Edit Anh De Moi Ngay Deu Muon Ly Hon
Edit by may.
“Anh thích em, nhưng anh cũng nói, không thích em gạt anh, càng không thích em không nghe lời, nếu em làm, nên có chuẩn bị tâm lý. Anh là loại người nhân từ thiện lương sao? Anh không phải. Em không phải đã sớm biết sao?” Lăng Thanh nói. Lăng Bạch trong nháy mắt hoảng rồi: “Nhưng em cũng chỉ có lần này thấy hắn, lúc trước em cũng không có thấy hắn, em nào có biết hắn lần này là chuyên môn đặt bẫy cố ý bắt nạt mình đây, em đều thảm như vậy, anh còn phải về nhà nói cho ba mẹ bí mật của em, anh là sẽ đối với em đuổi tận giết tuyệt sao?” Lăng Bạch khóc ròng nói, “Anh không thể tốt với em một chút sao? Em sau này không gặp Tô Việt, không để ý tới hắn có thể sao? Anh không phải thích em sao? Anh không thể tha thứ cho em lần này sao?” Lăng Thanh nghe có tiếng khóc, mừng rỡ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn đúng là dự định nói cho cha Lăng mẹ Lăng về thân thế Lăng Bạch, nhưng không phải hiện tại, mà là sau khi gặp Thư Đồng. Cho nên hắn thuận thế, "Được rồi, đừng khóc, em là một nam sinh, khóc sướt mướt giống kiểu gì. Nể tình em phạm tội lần đầu, anh lần này không cùng em so đo, cuối tuần cũng là không trở về. Bất quá em cũng nhớ kỹ, Tô Việt em không đấu lại, cho nên khóc xong, chuyện này liền quên đi, đừng đi tìm hắn, cũng đừng nghĩ trả thù hắn, không thì thời điểm đó bị thương chỉ có thể là em.” “Nếu là hắn phát hiện em không liên hệ với hắn, lại để cho người đến đánh em đâu?” Lăng Thanh:… Hắn còn có thể nghĩ tới đây một chút! Hiếm thấy! “Em cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc.” Lăng Bạch:… Lăng Bạch ở trong lòng gầm hét lên: Tôi cũng không phải thật sự ngớ ngẩn! Bất quá cậu ta không dám cùng Lăng Thanh rống, cậu ta còn hi vọng Lăng Thanh cho mình nghĩ kế đây. “Em nói cho ba ba một tiếng, thuê tài xế, không phải là được sao.” “Vạn nhất Tô Việt đón xe, cùng tài xế đồng thời đánh đâu?” Lăng Thanh không nói: “Vậy em liền nói cho hắn biết nhiều năm như vậy, kỳ thực người vẫn luôn yêu tha thiết chính là anh, hiện tại anh kết hôn rồi, em nản lòng thoái chí, vô tâm luyến ái, chỉ muốn học tập, sau đó muốn đi ra nước ngoài, rời xa cái nơi thương tâm này.” Lăng Bạch:… Lăng Bạch cảm thấy hắn còn muốn cho chính mình thêm diễn. Lăng Thanh cười nói, “Có phải là rất tuyệt, hắn nhất định sẽ rất chấn động dũng khí của em. Em yên tâm, Tô Việt đối với em không hứng thú gì, trâu bò không uống nước hắn còn có thể ấm đầu sao? Hắn sẽ không ở trên người em tiêu hao quá nhiều thời gian.” “Có thật không?” Lăng Bạch rất hoài nghi. “Chỉ cần em có thể khống chế không thích hắn, như vậy liền không có vấn đề gì. Ra vào vườn trường xe đón xe đưa, ngày thường tận lực ở cùng bằng hữu của mình, không cần ở một mình, tận lực ở nhà, hoặc là ở trường học. Kiên trì một tháng, Tô Việt nên sẽ bỏ qua em.” Dù sao Tô Việt đối với Lăng Bạch cũng không có chút tình cảm, thuần túy là cảm thấy được cậu ta ngốc, sẵn có quân cờ, không dùng thì uổng phí. “Được, em biết rồi.” “Vậy là được, lần sau lại để cho anh phát hiện em lừa gạt, anh liền để em tự sinh tự diệt.” Lăng Bạch có chút sợ sệt cúi đầu, “Biết đến.” “Anh còn có việc, cup trước.” Lăng Thanh nói xong, cúp điện thoại.______________Bọn reup là
c.hó__________
Vừa quay đầu lại, phát hiện Vu Thần đã tắm xong đi ra, đang lấy khăn mặt lau tóc. Hắn ném điện thoại di động, đến chỗ Vu Thần, “Anh chừng nào thì đi ra ?” Vu Thần nhìn hắn, khẽ mỉm cười, “Từ lúc cậu nói 'anh thích em'.” Vu Thần tới gần hắn, hé mắt, “Cậu thích ai vậy, Vu phu nhân?” Lăng Thanh cười nâng mặt của anh, “Tôi và Tiểu Bạch gọi điện thoại, là lừa cậu ta, anh không biết sao?” Vu Thần đương nhiên biết hắn đang cùng Lăng Bạch gọi điện thoại, cũng biết Lăng Thanh là lừa gạt Lăng Bạch, dù sao, Lăng Thanh lần thứ nhất lừa gạt Lăng Bạch thời điểm liền cùng anh nói. Chỉ là… Trước đó biết, thế nhưng không nghe được bọn họ đối thoại là một chuyện. Hiện tại đứng ở một bên nghe xong nửa phần sau, dù cho biết rõ Lăng Thanh là đang dối gạt người, anh cũng khó giải thích được không quá sảng khoái! “Cậu sau này đừng tiếp tục lừa cậu ta.” Vu Thần nói. Lăng Thanh nhíu mày, “Đau lòng?” Vu Thần bất đắc dĩ, “Tôi là nửa kia của cậu, trong tỉnh táo cậu không nói qua một lần yêu thích tôi, thế nhưng lại nói cho cậu ta nhiều lần như vậy, cậu cảm thấy thích hợp sao?” Lăng Thanh nghe vậy, trong nháy mắt nở nụ cười, “Anh ăn dấm?” Vu Thần không thừa nhận, “Tôi chẳng qua là cảm thấy hành vi của cậu như vậy là không thích hợp.” Lăng Thanh nâng mặt của anh xoa xoa, Vu Thần một tay cầm lấy hai tay của hắn, “Cậu lại không thể lừa cậu ta cả đời, còn không bằng hiện tại liền kết thúc.” “Hiện tại không được.” Lăng Thanh còn có cái khác bàn tính đây, “Diễn thì phải diễn cho hết, tối thiểu phải đợi đến khi Lăng Bạch cùng Thư Đồng đổi lại cho nhau, tôi mới có thể thu tay lại.” “Tại sao?” “Còn có thể vì sao ? Đương nhiên là bởi vì Lăng Bạch căn bản không nghĩ chuyện mình không phải là con cháu Lăng gia bị truyền đi.” “Cậu ta bây giờ là có tôi đè lên, vẫn cho là tôi không có nói cho bất luận người nào biết, cho nên bé ngoan, cái gì cũng không làm, chờ tôi đến xử lý chuyện này. Nếu như lúc này tôi ngả bài, hoặc là tôi biểu thị tôi không thích hắn, người ngu xuẩn như vậy, không chắc năng lực giữ bí mật này làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn.” “Không cần thiết, chuyện này cũng đã tiến hành một nửa, mắt thấy sắp thành công, vào lúc này làm cho hắn phạm ngu xuẩn, không phải bỏ dở nửa chừng sao?” Vu Thần không nghĩ tới hắn dĩ nhiên còn cân nhắc đến phương diện này, “Cậu vừa bắt đầu, chính là vì cái này?” “Một nửa, một nửa đi.” Lăng Thanh giải thích, “Chủ yếu là muốn kích thích hắn, làm cho hắn ít xuất hiện ở trước mặt tôi, nhấc lên tôi liền sợ. Hiện tại quả thật cũng làm xong, những thứ khác, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn.” Vu Thần không nói gì, anh nhìn Lăng Thanh, lần thứ nhất cảm thấy hắn thoạt nhìn cứ cười hì hì cái gì cũng không để ở trong lòng, nhưng trong lòng từ lâu kế hoạch đã hoàn tất. Anh trước đây luôn cảm thấy Lăng Thanh mềm yếu lại không có đầu óc, nhưng Lăng Thanh bây giờ, thông minh độc lập lại khiến cho anh có chút bất an. “Cậu kỳ thực có thể nói cho tôi.” Vu Thần nói, “Có lẽ cậu không cần sự giúp đỡ của tôi, thế nhưng tôi biết nhiều hơn chút, đối với cậu chắc là sẽ không có hại.” Lăng Thanh nghe vậy, nhìn anh ánh mắt có chút tối, giải thích, “Tôi mới bắt đầu cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa tôi cũng không phải không cần sự giúp đỡ của anh, tin tức của em trai tôi, không phải là anh giúp tôi tra được sao?” Hắn ôm cổ Vu Thần, “Tôi không cố ý giấu anh, chính là chuyện này bị tôi phân loại vào chuyện lừa gạt Lăng Bạch, cho nên không có nói tỉ mỉ cho anh. Thế nhưng tôi cũng không có đem anh từ nơi này sự kiện lớn bên trong hái đi ra ngoài không phải sao? Tôi còn đáp ứng anh ngày khác cùng đi với tôi gặp Thư Đồng đấy.” Vu Thần nghe vậy, lúc này mới an tâm một chút. Anh nhìn đôi mắt Lăng Thanh, nhìn chăm chú vào trong mắt hắn ôn nhu cùng ý cười, chậm rãi ôm chặt hắn. Sau đó, liền không vừa lòng hôn miệng của hắn. Lăng Thanh cảm giác nụ hôn của anh hiếm thấy có chút nồng nhiệt, mang theo áp bức, tựa hồ muốn chứng minh hoặc là chiếm có cái gì. Hắn thuận theo hôn trả lại Vu Thần, ôn nhu làm cho anh thả nhịp điệu chậm lại. “Làm sao vậy?” Lăng Thanh hỏi, “Như thế hung ác.” Vu Thần nghe vậy, cắn đôi môi hắn một chút, không nặng lại lệnh Lăng Thanh hồi hộp. “Ngày hôm nay có thể làm sao?” Vu Thần hỏi. Lăng Thanh: ! ! ! Chuyện này làm sao đột nhiên chuyển tới cái đề tài này rồi! Anh là đến tham ban vẫn là lái xe ? “Không thể.” Lăng Thanh cự tuyệt nói, “Ngày mai còn muốn đóng phim đây.” “Đóng phim thì không thể sao?” Có thể, thế nhưng hắn không muốn. “Anh không phải đến xem tôi sao? Làm sao còn muốn chuyện này, anh là đến xem xe sao?” Vu Thần nở nụ cười, ôm lấy hắn, không thể làm gì, “Cậu còn phải đợi một tháng.” Lăng Thanh:… Lăng Thanh cảm thấy một tháng sau cũng không muốn lái xe! “Bách lạp đồ* hắn không thơm sao?” “Bách lạp đồ hương có thơm không tôi không biết, mà tôi biết thực sắc tính dã, đồ ăn rất ngon.” “Kia không nhất định.” “Vậy cậu nhất định rất thơm.” Lăng Thanh bật cười, “Vào lúc này anh lại khen tôi.” “Lời nói thật lòng, tuyệt đối không phải khen tặng.” “Kia cũng vô dụng.” Lăng Thanh đẩy hắn một cái, “Tôi đi tắm, anh nghĩ cũng không cần nghĩ.” Vu Thần khuyên hắn, “Chúng ta là kết hôn đường hoàng, được pháp luật bảo vệ.” “Vậy thì như thế nào? Có bản lĩnh anh kết hôn bên trong cưỡng X.” Vu Thần:… Lăng Thanh cười hôn hắn một chút, “Nếu anh thật sự dám, tôi thật sự muốn cho anh và tiểu huynh đệ rưng rưng nói hẹn gặp lại.” Vu Thần:… Vu Thần thở dài, “Tôi nào dám.” Lăng Thanh lúc này mới cười híp mắt tiến vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa ráy. Vu Thần ngồi ở bên giường thổi thổi tóc tai, tâm tình hết sức phức tạp. Đợi đến khi Lăng Thanh tắm giặt xong đi ra, Vu Thần rất tự nhiên bắt đầu giúp hắn sấy tóc. Lăng Thanh ngồi ở bên giường uống nước, cảm thấy Vu Thần làm phụ tá của hắn là tốt rồi, hắn có thể mỗi ngày bảo Vu Thần sấy tóc. Vu Thần nghe vậy, bật cười nói, “Công ty ban giám đốc sẽ khóc.” “Ngược lại, cho nên tôi cố hết sức đem anh lưu cho bọn họ đi.” “Vậy tôi thay bọn họ cám ơn cậu.” “Không khách khí.” Lăng Thanh vung tay lên. Vu Thần nhìn hành động của hắn, thấy hắn đáng yêu đến mức khó giải thích, nhịn không được từ phía sau ló đầu, hôn một cái lên mặt của hắn, “Cậu thực sự là càng ngày càng đáng yêu.” “Anh thực sự là càng ngày càng biết nói chuyện.” Lăng Thanh biểu dương nói.
Lăng Thanh sáng ngày thứ hai bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh, đã 7 giờ, Vu Thần nghe được đồng hồ báo thức âm thanh, cũng tỉnh lại. “Anh ngủ tiếp đi, tôi trở về đóng phim, chờ buổi trưa chúng ta lại ăn cơm.” Lăng Thanh nói. “Không cần.” Vu Thần cùng hắn đồng thời ngồi dậy, “Tôi dậy sớm đã quen rồi, cùng đi với cậu, tiện đường còn có thể nhìn cậu đóng phim.” Lăng Thanh nghe vậy, cũng là không khuyên nữa, cùng anh đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tiểu Lưu bảo tài xế đem xe bảo mẫu lại đây chờ Lăng Thanh, lại nhận được điện thoại bảo cậu không cần đến, không thể làm gì khác hơn là lẻ loi bảo tài xế trở lại. Lăng Thanh ngồi ở trên xe của Vu Thần, thắt chặt dây an toàn, nghe thấy Vu Thần nói, “Cậu có thể ở trên xe ngủ một chút.” Vì thế hắn liền nhắm hai mắt lại, ngủ.
Tần Nhạn Dư làm xong trang điểm đi ra, trước tiên quay một cảnh, lúc này mới nhìn đến Lăng Thanh khoan thai đến chậm hướng bên này đi tới. Bên cạnh hắn, thình lình chính là Vu Thần. Tần Nhạn Dư không tự chủ nắm chắc kịch bản, yên lặng cúi đầu. Lăng Thanh đi đóng phim, Vu Thần an vị bên cạnh Lăng Thanh, Tiểu Lưu ngồi ở bên cạnh anh, giúp anh bưng trà rót nước, tiện đường giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Bị hỏi đoàn phim có người bắt nạt Lăng Thanh hay không, Tiểu Lưu trầm mặc một chút. Cậu theo Lăng Thanh lúc thường tính cách, bảo thủ trả lời, “Cũng còn tốt đi, dù sao Lăng ca kỹ năng diễn xuất rất tốt.” Vu Thần quay đầu nhìn về phía cậu, lạnh lùng nói, “Tôi hỏi cái vấn đề này, chính là nghe một cái mơ hồ mà không rõ ràng đáp án như thế sao?” Tiểu Lưu:… “Cậu nhất định phải để tôi từng cái từng cái điểm danh, hỏi cậu thái độ của bọn họ, cậu mới hiểu biết như thế nào trả lời sao?” Tiểu Lưu:… Tiểu Lưu cảm thấy ông chủ của bọn họ thật sự rất nghiêm ngặt!
“Anh thích em, nhưng anh cũng nói, không thích em gạt anh, càng không thích em không nghe lời, nếu em làm, nên có chuẩn bị tâm lý. Anh là loại người nhân từ thiện lương sao? Anh không phải. Em không phải đã sớm biết sao?” Lăng Thanh nói. Lăng Bạch trong nháy mắt hoảng rồi: “Nhưng em cũng chỉ có lần này thấy hắn, lúc trước em cũng không có thấy hắn, em nào có biết hắn lần này là chuyên môn đặt bẫy cố ý bắt nạt mình đây, em đều thảm như vậy, anh còn phải về nhà nói cho ba mẹ bí mật của em, anh là sẽ đối với em đuổi tận giết tuyệt sao?” Lăng Bạch khóc ròng nói, “Anh không thể tốt với em một chút sao? Em sau này không gặp Tô Việt, không để ý tới hắn có thể sao? Anh không phải thích em sao? Anh không thể tha thứ cho em lần này sao?” Lăng Thanh nghe có tiếng khóc, mừng rỡ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn đúng là dự định nói cho cha Lăng mẹ Lăng về thân thế Lăng Bạch, nhưng không phải hiện tại, mà là sau khi gặp Thư Đồng. Cho nên hắn thuận thế, "Được rồi, đừng khóc, em là một nam sinh, khóc sướt mướt giống kiểu gì. Nể tình em phạm tội lần đầu, anh lần này không cùng em so đo, cuối tuần cũng là không trở về. Bất quá em cũng nhớ kỹ, Tô Việt em không đấu lại, cho nên khóc xong, chuyện này liền quên đi, đừng đi tìm hắn, cũng đừng nghĩ trả thù hắn, không thì thời điểm đó bị thương chỉ có thể là em.” “Nếu là hắn phát hiện em không liên hệ với hắn, lại để cho người đến đánh em đâu?” Lăng Thanh:… Hắn còn có thể nghĩ tới đây một chút! Hiếm thấy! “Em cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc.” Lăng Bạch:… Lăng Bạch ở trong lòng gầm hét lên: Tôi cũng không phải thật sự ngớ ngẩn! Bất quá cậu ta không dám cùng Lăng Thanh rống, cậu ta còn hi vọng Lăng Thanh cho mình nghĩ kế đây. “Em nói cho ba ba một tiếng, thuê tài xế, không phải là được sao.” “Vạn nhất Tô Việt đón xe, cùng tài xế đồng thời đánh đâu?” Lăng Thanh không nói: “Vậy em liền nói cho hắn biết nhiều năm như vậy, kỳ thực người vẫn luôn yêu tha thiết chính là anh, hiện tại anh kết hôn rồi, em nản lòng thoái chí, vô tâm luyến ái, chỉ muốn học tập, sau đó muốn đi ra nước ngoài, rời xa cái nơi thương tâm này.” Lăng Bạch:… Lăng Bạch cảm thấy hắn còn muốn cho chính mình thêm diễn. Lăng Thanh cười nói, “Có phải là rất tuyệt, hắn nhất định sẽ rất chấn động dũng khí của em. Em yên tâm, Tô Việt đối với em không hứng thú gì, trâu bò không uống nước hắn còn có thể ấm đầu sao? Hắn sẽ không ở trên người em tiêu hao quá nhiều thời gian.” “Có thật không?” Lăng Bạch rất hoài nghi. “Chỉ cần em có thể khống chế không thích hắn, như vậy liền không có vấn đề gì. Ra vào vườn trường xe đón xe đưa, ngày thường tận lực ở cùng bằng hữu của mình, không cần ở một mình, tận lực ở nhà, hoặc là ở trường học. Kiên trì một tháng, Tô Việt nên sẽ bỏ qua em.” Dù sao Tô Việt đối với Lăng Bạch cũng không có chút tình cảm, thuần túy là cảm thấy được cậu ta ngốc, sẵn có quân cờ, không dùng thì uổng phí. “Được, em biết rồi.” “Vậy là được, lần sau lại để cho anh phát hiện em lừa gạt, anh liền để em tự sinh tự diệt.” Lăng Bạch có chút sợ sệt cúi đầu, “Biết đến.” “Anh còn có việc, cup trước.” Lăng Thanh nói xong, cúp điện thoại.______________Bọn reup là
c.hó__________
Vừa quay đầu lại, phát hiện Vu Thần đã tắm xong đi ra, đang lấy khăn mặt lau tóc. Hắn ném điện thoại di động, đến chỗ Vu Thần, “Anh chừng nào thì đi ra ?” Vu Thần nhìn hắn, khẽ mỉm cười, “Từ lúc cậu nói 'anh thích em'.” Vu Thần tới gần hắn, hé mắt, “Cậu thích ai vậy, Vu phu nhân?” Lăng Thanh cười nâng mặt của anh, “Tôi và Tiểu Bạch gọi điện thoại, là lừa cậu ta, anh không biết sao?” Vu Thần đương nhiên biết hắn đang cùng Lăng Bạch gọi điện thoại, cũng biết Lăng Thanh là lừa gạt Lăng Bạch, dù sao, Lăng Thanh lần thứ nhất lừa gạt Lăng Bạch thời điểm liền cùng anh nói. Chỉ là… Trước đó biết, thế nhưng không nghe được bọn họ đối thoại là một chuyện. Hiện tại đứng ở một bên nghe xong nửa phần sau, dù cho biết rõ Lăng Thanh là đang dối gạt người, anh cũng khó giải thích được không quá sảng khoái! “Cậu sau này đừng tiếp tục lừa cậu ta.” Vu Thần nói. Lăng Thanh nhíu mày, “Đau lòng?” Vu Thần bất đắc dĩ, “Tôi là nửa kia của cậu, trong tỉnh táo cậu không nói qua một lần yêu thích tôi, thế nhưng lại nói cho cậu ta nhiều lần như vậy, cậu cảm thấy thích hợp sao?” Lăng Thanh nghe vậy, trong nháy mắt nở nụ cười, “Anh ăn dấm?” Vu Thần không thừa nhận, “Tôi chẳng qua là cảm thấy hành vi của cậu như vậy là không thích hợp.” Lăng Thanh nâng mặt của anh xoa xoa, Vu Thần một tay cầm lấy hai tay của hắn, “Cậu lại không thể lừa cậu ta cả đời, còn không bằng hiện tại liền kết thúc.” “Hiện tại không được.” Lăng Thanh còn có cái khác bàn tính đây, “Diễn thì phải diễn cho hết, tối thiểu phải đợi đến khi Lăng Bạch cùng Thư Đồng đổi lại cho nhau, tôi mới có thể thu tay lại.” “Tại sao?” “Còn có thể vì sao ? Đương nhiên là bởi vì Lăng Bạch căn bản không nghĩ chuyện mình không phải là con cháu Lăng gia bị truyền đi.” “Cậu ta bây giờ là có tôi đè lên, vẫn cho là tôi không có nói cho bất luận người nào biết, cho nên bé ngoan, cái gì cũng không làm, chờ tôi đến xử lý chuyện này. Nếu như lúc này tôi ngả bài, hoặc là tôi biểu thị tôi không thích hắn, người ngu xuẩn như vậy, không chắc năng lực giữ bí mật này làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn.” “Không cần thiết, chuyện này cũng đã tiến hành một nửa, mắt thấy sắp thành công, vào lúc này làm cho hắn phạm ngu xuẩn, không phải bỏ dở nửa chừng sao?” Vu Thần không nghĩ tới hắn dĩ nhiên còn cân nhắc đến phương diện này, “Cậu vừa bắt đầu, chính là vì cái này?” “Một nửa, một nửa đi.” Lăng Thanh giải thích, “Chủ yếu là muốn kích thích hắn, làm cho hắn ít xuất hiện ở trước mặt tôi, nhấc lên tôi liền sợ. Hiện tại quả thật cũng làm xong, những thứ khác, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn.” Vu Thần không nói gì, anh nhìn Lăng Thanh, lần thứ nhất cảm thấy hắn thoạt nhìn cứ cười hì hì cái gì cũng không để ở trong lòng, nhưng trong lòng từ lâu kế hoạch đã hoàn tất. Anh trước đây luôn cảm thấy Lăng Thanh mềm yếu lại không có đầu óc, nhưng Lăng Thanh bây giờ, thông minh độc lập lại khiến cho anh có chút bất an. “Cậu kỳ thực có thể nói cho tôi.” Vu Thần nói, “Có lẽ cậu không cần sự giúp đỡ của tôi, thế nhưng tôi biết nhiều hơn chút, đối với cậu chắc là sẽ không có hại.” Lăng Thanh nghe vậy, nhìn anh ánh mắt có chút tối, giải thích, “Tôi mới bắt đầu cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa tôi cũng không phải không cần sự giúp đỡ của anh, tin tức của em trai tôi, không phải là anh giúp tôi tra được sao?” Hắn ôm cổ Vu Thần, “Tôi không cố ý giấu anh, chính là chuyện này bị tôi phân loại vào chuyện lừa gạt Lăng Bạch, cho nên không có nói tỉ mỉ cho anh. Thế nhưng tôi cũng không có đem anh từ nơi này sự kiện lớn bên trong hái đi ra ngoài không phải sao? Tôi còn đáp ứng anh ngày khác cùng đi với tôi gặp Thư Đồng đấy.” Vu Thần nghe vậy, lúc này mới an tâm một chút. Anh nhìn đôi mắt Lăng Thanh, nhìn chăm chú vào trong mắt hắn ôn nhu cùng ý cười, chậm rãi ôm chặt hắn. Sau đó, liền không vừa lòng hôn miệng của hắn. Lăng Thanh cảm giác nụ hôn của anh hiếm thấy có chút nồng nhiệt, mang theo áp bức, tựa hồ muốn chứng minh hoặc là chiếm có cái gì. Hắn thuận theo hôn trả lại Vu Thần, ôn nhu làm cho anh thả nhịp điệu chậm lại. “Làm sao vậy?” Lăng Thanh hỏi, “Như thế hung ác.” Vu Thần nghe vậy, cắn đôi môi hắn một chút, không nặng lại lệnh Lăng Thanh hồi hộp. “Ngày hôm nay có thể làm sao?” Vu Thần hỏi. Lăng Thanh: ! ! ! Chuyện này làm sao đột nhiên chuyển tới cái đề tài này rồi! Anh là đến tham ban vẫn là lái xe ? “Không thể.” Lăng Thanh cự tuyệt nói, “Ngày mai còn muốn đóng phim đây.” “Đóng phim thì không thể sao?” Có thể, thế nhưng hắn không muốn. “Anh không phải đến xem tôi sao? Làm sao còn muốn chuyện này, anh là đến xem xe sao?” Vu Thần nở nụ cười, ôm lấy hắn, không thể làm gì, “Cậu còn phải đợi một tháng.” Lăng Thanh:… Lăng Thanh cảm thấy một tháng sau cũng không muốn lái xe! “Bách lạp đồ* hắn không thơm sao?” “Bách lạp đồ hương có thơm không tôi không biết, mà tôi biết thực sắc tính dã, đồ ăn rất ngon.” “Kia không nhất định.” “Vậy cậu nhất định rất thơm.” Lăng Thanh bật cười, “Vào lúc này anh lại khen tôi.” “Lời nói thật lòng, tuyệt đối không phải khen tặng.” “Kia cũng vô dụng.” Lăng Thanh đẩy hắn một cái, “Tôi đi tắm, anh nghĩ cũng không cần nghĩ.” Vu Thần khuyên hắn, “Chúng ta là kết hôn đường hoàng, được pháp luật bảo vệ.” “Vậy thì như thế nào? Có bản lĩnh anh kết hôn bên trong cưỡng X.” Vu Thần:… Lăng Thanh cười hôn hắn một chút, “Nếu anh thật sự dám, tôi thật sự muốn cho anh và tiểu huynh đệ rưng rưng nói hẹn gặp lại.” Vu Thần:… Vu Thần thở dài, “Tôi nào dám.” Lăng Thanh lúc này mới cười híp mắt tiến vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa ráy. Vu Thần ngồi ở bên giường thổi thổi tóc tai, tâm tình hết sức phức tạp. Đợi đến khi Lăng Thanh tắm giặt xong đi ra, Vu Thần rất tự nhiên bắt đầu giúp hắn sấy tóc. Lăng Thanh ngồi ở bên giường uống nước, cảm thấy Vu Thần làm phụ tá của hắn là tốt rồi, hắn có thể mỗi ngày bảo Vu Thần sấy tóc. Vu Thần nghe vậy, bật cười nói, “Công ty ban giám đốc sẽ khóc.” “Ngược lại, cho nên tôi cố hết sức đem anh lưu cho bọn họ đi.” “Vậy tôi thay bọn họ cám ơn cậu.” “Không khách khí.” Lăng Thanh vung tay lên. Vu Thần nhìn hành động của hắn, thấy hắn đáng yêu đến mức khó giải thích, nhịn không được từ phía sau ló đầu, hôn một cái lên mặt của hắn, “Cậu thực sự là càng ngày càng đáng yêu.” “Anh thực sự là càng ngày càng biết nói chuyện.” Lăng Thanh biểu dương nói.
Lăng Thanh sáng ngày thứ hai bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh, đã 7 giờ, Vu Thần nghe được đồng hồ báo thức âm thanh, cũng tỉnh lại. “Anh ngủ tiếp đi, tôi trở về đóng phim, chờ buổi trưa chúng ta lại ăn cơm.” Lăng Thanh nói. “Không cần.” Vu Thần cùng hắn đồng thời ngồi dậy, “Tôi dậy sớm đã quen rồi, cùng đi với cậu, tiện đường còn có thể nhìn cậu đóng phim.” Lăng Thanh nghe vậy, cũng là không khuyên nữa, cùng anh đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tiểu Lưu bảo tài xế đem xe bảo mẫu lại đây chờ Lăng Thanh, lại nhận được điện thoại bảo cậu không cần đến, không thể làm gì khác hơn là lẻ loi bảo tài xế trở lại. Lăng Thanh ngồi ở trên xe của Vu Thần, thắt chặt dây an toàn, nghe thấy Vu Thần nói, “Cậu có thể ở trên xe ngủ một chút.” Vì thế hắn liền nhắm hai mắt lại, ngủ.
Tần Nhạn Dư làm xong trang điểm đi ra, trước tiên quay một cảnh, lúc này mới nhìn đến Lăng Thanh khoan thai đến chậm hướng bên này đi tới. Bên cạnh hắn, thình lình chính là Vu Thần. Tần Nhạn Dư không tự chủ nắm chắc kịch bản, yên lặng cúi đầu. Lăng Thanh đi đóng phim, Vu Thần an vị bên cạnh Lăng Thanh, Tiểu Lưu ngồi ở bên cạnh anh, giúp anh bưng trà rót nước, tiện đường giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Bị hỏi đoàn phim có người bắt nạt Lăng Thanh hay không, Tiểu Lưu trầm mặc một chút. Cậu theo Lăng Thanh lúc thường tính cách, bảo thủ trả lời, “Cũng còn tốt đi, dù sao Lăng ca kỹ năng diễn xuất rất tốt.” Vu Thần quay đầu nhìn về phía cậu, lạnh lùng nói, “Tôi hỏi cái vấn đề này, chính là nghe một cái mơ hồ mà không rõ ràng đáp án như thế sao?” Tiểu Lưu:… “Cậu nhất định phải để tôi từng cái từng cái điểm danh, hỏi cậu thái độ của bọn họ, cậu mới hiểu biết như thế nào trả lời sao?” Tiểu Lưu:… Tiểu Lưu cảm thấy ông chủ của bọn họ thật sự rất nghiêm ngặt!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me