Edit Anh Khong Phai La Ten Lua Dao A
Vì chương này raw Trung lên đến 10k từ nên mình sẽ chia ra làm ba đăng nha. Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ! Hihi :3Lưu ý nhỏ: Chương này Editor quắn quéo rất nhiều!!!!!Chương 22.1: Là Tôi Tới Không Đúng Lúc"Anh tại sao lại ở đây?" Quy Vu Chương đột nhiên đè bả vai của Đế Phục xuống, trước ánh mắt ngơ ngác của Đế Phục, anh ta nhanh chóng sờ soạt từ trên xuống dưới, xác định Đế Phục không thiếu tay hay chân nào, rồi mới nhìn vào mặt Đế Phục.Quy Vu Chương chưa bao giờ thấy biểu cảm ngơ ngác như vậy trên gương mặt đội trưởng của mình, cũng chính lúc này anh ta mới nhận ra rằng đôi mắt xanh lam, luôn mang lại cho anh ta sự áp lực, dường như không còn đáng sợ như trong ký ức nữa."Đội trưởng?" Quy Vu Chương gọi thêm một lần nữa.Lần này, Đế Phục cuối cùng cũng không trả lời "Xin chào" nữa. Đế Phục gật đầu, rồi nói: "Ký ức của tôi không được hoàn chỉnh, ấn tượng với cậu chỉ dừng lại ở việc chúng ta là đồng nghiệp.""Anh đã ổn hơn rồi." Trước đó, 005 từng nói rằng Đế Phục hoàn toàn không nhớ mình là ai và có phần quá mức vô tư, vui vẻ, nhưng rõ ràng người đứng trước mặt anh ta bây giờ không phải như vậy.Thực ra, Quy Vu Chương rất muốn ôm lấy Đế Phục, nhưng cân nhắc đến tính cách của Đế Phục, anh ta kiềm chế bản thân lại.Đội trưởng vốn không thích những hành động yếu đuối như vậy.[Cậu có muốn ôm cậu ta một cái không?] Thanh Mậu Ti - người đứng ngoài cuộc lại lên tiếng.[Tại sao?] Đế Phục khó hiểu.[Tôi cảm thấy cậu ta rất muốn ôm cậu, theo tính cách cứng nhắc như đá của cậu, có lẽ trước đây cậu cũng từng nghĩ đến điều đó nhưng chưa bao giờ làm việc.] Thanh Mậu Ti, bản thân cũng không phải là người quá nhưng hắn cảm thấy Đế Phục cũng chẳng khá hơn là bao.Ở trạng thái tiết kiệm năng lượng, Đế Phục sẽ không che giấu suy nghĩ của mình, nhưng ở trạng thái bình thường, có vẻ như anh lại giấu nó đi rất kỹ, đặc biệt là Đế Phục hiện tại chưa phải là phiên bản hoàn chỉnh, ký ức của anh vẫn chưa trở lại đầy đủ.Đế Phục hiểu, người đồng nghiệp trước mặt cần một cái ôm.Vì vậy, anh tiến lên và dang tay ôm lấy Quy Vu Chương."Đội, đội trưởng?!" Quy Vu Chương có chút bối rối."Anh Thanh nói cậu cần một cái ôm."Đế Phục buông Quy Vu Chương ra."Anh Thanh là con quỷ đi theo anh sao?" Quy Vu Chương hỏi.Đế Phục gật đầu: "Anh ấy là một người rất hiền lành và dịu dàng." Anh không nhắc đến mâu thuẫn cơ bản giữ mình và Thanh Mậu Ti, có lẽ trong mắt Đế Phục, đó không hẳn là mâu thuẫn.Quy Vu Chương không truy sâu vào vấn đề về con quỷ, anh ta biết cách giữ chừng mực: "Tôi sẽ không tiết lộ tin tức về việc anh ở đây đâu, họ cũng sẽ không thấy anh trong bất kỳ hồ sơ tác chiến nào.""Nhưng tốt nhất anh nên nhanh chóng khôi phục lại bình thường." Quy Vu Chương chỉ lên bầu trời: "Những thứ mà họ đã lấy đi từ cơ thể của anh đang được đặt tại Tân Đại Lục."Chưa đợi Đế Phục kịp trả lời, Quy Vu Chương đã ôm chặt lấy anh, hạ giọng nói: "005 có lẽ biết anh ở đây, nhưng tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt gã."Mối quan hệ giữa 005 và 001... Theo ký ức của Quy Vu Chương, họ giống như chủ nhân và con chó phản nghịch. 005 là một kẻ điên, còn từ lúc nào gã ta trở nên như vậy thì Quy Vu Chương không rõ. Sau khi có cảm xúc, họ chỉ lo cho bản thân mình, đến khi nhận ra thì tính cách của từng người đã hình thành.005 dường như không thích 001, nhưng lại nghe lời 001 nhất. Ngay cả các nhà nghiên cứu cũng không hiểu nổi 005 nghĩ gì, vì gã ta từng điên cuồng đến mức lén đặt bom dưới giường 001. Nếu không nhờ 001 phản ứng nhanh, có lẽ không chỉ 001 mà cả những người máy sinh học và nhà nghiên cứu xung quanh khác cũng sẽ bị liên lụy.Nhưng khi không liên quan đến 001, 005 lại có thể giao tiếp và thể hiện cảm xúc như một người bình thường. Sau này, khi 001 được thông báo bị tiêu hủy, người không tin vào sự thật này nhất vẫn là 005. Cũng chính gã ta là người đầu tiên tìm thấy 001, nhưng cũng chính gã ta là kẻ tấn công 001.Quy Vu Chương không tin việc 005 đến đây chỉ là một sự trùng hợp. Cựu Đại Lục rộng lớn như vậy, không thể có sự trùng hợp như vậy. Chỉ có thể là 005 đã phát hiện ra điều gì đó nhưng lại không chịu nói ra."Tôi sẽ tìm cách truyền thông tin cho anh sau." Quy Vu Chương buông Đế Phục ra, anh ta không thể thêm Đế Phục vào liên lạc vì có nguy cơ bị các nhà nghiên cứu phát hiện, và cũng không thể ở đây quá lâu.Thực ra Quy Vu Chương muốn nhắc nhở Đế Phục hãy cẩn thận với người họ Thanh kia. Nhưng vì lo lắng rằng cuộc trò chuyện của họ có thể bị Thanh gì đó nghe thấy, Quy Vu Chương chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai Đế Phục: "Đội trưởng, tôi hy vọng lần sau khi chúng ta gặp lại, ký ức của anh đã khôi phục và anh không còn bị bất kỳ thế lực nào chèn ép.""Tôi tin vào khả năng của anh, anh luôn có thể vượt qua mọi hiểm nguy." Quy Vu Chương liếc nhìn Vương Phục An rồi nhìn lại Đế Phục, không nói thêm gì nữa và quyết định rời đi.Anh ta phải làm rõ tình trạng của 005. Và nếu đội trưởng ở đây, thì nhà hàng này chắc cũng không đơn giản.[Cậu ta đang cố làm cậu đề phòng tôi đấy.] Thanh Mậu Ti hiểu ra, nói: [Cậu ta đang bảo cậu cẩn thận với tôi.]Đế Phục không trả lời.Thanh Mậu Ti lại hỏi: [Cậu nghĩ gì?]"Gì cơ?" Đế Phục mơ màng nhìn Quy Vu Chương rời đi.Quy Vu Chương đi ba bước lại quay đầu, rõ ràng là không muốn rời đi, nhưng anh ta buộc phải đi, bây giờ không phải lúc để ôn chuyện.[Quan hệ giữa cậu với cậu ta cũng khá tốt đấy chứ.] Thanh Mậu Ti lặng lẽ nói.: [Cậu có muốn sống vì cậu ta không?]Thanh Mậu Ti thực sự thích Đế Phục, nhưng tình cảm đó dựa trên việc Đế Phục không tranh giành quyền sở hữu cơ thể với hắn."Không, không muốn." Đế Phục trả lời mà không cần suy nghĩ.Sống vì một người nào đó? Điều đó không có ý nghĩa với Đế Phục: "Cậu ấy không đáng để tôi làm điều đó."Thực ra, khi gặp lại Quy Vu Chương, Đế Phục đã cảm thấy một chút thân thuộc. Nhưng sự thân thuộc đó không có nghĩa là anh sẽ làm bất cứ điều gì vì người kia.Đế Phục mơ hồ cảm thấy rằng trong cuộc đời mình đã từng có một người rất quan trọng, nhưng có lẽ người đó đã chết.[Tư duy của cậu thực sự có vấn đề.] Thanh Mậu Ti nhận xét."Tư duy của tôi không hề có vấn đề." Đế Phục phản bác.Vương Phục An, đứng gần đó chứng kiến Đế Phục tự nói chuyện một mình, không khỏi thở dài, rút một điếu thuốc và ngậm vào miệng: "Cậu với anh Thanh của cậu có cãi nhau đi nữa thì cũng phải nấu ăn chứ.""Không cãi nhau, tôi sẽ không cãi nhau với anh Thanh." Đế Phục sửa lại lời Vương Phục An: "Chúng tôi chỉ đang trao đổi hữu nghị thôi.""Được rồi, cậu nói gì thì là vậy, trao đổi hữu nghị." Vương Phục An không cãi lý với Đế Phục, nhưng cô ta cảm thấy mâu thuẫn giữa Đế Phục và Thanh Mậu Ti không đơn giản như vậy.Cô ta cũng lo lắng rằng mâu thuẫn sẽ càng ngày càng sâu, nhưng với tư cách là một người ngoài cuộc, cô ta thực sự không thể xen vào: "Vừa rồi cậu bảo cần hành tây đúng không? Đi theo tôi, tôi đi lấy giúp cậu."Vương Phục An vừa đi vừa hút thuốc, không ngừng nhả khói và suy nghĩ về khả năng Đế Phục và Thanh Mậu Ti sẽ hoàn toàn rạn nứt.Khi Vương Phục An đang suy nghĩ, cô ta lại nghe thấy giọng của Đế Phục."Anh Thanh, vừa rồi anh không tin tôi sao?" Đế Phục hỏi.Không rõ Thanh Mậu Ti trả lời thế nào, nhưng Đế Phục lại nói tiếp: "Vậy là không tin tưởng rồi, tôi khiến anh thất vọng sao? Tại sao?"Cũng không rõ Thanh Mậu Ti đáp lại thế nào, nhưng Đế Phục thở dài một tiếng. Anh không nói thêm gì nữa, nhưng từ giọng điệu ấy, dù không quay đầu lại, Vương Phục An cũng có thể đoán được vẻ mặt của Đế Phục lúc này.Chắc là có chút thất vọng.Sau đó, qua hơn mười giây, Vương Phục An liền nghe thấy âm thanh của anh Thanh kia."Được rồi, được rồi. Tôi biết cậu sẽ không nuốt lời, tôi không nên nghi ngờ cậu mới phải." Thanh Mậu Ti từ trong cái bóng của Đế Phục đi ra, đồng thời chủ động ôm lấy bả vai Đế Phục: "Tôi đúng là rất quá đáng.""Không, anh không có cảm giác an toàn cũng là chuyện bình thường thôi." Đế Phục lắc đầu: "Sau này, tôi sẽ cẩn thận hơn nữa.""Cậu đừng như vậy, tôi chỉ tiện miệng nói thế thôi." Thanh Mậu Ti càng lúc càng khó chịu: "Theo quy trình bình thường đáng ra cậu nên phản bác tôi, thậm chí còn phải mỉa mai tôi nữa, cậu hiểu mỉa mai không?""Tôi sẽ không mỉa mai anh đâu, anh Thanh." Đế Phục cười: "Anh đã rất tốt với tôi mà."Trước mặt là Vương Phục An đã dừng lại, quay đầu lại nhìn, cô ta thấy vẻ bối rối trên mặt Thanh Mậu Ti ngày càng rõ rệt, đột nhiên cô ta cảm thấy có lẽ mâu thuẫn giữa hai người họ không sâu đến mức ấy.Nhìn dáng vẻ áy náy của Thanh Mậu Ti kìa, thật là..."Nhìn gì mà nhìn? Có gì mà đáng mà cô nhìn!" Thanh Mậu Ti từng mắt với Vương Phục An.Vương Phục An thu mắt lại, cô ta chẳng buồn đáp lại, cô ta không muốn trở thành tiêu điểm để chuyển hướng chủ đề.Ở phía bên kia, Quy Vu Dương đã quay lại phòng riêng.005 vẫn ngồi ở đó, không di chuyển, thấy Quy Vu Chương quay về, gã ta cười tươi, chống cằm hỏi: "Sao mặt cậu lại khó coi như vậy? Trên đường về bị ai mắng một trận à? Hay là~?"Đã gặp phải người không nên xuất hiện ở đây?"Rầm! Soạt!Chiếc bàn trong phòng bị lật đổ, 005 bị Quy Vu Chương bóp cổ và ép vào tường, nòng súng chĩa thẳng vào mắt phải của 005. Tuy làm ra động tác lớn như vậy, nhưng khuôn mặt Quy Vu Chương lại không có chút thay đổi nào, anh ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tao nhã của một người máy: "Giải thích đi."Quy Vu Chương ép nòng súng sát vào mắt 005 hơn: "Tao nói, giải thích.""Hả? Giải thích cái gì? Bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ lúc chúng ta được sinh ra cùng nhau? Hay là tao nên nói cho mày biết..." Nụ cười trên gương 005 càng lúc càng điên loạn, gã ta nhẹ liếm chiếc răng nanh bên trong mình. cười nói: "Hay là nói cho mày biết, ký ức của tao chưa bao giờ có vấn đề.""Chỉ là tao rất thích đội trưởng, cũng rất ghét anh ta. Tao muốn anh ta mau chết đi, nhưng lại không muốn anh ta chết quá nhanh." 005 nhận thấy cơn tức giận của Quy Vu Chương, gã ta giơ tay lên, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lấc cấc: "Thực ra anh ta chẳng phải là một người anh tốt lành gì, đúng không?""Anh ta chưa bao giờ là anh trai của chúng ta, anh ta là 001." Quy Vu Chương nhắc nhở gã ta."Hề hề, thế thì đừng có cứu tao chứ. Anh ta đã cứu tao, sao mà có thể yên tâm mà quay về làm 001? Làm cái danh đội trưởng của anh ta?" 005 càng cười càng rạng rỡ: "Sao anh ta có thể chia sẻ sự quan tâm dành cho tao với bọn mày được?""Anh ta sai rồi! Anh ta phải trả giá cho hành động của mình, anh ta phải học cách trở thành một người anh hoàn hảo, anh trai yêu dấu của tao."Quy Dư Chương cảm thấy 005 thật khó hiểu: "Nhưng điều anh ấy mong muốn không chỉ là tình yêu đơn giản. Anh ấy hy vọng về một thế giới mới, một thế giới phá vỡ mọi cấu trúc cũ! Anh ấy chưa bao giờ là anh trai của ai, anh ấy là số 001!"005 thu lại nụ cười, dường như đã bị tác động: "Mày nói đúng, nhưng mà...""Chuyện đó thì liên quan đéo gì đến tao." Nụ cười ấy lại lập tức trở lại khuôn mắt 005, gã ta chỉ đang đùa với Quy Vu Chương mà thôi: "Nói lý thuyết thì ai chẳng nói được, nhưng thế giới, ai sống ai chết cũng đéo có lên quan gì đến tao.""Nguyện vọng của tao rất đơn giản, tao chỉ muốn vui vẻ, bản thân tao cảm thấy vui vẻ." Nụ cười của 005 càng ngày càng dữ tợn: "Nhưng bây giờ tao lại đéo có cảm giác vui vẻ? Tại sao chứ? Là vì 001, anh ta luôn khiến tao mất hứng!"Đùng đùng đùng, tiếng đập cửa vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me