LoveTruyen.Me

Edit Bai Hoai Nha Nhan Cuong Cuong Dai

Điệu nhạc jazz nhẹ nhàng du dương vang khắp đại sảnh, Biên Bá Hiền mặc tây trang màu nâu xám che đậy tất thảy lệ khí, khí chất ôn hòa dưới ánh đèn vàng càng thêm dịu ngoan, áo sơmi trắng không một nếp nhăn với cổ áo được gấp nếp suôn càng tôn lên Biên Bá Hiền xinh đẹp.

Cậu hơi nghiêng đầu, ôn nhu cười với cô gái điềm tĩnh đối diện, nhẹ giọng cất tiếng hát.

Đúng là một bức tranh Kim Đồng Ngọc Nữ.

Đáng tiếc, điều tốt đẹp luôn bị phá hư.

Phác Xán Liệt duy trì ý cười ôn hòa, kéo Tiếu Hân đi theo chào hỏi, ánh mắt không tự chủ lại liếc đến chỗ Biên Bá Hiền.

Bản tình ca cuối cùng cũng hát xong.

Chân mày Biên Bá Hiền nhướn lên, khiêm tốn lại còn chút tinh nghịch xảo quyệt, đôi mắt cười nghiêng đầu nói với cô gái kia cái gì đó, làm cho cô ấy đỏ mặt vuốt cằm.

Nắm tay cô gái lên.

Vẽ trái tim lên lòng bàn tay? Con ngươi Phác Xán Liệt trầm xuống.

Nắm chặt tay?

...... Thật muốn đấm cho cậu một phát mà.

Biên Bá Hiền vươn tay, khóe môi mang theo nụ cười xinh đẹp, lòng bàn tay đưa đến, nhẹ nhàng dừng lại, ngón tay tinh xảo điểm nhẹ một chút giống như nước chảy vẽ lên. Rõ ràng là phương thức chào hỏi đùa giỡn hoàn toàn có thể làm con gái thích thú, nhìn về Biên Bá Hiền trong mắt tràn ngập say mê.

Phác Xán Liệt buông ly rượu, vỗ vỗ tay Tiếu Hân quàng khuỷu tay hắn, "Thật có lỗi, xin phép vắng mặt một chút."

Sải bước về phía Biên Bá Hiền, còn chưa đến gần thì thấy Tống Du Phi mặc bộ tây trang đen đơn giản bước lên đài, đôi mắt hẹp dài trước sau vẫn một vẻ phong lưu, dắt tay một cô gái kèm vệ sĩ bên cạnh, lại còn thấp giọng nói gì đó, cô gái kia bị trêu đùa thấy vui vẻ vờ tránh qua một bên.

Tống Du Phi hướng về phía Biên Bá Hiền nhíu mày, ngồi trên chiếc ghế nhỏ cao giơ tay về phía dàn nhạc, ngay lập tức đàn ghi ta được đưa đến. Hắn nhận lấy, khéo léo gẩy dây đàn, điều chỉnh lại micro, lười biếng mở miệng, "A a, text mic, text mic."

"Hôm nay là tiệc chào đón Túc Văn ca về nước, thân là em trai tôi không có quà gì để tặng, gần đây vừa nhận thức được một người anh em nên hát một bài tặng mọi người tạo thêm niềm vui, hừm~."

Tiểu thiếu gia của Tống gia luôn làm theo ý mình, trong mắt mọi người hắn hồ nháo làm tùy tiện cũng chỉ là thấy nhưng không thể trách, một đám không ai để ý, ngược lại lại hứng thú với Biên Bá Hiền ngồi kế bên Tống Du Phi, có thể bị thiếu gia của Tống gia ở tiệc tối Tiêu gia mà gọi danh anh em, hoặc là mới lạ, hoặc là vì gương mặt học sinh.

Phác Xán Liệt đứng cách đó không xa hoàn toàn trầm mặc, nhìn biểu hiện của Biên Bá Hiền không hề gì hướng Tống Du Phi nhướn vai, ý bảo hắn cứ tùy ý.

Tống Du Phi liếc mắt tránh vẻ ngạc nhiên, lập tức điều chỉnh hộp âm, giây kế tiếp Biên Bá Hiền khẽ ngân theo điệu, giọng hát mềm mại hết sức dễ nghe, với mỗi nhịp chậm như điệu nhạc blue làm toàn bộ không khí lên đến đỉnh điểm.

Một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ vừa đi, lại tiếp một đôi ông Trời tác hợp?!

Trong lòng Phác Xán Liệt sớm không biết mắng tên tôn tử Tống Du Phi bao nhiêu lần, vẫn là chịu đựng một chốc đã từ bỏ.

Hắn rất nhanh đã đi đến bên dàn âm hưởng, trực tiếp đem âm lượng giảm hết, đôi con ngươi rét lạnh nhìn lên đài.

Tống Du Phi vẫn còn muốn thể hiện một ca khúc nữa, gẩy dây đàn, bộ âm lại không phát ra tiếng, nhìn xuống chống lại ánh mắt lai giả bất thiện* của Phác Xán Liệt. Tống Du Phi bĩu môi, ngược lại còn khiêu khích nhìn lại Phác Xán Liệt hừ một tiếng.

Biên Bá Hiền không quay đầu lại cũng biết ai làm chuyện này, không nói gì hết, cứ im lặng ngồi trên chiếc ghế nhỏ cao thoáng vờ không biết tới tầm mắt rực lửa sau lưng.

Thiếu gia Phác gia cùng với Thiếu gia Tống gia từ nhỏ tranh chấp với nhau mọi người đều biết, âm nhạc chớp mắt bị cắt ngang, mọi người nhìn qua Phác Xán Liệt, cũng chỉ biết cười, không ai quan tâm tia lửa tôi với cậu cách một tấc ba phân.

"Bá Hiền, lại đây, tôi dẫn cậu đi gặp mọi người."

"A, làm như nơi này có người mà tôi không biết ấy." Không đợi Biên Bá Hiền trả lời, Tống Du Phi cười lạnh một tiếng.

Con ngươi Phác Xán Liệt hoàn toàn lạnh băng, hắn nghiêng đầu, tà khí nở nụ cười, "Mẹ nó không cần đến phiên cậu dẫn cậu ấy đi gặp mặt."

Tống Du Phi kích động nổi giận muốn đứng lên gây nhau thì Biên Bá Hiền đã đứng dậy, ngó qua tây trang của mình, dường như không có sao hết mới nhìn Phác Xán Liệt, ngữ khí bình tĩnh nói, "Đi thôi."

Phác Xán Liệt chuyển tầm mắt về Biên Bá Hiền, nhìn nhau trong chốc lát, hắn túm lấy tay Biên Bá Hiền kéo về bên cạnh mình, cũng không thèm nhìn Tống Du Phi thì quay đầu đi.

Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn Phác Xán Liệt đang nắm chặt tây trang của mình đến nhăn nhúm còn chưa chịu buông tay, bất đắc dĩ nở nụ cười, "Này, Phác Xán Liệt, anh nói xem mỗi lần gặp Tống Du Phi thì cứ như châm ngòi đốt pháo ấy? Như con nít."

Phác Xán Liệt không nói chuyện, vẫn cứ gắt gao nắm chặt Biên Bá Hiền kéo vào một góc, lúc này mới chịu dừng lại. Thật ra làm Biên Bá Hiền tò mò là hai người này trước đây rốt cuộc có thù oán sâu sắc gì, trong lòng tính toán hôm nào để Ngô Thế Huân đến chỗ Lộc Hàm lấy chút tin tức mới được.

"Tống Du Phi mang cậu tới?"

"Ừ."

"Tôi thu lại lời nói hôm đó."

"Hửm?"

"Cậu cách xa Tống Du Phi một chút."

Biên Bá Hiền đột nhiên nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, "Bởi vì anh với hắn có thù?"

"Tôi nhìn hắn có âm mưu gây rối cậu."

"Phác Xán Liệt, thực ra căn bản anh không nghĩ tôi sẽ đến, đúng chứ?" Là câu nghi vấn, nhưng cũng là câu khẳng định, Biên Bá Hiền bình tĩnh nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bất thình lình bị hỏi thì sửng sốt, bất quá mặt vẫn không đổi sắc, "Đúng."

Không đợi Biên Bá Hiền nói, Phác Xán Liệt tiếp tục, "Chuyện này là tôi không đúng, tôi giải thích với cậu."

Một câu này làm Biên Bá Hiền cả kinh, có hơi quái lạ, Biên Bá Hiền đưa tay sờ mũi, nở nụ cười khoát tay, "Phác Xán Liệt anh đừng như vậy, anh áy náy với tôi cái gì chứ, chúng ta trong lúc đó.... Cái gì cũng không đúng."

Trong lòng ngoan cố, Phác Xán Liệt mở to mắt nhìn Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền vẫn là bộ dáng thản nhiên cười, làm cho Phác Xán Liệt bực bội.

"Ý cậu là, ngay cả lời giải thích tôi không có tư cách nói với cậu?" Phác Xán Liệt hơi khom người nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền, thấp giọng nói.

Biên Bá Hiền theo bản năng lui về phía sau, cái khoảng cách áp bức nguy hiểm này làm cậu không thoải mái, nhưng Phác Xán Liệt tay mắt lanh lẹ thấy Biên Bá Hiền đang né tránh liền đưa tay kìm cậu lại.

Biên Bá Hiền không còn cách nào khác, đành thở dài, "Tôi chỉ nói sự thật."

Phác Xán Liệt híp mắt nguy hiểm, bước sát lại, cho đến khi chóp mũi hai người tựa hồ chạm vào, ngay cả hơi thở đều quây quấn với nhau mới thấp giọng mở miệng, "Biên Bá Hiền, tôi đã nói qua, chuyện cũng đã làm, trong mắt cậu chẳng lẽ đều không phải thật?"

"Cậu ôm tôi, cậu hôn tôi, cậu trêu chọc tôi, kì thật trong mắt cậu cái gì cũng không có, đúng không?"

Các giác quan của Biên Bá Hiền đều bị giọng nói nhỏ của Phác Xán Liệt bên tai mà run rẩy, xung quanh đều tỏa ra hơi thở cường thế của hắn, cảm giác bị áp bách làm cậu khó thở, Biên Bá Hiền nhíu mày, nghiêng đầu né tránh.

"A, Biên Bá Hiền, lòng của cậu đến tột cùng có bao nhiêu lạnh."

Vừa dứt lại, bàn tay to của Phác Xán Liệt trực tiếp ôm chặt đầu Biên Bá Hiền, đè sát lên môi cậu.

Căn bản cái này không tính là hôn, chính là phát tiết mà kẹp cắn, dùng sức rất lớn làm Biên Bá Hiền không tự chủ lui về sau, Phác Xán Liệt một khắc đều không nguyện ý buông ra, dồn chặt cậu vào cửa sổ sát đất phía sau.

Đại sảnh ồn ào náo nhiệt ngay lúc này hoàn toàn đối lập với một góc phòng mờ tối, tiếng thở dốc giằng co không thể kiềm chế được vang lên.

Biên Bá Hiền vốn theo phản xạ nắm chặt tay nhưng khi nhìn đến đôi lông mi đang run run của Phác Xán Liệt thì dần buông lỏng, trước mắt là sự dồn ép của Phác Xán Liệt không hề có trình tự hôn môi, lưng dựa vào cửa thủy tinh lạnh lẽo, ánh trăng vắng lặng chiếu sáng một góc, bao phủ hai con người đang nhiệt liệt hôn môi, lại chưa từng chiếu sáng lên trái tim bọn họ.

Thật lâu sau, cho đến khi đầu lưỡi Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt hôn đến tê, Phác Xán Liệt mới chịu buông cậu ra.

Trán Phác Xán Liệt nhẹ nhàng kề lên trán Biên Bá Hiền, chầm chậm thở dốc, ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm Biên Bá Hiền lên lau vệt máu bên khóe môi cậu, giống như tình nhân thì thầm, "Biên Bá Hiền, đến tột cùng cậu muốn được gì ở tôi đây."

Dường như đang nói với Biên Bá Hiền, lại giống như tự nói với mình.

Biên Bá Hiền, tôi có thể cho cậu cái gì.

Cái gì mới có thể để cậu đứng bên cạnh tôi đây.

Biên Bá Hiền thu lại tầm mắt, hơi thở nhẹ nhàng, đáy lòng chợt lạnh.

Cậu nghĩ, ngay từ đầu cậu đến trêu chọc Phác Xán Liệt là một sai lầm.

"Xán Liệt." Tiếng kêu cách đó không xa đánh ta sự trầm mặc giữa hai người.

Nghe thấy tiếng gọi này, trong nháy mắt Phác Xán Liệt tỉnh táo, nhìn chằm Biên Bá Hiền một chút, không hoang mang đứng thẳng lưng, khoát tay lên vai Biên Bá Hiền kéo về người kia chào hỏi.

"Túc Văn ca, đã lâu không gặp, hoan nghênh đã trở về."

Tiêu Túc Văn, thiếu gia của Tiêu gia, năm đó cũng ở quân khu đại viện. Có điều Tiêu Túc Văn lớn hơn bọn Phác Xán Liệt vài tuổi, năm đó Tiêu Túc Văn với Lộc Hàm có thể nói tốt tới mức có thể mặc chung một cái quần. Vừa tốt nghiệp trung học xong đột nhiên bay ra nước ngoài, vài năm không hề liên lạc, bây giờ mới về nước.

Tiệc rượu tư nhân lần này cũng là anh em đón tiếp hắn, gần đây sức mạnh của Tiêu gia đang nổi, bác của Tiêu Túc Văn một tay giỏi giang, Tiêu gia hiện giờ giống như là mặt trời ban trưa, phỏng chừng lần này Tiêu Túc Văn về cũng chính là ý của lão gia nhà họ.

Tiêu Túc Văn cười cười, tầm mắt vòng vo lại dừng trên Biên Bá Hiền đứng cạnh Phác Xán Liệt, "Đây là tiểu thiếu gia của Biên gia đúng chứ, xin chào, tôi là Tiêu Túc Văn."

Biên Bá Hiền lúc này mới nâng đầu, nhìn vào mắt Tiêu Túc Văn, rồi lại giữ khoảng cách gật đầu, "Xin chào, tôi là Biên Bá Hiền."

Tiêu Túc Văn dường như không phát hiện tình cảnh thân mật khi nãy, vẫn thân thiện cười, "Chỉ mong tiệc tối hôm nay làm cậu vừa ý, đúng lúc có món điểm tâm ngọt, là do đầu bếp Pháp chuẩn bị bánh ngọt dâu tây, có muốn đến ăn thử không?" Lại chuyển hướng nhìn Phác Xán Liệt, "Xán Liệt, đến đây nửa ngày rồi còn không đến chào anh một tiếng, trốn trong góc phòng làm anh phải đi tìm, một đám người kia la hét cậu không thể bỏ qua sao, rượu dành cho cậu cũng rót ra rồi, tự mình đến xử lý đi."

Phác Xán Liệt phẩy tay, "Thật là."

Tiêu Túc Văn đến đánh một đòn làm không khí đóng băng nãy giờ xóa tan, Biên Bá Hiền rút tay khỏi Phác Xán Liệt, nhìn Tiêu Túc Văn, "Tôi đi nếm thử bánh ngọt, vừa vặn tôi cũng thích nó."

Nói xong, không nhìn Phác Xán Liệt đang nhìn mình, cứ thế mà đi.

Phác Xán Liệt nhìn theo bóng dáng Biên Bá Hiền cho đến khi khuất dạng mới thu lại tầm mắt, Tiêu Túc Văn lúc này mới đưa tay chỉ vào Phác Xán Liệt, lắc đầu, "Nhìn xem ánh mắt chăm chú của cậu, cũng không sợ hữu tâm nhân* cho cậu ba nhát đi."

Phác Xán Liệt khôi phục lại bộ dáng thiếu gia cà lơ phất phơ, đi tới chỗ Tiêu Túc Văn đang đứng, gác tay lên vai hắn, "Mới gặp có mấy phút thôi thế mà đã muốn đóng gói anh gửi về cho lão gia tử rồi."

Tiêu Túc Văn kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt, hắn đẩy bả vai, "Được rồi, tôi chỉ nói vậy. Đi thôi, ca, đến là vài ly rượu."

Biên Bá Hiền cau mày đứng trong gió lạnh lấy lại tỉnh táo mới hiểu được tại sao người này lại như thế, cậu vỗ vỗ lên mặt Phác Xán Liệt dựa đầu trên vai mình, "Này! Tỉnh dậy đi."

Tiệc rượu vừa mới tàn, cậu định lái xe về thì bị Tiêu Túc Văn gọi lại, ném Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng cho cậu, đi được nửa đường thì dừng lại bước tới chỗ Tống Du Phi, ôm lấy cổ hắn xách đi.

Tiêu Túc Văn này mạnh mẽ so với vẻ bề ngoài nhã nhặn ôn hòa của hắn chẳng tương xứng chút nào, cũng có thể cùng Phác Xán Liệt và Lộc Hàm hai huynh đệ này diễn trò thiện tra nhân?

Biên Bá Hiền mở cửa sau xe, thật tốn sức ném Phác Xán Liệt vào.

Đóng cửa lại, thở dài. Thật sự là phiền.

Không có biện pháp, cậu như trước không biết nhà của Phác Xán Liệt ở đâu, đành phải mang Phác Xán Liệt say rượu về nhà mình.

Lảo đảo đi vào cửa, gần đây điều hòa ở phòng khách có chút vấn đề chưa kịp kêu người đến sửa, Biên Bá Hiền đành phải kéo Phác Xán Liệt đến phòng mình nằm.

Đặt Phác Xán Liệt lên giường, Biên Bá Hiền ngồi một bên mở miệng thở hổn hển, xong mới đứng dậy cởi áo khoác, bật điều hòa mức cao, lại đi tới chỗ Phác Xán Liệt cởi áo ngoài và giày hắn ra, đắp cho hắn một cái chăn.

Biên Bá Hiền phát hiện, Phác Xán Liệt sau khi uống rượu có chút không giống với hắn bình thường, cả người kiêu căng biến mất, còn rất biết nghe lời, nâng tay thì để im cho nâng tay, nâng chân thì để im cho nâng chân, không ầm ĩ. Mắt nhắm chặt, lông mi dài in bóng dưới đáy mắt thật đẹp, mặt ửng đỏ, ngược với đèn treo mờ nhạt có vẻ hết sức đẹp mắt.

Biên Bá Hiền đùa dai khều khều cằm Phác Xán Liệt, "Anh trộm cười đi, tôi không phải lợi dụng lúc anh thế này mà đi chiếm tiện nghi anh! Bộ dáng cô gái nhỏ này xem ra rất tốt, cười một cái cho đại gia xem nào!"

Tựa hồ cảm giác được, Phác Xán Liệt nhíu mày, nắm lấy bàn tay ở cằm hắn quấy phá. Bàn tay to ấm áp nắm mấy ngón tay bé của Biên Bá Hiền, nhưng không hiểu sao có chút ấm áp lâu dài.

Biên Bá Hiền sửng sốt chớp mắt một cái, vỗ vỗ đầu mình, nhẹ nhàng rút tay ra, cầm quần áo đi tắm.

Tắm rửa xong đi ra, Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt nằm trên giường hô hấp đều đặn, gương mặt ôn nhu đang ngủ say, phía giường bên kia trống không như đang giữ chỗ cho cậu.

Trong khoảng thời gian ngắn, Biên Bá Hiền trong lòng nổi lên chua xót khôn kể.

Cậu nhẹ nhàng đi qua, nằm xuống đối mặt với Phác Xán Liệt.

Hai người một ngủ một tỉnh, còn hơn cả tranh phác thảo, đây mới chính là một bức ảnh hoàn chỉnh.

"Phác Xán Liệt..... Phác Xán Liệt....." Biên Bá Hiền đưa tay đẩy nhẹ Phác Xán Liệt, hắn hơi giật mình, giống như nửa tỉnh nửa mê hừ một tiếng.

"Xán Liệt....." Giọng điệu Biên Bá Hiền càng thêm chậm lại, "Anh vì cái gì mà thích tôi?"

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, Biên Bá Hiền đợi một lát, lại không nghe được tiếng động, cậu lại đẩy Phác Xán Liệt, giống như hạ quyết tâm phải hỏi cho ra.

"Xán Liệt, anh, vì cái gì, thích, Biên Bá Hiền?" Biên Bá Hiền ghé sát vào Phác Xán Liệt, nhẹ giọng hỏi.

Phác Xán Liệt hơi hơi mở mắt, đôi mắt hoa đào mang theo sương mờ dày đặc chưa tỉnh hết, lại như nghe hiểu được câu hỏi của Biên Bá Hiền, hắn mở miệng nói gì đó, Biên Bá Hiền không nghe rõ, kề sát lại hơn nữa.

"Mấy năm.... Mấy năm trước... Ở Mỹ.... Mỹ... Kia.... Cái kia.... Ở hẻm nhỏ...." Phác Xán Liệt nói xong thì ho khan vài tiếng, Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm chờ hắn nói xong.

Ở hẻm nhỏ tối mờ, một thiếu niên nghèo túng, giống như bị người ta đánh trông không sạch sẽ mấy, cả người run rẩy thở hồng hộc dựa vào tường. Mà khi Phác Xán Liệt lại gần hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không, thiếu niên kia giương mắt, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng tất cả đều bình tĩnh và thanh thản.

Cậu cắn chặt môi, vẫn không nhả ra, tựa như một đứa trẻ đang tranh đua.

Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống, còn chưa kịp nói gì, chợt nghe giọng nói dễ nghe của người nọ mang theo chút khàn khàn nói rất nhanh, "Thật xin lỗi." Đã bị nắm cổ hôn lên.

Ở nơi đất khách quê người, trong con hẻm tối, nụ hôn nóng như lửa, một thiếu niên đặc biệt làm cho Phác Xán Liệt nhiều năm vẫn không quên được.

Mười mấy năm trước Phác Xán Liệt xuôi gió xuôi nước làm chuyện ngoài vòng pháp luật, nhân sinh cho tới bây giờ chưa thấy qua một người tính tình quyết tâm sa vào mình.

Hắn tò mò cậu thiếu niên này rất nhiều, nhưng cả ngày hôm sau hắn hôn mê ở bệnh viện thì thiếu niên kia đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa.

Cho đến sau này khi về nước, trên sàn nhảy đèn màu kia liếc mắt một cái.

Đã qua nhiều năm, cái gì cần thay đổi cũng đã thay đổi, duy chỉ có cặp mắt trong trẻo vẫn như năm nào.

Trời tờ mờ sáng, Phác Xán Liệt bị cổ họng nóng rực khát nước mà dậy. Tỉnh lại cầm ly nước đầu giường uống hết không còn một giọt, lúc này mới phát hiện hoàn cảnh lạ lẫm ở đây không phải nhà mình, đơ ra một chốc mới phản ứng được đây là phòng ngủ của Biên Bá Hiền.

Giường phía giường bên kia trống không.

Phác Xán Liệt xuống giường mở cửa đi ra ngoài, nhìn quanh một chút, thấy cửa ban công mở, rèm che trong suốt bị gió lạnh thổi bay có thể nhìn đốm nhỏ mỏng manh chợt lóe, bóng dáng Biên Bá Hiền được phác họa ra.

Phác Xán Liệt đi tới kéo rèm che qua, Biên Bá Hiền mặc quần đen giản dị, sơ mi trắng nới lỏng hai cúc áo an vị trên chiếc ghế ban công, bàn chân đỏ nhạt đạp trên lan can, phun khói thuốc.

Không khí lạnh sáng sớm làm Phác Xán Liệt phải rùng mình một cái, cúi đầu, tàn thuốc bên cạnh không biết đóng băng với Biên Bá Hiền ở chỗ này bao lâu rồi.

Phác Xán Liệt giang hai tay từ phía sau ôm Biên Bá Hiền vào lòng, lại rùng mình một cái, cả người Biên Bá Hiền như ướp lạnh vừa lấy ra trong tủ lạnh vậy.

"Cậu ở đây gió thổi lạnh! Đông cứng rồi đây này!" Phác Xán Liệt có hơi tức giận nói.

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón cái ngón trỏ vân vê, gạt tàn thuốc xuống, cơ thể đông lạnh có chút tê cứng, không cảm nhận được độ ấm kia.

Giọng Biên Bá Hiền khàn khàn, môi mỏng khẻ mở, "Phác Xán Liệt, tôi không phải cậu ta."

TBC.

Lai giả bất thiện: chỉ người đến mà không có ý tốt

Hữu tâm nhân: Người có ý chí, quyết tâm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me