LoveTruyen.Me

Edit Bac Chien Be Ngay Nay Nam Ay Tuong Bac


Điều anh hoài niệm--Lâm Tuấn Kiệt

22/6/2012

Buổi tốt nghiệp ở hội trường vẫn chưa kết thúc, Tiêu Chiến lảo đảo đi trên đường trường đoạn đường cả hàng cây ngô đồng, đi từng bước ra cửa lớp, bước đi không thể kiểm soát, lòng anh tỉnh như gương sáng, phản chiếu từng mòng biển bay tới lui trên bầu trời.

"Shawn"

Sebastian tửu lượng rất tốt có thể đuổi kịp anh dễ như trở bàn tay.

Tiêu Chiến lớn tiếng chào hỏi khoa trương, muốn dọa chàng trai tóc vàng có ý định nói chuyện nghiêm túc với anh chạy mất.

Khẩu hình nói tiếng Anh rất đẹp mang theo một chút nài nỉ và oán trách, cậu ta biết Tiêu Chiến vẫn tỉnh táo, thậm chí muốn làm rõ không nể mặt, sau đó oán trách cậu ta, ngay cả một cơ hội bày tỏ tình cảm cũng không cho.

Sebastian có một đôi mắt xanh tựa hồ nước, hấp dẫn Tiêu Chiến hoàn toàn không dám nhìn.

"You know that I have a boyfriend, do you?" (Cậu biết tôi có bạn trai rồi đúng chứ?)

Anh dựa vào thân cây cuối cùng giả bộ dạng say xỉn, đi tiếp về phía trước là bậc thang cao trước cổng trường, đi xuống chút nữa và bước ra khỏi cánh cổng sắt cũ kỹ đã đang dùng, anh đã thực sự tốt nghiệp. Cảnh tượng không buồn như anh nghĩ, thậm chí còn có chút máu chó buồn cười, tên công tử nhà giàu này thực sự đã theo đuổi anh hai năm, mặc dù trong hai năm qua, Vương Nhất Bác vẫn luôn dập dờn trước mặt anh, chỉ có điều tần số ngày càng ít đi.

Nghe thấy vạch rõ sự tồn tại giữa mình và Tiêu Chiến, chàng trai như chú chó lông vàng ngoan ngoãn bóp mạnh mũi một cái, mũi đỏ bừng lấy giọng nói âm mũi dày, nghe có hơi khiến người khác mềm lòng, thế nhưng cậu ta lại dùng ngữ khí nức nở này nhắc nhở Tiêu Chiến, nhắc nhở anh là bạn trai mà anh nói cả lễ tốt nghiệp của anh cũng không đến dự, đúng là một người bạn trai tốt.

Cậu ta thấy Tiêu Chiến ngơ ngác không phản ứng, nghĩ là anh đã gần tỉnh ngộ, nhanh chóng đổ thêm dầu.

Trong hai năm qua, số lần cậu ta đưa đón cậu đến trường đếm trên đầu ngón tay, cũng chưa từng giới thiệu bản thân trước mặt các bạn học. Cậu ta vốn không muốn dung nhập vào thế giới của cậu, cũng không nghĩ đến việc chăm sóc cậu thật tốt

Cậu ta vốn dĩ chẳng yêu cậu.

He is not that into you.

Tiêu Chiến như một con nhím giận xù lông, hoặc như là một con cá nóc gặp nguy hiểm thì phồng bụng lên, anh thậm chí quên mất mình đã nói những gì, chỉ biết trong câu nói, mình đã hét lên đến mức phổi đau rát.

Có lẽ là chút trách mắng cậu ta cái gì cũng không hiểu, Vương Nhất Bác tình nguyện để bản thân chịu đói cũng phải mua màu vẽ cho anh, hai người họ ôm nhau trải qua cái rét đậm của mùa đông, những chuyện đó chứng minh Vương Nhất Bác đối với anh chính là yêu, những lời đó yếu ớt lại oanh liệt.

Anh vẫn còn nhớ rằng cuối cùng còn có âm thanh lớn hơn làm lòng nhẹ đi, giải thích do cậu ấy quá bận, bận vì chạy bôn ba kiếm sống cho hai người, nên không thể đến buổi lễ tốt nghiệp. Còn nhấn mạnh với cậu ta, thực ra buổi lễ tốt nghiệp hoàn toàn không quan trọng đến thế.

Thực sự, không quan trọng đến thế.

Sebastian chìa tay đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo sắp ngã của Tiêu Chiến, sợ anh loạng choạng ngã xuống bậc thang.

Tiêu Chiến hất tay của cậu ta ra: "You know nothing! He is not my boyfriend, he is my..." (Cậu chẳng biết cái gì cả! Cậu ấy không phải bạn trai tôi, cậu ấy là...)

"Do me a favor." (Giúp tôi một việc)

Như là âm vang vọng trong rạp chiếu phim thêm vào đó pha lẫn âm thanh trong khung cảnh của hồi ức, lại giống như là ác ma xuất hiện trong giáo đường nức nở một tiếng trước khi chết, giọng nói Vương Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại trong trí nhớ, luẩn quẩn trong đầu Tiêu Chiến, kích thích khiến cả người sởn gai ốc và những giọt nước mắt không rõ nguyên do, tầm nhìn đột nhiên gần sát lại cùng độ ẩm còn lưu lại ánh mắt mơ hồ, anh ngây người tại chỗ bị hôn bởi người theo đuổi bấy lâu.

Trong đầu anh toàn là hình bóng Vương Nhất Bác, ngay cả cổ tay cũng nhớ sức mạnh của cậu ấy lúc đó, như vết thương của một cựu chiến binh, cuộc sống gặp gió táp mưa sa thì lại đau.

Sebastian rời khỏi một chút, lông mi vàng dài và dày bị ướt đẫm hơi nước trong mắt, hỏi anh là có phải vì điều này, mới yêu Vương Nhất Bác không?

Nghe Anna nói lần đầu tiên cậu và cậu ta gặp nhau là như thế này.

Tiêu Chiến không dám nói mình là nghệ thuật gia, nhưng anh đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật, cũng dung nhập nghệ thuật vào xương tủy của mình. Anh có thể chịu đựng sự giày vò của cuộc sống với anh, có thể chịu đựng những khó khăn mà nghệ thuật mang đến cho anh, vẽ tranh kéo anh vào vực sâu, nhưng anh cũng kéo anh ra khỏi mặt nước, nếu anh buông tay, chính là chìm trong vạn kiếp bất phục.

Trong lòng anh thích cảm giác số mệnh an bài.

Gặp gỡ giữa anh và Vương Nhất Bác, như là sự khởi đầu của một câu chuyện tình yêu cũ, không có nguyên nhân, nhưng đủ để trở thành nguyên nhân.

Trở thành nguyên nhân vì anh thương cậu.

Nhưng lúc này anh như bị phỏng vậy co rúm người lại, không muốn đem tình yêu của mình đổ cho khởi đầu của số mệnh, nóng lòng muốn gán tình yêu của mình lên người Vương Nhất Bác.

Thế nhưng trong lúc nhất thời, Tiêu Chiến dường như không nghĩ ra cái gì Vương Nhất Bác có thể cho, Sebastian không thể cho. Sebastian cũng có thể cho anh tình yêu, cũng có thể cho anh ấm áp, so với Vương Nhất Bác, cậu ta càng có thể bồi bạn với anh nhiều hơn, thậm chí là nhiều tiền hơn.

Anh chỉ cần nhẹ lời một chút, thả lỏng thái độ một chút là anh sẽ có một người bầu bạn hoàn hảo mà cả trường hâm mộ. Không cần phải sầu muộn vì kiếm sống, có màu vẽ đắt tiền dùng không hết, không cần lo lắng mấy năm sau nhan sắc phai mờ, có vải vẽ tranh lãng phí cùng không hết, không cần lại cẩn thận sợ rơi mấy cây bút, còn có thể cùng bạn đời thảo luận và nghiên cứu việc xử lý ánh sáng, điều hòa đen trắng.

Anh cách những ngày tháng đó rất gần, rất gần.

Nhưng anh vẫn giao mình cho số phận, giao cho tình yêu hư vô mờ mịt.

Anh lắc đầu đi xuống cầu thang, đi xuống hai bước lại quay người lại ngửa đầu nhìn chàng trai không cam lòng đứng ở đó, nói thực cho cậu biết, không phải, không giống nhau. Sự thờ ơ ngăn cản những chuyển động tiếp theo của cậu, lời nói ra như dao găm.

Nếu như cậu còn muốn làm bạn, thì đừng có đuổi theo nữa. Cậu lại bước tiếp một bước, hai chúng ta ngay cả làm bạn cũng không được.

Trong dự liệu, Sebastian dừng bước. Tiêu Chiến nở nụ cười, đèn hai bên đường trường sáng lên, rơi vào mắt anh và biến thành một thứ ánh sáng rực rỡ.

Chúng ta có thể trở thành là bạn rất thân đấy, Sebastian. Cảm ơn cậu, tạm biệt.

Anh vội vàng thoát khỏi tầm nhìn của cậu ta, không thấy vẻ gì là say rượu. Cồn nhiễm lên gương mặt anh, nhiễm lên đuôi mắt anh, khiến cả người anh tản ra men say, dễ dàng để cho anh ngụy trang thành bộ dạng của một người vô tội hiền lành bị ức hiếp, nhưng nếu anh quyết định muốn tỉnh táo, cái gì cũng không thể khiến anh lơ đễnh dù một chút.

Vương Nhất Bác là một ngoại lệ.

Cầu thang dài như không có điểm dừng, anh buồn bực cắm đầu chạy một lúc, mới phát hiện Vương Nhất Bác đứng bên cạnh đài phun nước thiên sứ , ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm anh. Tim Tiêu Chiến như đánh rơi một nhịp, chân cũng dừng lại, còn vài bậc thang chưa đi hết, nhìn một thân màu đen cao cao của Vương Nhất Bác, đèn đường không chiếu đến đó không nhìn thấy được vẻ mặt của cậu.

Chỉ cảm thấy cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu, tầm mắt từ đỉnh đầu của mình lướt qua rơi xuống phía trên bậc thang. Nhìn một hồi lại từ từ dời xuống.

Đầu Tiêu Chiến thành bảng pha màu của một đứa trẻ, cọ vẽ không biết đứa trẻ muốn pha màu thế nào, chính bản thân nó cũng không biết.

Vương Nhất Bác đi đến gần anh, đi vào nơi ánh sáng chiếu đến. Cậu ấy đang cười rất dịu dàng, giống như lửa ấm của lò sưởi.

Anh sửa sang lại áo cử nhân lộn xộn của mình, hỏi cậu sao lại tới đây. Vương Nhất Bác không đáp, lấy ra một bó hoa hồng đẹp từ phía sau.

"Hoa hồng? Anh không phải nữ sinh" Tiêu Chiến bỗng chốc bật cười, cười khóe mắt sáng long lanh.

"Nhớ là anh thích nó" Vương Nhất Bác nhớ có một lần cậu trở về ngôi nhà nhỏ, ba cái gối bị ố vàng trên ghế sofa, có một cái vẽ một bông hồng tuyệt đẹp sống động, giống như nở ra trong lòng anh, vùi mặt vào ngửi thấy, còn có màu vẽ bị phủ phía dưới ngửi thấy một chút hương rượu vang đỏ.

Tiêu Chiến rũ mi mắt ngửi hoa hồng, môi đều chôn vào đóa hoa, chỉ có một đôi mắt đẹp, mi mắt mềm mại không cong lên mà chỉ an phận rũ xuống, yếu đuối hỗn tạp ở trong xương máu anh. Sau đó anh lại nâng mí mắt, như là ánh sao vượt qua bóng tối của bao nhiêu năm ánh sáng, rơi vào mắt anh.

Anh cười nói: "Anh thích lắm, cảm ơn em"

Tiêu Chiến giang hai cánh tay, bó hoa trước mặt Vương Nhất Bác được lấy ra. lại đang trở lại phía sau cổ cậu. Cậu đem hết trọng lượng cơ thể sáp lại bên người mình, bước hai bước lên bậc thang nghiêng người để hoàn thành một cái ôm. Vương Nhất Bác ôm anh thật chặc, đè áo cử nhân tung bay xuống dưới khuỷu tay mình, nhắm mắt và giấu các giác quan của mình trong vùng cổ ấm áp của anh.

"XIn lỗi...em tới trễ..."

So với bản thân run sợ không kiểm soát được, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến tỉnh táo càng đáng sợ hơn, cậu muốn anh la lối khóc lóc lăn qua lăn lại, bóp cổ uy hiếp cậu, ép cậu dẫn anh đi ăn một bữa lớn, mua cho anh đủ một bộ màu và cọ vẽ.

Nhưng anh chỉ siết chặt tay mình hơn, hôn lên thái dương cậu: "Đừng nói xin lỗi, anh không thích nghe"

Vương Nhất Bác nói muốn dẫn anh đi ra ngoài ăn, lại bị anh dắt đi về nhà. Tiêu Chiến đan năm ngón tay vào tay cậu, dịu dàng nhưng không thể chặt đến mức không có kẽ hở. Nhưng trong nhà không có gì, chỉ có Tiêu Chiến đến chợ Trung Quốc giá rẻ gần đó mua mì ăn liền, anh cười rạng rỡ và trộn mì bằng đôi đũa dài, hương vị rẻ tiền của gói gia vị làm nóng bầu không khí lạnh, căn phòng nhỏ bị lọt gió khắp nơi có hơi ấm gia đình.

Vương Nhất Bác đóng cửa sổ sau đó mở máy sưởi. Ôm chặt vòng eo rất nhỏ của Tiêu Chiến từ phía sau, gác cằm lên hõm vai anh, bị áo lông chất lượng kém đâm ngứa, khiến cậu không kiềm nén được mà chà sát qua lại.

"Em đóng cho anh nửa năm phí gas và điện, lạnh thì mở máy sưởi, đừng tiết kiệm"

Tiêu Chiến dừng đũa, ngoan ngoãn gật đầu nói được.

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao lại tức giận, vòng tay qua vai bóp lấy khuôn mặt người trong lòng tách hàm dưới ra đối diện với mình sau đó mạnh mẽ hôn xuống, tay kia vẫn ôm chặt hông của Tiêu Chiến, trói chặt người với mình không chút khe hở ngay giữa bếp, Tiêu Chiến vốn không có cách nào tránh khỏi cậu, chỉ có thể miễn cưỡng chống trên mép bàn cau mày nhắm mắt đón nhận.

Tình cảm của Vương Nhất Bác đến quá mãnh liệt, khiến Tiêu Chiến mong đợi rất lâu vẫn không giải thích được, nhưng nụ hôn càng về sau khiến cậu bị mất bình tĩnh, đưa tay tắt lửa, ôm Tiêu Chiến lên bàn ngửa đầu lên nhìn cậu, tầm mắt hướng lên đầy cảm xúc khiến người khác đau lòng. Cầu xin, hổ thẹn, níu giữ, trộn lẫn vô số, Tiêu Chiến không phân rõ.

"Hắn hôn anh rồi?"

"...Ừm"

Vương Nhất Bác không biết nói gì, im lặng một lúc lại đến gần hôn anh, lần này có hơi dè dặt, nhắm mắt nghiêng đầu mút môi anh, lại đưa lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp, như là thỉnh cầu một người cho phép.

Tiêu Chiến vươn tay vòng tay ôm lấy phần gáy của cậu, cậu liền ôm người thật chặt đầu lưỡi tiến vào thăm dò, lưỡi cậu tiến vào nụ hôn dần sâu thêm, căn phòng sưởi cũng được làm nóng.

Cuối tháng sáu tuy là còn hơi lạnh, mở máy sưởi cũng là xa xỉ.

Tiêu Chiến nghĩ cậu mặc tây trang đen này đúng là rất đẹp, hơn nữa phẳng phiu vừa người, nhưng mà anh lại không thích, giống như người đến từ đám tang. Không thể chờ đợi túm lấy cà vạt của cậu, Vương Nhất Bác tùy người nào đó đem hơi tản lên quần áo cậu, nâng cả người anh lên xoay người áp xuống giường.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác để lại mỗi một nơi trên người anh, mỗi lần đều trêu ghẹo như là gió lạnh lướt qua cành cây, đành phải ngoan ngoãn run rẩy. Tiêu Chiến chưa từng trải qua những chuyện thân mật thế này, cụ thể là trải qua như thế nào anh không nhớ ra được, chỉ biết lúc mình ngẩn ngơ nâng cổ lên lắp bắp gọi tên cậu, như đã nhìn thấy đôi mắt đỏ đáng sợ của cậu, còn mơ hồ cảm nhận được gặm lấy bên cổ anh, chà xát hai bên má lạnh của mình.

"Nhất Bác..." Không biết là lần phóng đãng thứ mấy, cuối cùng anh cũng có được một lúc rãnh rỗi nói vài lời thanh minh.

"Ừm" Vương Nhất Bác mất tập trung đáp anh, trong miệng còn tiếng nước hôn môi.

"Tiền đã đủ dùng...em có thể...về nhà nhiều một chút không..."

Giá vẽ mua hai năm trước được đặt bên cửa sổ, một nửa mì trong nước cuộn lại kết thành một cục bột xấu xí, máy sưởi ầm ầm vang lên, không có ai trả lời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me