LoveTruyen.Me

Edit Anh Khong Phai La Ten Lua Dao A

Chương 16: Anh Là Mẹ Hiền!

"Tôi bị mắc kẹt rồi!" Đế Phục sợ hãi thốt lên.

Thanh Mậu Ti bất lực cúi đầu nhìn anh: "Cậu vừa ăn xong giờ lại muốn nằm?"

Hiện tại, Đế Phục đang ở trạng thái tiết kiệm năng lượng, anh có toàn bộ ký ức, nhưng anh không hề quan tâm đến chúng, cũng không bận tâm đến việc những ký ức đó có ý nghĩa gì. Đế Phục hiện tại chỉ cần biết mình vui vẻ là được.

Thanh Mậu Ti nghi ngờ đây là cách mà Đế Phục đang dùng cách này để trốn tránh hiện thực, và bản thân Đế Phục cũng hiểu điều đó. Nhưng chỉ có một điều... Đế Phục ở trạng thái tiết kiệm năng lượng quá dính người.

Cũng giống như hiện tại, Đế Phục tựa đầu vào ngực hắn, dùng loại ánh mắt ngốc nghếch, lưu luyến đầy lệ thuộc nhìn về phía Thanh Mậu Ti.

"Cậu muốn tôi đút cậu ăn?" Thanh Mậu Ti nhíu mày.

Hắn còn cảm thấy được ánh mắt của Đế Phục mới vừa phát sáng một cái: "Được không?"

"Đương nhiên là đéo!" Thanh Mậu Ti cố đẩy Đế Phục ra, nhưng Đế Phục như dính keo con chó, cứ dính chặt vào hắn, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.

Đế Phục rất cố gắng nằm, có thể nằm nhất định không ngồi, có thể ngồi nhất định không đứng. Nhận thấy đổng tác của Thanh Mậu Ti, biết mình sắp bị đẩy ra, anh liền tỏ ra tủi thân: "Anh không thể tước đoạt quyền nằm nửa người của tôi."

"Cậu con mẹ nó đang nằm trên người tôi!" Thanh Mậu Ti muốn tắt trạng thái tiết kiệm năng lượng này của Đế Phục, nhưng đó không phải cách giải quyết vấn đề, dù sao Đế Phục không có khả năng duy trì chế độ tỉnh táo.

Đế Phục xoay người, ôm Thanh Mậu Ti.

Thực ra Đế Phục ở trạng thái tiết kiệm năng lượng hay bình thường tích cách đều có sự liên kết, chỉ là một tính cách thể hiện ra ngoài, tính cách còn lại thì nội tâm hơn.

Trước đây, Đế Phục không dính người như vậy, trạng thái hiện tại của anh rõ ràng không bình thường.

Thanh Mậu Ti nghi ngờ hiện tại Đế Phục đang mắc phải rối loạn lo âu không thể giải thích được.

Rối loạn lo âu này bắt đầu từ khoảnh khắc rời khỏi giấc mơ của 002.

Nghĩ đến đây, Thanh Mậu Ti thở dài.

Ánh mắt hắn nhìn xuống bàn ăn, những món ăn này do chính Thanh Mậu Ti tự tay nấu.

Không còn cách nào khác, Đế Phục ở trạng thái tiết kiệm năng lượng này chỉ biết bám dính lấy hắn, còn ở trạng thái bình thường thì Đế Phục cho rằng bản thân chỉ cần uống dịch dinh dưỡng là đủ.

Cuối cùng, Thanh Mậu Ti chỉ có thể đem theo trang sức hình người lúc nào cũng có thể hóa thành hình dáng con người giúp hắn nấu nướng. Bây giờ xem ra, phải dỗ dành Đế Phục ăn cơm nữa.

Hít hà, sinh vật mô phỏng hình người này là mèo à? Đừng nói sau này chịu chút kích thích sẽ bị tự kỷ luôn nha?

"Được rồi." Thanh Mậu Ti bất đắc dĩ chỉ có thể cầm bát cơm lên: "Mời ngài, lão nhân gia, há mồm ra nào."

"Anh thật sự muốn đút tôi ăn?" Đế Phục trợn to hai mắt, ngạc nhiên nói: "Thật sự có thể đút tôi?"

Thanh Mậu Ti nhíu mày: "Đừng có làm ra cái vẻ mặt đó."

Nhưng Đế Phục dường như không nghe thấy, anh càng ngày càng áp sát về phái Thanh Mậu Ti hơn: "Anh thật tốt, tôi rất yêu..."

"Ăn! Cái tên ngu! Đần! Ngốc này!" Thanh Mậu Ti cắt ngang lời Đế Phục, giọng hắn như muốn gào lên.

Nụ cười kỳ lạ trên mặt Đế Phục cuối cùng cũng biến mất, trở lại trạng thái bình thường, nhìn vẻ ngoài trưởng thành khiến Thanh Mậu Ti cảm thấy yên tâm hơn.

Nhưng mà người cảm thấy xấu hổ lại là Đế Phục.

Lý trí của anh đã trở lại, đồng thời Đế Phục cũng đờ người ra, cử động một chút cũng không dám.

Thanh Mậu Ti cầm thìa lên, nửa thìa cơm nửa thìa rau nhét vào miệng Đế Phục.

"Đợi đã, tôi...tôi tự ăn được!" Đế Phục lập tức đứng dậy, lui lại mấy bước.

Lần đầu tiên thấy Đế Phục căng thẳng như vậy khiến Thanh Mậu Ti cảm thấy rất mới lạ: "Ra là cậu cũng biết ngượng ngùng? Tôi còn tưởng cậu có có cái module xấu hổ chứ."

Thanh Mậu Ti bắt chước giọng điệu của Đế Phục trong trạng thái tiết kiệm năng lượng: "Tôi bị mắc kẹt rồi~"

Hắn nghĩ Đế Phục sẽ kiệt liệt phản bác lại, nhưng Thanh Mậu Ti lại quên Đế Phục hiện giờ là cái muộn hồ lô*, cho nên Đế Phục chỉ rối rắm nhìn vào ngực Thanh Mậu Ti, muốn nói hai từ "xin lỗi" mà mãi không nói được lời nào.

闷葫芦 - muộn hồ lồ: Từ này thường được dùng để chỉ một tình huống hay trạng thái mà người ta cảm thấy bức bối, không thoải mái, giống như một cái bình không có lỗ thoát khí.

Ánh mắt của Đế Phục khiến Thanh Mậu Ti không thoải mái.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Cơ thể người máy sinh vật mô phỏng các cậu không thay đổi được, nên hâm mộ tôi à?" Thanh Mậu Ti hỏi

Đế Phục vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn gật đầu: "Nó, chúng nó rất đẹp."

Chúng nó?

Thanh Mậu Ti và Đế Phục cũng lúc trợn to mắt, Đế Phục che miệng mình lại, hoảng sợ lui ra su.

"Đậu mẹ cậu..." Thanh Mậu Ti chưa kịp nói hết câu, đã thấy Đế Phục đưa tay lên đầu, tháo đầu của mình ra.

Thanh Mậu Ti: ...

Chờ chút? Hắn vừa mới thấy cái gì vậy!

Khi Đế Phục tháo đầu, làn da cổ vốn hoàn hảo xuất hiện một vòng đường cắt cực mỏng, việc lấy đầu ra rất mượt mà.

Sau đó, Đế Phục ôm chặt đầu của mình vào ngực, quỳ xuống, cố gắng trốn tránh.

Câu vừa rồi có phần lưu manh biến thái, đến mức có thể bị báo cảnh sát đến túm anh đi, hơn nữa cực kỳ mất lịch sự.

Đế Phục cả đời đã từng giết quỷ, chém người, phản bội, nhưng chưa bao giờ nói mấy lời lưu manh như vậy.

Có lẽ anh cần thời gian để vượt qua cái bóng tâm lý này.

Còn Thanh Mậu Ti vốn đang tức giận vì lời nói quá biến thái của Đế Phục lại bị chuyển hướng chú ý: "Đầu của cậu cũng có thể tháo rời sao?" Vừa rồi người máy sinh học này đã rất tự nhiên thực hiện một hành động vô cùng kinh dị.

Đế Phục uể oải trả lời: "Có thể tháo ra, vì có thời hạn nên đôi lúc cũng cần bảo trì, với cả có tháo ra cũng không thể tìm cái khác thay thế."

Thanh Mậu Ti mím môi: "Vậy thật sự cảm ơn cậu đã phổ cập kiến thức mới này."

Hắn nhìn Đế Phục đang quỳ dưới đất và trốn tránh sự thật, rồi nhìn bàn ăn, thở dài bất lực, Thanh Mậu Ti nói: "Trước tiên cậu ăn cơm đi đã."

"Cảm ơn, tôi không đói." Đế Phục từ chối.

"Ai quan tâm cậu có đói hay không!" Thanh Mậu Ti sắc mặt liền thay đổi: "Mấy món đắt tiền như thế này, cậu định lãng phí đấy à?"

"Chút nữa tôi ăn sau." Đế Phục không quan tâm đến việc ăn thức ăn nóng.

Thanh Mậu Ti không chịu nổi tính cách khó chịu này của Đế Phục, bước nhanh tới, cúi người ra tay định lấy đầu của Đế Phục ra khỏi lòng anh.

Giọng của Đế Phục hơi run rẩy: "Anh Thanh! Xin anh đừng như vậy! Anh Thanh!"

Đế Phục kiên quyết không buông tay, Thanh Mậu Ti dùng sức kéo một cái - hắn nhấc cả cơ thể đang co rúm của Đế Phục lên.

Nhìn thấy Đế Phục vẫn giữ tư thế ngồi xổm, Thanh Mậu Ti suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu lắc lư Đế Phục.

"Anh, anh...Anh Thanh!"

Đế Phục cảm thấy tay của Thanh Mậu Ti gần như sắp đâm vào miệng mình, không còn cách nào khác, Đế Phục đành phải buông tay ra.

"Rầm!" Một tiếng, cơ thể Đế Phục bị ném ra ngoài nhưng không bị ngã, chỉ khom người để giảm chấn động rồi đứng vững trên đất.

Thanh Mậu Ti giữa đầu Đế Phục quay qua, khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Đế Phục, hắn lại lần nữa trầm mặc.

Hắn đột nhiên cảm thấy hành động của mình vừa rồi có phải quá trẻ con hay không.

"À, tôi không bận tâm lời cậu nói khi nãy đâu." Thanh Mậu Ti cố gắng giữ giọng nói của mình dịu dàng hơn một chút: "Tôi biết cậu chỉ là căng thẳng quá mức nên nói nhầm thôi." Hắn an ủi vỗ nhẹ lên trán của Đế Phục hai cái.

"Cậu có thể tự trách mình, nhưng không được nhịn đói." Thanh Mậu Ti cảm thấy tính cách hiện tại của Đế Phục không được bình thường, điều này có thể liên quan đến việc anh mất trí nhớ: "Cậu đến đây, ăn hết cơm đi." Đế Phục chỉ còn cái đầu chắc chắn không thể ăn cơm.

Đế Phục hơi ngạc nhiên: "Anh thật sự không để ý?"

"Tôi để ý làm gì?" Thực ra nếu không phải Đế Phục phản ứng quá mạnh, Thanh Mậu Ti chắc chắn sẽ dạy dỗ anh một trận.

Cơ thể Đế Phục im lặng tiến lại gần, nhận lấy đầu của mình từ tay Thanh Mậu Ti.

Việc gắn lại đầu cũng chỉ mất một giây, nhưng sau khi đầu được gắn vào, Đế Phục lại do dự.

"Cậu lại xấu hổ à?" Thanh Mậu Ti hỏi, hắn không hiểu tại sao Đế Phục lại nhảy cảm đến mức này.

Đế Phục nhìn Thanh Mậu Ti.

Lúc này, Thanh Mậu Ti đã ngồi xuống ghế, tay trái cầm bát cơm, tay phải cầm thìa.

"Không, không có xấu hổ." Đế Phục ngồi xuống bên cạnh Thanh Mậu Ti, hai tay nắm chặt, đặt lên đầu gối, lưng thẳng tắp.

Quả nhiên, khi Đế Phục ngồi xuống, Thanh Mậu Ti bắt đầu dùng thìa đút thức ăn cho anh.

Đế Phục tâm trạng dù đang phức tạp nhưng vẫn phối hợp, anh không còn tâm trạng để thưởng thức món ăn, chỉ mở miệng một cách cứng ngắt, nhai, nuốt và hy vọng chuyện kỳ quặc này nhanh chóng kết thúc.

Sau khi cho Đế Phục ăn xong, Thanh Mậu Ti còn không quên nói thêm: "Ăn xong rồi, ngoan lắm."

Đế Phục câm nín, anh thật sự không biết nên nói gì.

Anh cảm thấy mọi chuyện không nên như vậy, dù sao mình cũng là đàn ông trưởng thành, nhưng Thanh Mậu Ti đối với anh hình như lại có cái nhìn khác.

Bát đũa ăn xong không cần phải dọn dẹp, sẽ có robot vệ sinh để xử lý.

Vậy nên, Thanh Mậu Ti bắt đầu giảng giải cho Đế Phục: "Tính cách của cậu như vậy, không ổn đâu."

"Cậu có cảm xúc, nếu có gì muốn nói hay cảm thấy như thế nào phải thể hiện ra, biết không? Cậu cứ giữ trong lòng dễ khiến bản thân gặp vấn đề, tâm lý biến thái một chút thì còn nhẹ, có những người nghĩ lung tung không chịu nói ra, cứ giữ mãi trong lòng, cuối cùng tự hại chết bản thân." Thanh Mậu Ti nghiêm túc nói: "Suy nghĩ của cậu hiện tại rất tiêu cực, không có chút ánh sách tích cực nào."

Ngay cả khi chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn lệ quỷ này của hắn, tâm lý còn tốt hơn cả Đế Phục.

Đế Phục có chút không rõ.

Anh là một kẻ tàn nhẫn, Thanh Mậu Ti thì không cần phải nói.

Nhưng bây giờ, cái bóng của những "quý tộc" ở Tân Đại Lục đang nói chuyện với anh suy nghĩ tích cực lên?

Thanh Mậu Ti không chỉ cảm thấy tâm lý của Đế Phục có vấn đề, thậm chí hắn còn cảm thấy nhân cách của Đế Phục cũng không hoàn chỉnh.

Lý do Đế Phục đồng ý hợp tác với Vương Phục An là "cha muốn thấy một thế giới mới", vì "cha" của anh, không phải vì chính bản thân mình.

Không biết Đế Phục có khái niệm về "cái tôi" hay không.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Thanh Mậu Ti càng thêm phức tạp.

Sự xuất hiện của Đế Phục là một tai nạn.

Cuois cùng cơ thể này sẽ trở về với hắn, kết thúc của linh hồn ý thức mới Đế Phục chỉ có một - cái chết.

Thanh Mậu Ti cho rằng cũng không có gì sai khi đối xử tốt với Đế Phục trước khi anh biến mất.

Hắn vươn tay vỗ đầu Đế Phục, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu có muốn uống nước không?"

"Ả? Tạm thì chưa." Đế Phục đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

Thanh Mậu Ti nghĩ rằng Đế Phục lại xấu hổ, lấy một chai nước tinh khiết từ trong bóng tối: "Cậu muốn uống nóng hay lạnh?"

"Anh Thanh!" Đế Phục nắm chặt cánh tay Thanh Mậu Ti, ngắt lời hắn.

Mặc dù là người máy sinh học mô phỏng, Đế Phục lại có thể cảm thấy da gà của mình muốn dựng đứng lên: "Anh Thanh, tôi là một người đàn ông trưởng thành có đầy đủ cả tay và chân."

"Làm sao? Tôi có mù đâu?" Thanh Mậu Ti đương nhiên nhìn thấy rất rõ.

"Nhưng anh, anh, anh cứ..." Đế Phục lại bắt đầu nói lắp.

"Cậu cừ từ từ nói." Thanh Mậu Ti đưa chai nước cho Đế Phục.

Nhìn biểu cảm của Thanh Mậu Ti dịu lại, Đế Phục yên tâm hơn một chút: "Anh thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ở trạng thái bình thường tôi không cần được đút ăn, anh..anh giống mấy bà mẹ nuôi con, mong nó mãi là đứa nhỏ không bao giờ lớn ở bên cạnh mình, anh như vậy thật sự rất dịu dàng, nhưng mà..."

Bùm.

Âm thanh chai nước vỡ ra cắt lời Đế Phục.

Chai nước bị Thanh Mậu Ti bóp nát.

Thanh Mậu Ti vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, nhưng ánh mắt lại không cảm nhận được sự dịu dàng nào: "Cậu dám nói lại lần nữa không? Ông đây là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me