẳng lẽ người đó là DK?

Ăn sáng xong, Xu Minghao đi đến phòng Karaoke, Wen Junhui cùng Boo Seungkwan đang chọn bài hát, khoanh chân ngồi trên thảm.

"Anh Minghao, anh cũng tới hát một bài đi." Boo Seungkwan đề nghị.

Xu Minghao không thể hát được bài hát tiếng Hàn nào khác ngoại trừ những bài hát của nhóm mình, bèn xua tay lia lịa.

Wen Junhui kéo Xu Minghao ngồi xuống, Xu Minhghao lảo đảo suýt chút nữa ngã vào trong ngực hắn.

"Junnie!" Xu Minghao vô thức phàn nàn, Wen Junhui chơi khăm thành công, cười vui vẻ.

Lúc này, lưng của Xu Minghao áp vào ngực Wen Junhui, hai tay của anh đặt lên eo Xu Minghao. Giữa hai người không có khoảng cách, rất thân mật. Nhưng vẻ mặt lại vô cùng tự nhiên, không hề có chút bối rối nào.

Không phải là Junnie... phải không?

Sau khi nghe Boo Seungkwan hát một lúc, Xu Minghao rời khỏi phòng karaoke và đi đến một địa điểm được yêu thích khác, phòng gym.

Quả nhiên, Lee Jihoon, Kim Mingyu và Lee Chan đang tập luyện hăng say. Lee Chan thậm chí còn cởi cả áo, Xu Minghao rất ghen tị với những khối cơ bắp đó.Nhận thấy Xu Minghao nhìn chằm chằm Lee Chan, Kim Mingyu giả vờ hắng giọng, Xu Minghao quả nhiên nhìn sang.

"A, nóng quá..." Kim Mingyu vén gấu áo lên lau mồ hôi, cơ bụng tám múi lộ rõ, toát ra hormone mạnh mẽ.

Wow - Xu Minghao bất ngờ không kịp đề phòng bị nam sắc làm cho hoa cả mắt.

Golden Retriever xinh đẹp hài lòng cởi áo ra, vươn vai, bờ lưng cường tráng và cơ ngực săn chắc phời bày toàn bộ trước không khí.

Lee Jihoon đã quá quen không thèm cả liếc mắt, Kim Mingyu bây giờ chẳng khác gì một con công trống đang xòe đuôi tán tỉnh bạn tình.Xu Minghao đang được "tán tỉnh", không thấy có gì bất thường vì trong ký ức của cậu, Kim Mingyu vẫn luôn khoe body một cách cầu kỳ như vậy.

Vậy người đó có phải là Kim Mingyu không?

Sau đó, Xu Minghao gặp Kwon Soonyoung đang lảng tránh ánh mắt cậu, Yoon Jeonghan muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Hong Jisoo dịu dàng và tốt bụng, Jeon Wonwoo điềm tĩnh và tự chủ, Choi Seungcheol nhiệt tình và năng động, Choi Hansol đơn giản và hơi 4D.

Kết quả là cho đến khi buổi Team building kết thúc, Xu Minghao vẫn không thể biết người đó là ai.

Ngay khi Xu Minghao đang do dự có nên tạm thời ngừng gặp mọi người hay không thì tài khoản chính thức của công ty P lại thông báo, cậu đã trúng slot fansign!

tbc.

Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:

Các vị thám tử, xin hãy thử đoán xem "Người ấy" là ai 😆😆😆

Nào mọi người cùng bỏ phiếu đi😆

Tôi không ngờ rằng một ý tưởng không có dàn ý lại có thể đi được đến được Chương 10. *Insert icon Tui thật là tuyệt zời*

Chuyên mục tâm sự cùng editor:

Lâu quá không gặp huhu, mọi người chưa quên tui chứ hả :')Mấy tuần nay tui thi nên không edit truyện được, mong mọi người thứ lũi :')Giờ tui nghỉ tết rồi nên tui sẽ đăng thường xuyên hơn nè :3
Nói về "người bí ẩn" kia.Thú thật là tui cũng tính spoil cho mọi người đó, khổ cái tui cũng không nhớ là ai luôn =))) tại đọc lâu quá rồi.Nên thôi mọi người tự do đoán đi nhe =)))

Cuối cùng, tui không ngờ là tui lại edit được đến tận chương 10 trong cái học kỳ địa ngụk vừa rồi luôn :>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me