LoveTruyen.Me

Edit Anh Choi Ad Co Hoi Ga

   Nhan Trúc bình tĩnh nhìn người trước mặt một giây, và cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng chuyển sang mình. Tầm mắt cô đảo đến Phương Quý Hành vốn đang ngồi bình thường thì đột nhiên thẳng người, giống như những người khác, đều nín thở nhìn cô.

  Hai giây sau, cô cuối cùng cũng nở một nụ cười và vươn tay về phía quản lý.

" Cảm ơn."

 Như thể đạt thành một nghi thức nào đó, quản lý mỉm cười vỗ tay rồi nói : " Các điều khoản trong hợp đồng bọn anh sửa đổi vài thứ cuối cùng rồi gửi qua trường học cho em. Hiện tại thì giới thiệu với em một chút các thành viên trong câu lạc bộ."

  Nhan Trúc gật đầu, sau đó đưa mắt sang những người xung quanh, không biết từ khi nào, phòng huấn luyện bắt đầu lục tục có người tiến vào. Lúc cô nhận ra, bên cạnh mình đã có rất nhiều người. Sau khi Trịnh Nhất Dương nhường máy tính cho cô xong cũng không biết chạy đi đâu, lúc này mới cùng vài người khác tiến vào.

 Mọi người đứng thành một hàng, giống như đang chờ lãnh đạo kiểm diện. Nhan Trúc ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng mà nói thầm một câu : " Sao cảm thấy cái khung cảnh này hơi sai sai vậy nhỉ ?"

  Cũng may không có ai nghe thấy.

" Khụ khụ, để anh tự giới thiệu trước. Mặc dù chắc là em đã biết anh rồi, anh là quản lý của LNC, Khoai Tây."

  Nói xong, anh ta hơi nghiêng người và chỉ vào người phía sau. 

" Đây là huấn luyện viên trưởng của chúng ta, Hoàng Lâm, về sau hai người sẽ tiếp xúc rất nhiều trong công việc, nếu có gì không hiểu thì em có thể thảo luận với anh ấy."

  Khoai Tây tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua những người khác, ai cũng có vẻ nóng lòng muốn mở miệng, nói : " Được rồi, mấy người các cậu tự giới thiệu đi."

  Nam sinh đứng bên cạnh huấn luyện viên, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nhã nhặn lịch sự, nhìn Nhan Trúc nửa giây rồi hơi hơi cười : " Xin chào, tôi là đường trên của LNC, Ứng Phi, ID là Infinity."

  Tiếp theo là một nam sinh tương đối năng động, mặc một chiếc áo len đỏ, có hai sợi tóc vểnh lên, vẫn luôn ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui.

" Hé lô, tôi là đi rừng của LNC, Vũ Hiện, ID là Wu."

  Nhan Trúc sửng sốt một chút, lặp lại tên của cậu ta : " Vũ hiện ? Vô hạn ? Infinity ?"

  Nếu cô không có nghe lầm, vừa rồi giới thiệu cái ID kia của đường trên cùng với tên của em trai đi rừng này......Nhưng Infinity có nghĩa là vô hạn*¹ mà.

*¹ Vô hạn đồng âm với Vũ Hiện. Theo tính chất bắc cầu, ta có : Infinity = Vô hạn mà Vô hạn = Vũ Hiện => Infinity = Vũ Hiện.

"Cậu nhìn đi, có phải tất cả mọi người đều cảm thấy cái tên Infinity là của tôi không." Vũ Hiện "hung tợn" mà liếc Ứng Phi bên cạnh một cái.

  Ứng Phi đẩy kính, thản nhiên đáp : " Cậu được rồi đấy, thời điểm tôi lấy cái ID này còn chưa quen biết cậu, bây giờ bắt đầu trách tôi cướp tên của cậu đúng không."

" Lúc mẹ tôi đặt tên cho tôi, không biết cậu còn nằm khóc ở nơi nào kìa."

  Ứng Phi : "........."

  Trịnh Nhất Dương cười cười, nhìn thoáng qua đường trên với đi rừng nhà mình đang đấu võ mồm, rồi quay đầu nói với Nhan Trúc : " Mặc kệ hai người đó đi, cả ngày không cãi nhau hai ba câu là trong lòng không thoải mái, tôi thì không cần giới thiệu đâu nhỉ ?"

" Trịnh Nhất Dương, Hỗ trợ, ID 1t." Cô nói.

  Trịnh Nhất Dương liếc nhìn người bên cạnh mình : " Đây là AD của chúng ta, Lý Thiên, ID là Sky."

  Sky khẽ mỉm cười với cô :" Xin chào."

  Mọi người phía trước giới thiệu xong, ánh mắt Nhan Trúc dừng lại ở người cuối cùng là Phương Quý Hành, cổ tay áo vẫn hơi cuốn lên, khoanh tay đứng phía sau. Nhan Trúc bước từng bước tới trước mặt anh, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi con ngươi màu nâu nhạt của anh, lúc này mới nhận ra lông mi người này dày đến kinh ngạc, đôi mắt như một dòng nước suối, lộ ra những tia sáng lấp lánh.

  Anh im lặng nửa giây, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.

" Phương Quý Hành, đường giữa, đội trưởng, ID là Season."

  Nhan Trúc hơi ngạc nhiên, anh vậy mà là đội trưởng. Cô vốn dĩ nghĩ anh là một người khá nhây, giống cậu bé hư nhà hàng xóm, không ngờ tới lại là đội trưởng của chiến đội. Xem ra còn có rất nhiều thứ cô không đoán được, cũng không hiểu tại sao.

  Dù gì sau này vẫn còn thời gian dài để làm quen với bọn họ.

  Cô nở một nụ cười rạng rỡ với anh, không hề keo kiệt lời khen của mình : " Cậu chơi đường giữa rất tốt."

  Phương Quý Hành sững sờ một lúc lâu mới nhận ra người trước mặt là đang khen mình. Lúc trước trong Summoner's Rift bị cô "chỉnh đốn", rồi nói mình chơi AD cùi bắp tới cỡ nào, cho nên lúc nghe được lời khích lệ này, anh thật sự có hơi choáng váng một chút.

" Season." Cô thấp giọng lẩm bẩm ID của anh, Phương Quý Hành đột nhiên phục hồi tinh thần, ánh mắt hai người chạm nhau.

" Sẽ có người kêu cậu là người chết*² à ?"

  Phương Quý Hành : "........."

  Bởi vì nhiều khi, mọi người sẽ phiên âm ID tiếng Anh của tuyển thủ sang tiếng Trung để xưng hô.

" Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha !!!" Sau khi Sky và Trịnh Nhất Dương đứng bên cạnh nghe được câu hỏi của Nhan Trúc thì đồng thời bật cười.

  Trịnh Nhất Dương xoa xoa mũi, trong giọng nói không hề che giấu vài phần ý cười : " Cũng tính là một kiểu phiên âm, fans còn kêu cậu ấy là tử thần*². Chắc là do cậu ấy trên sân thi đấu rất giống tử thần, đều là cỗ máy ăn mạng."

*² Season đọc gần giống "người chết" và "tử thần".

  Nhan Trúc ho nhẹ một tiếng, sau đó hơi giương mắt nhìn Phương Quý Hành, sắc mặt không phải vô cùng tốt, tuy rằng là một lời khó nói hết nhưng cũng chẳng phải là tức giận.

  Thật lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng : " Từng có ai gọi cậu là Trư Trư*³ chưa ?"

*³ Trúc Trúc = Trư Trư = Heo Heo

  Nhan Trúc : "........."

  Tại sao cô cảm thấy cảnh này có hơi quen thuộc ? Có hơi giống cách đây không lâu, lúc anh hỏi cô đã từng thi đấu chuyên nghiệp chưa, đột nhiên cô trả lời qua loa cho có lệ rằng : " Cậu nhiều lời như vậy, từng làm nhân viên chăm sóc khách hàng mảng thể thao điện tử à ?", phản kích giống nhau.

  Nhan Trúc chợt nghĩ đến một câu. Phong thủy thay phiên chuyển, Thiên Đạo hảo luân hồi.

  Cô nhún vai, không có trả lời, ngược lại là nghe thấy một tiếng cười nhẹ từ phía trên truyền vào tai. Cô ngước mắt lên nhìn vào người nào đó, các khớp xương rõ ràng của ngón tay đang đặt dưới mũi, ý đồ muốn che đi khoé miệng đang nâng lên của mình.

  Đáp trả cô thành công sẽ làm cậu ta vui như vậy à ???

  Nhan Trúc đang nghĩ thầm, lại nhìn thấy anh nói nhỏ với mình : " Thỉnh chỉ giáo nhiều hơn nha, Trúc Trúc."

  Cô nghiến răng, liếc nhìn anh, nở một nụ cười mà ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng dối trá, rồi ngẩng đầu lên nói: " Được chứ, người chết."

  Nhan Trúc vốn tưởng rằng, mọi người vừa mới quen biết nhau nên sẽ khách khí một chút, nhưng không ngờ người này chẳng hề khách khí với cô tí nào. Cũng đúng, thể thao điện tử làm gì có khách khí, mọi người đều là trong Summoner's Rift có tình cảm đồng sinh cộng tử, cùng nhau chơi game rồi trở thành bạn bè.

  Vũ Hiện lúc này bỗng nhiên thò người ra, nhìn bọn họ rồi nói : " Nè, Phương Quý Hành, ngày thường cậu làm Đại ca* của đội cũng được đi, nhưng tiểu tỷ tỷ nhà người ta còn chưa vào làm chính thức mà cậu đã khi dễ người ta rồi."

*Nguyên tác 队霸 (tạm dịch : Đội bá) : thường là người nổi bật, có xu hướng lãnh đạo một nhóm người. Tương tự như học bá,...  (Lời của editor : mình thấy để đội bá không thuận tai lắm nên mình sửa lại, bạn nào có ý kiến hay hơn có thể ib mình).

  Phương Quý Hành : "........."

  Vũ Hiện bị ánh mắt của Phương Quý Hành nhìn đến xém rùng mình : " Cậu nhìn tôi làm gì ?"

  Phương Quý Hành : " Tôi khi dễ cậu lúc nào ?"

  Vũ Hiện : " Lúc cậu giành bùa xanh với tôi."

  Phương Quý Hành : " Bùa xanh của ba ba đường giữa, cậu dám không cho ? Hả ?"

  Vũ Hiện : " Không dám."

  Nhan Trúc nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, khoé miệng cong lên, thêm vào một câu : " Còn chưa chắc là ai khi dễ ai đâu."

  Vũ Hiện dành cho Nhan Trúc một cái nhìn vô cùng sùng bái. Đại ca của LNC chẳng lẽ phải bị thu thập ư ? Nội tâm cậu đã bắt đầu phấn khích mong chờ*⁴.

*⁴ Nguyên tác 苍蝇搓手手期 (tạm dịch : ruồi cọ xát tay) : Đây là một hiện tượng sinh lý tồn tại ở loài ruồi. Là một từ thông dụng trên Internet, nghĩa của từ này là để mô tả trạng thái bất ngờ hào hứng, phấn khích và có thể đoán trước được khi gặp một tình huống nào đó. 

  Quá trình mọi người giới thiệu bản thân cuối cùng cũng kết thúc. Bởi vì Nhan Trúc chỉ tới phỏng vấn, không có chuẩn bị đồ đạc mang theo nên quản lý cũng không giới thiệu thêm gì nữa. Phần còn lại sẽ đợi lần sau cô chính thức tới LNC rồi nói tiếp.

  Khi Nhan Trúc bước ra khỏi cổng LNC, cô lấy điện thoại và gọi cho mẹ mình.

" Alo ? Mẹ ? "

" Làm sao vậy ?"

" Đi Châu Âu chơi có vui không mẹ ?"

" Cũng không tệ lắm, hôm nay có chuyện gì vậy ? Mẹ vừa chuẩn bị đi ngủ đây."

" Mẹ xem WeChat chưa, lúc trước con có nhắn trong nhóm là con muốn đi làm việc ở một câu lạc bộ thể thao điện tử á. Ba trả lời con rồi còn mẹ thì bơ con luôn."

" À, mẹ có thấy. Sao vậy ?"

" Con được nhận rồi và sẽ đến làm việc vào tuần tới nữa."

" Chuyện này không phải rất tốt à ?"

" Mẹ không sao đó chứ ? Con làm công việc liên quan đến thể thao điện tử á."

  Mặc dù ngành công nghiệp eSports ngày càng trở nên phổ biến và thể thao điện tử cũng ngày càng được chú ý nhiều hơn, nhưng phần lớn mọi người vẫn khó chấp nhận thể thao điện tử. Họ cho rằng những thứ dính dáng tới game thì suy cho cùng cũng chỉ là trò chơi mà thôi, bọn họ cũng không xem thể thao điện tử chân chính là một môn thể thao.

  Nhan Trúc vẫn có hơi lo lắng vì sợ mẹ mình sẽ không hiểu về ngành này, không ngờ rằng bà ấy lại nói nó khá tốt.

  Đầu bên kia truyền đến một tiếng thở dài, cô nghe thấy mẹ mình chậm rãi nói từng câu từng chữ : " Đổi lại là trước kia thì mẹ khẳng định không thể hiểu được, có điều mấy năm qua mẹ cũng có xem một ít tin tức liên quan. Các con đều là người trẻ tuổi mà, đi trải nghiệm nhiều lĩnh vực mới bây giờ cũng không tồi. Đúng rồi, những người chơi game thi đấu thì gọi là gì nhỉ ?"

  Nhan Trúc sửng sốt một chút, ngập ngừng trả lời : " Tuyển thủ chuyên nghiệp ?"

" Ồ, đúng, chính là cái tên này. Hiện tại cho dù con muốn đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì mẹ cũng không cản con."

".........Con còn chưa có lợi hại như vậy."

" Nhất định phải tin tưởng mình là giỏi nhất, được rồi, mẹ muốn ngủ. Vẫn là câu nói kia, những việc này, tự chính con quyết định."

" Dạ."

  Sau khi cúp điện thoại, cô hít một hơi thật sâu, lúc này mọi lo lắng của cô đều đã tan biến. Nhan Trúc quay đầu lại nhìn thoáng qua căn cứ LNC, logo lớn của đội được treo ngay trên cửa, không biết vì sao mà khiến người nhìn vào logo này cảm thấy một ngọn lửa đam mê bùng cháy và bất tận.

  Như vậy, về sau liền đặt mọi nỗ lực vào nơi này.

  Vì thứ mình thích, vì thể thao điện tử, vì Liên Minh Huyền Thoại.

  Lúc này, Nhan Trúc mới cảm thấy chính mình không đi sai đường, cũng không chọn nhầm chỗ, cô đáng lẽ phải thuộc về nơi này, vì thể thao điện tử mà cống hiến lòng nhiệt huyết của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me