LoveTruyen.Me

Edit Allnam Nhung Cau Chien Dang Iu

⚠️ooc.
⚠️Hành văn chẽ chow.

Hèn mọn xin một chút vote và comment, chú ý đừng coi là thật.

------------------

1.

Nếu tương lai Châu Chấn Nam kết hôn cùng bọn họ rồi.

Hiện tại những thành viên khác trong R1SE sau khi ngủ tỉnh dậy, phát hiện Châu Chấn Nam đến từ tương lai nằm bên trên giường của mình.

Châu Chấn Nam cũng không biết mình xuyên về, những thành viên còn lại của R1SE cũng không biết Châu Chấn Nam là Châu Chấn Nam đến từ tương lai.

2.

Hà Lạc Lạc là bị lạnh tới tỉnh cả ngủ, cậu không được tỉnh táo cho lắm đưa tay ra tìm chiếc chăn chẳng biết từ khi nào đã không còn đắp trên người mình nữa, kết quả lại mò tới một vật thể mềm mềm âm ấm.

Giống như là người vậy.

Hà Lạc Lạc lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, cậu trừng lớn hai mắt, nhìn về phía người nằm ở bên cạnh... Châu Chấn Nam!?

Châu Chấn Nam dường như bị động tác của Hà Lạc Lạc đánh thức, cậu dụi dụi mắt, lẩm bẩm: "Chồng à, em không ngủ còn lộn xộn gì vậy?"

Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc người đều choáng váng.

Sau đó cậu cứng ngắc cả thân thể, sau khi để Châu Chấn Nam đắp chăn lên người xong còn được cậu ôm lấy cánh tay, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Đây là một loại cảm giác được người mình thầm mến khẳng định.

Hà Lạc Lạc liếm liếm môi, thử dò xét nói: "V... vợ?"

Không có lời đáp.

Thì ra là bởi Châu Chấn Nam đã ngủ rồi.

Hà Lạc Lạc không nhịn được mà thả lỏng cơ mặt ra, nhẹ nhàng, cẩn thận hôn lên trán của Châu Chấn Nam một cái, cũng nhắm mắt lại.

Ngủ ngon, Nam Nam của em.

3.

Thời điểm Yên Hủ Gia tỉnh lại còn có chút ngái ngủ, phản ứng đầu tiên của hắn là lấy điện thoại ra xem thời gian.

Rất tốt, 9 giờ sáng, không tính là quá muộn.

Ngay sau đó, Yên Hủ Gia mở qq ra xem xem Châu Chấn Nam có gửi tin nhắn cho mình hay không.

Rất tốt, Chấn Nam vẫn chưa tỉnh dậy.

Ngay sau đó, Yên Hủ Gia vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường kiếm ăn.

Khoan đã! Hình như có chỗ nào đấy không đúng cho lắm...?

Yên Hủ Gia nhìn về phía một khối nhô lên bên cạnh, lập tức tỉnh cả người, lột chăn ra xem xét, vậy mà lại là Châu Chấn Nam đang co lại một cục.

...

Khoan đã! Châu Chấn Nam!?

Lúc này Châu Chấn Nam cũng bị động tác của Yên Hủ Gia tác động tới, làm cậu hơi tỉnh lại phần nào, cậu hơi giãy dụa ngồi dậy, có hơi choáng váng xoa xoa hai bên thái dương, nhìn về phía Yên Hủ Gia còn đang ngớ người bên kia.

"Chồng ơi..." Nói rồi, cậu thuận thế ngã vào trong ngực Yên Hủ Gia, "Muốn hôn hôn..."

Yên Hủ Gia hơi sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng hôn một cái xuống bờ môi đỏ hồng của Châu Chấn Nam, nhìn cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại hôn một cái lên đuôi mắt cậu, lên lông mi, chóp mũi...

"Chồng đừng hôn nữa, anh muốn đi ngủ!" Châu Chấn Nam nũng nịu kêu lên mấy tiếng, giãy giãy mấy cái trong lòng Yên Hủ Gia muốn đứng lên.

Thế nhưng Yên Hủ Gia làm sao có thể để cậu được như ý chứ?

Vịt đã đến miệng sẽ không thể nào bay đi.

Yên Hủ Gia ôm chặt Châu Chấn Nam, giống như sói đói hôn cậu liên tiếp.

Sáng sớm, chính là thời điểm thân thể đang trên đà hưng phấn đó.

Thời gian còn rất dài, bánh kem nhỏ tự dâng mình tới cửa đương nhiên là phải chọn ăn hết rồi!

4.

Hạ Chi Quang là bị nóng phát tỉnh, khi hắn tỉnh lại, cặp đùi trắng nõn của Châu Chấn Nam đang đè lên hạ bộ của hắn, vì động tác của túi sữa nhỏ mà có chút ma sát, chỉ trong nháy mắt hắn liền nổi phản ứng.

"Nam Nam..." Hạ Chi Quang khàn khàn giọng nói, hắn không rảnh nghĩ xem tại sao Châu Chấn Nam lại xuất hiện trên giường hắn, hắn chỉ muốn mau mau né khỏi tiểu yêu tinh này càng sớm càng tốt.

"Chồng ơi..." Châu Chấn Nam chầm chậm áp mặt lên cánh tay của Hạ Chi Quang cọ cọ, nhẹ giọng thì thầm.

"!!!" Tuyến phòng ngự cuối cùng trong não Hạ Chi Quang triệt để đổ sập.

Thử hỏi xem có ai sau khi bị tiểu yêu tinh gọi là chồng có thể không có phản ứng không?

Dù sao Hạ Chi Quang cũng không làm được.

Hắn xoay người một cái, đè ở trên người Châu Chấn Nam, sau đó nhẹ nhàng liếm láp đôi môi mềm mại như cánh hoa của cậu.

Ngọt giống như mật vậy.

Đây là dụ hoặc mà cả đời này của hắn đều không thể ngăn cản được.

5.

Trong lúc Diêu Sâm mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác có thứ gì đó đang chui vào trong ngực của anh, sau khi anh mở mắt ra nhìn, phát hiện là Châu Chấn Nam nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người.

"Nam Nam, sao em lại ở trên giường của anh đây?"

Châu Chấn Nam cũng không trả lời, chỉ dùng người cọ cọ Diêu Sâm, sau đó chu môi hôn lên môi Diêu Sâm, đợi sau khi hôn chuồn chuồn lướt nước rồi mới nhắm mắt lại, hừ nhẹ nói: "Em ngủ chung một chỗ với chồng em là chuyện đương nhiên mà."

Diêu Sâm bị tiểu yêu tinh mê người này hôn cho chóng mặt, chỉ muốn cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, dù có phải hy sinh tính mạng này anh cũng đều cam tâm tình nguyện.

Huống chi một chữ "chồng" này vừa được nói ra, trực tiếp khiến bạn học Diêu Sâm nổ bùm. Anh không nhịn được nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy túi sữa nhỏ, hôn một cái lên xoáy tóc của cậu, "Nam Nam, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh..." Châu Chấn Nam trong cơn mơ màng trả lời lại một câu như vậy.

6.

Trạch Tiêu Văn mới vừa đi làm về đã vội vàng đi vào trong phòng, chẳng qua anh chỉ vừa mới chui vào trong chăn, bỗng cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ khác với hàng ngày ở trong.

Bên trong có người.

Anh đang muốn vén chăn lên, lại bị một đôi tay mềm mại không xương kéo lấy cánh tay, người kia chậm rãi đưa thân thể tới gần, dựa sát, giọng sữa nho nhỏ xen lẫn chút ngái ngủ, anh nghe được người kia nói, "Chồng ơi anh về rồi..."

Chỉ nghe một chữ anh đã có thể nhận ra, trong chăn chính là Châu Chấn Nam.

Thế nhưng Châu Chấn Nam sao lại gọi anh là chồng, còn ngủ chung một cái giường với anh!?

Đến đây Trạch Tiêu Văn cũng không ngồi yên được nữa, anh thận trọng vén chăn lên, quả thật thấy được khuôn mặt khiến người ta ngày nhớ đêm mong kia.

"Nam Nam, em..."

"Em buồn ngủ rồi, đừng nói nữa mà..." Túi sữa nhỏ làm nũng, kéo kéo chiếc chăn mới bị vén ra kia lên.

Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn chỉ cảm thấy thực tại dường như ảo diệu giống như một giấc mơ vậy.

Chẳng qua...

Trạch Tiêu Văn nuốt một nước miếng một cái, có chút to gan hôn Châu Chấn Nam đang tiến vào mộng đẹp một cái, nằm xuống nhắm mắt lại.

Nếu như đây quả thực là mơ, vậy anh chấp nhận vĩnh viễn không cần tỉnh lại nữa.

7.

Thời điểm Trương Nhan Tề tỉnh lại, Châu Chấn Nam đã dậy rồi.

Hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn Châu Chấn Nam đang ngồi trên giường chơi điện thoại, trong lúc nhất thời không phân biệt được đây là mơ hay thực.

"Nam... Nam Nam?"

"Tỉnh rồi à." Châu Chấn Nam cũng không ngẩng đầu nhìn lên, tiếp tục chơi.

"Anh, em, hai chúng ta vì sao lại ở trên cùng một cái giường..." Trương Nhan Tề có chút sụp đổ ôm đầu, không phải là hôm qua hắn uống nhiều quá rồi đè Châu Chấn Nam ra ép cậu làm gì đó đấy chứ!? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ vì sao hắn lại không có ký ức của đêm qua...

"Anh nói cái gì vậy, vẫn chưa chịu dậy sao?" Châu Chấn Nam để điện thoại di động xuống, có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Trương Nhan Tề.

"Anh, hôm qua chúng ta..." Trương Nhan Tề cân nhắc mở miệng.

"Chồng à, có phải anh bị bệnh rồi không đó?" Châu Chấn Nam lúc này mới phát hiện ra Trương Nhan Tề hình như có chút không đúng, cậu có chút lo lắng đưa tay sờ trán Trương Nhan Tề, sau khi xác nhận nhiệt độ cơ thể bình thường rồi càng nghi ngờ hơn.

Anh ấy cũng không có bị bệnh mà, làm sao lại kỳ lạ vậy nhỉ?

"Em, em gọi anh là gì?" Sau khi Trương Nhan Tề nghe được danh xưng kia, trong nháy mắt cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

"Chồng chứ sao." Châu Chấn Nam xem thường.

"Có phải anh đang nằm mơ không...?"

Châu Chấn Nam thở dài, nghiêng người hôn một cái lên cặp môi mỏng của Trương Nhan Tề.

"Bây giờ đã biết đây là hiện thực rồi chứ?"

Trương Nhan Tề đỏ mặt không lên tiếng.

"Chồng ơi?"

"Khụ khụ khụ, hôn anh thêm một cái nữa anh sẽ tin đây là hiện thực." Trương Nhan Tề nắm một bàn tay lại để ở trên miệng, nhẹ giọng ho khan một tiếng, dùng cái này để che giấu việc anh bị hôn phát ngượng.

"Em hôn cái đầu anh ấy, mau dậy đi!"

"Một lần, một lần thôi là được, rồi anh cùng em đi đến thiên hoang địa lão..."

"Ài, có dậy không hả!"

"Sai, anh sai rồi Nam ca, anh dậy, anh dậy ngay lập tức đây..."

Quả nhiên, làm người không thể tham lam mà.

8.

Thời điểm Lưu Dã tỉnh lại, thời gian vẫn còn rất sớm, anh định xuống giường đi làm ít đồ ăn sáng.

Chẳng qua bên cạnh có chút không đúng lắm, thì ra trong chăn còn có một người nữa.

"Nam bảo, sao em lại ngủ ở trên giường anh?" Lưu Dã trong nháy mắt ngơ người.

Châu Chấn Nam dụi mắt, ngồi dậy, một mặt vô tội đưa tay ôm lấy Lưu Dã đang một mặt ngơ ngác, sau đó cọ cọ, làm nũng nói: "Chồng..."

Lưu Dã.

Lưu Dã cảm giác cả người anh đều bị tiểu yêu tinh này gọi cho mềm cả lòng.

"Nam bảo em..."

"Em buồn ngủ quá chồng ơi, chúng ta cùng ngủ tiếp có được không mà?"

Lưu Dã.

Lưu Dã hiện tại trong đầu chỉ tràn đầy ba chữ "được được được".

Trước khi ôm lấy Châu Chấn Nam ngủ tiếp, Lưu Dã cảm thấy toàn bộ mọi chuyện đều rất không thể tưởng tượng nổi.

Vậy nên, Châu Chấn Nam cũng thích anh!?

Lưu Dã trong nháy mắt vui mừng nhướng mày.

Trước khi ngủ, trong đầu đều đã không còn bình tĩnh, tự bắn pháo hoa ăn mừng.

Chẳng qua không phải anh định xuống giường nấu cơm sao...?

Bỏ đi, mặc kệ mặc kệ! Mỹ nhân trong ngực, ai rảnh quan tâm đến nấu cơm nữa.

9.

Nhậm Hào vốn đang đầu tư cổ phiếu, kết quả không nghĩ tới xáo lên xáo xuống lại lỡ gục đầu xuống mặt bàn ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại, trong lúc mơ mơ màng màng, mới nhớ ra phải lên giường ngủ.

Đợi đến sau khi anh lên giường đắp chăn rồi mới phát hiện bên trong có thêm một túi sữa nhỏ.

Nhậm Hào sửng sốt một chút.

Là mơ à?

Vậy muốn sau khi tỉnh lại vẫn còn nhớ được khung cảnh trong mơ này, phải giả bộ như không phát hiện ra đây là mơ mới được.

Thế là Nhậm Hào giống như không có chuyện gì, ôm Châu Chấn Nam vào lòng, hôn vành tai của cậu, chuẩn bị ngủ tiếp.

Thật là một giấc mơ đẹp mà.

Nhậm Hào không nhịn được đưa tay nhéo nhéo bờ mông mềm mịn của Châu Chấn Nam.

Xúc cảm mềm mềm giống như trong tưởng tượng vậy.

Có nên thừa dịp đây là mơ, làm hết chuyện cần làm không?

Thế là Nhậm Hào không nhịn được lại bóp thêm một cái.

Lần này trực tiếp bóp tỉnh Châu Chấn Nam.

"Chồng này, anh làm gì vậy, mau đi ngủ đi nha..."

"Được rồi." Nhậm - coi như đây là giấc mơ - sợ giấc mơ này vì sự đường đột của mình mà đột ngột kết thúc mất - Hào im lặng nhắm mắt lại ngoan ngoãn đi ngủ.

Bóp mông hai lần còn hôn vành tai một cái.

Lần này đầu tư không lỗ rồi.

Nghĩ như vậy, Nhậm Hào lại vụng trộm hôn lên môi Châu Chấn Nam.

Không chỉ không lỗ, hơn nữa còn kiếm được lời.

Ý cười treo trên khoé môi sắp không giấu được nữa.

10.

Khi trời mới vừa tờ mờ sáng, Triệu Lỗi đã thức dậy, anh vẫn luôn có thói quen dậy rất sớm.

Sau khi tỉnh rồi mới phát hiện trong ngực mình có ôm một túi sữa nhỏ.

Là Châu Chấn Nam.

"Nam Nam...?" Triệu Lỗi trong lúc nhất thời cũng sắp không phân biệt được đây là hiện thực hay là trong mơ.

Châu Chấn Nam trong ngực mềm mại động lòng người, làn da trần trụi lộ ra bên ngoài quần áo thập phần mềm mại tinh tế, tựa như là pudding sữa bò vậy, khiến cho người ta yêu thích, không thể buông tay.

Triệu Lỗi nhịn không được sờ thêm mấy cái, trực tiếp sờ tỉnh Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam cọ cọ Triệu Lỗi, "Chồng à, đang là buổi sáng đó, đợi đến tối hẵng làm nha..."

Triệu Lỗi.

Triệu Lỗi hoàn toàn bị lượng tin tức trong lời nói của Châu Chấn Nam làm sốc rồi.

Vậy nên đây là mơ...?

Triệu Lỗi thử thăm dò hôn Châu Chấn Nam một cái, lại không nghĩ tới túi sữa nhỏ không chỉ không phản kháng, còn đưa lưỡi ra liếm liếm môi của anh.

Xong đời.

Quá mức xong đời rồi.

Triệu - sắp không kìm được nữa - không muốn bạch nhật tuyên dâm - Lỗi yên lặng đắp kín chăn cho cả mình lẫn Châu Chấn Nam.

Sau đó niệm thanh tâm chú từ trong tận đáy lòng.

Coi như là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại vẫn còn rất cảm động...

11.

Triệu Nhượng vì hôm qua thức khuya xem phim, tỉnh dậy tương đối muộn, chuyện đầu tiên sau khi cậu tỉnh dậy chính là ôm chặt SpongeBob trong ngực mình, sau đó lại hôn hôn cục gối bông này...

Đợi đã, SpongeBob!?

SpongeBob đâu!?

Triệu Nhượng phát hiện xúc cảm không giống nhau lắm, lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn, đang ở trong vòng tay cậu lại là Chấn Nam đại ca của cậu!!!

Xong rồi xong rồi không phải là cậu nửa đêm mộng du bò đến phòng của Châu Chấn Nam đấy chứ!?

Nhưng mà không đúng, cậu không có thói quen mộng du, lại nói... căn phòng này đúng là phòng của cậu mà!

Triệu Nhượng vừa nghĩ vậy, bỗng cảm thấy người trong ngực khẽ động đậy.

Triệu Nhượng khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng.

"Chồng... Em đừng loạn nữa, mau ngủ tiếp đi..."

Giọng sữa mềm mềm kia lập tức đập cho Triệu Nhượng thất điên bát đảo.

Chấn Nam đại ca gọi cậu là chồng á á, còn chung chăn chung gối với cậu nữa, trời ạ, so với nằm mơ thì còn mơ mộng hơn!

Nghĩ như vậy, Triệu Nhượng phá lệ trân quý loại trải nghiệm kỳ diệu này, cậu nhẹ nhàng vòng tay ra sau Châu Chấn Nam, hôn một cái lên cổ của cậu, đợi đến sau khi trên đó bị cậu trồng ra một vệt dâu tây nhỏ đánh dấu chủ quyền công khai mới nhắm mắt lại ôm lấy túi sữa nhỏ ngủ thật say.

Triệu Nhượng: Hôm nay là một ngày đỉnh nhất trong cuộc đời em.

End. (1.2.22)

*Lời editor: Sáng mùng 1 zui zẻ nha cả nhà 😽 Năm nay cũng sẽ là một năm ngập tràn allNam ✨

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me