LoveTruyen.Me

Edit Allhao Mot The Gioi Khong Ton Tai The8

Sau khi đến thế giới này, Xu Minghao chưa có cơ hội động đến cọ vẽ. Người mẫu đầu tiên của cậu là Kim Mingyu.

"Minghao, tôi có thể di chuyển được không?"

"Không được, kiên trì thêm một chút nữa thôi."

Ngay khi Kim Mingyu giữ nguyên một tư thế không biết đã qua bao lâu, Xu Minghao cuối cùng cũng đặt bút vẽ xuống.

Kim Mingyu nghiêng người nhìn, hắn vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của mình, nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là những khối màu rối rắm.

Màu đỏ bùng nổ hiện ra trên khung vẽ, màu xanh thẫm u sầu được tô điểm thêm chút màu đen tĩnh lặng như những nốt nhạc, còn có màu tím ghen tị, màu xám mệt mỏi...

Kim Mingyu bị ấn tượng sâu sắc bởi cảm xúc trong bức tranh này.

Xu Minghao cũng không ngờ mình có thể hoàn thành được một tác phẩm như vậy, bút vẽ có suy nghĩ riêng của nó, chỉ thuận theo trái tim.

Kim Mingyu nhìn chằm chằm vào bức tranh, "Thì ra là tôi trông như thế này... Minghao vẽ rất đẹp... rất đẹp..."

Xu Minghao nhận thấy cảm xúc của Kim Mingyu đang dần trở nên mất kiểm soát, nhanh chóng từ trong bếp mang một chai rượu vang đỏ đi tới.

Cậu nở một nụ cười trấn an: "Có muốn trò chuyện một chút không? 8bar cũng sẽ mở cửa phục vụ trong ngày nếu khách hàng có nhu cầu".

Rèm cửa được kéo chặt, nến thơm được thắp lên, không khí cũng dần trở nên yên tĩnh.

Kim Mingyu không biết nói từ đâu, chỉ uể oải uống một ngụm rượu vang đỏ. Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt Xu Minghao bình tĩnh như mặt hồ giữa thung lũng xa xôi, thu hút người đi đường dừng lại.

Thứ làm hắn say lúc này là rượu hay là... đôi mắt kia đây?

Không biết tại sao, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn gặp người này, nhưng tựa hồ giống như đã quen biết nhiều năm, sự cộng hưởng giữa hai tần số tương hợp dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn, xuyên thấu trái tim hắn.

Kim Mingyu đột nhiên muốn nói hết với người này mà không để ý đến điều gì nữa cả.

"Tôi rất vui khi có thể ra mắt, mặc dù hiện tại doanh thu và thành tích không được tốt, nhưng tôi có niềm tin, chỉ cần mọi người cùng nhau cố gắng, chúng tôi nhất định sẽ được người hâm mộ nhìn thấy".

Hắn nhấp thêm một ngụm rượu đỏ, chất lỏng lạnh buốt chảy vào bụng, lông mày nhíu lại như một chú cún con ướt mưa.

"Nhưng gần đây... dù có cố gắng thế nào tôi cũng không tạo ra được kết quả gì... Lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn... Đó là trách nhiệm của tôi... Tôi vẫn phải cố gắng thế nào nữa mới có thể..."

Từ những lời nói không mạch lạc của hắn, Xu Minghao có thể nhìn thấy sự phức tạp trong trái tim Kim Mingyu, giống hệt như bức tranh kia vậy.

Khi ngọn lửa bùng cháy quá mãnh liệt, nó không chỉ đốt cháy những thứ xung quanh, mà hơn cả còn đốt cháy chính nó.

Dưới ánh sáng rực rỡ chỉ còn lại đống tro tàn nhợt nhạt.

"Mingyu này," Xu Minghao nhẹ nhàng gọi hắn, vẻ mặt thương cảm, "Cậu đã vất vả bảo vệ mọi người, là một đứa trẻ tốt bụng và dũng cảm. Cậu đã làm rất tốt, nếu có mệt mỏi thì cứ nói ra đi."

Kim Mingyu ngơ ngác nhìn cậu.

Một lúc sau, Xu Minghao nghe thấy tiếng trả lời nghẹn ngào.

"Ừ...tôi mệt quá..."

Xu Minghao không kiềm được nữa, đem ngọn lửa buồn bã kia ôm vào lòng.

Trong ký túc xá, Choi Seungcheol sắc mặt đen như đáy nồi, Lee Seokmin cũng bị mắng lây, lúc này còn đang đứng ở một bên, không dám nói gì.

Yoon Jeonghan vẫn tương đối tin tưởng Kim Mingyu, sau khi hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, anh đã thuyết phục hắn: "Mingyu đã lớn như vậy rồi, thằng bé ở ngoài hai ngày cũng đâu phải chuyện gì lớn."

"May mà trước khi lớn chuyện còn có người nói cho chúng ta biết, nếu không chuyện này sẽ không dễ mà xử lý được êm xuôi như vậy đâu." Nghĩ đến ngày hôm đó bị phó chủ tịch gọi điện thoại ngay trong đêm Choi Seungcheol liền tức giận.

Dù chuyện này không bị khui ra, nhưng Kim Minkyu cũng phải được dạy cho một bài học mới được.

Nhưng trước đó... Choi Seungcheol cảm thấy mình cũng cần phải nói chuyện với người "báo tin" tốt bụng kia một chút

Ngược lại với không khí căng thẳng ở ký túc xá nơi Choi Seungcheol đang nổi giận, mối quan hệ giữa Xu Minghao và Kim Mingyu lại phát triển nhanh chóng sau khi 8bar mở cửa.

Nhân ngày nghỉ hiếm hoi, Kim Mingyu xung phong nấu một bữa thịnh soạn cho Xu Minghao.

Kết quả do không chú ý, Kim Mingyu lại gây chuyện, hộp đựng đường bị bật nắp, vương vãi khắp sàn nhà.

Trước khi Xu Minghao kịp nổi giận, Kim Mingyu đã nhìn cậu bằng đôi mắt cún, nũng nịu.

Xu Minghao luôn bị hắn qua mặt bằng bộ dạng này, chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Không làm gì được đành phải bất đắc dĩ mỉm cười, trìu mến xoa đầu chó bự đang cúi đầu nhận lỗi, tựa như đang than phiền lại như an ủi, nhẹ nhàng gọi hắn, "Mingyu à..."

Kim Mingyu rất thích Xu Minghao gọi tên hắn như vậy, giọng mềm mại như bông, tuy vóc người gầy yếu hơn hắn rất nhiều, nhưng dường như luôn có thể trở thành cây to bảo vệ hắn, cho dù gặp rắc rối cũng không cần sợ hãi.

Vả lại khí chất, khuôn mặt, gu thẩm mỹ, trang phục, đều rất hợp gu hắn.

À, hắn thật giống như đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Vì vậy Kim Mingyu cũng nhè nhẹ gọi cậu một tiếng "Minghao à..."

Không còn ai chú ý đến những hạt đường nằm rải rác trên mặt đất.

Cuối cùng, vẫn phải gọi đồ ăn bên ngoài.

Vì căn nhà thuê là phòng đơn nên buổi tối Xu Minghao và Kim Mingyu phải ngủ chung giường.

Tuy là giường đôi, nhưng vóc dáng to lớn của Kim Mingyu cũng không thể coi nhẹ được. Chỉ bất quá đối với Xu Minghao mà nói, họ đã ở bên nhau ngày đêm suốt 8 năm, đã sớm quen thuộc với khí tức của nhau, cộng thêm đã phải luyện nhảy khổ cực suốt những ngày trước đó, cậu rất nhanh đã ngủ mất.

Kim Mingyu lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng bên cạnh, mùi thơm thoang thoảng của đối phương vương vấn trên chóp mũi, cũng dần chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. 

Không biết hắn đã nhìn thấy gì trong giấc mơ, mặt đỏ bừng.

Ngày hôm sau, Xu Minghao nhận được tin tức từ Lee Seokmin: phó chủ tịch và Choi Seungcheol muốn gặp cậu.

Xu Minghao có linh cảm, "ngày này cuối cùng cũng đã đến."

Đối với Xu Minghao, phó chủ tịch có thể coi như là cha đỡ đầu, còn Choi Seungcheol thì giống như một người anh cả, là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Nếu không có phó chủ tịch thì Seventeen sẽ không thể ra mắt, và nếu không có Choi Seungcheol, Seventeen sẽ không thể nào đi được tới hôm nay. Tầm quan trọng của hai người này không cần nói cũng có thể thấy được.

Cậu mang theo một thứ mà Zhanghao gửi đến từ Trung Quốc mấy ngày trước. Cầu trời phù hộ, có thể thông qua bài kiểm tra này hay không thì còn phải dựa vào nó.

Cậu lại gửi thêm một tin nhắn khác cho Đường Đường, nói với cô rằng hôm nay cậu muốn xin nghỉ phép, Đường Đường dường như đã nghe ngóng được từ trước, hắng giọng nói, "Cứ đi đi, nếu có người khi dễ cậu thì quay lại báo cho tôi biết! Nhân viên của tôi không cần sợ ai cả! "

Kim Mingyu kể từ khi ngủ dậy luôn có thái độ rụt rè áy náy, khi nghe tin Xu Minghao sẽ đến Công ty P, hắn biết rõ là bời vì chuyện của mình cho nên cậu cũng bị liên lụy, nhanh chóng nghiêm túc nói, "Tôi đi với cậu, tôi cũng phải xin lỗi phó chủ tịch và anh Coups một tiếng."

Khi Xu Minghao bước vào tòa nhà công ty P lần nữa, chỉ cảm thấy thoáng như đã cách một đời, đây là nơi cậu đã đến vô số lần trước đó, mọi thứ đều rất quen thuộc. Nhưng tiền sảnh treo tấm poster Seventeen với 12 người đã nhắc nhở cậu rằng đây không phải là thế giới cậu thuộc về.

Bàn tay đang buông thõng bên người của cậu lại bị một bàn tay to lớn khác bao bọc, Kim Mingyu lo lắng nói: "Minghao, tay cậu lạnh quá."

Xu Minghao tự nhủ: Mình là Xu Minghao 26 tuổi, không có vấn đề gì cả, đừng lo lắng, cứ coi như là gặp lại một người bạn đã lâu không gặp thôi.

Hai người đi đến phòng họp của phó chủ tịch, đẩy cửa vào.

Phó chủ tịch tươi cười và Choi Seungcheol biểu cảm vô cùng khó coi hướng ra cửa nhìn họ.

tbc.

Kim Min Kyu: Từ người lạ thành người iu chỉ cần một ngày thôi hehe


Chuyên mục tâm sự cùng editor:

Tuần qua tui phải kiểm tra liên tục cho nên chap này tui edit khá vội, từ ngữ  và câu cú đôi chỗ sẽ bị hơi sượng, mong mọi người thông cảm nhé :>

Cũng sắp đến năm mới rồi, chúc mọi người năm mới bình an và gặp nhiều may mắn <3


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me