[Edit]Ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hôn
Chương 51
Edit by may.
Lăng Thanh nhìn cậu rời đi, chậm rãi thở dài. “Cậu đem mình làm quá mệt mỏi.” Vu Thần nói, “Cậu hoàn toàn có thể đem chuyện này nói cho ba mẹ, để bọn họ đi xử lý, cậu như vậy, không mệt mỏi sao?” “Vẫn tốt chứ.” Lăng Thanh cười nói, “Cũng không phải rất mệt, chỉ có điều loại này liên quan đến đạo đức, là có chút phiền phức.” “Vậy cậu còn ôm đồm hết trên người.” Lăng Thanh nở nụ cười, dựa vào trên vai của anh, thả lỏng nói: “Tôi đây, tuy rằng không thể nói trăm phần trăm hiểu ba mẹ, nhưng là tính rõ ràng. Nếu như tôi hiện tại đem chuyện này nói cho bọn họ biết, bọn họ nhất định sẽ đi tìm Thư Đồng, nói cho hắn biết hắn là con bọn họ, để hắn trở về. Nếu như Thư Đồng từ chối, hoặc là tạm thời không muốn trở về, bọn họ liền trở về tìm Thư Đồng ba mẹ, nói Thư Đồng không là con bọn họ, hi vọng bọn họ có thể trả Thư Đồng lại cho mình.” “Đối với một nhà Thư Đồng mà nói, quá mức đột nhiên cũng rất không nên. Vô hình trung, đem một nhà Thư Đồng đặt ở thế bị động, bọn họ chỉ có thể mặc cho ba mẹ tôi nắm nhịp điệu đi, nhưng là nhà Thư Đồng đã làm sai điều gì đâu?” “Huống hồ, Lăng Bạch bây giờ còn không muốn rời đi Lăng gia, ba mẹ tôi nuôi cậu ta nhiều năm như vậy, cũng có tình cảm, thời điểm đó Lăng Bạch vừa khóc, ba mẹ tôi vạn nhất mềm lòng, một mặt bảo Thư Đồng trở về, mặt khác liền không đem Lăng Bạch trả về, vậy làm sao bây giờ?” “Khi đó, Thư Đồng cùng ba mẹ của hắn còn rất lúng túng hơn.” “Cho nên, chuyện này chỉ có thể để tôi phụ trách, trước hết đem quyền quyết định giao cho Lăng Bạch cùng Thư Đồng, như vậy hai người bọn họ bước đi mới phải ngang nhau. Thư Đồng cùng ba mẹ hiện tại của hắn, mới không còn lâm vào trạng thái bị động.” Vu Thần nghe hắn, chậm rãi ôm lấy hắn, “Cậu ngược lại là muốn rất nhiều.” “Biết lắm khổ nhiều mà.” Lăng Thanh cười cười, “Ai bảo tôi là người thông minh nhất Lăng gia đây.” “Thư Đồng phải vui mừng vì hắn có một người anh như thế.” Vu Thần cười, “Đổi thành những người khác, không nhất định sẽ thay hắn cân nhắc nhiều như vậy.” “Kỳ thực vận may hắn cũng rất tốt.” Lăng Thanh cảm khái nói, “Tuy rằng bị ôm sai rồi, nhưng lại gặp được cha mẹ rất tốt, rất yêu hắn, rất quan tâm hắn.” Lăng Thanh nghĩ, nếu như là chính mình khi còn bé, đột nhiên có người tự nói với mình, cha mẹ hắn cũng không phải cha mẹ ruột, hắn nhất định sẽ không giống Thư Đồng xoắn xuýt như thế, hắn còn rất vui vẻ, có một loại cảm giác như vậy. Nhưng là cũng không có, cha mẹ hắn chính là cha mẹ ruột, chỉ là cha cũng tốt, mẹ cũng được, đều không thích hắn. Lăng Thanh trước đây nghe qua một câu nói, trên đời nào có cha mẹ không yêu con mình đâu? Hắn khi đó nghe, rất không tiếc nở nụ cười. Bạn bè hỏi hắn, “Cậu cười cái gì?” Lăng Thanh không nói gì, hắn chỉ là ở trong lòng cười, đương nhiên là có, hắn chính là chứng minh tốt nhất. Cho nên Thư Đồng cũng tốt, Lăng Bạch cũng được, kỳ thực đều rất may mắn, tuy rằng bị ôm sai rồi, thế nhưng như trước rất hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được yêu thương. Vu Thần thấy hắn rũ mắt lông mi không nói lời nào, hỏi hắn, “Làm sao vậy, nghĩ gì thế?” Lăng Thanh ngẩng đầu nhìn anh, lắc lắc đầu. Hắn quay người ôm lấy Vu Thần, dựa vào trên vai của anh, liền từ từ ôm chặt. Vu Thần mẫn cảm cảm thấy hắn tựa hồ không vui vẻ, anh suy nghĩ một chút, hỏi, “Cậu là cảm thấy đối lập với cha mẹ Thư Đồng, cha mẹ cậu càng yêu chuộng Lăng Bạch sao?” Lăng Thanh cười nói, “Đâu chỉ cha mẹ tôi, anh lúc đó chẳng phải...” Vu Thần nghe vậy, nhất thời có chút lúng túng. Anh đỡ Lăng Thanh vai, chậm rãi kéo ra khoảng cách của hai người, chăm chú nhìn hắn. “Xin lỗi.” Hắn nói, “Tôi khi đó, cũng không biết cậu.” Anh nói là sự thật, anh và Lăng gia tiếp xúc, vẫn luôn chỉ giới hạn ở Lăng Bạch. Tình cờ gặp phải Lăng Thanh,
tính cách của anh cũng không phải quá chủ động, cũng sẽ không chủ động phản ứng Lăng Thanh. Lăng Thanh chủ động nói chuyện cùng anh, anh liền nói vài câu; Lăng Thanh không nói chuyện với anh, anh cũng là mặc kệ hắn. Đối với Vu Thần mà nói, từ nhỏ anh chính là thiên chi kiêu tử, bên người chen chúc vô số kẻ giả dối. Cho nên anh có thể tiếp thu Lăng Bạch chủ động lấy lòng, tìm kiếm che chở. Thế nhưng anh sẽ không chủ động hướng người khác lấy lòng, chủ động biết rõ một người. Đây là tính cách của anh, không nhằm vào Lăng Thanh, đối tất cả mọi người đều giống nhau. Chỉ là vào lúc này, ở hiện tại bọn hắn là loại quan hệ này, Lăng Thanh nói ra, Vu Thần khó tránh khỏi thấy hổ thẹn. Sẽ cảm thấy, nếu như anh khi mới bắt đầu chú ý Lăng Thanh nhiều một chút, là tốt rồi. Lăng Thanh nhìn trong mắt anh có hổ thẹn, ngược lại là nở nụ cười. Hắn nói, “Không có chuyện gì, anh sau đó yêu chuộng tôi nhiều hơn là tốt rồi.” Hắn vừa mới nói tới Lăng Bạch, chỉ là thuận miệng, cũng không có khiển trách gì cùng lôi chuyện cũ. Hắn cũng không phải Lăng Thanh trước đây, nói nữa, nguyên chủ quả thật cũng không đáng để Vu Thần yêu chuộng. Nguyên chủ đối với Vu Thần thích cùng đặc biệt để ý, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ đố kị Lăng Bạch có được Vu Thần. Hắn đố kị Vu Thần đối với Lăng Bạch che chở, cho nên muốn chính mình thay thế. Nhưng hắn yêu thích Vu Thần sao? Đương nhiên không, hắn chỉ là yêu thích sự phụ thuộc mà Vu Thần cho Lăng Bạch mà thôi. Nếu như đem Vu Thần đổi thành Hoắc Kỳ hoặc là người khác có tiền có thế, như vậy nguyên chủ thích cùng đặc biệt để ý, cũng đồng dạng tồn tại. Cho nên hắn mới có thể bức hôn, mới có thể đang cùng Vu Thần sau khi kết hôn, đặc biệt để ý Vu Thần cùng Lăng Bạch động thái. Vậy cho nên hắn làm loại trời đất, dùng chính mình lần lượt tìm đường chết, hướng Lăng Bạch khoe khoang, “Cậu xem, lúc đó người thuộc về cậu hiện tại là của tôi, hơn nữa tôi làm cái gì, hắn đều sẽ tha thứ cho tôi nha ~~ “ Lăng Thanh không thích Lăng Bạch, nhưng cũng không thích nguyên chủ, một cái bạch liên, một cái tâm cơ. “Anh không cần yêu thích tôi của trước đây, ” Lăng Thanh cười nói, “Anh yêu thích tôi của hiện tại là tốt rồi.” Vu Thần gật gật đầu, biết nghe lời, “Được.” Anh nhìn đôi mắt Lăng Thanh mang theo ý cười, cúi đầu, hôn con mắt của hắn, “Tôi sau này chỉ yêu chuộng cậu.” Lăng Thanh nghe vậy, không tự chủ buông xuống con ngươi, chỉ là khóe miệng chậm rãi nhếch lên, dường như có một phần ngọt ngào. “Vậy anh phải yêu chuộng tôi thật nhiều nha.” Hắn nói. Vu Thần cười đem hắn ấn về trong lồng ngực của mình, liền ôn nhu hôn gò má của hắn, trầm thấp đáp một tiếng. Lăng Thanh dựa vào ngực anh, đột nhiên liền cảm thấy, như vậy kỳ thực cũng không tồi. Hắn mới vừa còn có chút khổ sở, hiện tại được Vu Thần an ủi, tựa hồ đã biến mất không thấy. Hắn vốn đối với tình yêu cùng hôn nhân rất tiêu cực, cũng tựa hồ trong khoảng thời gian này, chậm rãi thức tỉnh, cũng bắn ra sức sống mới. Lăng Thanh có lúc cảm thấy, Vu Thần nhưng thật ra là một người rất hiếm có, nghiêm túc, phụ trách, tinh khiết đến mức vừa xem hiểu ngay. Hắn nỗ lực tới gần Vu Thần, nỗ lực yêu thích anh, nỗ lực ỷ lại anh, cũng tín nhiệm anh. Hắn cho Vu Thần một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội. Nếu như bọn họ đều bắt được, bọn họ sẽ có tình yêu, có gia đình. Nếu như bọn họ đều không thể nắm lấy, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể từng người rời đi. Trong cuộc đời của hắn, Lăng Thanh chưa bao giờ cho bất luận người nào thành ý cùng cơ hội như vậy. Vu Thần là người thứ nhất, cũng là một người duy nhất. Đối với Lăng Thanh mà nói, hắn là kết quả của cuộc hôn nhân thất bại, cha mẹ hắn tình cảm tan, chính hắn cũng không có sự ấm áp của gia đình. Cho nên hắn khát vọng một gia đình, nhưng cũng e ngại một gia đình. Hắn không chấp nhận bất luận người nào biểu lộ, hắn từ chối hết thảy người theo đuổi công khai. Hắn yêu thích tất cả sự vật mỹ lệ, đặc biệt là mỹ nhân, lại tại mỗi một cái mỹ nhân đối với hắn biểu lộ cõi lòng, lễ phép rời đi. Hắn không tin tình yêu, cũng không tin hôn nhân, hắn ở trong yên tĩnh, nhìn lại quá trình thiếu niên của mình, đem mình hết thảy tiêu cực tâm tình đều che giấu tại tầng thấp nhất. Lăng Thanh chưa bao giờ muốn nói chuyện yêu đương, cũng không muốn kết hôn, cùng Vu Thần gặp gỡ là một cái bất ngờ, cùng Vu Thần kết hôn càng là một cái bất ngờ bên trong bất ngờ. Thế nhưng, hắn từ trước tới nay cũng đều không phủ nhận, Vu Thần là một người rất không đồng dạng như vậy bất ngờ. Lúc hắn thấy Vu Thần, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Anh là người mà nhiều năm như vậy hắn gặp phải, bất ngờ đẹp nhất. Lăng Thanh nghĩ tới đây, không nhịn được ôm chặt Vu Thần. Hai người cũng không có ở tiệm cà phê ngồi rất lâu, Thư Đồng đi không lâu sau, Lăng Thanh cũng là dự định rời đi. Vu Thần không nỡ đem hắn đuổi về đoàn phim, cùng hắn đồng thời ăn cơm, sau đó tại khách sạn lần trước mình ở ở một đêm. Lăng Thanh tự nhiên là cùng anh ở cùng nhau, ngọt ngào vượt qua một buổi tối. ***** Thư Đồng trả lời rất nhanh, trưa ngày thứ ba, Lăng Thanh còn đang đóng phim, Thư Đồng liền gọi điện thoại tới, nói muốn cùng hắn buổi chiều gặp mặt. Lăng Thanh trả lời, “Ngày hôm nay không được, tôi còn đang đóng phim, thời gian buổi diễn cũng đã xác định tốt, không quá hài hòa, ngày mai đi, chiều nay tôi đi đón cậu, tiện đường mời cậu ăn cơm.” “Được.” Thư Đồng không có ý kiến gì. Lăng Thanh đoán cậu hẳn là có kết quả, nếu như hắn đoán không lầm, Thư Đồng đại khái vẫn sẽ chọn cả hai gia đình bảy người, đều biết chân tướng. Sự thực chứng minh, hắn đoán quả thật không sai. Thư Đồng nhìn hắn và Vu Thần, vô ý thức cầm quyền, trầm tĩnh nói: “Tôi nghĩ xong, tôi cảm thấy chuyện này, cần phải báo cho hai nhà cha mẹ biết.” Cậu nói, “Nếu như bây giờ không nói cho bọn họ biết, sau đó, vạn nhất ba mẹ tôi có chuyện gì, hoặc là ba mẹ anh có chuyện gì, hoặc là, bọn họ trong lúc vô tình biết đến, khi đó, tôi sợ tôi sẽ hối hận chính mình lúc đó ích kỷ.” “Kỳ thực nói, cũng không phải hoàn toàn đoạn tuyệt tình thân quan hệ, tôi vẫn sẽ cùng cha mẹ hiện tại liên hệ, cũng sẽ quan tâm cùng hiếu kính bọn họ, chính là tương đương với nhiều hơn một đôi cha mẹ thôi, tôi cảm thấy mình có thể tiếp thu.” Trên bàn món lẩu nóng hổi, sương trắng hòa với con mắt của thiếu niên, Thư Đồng đôi mắt rất trong suốt, cậu hỏi, “Anh cảm thấy thế nào? Em trai anh nguyện ý không?” Lăng Thanh nhìn cậu, cảm thấy cậu ngược lại là hiếm thấy rất có dũng khí. Lựa chọn công khai chân tướng cũng không phải một chuyện đơn giản, đặc biệt là đối với đứa trẻ bị chuyện này ảnh hưởng sâu nhất mà nói. Thư Đồng có thể làm ra sự lựa chọn này, là thật rất không dễ dàng. Mà đây đúng là lý trí lựa chọn, dù sao, cũng không ai biết có cái gì bất ngờ đến hay không? Vạn nhất một ngày kia Thư Đồng cha mẹ phát hiện Thư Đồng cũng không phải bọn họ hài tử, cũng bắt đầu khổ sở tìm tìm đứa con bọn họ thân sinh. Khi đó, Thư Đồng che giấu tất cả, sẽ là người bị thương tổn nặng nhất. Cậu sẽ có một loại cảm giác bị vứt bỏ, cũng sẽ cảm thấy là chính mình làm trễ nãi một nhà bọn họ đoàn tụ. Cậu từ một người bị hại vô tội nhất, biến thành một người bị hại đầy cõi lòng hổ thẹn. Thậm chí còn khả năng gặp phải người khác không biết rõ chân tướng chỉ trích. Lăng Thanh nguyện ý tới cái thế giới này tràn ngập thiện ý, mà điều này cũng không gây trở ngại hắn tại đại đa số thời điểm cũng sẽ làm tốt dự tính xấu nhất. Cho nên hắn hi vọng, Thư Đồng có thể lý trí một chút. Mà Thư Đồng, quả thật cũng làm xong. Như vậy, cậu bị thương tỷ lệ cũng sẽ càng nhỏ hơn.
Lăng Thanh nhìn cậu rời đi, chậm rãi thở dài. “Cậu đem mình làm quá mệt mỏi.” Vu Thần nói, “Cậu hoàn toàn có thể đem chuyện này nói cho ba mẹ, để bọn họ đi xử lý, cậu như vậy, không mệt mỏi sao?” “Vẫn tốt chứ.” Lăng Thanh cười nói, “Cũng không phải rất mệt, chỉ có điều loại này liên quan đến đạo đức, là có chút phiền phức.” “Vậy cậu còn ôm đồm hết trên người.” Lăng Thanh nở nụ cười, dựa vào trên vai của anh, thả lỏng nói: “Tôi đây, tuy rằng không thể nói trăm phần trăm hiểu ba mẹ, nhưng là tính rõ ràng. Nếu như tôi hiện tại đem chuyện này nói cho bọn họ biết, bọn họ nhất định sẽ đi tìm Thư Đồng, nói cho hắn biết hắn là con bọn họ, để hắn trở về. Nếu như Thư Đồng từ chối, hoặc là tạm thời không muốn trở về, bọn họ liền trở về tìm Thư Đồng ba mẹ, nói Thư Đồng không là con bọn họ, hi vọng bọn họ có thể trả Thư Đồng lại cho mình.” “Đối với một nhà Thư Đồng mà nói, quá mức đột nhiên cũng rất không nên. Vô hình trung, đem một nhà Thư Đồng đặt ở thế bị động, bọn họ chỉ có thể mặc cho ba mẹ tôi nắm nhịp điệu đi, nhưng là nhà Thư Đồng đã làm sai điều gì đâu?” “Huống hồ, Lăng Bạch bây giờ còn không muốn rời đi Lăng gia, ba mẹ tôi nuôi cậu ta nhiều năm như vậy, cũng có tình cảm, thời điểm đó Lăng Bạch vừa khóc, ba mẹ tôi vạn nhất mềm lòng, một mặt bảo Thư Đồng trở về, mặt khác liền không đem Lăng Bạch trả về, vậy làm sao bây giờ?” “Khi đó, Thư Đồng cùng ba mẹ của hắn còn rất lúng túng hơn.” “Cho nên, chuyện này chỉ có thể để tôi phụ trách, trước hết đem quyền quyết định giao cho Lăng Bạch cùng Thư Đồng, như vậy hai người bọn họ bước đi mới phải ngang nhau. Thư Đồng cùng ba mẹ hiện tại của hắn, mới không còn lâm vào trạng thái bị động.” Vu Thần nghe hắn, chậm rãi ôm lấy hắn, “Cậu ngược lại là muốn rất nhiều.” “Biết lắm khổ nhiều mà.” Lăng Thanh cười cười, “Ai bảo tôi là người thông minh nhất Lăng gia đây.” “Thư Đồng phải vui mừng vì hắn có một người anh như thế.” Vu Thần cười, “Đổi thành những người khác, không nhất định sẽ thay hắn cân nhắc nhiều như vậy.” “Kỳ thực vận may hắn cũng rất tốt.” Lăng Thanh cảm khái nói, “Tuy rằng bị ôm sai rồi, nhưng lại gặp được cha mẹ rất tốt, rất yêu hắn, rất quan tâm hắn.” Lăng Thanh nghĩ, nếu như là chính mình khi còn bé, đột nhiên có người tự nói với mình, cha mẹ hắn cũng không phải cha mẹ ruột, hắn nhất định sẽ không giống Thư Đồng xoắn xuýt như thế, hắn còn rất vui vẻ, có một loại cảm giác như vậy. Nhưng là cũng không có, cha mẹ hắn chính là cha mẹ ruột, chỉ là cha cũng tốt, mẹ cũng được, đều không thích hắn. Lăng Thanh trước đây nghe qua một câu nói, trên đời nào có cha mẹ không yêu con mình đâu? Hắn khi đó nghe, rất không tiếc nở nụ cười. Bạn bè hỏi hắn, “Cậu cười cái gì?” Lăng Thanh không nói gì, hắn chỉ là ở trong lòng cười, đương nhiên là có, hắn chính là chứng minh tốt nhất. Cho nên Thư Đồng cũng tốt, Lăng Bạch cũng được, kỳ thực đều rất may mắn, tuy rằng bị ôm sai rồi, thế nhưng như trước rất hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được yêu thương. Vu Thần thấy hắn rũ mắt lông mi không nói lời nào, hỏi hắn, “Làm sao vậy, nghĩ gì thế?” Lăng Thanh ngẩng đầu nhìn anh, lắc lắc đầu. Hắn quay người ôm lấy Vu Thần, dựa vào trên vai của anh, liền từ từ ôm chặt. Vu Thần mẫn cảm cảm thấy hắn tựa hồ không vui vẻ, anh suy nghĩ một chút, hỏi, “Cậu là cảm thấy đối lập với cha mẹ Thư Đồng, cha mẹ cậu càng yêu chuộng Lăng Bạch sao?” Lăng Thanh cười nói, “Đâu chỉ cha mẹ tôi, anh lúc đó chẳng phải...” Vu Thần nghe vậy, nhất thời có chút lúng túng. Anh đỡ Lăng Thanh vai, chậm rãi kéo ra khoảng cách của hai người, chăm chú nhìn hắn. “Xin lỗi.” Hắn nói, “Tôi khi đó, cũng không biết cậu.” Anh nói là sự thật, anh và Lăng gia tiếp xúc, vẫn luôn chỉ giới hạn ở Lăng Bạch. Tình cờ gặp phải Lăng Thanh,
tính cách của anh cũng không phải quá chủ động, cũng sẽ không chủ động phản ứng Lăng Thanh. Lăng Thanh chủ động nói chuyện cùng anh, anh liền nói vài câu; Lăng Thanh không nói chuyện với anh, anh cũng là mặc kệ hắn. Đối với Vu Thần mà nói, từ nhỏ anh chính là thiên chi kiêu tử, bên người chen chúc vô số kẻ giả dối. Cho nên anh có thể tiếp thu Lăng Bạch chủ động lấy lòng, tìm kiếm che chở. Thế nhưng anh sẽ không chủ động hướng người khác lấy lòng, chủ động biết rõ một người. Đây là tính cách của anh, không nhằm vào Lăng Thanh, đối tất cả mọi người đều giống nhau. Chỉ là vào lúc này, ở hiện tại bọn hắn là loại quan hệ này, Lăng Thanh nói ra, Vu Thần khó tránh khỏi thấy hổ thẹn. Sẽ cảm thấy, nếu như anh khi mới bắt đầu chú ý Lăng Thanh nhiều một chút, là tốt rồi. Lăng Thanh nhìn trong mắt anh có hổ thẹn, ngược lại là nở nụ cười. Hắn nói, “Không có chuyện gì, anh sau đó yêu chuộng tôi nhiều hơn là tốt rồi.” Hắn vừa mới nói tới Lăng Bạch, chỉ là thuận miệng, cũng không có khiển trách gì cùng lôi chuyện cũ. Hắn cũng không phải Lăng Thanh trước đây, nói nữa, nguyên chủ quả thật cũng không đáng để Vu Thần yêu chuộng. Nguyên chủ đối với Vu Thần thích cùng đặc biệt để ý, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ đố kị Lăng Bạch có được Vu Thần. Hắn đố kị Vu Thần đối với Lăng Bạch che chở, cho nên muốn chính mình thay thế. Nhưng hắn yêu thích Vu Thần sao? Đương nhiên không, hắn chỉ là yêu thích sự phụ thuộc mà Vu Thần cho Lăng Bạch mà thôi. Nếu như đem Vu Thần đổi thành Hoắc Kỳ hoặc là người khác có tiền có thế, như vậy nguyên chủ thích cùng đặc biệt để ý, cũng đồng dạng tồn tại. Cho nên hắn mới có thể bức hôn, mới có thể đang cùng Vu Thần sau khi kết hôn, đặc biệt để ý Vu Thần cùng Lăng Bạch động thái. Vậy cho nên hắn làm loại trời đất, dùng chính mình lần lượt tìm đường chết, hướng Lăng Bạch khoe khoang, “Cậu xem, lúc đó người thuộc về cậu hiện tại là của tôi, hơn nữa tôi làm cái gì, hắn đều sẽ tha thứ cho tôi nha ~~ “ Lăng Thanh không thích Lăng Bạch, nhưng cũng không thích nguyên chủ, một cái bạch liên, một cái tâm cơ. “Anh không cần yêu thích tôi của trước đây, ” Lăng Thanh cười nói, “Anh yêu thích tôi của hiện tại là tốt rồi.” Vu Thần gật gật đầu, biết nghe lời, “Được.” Anh nhìn đôi mắt Lăng Thanh mang theo ý cười, cúi đầu, hôn con mắt của hắn, “Tôi sau này chỉ yêu chuộng cậu.” Lăng Thanh nghe vậy, không tự chủ buông xuống con ngươi, chỉ là khóe miệng chậm rãi nhếch lên, dường như có một phần ngọt ngào. “Vậy anh phải yêu chuộng tôi thật nhiều nha.” Hắn nói. Vu Thần cười đem hắn ấn về trong lồng ngực của mình, liền ôn nhu hôn gò má của hắn, trầm thấp đáp một tiếng. Lăng Thanh dựa vào ngực anh, đột nhiên liền cảm thấy, như vậy kỳ thực cũng không tồi. Hắn mới vừa còn có chút khổ sở, hiện tại được Vu Thần an ủi, tựa hồ đã biến mất không thấy. Hắn vốn đối với tình yêu cùng hôn nhân rất tiêu cực, cũng tựa hồ trong khoảng thời gian này, chậm rãi thức tỉnh, cũng bắn ra sức sống mới. Lăng Thanh có lúc cảm thấy, Vu Thần nhưng thật ra là một người rất hiếm có, nghiêm túc, phụ trách, tinh khiết đến mức vừa xem hiểu ngay. Hắn nỗ lực tới gần Vu Thần, nỗ lực yêu thích anh, nỗ lực ỷ lại anh, cũng tín nhiệm anh. Hắn cho Vu Thần một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội. Nếu như bọn họ đều bắt được, bọn họ sẽ có tình yêu, có gia đình. Nếu như bọn họ đều không thể nắm lấy, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể từng người rời đi. Trong cuộc đời của hắn, Lăng Thanh chưa bao giờ cho bất luận người nào thành ý cùng cơ hội như vậy. Vu Thần là người thứ nhất, cũng là một người duy nhất. Đối với Lăng Thanh mà nói, hắn là kết quả của cuộc hôn nhân thất bại, cha mẹ hắn tình cảm tan, chính hắn cũng không có sự ấm áp của gia đình. Cho nên hắn khát vọng một gia đình, nhưng cũng e ngại một gia đình. Hắn không chấp nhận bất luận người nào biểu lộ, hắn từ chối hết thảy người theo đuổi công khai. Hắn yêu thích tất cả sự vật mỹ lệ, đặc biệt là mỹ nhân, lại tại mỗi một cái mỹ nhân đối với hắn biểu lộ cõi lòng, lễ phép rời đi. Hắn không tin tình yêu, cũng không tin hôn nhân, hắn ở trong yên tĩnh, nhìn lại quá trình thiếu niên của mình, đem mình hết thảy tiêu cực tâm tình đều che giấu tại tầng thấp nhất. Lăng Thanh chưa bao giờ muốn nói chuyện yêu đương, cũng không muốn kết hôn, cùng Vu Thần gặp gỡ là một cái bất ngờ, cùng Vu Thần kết hôn càng là một cái bất ngờ bên trong bất ngờ. Thế nhưng, hắn từ trước tới nay cũng đều không phủ nhận, Vu Thần là một người rất không đồng dạng như vậy bất ngờ. Lúc hắn thấy Vu Thần, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Anh là người mà nhiều năm như vậy hắn gặp phải, bất ngờ đẹp nhất. Lăng Thanh nghĩ tới đây, không nhịn được ôm chặt Vu Thần. Hai người cũng không có ở tiệm cà phê ngồi rất lâu, Thư Đồng đi không lâu sau, Lăng Thanh cũng là dự định rời đi. Vu Thần không nỡ đem hắn đuổi về đoàn phim, cùng hắn đồng thời ăn cơm, sau đó tại khách sạn lần trước mình ở ở một đêm. Lăng Thanh tự nhiên là cùng anh ở cùng nhau, ngọt ngào vượt qua một buổi tối. ***** Thư Đồng trả lời rất nhanh, trưa ngày thứ ba, Lăng Thanh còn đang đóng phim, Thư Đồng liền gọi điện thoại tới, nói muốn cùng hắn buổi chiều gặp mặt. Lăng Thanh trả lời, “Ngày hôm nay không được, tôi còn đang đóng phim, thời gian buổi diễn cũng đã xác định tốt, không quá hài hòa, ngày mai đi, chiều nay tôi đi đón cậu, tiện đường mời cậu ăn cơm.” “Được.” Thư Đồng không có ý kiến gì. Lăng Thanh đoán cậu hẳn là có kết quả, nếu như hắn đoán không lầm, Thư Đồng đại khái vẫn sẽ chọn cả hai gia đình bảy người, đều biết chân tướng. Sự thực chứng minh, hắn đoán quả thật không sai. Thư Đồng nhìn hắn và Vu Thần, vô ý thức cầm quyền, trầm tĩnh nói: “Tôi nghĩ xong, tôi cảm thấy chuyện này, cần phải báo cho hai nhà cha mẹ biết.” Cậu nói, “Nếu như bây giờ không nói cho bọn họ biết, sau đó, vạn nhất ba mẹ tôi có chuyện gì, hoặc là ba mẹ anh có chuyện gì, hoặc là, bọn họ trong lúc vô tình biết đến, khi đó, tôi sợ tôi sẽ hối hận chính mình lúc đó ích kỷ.” “Kỳ thực nói, cũng không phải hoàn toàn đoạn tuyệt tình thân quan hệ, tôi vẫn sẽ cùng cha mẹ hiện tại liên hệ, cũng sẽ quan tâm cùng hiếu kính bọn họ, chính là tương đương với nhiều hơn một đôi cha mẹ thôi, tôi cảm thấy mình có thể tiếp thu.” Trên bàn món lẩu nóng hổi, sương trắng hòa với con mắt của thiếu niên, Thư Đồng đôi mắt rất trong suốt, cậu hỏi, “Anh cảm thấy thế nào? Em trai anh nguyện ý không?” Lăng Thanh nhìn cậu, cảm thấy cậu ngược lại là hiếm thấy rất có dũng khí. Lựa chọn công khai chân tướng cũng không phải một chuyện đơn giản, đặc biệt là đối với đứa trẻ bị chuyện này ảnh hưởng sâu nhất mà nói. Thư Đồng có thể làm ra sự lựa chọn này, là thật rất không dễ dàng. Mà đây đúng là lý trí lựa chọn, dù sao, cũng không ai biết có cái gì bất ngờ đến hay không? Vạn nhất một ngày kia Thư Đồng cha mẹ phát hiện Thư Đồng cũng không phải bọn họ hài tử, cũng bắt đầu khổ sở tìm tìm đứa con bọn họ thân sinh. Khi đó, Thư Đồng che giấu tất cả, sẽ là người bị thương tổn nặng nhất. Cậu sẽ có một loại cảm giác bị vứt bỏ, cũng sẽ cảm thấy là chính mình làm trễ nãi một nhà bọn họ đoàn tụ. Cậu từ một người bị hại vô tội nhất, biến thành một người bị hại đầy cõi lòng hổ thẹn. Thậm chí còn khả năng gặp phải người khác không biết rõ chân tướng chỉ trích. Lăng Thanh nguyện ý tới cái thế giới này tràn ngập thiện ý, mà điều này cũng không gây trở ngại hắn tại đại đa số thời điểm cũng sẽ làm tốt dự tính xấu nhất. Cho nên hắn hi vọng, Thư Đồng có thể lý trí một chút. Mà Thư Đồng, quả thật cũng làm xong. Như vậy, cậu bị thương tỷ lệ cũng sẽ càng nhỏ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me