EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi Linh
#66: Lần đầu gặp gỡ
Tạ Minh Triết gửi tin nhắn cho Đường Mục Châu, mục đích chính là lấy lòng: "Hí hí hí, không ngờ anh thông minh như vậy, từ một câu của tui mà đoán trúng phóc. Thầy chắc nói cho anh rồi ha?"Đường Mục Châu tức giận nói: "Đúng vậy, sư đệ Béo!"Tạ Minh Triết: "..."Bị anh kêu như vậy có chút quái dị, Tạ Minh Triết chỉ có thể đứng đắn nói: "Phải nói trước, sau này gặp không được đánh tôi, tôi không có cố ý lừa anh, tôi cũng không nghĩ tới Lâm thần đồng ý nhận tôi làm đồ đệ.:Đường Mục Châu trầm mặc một lát, tâm tình không đồng nhất chấp nhận sự thật tự nhiên mình có thêm một sư đệ, ngữ khí cũng bình tĩnh hơn: "Trước đó tôi muốn nhận cậu làm đồ đệ, nhưng cậu lại vì không muốn gia nhập Phong Hoa mà từ chối tôi, giờ đây sư phụ tự mình nhận câu, cũng coi như cậu may mắn. Đi theo anh ấy học cho tốt, đừng làm anh ấy thất vọng."Tạ Minh Triết nghiêm túc lại: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ nghiêm túc học."Cậu dừng một chút, lại nhịn không được tò mò hỏi: "Có thêm một sư đệ béo, trong lòng Đường thần có ghét bỏ không?"Đường Mục Châu bị cậu chọc cười, hòa nhã nói: "Không đâu, lúc trước tôi nói muốn nhận cậu làm đồ đệ, là do rất thưởng thức thiên phú của chú. Thế giới game không phải thế giới xem mặt, quan trọng là thực lực. Không cần biết cậu như thế nào, chỉ cần có thể chứng minh bản thân trên sàn đấu, cậu sẽ được tán thành."Tạ Minh Triết vốn chỉ nói đùa, không ngờ tới lời của Đường Mục Châu rất có đạo lý. Qua khoảng thời gian tiếp xúc này, cậu có thể cảm giác được Đường Mục Châu là người có chí lớn, mở rộng thêm thẻ tử vong tức thì thay đổi liên minh, gia tăng chiến thuật, Đường Mục Châu so với rất nhiều tuyển thủ trẻ tuổi khác có cái nhìn rất xa. Anh thật sự thích game, và luôn nỗ lực cho sự yêu thích của mình.Cao thủ như vậy, đáng được tôn trọng.Tạ Minh Triết cảm thấy mình thật may mắn, có được người thầy như Trần Thiên Lâm, còn có vị sư huynh Đường Mục Châu này, cùng người đồng đội Trần Tiêu và Trì Thanh, Oánh Oánh, Tiểu Béo, Kim Dược bốn người đồng đội tận tâm quản lý hiệp hội.Cậu nhất định phải nhanh hơn, để rồi một ngày có thể đạt tới đỉnh cao như Đường Mục Châu.Đường Mục Châu theo sát nói: "Phương pháp phá giải set thẻ của cậu tôi có thể nói. Nhưng tôi thấy, trực tiếp nói không bằng chính mình tự trải nghiệm thực chiến, ở cấp chuyên gia dùng hình thức Ám bài, set thẻ này của cậu không phù hợp, rất nhanh cậu sẽ hiểu."Tạ Minh Triết nói: "Được, để tự tôi đi trải nghiệm." Không làm mà đòi có ăn sao được, chính cậu cũng muốn tự mình đúc kết mà.Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết liền thấy tin nhắn riêng Trì Thanh gửi cho cậu: "Tiểu Tạ, tên Kha Tiểu Kha kia nói là fan của em, cậu ta vừa gia nhập hiệp hội, cụ thể thực lực, bối cảnh thế nào còn phải kiểm tra, chị phân ra vài người để cậu ta dẫn đi đánh đấu trường, nếu như biểu hiện tốt, mấy ngày sau sẽ cho cậu ta chức vụ, để cậu ta đảm nhận việc này."Tạ Minh Triết nhớ tới tên nhóc thích quỷ bài kinh dị kia, liền nói: "Chuyện hiệp hội chị Thanh cứ xem mà làm, nhưng vị trí hội phó hay quản lý cao cấp không cần quá dễ tính, có rất nhiều hiệp hội lớn bị mấy người nằm vùng phá cho giải tán, mấy người luôn miệng nói là fan của em cũng không nên tin tưởng hoàn toàn."Trì Thanh nói: "Yên tâm, chị sẽ quan sát kỹ."***Tối hôm nay, Tạ minh Triết không đi đánh đấu trường, mà trở lại không gian cá nhân xem lại ghi hình các trận đất trước, lấy góc nhìn từ trên cao để tổng kết kinh nghiệm. Đường Mục Châu nói set thẻ của cậu có bốn loại phương pháp phá giải, cậu cần cẩn thận nghiên cứu một phen, đại khái cũng đã nghĩ ra vài cách.Set thẻ này đánh hình thức Minh bài cực kỳ lợi hại, nhưng với hình thức Ám bài kỳ thực rất dễ bị chết yểu, vì nó chưa đủ hoàn thiện.Đa số người chơi cấp thấp đều muốn đánh nhanh thắng thanh, rất khó để gặp được một người chơi set thẻ hệ thổ, hệ thủy tiết tấu chậm. Nhưng cậu tin rằng, khi trình độ đạt đến cấp Chuyên gia Thẻ sao, rất nhanh cậu sẽ gặp được những người này.Việc kế tiếp cậu cần phải làm là đi đánh đấu trường nhiều hơn, chịu đau vài lần để xem ưu thế của các set thẻ khác, rồi tự phân tích khuyết điểm của chính mình.—-------------Tạ Minh Triết tổng kết lại những gì hôm nay đã thu hoạch được, đến đúng 12h tối offline.Trần Tiêu đang nằm trên ghế suy tư, thời điểm Tạ Minh Triết lên lầu vừa lúc đối diện với ánh mắt phát ngốc của Trần Tiêu, hai người đều giật mình, Trần Tiêu nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, cười hỏi: "Tình hình chiến đấu hôm nay thế nào rồi?"Tạ Minh Triết nói: "Thắng 30 trận liên tiếp, đã tới cấp Chuyên gia sơ cấp, em mệt thật sự."Trần Tiêu giơ ngón cái lên: "Có thể thắng 30 trận liên tiếp tới cấp Chuyên gia cũng không nhiều, cậu có thiên phú như vậy, mài giũa thêm một khoảng thời gian, đi đánh cấp Đại sư chắc chắn có thể đạt thành tích tốt."Tạ Minh Triết tò mò hỏi: "Trần ca, hiện tại nếu anh đi đánh đấu trường chắc không chỉ thắng liên tiếp 30 trận nhỉ?"Trần Tiêu nói: "Cậu không thể so với tôi, năm đó tôi theo anh trai chơi một khoảng thời gian rất dài, thiếu chút nữa đã đi qua một mùa giải chuyên nghiệp." Anh ta tạm dừng hai giây, đột nhiên nói sang chuyện khác: "Đúng rồi Tiểu Tạ, giúp tôi một cái trước được không?"Tạ Minh Triết nghi hoặc: "Giúp cái gì?"Trần Tiêu vuốt mũi tựa hồ có chút ngượng ngùng, một lát sau mới ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Ba ngày sau là sinh nhật anh trai tôi, tôi muốn chúc mừng sinh nhật anh ấy, nhưng giữa huynh đệ bọn tôi, ừm... có chút hiểu lầm. Nếu tôi đi một mình đến, có thể anh ấy sẽ không vui..."Tạ Minh Triết đã đoán được Trần ca muốn nói gì, quả nhiên, ngay sau đó Trần Tiêu liền nhìn Tạ Minh Triết, ánh mắt thành khẩn: "Anh trai rất thích cậu, cho nên tôi muốn cậu đi một chuyến với tôi, bỏ ra chút thời gian để chúng ta đi mua quà sinh nhật cho anh ấy, nhân lúc anh ấy đang vui thì khuyên anh ấy trở về."Chỉ một người nói, sợ là Trần Thiên Lâm sẽ phản cảm, vì rốt cuộc anh ta đã từng nhân lúc uống say ôm lấy anh trai vừa hôn vừa gặm lại còn tỏ tình. Có thêm Tiểu Tạ đi cùng sẽ khác hẳn, anh ta cũng sẽ tìm được bậc thang đi xuống nếu anh trai có từ chối... Phòng cũng đã dọn dẹp sẵn sàng, nên anh ta vô cùng ngóng trông anh trai có thể dọn trở về.Tạ Minh Triết rất sảng khoái nói: "Không thành vấn đề. Sinh nhật thầy mình vốn dĩ em cũng nên đi, cũng không biết ảnh thích cái gì? Em muốn tặng một món quà tốt."Trần Tiêu cười rộ lên, ánh mắt ánh lên một tia ôn nhu: "Anh ấy à, chưa từng hứng thú với cái gì, chỉ thích cây cỏ. Trước kia mỗi năm đến sinh nhật, tôi liền lấy tiền để dành đi mua cây tặng anh ấy, kỳ thật trên giàn hoa bên ngoài có mấy bồn là tôi mua tặng anh ấy."Tạ Minh Triết dở khóc dở cười: "Anh ấy yêu thực vật như vậy? Vậy năm nay vẫn tặng cây sao?"Trần Tiêu nghĩ nghĩ, rồi nói: "Tôi đã chuẩn bị tốt. Nếu cậu học khoa Mỹ thuật, chi bằng vẽ tranh tặng anh ấy đi, tự mình vẽ sẽ có ý nghĩa hơn."Tạ Minh Triết cảm thấy rất có đạo lý, liền gật đầu: "Được, vậy em sẽ suy nghĩ nên vẽ cái gì."Trở lại phòng ngủ, cậu liền bắt đầu cân nhắc phải vẽ cái gì mới tốt? Vẽ một thân cây làm quà sinh nhật thì có chút kỳ quái, vẽ mẫu đơn thì quá diễm lệ, với tính cách của thầy hẳn là thích loại hoa cỏ thanh nhã hơn.Đúng rồi, bộ bốn Mai, Lan, Trúc, Cúc!
Chỉ là, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Tạ Minh Triết, nụ cười trên mặt thanh niên bỗng cứng đờ, khóe miệng run rẩy nhẹ, hiển nhiên đang cực kỳ chấn động. Trên mặt rõ ràng là sắc tái không dám tin tưởng vô cùng phức tạp, nhìn Tạ Minh Triết thấp giọng hỏi: "Cậu là đồ đệ sư phụ vừa nhận... Chú Béo?"Tạ Minh Triết ngẩn người: "Anh gọi anh ấy là sư phụ? Chẳng lẽ anh là... Đường thần?"Đường Mục Châu: "..."Tạ Minh Triết: "..."Móa xấu hổ quá!Chú Béo không những không béo, cũng không phải chú, mà là một thiếu niên 18 tuổi đẹp trai rạng ngời!****Không ngờ tới phải không ( ͡° ͜ʖ ͡° )
Chỉ là, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Tạ Minh Triết, nụ cười trên mặt thanh niên bỗng cứng đờ, khóe miệng run rẩy nhẹ, hiển nhiên đang cực kỳ chấn động. Trên mặt rõ ràng là sắc tái không dám tin tưởng vô cùng phức tạp, nhìn Tạ Minh Triết thấp giọng hỏi: "Cậu là đồ đệ sư phụ vừa nhận... Chú Béo?"Tạ Minh Triết ngẩn người: "Anh gọi anh ấy là sư phụ? Chẳng lẽ anh là... Đường thần?"Đường Mục Châu: "..."Tạ Minh Triết: "..."Móa xấu hổ quá!Chú Béo không những không béo, cũng không phải chú, mà là một thiếu niên 18 tuổi đẹp trai rạng ngời!****Không ngờ tới phải không ( ͡° ͜ʖ ͡° )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me