Edit Allhao Mot The Gioi Khong Ton Tai The8
Cùng lúc gặp mặt tất cả thành viên Seventeen là cảnh tượng như thế nào?
Xu Minghao đã tưởng tượng vô số lần thậm chí còn nằm mơ thấy, nhưng cuối cùng khi thời khắc này đến, cậu vẫn rất không thể tránh khỏi hồi hộp.Xu Minghao chào hỏi từng người một. Không kể đến những người cậu đã làm quen từ trước đó, mặc dù chưa từng gặp bao giờ nhưng Boo Seungkwan cứ như đã quen cậu từ lâu mà gọi một tiếng "anh Minghao". Một số người khác vẫn còn hơi khách khí, nhưng ánh mắt không giấu được sự tò mò.
Sau khi mọi người đã làm quen xong xuôi, bữa ăn chính thức bắt đầu. Xu Minghao chuẩn bị thịt và đồ ăn kèm đủ cho hơn hai chục người, cậu đã chứng kiến qua sức ăn của mọi người nên đương nhiên cũng có thể áng chừng mà chuẩn bị kỹ.Người ta nói ăn uống là thời điểm tốt để kết nối với nhau, sau vài cốc Maotai, Xu Minghao đã nhanh chóng hòa nhập với mọi người.
Ăn được một nửa, Lee Jihoon lấy ra một bản demo đưa cho Xu Minghao, "Đột nhiên nhớ ra, cái này cho cậu, vừa mới hoàn thành, tôi rất mong chờ vũ đạo của hai người."Xu Minghao kinh hỉ nhận lấy, không ngờ Lee Jihoon lại tiện tay mang theo.
Moon Junhui đi tới nói, "Là cái đó à?"Choi Seungcheol không ngờ rằng Xu Minghao và Lee Jihoon có quen biết nhau từ trước, "Mấy cậu từng gặp nhau rồi hả?"
Những ngón tay thon dài của Xu Minghao chạm vào hàng chữ tiếng Anh "MY I" trong bản demo, "Lúc tập nhảy cùng Junnie tôi có nảy ra một số ý tưởng, nên đã nhờ anh Woozi hiện thực nó".Xu Minghao không muốn làm thay đổi lịch sử, nhưng về chuyện này cậu cũng có vài phần tư tâm, cậu vẫn muốn "MY I", thứ có thể sẽ không bao giờ được xuất hiện trong thế giới này, đến với chủ nhân của nó.
Kwon Sooyoung cái gì cũng không biết, bất mãn đứng lên, lớn tiếng nói, "Vậy là Minghao và Jun đã lén tập vũ đạo mà không cho tôi biết!" Mặt hắn đã bắt đầu đỏ bừng cả lên, hiển nhiên có chút say.Wen Junhui cố gắng giải thích, "Tớ không có lén tập luyện, chỉ là ngẫu nhiên mà biên đạo một chút thôi."
Yoon Jeonghan thích nhất là xem loại náo nhiệt này, "Jun, cậu làm như vậy là không đúng rồi, chẳng mấy lúc mọi người tụ tập đông đủ như này, nhảy cho bọn anh xem đi~"Những người khác cũng bắt đầu ồn ào cả lên, Wen Junhui 'cưỡi hổ khó xuống', khó xử nhìn Xu Minghao.
Xu Minghao cũng không ngờ tới yêu cầu đột ngột này, cố gắng xua tan suy nghĩ của mọi người, "Vũ đạo này cần có băng co dãn, mà bản demo cũng không có cách nào phát được."Lee Jihoon ngồi xem náo nhiệt lúc này mới lên tiếng, "Nếu muốn nghe bản demo thì tôi có mang theo máy tính đây."
"Vừa nãy tôi có nhìn thấy một sợi dây co dãn trong phòng, để tôi đi lấy." Nói xong, Hong Jisoo đứng dậy đi sang phòng bên cạnh tìm đồ.Xu Minghao không nói nên lời, tại sao trong nhà này lại có dây co dãn vậy hả?
Nhận ra được ý đồ của các anh, Kim Mingyu cố gắng giúp đỡ Xu Minghao, "Chúng ta mới ăn được có nửa bữa, hay là tiếp tục ăn...""Chúng ta có thể ăn sau khi xem mà." Yoon Jeonghan "Tốt bụng" đề nghị.
Đúng vậy, là Yoon Jeonghan cố ý.Lần đầu tiên Yoon Jeonghan nghe thấy cái tên "Xu Minghao"này, không phải từ Lee Chan.
Bình thường, Wen Junhui luôn chỉ thích ở lỳ trong ký túc xá nấu ăn hoặc lướt mạng xã hội, nhưng đột nhiên một ngày cậu ấy lại trở nên nghiện game một cách bất thường, thậm chí chơi đến tận nửa đêm.Ký túc xá cách âm không tốt, lúc Yoon Jeonghan đi ra phòng khách lấy nước, hiệu ứng âm thanh trò chơi sống động cùng giọng nói đầy hưng phấn của Wen Junhui từ tấm cửa mỏng manh truyền đến: "Cứu anh, cứu anh với! Minghao, anh sắp hết máu rồi." ! (Tiếng Trung)"
Tiếng Trung của Yoon Jeonghan không tốt lắm, nhưng anh vẫn có thể biết Jun đang gọi ai đó, "Minghao" có thể là tên của người ở đầu bên kia.Vài ngày sau, đội biểu diễn từ bên ngoài trở về, vào đến cửa vẫn không ngừng tán gẫu.
Kwon Soonyoung rất vui vẻ: "Ý tưởng hôm nay Minghao đề cập rất hay, cậu ấy làm sao nghĩ ra được nhỉ?"Lee Chan gật đầu đồng ý, "Đúng vậy, anh Minghao rất lợi hại."
Vào ngày Kim Mingyu say rượu ngã gục bên đường, lúc Lee Seokmin liên lạc với Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan tình cờ ở gần đó, Lee Seokmin nói ở đầu bên kia điện thoại, "Minghao sợ phóng viên phát hiện, cậu ấy sẽ thu nhận Mingyu trong hai ngày..."Sau khi Kim Mingyu trở về ký túc xá, cái tên này càng được nhắc đến thường xuyên hơn, hầu như ngày nào hắn cũng gửi tin nhắn: "Minghao, cậu đang làm gì vậy? Lại tập nhảy à?"
Minghao, Minghao, Minghao...Minghao rốt cuộc là ai?
Yoon Jeonghan đối với một người xa lạ lại nảy sinh một sự tò mò mãnh liệt.Cuối cùng, Yoon Jeonghan cuối cùng cũng gặp được người bí ẩn đó ở căn biệt thự này, cậu ấy có mái tóc đen ngắn, dáng người cao nhưng mảnh khảnh, khí chất lạnh lùng, nhưng vẻ mặt lại có chút đáng yêu, quả thực là một thiếu niên tuấn tú.
Nhưng từ khi ra mắt đến nay, bọn họ đã gặp vô vàn mỹ nam mỹ nữ trong giới giải trí, đến giờ anh vẫn không hiểu rốt cuộc Minghao có sức hút đặc biệt gì?Kẻ gây rối - Yoon Jeonghan, đón lấy ánh mắt bất lực của Xu Minghao, khẽ mỉm cười, xinh đẹp như một thiên thần.
Tôi chỉ kiểm tra một chút thôi, cậu sẽ không trách tôi đâu mà phải không, Minghao?Nếu anh đã muốn xem đến thế, vậy thì em sẽ cho anh được toại nguyện ——
Đi tới một căn phòng trống, Wen Junhui và Xu Minghao đứng quay lưng lại với nhau.Bản demo bắt đầu phát trên máy tính, những nhịp trống dễ chịu đập vào màng nhĩ, giai điệu như dòng nước bắt đầu tuôn trào.
Lee Seokmin kinh ngạc, "Nghe cũng hay đấy chứ."Sợi dây màu trắng nối cổ tay của Xu Minghao với Wen Junhui.
Khi cổ tay rung lên, dây đeo cũng rung lên như nhịp tim.Gấp, quấn, xoay, mở ra.
Sợi dây kết nối hai người lại với nhau, không ngừng quấn quanh rồi lại bung ra."♪ Chúng ta sẽ gặp lại nhau, đừng bỏ lỡ. Anh chính là em ở tương lai, em chính là anh của quá khứ."
Xu Minghao cúi người xuống, bị Wen Junhui kéo lên như một con rối, sợi dây mềm mại biến thành băng bịt mắt, đằng sau đó chính là ánh mắt đầy ma mị.Xoay người lại, sợi dây lại biến thành một sợi roi mơ hồ, đánh vào tấm lưng kiên cố của Wen Junhui.
Bàn tay của hai người dần dần đến gần nhau hơn trên sợi dây trắng, cuối cùng chạm vào nhau, những ngón tay đan chặt, trong ánh mắt chỉ có mỗi đối phương."♪ Chúng ta sẽ gặp nhau, em đừng quên. Anh sẽ bảo vệ em, không bao giờ rời xa."
Sợi dây được tháo xuống, quét chân và xoay eo, từ mặt đất trực tiếp đứng thẳng lên, vòng eo thon căng lên như cánh cung, bộc lộ sự linh hoạt và sức bật đáng kinh ngạc.Tiếng trống phai dần, điệu nhảy kết thúc.
Xu Minghao thở hổn hển, lúc này, cậu phát hiện trong mắt mọi người có chút gì đó quen thuộc.Wen Junhui cũng có chút mệt mỏi, nhưng lại rất vui vẻ, sự ăn ý trong lúc khiêu vũ cùng sự kết nối giữa hai linh hồn khiến anh rung động không thôi, không nhịn mà được ôm lấy Xu Minghao.
Bộp bộp bộp ——Mọi người đều đứng dậy vỗ tay: "Đẹp quá!"
Lee Jihoon hài lòng nói, "Vũ đạo và âm nhạc kết hợp thật hoàn hảo."Kwon Soonyoung dường như đã tỉnh rượu, nhìn thẳng vào Xu Minghao với vẻ mặt phức tạp hiếm thấy, dường như là vui mừng nhưng cũng vừa kinh hãi.
Kim Mingyu đã nhìn đến ngây người, mắt không thể rời khỏi nơi hai người vừa khiêu vũ.Và vẻ mặt kinh ngạc của Yoon Jeonghan đã nói lên tất cả, anh chân thành tán thưởng điệu nhảy tuyệt đẹp này.
tbc.Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:
Vốn dĩ hôm nay tôi không định cập nhật, nhưng nhận được tin nhắn động viên từ một bạn Carat nên tâm trạng rất tốt, tôi quyết định đăng luôn 😆😆😆"MY I" được thầy Lee viết cho 4&8 để luyện tiếng Hàn. Nếu không có 8 thì bài hát này đã không ra đời, là một bài hát định mệnh đó.
Món quà đáp trả là "MY I" lẽ ra không nên xuất hiện. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi 😘Ở chương tiếp theo, nhóm nhạc nam nghiện rượu mà mọi người yêu thích sẽ online, tôi đã cố gắng hết sức để mở cốt truyện, dần dần sẽ vén màn bí mật của câu nói mở đầu* 😆* Cho ai không nhớ thì câu mở đầu là: "Tôi muốn làm đồng đội của mọi người, nhưng mọi người lại muốn làm người yêu tôi."
Chuyên mục tâm sự cùng editor:Mấy tuần gần đây mình bận quá, xin lỗi mọi người vì tuần trước không cập nhật chap mới nhé :'(
Giống như tác giả, ban đầu mình định tuần này sẽ không đăng gì cơ, nhưng được các bạn động viên nên mình vẫn cố gắng giữ lời hứa huhu :')
Xu Minghao đã tưởng tượng vô số lần thậm chí còn nằm mơ thấy, nhưng cuối cùng khi thời khắc này đến, cậu vẫn rất không thể tránh khỏi hồi hộp.Xu Minghao chào hỏi từng người một. Không kể đến những người cậu đã làm quen từ trước đó, mặc dù chưa từng gặp bao giờ nhưng Boo Seungkwan cứ như đã quen cậu từ lâu mà gọi một tiếng "anh Minghao". Một số người khác vẫn còn hơi khách khí, nhưng ánh mắt không giấu được sự tò mò.
Sau khi mọi người đã làm quen xong xuôi, bữa ăn chính thức bắt đầu. Xu Minghao chuẩn bị thịt và đồ ăn kèm đủ cho hơn hai chục người, cậu đã chứng kiến qua sức ăn của mọi người nên đương nhiên cũng có thể áng chừng mà chuẩn bị kỹ.Người ta nói ăn uống là thời điểm tốt để kết nối với nhau, sau vài cốc Maotai, Xu Minghao đã nhanh chóng hòa nhập với mọi người.
Ăn được một nửa, Lee Jihoon lấy ra một bản demo đưa cho Xu Minghao, "Đột nhiên nhớ ra, cái này cho cậu, vừa mới hoàn thành, tôi rất mong chờ vũ đạo của hai người."Xu Minghao kinh hỉ nhận lấy, không ngờ Lee Jihoon lại tiện tay mang theo.
Moon Junhui đi tới nói, "Là cái đó à?"Choi Seungcheol không ngờ rằng Xu Minghao và Lee Jihoon có quen biết nhau từ trước, "Mấy cậu từng gặp nhau rồi hả?"
Những ngón tay thon dài của Xu Minghao chạm vào hàng chữ tiếng Anh "MY I" trong bản demo, "Lúc tập nhảy cùng Junnie tôi có nảy ra một số ý tưởng, nên đã nhờ anh Woozi hiện thực nó".Xu Minghao không muốn làm thay đổi lịch sử, nhưng về chuyện này cậu cũng có vài phần tư tâm, cậu vẫn muốn "MY I", thứ có thể sẽ không bao giờ được xuất hiện trong thế giới này, đến với chủ nhân của nó.
Kwon Sooyoung cái gì cũng không biết, bất mãn đứng lên, lớn tiếng nói, "Vậy là Minghao và Jun đã lén tập vũ đạo mà không cho tôi biết!" Mặt hắn đã bắt đầu đỏ bừng cả lên, hiển nhiên có chút say.Wen Junhui cố gắng giải thích, "Tớ không có lén tập luyện, chỉ là ngẫu nhiên mà biên đạo một chút thôi."
Yoon Jeonghan thích nhất là xem loại náo nhiệt này, "Jun, cậu làm như vậy là không đúng rồi, chẳng mấy lúc mọi người tụ tập đông đủ như này, nhảy cho bọn anh xem đi~"Những người khác cũng bắt đầu ồn ào cả lên, Wen Junhui 'cưỡi hổ khó xuống', khó xử nhìn Xu Minghao.
Xu Minghao cũng không ngờ tới yêu cầu đột ngột này, cố gắng xua tan suy nghĩ của mọi người, "Vũ đạo này cần có băng co dãn, mà bản demo cũng không có cách nào phát được."Lee Jihoon ngồi xem náo nhiệt lúc này mới lên tiếng, "Nếu muốn nghe bản demo thì tôi có mang theo máy tính đây."
"Vừa nãy tôi có nhìn thấy một sợi dây co dãn trong phòng, để tôi đi lấy." Nói xong, Hong Jisoo đứng dậy đi sang phòng bên cạnh tìm đồ.Xu Minghao không nói nên lời, tại sao trong nhà này lại có dây co dãn vậy hả?
Nhận ra được ý đồ của các anh, Kim Mingyu cố gắng giúp đỡ Xu Minghao, "Chúng ta mới ăn được có nửa bữa, hay là tiếp tục ăn...""Chúng ta có thể ăn sau khi xem mà." Yoon Jeonghan "Tốt bụng" đề nghị.
Đúng vậy, là Yoon Jeonghan cố ý.Lần đầu tiên Yoon Jeonghan nghe thấy cái tên "Xu Minghao"này, không phải từ Lee Chan.
Bình thường, Wen Junhui luôn chỉ thích ở lỳ trong ký túc xá nấu ăn hoặc lướt mạng xã hội, nhưng đột nhiên một ngày cậu ấy lại trở nên nghiện game một cách bất thường, thậm chí chơi đến tận nửa đêm.Ký túc xá cách âm không tốt, lúc Yoon Jeonghan đi ra phòng khách lấy nước, hiệu ứng âm thanh trò chơi sống động cùng giọng nói đầy hưng phấn của Wen Junhui từ tấm cửa mỏng manh truyền đến: "Cứu anh, cứu anh với! Minghao, anh sắp hết máu rồi." ! (Tiếng Trung)"
Tiếng Trung của Yoon Jeonghan không tốt lắm, nhưng anh vẫn có thể biết Jun đang gọi ai đó, "Minghao" có thể là tên của người ở đầu bên kia.Vài ngày sau, đội biểu diễn từ bên ngoài trở về, vào đến cửa vẫn không ngừng tán gẫu.
Kwon Soonyoung rất vui vẻ: "Ý tưởng hôm nay Minghao đề cập rất hay, cậu ấy làm sao nghĩ ra được nhỉ?"Lee Chan gật đầu đồng ý, "Đúng vậy, anh Minghao rất lợi hại."
Vào ngày Kim Mingyu say rượu ngã gục bên đường, lúc Lee Seokmin liên lạc với Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan tình cờ ở gần đó, Lee Seokmin nói ở đầu bên kia điện thoại, "Minghao sợ phóng viên phát hiện, cậu ấy sẽ thu nhận Mingyu trong hai ngày..."Sau khi Kim Mingyu trở về ký túc xá, cái tên này càng được nhắc đến thường xuyên hơn, hầu như ngày nào hắn cũng gửi tin nhắn: "Minghao, cậu đang làm gì vậy? Lại tập nhảy à?"
Minghao, Minghao, Minghao...Minghao rốt cuộc là ai?
Yoon Jeonghan đối với một người xa lạ lại nảy sinh một sự tò mò mãnh liệt.Cuối cùng, Yoon Jeonghan cuối cùng cũng gặp được người bí ẩn đó ở căn biệt thự này, cậu ấy có mái tóc đen ngắn, dáng người cao nhưng mảnh khảnh, khí chất lạnh lùng, nhưng vẻ mặt lại có chút đáng yêu, quả thực là một thiếu niên tuấn tú.
Nhưng từ khi ra mắt đến nay, bọn họ đã gặp vô vàn mỹ nam mỹ nữ trong giới giải trí, đến giờ anh vẫn không hiểu rốt cuộc Minghao có sức hút đặc biệt gì?Kẻ gây rối - Yoon Jeonghan, đón lấy ánh mắt bất lực của Xu Minghao, khẽ mỉm cười, xinh đẹp như một thiên thần.
Tôi chỉ kiểm tra một chút thôi, cậu sẽ không trách tôi đâu mà phải không, Minghao?Nếu anh đã muốn xem đến thế, vậy thì em sẽ cho anh được toại nguyện ——
Đi tới một căn phòng trống, Wen Junhui và Xu Minghao đứng quay lưng lại với nhau.Bản demo bắt đầu phát trên máy tính, những nhịp trống dễ chịu đập vào màng nhĩ, giai điệu như dòng nước bắt đầu tuôn trào.
Lee Seokmin kinh ngạc, "Nghe cũng hay đấy chứ."Sợi dây màu trắng nối cổ tay của Xu Minghao với Wen Junhui.
Khi cổ tay rung lên, dây đeo cũng rung lên như nhịp tim.Gấp, quấn, xoay, mở ra.
Sợi dây kết nối hai người lại với nhau, không ngừng quấn quanh rồi lại bung ra."♪ Chúng ta sẽ gặp lại nhau, đừng bỏ lỡ. Anh chính là em ở tương lai, em chính là anh của quá khứ."
Xu Minghao cúi người xuống, bị Wen Junhui kéo lên như một con rối, sợi dây mềm mại biến thành băng bịt mắt, đằng sau đó chính là ánh mắt đầy ma mị.Xoay người lại, sợi dây lại biến thành một sợi roi mơ hồ, đánh vào tấm lưng kiên cố của Wen Junhui.
Bàn tay của hai người dần dần đến gần nhau hơn trên sợi dây trắng, cuối cùng chạm vào nhau, những ngón tay đan chặt, trong ánh mắt chỉ có mỗi đối phương."♪ Chúng ta sẽ gặp nhau, em đừng quên. Anh sẽ bảo vệ em, không bao giờ rời xa."
Sợi dây được tháo xuống, quét chân và xoay eo, từ mặt đất trực tiếp đứng thẳng lên, vòng eo thon căng lên như cánh cung, bộc lộ sự linh hoạt và sức bật đáng kinh ngạc.Tiếng trống phai dần, điệu nhảy kết thúc.
Xu Minghao thở hổn hển, lúc này, cậu phát hiện trong mắt mọi người có chút gì đó quen thuộc.Wen Junhui cũng có chút mệt mỏi, nhưng lại rất vui vẻ, sự ăn ý trong lúc khiêu vũ cùng sự kết nối giữa hai linh hồn khiến anh rung động không thôi, không nhịn mà được ôm lấy Xu Minghao.
Bộp bộp bộp ——Mọi người đều đứng dậy vỗ tay: "Đẹp quá!"
Lee Jihoon hài lòng nói, "Vũ đạo và âm nhạc kết hợp thật hoàn hảo."Kwon Soonyoung dường như đã tỉnh rượu, nhìn thẳng vào Xu Minghao với vẻ mặt phức tạp hiếm thấy, dường như là vui mừng nhưng cũng vừa kinh hãi.
Kim Mingyu đã nhìn đến ngây người, mắt không thể rời khỏi nơi hai người vừa khiêu vũ.Và vẻ mặt kinh ngạc của Yoon Jeonghan đã nói lên tất cả, anh chân thành tán thưởng điệu nhảy tuyệt đẹp này.
tbc.Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:
Vốn dĩ hôm nay tôi không định cập nhật, nhưng nhận được tin nhắn động viên từ một bạn Carat nên tâm trạng rất tốt, tôi quyết định đăng luôn 😆😆😆"MY I" được thầy Lee viết cho 4&8 để luyện tiếng Hàn. Nếu không có 8 thì bài hát này đã không ra đời, là một bài hát định mệnh đó.
Món quà đáp trả là "MY I" lẽ ra không nên xuất hiện. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi 😘Ở chương tiếp theo, nhóm nhạc nam nghiện rượu mà mọi người yêu thích sẽ online, tôi đã cố gắng hết sức để mở cốt truyện, dần dần sẽ vén màn bí mật của câu nói mở đầu* 😆* Cho ai không nhớ thì câu mở đầu là: "Tôi muốn làm đồng đội của mọi người, nhưng mọi người lại muốn làm người yêu tôi."
Chuyên mục tâm sự cùng editor:Mấy tuần gần đây mình bận quá, xin lỗi mọi người vì tuần trước không cập nhật chap mới nhé :'(
Giống như tác giả, ban đầu mình định tuần này sẽ không đăng gì cơ, nhưng được các bạn động viên nên mình vẫn cố gắng giữ lời hứa huhu :')
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me