LoveTruyen.Me

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu

Chương 8

iimyour_joy

Đoàn xe của công bộ [1] chở theo một đoàn quan viên và nhóm thợ thủ công, còn đem theo rất nhiều vật liệu xây dựng nên di chuyển cực kỳ chậm chạp.
[1] Công bộ quản lý việc xây dựng thành hào, cầu cống đường sá, việc thổ mộc, thợ thuyền, tu sửa xây dựng, thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược và sông ngòi. Có thể xem là tương đương với bộ Giao thông Vận tải và bộ Xây dựng ngày nay.

Vương Nhất Bác cùng phái đoàn đi đến cửa Ngọc Môn, liền trực tiếp điều một tiểu đội làm hộ vệ, lấy danh nghĩa dò la đường đi, tách ra khoải đoàn rồi thúc ngựa chạy thẳng đến biên giới Tây Vực.

Một đoàn người phi nước đại chạy suốt một ngày một đêm, cuối cùng đã tiến được vào trong thành Mục Lặc trước khi trời tối, phủ giám hộ được thiết lập tại nơi này.

​Vương Nhất Bác để cho thủ hạ tự dàn xếp việc truyền tin, sau đó một mình chạy tới phủ giám hộ. Y đã đến trễ, hai ngày nay A Sử Na Dahl tập kích liên tục như một tên chó điên, Tiêu Chiến phải ăn ở trong doanh trại quân đội.

​Vương Nhất Bác quay đầu chạy về phía bắc của thành, ngựa chạy đến cửa thành, trông thấy ở xa xa có một tiểu đội kỵ binh đang đi đến, đương lúc định đi tiếp, ngay tại khắc này Vương Nhất Bác vội vã kìm cương ngựa quay đầu lại, phóng ngựa đuổi theo người dẫn đầu tiểu đội kia.

​Là Tiêu Chiến.

Đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác chưa được nhìn thấy Tiêu Chiến, lần gặp cuối cùng là vào năm năm trước tại bữa tiệc trong cung được tổ chức để ăn mừng chiến thắng của Tiêu Chiến. Thân phận của y thấp kém, không xứng được vào trong ngồi, chỉ có thể trốn ở ngoài điện vụng trộm thăm dò, trông thấy Tiêu Chiến được một đám đại thần vây quanh, cười cười nói nói, dường như đang rất vui vẻ.

​Bây giờ nhìn lại, hắn gầy đi không ít, khuôn mặt cũng góc cạnh sắc bén hơn rất nhiều, chỉ còn đôi mắt vẫn rất đa tình, nhìn hắn cưỡi ngựa nhẹ nhàng băng qua, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy linh hồn mình nhẹ bẵng đi một nửa.

Tiêu Chiến đương nhiên cũng chú ý tới Vương Nhất Bác, nhưng chỉ nhìn thẳng vào y một chút, cũng không dừng lại, tiếp tục phóng ngựa tiến vào thành.

Nguyên Thập Bát đi ngay sau ngựa của Tiêu Chiến đã trông thấy một màn này, đợi đến khi đến phủ giám sát, ngay lúc xuống ngựa đã hỏi Tiêu Chiến một câu: "Người tướng quân vừa nhìn ở cửa thành là ai vậy?"

​Bản thân Tiêu Chiến cũng không thể nói rõ, ban đầu hắn cũng không chú ý đến người kia lắm, nhưng đối phương hình như đã dừng lại nhìn hắn rất lâu, cho nên hắn cũng vô thức nhìn lại. Ngựa chạy quá nhanh, hắn thậm chí còn không nhìn rõ bộ dạng của người kia, chính là loại cảm giác quen thuộc khó nói nên lời.

​Tiêu Chiến nói đùa: "Nhìn thấy một tiểu mỹ nhân nên mới không rời mắt nổi."

​Nguyên Thập Bát biết Tiêu Chiến lại bắt đầu nói hươu nói vượn, cho nên cũng không hỏi thêm gì nữa.

​Cả đoàn cấp tốc đổi y phục thường ngày, cất hết binh khí, đang định ra khỏi phủ giám hộ, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, Tiêu Chiến lại đụng mặt với vị "tiểu mĩ nhân" mình vừa thấy trên ngựa kia.

​Bên hông Vương Nhất Bác treo kim bài ngự tứ, không ai dám cản y, mặt đen như than nhanh chân tiến vào trong, rất không biết điều mà chặn đường Tiêu Chiến.

Nguyên Thập Bát thấy kẻ này không có thiện ý, từ sau lưng Tiêu Chiến tiến lên ngăn cản Vương Nhất Bác : "Ngươi là ai? Tự tiện xông vào phủ giám sát để làm gì?"

​Vương Nhất Bác nhìn thấy Nguyên Thập Bát thì sắc mặt càng trầm xuống, cánh tay đang buông thõng bên người lặng lẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt của y dán chặt lên Tiêu Chiến, không nói câu nào, phảng phất như có thâm cừu đại hận vậy.

​Tiêu Chiến nhìn kỹ thiếu niên với diện mạo tuấn mỹ đang đứng trước mặt, trong lòng tự nhủ không biết mình khi còn phong lưu có nợ nần gì... Ồ? Hắn cúi đầu xem xét, thấy bên hông đối phương ẩn hiện chiếc kim bài bằng vàng, lập tức thông suốt.

​Đây là chê trách hắn không phái người đến cửa Ngọc Môn để nghênh đón, cho nên giờ liền đến hỏi tội. À, quan uy thật quá cao ngạo.

​Nếu như mọi khi, Tiêu Chiến chuẩn bị tiếp đón qua loa cũng được, nhưng hôm nay tướng quân thật sự có việc quan trọng cần giải quyết, không thể trì hoãn. Lúc hắn ở trong quân doanh đã nghe được tình báo, A Sử Na Dahl phái người cải trang thành dân thường trà trộn vào thành Mục Lặc để do thám tình hình, liên nhớ đến việc A Sử Na Dahl mấy ngày nay liên tục tập kích, Tiêu Chiến đoán ra gã ta đang định thực hiện một kế hoạch lớn nào đó.

​Hắn kéo Nguyên Thập Bát theo, đối mặt với Vương Nhất Bác rồi khom lưng hành lễ, trông cực kỳ thuần thục nhưng lời nói lại rất qua loa: "Thần không biết khâm sai đại nhân giá lâm, không kịp nghênh đón từ xa, xin được thỉnh tội, vạn mong chớ trách!"

​Phía sau hắn, phó tướng, binh sĩ đều sột soạt quỳ xuống hết, Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay nhìn đỉnh đầu của Tiêu Chiến, nghiến răng nói: "Tiêu Chiến!"

​Tiêu Chiến có tai mà như điếc, chưa đợi khâm sai đáp lễ, đã tự đáp lại: "Tạ ơn đại nhân." Sau đó đứng dậy còn nói với binh lính ở phía sau: "Đại nhân miễn lễ cho các ngươi rồi, mau đứng lên đi!"

​Cả đám binh sĩ lại sột soạt đứng dậy.

Tiêu Chiến lập tức tiếp lời: "Đại nhân, mạt tướng có chuyện quan trọng phải đi gấp, không kịp tiếp đãi, xin ngài cứ tự nhiên!" Nói xong thì lách qua Vương Nhất Bác, vội vã rời khỏi phủ giám sát.

​Hàng loạt động tác tự nhiên trôi chảy, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói lời nào thì người kia đã lặn mất tăm.

​Vương Nhất Bác sửng sốt đứng như trời trồng một lúc, lập tức đuổi theo sau.

Tiêu Chiến dẫn mọi người đi đến con hẻm Mẫu Đơn nổi tiếng trong thành Mục Lặc, hoàng hôn đã phủ xuống, buổi đêm ở hẻm Mẫu Đơn huyên náo toàn tiếng người, đèn đuốc sáng trưng. Một đám binh sĩ cải trang cấp tốc tản ra khắp nơi, trông coi ở mấy lối ra của Xuân Tiêu lâu.

​Tiêu Chiến tiện tay kéo một mỹ nhân đứng ngay cửa đi, cà lơ phất phơ bước vào trong. Ma ma đã nhận ra hắn, đang định gọi "Tướng quân", thì bị Tiêu Chiến dùng ánh mắt ngăn lại.

​Hắn buông mỹ nhân ra rồi tóm lấy ma ma kéo vào trong, trong lúc đó thì cẩn thận quan sát bốn phía, rồi cúi đầu nhỏ giọng hỏi, "Ban nãy có hai gã râu quai nón đi vào đây, mau nói cho ta biết bọn chúng đang ở đâu?"

​Ma ma vừa nghe liền biết gần đây sắp có chuyện, một tay cầm chiếc khăn đỏ che miệng, một tay ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến kéo hắn đi lên lầu.

​Vương Nhất Bác vừa đến đã nhìn thấy hết một cảnh này, y đứng tại cửa Xuân Tiêu lâu, nhìn chằm chằm vào hai người đang dây dưa trên cầu thang.

​Tiêu Chiến tùy ý để ma ma kéo hắn đi, đang đi bỗng nhiên cảm thấy âm lượng cười nói của những người xung quanh giảm hẳn đi, ngay cả ma ma cũng dừng động tác lại một chút.

​Hắn theo tầm mắt của ma ma mà quay đầu lại, ngay giữa đám người có một dáng người cao gầy đang đứng bất động, thiếu niên với khí chất trong veo lặng lẽ đứng đó, phảng phất như một cây trúc xanh phủ đầy tuyết trắng giữa ngày đông buốt giá, không hổ là khâm sai tiểu mỹ nhân của phủ giám hộ.

Cả người y mặc một lớp bạch y, phía trên lại khoác thêm chiếc áo choàng nhung trắng, duy chỉ có khuôn mặt đang đen lại, lạnh lùng nhìn chằm chặp Tiêu Chiến, lạnh đến nỗi không một cô nương nào dám đến gần, ngược lại còn biến y thành một bông hoa thanh thuần tịnh sắc ngay giữa cái nơi hỗn loạn này.

Ma ma đang ôm lấy thắt lưng của Tiêu Chiến cũng bị y dọa sợ mà buông lỏng tay, thấp giọng hỏi Tiêu Chiến: "Nam nhân của ngài sao? Sao cứ như là đang đi bắt gian thế?"

​Tiêu Chiến cũng rất là hoang mang, hắn tới đây để bắt người, sao giờ ngược lại thành hắn bị người khác đến bắt thế?

​"Nào có, gia gia đây đâu có trầm mê nam sắc, ta không biết người này là ai." Nói xong hắn lại ôm ma ma nói khẽ, "Ma ma xinh đẹp, mau nói cho ta biết hai người kia đang ở đâu?"

​Ma ma cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng kéo Tiêu Chiến đi.

​Một câu không nhận ra của hắn đã khiến cho Vương Nhất Bác đi đến giới hạn, đôi mắt đỏ ngầu như nhỏ ra máu, y không ngờ rằng mình ở hoàng cung đợi Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, nhớ nhung Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội đến bên cạnh hắn, giờ lại nhận được câu "Không nhận ra".

​Y đang định đuổi theo chất vấn Tiêu Chiến, có người từ phía sau kéo y lại. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sang, là Nguyên Thập Bát.

​Nguyên Thập Bát cũng không hành lễ, chỉ thấp giọng nói: "Tướng quân có việc cần giải quyết, mời đại nhân theo ta đến nơi khác chờ đợi."

​Vương Nhất Bác không thích nhìn thấy mặt Nguyên Thập Bát, càng không thích động chạm với hắn ta, cố gắng giật tay khỏi tay hắn ta.

Vẻ mặt Nguyên Thập Bát nghiêm túc, động tác lại rất cường ngạnh, Vương Nhất Bác bị hắn ta lôi ra khỏi lầu xanh, kéo vào trong một con hẻm nhỏ: "Xin đừng làm loạn nữa, thập thất điện hạ."

​Vương Nhất Bác nghe thấy bốn chữ "Thập thất điện hạ" thì cười lạnh một tiếng: "Hừ, đến cả ngươi cũng đã nhận ra ta!"

​Nguyên Thập Bát khiêm tốn nói: "Ban đầu không nhận ra, nhưng ánh mắt người nhìn tướng quân quả thật rất quen thuộc, cái bụng quặn đau đã thức tỉnh Nguyên Thập Bát, ký ức vẫn còn mới mẻ."

​Vương Nhất Bác hất cằm liếc mắt nhìn Nguyên Thập Bát: "Ngươi nhớ kỹ thì tốt, chớ có tơ tưởng đến người của ta nữa!"

​Nguyên Thập Bát đáp trả: "Tướng quân là tướng quân của Đại Lương, là tướng quân của bách tính, không phải là người của ai hết."

​Vương Nhất Bác tức giận mà cười: "Thật sao? Ta lại muốn huynh ấy chỉ là tướng quân của một mình ta."


​Bóng đêm triệt để bao trùm lên mọi vật, Tiêu Chiến áp giải một kẻ có bộ dạng người Tây Vực cải trang thành thương nhân về phủ giám hộ.

​Đây chính là mật thám mà A Sử Na Dahl đã cài vào trong thành. Sau khi thẩm vấn, kẻ kia tiết lộ A Sử Na Dahl đang muốn chiếm lấy thành Mục Lặc thông qua phía ải Lạc Hà.

Nếu chiếm được thành Mục Lặc, có thể xuôi theo Cổ Đạo tiến quân thần tốc, cướp đoạt được lương thảo binh mã của các thành trì khác, sẽ không còn lo lắng việc không đủ lương thực cho binh lính Tây Vực.

Tiêu Chiến vừa đi vào bên trong phủ giám hộ vừa phân phó Nguyên Thập Bát: "Trước tiên đừng nên đánh rắn động cỏ, hai ngày nay A Sử Na Dahl liên tục đem quân đến quấy rối có lẽ là để che giấu mục đích chọn tuyến đường đến ải Lạc Hà để cướp đoạt thành Mục Lặc. Nội trong đêm nay người rút hết quân về doanh trại, dặn bọn họ cứ ứng phó như thường lệ, sau đó điều thêm hai đội tinh binh đến Lạc Hà canh giữ ngay tại sườn núi, đồng thời phái người đến ải Trưởng Dương báo tin cho quan tướng giữ cổng, để ngài ấy có thể yểm trợ kịp lúc..."

​Nguyên Thập Bát đáp ứng từng vế một, sau đó hỏi Tiêu Chiến: "Đêm nay tướng quân nghỉ lại ở phủ giám hộ hay là cùng mạt tướng rút quân về doanh trại?"

​Tiêu Chiến đã qua khỏi cửa phủ giám hộ, không hiểu tại sao Nguyên Thập Bát lại hỏi câu này, hắn cười giỡn nói: "Thế nào, một mình rút quân về doanh trại sợ tối hả?"

​Nguyên Thập Bát hơi chút khó chịu mà nói: "Không phải, phủ giám hộ đã vài ngày không có ai ngủ lại, ta đi rồi còn lại tướng quân không thể tự dọn dẹp được, sợ tướng quân ngủ không được thoải mái."

​Tiêu Chiến đá cho hắn ta một phát: "Nhanh đi!"

​Nguyên Thập Bát hơi cứng người hành lễ với Tiêu Chiến, rồi một mình cưỡi ngựa chạy về đại doanh.

​Tiêu Chiến đi vào bên trong, ngay tại sảnh đường thì nhìn thấy vị khâm sai tiểu mỹ nhân đã đuổi theo hắn suốt cả một đường kia.

​Vương Nhất Bác thu lại toàn bộ dáng vẻ không vui ban nãy, một mình lạnh nhạt ngồi giữa sảnh đường của phủ giám hộ, không có việc gì làm nên ngồi uống trà chờ Tiêu Chiến trở về.

​Tiêu Chiến thấy y vẫn còn đang ở phủ giám sát thì có chút kinh ngạc, híp mắt hỏi một câu: "Đại nhân vẫn còn chưa đi nghỉ sao, giờ này còn ngồi ở đây liệu có việc gì quan trọng muốn dặn dò?"

​Vương Nhất Bác đặt tách trà xuống: "Không vội, tướng quân vẫn chưa dùng bữa tối đúng không? Người đâu, đem đồ ăn lên."

​Đây là muốn bày vẽ Hồng môn yến sao. Trong lòng Tiêu Chiến hừ một tiếng, tục ngữ có câu quan đến nhà đốt ba đống lửa, xem ra hôm nay hắn không tránh được việc đốt lửa này rồi. Dù gì người ta cũng không coi bản thân là người ngoài, Tiêu Chiến càng không có lý gì phải khách khí ngay tại địa bàn của mình, cho nên hắn không chỉ lập tức ngồi xuống ăn, còn ăn rất chăm chú, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Vương Nhất Bác.

Sau khi ăn no rồi, Tiêu Chiến chùi miệng chuẩn bị cáo lui, quả nhiên Vương Nhất Bác liền giữ hắn lại. Tiêu Chiến cũng đã lường trước được, không vội nhấc mông đi, cứ thế ngồi nguyên tại chỗ chờ Vương Nhất Bác "Vấn tội".

​Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt hẳn, hỏi: "Tướng quân không có gì để nói với bổn cung sao?"

Hai chữ "bổn cung" vang lên rất rõ ràng, trong lòng Tiêu Chiến tự nhủ hóa ra đây là một vị hoàng tử, khó trách thể diện lại lớn như vậy. Thế là hắn hỏi lại: "Ban nãy vội đi quá còn chưa kịp hỏi thăm thân phận của đại nhân, không biết điện hạ là nhi tử của vị nương nương nào trong cung?"

​Vương Nhất Bác cực kỳ ám chỉ mà đáp: "Mẹ ruột của ta mất sớm, ta không có cung điện của riêng mình, thuở nhỏ sống nhờ ở thiên điện của Thục Di cung."

​Tiêu Chiến nào nhớ nổi "Thục Di cung" là cung của phi tần nào, cho nên cũng không quan tâm nhiều, tùy tiện hỏi: "Thần thấy điện hạ tuổi còn nhỏ, không biết năm nay bao nhiêu tuổi? Đã thành hôn chưa?"

​"Mười sáu tuổi, đã có ước định, " Vương Nhất Bác dừng lại một chút, mắt nhìn Tiêu Chiến rồi bổ sung, "Quốc công gia."

Tiêu Chiến nghĩ ngoài phủ An quốc công nhà hắn thì Đại Lương có cả Tề quốc công và Trịnh quốc công. Trịnh quốc công chính là cữu cữu của Kỳ vương Thế tử, chưa thành hôn, cũng không có con cháu nối dõi. Tề quốc công chính là sự phụ của hắn Tề lão tướng quân, bên dưới chỉ còn một người con gái duy nhất đã được mười tám tuổi, tiểu cô nương này tính tình rất mạnh mẽ, từ nhỏ đã nói muốn được gả đến Nam Cương, chỉ sợ không chịu ở lại Lạc Dương.

​Chẳng lẽ do hắn lâu rồi chưa về kinh, có nhiều điều đã thay đổi? Tiêu Chiến không hiểu, nhưng cũng không thèm để ý, chúc một câu "Trăm năm hảo hợp" liền vội vàng muốn cáo lui.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không chịu thả hắn đi: "Tướng quân hỏi ta nhiều như vậy, để ta hỏi lại tướng quân vài chuyện đi."

Trong lòng Tiêu Chiến thầm than người này thật khó chơi, ngoài miệng lại nói: "Xin điện hạ cứ hỏi."

​"Mấy năm nay tướng quân có khỏe hay không?"

​Tiêu Chiến không nghe ra mục đích của y, chỉ sợ trả lời thất thố, tránh nặng tìm nhẹ mà đáp: "Khá ổn, vẫn ăn uống, ngủ nghỉ, đánh trận bình thường."

​Vương Nhất Bác lại hỏi: "Đã đính hôn với ai chưa?"

​Tiêu Chiến lắc đầu: "Chưa."

​"Có người khác rồi sao?"

​Tiêu Chiến không hiểu lắm: "Điện hạ, có người khác là sao... ?"

​"Thiếp thất, động phòng, kỹ nữ, nữ quan... Hay là, Phó tướng của ngươi."

Lời này không chỉ khó nghe mà còn có phần xúc phạm, Tiêu Chiến gạt chén đĩa đi, không có ý định nhường nhịn y nữa: "Thần nghe nói điện hạ đến đây là để giám sát thủy sự, thuận tiện giúp đỡ, đâu có công vụ gì liên quan đến đời sống riêng tư của mạt tướng!"

Trong lòng Vương Nhất Bác vốn đã nổi lửa, lại nhiều lần ám thị để Tiêu Chiến nhận ra mình, nhưng rõ ràng đối phương đã sớm lãng quên y. Y không kềm được lửa giận, nói chuyện càng cay nghiệt hơn: "Chỉ là ta bắt gặp tướng quân đi làm mấy chuyện phong lưu, lo lắng tướng quân mê muội mất cả ý chí, chậm trễ chuyện quân vụ mà thôi."

​Trong lòng Tiêu Chiến thầm mắng Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, nhưng ngoài mặt vẫn cười hì hì: "Chậm trễ quân vụ thì không dám, còn mê muội mất cả ý chí lại là bản chất của thần. Trước khi điện hạ lên đường không nghe người ta nói qua sao? Thần và Kỳ vương Thế tử năm đó còn ở Lạc Dương đều là mấy thiếu gian ăn chơi trác táng nổi danh. À, thần quên mất, có khi lúc đó điện hạ còn chưa mọc đủ lông!"

​"Sao có thể chưa từng nghe qua?" Vương Nhất Bác âm dương quái khí nói, "Mấy chuyện trăng hoa của tướng quân nhiều vô số kể, hôm nay ngắt hoa tặng mỹ nhân, ngày mai lại đi bắn hồng nhạn, thế mà người khác lại cứ mãi nhớ nhung đến tướng quân dù bị tướng quân chơi đùa vô tâm, đến cả con tim cũng trao đi, nhưng lại không biết thật ra bản thân đã sớm bị vứt bỏ như một đôi giày rách, đã bị lãng quên sạch sẽ!"

​Tiêu Chiến đá văng chiếc ghế ra đằng sau, tạo nên tiếng động rất lớn: "Đúng vậy đó, bản chất của thần là kẻ phong lưu đa tình, thích nhất là lừa gạt tình cảm của các cô nương rồi vứt bỏ, còn điện hạ đây phẩm hạnh cao khiết, thần không dám quấy rầy điện hạ dùng cơm, nếu không lại làm ô uế con mắt của điện hạ, làm người nghẹn đến không ngủ nổi!"

​Vương Nhất Bác đập tay xuống bàn: "Tiêu Chiến!"

​Tiêu Chiến không kiêu ngạo cũng không tự ti hành lễ một cái, lớn giọng mà rống lên một câu: "Thần cáo lui!" Sau đó lập tức đi thẳng không quay đầu lại.

Vương Nhất Bác hất tung chén đĩa trên bàn xuống mặt đất. Y không thể ngờ rằng bữa cơm đầu tiên của y và Tiêu Chiến cùng ăn với nhau sau tám năm gặp lại đã tan rã một cách không vui như vậy.

​TBC.

-----------------------------------

Jin: trời ơi cạn lời với hai cha nội( ̄^ ̄)vòng vo cả ngày không ai chịu thua ai làm người ta sốt cả ruột hic

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me